• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cục Thời Không

Chương 02: Vì cậu là người được công nhận

Độ dài: 4,536 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Mình ghét ánh mắt của người đàn ông này. Haruto hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi lùi về phía sau một vài bước. Cậu thận trọng quan sát người đàn ông trước mắt, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, phòng ngừa những tình xuống xấu nhất có thể ập đến.

"Anh là ai? Và đây là đâu?" Haruto lạnh giọng hỏi người đàn ông trước mặt trong khi tiến vào thế thủ. Cậu không hề biết hoàn cảnh hiện tại của mình ra sao nên cẩn thận một chút sẽ không thừa.

"Nào, nào, bình tĩnh đi, ta cũng không có ý muốn hại cậu."

Đối mặt với sự chất vấn của Haruto, người đàn ông chỉ giữ nụ cười trên mặt vui vẻ nói ra, rồi chậm rãi bước tới bên cạnh chiếc bàn  ngồi xuống. "Chào mừng tới cục thời không, ta là Ovar, người quản lí ở đây." Anh ta nói ra, hai tay tạo thành hình vòng cung đặt trên mặt bàn. "Hẳn cậu cũng khá thắc mắc những gì đang diễn ra phải không?"

Cục thời không? Ovar? Nghe cũng không giống với cách nói của một người bình thường lắm... Nhưng với tư cách là một người quản lí, anh ta cũng khá tốt khi có thể hiểu được vấn đề của người khác. Haruto thầm nghĩ rồi khẽ gật đầu trước câu hỏi của Ovar.

"Vậy bắt đầu từ đây đi, cậu có thể xem tờ báo cáo này." Ovar trầm ngâm nói ra.

Anh ta lôi từ đống giấy tờ bên cạnh ra một tờ giấy rồi đẩy về phía cậu. Haruto ngó nhìn xung quanh cũng không phát hiện ra thứ gì mới cẩn thận tiến đến cầm tờ giấy trên tay.

"Báo cáo cục thời không..."

Tại phần trên của tờ giấy, một dòng chữ  kì lạ được viết lên. Nhưng bằng một cách nào đó cậu lại có thể hiểu được tất cả những gì viết trên đó dù trước đây chưa bao giờ nhìn thấy loại chữ này. Thật kì lạ... Mà kệ đi, dù gì giờ có nghĩ cũng chẳng biết được cái gì. Haruto cảm thấy đôi chút khó hiểu nhưng cậu cũng không quá để ý đến nó nhiều và bắt đầu đọc những gì viết trên tờ giấy.

Chiều ngày 20 năm 1450 Thiên Lịch thứ 6, Rulror, con trai của một cổ đông trong công ti đa vũ trụ Terumia, đã phá hủy một phần mười vương quốc Moli trong Tinh Dương hệ, lấy hơn mười ngàn sinh mệnh vô tội ra làm thú vui. Chiều ngày 25 năm 1450 Thiên Lịch thứ 6, bắt giam mục tiêu thành công, tỉ suất thương vong là không.

"Anh có chắc là mình ổn không đấy?" Haruto khẽ nói ra. "Hay là anh có cần tôi đưa đến bệnh viện giùm không?"

Một phần chín hệ tinh dương?

Hơn mười ngàn sinh mệnh?

Thời không giả?

Haruto nhìn về phía Ovar tựa như nhìn một sinh vật lạ. Anh ta không phải vừa trốn ra từ viện tâm thần đấy chứ? 

Mặc dù nói vậy nhưng Haruto cũng không quá nghiêm túc trong lời nói của mình. Mấy chuyện này đúng là có hơi khó tin thật nhưng nếu kết hợp đủ loại chuyện kì quái vừa gặp phải thì cậu cũng đã hiểu được một phần nào của sự việc đang diễn ra rồi.

Chỉ cần nói đến chiếc đồ án trên tay cậu và căn phòng này, cũng đã không thể sử dụng những suy nghĩ bình thường để phán đoán nữa rồi.

"Hahaha, ta cũng muốn mình không ổn để được đi nghỉ lắm chứ." Người đàn ông cười lên ha hả một tiếng, cũng không để ý đến lời nói bông đùa của Haruto rồi nói tiếp. 

"Thế... sau khi cậu xem xong tờ báo cáo kia thì cậu nghĩ cục thời không là gì?" Ngay khi anh ta dứt lời, Haruto liền cảm nhận được một cảm giác ấm nóng cùng nặng nề trên bả vai mình, cậu giật nảy mình lên một cái nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Với tốc độ này thì dù cho mình có tìm cách phòng vệ cũng chỉ là trò hề trong mắt anh ta thôi nhỉ? Haruto thầm nghĩ, cậu buông bỏ sự cảnh giác nặng nề của mình. Ít nhất thì hiện tại có vẻ như là anh ta không có ý định hại mình.

"Một nơi chấp pháp đúng không?" Haruto thấp thỏm quay qua nhìn Ovar, nhưng đợi mãi anh ta vẫn chỉ mỉm cười nhìn cậu, bầu không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng gượng ép cùng nặng nề.

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên góc phòng vẫn đều đặn phát ra âm thanh lạch cạch. Theo từng tiếng lạch cạch phát ra, cậu cảm thấy nhịp tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực càng lúc càng nhanh.

"Nó sẽ khá giống với cục cảnh sát." Haruto lên tiếng phá vỡ không gian lặng thinh này.

"Cục cảnh sát hả? Cũng không hẳn là vậy." Lần này Ovar đã đáp lại câu trả lời của cậu. Anh ta lẳng lặng nhìn về phía đống giấy tờ đặt trên bàn thản nhiên nói ra. "Thế giới này có trật tự cùng luật lệ của nó. Nhưng cậu biết không? Luật lệ chỉ là thứ để áp đặt cho mấy kẻ yếu ớt mà thôi, đối với những kẻ mạnh, có quyền, có thế thì luật lệ..." 

Nói đến đây anh ta dừng lại một lúc rồi nhàn nhạt nói. "Bất quá cũng chỉ là một cái tên thôi." Ovar vươn tay ra nắm lấy thành bàn. Một tiếng rắc rắc giòn rụm vang lên, chiếc bàn nhìn qua vô cùng rắn chắc thì đã xuất hiện một vệt méo mó.

"Kẻ mạnh thì chẳng cần quan tâm đến luật lệ, những kẻ cũng có sức mạnh khác dù không phải là người xấu thì đại đa số sẽ chẳng có ai quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt này. Ngươi nói có đúng không?"

Haruto khẽ gật đầu, cũng coi như đồng ý với ý kiến của anh ta. Cậu nhớ tới nhóm ba người kia, bởi vì họ khỏe hơn cậu con trai nên mới có thể bắt nạt cậu ấy. Những người đi đường, kể cả cậu đều lạnh nhạt với vấn đề này, đơn giản cũng bởi vì giúp đỡ được một lần chẳng lẻ còn có thể giúp đỡ cả đời?

Bỗng, một đoạn ký ức lóe lên trong đầu Haruto.

****

Năm ấy, khi Amakawa Haruto chỉ còn là một đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi, cha mẹ cậu li hôn, quyền nuôi con được trao cho người bố, Amakawa Kenichi. Ban đầu khoảng thời gian ấy cũng không quá tồi tệ khi ba cậu có mở một công ti nhỏ, cuộc sống không dám nói là đầy ắp tiếng cười nhưng cũng khá đầm ấm và hạnh phúc.

Mọi thứ đáng ra chỉ nên trôi qua nhẹ nhàng thế thôi...

Bốn năm sau khi cậu mười tuổi, công ti của ba cậu làm ăn thất bát nên đành phải đi vay vốn bù vào khoảng trống. Nhưng làm sao có thể ngờ rằng ba cậu bị một công ti cho vay nặng lãi lừa với số tiền khổng lồ. Ban đầu chỉ là vài chục ngàn yên, nợ bố sinh nợ con, số tiền vay chồng chồng chất chất lên nhau, từ vài chục ngàn lên vài trăm ngàn, rồi đến vài triệu yên.

"Kenichi!! Trả tiền cho bố mày mau lên!!"

"Mày không trả, tao xiên chết cả lò nhà mày!"

Mỗi ngày đều là hàng chục hóa đơn điện tín, những lời lẽ đe dọa của bọn đòi nợ truyền đến. Công ti nhỏ của ba cậu bị phong sát, chúng không cho bất kì ai đến làm ăn hay bén mảng tới.

Cuối cùng, ba cậu phải siết cả công ti và căn nhà đang ở đi để trả nợ. Hai người chuyển đến một khu chung cư sập sệ với giá tiền thuê rẻ bèo. Chất lượng ngang tầm với giá cả, căn phòng sập sệ chỉ rộng chưa đầy mười lăm mét vuông.

Lúc này cuộc sống của cậu cũng chỉ còn lại là một màu đen tối.

Mình bị mắc kẹt rồi... Một cuộc sống chỉ toàn là một màu u ám, không đầy ắp tiếng cười, cũng chẳng đầm ấm và hạnh phúc, tất cả những gì còn lại chỉ còn là một ông bố dở dở điên điên, đâm đầu vào rượu chè cờ bạc. Không phải đang uống rượu cũng là vì uống rượu mà say khướt.

"Không được rồi, ha.. ha ha... hahahaha!!"

Một ngày, cậu nhìn thấy người cha của mình chích một ống kim tiêm vào tay mình, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà cười ha hả. Cái nụ cười méo mó ấy khiến cậu cảm thấy ghê tởm.

"Harutoooo con có muốn thử cẻm gác này khôngggg? Nóa sướng lém áaaa" Giọng nói của ông ta bị bóp méo một cách kì lạ, cả người giật giật tiến đến gần Haruto.

Đừng tới đây, đừng tới đây, làm ơn mà! Haruto gào thét trong lòng, liên tục lùi lại phía sau. Nhưng với một căn phòng chật chội và nhỏ bé này thì lấy đâu ra không gian cho cậu lùi lại? Chỉ một vài bước, Haruto cả người dính vào bức tường, cậu sợ hãi...

"Đừng lại đây! Đừng lại đây!"

Cậu vớ lấy các đồ vật gần đó không ngừng ném vào người đàn ông trước mặt mình.

"Tại seo đớn cẻ mày cũng không nghe teo nữa hả!? Thèng chó chết!!" Ông ta lao lên, tức giận chửi mắng Haruto bằng giọng nói người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình.

Chát!

Chát!

Người đàn ông liên tục vả từng cái đanh đách vào mặt Haruto khiến cả khuôn mặt cậu sưng vù, da mặt tróc ra rồi chảy máu. Nước mắt chảy xuống vết thương, một cảm giác ran rát ập lên đầu cậu.

"Ô-ông không phải ba của tôi!" Haruto gào lên, cậu lấy tất cả sức lực yếu ớt của một cậu bé mười tuổi có thể sử dụng mà vùng dậy, đẩy ông bố đang trong trạng thái không ổn định ra rồi chạy đi.

Bầu trời lúc này đã tối om, Haruto lạc lõng đi trên con đường lớn của thành phố. Những người đi đường xung quanh tò mò nhìn cậu nhưng cũng không có lại gần và hỏi han gì cả.

Đừng có làm phiền đến cuộc sống mới của gia đình tao nữa!  Mẹ cậu đã nói như vậy khi cậu gọi điện đến.

Haruto cảm giác mình có một chút chết trong lòng.

"Haha... Bây giờ thì còn lại chỗ nào cho mình đi đây." Haruto khô khốc cười ra một tiếng. Những việc này là quá khó khăn để cho một cậu bé mười tuổi chịu đựng rồi. Cậu gục xuống bên một gốc cây ven đường, đôi mắt sưng húp thất thần nhìn lên bầu trời khuya.

Mạt trăng lúc nào cũng tối như vậy hả?

"Cậu bé, sao cháu lại ở đây?"

Một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên kéo suy nghĩ của Haruto trở về với thực tại, cậu ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ.

Khóe mắt Haruto chỉ cảm thấy ngứa ngứa, cảm giác được một người hỏi han và quan tâm khi mình ở trạng thái tồi tệ nhất, khiến cậu không kìm lòng được mà muốn khóc òa lên.

"B-bố của cháu..." Haruto mếu máo, bắt đầu kể cho người đàn ông trước mắt những gì vừa trải qua. Cậu cũng không có hi vọng vào việc này đả động người đàn ông rồi cứu rỗi cậu như trong mấy bộ phim truyền hình, chỉ là cậu muốn được xả hết những cảm xúc tiêu cực trong lòng ra mà thôi.

"Cháu chịu khổ nhiều rồi, nếu không có một nơi gọi là nhà có thể đến ở với chú." Người đàn ông nghe xong trầm lặng một lúc, cuối cùng anh ta cúi xuống ôm trầm lấy cậu rồi nhẹ nhàng an ủi. "Mà chú là Furukawa Yuuto, cháu có thể gọi chú là Yuuto."

Haruto nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt âng ẫng nước cũng vui vẻ mà chảy xuống.

"Vâng!"

****

"Mà ít nhất thế giới này vẫn không phải hoàn toàn là những người như vậy. Thế giới thì vẫn có kẻ tốt, kẻ xấu, điều này là không thể chối cãi được." Haruto khẽ lắc đầu.

"Cậu nói cũng đúng..." Ovar đột nhiên hỏi. "Mà cậu tên là gì nhỉ?"

"Haruto, Amakawa Haruto." Haruto đáp.

"Được rồi Haruto, nãy ta có nói đối với kẻ mạnh thì luật lệ cũng chỉ là một cái tên nhỉ?" Ovar mỉm cười, không biết lấy từ đâu ra một cái ghế đẩu rồi để cậu ngồi xuống. "Đây cũng là lí do cục thời không ra đời, bảo vệ trật tự của vũ trụ, và các thời không giả chính là người chấp hành nó."

Nhưng tại sao anh ta lại nói với mình những thứ này?  Đắm chìm trong suy nghĩ miên man với hàng tá câu hỏi, cuối cùng Haruto lạnh giọng nhìn Ovar nói ra. "Ý của anh là gì?" cậu quyết định hỏi một câu hỏi chung chung nhất có thể vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cậu được công nhận bởi thời không giả khác, đồ án trên tay cậu chính là minh chứng cho việc đó." Ovar thản nhiên nói ra.

Haruto nhíu mày trước lời giải thích của Ovar. Mình là người được công nhận bởi thời không giả từ khi nào? Cậu cẩn thận sắp xếp lại những suy nghĩ của mình cuối cùng a lên một tiếng.

"Cô gái tóc xanh ấy..."

"Ta nghĩ cậu cũng đoán được rồi nhỉ." Ovar mỉm cười rồi lấy từ trên mặt bàn một tờ giấy đưa cho cậu. "Đây là giấy đăng kí thành viên của cục thời không, nếu cậu muốn gia nhập thì có thể điền theo tờ giấy này."

Haruto giật nảy mình, cậu không nghĩ tới ý đồ của anh ta lại là mời cậu gia nhập nơi đây với danh nghĩa của một thời không giả. Một người bảo vệ trật tự của thế giới hả... Ánh mắt Haruto lóe lên một tia dị dạng. Cậu nhận lấy tờ giấy từ tay Ovar, nhưng ánh mắt cũng chưa hề rơi xuống tờ giấy này mà vẫn chăm chăm nhìn lấy người đàn ông trước mặt.

"Tôi không có sức mạnh, lại còn một kẻ lười nhác ghét phiền phức, không có quá nhiều tư tưởng đúng đắn vế thứ chính nghĩa mờ mờ ảo ảo đâu...." Haruto quay lưng lại, toan rời đi. "Nên Ovar, nhỉ, anh có chắc chắn về những gì mình nói chứ?"

"Ta có thể cảm nhận được thứ chính nghĩa từ trong ánh mắt của cậu, nếu không có khả năng này thì ta cũng chẳng thể leo lên được chức quản lí này." Ovar khẽ lắc đầu, coi như một lời phủ nhận lại những gì Haruto vừa nói. "Và các thời không giả, tất cả bọn họ đều không phải người ngu ngốc. Họ sẽ không công nhận một người nếu không có lí do đâu, ta tin tưởng vào ánh mắt của họ."

Ovar quay trở lại ghế ngồi của mình, lấy một khay cốc chén và một ấm trà từ trong hộc bàn. Anh ta cầm ấm trà lên đổ một ít nước vào để tráng cốc rồi mới từ từ rót trà vào, làn khói nghi ngút từ tách trà mang theo một hương thơm nhẹ thoang thoảng trong không gian, lưu lại nơi chóp mũi.

"Cậu uống trà chứ?"Ovar búng tay một cái rồi nâng tay lên, chén trà tựa như bị một bàn tay vô hình nhấc lên rồi tà tà bay đến trước mặt Haruto.

"Cảm ơn..." Haruto nhận lấy chén trà rồi cầm lên nhấp một ngụm, một vị ngọt thanh lan trong trong miệng rồi lưu lại nơi cuối lưỡi.

"Khà khà, đây là nước trà mà ta thích nhất đấy, ngon mà phải không?" Ovar cười khà khà một tiếng. "Mà giờ cũng khá muộn rồi nhỉ... Cậu có thể nộp đơn bất cứ khi nào cũng được, bọn ta luôn hoan nghênh cậu gia nhập." Ovar liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đã điểm qua số ba, nghĩ một lát nói ra. 

Anh ta cũng không có gấp gáp trong việc này vì hiểu được rằng gấp gáp cũng chẳng có tác dụng gì ở đây cả. Và hơn thế nữa, anh ta tin chắc rằng Haruto sẽ đưa ra một câu trả lời đúng đắn nhất. "Một người thông minh sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc." Ovar khẽ thì thầm.

Haruto đứng dậy, đặt cốc trà đã uống hết một nửa lên trên bàn, ánh mắt cậu trong veo như làn nước nhìn lấy Ovar. "Làm thế nào để tôi có thể đến đây một lần nữa? Tôi cần suy nghĩ một vài thời gian."

"Đồ án trên tay cậu chính là một pháp trận dịch chuyển, vì đã kích hoạt một lần rồi nên lần sau chỉ cần chạm nhẹ lên nó và niệm chú là được. Mà đây là pháp trận trung gian nên nó sẽ không tiêu hao năng lượng của cậu đâu." Ovar nói cho Haruto. "Mượn lực lưỡng không gian, di chuyển tiết điểm thời không, dịch chuyển! Cậu chỉ cần nói y chang vậy là được rồi."

Nghe vậy, Haruto cũng tò mò làm thử, cậu đặt hai ngón tay mình lên trên đồ án, miệng cậu lẩm bẩm theo những gì Ovar nói.

"Mượn lực lượng không gian, di chuyển tiết điểm thời không, dịch chuyển!"

Ngay khi Haruto dứt lời, thân ảnh cậu liền biến mất giữa căn phòng.

"Cậu nhóc Haruto này cũng khá nhanh nhẹn và thông minh đối với một người sống ở Trái Đất đấy." Ovar liếc nhìn về phía góc phòng nói ra.

"Đấy là điều đương nhiên! Dù gì thì cậu ta cũng là người mà hạt giống lựa chọn."

"Nhưng nếu đến hiện tại mới được mài dũa thì có quá muộn không?"

"Cậu ta mới mười lăm tuổi thôi, thời gian còn dài mà."

Từ góc phòng, ba bóng người không rõ mặt mũi khoác trên mình bộ áo choàng theo thứ tự là đỏ, xanh dương, trắng, nói ra.

****

Trường trung học Shimai nằm ở trung tâm thành phố nơi Haruto sinh sống với gần một ngàn học sinh và các cán bộ công nhân viên chức. Và hôm nay chính là ngày kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường nên người với người ra vào nườm nượp ngôi trường này. 

Ai ai cũng vui vẻ ca hát và tham gia hội chợ để chúc mừng kỉ niệm. Nhưng trái ngược với họ, Haruto nằm vắt vẻo trên sân thượng của trường để tận hưởng cái nắng nhè nhẹ pha lẫn với vài cơn gió se của tiết trời đầu thu.

Cạch!

"Mày ổn chứ Haruto, sao lại lên đây nằm thế này, hội trường không vui hả?" Kai mở cửa sân thượng bước vào, trên tay cầm hai cốc nước cam tiến tới bên cạnh Haruto. "Cho mày này."

Kai đưa cho Haruto cốc nước, cậu khẽ gật đầu cảm ơn một tiếng rồi cầm lấy.

"Mày nghĩ ma thuật, thế giới khác có tồn tại trong vũ trụ bao la này không?" Haruto nhấp một ngụm nước, suy nghĩ một lát rồi hỏi Kai.

"Mày hỏi đúng người rồi đó! Ước mơ của tao chính là lập một dàn harem với các em gái ngực bự xinh đẹp, làm sao có thể không tin vào thế giới khác cơ chứ!" Kai nhếch miệng cười, tạo ra một khuôn mặt bỉ ổi.

"Cất cái bản mặt của mày đi, ghê quá." Haruto cười nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Cục thời không hả... Mình có nên không? Cậu nhớ lại khoảnh khắc khi mình vừa dứt câu niệm chú, chỉ trong chớp nhoáng, khung cảnh trước mặt cậu liền thay đổi từ căn phòng của Ovar về phòng ngủ của mình, trên tay vẫn còn giữ lấy một tờ giấy. 

Khi đó cũng đã là gần ba giờ nên đến hiện tại cậu cảm thấy khá đuối vì ngủ không đủ giấc.

"Mà nãy tao thấy em mày đến trường đấy." Kai chợt nói ra.

"Em tao? Ý mày là Yuki hả?" Haruto có hơi chút bất ngờ.

"Bộ mày còn đứa em gái nào mà tao không biết hả? Không lẽ nào... Em gái mưa!?" Kai hét toáng lên, bộ mặt không thể tin được hiện lên rõ mồn một. "Haruto, tao không ngờ mày lại là một thằng như thế đâu!!"

"Tao khép đít tao lạy mày đấy Kai ạ!" Haruto vỗ nhẹ vào mặt người con trai trước mắt. Thằng này nhiều năng khiếu vậy trời, hết làm nhân viên đa cấp lại đến diễn viên hạng A. Cây hài di động chăng? Haruto nở một nụ cười gượng gạo, cậu chẳng biết mình nên thể hiện biểu cảm gì trước thằng bạn thân này.

"Nào nào, tao biết tao cả mày không cùng một đẳng cấp từ lâu rồi. Không phải lạy tao đâu, mất lòng bạn bè lắm!" Dù nói vậy nhưng Kai vẫn hất mặt lên trời, tự hào nói ra.

"À kia kìa! em gái mày đang đứng chỗ cổng trường ấy." Kai chỉ tay về phía cổng trường.

Haruto quay người lại nheo mắt nhìn về phía xa thì phát hiện một bóng người khá giống với Yuki. Em ấy đến đây một mình hả? Cậu nghĩ một lát rồi quyết định rời đi. "Mày làm gì thì làm đi nhé, tao có việc rồi."

Trước khi đi, Haruto quay qua nói với Kai một câu tạm biệt rồi mới mở cửa sân thượng đi xuống.

"Yuki, em đến sao không nói với anh một tiếng để anh xuống dẫn đi thăm thú xung quanh." Haruto chạy đến bên cạnh một cô bé nói ra. Nhỏ mặc một bộ váy trắng buốt, mái tóc đen nhánh được tết thành hai bím thả gọn đằng sau, trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu treo lấy một chút hoảng loạn.

Nghe được tiếng gọi, nhỏ quay qua nhìn về phía cậu.

"S-sao anh lại xuống đây Haru!?" Yuki mấp máy chiếc miệng nhỏ của mình, trong giọng nói không giấu được sự bất ngờ cùng hoảng hốt.

Yuki là một cô bé dễ ngại ngùng, nếu không có người quen bên cạnh thì nhỏ có thể sẽ chôn chân tại chỗ vì chẳng biết làm gì cả.

"Anh không xuống chắc em đứng đây đến tối nhỉ!" Haruto cười hắt ra một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu của cô bé.

Bầu không khí có một chút ngại ngùng.

"Em muốn đến chơi với anh Haru nhưng lại chẳng biết anh ở chỗ nào..." Yuki lí nhí nói ra.

"Thế giờ để anh dẫn em đi chơi nhé!"

Haruto cười nhẹ một cái rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé bắt đầu bước đi đằng trước, Yuki mặt đỏ bừng bừng lẽo đẽo theo sau. Nếu Yuki cứ ngại ngùng như thế này thì không thể tận hưởng niềm vui lễ hội một cách trọn vẹn được... Dù gì lễ hội sinh ra cũng là để mọi người được vui vẻ mà.

"Có thứ gì em muốn thử ở đây không?" Haruto quay lại hỏi Yuki.

"E-em không cần đâu, chỉ cần đi với anh Haru là được rồi."

Với tính cách nhút nhát của mình thì hẳn Yuki sẽ không đòi hỏi gì mình rồi... cậu cảm giác có chút khó xử lí, nghĩ một lát Haruto nói. "Vậy cứ đi dạo xung quanh đây đã nhé, em thích cái gì thì cứ bảo anh là được."

Hai người nắm chặt tay rảo bước khắp sân trường, biểu cảm của Yuki cũng đã có đôi chút thay đổi. Nhỏ thích thú ngắm nghía những gian hàng xung quanh, những cú huých chỏ đạp chân chen lấn, và những tiếng trò chuyện rôm rả xung quanh khiến bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

"Em muốn ăn kẹo bông gòn..." Yuki khẽ kéo tay Haruto thì thào nói ra. Lời nói ấy nhỏ đến nỗi dù Haruto đứng ngay sát bên cạnh cũng chỉ vừa đủ để nghe thấy. 

"Kẹo bông gòn hả, được thôi!" Haruto nhìn ngó xung quanh rồi dẫn Yuki tới một gian hàng gần đó. Chủ của gian hàng là của một người con trai cùng khối với cậu.

"Xin lỗi!!" Haruto nói với chủ gian hàng.

"Ah! Chào mừng... Ủa Haruto tôi tưởng ông trong ban tổ chức mà, sao giờ lại đến đây ăn kẹo bông thế này?" Người con trai khẽ híp mắt nhìn cậu. "Ồ? Trốn việc đi chơi với em gái hả?"

"Mà bên lớp tôi có làm nhà ma á, được thì ông thử dẫn cô bé này đi đến chơi thử xem nào."

"Nhỏ nhát lắm nên thôi đi..."

"Haha cứ thử đi xem nào!"

Sau đó, người con trai bắt đầu làm kẹo bông gòn rồi đưa cho Haruto, trả tiền đàng hoàng xong thì cậu dắt Yuki ngồi xuống bên một chiếc ghế đá gần đó.

Nếm miếng đầu tiên, đôi mắt Yuki mở tỏ, khóe môi cô bé hơi cong lên, trên nước da trắng như bạch ngọc hiện thêm một tầng phơn phớt hồng. Biểu cảm thích thú của cô hiện rõ trên khuôn mặt khi nhấm nháp chiếc kẹo bông.

Yuki hẳn là thích đồ ngọt lắm. Haruto liếc nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh mình, cảm giác như thể đang ngắm một bức tranh tuyệt đẹp. Để ý đến ánh mắt của cậu, Yuki khẽ liếc nhìn lên, nhỏ nghiêng đầu nghĩ một lát rồi đưa chiếc kẹo bông gòn hướng về phía Haruto.

"Anh không thích ăn ngọt đâu." Cậu mỉm cười nhìn cô bé, khẽ lắc đầu nói ra.

"Haru, anh không ăn sao?" Yuki mở to đôi mắt của mình, một lần nữa hướng chiếc kẹo bông về phía Haruto. "Anh ghét em phải không...?"

Nói đến đây, đôi mắt của nhỏ ươn ướt, tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào. Đúng là trẻ con mà. Haruto thầm nghĩ rồi cúi đầu xuống cắn vào viên kẹo bông gòn.

"Thế nào?" Nhỏ mấp máy chiếc miệng của mình hỏi.

"Toàn là đường..."

"Anh không thấy nó ngon hả Haru?"

"Nó ngon thật, chỉ là anh không thích ăn lắm thôi."

---------------

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận