• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

Độ dài: 2,439 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Tại viện địa chất và cổ sinh vật học, trụ sở tại Patagonia, Argentina.

“Theo Forbes, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng cho sứ mệnh khám phá tiểu hành tinh có tên 16 Psyche.

Dự kiến rời Trái đất vào tháng 8/2022, hệ thống kỹ thuật và thiết bị dành cho tàu vũ trụ cùng tên (Psyche) đɑng được kiểm tra, lắp ráp và hoàn thiện. NASA cho biết đây là thành quả "kỳ diệu" trong bối cảnh đại dịch như hiện nay.”

(Đài phát thanh BBC).

-       Tiến sĩ Jacob, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao cứ làm việc riêng trong giờ vậy. Hãy chuyên tâm nghiên cứu đi! Chúng ta sắp phải nộp bản báo cáo về trụ sở chính rồi đó. Anh có biết sếp rất chú trọng đến dự án lần này không?

Đồng nghiệp tiến sĩ Jacob, người phụ trách tổ nghiên cứu của ông, đang phàn nàn về thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp vì Jacob luôn theo dõi chương trình về không gian và vũ trụ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, ngay cả khi trong giờ làm việc.

-       Tôi biết chứ, nhưng anh cũng hiểu tính tôi rồi đấy, nếu không làm vậy tôi lại bứt rứt người ngợm, không tài nào tập trung nổi. Chẳng phải tôi luôn đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi đó sao.

Tiến sĩ Jacob gãi đầu, cười gượng, cố giải thích cho hành động của mình, mặc dù ông đã giải thích cho hành động tương tự trước đó rất nhiều lần rồi.

-       Tại sao anh luôn phải lo về việc của viện hàn lâm khoa học vũ vụ và ngoài không gian thế ông bạn. Việc của chúng ta là khảo cổ học cơ mà?

Người phụ trách hỏi Jacob với thái độ băn khoăn khó hiểu. Trong mắt anh ta, Jacob là một ông chú 50 tuổi kì quặc, không chịu lập gia đình và hết lòng say mê nghiên cứu mọi sinh vật học trên Trái Đất đã từng, đang và sẽ xuất hiện. Không những thế, ông còn định hướng đến cả những sinh vật ngoài không gian tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của trẻ con và trong mấy bộ truyện tranh hay bộ phim khoa học viễn tưởng nhảm nhí.

Hiện nay, tổ nghiên cứu địa chất và cổ sinh vật học của Jacob đang tiến hành nghiên cứu trên một hóa thạch khủng long được nhận định là đáng sợ hơn bất kì loài khủng long ăn thịt nào đã được khai quật trước đó. Hóa thạch của Llukalkan aliocranianus, bao gồm một bộ não nguyên vẹn được bảo quản vô cùng tốt, đã được khai quật trong thành hệ địa chất Bajo de la Carpa ở Argentina.

Llukalkan có nghĩa là "kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi" trong ngôn ngữ của người Mapuche bản địa và từ aliocranianus trong tiếng Latin có nghĩa là "hộp sọ khác thường".

-       Anh lại đây mà xem chúng ta có gì này!

Tiến sĩ Jacob ra hiệu cho người phụ trách và một số đồng nghiệp cùng nghiên cứu gần đó, ông chỉ tay vào vùng tai giữa trên hộp sọ, nói:

-       Một xoang nhỏ đầy không khí ở vùng tai giữa chưa từng thấy ở bất kỳ loài abelisaurid nào khác được phát hiện đến thời điểm hiện tại. Chứng tỏ, loài này có khả năng nghe đặc biệt tốt.

Một đồng nghiệp khác lên tiếng:

-       Như vậy với những gì chúng ta biết được khi nghiên cứu về loài Llukalkan aliocranianus này, với kích thước cơ thể ngang bằng loài bạo chúa T-rex, hai chi trước có vuốt sắc, cơ bắp phát triển hơn, hàm cũng cấu tạo tốt hơn, thêm thính giác nhạy bén... Có vẻ đây là một loài có sức chiến đấu đáng kinh ngạc.

-       Đúng vậy, đây là phát hiện mới, một loài rất đáng sợ. Nhưng còn điều đáng sợ hơn nữa là có vẻ chúng vẫn còn đang tiến hóa với tốc độ rất nhanh và đa dạng trước khi chúng tuyệt chủng cách đây 67 triệu năm.

Tiến sĩ Jacob nhận định, vẻ mặt đăm chiêu ngắm nghía mẫu vật.

4 giờ 25 phút sáng, Hà Nội, Việt Nam.

- Dinomania hãy đi cùng ta, chúng ta hãy rời xa nơi này! Dinomania lại đây...

Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng xen lẫn nỗi bất an, cùng sự vội vàng như thúc giục của một bóng người mờ mờ ảo ảo đang dang đôi tay trước mặt Xuyến Chi. Cô cố gắng nheo mắt nhìn nhưng vẫn không thể thấy rõ được khuôn mặt chàng trai. Giọng nói xa dần xa dần và tan biến trong làn sương dày đặc cùng người con trai bí ẩn kia.

Xuyến Chi mơ hồ, cô chắc chắn đây là mộng ảo, chắc chắn là bản thân đang nằm mơ nhưng "Dinomania là ai chứ?". Thêm nữa khung cảnh trong mơ cũng thật kì lạ. Đây là một khu rừng nhưng không phải một khu rừng bình thường, rất nhiều cây dương xỉ mọc thành bụi, bạch quả và các loài tuế hiếm có đã mất cách đây hàng triệu năm. Có vẻ đây là một khu rừng nguyên sinh, đúng hơn là cô đang mơ về kỉ Jura, kỉ nguyên loài khủng long với rất nhiều xác khủng long cùng các loài bò sát nằm la liệt. Bên kia cánh rừng lửa cháy đỏ cả chân trời, khói bay mù mịt, lửa sắp lan sang bên này, Xuyến Chi bắt đầu cảm thấy tức ngực khó thở, cho dù đang nằm mơ nên không có lí nào lại bị ảnh hưởng cả. Nhưng thực sự cô cảm thấy khó thở vô cùng. Xuyến Chi bắt đầu ôm ngực ho liên hồi, lửa đã bén vào người đốt cháy từng mảng da thịt, cô cảm thấy cơn bỏng rát dữ dội đang lan ra trên cơ thể mình, lửa thiêu rụi mọi thứ.

Xuyến Chi hét toáng lên và vùng dậy sợ hãi. Người cô đầm đìa mồ hôi, cơn nóng rát trong mơ vẫn còn bám trên cơ thể, cảm giác vô cùng chân thực. Cô sợ hãi vội xuống phòng bếp tu ừng ực hết cả bình nước rồi ngồi bần thần một mình. Đến khi chuông báo thức kêu cô mới giật mình thoát ra khỏi cơn ảo mộng đau đớn kia.

Mẹ cô, bà Hoa, thức giấc, tiếng dép nhựa đệm bông lạch bạch từ cầu thang vọng đến, bà xuống bếp làm đồ ăn sáng cho gia đình, thấy Xuyến Chi ngồi bất động một góc thì không khỏi ngạc nhiên:

-       Có chuyện gì vậy con?

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Xuyến Chi gượng cười, gãi đầu bảo mẹ:

-       Không có gì đâu mẹ, chả là dạo này xem phim viễn tưởng nhiều quá nên nằm mơ ác mộng thôi. Hihi!

-       Ừ vậy chuần bị đồ để đi học thôi con. Còn nữa ra ngoài nhớ đeo khẩu trang vào nhé!

Bà Hoa đi lại trong căn nhà ống sâu hơn mười mét đặc trưng vùng đô thị lâu đời Hà Nội, tiếng nói lanh lảnh nhắc nhở con gái.

Đã ba tháng sau đại dịch toàn cầu, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, học sinh và sinh viên đại học đã có thể đến trường và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Xuyến Chi tên đầy đủ là Lê Thị Xuyến Chi, một cái tên do ông cố nội đặt với mong muốn cháu mình dẫu có không ngạt ngào hương sắc nhưng lại mang sức sống tiềm tàng mãnh liệt và hữu ích cho cuộc đời. Ông từng nói với cô rằng, làm người ắt phải có cốt cách, mặt mũi có thể không đẹp nhưng tâm phải đẹp, xuất thân có thể không tốt nhưng cách sống phải tốt, vật chất có thể không có nhưng tình cảm phải có, học vấn có thể không cao nhưng không được dừng việc trau dồi mà đánh mất tự tôn.

Nhưng không phải vì thế mà mặt mũi cô không đẹp hay học vấn không cao. Trái lại, Xuyến Chi rất đẹp dù thường xuyên để mặt mộc và mặc đồ thể thao, tóc đen, mày dày, ngũ quan hài hòa, hơn nữa còn đang là sinh viên đại học năm hai khoa công nghệ sinh học, với thành tích học tập khá tốt, cộng hưởng đầy đủ khả năng tư duy về nghệ thuật và logic.

Gia cảnh cô cũng bình thường, bố là ông Lê Văn Vũ hiện là nhân viên kĩ thuật lành nghề, mẹ là bà Hoàng Thị Hoa làm văn phòng tài chính, hai đứa em đều đang tuổi ăn học, duy chỉ có ông cố nội là người làm địa chất học và nghiên cứu sinh vật. Từ nhỏ cô đã được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những quyển sách cổ hiếm có được viết bằng tiếng Nga đã sờn mép và phai màu dù được ông bảo quản cẩn thận. Còn có những chiếc bình thủy tinh, bên trong cất chứa rất nhiều loài côn trùng đặc biệt, có loài đã tuyệt chủng, có loài thì bị đột biến, có loài được lai tạo thành công nhưng lại không duy trì được giống,...Đủ những hình thù kì lạ, màu sắc quái gở nhưng trong mắt cô thì tất cả đều lý thú.

Xuyến Chi bắt đầu một ngày như thường lệ, cô bước ra khỏi căn nhà liên kế ba tầng xây theo kiểu cách tân Pháp đã cũ, trong một khu phố thị đông đúc, náo nhiệt ngay vào lúc sáu giờ sáng, những bà cô lớn tuổi với hai đòn gánh trên vai đi bán rong, người đi làm thì ghé ngồi vỉa hè cố ăn nhanh bát cháo quẩy hoặc xôi hành mỡ, không thì cũng vào những quán phở gia truyền ngào ngạt mùi nước súp hầm xương và những lát thịt bò tái mỏng và mềm không thứ nào sánh được. Chuyến xe buýt tới trường đã cập bến cách nhà cô không xa, nhưng để đến nơi cũng mất thêm năm phút đi bộ.

-       Xuyến Chi, bạn ơi đợi tớ đi chung với, làm gì mà đi nhanh dữ vậy!

Huyền Hương chạy ào đến chỗ Xuyến Chi, một tay đặt lên vai cô, một tay chống xuống hông, người cúi xuống, thở hổn hển.

-       Tớ cũng có đi nhanh lắm đâu, làm gì mà thở gấp thế. Cơ mà sáng nay có môn cổ sinh vật học, thấy có giáo sư làm trong viện hàn lâm được mời về giảng dạy nên có hơi phấn khích chút, bài giảng lần trước của thầy thực sự cuốn hút.

Xuyến Chi ôm balo, hào hứng kể với Huyền Hương.

-       Ôi sao cậu có thể hứng thú với chuyên ngành của bọn mình đến vậy chứ. Thực sự tớ cảm thấy khô khan và nhạt nhẽo kinh khủng. Tuổi bọn mình cậu biết cái cần quan tâm là gì không? Là lưu giữ những kí ức thanh xuân đẹp đẽ, tham gia những bữa tiệc và du lịch thật vui biết bao nhiêu.

Nói rồi Huyền Hương khoác vai cô tiến vào cổng trường. Huyền Hương và Xuyến Chi là bạn cùng lớp tiểu học, lên trung học thì cả hai chơi thân với nhau, hơn nữa lại sống cùng khu phố, nên có thể nói là mối quan hệ khá khăng khít. Huyền Hương rất khác Xuyến Chi, cô ấy xinh đẹp, da trắng, cao ráo, biết cách ăn diện, hoạt bát nhưng lại nói năng nhẹ nhàng, là kiểu người nhanh nắm bắt xu hướng, trên người lúc nào cũng tỏa hương thơm như tên gọi vậy. Cuốn hút như thế nên không lạ gì khi cô ấy đi đến đâu, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đó, xung quanh rất nhiều chàng trai theo đuổi, nổi tiếng nhiều, tai tiếng thì không phải không có...

Hai người cùng thi vào trường đại học tổng hợp chuyên ngành sinh vật học, Huyền Hương do trượt nguyện vọng đầu thi vào khoa quản trị kinh doanh quốc tế nên đã xuống nguyện vọng hai để học cùng bạn mà không có định hướng rõ ràng với ngành học.

Giảng viên đến đứng lớp hôm nay là giáo sư chừng hơn 60 tuổi, có thâm niên trong nghề, trên mặt đeo một cặp kính có hai sợi dây cố định dài đến tận vai, tóc bạc và hói một nửa từ trán lên đỉnh đầu, dáng người gầy gò, nom thấy hom hem, lâu lâu lại lấy tay bụp miệng che đi những tiếng ho khan đặc trưng của người cao tuổi. Mặc dù vậy nhưng lời nói vẫn có tiếng vang, chắc nịch và diễn giải trơn tru, có vẻ vẫn giữ được sự minh mẫn.

-       Xin chào các em sinh viên, rất vui được đứng trên giảng đường và gặp lại các em. Chúng ta đã làm quen nhau từ buổi hôm trước nên để không mất thời gian tôi sẽ đi luôn vào bài giảng ngày hôm nay. Có một đồng nghiệp của tôi đã gửi tài liệu từ Argentina, một chủng sinh vật chắc chắn rất quen thuộc với các em, nay đã khai quật thêm một hóa thạch mới. Trước tiên cho tôi hỏi, ở đây có ai hứng thú với khủng long không?

Một vài sinh viên bẽn lẽn giơ tay.

-       Vậy cho tôi hỏi thêm, đã ai xem Jurassic Park 1993 do Steven Spielberg đạo diễn chưa?

Lần này thì hầu hết cả giảng phòng cùng giơ tay.

-       Có lẽ là hình thức giảng dạy truyền thống đã không làm các em hào hứng với những loài sinh vật thú vị như cách mà giới điện ảnh và giải trí đã khai thác rồi. Tôi cần phải bổ sung kiến thức cho những cô cậu đang ngồi ở đây, từ sự hình thành, đến quá trình phát triển cùng tất cả các loài mà chúng ta đã được biết trước khi cho các em xem những thứ mới được phát hiện.

Nói rồi, thầy dùng ba đầu ngón tay đẩy nhẹ tập tài liệu mà thầy đã định cho cả lớp xem ở đầu buổi học ra xa khỏi cuốn giáo trình sinh học đại cương.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Xuyến mà cứ đọc thành chữ Xuyên, hay do nó hay hơn? :-?
Xem thêm
Xuyến Chi là tên 1 loài hoa. Hay thế mF sao pác lại đọc sai ><
Xem thêm
@An Nhiên Hạ Huyệt: Vì lý do gì đó mà dấu sắc nó siêu nhỏ.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời