Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Quỷ và London

Chương XXXVII: Một buổi chiều ngoài mong đợi

Độ dài: 9,705 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Sau khi chia tay với cô pháp sư của Scirent, Charles và Lawrence không quay lại trụ sở ngay mà yêu cầu người đánh xe đưa tới nhà hàng của Irene. Cũng như mọi ngày, quán Entlein chỉ có một vài vị khách, phần lớn đều là phụ nữ. Charles thấy Irene đang thảnh thơi đứng sau quầy viết lách gì đó. Có lẽ là chỗ công thức nấu ăn mới.

Bị tiếng chuông treo trên cửa gây chú ý, Irene dừng bút, ngẩng đầu lên. Charles bật cười thầm trong lòng khi nhìn dáng vẻ như muốn lao tới túm cổ mình rồi lại phải cắn răng nhẫn nhịn của người chủ quán. Anh đoán chắc hẳn cô chưa xử lý xong đống rắc rối của buổi trà chiều hôm trước.

“Buổi sáng tốt lành, bà chủ.” Anh chàng Phó Đoàn trưởng tựa người vào quầy, ngả ngớn với lấy chai rượu đặt gần đó nhưng ngay lập tức, anh bị Irene đánh cho rụt tay lại.

“Buổi chiều tốt lành, cậu Lucas.” Irene hằn học đáp lại trong khi di chuyển chỗ rượu tránh xa khỏi móng vuốt của Charles. “Tới bao giờ cậu mới trả tiền rượu cho tôi vậy, cậu Lucas? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu tôi phá sản sao?”

Trước cái cách người chủ quán nhấn mạnh từ “phá sản”, Charles suýt chút nữa phá lên cười. Mặc dù Entlein được mở ra chỉ nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trinh sát và thỏa mãn sở thích của Irene nhưng vốn đầu tư bọn họ đổ vào cũng không nhỏ. Quan trọng hơn, “bọn họ” ở đây đâu phải chỉ có Semira.

“Gì cơ? Phá sản ư?” Charles trợn tròn mắt, đưa tay lên che miệng cường điệu hóa cho dáng vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt đầy giả tạo của mình. Thấy khóe miệng Irene giật giật trong tức giận, anh lại càng được thể làm quá lên. “Tại sao lại phá sản cơ chứ? Chẳng phải trước đây tiểu thư đã bảo rằng dù có lỗ cũng chẳng vấn đề gì, nhà Delacour sẽ lo hết sao?”

Irene không đáp lại ngay lập tức. Cô cẩn thận đóng nắm bút lại rồi mới nắm lấy bàn tay mà Charles đang đặt trên quầy. Irene bóp chặt tay Charles rồi dịu dàng mỉm cười đáp lại:

“Cậu Lucas nói gì vậy? Tới cậu chủ nhà Lucas còn không trả nổi tiền rượu thì tôi làm sao có nhiều tiền tới mức chẳng cần để mắt tới vấn đề lỗ, lãi chứ.”

“Irene này.” Đột nhiên, Charles rướn người thì thầm vào tai người chủ quán. “Sao cô không đem gì đó lấp đầy cái bụng trống rỗng của sếp? Nếu cậu ta nổi hứng lên và phát hiện ra căn phòng đó bị người khác sử dụng thì sao nhỉ?”

“Thì cả cậu và tôi sẽ dắt nhau lên Tây Tạng làm việc tới chết.” Irene nhìn về phía Lawrence đang gà gật cầm thực đơn rồi bất đắc dĩ bỏ ngang cuộc trò chuyện để vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Chỉ đợi có vậy, Charles liền vòng vào trong quầy lấy một chai rượu đem về bàn. Anh rót đầy cốc cho Lawrence rồi đổ chỗ còn lại vào bi đông của mình.

“Để mình tôi đi cũng được mà.” Charles chợt nói vậy khiến Lawrence đang mơ màng theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Ấy nhưng Charles cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ im lặng uống rượu và quan sát chiếc đèn chùm trên trần nhà.

Anh đã từng nghĩ Weiser chỉ đơn giản là một pháp sư tài năng muốn giấu danh tính của mình. Song, càng biết thêm về cô thì anh lại nhận ra rằng mình chẳng biết gì cả. Lucia Weiser, Leticiel, Oleander hay Serilda. Cứ nghĩ tới ngày tự tay giải quyết được hết toàn bộ bí mật của Lucia Weiser lại khiến toàn thân Charles run lên vì phấn khích.

“Nhưng trước tiên mình phải bảo vệ cô nhóc khỏi Lawrence đã.”

Nghĩ tới đó, tâm trạng của Charles lại chùng xuống. Anh có thể bảo vệ Lucia Weiser và Oleander nhưng Leticiel thì lại khác. Với Lawrence thì Leticiel vẫn là một đối tượng nguy hiểm cần được giám sát nghiêm ngặt. Làm thế nào để anh có thể ngăn cậu bạn đưa ra mấy mệnh lệnh hướng tới Leticiel mà không tiết lộ ra danh tính của Weiser?

“Một bài toán khó hửm?”

“Cũng có ngày cậu phải bối rối sao, Charles?”

Bị thu hút bởi giọng của Irene, Charles nghiêng đầu nhìn. Mùi thức ăn thơm phức từ những chiếc đĩa trên tay Irene khiến bụng anh bắt đầu sôi sùng sục.

“Cậu nhóc người làm của cô đâu rồi, Irene?” Charles cười xuề xòa hỏi.

“Dạo gần đây London rối loạn quá nên cậu ta bị gia đình gọi về quê rồi. Mấy người tới xin việc chẳng có ai đạt yêu cầu cả.”

“Mệt mỏi thật nhỉ?” Charles đỡ lấy đĩa đồ ăn, chuyển tới trước mặt Lawrence. “Nhưng bọn tôi không thể đưa người tới cho cô được.”

“Thiếu người à?” Lawrence lên tiếng hỏi sau cái ngáp dài. Anh nhìn đĩa đồ ăn nóng hổi trước mặt rồi lại nhìn Irene.

“Sao cậu không để Amelia tới đây phụ cho tôi nhỉ?”

“Gì? Amelia yêu dấu của tôi đâu phải là để phục vụ người khác. Nhỡ đồ nóng làm con bé bị bỏng thì sao? Hay lỡ như có tên nào đổ trước vẻ đẹp và sự dễ thương của con bé–”

“Được rồi! Lỗi của tôi đã không suy nghĩ kỹ.” Irene vội vàng ngắt ngang. Cô đưa nốt đồ lên mặt bàn rồi quay lại quầy trước khi Lawrence nổi hứng lên hỏi về căn phòng đó. Nếu không phải vì Charles bày trò vào hôm trước thì cô đã có thể an tâm đứng đây và trêu chọc Lawrence thêm một lúc rồi.

“Nói tới Amelia, cậu đi Mỹ vậy thì cô bé sẽ ổn chứ?”

“Ổn thôi. Chú Anthony mới tới London tuần trước và sẽ ở lại tới tận tháng Sáu. Nếu cần thì liên lạc là được.”

“Thật là một cơ hội tốt để tôi tiếp cận Amelia. Không biết cô bé còn nhớ tôi không nhỉ?” Charles nhoẻn miệng cười, phớt lờ cái lườm của Lawrence. “Vậy Weiser thì sao? Chẳng phải bọn chúng đang nhắm tới Serilda à?”

“Cậu sẽ không ngồi yên và mặc kệ Weiser đâu, đúng không?” Lawrence hỏi ngược lại.

“Nếu London xảy ra chuyện gì thì tôi không thể bảo vệ được em gái của cậu đâu.”

“Thế nên căn phòng đó mới được tạo ra.”

Và tốt nhất là hôm nay cậu không nên vào căn phòng đó.

Charles chỉ muốn nói vậy khi nghĩ tới Irene đang vật lộn dọn dẹp trả lại mọi thứ trong căn phòng đúng như ban đầu. Căn phòng do chính Lawrence Walker thiết kế và bố trí để bảo vệ Amelia trong trường hợp khẩn cấp. Nếu biết Charles mang rượu và đánh đổ trong đó thì hẳn Lawrence sẽ nổi điên lên cho xem.

“Này, Larry. Lần gần đây nhất cậu gặp Amelia là khi nào?”

“Đừng có gọi tôi là Larry.” Lawrence làu bàu phàn nàn. Anh cầm cốc nước lên nhưng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc thì lại đặt xuống. “Cả cậu và Weiser. Tôi không quan tâm hai người trao đổi với nhau cái gì nhưng nếu nó liên quan tới mạng người thì đừng có tự ý hành động.”

“Yên tâm. Cậu nghĩ tôi làm bạn với cậu được bao lâu rồi?”

“Vậy cậu nghĩ tôi làm bạn với cậu được bao lâu rồi?”

“Hahahaha.” Thấy Lawrence lặp lại nguyên lời của mình, Charles cười phá lên. Anh giơ bi đông rượu ra phía trước như để cụng ly. Chợt, anh dừng lại và cướp lấy cốc rượu của Lawrence, “Phải rồi, cậu không nên uống rượu vậy nên tôi sẽ lấy chỗ này.”

“Tôi sẽ không trả tiền rượu.”

Charles nhún vai cười, “Không sao. Sớm muộn thì Irene cũng sẽ lấy lại chỗ tiền đó thôi… Nhắc mới nhớ, Lawrence, cậu nghĩ tháng mấy thì tốt?”

“Bình thường mọi người vẫn chọn tháng Sáu nhưng với tình hình này thì có lẽ lùi xuống cuối năm sẽ tốt hơn.”

“Quả nhiên là vậy nhỉ?” Anh chàng Phó Đoàn trưởng ngả người ra ghế, đưa tay xoa chiếc cằm lởm chởm râu. Nếu là cuối năm Vincent có thể tham dự được. Hơn nữa, uống rượu vào mùa đông cũng thoải mái hơn là mùa hè.

“Hi vọng chúng ta đều có thể sống tới ngày đó.”

“Gì đấy? Lawrence Walker luôn tự tin với mọi việc sao đột nhiên lại bi quan thế? Trời ạ, cậu đang nguyền rủa tôi đấy à?”

Charles Lucas nhăn nhó đâm mạnh chiếc dĩa xuống miếng khoai trên đĩa. Anh tự hỏi tại sao ông bạn của mình lại đột nhiên buông ra những lời bất thường như vậy. Phải chăng là vì sự ảnh hưởng của Lucia Weiser? Hay là vì những vụ việc dồn dập ập tới gần đây đã thổi bay sự tự tin của Lawrence rồi?

Song, Charles lại giữ những câu hỏi đó trong suy nghĩ của mình mà không nói ra. Anh nốc một ngụm rượu nữa và bắt đầu huyên thiên đủ thứ: từ bình phẩm thái độ cáu kỉnh, cứng nhắc của Lawrence cho tới cả việc Arden là một tên điên như thế nào. Lúc đầu, Walker còn ậm ừ trả lời cho có nhưng tới giữa chừng anh quyết định phớt lờ và tập trung vào bữa ăn.

Cuối cùng thì Charles cũng chịu dừng nói về những thứ linh tinh khi hai người rời khỏi nhà hàng của Irene.

“Sao cậu không tranh thủ nghỉ ngơi ở Entlein thêm một lúc? Dù sao chúng ta cũng không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Tôi đã ngồi với đống giấy tờ đó hai tuần rồi. Vận động chút vẫn tốt hơn.”

“Cậu định đi bộ từ đây tới tận South Kensington ấy à?” Nụ cười của Charles ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt nhăn nhó. Đi bộ hơn một giờ đồng hồ trong thời tiết ẩm ướt và không khí ô nhiễm thế này chẳng tuyệt vời chút nào.

“Cậu có thể gọi xe và tiếp tục làm việc của mình.” Lawrence nhún vai cười đắc thắng trong khi nhìn cánh tay vẫn còn đang giơ lên để gọi xe của Charles. “Một giờ đi bộ tới South Kensington hoặc gần một giờ đi xe ngựa tới Holborn.”

Ấy nhưng chẳng để cho Lawrence cảm thấy hả hê được quá lâu, Charles ngay lập tức phản công lại:

“Không, không. Sao tôi lại nỡ bỏ một người có thể lăn ra bất tỉnh bất cứ lúc nào ở lại một mình chứ? Em gái cậu sẽ giận dỗi tôi mất. Hơn nữa, nếu tôi khiến em gái cậu lo lắng thì thể nào cậu cũng sẽ tìm cách trừ lương của tôi tiếp cho xem.”

Nhắc tới việc trừ lương lại khiến Lawrence nghiến răng cay cú. Anh hậm hực phẩy tay tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa rồi tăng tốc bỏ đi trước.

Charles ở phía sau cố nhịn cười trước cảnh đó. Chợt anh nghĩ tới việc nếu có Irene ở đây thì việc trêu chọc Lawrence sẽ vui hơn nhiều. Dù gì hai người cũng kẻ tung người hứng làm việc đó suốt từ cái thời còn theo học ở Lutwidge tới giờ.

Mặc dù chất lượng không khí mấy năm gần đây đã cải thiện rõ rệt, nhất là sau khi Đạo luật Sức khỏe Công cộng London có hiệu lực, nhưng độ ô nhiễm vẫn ở ngưỡng cao kinh khủng. Charles chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại muốn đi dạo phố trong cái bầu không khí này. Anh thà tới chỗ bị nhiễm l’obscurite còn hơn. Ít nhất thì thành viên của Phòng Thanh tẩy cũng có thể xóa sạch chỗ ô nhiễm đó được.

“Đúng rồi, chẳng phải hai người đó từng gặp nhau ở Paris sao?” Charles sực nhớ ra.

Chỉ có các pháp sư cấp S mới có thể đi qua cổng tuyến do Bộ Pháp thuật mở mà không cần kiểm tra xác thực danh tính. Ngày hôm đó, Scirent là một trong những đội tới Notre Dame đầu tiên nên Weiser không thể nào đi cùng họ được. Cách duy nhất để cô đi qua cổng tuyến là sử dụng danh tính của Leticiel. Chắc hẳn Lawrence cũng đã nhận ra điều đó ngay lập tức.

Nghĩ tới đấy, Charles bước nhanh hơn. Anh muốn giải quyết chuyện này cho xong trước khi Lawrence rời đi Mỹ. Công việc vẫn còn chất đống ở đó, ai biết được lúc nào mới có cơ hội để trò chuyện cơ chứ.

“Này này, tôi mới là người giữ chìa khóa cơ mà. Cậu đâu cần đi nhanh như vậy.” Cuối cùng thì Charles cũng có thể bắt kịp Lawrence, ấy nhưng Walker vẫn giữ tốc độ như cũ mà không giảm.

“Cậu muốn đi bộ dài hơn không?” Lawrence hỏi trong khi đánh mắt về phía bên kia đường. “Đừng nhìn vào cô ấy.”

Tò mò, Charles quay đầu nhìn và ngay lập tức hiểu ý. Một cô tiểu thư ở bên đường đang nhìn về chỗ này với vẻ mắt háo hức. Có vẻ như cô chỉ đang đợi đường vắng đi chút là ngay lập tức sang bên này. Nhờ có lời nhắc nhở của Lawrence nên anh đã kịp lướt qua cô như không nhìn thấy.

“Phiền phức thật đấy nhỉ?” Charles khúc khích cười.

Anh nhận ra cô tiểu thư kia – một trong số những người mà Lawrence từng tán tỉnh trước đây để lấy thông tin. Nếu để cô nàng bắt kịp thì anh sẽ phải đi theo Lawrence hộ tống cô ấy mất.

“Thật đáng thương làm sao.” Anh chàng Phó Đoàn trưởng nói tiếp. “Tán tỉnh rồi bỏ rơi bọn họ.”

“Tôi không tán tỉnh họ. Tôi chỉ trò chuyện có chút trong mấy buổi tiệc.” Lawrence phản đối.

“Và sau đó cùng họ đi nghe hòa nhạc, đi xem kịch và uống trà. Ừ, phải, cậu nói đúng. Cậu chẳng tán tỉnh họ chút nào, Lawrence ạ.” Charles khịt mũi mỉa mai. “Đó chỉ là trả công cho đống thông tin thôi nhỉ?”

“Chỉ cần ân cần và dịu dàng chút là họ liền nghĩ rằng mình đã trở thành người quan trọng. Phụ nữ thật khó hiểu.”

Những lời phàn nàn của Lawrence khiến Charles không nhịn được cười. Anh biết rằng Lawrence chưa bao giờ muốn tán tỉnh hay làm tổn thương người con gái nào nên cậu ta chỉ luôn dừng ở mức trò chuyện và chấp nhận những lời mời đủ an toàn. Nhưng dù đã tự nhắc nhở bao lần thì mỗi lần gặp phái nữ nào, Lawrence vẫn theo thói quen buông ra những lời ngọt ngào khiến họ hiểu nhầm.

“Họ sẽ khóc đến chết nếu nghe thấy những lời này mất.” Vừa đưa tay che miệng cười, Charles vừa nhận xét. Anh quay đầu nhìn chỗ kẹo sặc sỡ được bày sau tấm kính của cửa hàng kế bên. Có lẽ anh nên mua một chút làm quà cho Weiser trong lần ghé thăm tới. “Mà bỏ chuyện đó qua một bên. Cậu ngừng cho người theo dõi Leticiel trong thời gian tới được không?”

Vừa nghe thấy cái tên đó, Lawrence ngay lập tức thay đổi thái độ. Anh liếc qua nhìn Charles rồi lại quay đi.

“Leticiel? Cậu bị người phụ nữ đó mua chuộc rồi sao, Charles?”

“Đừng nói vậy chứ. Chẳng phải Weiser đã tới Paris với tư cách Leticiel sao? Nếu cậu cứ như vậy thì sớm muộn chuyện của Weiser cũng lộ thôi.” Anh chàng Phó Đoàn trưởng nhún vai. “Thành viên của Semira do hai chúng ta đích thân tuyển chọn nhưng điều đó đâu có nghĩa là cậu có thể bịt miệng tất cả được.”

“Tôi sẽ suy nghĩ về việc này sau. Tôi chẳng an tâm chút nào khi để cô ta tự tung tự tác mà chẳng có ai theo dõi.”

“Kể cả khi chúng ta thường xuyên mất dấu Leticiel? Đã mấy tháng rồi kể từ lúc cậu nhận được báo cáo cuối cùng về cô ấy?”

“Hơn nữa, Weiser đã xoay sở tốt trong những năm qua thì giờ cũng vậy thôi.”

“Đó là quá khứ yên bình, Lawrence.”

“Tôi đã bảo là để sau, Charles.”

Thấy Lawrence bắt đầu càu nhàu khó chịu, Charles chỉ đành thở dài trong lòng và rút lui. Ít nhất thì cậu ta cũng đồng ý xem xét, anh tự an ủi mình.

Suốt quãng đường đi, thi thoảng Charles lại lên tiếng hỏi nhưng Lawrence cũng chỉ trả lời qua loa một cách mệt mỏi. Cuối cùng thì Lucas cũng chán với cảnh đó và và quyết định im lặng.

Nhưng tại sao nó lại ở Mỹ nhỉ?

Nghĩ tới thứ mà Lawrence yêu cầu chi nhánh Bắc Mỹ tìm kiếm, Charles lại thấy băn khoăn. Đáng lí ra nó phải nằm ở Châu Âu hoặc Châu Á mới đúng.

“Này, Charles.”

Bị khuỷu tay của Lawrence huých vào, Charles quay đầu sang và thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía bên kia đường. Tới khi phát hiện ra đối tượng mà Lawrence đang quan sát, anh ngay lập tức quay ngoắt nhìn cậu bạn với ánh mắt khó hiểu.

Lawrence Walker – người lúc nào cũng cư xử lịch thiệp – giờ đang nhìn chằm chặp một cách bất lịch sự vào một thiếu nữ. Charles chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái ấy vì bị chiếc ô che mất nhưng dựa vào trang phục thì anh đoán hẳn cô khá trẻ, đâu đó tầm mười sáu tới mười tám tuổi. Có vẻ cô vẫn chưa nhận ra Lawrence nên vẫn đứng quan sát khu vườn riêng của Pelham Crescent.

“Lawrence này, chênh nhau mười tuổi có phải hơi nhiều không?” Charles khúc khích cười châm chọc.

Ấy nhưng anh chàng Đoàn trưởng chẳng bận tâm tới điều đó mà vẫn chằm chằm nhìn cô gái.

“Cô ấy đang làm gì ở đây vậy chứ?”

Charles chỉ nghe được có vậy, còn chưa kịp hỏi rõ đã thấy Lawrence băng băng lao qua đường. Anh tự hỏi cô gái kia là ai mà có thể khiến cậu ta hành xử bất thường như vậy.

“Weiser.”

Giật mình trước cái tên mà Lawrence vừa dùng để gọi người thiếu nữ, Charles vội vàng đuổi theo. Và rồi khi cô gái quay người lại nhìn, anh nhận ra cô quả thực là Lucia Weiser – người vừa mới chia tay với họ cách đây vài giờ đồng hồ.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì anh nghĩ hẳn mình sẽ chẳng nhận ra Lucia. Không giống trang phục cẩu thả như mọi khi, hiện giờ cô mặc chiếc váy đi đường bằng lụa màu vàng đất. Phần trang trí trên váy không quá cầu kỳ, mà anh đoán hẳn vì như vậy nên cô mới chịu mặc nó rời khỏi nhà. Thậm chí cô còn trang điểm và búi tóc cẩn thận.

Cậu con cả nhà Lucas cúi chào trong sự ngạc nhiên. Anh khen chiếc váy và cả việc Lucia đã xinh đẹp thế nào khi mặc thế này nhưng dường như cô chẳng để ý tới nó mà chỉ trả lời theo phép lịch sự.

“Buổi chiều tốt lành, anh Walker, anh Lucas.” Người thiếu nữ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tà váy, nhún người chào. “Cảm ơn vì lời khen của anh, anh Lucas.”

“Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây đấy, Weiser… nhất là trong trang phục đó.” Walker nói trong khi nhìn Lucia một lượt như để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Đáp lại anh, Lucia chỉ thốt lên một tiếng “À” rồi im lặng. Cô suy nghĩ một hồi mới lên tiếng:

“Hơi vướng víu nhưng mặc thế này sẽ bớt thu hút sự chú ý hơn.”

“Nếu không muốn thu hút sự chú ý thì ngoài trang phục cô còn phải tìm thêm một người hầu nữ hoặc giám hộ đi kèm đấy, Weiser. Một quý cô sẽ không bao giờ rời nhà một mình hết.” Charles nhún vai cười. “Chúng ta không nên đứng giữa đường lâu thế này. Bọn tôi sẽ hộ tống cô tới điểm tiếp theo. Chúng ta có thể trò chuyện trong lúc đó.”

“Tôi sẽ không làm phiền hai người đâu. Dù sao tôi cũng tới nơi rồi.”

“Một căn nhà ở Mayfair và một ở Pelham Crescent ư? Xa hoa thật đấy…”

“Nó không phải của tôi. Tôi mượn chìa khóa từ một người quen.”

Lời biện hộ của Lucia khiến Charles suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cả anh và Lawrence đều biết Lucia Weiser chẳng có mấy người quen, mà trong số đó cũng chỉ có Edward Klain là người có thể đưa cô chìa khóa nhà ở Pelham Crescent này. Vấn đề nằm ở chỗ Chủ tịch Klain chẳng có căn nhà nào ở South Kensington cả.

“Weiser,” Lawrence đột nhiên gọi tên Lucia, “cô sẽ không giấu bọn tôi thông tin đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi, anh Walker.”

“Thật chứ? Vậy đâu là căn nhà mà cô mượn được?”

Lucia trả lời ngay tắp lự với câu hỏi trước nhưng khi bị hỏi lại một lần nữa thì cô lại chần chừ. Còn Lawrence thì cứ im lặng nhìn chằm chằm cô như một người phụ huynh khó tính chờ con mình thú tội. Thấy vậy, Charles thở dài lấy chiếc chìa khóa từ trong túi ra. Lucia định tìm cách lẩn tránh như mọi khi và rồi cô bị chính phản ứng ngạc nhiên của mình bán đứng.

“Rồi, rồi.” Cuối cùng thì Lucia cũng thỏa hiệp. Cô lục lọi trong túi váy một hồi rồi lấy ra chiếc chìa khóa giống hệt chiếc mà Charles đang giữ. “Tôi không muốn một đám đàn ông xông vào lục lọi đồ cá nhân của chị Sarah.”

“Mặc dù cô và ngài Welkin đã đồng ý cho bọn tôi lục soát phòng làm việc và nhà riêng của Clenar sao?”

Vờ như không nghe thấy, cô pháp sư quay người rời đi. Charles loáng thoáng nghe thấy cô lẩm bẩm “Làm như bọn tôi muốn vậy.” trong khi so sánh số nhà ghi trên cột với địa chỉ được khắc trên thân chìa khóa. Về phía Lawrence Walker, anh chẳng nói chẳng rằng, lầm lì đi theo sau Lucia. Charles chẳng biết đó là do cậu ta đang mệt mỏi hay tức giận nữa.

Căn nhà của Colbert và Sarah nằm ở số gần cuối nhưng vì cả ba người đều chưa từng đến đây nên thành ra họ phải đi gần hết cả vòng cung mới tìm được. Thấy Lucia không có ý định tiến tới mở cửa mà chỉ nhìn trân trân vào vô định, Lawrence nghĩ rằng cô đang nhớ tới Sarah nên anh lấy chìa khóa từ tay Charles, bước lên bậc thềm. Và anh chẳng ngờ rằng cậu bạn mình đứng phía sau đang nhăn nhở cười vì hành động này.

Ngay khi tiếng vặn khóa cửa vang lên, Charles nói với Lucia bằng giọng hồ hởi: “Cô có thể ngừng việc phân tích rồi đấy. Ngài Walker của chúng ta đã chứng minh rằng chẳng có phép thuật nào nguy hiểm được đặt ở đây cả.”

Lawrence giật mình, quay ngoắt nhìn Charles nhưng anh chỉ nhún vai cười. Có bậc thầy về kết giới ở đây thì dù có bẫy Lawrence cũng vẫn an toàn. Charles đã nghĩ vậy nên đã chặn Lucia lại ngay khi cô định gọi Lawrence. Dù sao thì chơi anh chàng Đoàn trưởng một vố để cậu ta nhận ra tình trạng của mình kém như thế nào cũng không phải là tệ.

“Chúng ta đã thu hút đủ sự chú ý trên đường đi rồi đấy.”

Tới khi Charles lên tiếng nhắc nhở, cả Lucia và Lawrence mới sực nhớ ra. Cô pháp sư cụp chiếc dù che nắng lại rồi chậm rãi đi tới chỗ Walker. Charles đứng yên tại chỗ khúc khích cười. Anh cá chắc cô đang muốn ném hết chỗ váy vóc cũng như phép lịch sự này đi và lao vào trong. Chiếc váy đi đường được thiết kế ngắn hơn các loại khác một vài inch để dễ đi lại. Song, độ phồng của nó vẫn dư sức khiến Lucia cảm thấy vướng víu.

“Tại sao hai người lại phải đích thân tới đây vậy?” Lucia nghiêng đầu hỏi trong khi tháo găng tay và mũ đặt lên mặt tủ gần cửa.

“Có sự việc phát sinh nên Semira thiếu người. Bọn tôi muốn qua tiền trạm trước rồi mới để cho người của Hội đồng và Bộ tới.”

“Bận rộn thật đấy.”

“Quá đúng rồi đấy! Cô có biết ngày nào tôi cũng phải đi tới Holborn rồi lại đi về tay trắng. Trời ạ, cứ thế này thì bao giờ tôi mới được làm đám cưới.”

Charles hùa theo bằng giọng bất mãn. Anh hoàn toàn bỏ qua sự thật là tối nào anh cũng đầy thời gian rảnh rỗi để tới quán rượu ngồi tới tận sáng hôm sau. Cấp dưới của anh mới là những người thực sự ngày nào cũng tới Holborn và đi khắp nơi để tìm thông tin.

“Dù sao thì lí do thực sự lần này tôi với Lawrence đích thân đi là vì mối quan hệ của cô và Sarah Clenar đấy.” Charles đột nhiên đổi giọng. Anh ngó nghiêng khắp nơi, nhẩm tính số phòng mà căn nhà có. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì theo thiết kế, nó có tất cả sáu phòng ngủ, một phòng khách đôi, hai phòng ăn, một phòng bếp, hai phòng đọc và một tầng hầm.”

“Chia theo tầng đi, Charles. Tầng trệt chỉ có phòng ăn và phòng bếp. Mỗi người một tầng, được chứ? Rồi sau đó cả ba cùng kiểm tra tầng trệt, tầng hầm và ngoài vườn sau.” Lawrence – người vừa mới đi vòng quang tầng trệt – lên tiếng.

“Vậy tôi sẽ phụ trách tầng ba. Tầng hai có phòng ngủ chính nên sẽ để cho cô nhé, Weiser. Dù sao cô cũng không muốn bọn tôi lục lọi đồ cá nhân của Clenar.” Charles nói vậy rồi vẫy tay chào, thẳng tiến lên tầng.

Lí do anh để tầng hai cho Lucia là như vậy, còn tầng một vừa có phòng khách lại vừa có cả thư phòng nên anh sẽ để cho người cấp trên đáng mến của mình. Anh không phải là một con người chăm chỉ nên ba phòng ngủ nhỏ ở tầng ba là quá đủ rồi.

Charles vừa bước trên cầu thang, vừa vui vẻ huýt sáo. Colbert và Clenar là hai người duy nhất sinh sống ở đây. Thi thoảng có vài người – có lẽ là đồng bọn – tới nhưng chẳng có ai ở lại qua đêm. Với mối quan hệ tình nhân thì hiển nhiên hai người đó sẽ ở phòng ngủ chính. Tầng ba này sẽ chẳng có gì đáng chú ý cả.

“Mọi thứ sẽ xong nhanh thôi.”

Anh hào hứng mở tung cửa phòng gần cầu thang nhất. Nó là một căn phòng nhỏ chỉ rộng tầm sáu tới bảy mét vuông. Ngoài chiếc tủ gỗ ra thì chẳng còn gì khác. Khó chịu bởi bóng tối trong phòng, Charles bước tới cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào đống bụi đang bay lơ lửng trong không khí. Có vẻ đã rất lâu rồi chưa có ai vào đây, trước cả khi Sarah Clenar bị Louis giết.

Sau khi kiểm tra một hồi và chẳng tìm thấy gì ngoài vài bộ quần áo nam, Charles chuyển qua phòng kế bên. Anh đã hi vọng về một căn phòng trống không giống như vừa rồi, đáng tiếc là nó chẳng được như anh mong đợi. Bản đồ, giấy tờ và chai lọ vương vãi khắp căn phòng hai mươi lăm mét vuông. Giữa đống hỗn độn đó, Charles nhận ra một chiếc phong bì trắng được đặt ngay ngăn trên mặt bàn trang điểm. Cái tên “Lucia Weiser” viết bằng tay trên đó. Nét chữ khá mềm mại nên anh đoán hẳn là của Sarah Clenar.

“Cô ta đã dự tính trước cả truyện bại lộ rồi sao?”

Anh chàng họ Lucas đưa tay xoa chiếc cằm lởm chởm râu chưa cạo. Anh phân vân giữa việc giấu nó và đưa cho Lucia.

“Cứ đọc trước đã.”

Quyết định như vậy, Charles với lấy con dao cắt giấy và mở phong bì ra. Bên trong là hai tờ giấy được gập làm ba. Một lá thư không dài lắm.

“Ngày 13 tháng Hai…”

Sarah Clenar viết nó ngay trước cái ngày cô bị Louis giết và vụ tấn công vào Ophelia cũng như Lutwidge diễn ra. Charles tự hỏi tại sao lại là ngày đó. Vụ giết người và vụ tấn công vốn chẳng liên quan tới nhau, dù cho Colbert có bị bắt thì cô vẫn có thể thoát được. Dù gì cô cũng chỉ mang danh là người tình của hắn ta.

Và rồi anh phát hiện lí do ngay sau khi đọc lá thư. Bardwin Clemenza là mục tiêu cuối cùng của Sarah. Dù thành công hay thất bại thì Clenar cũng sẽ biến mất ngay sau đó.

“Bọn chúng sợ Weiser phát hiện ra và quay về nên mới để Clemenza xuống cuối sao?”

Vài tiếng cọt kẹt phát ra khi Charles ngồi lên giường nhưng anh không để tâm tới nó. Lá thư không nói gì về cách bọn chúng lựa chọn đối tượng. Nhớ tới việc Weiser tìm ra nạn nhân tiếp theo chỉ qua một đêm khiến anh tự hỏi cô biết những gì.

Việc phát hiện lá thư từ Clenar khiến Charles nhen nhóm hi vọng về việc tìm ra bí mật của Weiser, nhất là về cái tên Serilda và rồi anh lại phải thất vọng. Lá thư này chẳng khác nào một bức di chúc. Cô thư ký không hề cầu xin sự tha thứ từ Weiser hay bất cứ gia đình nạn nhân nào. Với cô, việc làm đó thể hiện lý tưởng của mình và nó không hề sai.

“Nếu việc ám sát Clemenza thành công thì tôi đoán rằng tâm trí Lucia sẽ chẳng còn ổn định để mà đọc lá thư này. Gửi tới người đang đọc lá thư này trong trường hợp đó, làm ơn hãy gửi lời xin lỗi của tôi tới Lucia Weiser vì đã làm tổn thương em ấy. Và làm ơn hãy ngăn cản nếu Lucia có ý định lắng nghe lời mời gọi của quỷ. Em ấy đã hi sinh rất nhiều và không đáng để bị gọi là một kẻ sát nhân chỉ vì việc này xảy ra. Xin chân thành cảm ơn.”

Những dòng thư của Clenar ở đầu tờ giấy thứ hai khiến lăn tăn suy nghĩ. Cái cách Weiser khẳng định rằng Clemenza sẽ không chết chẳng bình thường chút nào, cứ như thể cô đặt cả sinh mạng mình vào việc bảo vệ anh chàng đó vậy. Và một người tốt bụng như Lucia sẵn sàng giết người chỉ để trả thù ư? Chẳng phải hai người chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi sao? Charles chẳng tài nào hiểu được suy nghĩ Lucia.

Charles nhìn khắp căn phòng và cuối cùng, anh dừng mắt ở chiếc lò sưởi. Vô số tàn tro vẫn còn chất đống ở đó chưa được dọn đi.

“Mình biết mà, chẳng có gì đáng mong đợi cả.” Anh chàng lẩm bẩm như vậy nhưng rồi vẫn đứng dậy sắp xếp chỗ tài liệu bị vứt chỏng chơ trên sàn. Đề phòng vẫn hơn.

Hồ sơ các nạn nhân, bản đồ tính toán đường đi, bản đồ Lutwidge, lịch trình của Weiser và… báo cáo tình trạng?

Những con chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy bị vò nát thu hút sự chú ý của Charles. Bản báo cáo được tóm tắt bằng những gạch đầu dòng chỉ kéo dài có nửa trang giấy. Tuy không nhiều thông tin nhưng nhiêu đó là tạm đủ để Charles nhận ra mục đích của vụ giết người này.

“Thí nghiệm đưa l’obscurite vào cơ thể người ư?”

Tại sao chúng lại cố gắng làm điều ngớ ngẩn như vậy? Một đứa trẻ cũng biết l’obscurite và la lumière là đối nghịch nhau… Trừ phi bọn chúng đã từng nhìn thấy ngoại lệ rồi.

“Hai người thật may vì người ở lại đây là tôi chứ không phải ông già say xỉn đó.” Charles tuyên bố một cách đầy tự hào trong khi gập tờ giấy lại và cất vào túi áo.

Sau khi sắp xếp và phân loại xong chỗ tài liệu, anh bắt đầu đào bới trong đống tàn tro với hi vọng tìm thấy thứ gì đó hữu ích. Buồn thay, những mẩu vụng còn sót lại không có chút hữu ích nào.

Đứng trước tủ quần áo, Charles thì thầm xin lỗi với Weiser ở tầng dưới trước khi bắt tay vào lục lọi đống đồ cá nhân của Sarah Clenar. Anh đã xong phân nửa công việc trên này và anh không muốn đổi chỗ cho Lucia một chút nào.

Trái với tưởng tượng của anh, Sarah không có mấy quần áo đắt tiền hay trang sức xa hoa ở đây. Anh đã nghĩ với mối quan hệ tình nhân cùng một quý tộc như Colbert thì gã ta hẳn phải mua cho cô nhiều thứ lắm mới phải.

Căn phòng cuối cùng của tầng ba chỉ có duy nhất một chiếc giường nên anh cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian lục soát. Xong xuôi đâu đó, Charles dự tính ngủ một giấc nhưng nhìn lại đống chăn đệm bị mình lật tung lên thì anh đành ngậm ngùi đi xuống tầng.

“Weiser, cô có thư-” Charles khựng lại ngay khi vừa nhìn thấy Lucia trong phòng ngủ chính. Anh quan sát cô thêm một lúc rồi cũng nói tiếp. “Cô có thư từ Clenar này. Và tốt nhất là cô không nên để Lawrence nhìn thấy việc này.”

Lucia đứng trên mặt bàn ngó ngoáy quan sát lại mình một hồi rồi nhảy xuống như chẳng có gì. Cô nhận lấy lá thư và lại gần chiếc đèn.

Charles thấy Lucia có vẻ không ngạc nhiên hay xúc động lắm với nội dung lá thư, cứ như thể cô đã biết trước về việc này vậy. Anh đoán có lẽ lần gặp mặt cuối cùng hôm đó, Clenar cũng đã nói hết rồi.

“Anh đã đọc rồi phải không?” Lucia giơ lá thư lên trong khi nhìn chằm chằm Phó Đoàn trưởng của Semira.

Cũng chẳng có gì cần phải giấu, Charles nghĩ vậy và gật đầu. Anh nhìn khắp căn phòng một lượt. Các ngăn tủ mở toang hoác và trống rỗng. Thậm chí cả mấy cái tay nắm tủ cũng bị Lucia tháo rời ra. Đồ dùng cá nhân và mấy món đồ trang trí thì bị vứt ngổn ngang khắp nơi trong phòng, mỗi chỗ vài thứ.

“Cứ như có một cơn bão vừa kéo qua đây vậy.” Charles nhận xét. Anh ngồi xổm sàn, nhìn những dấu X được đánh dấu bằng phấn trắng cái ẩn cái hiện dưới đống đồ, rồi lại nhìn chiếc thảm bị vứt ở góc phòng. Anh đoán đoàn thu thập dữ liệu thể nào cũng gửi thư phàn nàn tới Semira cho xem.

“Làm ơn đừng nói cho Walker về lá thư này.”

“Cô sợ cậu ta lấy mất lá thư sao? Nếu vậy thì đừng lo, Charles Lucas này sẽ-”

“Không, không phải vấn đề đó.” Lucia ngắt lời. Cô ngó nghiêng như để đề phòng Lawrence không có ở gần đây. “Tôi muốn đưa lá thư này về Phòng Thông tin. Cơ sở vật chất ở đó tốt hơn.”

“Nhưng nó đâu còn là của cô nữa.”

“Vẫn là của tôi thôi.”

Thấy Lucia trả lời chắc nịch, Charles nhướn mày. Anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đồng ý giữ bí mật. Dù sao lá thư cũng chẳng chứa thông tin gì hữu ích.

“Vậy cô tìm được gì không?” Charles đổi hướng cuộc trò chuyện.

“Bản đồ, kế hoạch phân bố nhân sự vụ tấn công Lutwidge, không chi tiết lắm nhưng chúng ta cũng ước chừng được số người tham gia. Và may mắn là giờ chúng ta đã có bằng chứng để liên kết các vụ này với nhau.”

“Một tin tốt.”

“Và tin xấu là phần lớn tài liệu đều ở kia.” Lucia nhún vai, chỉ về phía chiếc lò sưởi. “Đằng đó có thứ gì đó giống thiết bị liên lạc nhưng nó bị đập nát vụn rồi. Tôi không nghĩ là Phòng Nghiên cứu có thể cứu được nó.”

Anh chàng pháp sư nhìn chồng tài liệu còn sót lại bên cạnh lò sưởi. Không nhiều lắm nhưng chắc cũng đủ để khiến các cơ quan điều tra bận rộn thêm một thời gian dài nữa. Chợt, Charles để ý thấy một vài đốm tàn lửa nhỏ vẫn còn âm ỉ trong đống tro tàn.

“Mặc vậy có lạnh không?”

Lucia bối rối trước câu hỏi bất chợt của Charles, cô nhìn lại trang phục của mình rồi lại ngẩng lên nhìn người đối diện. Anh vẫn chỉ im lặng mỉm cười chờ đợi câu trả lời.

“Không?”

“Vậy thì tốt rồi.”

Charles nói vậy và đứng dậy bước về phía cửa sổ nhìn xuống đường. Đột nhiên anh mở tung cửa sổ ra và tung đồng xu lên không trung. Một trận gió mạnh ào vào phòng thổi mọi thứ bay toán loạn. Căn phòng vốn đã bừa bộn sau buổi tìm kiếm của Lucia giờ lại càng loạn hơn.

Nhìn cô pháp sư không biết làm gì ngoài trợn tròn mắt khiến Charles vô thức nhoẻn miệng cười. Anh hít một hơi thật sâu. Mùi hôi của mốc và bụi, cũng như mùi khói thoang thoảng trong phòng đã bị các tinh linh cuốn bay hết, thay thế vào đó là mùi hương cây cỏ nhè nhẹ.

“Cô kiểm tra bên phòng đọc chưa?”

“Tôi kiểm tra rồi. Thế còn đống-”

Hiểu ý Lucia, Charles ngay lập tức ngắt lời: “Kệ chúng. Giờ xuống xem Lawrence thôi. Nhưng trước tiên-”

Nói tới đó, Charles nắm lấy vai Lucia và đẩy cô tới trước chiếc gương lớn.

“Cô không nghĩ mình nên làm gì với đống này sao?”

Charles chỉ vào phần váy bị cô pháp sư buộc túm lên cao quá đầu gối, rồi lại chỉ về phía đống váy ở góc phòng.

“Và cô đang sống ở thời nào vậy? Thời này ai còn dùng nhiều lớp váy lót để tạo dáng cho váy nữa, chẳng phải Crinoline tốt hơn sao? Nó nhẹ hơn, giá rẻ hơn mà đi lại cũng thoải mái hơn. Thậm chí lúc gấp lại cất đi cũng tiết kiệm diện tích hơn.”[note20846]

Thấy người thiếu nữ nghệch mặt ra nhìn mình, Charles đưa một tay lên che mặt. Anh vừa phát hiện ra Lucia Weiser biết về các nghi thức cơ bản nhưng cô chẳng hiểu gì về các thường thức khác. Một người đàn ông chỉ dạy những cái này cho một thiếu nữ thì chẳng đúng chút nào, có lẽ anh nên nhờ Julie một buổi, không, phải là nhiều buổi.

“Mọi người chuyển sang Crinoline từ giữa những năm 50 rồi, quý cô thân mến của tôi ạ.”

“Tôi có biết đâu.” Lucia làu bàu trong miệng. “Edward là người mua những thứ này mà.”

“Ông già đó…”

Câu trả lời của cô lại càng khiến anh chẳng biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên Charles cảm thấy có cùng suy nghĩ với Lawrence về việc không nên để Weiser sống cùng Chủ tịch Klain. Cứ thế này thì tương lai của cô sẽ tối đen như mực mất.

“Được rồi, tuần sau hoặc tháng sau cô có ngày nào rảnh không? Một ngày thôi cũng được.”

“Tôi không biết. Còn phụ thuộc tôi có mua được vé tàu không nữa.” Lucia nhún vai. Cô tháo phần váy bị buộc xuống. Nó hơi nhăn nhúm, may là nhờ những họa tiết và trang trí trên vải mà nó cũng không quá lộ liễu.

“Vé tàu? Cô định rời Anh sao?”

“Có vài thứ tôi cần tìm ở Mỹ. Ở đây có bao nhiêu pháp sư rồi, tôi chẳng có gì phải lo cả.”

“Hửm?”

Charles ngân dài giọng. Anh đưa tay xoa cằm. Một ý tưởng thú vị vừa nảy lên trong suy nghĩ của anh. Lawrence sẽ phải cảm ơn mình cho xem. Nghĩ vậy, Charles nắm lấy vai Lucia và cười:

“Để tôi lo phần vé cho. Dù sao một cô gái mười sáu, mười bảy tuổi một mình mua vé tàu sang Mỹ cũng sẽ thu hút sự chú ý lắm, phải không? Tuần sau được chứ?”

“Nhưng mà-”

“Đừng lo, với mối quan hệ của nhà Lucas thì vé của cô sẽ không đắt đâu.”

Vốn đã biết trước về tình hình tài chính eo hẹp gần đây của Lucia nên Charles ngay lập tức đánh vào đó. Đúng như dự đoán, cô pháp sư chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà gật đầu cái rụp.

“Trước khi xuống, làm ơn đóng cửa sổ hộ tôi.”

Charles vẫy tay chào và đi xuống tầng tìm Lawrence trong khi để Lucia ở lại chỉnh trang lại trang phục trước khi gặp người cấp trên câu nệ hình thức của mình. So với cách tìm kiếm của Lucia thì Lawrence gọn gàng hơn nhiều. Đồ vật trong phòng hầu như chẳng bị xê dịch bao nhiêu. Anh nghĩ mình không nên để cậu ta nhìn thấy tầng hai và tầng ba lúc này.

Không như Lucia ở tầng trên chỉ dùng mấy chiếc đèn phát ra ánh sáng mập mờ, Lawrence chẳng ngại ngần gì mà sử dụng phép thuật làm cho cả tầng một sáng trưng. Những quả cầu phát sáng lơ lửng khắp mọi nơi.

“Có gì thú vị không, Lawrence?” Anh chàng nhà Lucas ngó đầu vào phòng đọc. Lawrence Walker đang loay hoay với giá sách liền ngừng tay và ngoái đầu nhìn. Anh chỉ về phía chiếc cặp bằng da thuộc đặt trên mặt bàn.

“Vài chiếc phong bì gửi từ cấp trên của Colbert. Chúng ta có thể truy theo dấu bưu điện. Giấy vay nợ, vài thiết bị liên lạc, một số giấy tờ cá nhân giả. Còn vài thứ nữa cần đội thu thập tới kiểm tra kĩ hơn.”

“Saman và Lannesan. Thế này thì Colbert này chết chắc rồi.”

“Tay pháp sư tấn công Lutwidge và tên Tiến sĩ điên à?”

Charles vừa reo lên thì Lucia từ phía sau bất thình lình ngó đầu vào. Cô nheo mắt cố nhìn những tờ giấy trên tay Lucas nhưng rồi cũng sớm bỏ cuộc và đứng ra xa.

“Mọi thứ trên tầng đều ổn chứ, Weiser?” Lawrence đặt quyển sách trên tay về lại vị trí cũ. Anh có vẻ khá hài lòng với việc nhìn thấy Lucia ăn mặc một cách tử tế như thế này.

“Có vài thứ hữu dụng nhưng không đủ để truy ra danh tính của tổ chức đó. Và-” Lucia nhún vai trả lời. Cô dừng lại, đặt hai tờ giấy lên mặt bàn. Một cái là bằng khoán.[note20847] Một cái là thư được đánh bằng máy. Đợi tới khi cả hai người của Semira tới gần, cô mới tiếp tục nói: “Đầu tiên là về tấm bằng khoán này đi.”

“Được thôi? Không, đợi chút đã. Lawrence, mảnh đất này-”

“Có một xưởng nhuộm đúng không? Chỗ mà sơ Barbara bị giết.”

Không để cho Charles nói hết, Lucia đã chen vào. Anh chàng Phó Đoàn trưởng nhướn mày  nhìn cô gái. Anh nhớ là hồ sơ vụ Sarah Clenar ghi chép từ ngày 14 tháng Hai trở đi không được phép giao cho Scirent mà Lucia cũng không có mặt ở đó lúc sơ Barbara bị giết.

“Là Merula.” Cô pháp sư giải thích. Đoạn, cô giơ tấm bằng khoán lên. “Mer bảo rằng nhà xưởng đó trước đây rất nổi tiếng về việc chế ra thuốc nhuộm có màu khá đẹp.”

“Đúng thế. Và?” Lawrence chăm chú lắng nghe ý kiến của cô pháp sư. Anh rút một tờ giấy từ đống tài liệu trên bàn đưa cho Charles nhìn rồi lại quay về vẻ chuyên tâm suy nghĩ.

Charles đã chorằng Lawrence chưa hiểu ý của Lucia nhưng khi nhận lấy tờ giấy, anh phát hiện mình đã nhầm. Cậu bạn của anh không những hiểu mà còn biết rõ cô pháp sư đang định nói về cái gì. Một trong số những giấy tờ cá nhân giả của Colbert khớp với cái tên xuất hiện trên bằng khoán và cả trong Sổ đăng ký mà anh từng thấy. Cả các thông tin cá nhân khác cũng khớp với chủ nhân thực sự của cái tên đó. Vậy là Lawrence đã biết về chủ nhân mảnh đất trước cả khi Lucia đem tấm bằng khoán đó xuống.

“Hai người nói rằng vụ nổ ở Điện Lambeth là do TNT mà phải không? Nếu Colbert sử dụng tên của xưởng nhuộm đó để mua trinitrotoluen chế tạo thuốc nhuộm nhưng thực tế để chế tạo thuốc nổ… TNT đâu có trong danh sách của Đạo luật Thuốc nổ.” Lucia giải thích với chút lúng túng như thể không chắc chắn lắm với thứ mình đang nói.

“Nghe cũng hợp lý đấy nhỉ?”

Charles suýt chút nữa không kiềm chế được mà cười thành tiếng khi nhìn thấy Lawrence gật gù như thể lần đầu nghe thấy giả thuyết này. Anh tò mò không biết điều gì khiến cậu ta tự dưng muốn trêu đùa Weiser. Thế này chẳng giống tính cách bình thường của cậu ta chút nào.

“Chẳng phải hai người đã biết trước rồi sao? Lucas, không phải hôm nào anh cũng tới Văn phòng Đăng ký đất đai ở Lincoln's Inn Fields tại Holborn sao?”

“Tôi chỉ nói mình đi tới Holborn thôi mà.”

“Nhưng anh nhận ra địa chỉ này ngay khi nhìn thấy!”

“Kết luận vội vàng quá.” Charles tỏ vẻ không tán thành. “Chính cô cũng biết đó là nơi sơ Barbara bị giết cơ mà. Dù không trực tiếp chịu trách nhiệm vụ giết người thì bọn tôi cũng có thông tin chứ.”

Cô pháp sư cáu kỉnh không tranh luận nữa mà chỉ tặc lưỡi lẩm bẩm: “Sao cũng được.”

“Được rồi, được rồi. Bọn tôi hiểu ý của cô rồi. Vậy còn lá thư thì sao?” Charles cười xuề xòa. Anh nghiêng đầu, cố đọc nội dung lá thư.

“Bọn chúng yêu cầu Colbert đẩy thời gian tấn công Học viện sớm lên vì nhóm Garcia thất bại trong việc phá hủy Cầu Tháp.” Lucia trả lời.

Charles cầm lá thư lên soi dưới quả cầu ánh sáng của Lawrence. Không có gì đặc biệt. Loại giấy và cả mực đều khá phổ thông. Anh đưa lên mũi ngửi thử và phát hiện ra vài mùi hương lẫn trong đó. Mùi tinh dầu cam quen thuộc của Clenar, mùi gỗ đàn hương của Colbert và mùi gỗ tuyết tùng. Anh không nhớ là mình nhìn thấy lọ nước hoa hay tinh dầu nào có mùi tuyết tùng trong căn nhà này.

Trong khi Charles đang săm soi, phân tích lá thư thì Lawrence tiếp tục trò chuyện cùng Lucia, “Nếu giả thuyết khi đó của cô chính xác thì bọn chúng vẫn còn một kế hoạch khác phải tạm ngừng phải không?”

“Khả năng cao là vậy. Nhưng mọi thứ khá là bất hợp lý phải không? Giả thuyết của tôi là bọn chúng muốn nhốt phần lớn pháp sư tại London để thực hiện kế hoạch ở nơi khác, ví dụ như đánh sập Ophelia. Nhưng ngay sau khi thất bại thì chúng lại kéo tất cả mọi người rời khỏi đây và tấn công Thần điện chỉ để đánh lạc hướng cho vụ Lutwidge. Hai kế hoạch đó chẳng liên quan gì tới nhau hết.”

“Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta thôi.” Walker nói vậy trong khi vẫn tỏ vẻ bận tâm suy nghĩ vài thứ. Anh liếc nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên mặt bàn rồi cầm lấy một trong số những thiết bị liên lạc mình tìm được và đưa cho Lucia. “Cô nghĩ sao?”

“Thiết bị liên lạc?” Lucia ngạc nhiên nhận lấy nó.

Viên đá phát ra ánh sáng mờ mờ ngay khi cô truyền chút ma lực vào đó. Đột nhiên, ánh sáng từ nó lóe lên và rồi viên đá vỡ vụn thành nhiều mảnh. Cô pháp sư không ngạc nhiên lắm với kết quả đó.

Những sợi tơ ma lực màu xanh tím ngọ nguậy di chuyển quanh những mảnh vụn. Cô gái chụm ngón cái và ngón trỏ lại phía trên những sợi tơ rồi từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai ngón. Những ký tự ngoằn ngoèo dần xuất hiện ở khoảng trống đó.

“Nó khá giống thiết bị liên lạc khẩn cấp của tôi.” Lucia nhận xét.

“Là thứ cô đưa cho giảng viên của Lutwidge để liên lạc cho Scirent sao?” Charles vốn đang loay hoay với lá thư thì bị hành động của Lucia thu hút sự chú ý. Anh cúi người xuống để có thể nhìn kỹ hơn những ký tự đang lơ lửng phía trên tay cô.

“Không phải cái đó, lá thiết bị cá nhân của tôi cơ. Cấu tạo của nó khác với các thiết bị liên lạc khác nên tín hiệu có thể đi xuyên qua một vài kết giới cấp trung và chuyển tới thiết bị còn lại mà không bị giới hạn bởi khoảng cách.”

“Nghe có vẻ giống với hai bộ liên lạc chúng ta có nhỉ, Lawrence? Nhưng cái của Semira không hoạt động lúc ở trong Lutwidge.”

“Về cơ bản thì cái của Semira, của tôi và cái này đều hoạt động trên cơ chế gần giống với các cách thức liên lạc thủ công qua gương, cầu hay các mặt phản chiếu nhưng mỗi người chế tạo sẽ lại có điểm khác biệt.” Lucia nhún vai trả lời. Cô lấy từ trong túi váy ra một chiếc khăn lụa nhỏ rồi gói những mảnh vụn còn lại vào đó. “Tôi đem nó cho Leticiel được chứ?”

Nghe thấy cái tên đó, Lawrence nhăn mặt: “Sao cũng được. Thật bất lịch sự khi phải nói thế này nhưng cô nên tránh xa người phụ nữ đó ra đi. Cô còn cả tương lai dài phía-”

“Anh Walker, tôi không có cái tương lai nào đâu.”

Được Lucia nhắc nhở, Lawrence sực nhớ ra. Anh cắn môi, bước qua hai người và đi xuống tầng: “Hôm nay tới đây thôi. Nếu cô không phiền thì có thể tới Semira dùng bữa. Nếu không thì tôi biết một hàng ăn nhỏ khá ổn.”

Charles Lucas đứng giữa hai người quan sát cuộc trò chuyện với lòng hiếu kỳ. Lawrence biết một bí mật nào đó rất lớn của Weiser, anh cá chắc là như vậy.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lên ba người sau đó khiến Charles cảm thấy ngột ngạt. Anh vài lần định buông vài câu bông đùa nhưng thái độ lầm lì của Lawrence khiến anh quyết định nuốt hết những lời đó vào trong.

Tới khi cả ba người khóa cửa xong xuôi thì con phố cũng đã lên đèn. Đi được một đoạn mà vẫn không thấy chiếc xe ngựa nào, Đoàn trưởng của Semira để Lucia đứng đợi cùng Charles trong khi tự mình chạy đi tìm.

“Tôi không ngờ là anh ta ghét tôi tới vậy.” Lucia lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Cô đưa mắt nhìn về phía cuối con phố. Một vài cặp đôi đang đi dạo cùng nhau và trò chuyện vui vẻ.

“Trong Đại Hội đồng, còn ai cứng nhắc và bảo thủ hơn Lawrence Walker được chứ.” Charles khịt mũi, chẳng ngại ngần gì mà mỉa mai bạn thân mình.

Anh rút điếu thuốc ra và châm lửa. Khói thuốc lượn lờ trong không trung lẫn với hơi thở biến thành từng cụm khói trắng. Charles nhả ra một ngụm khói rồi nói:

“Tôi không biết tại sao cô lại yêu quý loài quỷ tới vậy nhưng Lawrence cũng có lí do của cậu ta.”

“Vì gia đình anh ta bị quỷ giết trong Thảm kịch sao?”

“Một phần là vậy. Bọn tôi bước vào giới pháp thuật này trước cô rất nhiều, Weiser. Quỷ tốt, quỷ xấu. Người tốt, người xấu. Bọn tôi cũng đều thấy cả rồi. Cô Laura, mẹ của Lawrence, là một người tốt bụng giống như cô vậy, Weiser. Bọn tôi không biết chi tiết nhưng có vẻ như trong Thảm kịch bà ấy đã cố cứu cả gia đình mình lẫn mấy con quỷ vô hại yếu ớt gần đó. Cậu ta không muốn cô hay bất cứ ai đi vào con đường đó.”

Nói rồi, Charles liếc về phía Lucia vẫn đang im lặng quan sát đường phố. Anh cũng không nói gì nữa mà nhìn về phía ngã ba đường dẫn vào Pelham Cres. Một người đàn ông đem theo chiếc thang gỗ và chiếc đèn lồng rời khỏi ngã rẽ, đi ngang qua Charles.

Một người thắp đèn.

Anh nghĩ vậy và quay đi. Chắc hẳn người đàn ông đó quay lại để kiểm tra các ngọn đèn.

Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong Pelham Crescent. Tất cả những người quanh đó giật nảy mình, theo phản xạ nhìn về phía âm thanh phát ra. Lucia và Charles, nhanh hơn hết thảy, vội vàng chạy tới chỗ vụ nổ. Sau đó, những tiếng hét “Cháy! Cháy!” cũng vang vọng khắp nơi. Người dân náo loạn hô hào nhau tìm nước đem tới.

Lúc hai người pháp sư chạy tới nơi thì mặt trước căn nhà của Colbert và Sarah đã bắt lửa và cháy dữ dội.

“Lucas, anh sơ tán mọi người rời khỏi đây!” Lucia gào lên ra lệnh. Cô vung chiếc dù lên cao. Một lớp kết giới xuất hiện, cô lập ngôi nhà đang cháy với xung quanh.

Đợi tới khi toàn bộ người dân được đưa rời khỏi đó, Lucia hít một hơi thật sâu rồi gõ mạnh chiếc ô xuống đất. Lòng đường chao đảo, biến dạng. Sau một tiếng nổ nữa, một cột nước lớn từ dưới lòng đất lao xuyên qua mặt đường, đâm thẳng vào đống lửa. Gạch vụn cùng đất đá văng tung tóe khắp nơi.

“Ít nhất cô cũng phải báo trước chứ!” Charles lẩm bẩm trong miệng. Anh núp sau bức tường đất vừa mới được tạo một cách vội vàng. Đợi tới khi không còn viên gạch đá nào rơi xuống nữa, Charles mới ngó đầu ra xem xét tình hình. Cô pháp sư và cả những ngôi nhà xung quanh đều vẫn an toàn.

Nhiều phút sau đó, ngọn lửa yếu dần rồi cuối cùng cũng bị dập tắt hoàn toàn. Lucia vá tạm những đường ống nước đã bị cô phá lại bằng phép thuật rồi ngồi phịch xuống đường. Cô nhìn căn nhà. Chỉ có tầng một và tầng trệt của nó bị hủy hoại bởi đám cháy. Tầng hai có chút xém đen nhưng có vẻ vẫn ổn.

“Có vẻ như ngày mai cô không đến được rồi nhỉ?” Charles cười nói. Anh lấy chiếc ô khỏi tay Lucia và mở bung nó ra. Những vệt bùn đất lấm tấm bẩn trên chiếc dù màu kem lọt vào mắt anh.

“Đành chịu thôi.”

“Đành chịu thôi.”

Charles lặp lại lời cô pháp sư. Anh thả chiếc ô lên đầu Lucia và yêu cầu cô dùng nó để che mặt mình đề phòng có người dân nào hiếu kì tới gần. Dù sao thì lời biện hộ “Chắc anh hoảng quá nên nhìn nhầm thôi.” cũng không thể dùng vào lúc mọi thứ đã ổn định như thế này.

Charles Lucas quan sát ngôi nhà. Phía sâu bên trong không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa, nghĩa là vụ nổ xảy ra ở bên ngoài. So với hàng rào sắt ở tầng trệt thì lan can ở tầng một bị hủy hoại nhiều hơn. Anh nhìn cột đèn đã cháy sém nửa thân trên ở phía trước căn nhà. Phần lồng đèn của nó cũng khá gần với vị trí tâm vụ nổ.

Nếu tới gần hơn có lẽ mình sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Nghĩ vậy, Charles đi loanh quanh chiếc đèn, cố tìm ra một khoảnh đất đủ trống để anh dùng phép thuật mà không lo phá hoại hiện trường. Và khi lên được tới nơi, anh phát hiện ra một điều thú vị. Những miếng kính của chiếc đèn đường nhìn giống như bị phá vỡ từ phía trong đèn thay vì bị ngọn lửa hay vụ nổ từ bên ngoài tác động vào.

“Mình không phải là người thích ghi nhớ mấy thứ linh tinh.” Charles thở dài. Anh chẳng nhớ rõ người thắp đèn khi nãy đi ngang qua mình trông như thế nào nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
"Multiple layers of petticoats" và "Cage Crinoline": Cả hai thứ này đều được sử dụng để tạo độ phồng, tạo hình dạng cho váy nhưng cấu tạo của chúng lại khác nhau. "Multiple layers of petticoats" là việc mặc chồng nhiều lớp váy lót lên nhau, trong khi Crinoline là một khung. Tới những năm 1850 thì hầu hết các phụ nữ đều chuyển sang dùng Cage Crinoline vì tạo hình của Crinoline đẹp, nhẹ và tạo độ phồng lớn hơn so với mặc nhiều petticoat.
"Multiple layers of petticoats" và "Cage Crinoline": Cả hai thứ này đều được sử dụng để tạo độ phồng, tạo hình dạng cho váy nhưng cấu tạo của chúng lại khác nhau. "Multiple layers of petticoats" là việc mặc chồng nhiều lớp váy lót lên nhau, trong khi Crinoline là một khung. Tới những năm 1850 thì hầu hết các phụ nữ đều chuyển sang dùng Cage Crinoline vì tạo hình của Crinoline đẹp, nhẹ và tạo độ phồng lớn hơn so với mặc nhiều petticoat.
[Lên trên]
Bằng khoán (title deeds): Là một loại giấy tờ về quyền lợi và quyền hạn cá nhân liên quan tới đất đai cấp cho người được hưởng quyền. Bằng khoán có ghi ngày lập giấy tờ này cùng các chi tiết đăng ký và ghi nhận được thực hiện trong Sổ đăng ký, trong đó bao gồm cả tên của (các) chủ sở hữu đã đăng ký và các quyền lợi khác như thế chấp, thừa kế,...
Bằng khoán (title deeds): Là một loại giấy tờ về quyền lợi và quyền hạn cá nhân liên quan tới đất đai cấp cho người được hưởng quyền. Bằng khoán có ghi ngày lập giấy tờ này cùng các chi tiết đăng ký và ghi nhận được thực hiện trong Sổ đăng ký, trong đó bao gồm cả tên của (các) chủ sở hữu đã đăng ký và các quyền lợi khác như thế chấp, thừa kế,...
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Một lỗi nhỏ:
“Tôi đem nó Leticiel được chứ?” -> Câu này có vấn đề
Lâu lắm mới thấy bác ngóc đầu trở lại. Mà Lu mặc váy đi đường sao? Hơi khó để tưởng tưởng.
Xem thêm
Moon Of August
Chủ post
Cảm ơn bác :3
Thực ra thì tôi dự tính là đăng trước mùng 10 Tết nhưng có vài sự cố nên thành ra tới gần cuối tuần trước mới hoàn thành để tổng duyệt lại được :v
Xem thêm