Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Quỷ và London

Giao đoạn

Độ dài: 3,782 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

[note19390] 

"Với người chết thì tới đó là kết thúc nhưng những người còn sống thì không. Cái chết ấy là khởi đầu cho khoảng thời gian địa ngục sau đó.

Những lời ấy của Charles cứ luẩn quẩn trong tâm tri của Lucia từ lúc rời khỏi căn phòng đó tới giờ.

“Lucia?”

Nghe tiếng gọi tên mình, cô gái giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng làm việc của Sarah. Cô còn chẳng nhớ mình đã về Scirent bằng cách nào.

“Lucia, cô ổn đấy chứ?” Bardwin Clemenza, người lên tiếng gọi cô pháp sư khi nãy, thấy Lucia vẫn ngờ ngạc nhìn quanh liền hỏi lại lần nữa.

Tới lúc này, Lucia mới nhận ra người cấp dưới của mình. Cô thở phào nhẹ nhõm, “Ra là Bardwin à?” rồi ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ ở sau lưng. Các bóng đèn trong sân của Scirent rực sáng trong bóng tối. Những nhân viên cuối cùng còn làm việc cũng đang vội vã ra về.

“Lucia, cô làm gì ở đây vậy?”

“Làm gì à?” Lucia nghiêng nhẹ đầu. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại tới chỗ này nữa.

“Người của Semira, tên Arden đã lục soát phòng làm việc của chị Clenar khi nãy rồi. Tôi không nghĩ cô tìm được gì trong đó đâu.”

“À, Arden. Phải rồi. Sau khi tôi đi hắn không làm gì điên rồ chứ?”

“Hắn ta có lúc nào không phát điên à?” Bardwin làu bàu.

Anh chống tay vào hông, quan sát Lucia một hồi. Sáng hôm trước, anh chỉ mới kịp trao đổi vài câu với cô, giờ mới có thời gian để nhìn kĩ. Trông cô chẳng ổn chút nào cả.

“Nhớ giữ sức khỏe đấy. Tôi không muốn cấp trên đầu tiên của mình bị làm sao đâu.” Cuối cùng, anh chàng pháp sư dặn dò vậy rồi vội vàng chào từ biệt để quay về nhà.

Lucia mỉm cười, vẫy tay đáp lại để Bardwin an tâm. Nhưng mãi, kể cả khi người cấp dưới đã khuất bóng sau cầu thang, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Nếu ngày đó Bardwin bị Sarah giết thì cô sẽ thế nào nhỉ?

Câu hỏi đó chợt nảy lên trong suy nghĩ của người thiếu nữ khiến cô chẳng thể nào dứt ra được. Không như những vị khách chỉ gặp vài ngày kia, Bardwin đã đồng hành cùng cô suốt nhiều năm nay. Anh là người mà cô đã quyết định bảo vệ và chỉ dẫn.

Nếu Bardwin bị giết…

Lucia chẳng thể đoán được liệu mình sẽ ra sao. Có lẽ chứng cuồng loạn của cô sẽ quay lại. Hoặc cũng có thể cô sẽ trở thành “thứ” mà Setsuga vẫn luôn mong muốn. Nhưng dù là kết quả nào thì Lucia vẫn chắc chắn được một điều: cô sẽ giết người.

Nghĩ tới đó, Lucia run rẩy vòng tay tự ôm lấy thân mình. Lồng ngực như thắt chặt lại. Cô cảm giác như thể có vật gì đó chặn ngang cổ họng khiến cô nghẹt thở.

Chợt, những tiếng cạch cạch từ cửa sổ liên tiếp vang lên thu hút sự chú ý của Lucia. Cô chậm chạp ngẩng đầu nhìn để rồi thấy con cú đen đang liên tục mổ vào cửa kính.

“Mer, có chuyện gì à?” Lucia điều chỉnh lại nhịp thở rồi mở cửa sổ, để con cú đậu trên vai mình.

“Ngài biết là tâm trí không ổn định sẽ gây hậu quả gì rồi đấy.”

“Ta biết mà.” Cô pháp sư cười trừ, đưa tay xoa đầu Merula. Con cú cũng theo đó híp mắt lại mà hưởng thụ. “Chỉ là ta đang bận tâm vài thứ.”

“Cậu Clemenza?”

Lucia khẽ gật đầu. Cô ngả người ra bên ngoài cửa sổ. Cơn gió đông lạnh lẽo vụt lao qua. Mái tóc của Lucia cũng vì thế mà biến thành một đống lộn xộn.

“Louis, Tsuki, Edward và cả Lawrence Walker. Bọn họ đều có sức mạnh để có thể tự bảo vệ bản thân mình nhưng Bardwin thì khác. Có lẽ ngày đó ta không nên chấp nhận yêu cầu của Edward.”

“Ngài hối hận sao?”

“Không hẳn là vậy. Ba năm ở Anh vừa rồi là quãng thời gian khá tốt. Nếu không phải vì những vụ gần đây thì ta đã quên mất công việc này nguy hiểm thế nào. Không phải ai cũng có đủ sức mạnh để được lựa chọn. Với nhiều pháp sư, mỗi ngày đều là một canh bạc. Chẳng ai biết rốt cuộc mình sẽ chết thế nào.”

Nói đến đây, cô gái dừng lại, đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Cô bước tới phía trước cửa phòng làm việc của Sarah.

“Ngài-” Thấy chủ nhân của mình trân trân nhìn cánh cửa gỗ, con cú mở miệng. Nhưng nó chưa nói được câu nào thì Lucia đã giơ chân đạp mạnh vào cửa khiến nó bật mở tung. Tiếng “rầm” vang vọng khắp hành lang.

“Ba năm qua đã có nhiều người bước qua được cánh cửa đó.” Lucia với tay bật công tắc đèn.

Chẳng mấy chốc, ánh sáng đã tràn ngập khắp nơi. Căn phòng làm việc gọn gàng, xinh đẹp trong tâm trí Lucia giờ chỉ còn lại chơ chọi những món đồ nội thất trống rỗng. Tài liệu, đồ trang trí, đồ dùng cá nhân,… tất cả những món đồ đó của Sarah Clenar đều đã bị người của Semira và Weltseel đem đi hết từ chiều nay.

“Quá nhiều người. Họ khiến ta hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sẽ lại phải chịu đựng cảnh mất đi người thân một lần nữa.” Cô pháp sư nhảy lên ngồi khoanh chân trên mặt bàn làm việc. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Không có kính, mọi thứ trong mắt Lucia đều trở nên mờ ảo nhưng cô lại thích như vậy. “Nếu như ngày đó ta không gia nhập Scirent thì Edward cũng sẽ không mở cánh cửa đó ra. Nếu không vào Scirent thì cũng sẽ chẳng có Bardwin, chẳng có Welkin mà có lẽ cũng chẳng có Walker. Chẳng có ai bước qua cánh cửa đã đóng đó.”

“Ngài có tôi và Kiyostune.”

“Kiyotsune? Anh ta đã kịp len qua khe hở của cánh cửa để vào phòng từ trước khi nó bị khóa lại rồi.” Lucia bật cười chua chát. “Suy cho cùng, Serilda cũng không phải toàn năng. Ta vẫn quá yếu để bảo vệ thứ quý giá của mình.”

Con cú không trả lời. Nó im lặng đậu trên giá sách và lắng nghe tâm sự của Lucia. Nó tự hỏi nếu Setsuga ở đây thì anh ta sẽ làm gì. Có lẽ anh ta sẽ buông những lời châm chọc và thổi bay bầu không khí u ám này.

“Đôi khi lòng tốt cũng không phải điều tốt. Lòng tốt của bọn họ như ngôi sao hi vọng chợt lóe lên trong màn đêm u tối nhưng dù cố thế nào thì ta  cũng chẳng thể nào với tới được. Lựa chọn trở thành Serilda cũng có nghĩa là rút ngắn tuổi thọ, sẵn sàng chết. Giờ thì ta chẳng thể nào thản nhiên chấp nhận cái chết của mình nữa rồi, Merula ạ.”

“Thành thực mà nói, tôi cho rằng đó là một tin tốt.” Merula trả lời, nhưng không phải bằng cái giọng the thé không trọng âm. Giọng nó trầm và ấm hơn hẳn so với bình thường. Lucia không hỏi mà chỉ cười nhẹ khi nghe thấy cái giọng đó.

“Tin tốt sao? Cơ thể này đã tới giới hạn rồi. Có lẽ ta còn chẳng được nhìn thấy sinh nhật lần thứ mười bảy của mình ấy chứ.” Cô gái đung đưa ngón tay trong không khí.

Ma lực tụ lại thành những sợi tơ màu xanh tím lấp lánh, mảnh mai cuốn quanh tay cô. Dù cho đã có biết bao nhiêu người bước vào căn phòng này nhưng Lucia vẫn ngửi thấy mùi tinh dầu cam thoang thoảng quen thuộc mà Sarah vẫn thường sử dụng. Có lẽ cô đã dùng nó nhiều tới mức ám vào tất cả đồ nội thất.

“Ta không muốn chết.”

Dù đã biết trước qua những lời tâm sự vừa rồi nhưng nghe Lucia nói thẳng ra như vậy vẫn khiến con cú bất ngờ. Chủ nhân của nó vẫn thay đổi dần kể từ khi rời khỏi Nhật Bản. Cô đã chấp nhận rủi ro để cho những người xa lạ bước qua cái lằn ranh vô hình kia, song cô vẫn luôn giữ nguyên quan điểm về việc hi sinh sức khỏe, tính mạng của mình. Đây là lần đầu tiên Lucia Weiser tuyên bố rằng cô không muốn chết.

“Lần đó ở Notre Dame, khi cái chết tới gần hơn bất cứ lần nào, ta lại muốn sống. Sống để gặp lại những người đã đối tốt với ta. Sống để không có ai phải đau khổ vì cái chết của ta.”

Lucia nhảy xuống khỏi bàn. Cô đi một vòng quanh căn phòng, sờ tay lên những chiếc tủ, chiếc giá và chiếc bàn.

“Với người chết thì tới đó là kết thúc nhưng những người còn sống thì không. Cái chết ấy là khởi đầu cho khoảng thời gian địa ngục sau đó.”

Cuối cùng, cô dừng bước ở bên cạnh bàn làm việc khi nãy. Chẳng biết nghĩ gì mà Lucia kéo ngăn tủ trên cùng của chiếc bàn ra. Trống không. Đúng như cô nghĩ, bọn họ chẳng để lại thứ gì cả.

“Ngài đang tìm kiếm thứ gì?”

“Ta chẳng biết nữa, Merula. Sarah luôn làm việc cẩn thận. Ta không nghĩ đống đồ Semira và Weltseel có thông tin hữu ích. Bí mật của Sarah vẫn nằm đâu đó trong trụ sở này.” Lucia trả lời trong khi mở tung hết tất cả các ngăn tủ còn lại.

Tìm kiếm theo cách thông thường thì hẳn nhóm pháp sư được điều đi cũng đã làm rồi, Lucia nghĩ vậy. Cô cần tìm kiếm theo một cách khác, cách mà bình thường chẳng ai nghĩ tới.

“Liệu có cơ quan bí mật nào ở đây không nhỉ?” Cô pháp sư chợt hỏi. Tay cô liên tục di chuyển khắp nơi trên chiếc bàn. Chốc chốc cô lại gõ vào nó tạo thành những tiếng cộc cộc.

Cứ như vậy, cô kiểm tra và gõ tất cả những gì còn lại trong phòng, kể cả sàn nhà. Chẳng có gì khác thường cả.

“Có lẽ nó không lớn tới vậy.”

Nãy giờ, cô vẫn luôn rà soát với suy nghĩ Sarah giấu giấy tờ liên quan tới vụ giết người trong căn phòng này nên chỉ tìm kiếm ở những nơi đủ rộng để nhét cả tập hồ sơ vào. Nhưng nếu thứ mà cô thư ký đó giấu đi trong này không phải là giấy tờ mà là một thứ dẫn tới nơi chứa chúng thì thế nào?

Mang theo suy nghĩ đó, Lucia quay lại điểm bắt đầu, kiểm tra cả những chỗ bị bỏ qua.

“Có thể Sarah chẳng để lại thứ gì cả.” Con cú nói. Nó chẳng hiểu Lucia lấy đâu ra suy nghĩ về việc Sarah giấu thứ gì trong này.

“Mi rảnh rỗi thật nhỉ? Sao mi không đi kiểm tra Rosentio đi. Đó cũng là nơi hoàn hảo để giấu đồ đồ đấy.” Lucia làu bàu, xua đuổi con cú rời đi.

“Người phụ nữ đó chưa bao giờ đặt chân vào Rosentio hết.”

Nghe thấy vậy, cô pháp sư khựng lại như chợt nhớ ra điều gì. Suốt ba năm làm việc tại đây, cô chưa bao giờ thấy Sarah Clenar bước vào tòa tháp Rosentio. Dù cần gặp cô hay có chuyện gấp thì Sarah cũng chỉ nhờ Bardwin hoặc đứng bên ngoài đợi.

Tại sao lại như vậy?

Lucia tự hỏi. Ngoài vài ba tin đồn linh tinh về ma quỷ thì thư viện Rosentio không có gì đáng lưu ý. Không kết giới. Không nguồn ma lực. Không có sinh vật nào. Không có đường ley nào chạy qua chỗ đó.

“Mer, đi kiểm tra Rosentio đi. Mi là thức thần nên nhạy cảm với năng lượng ma thuật hơn ta.”

“Tôi đã ở đó cùng ngài nhiều năm nay rồi.” Con cú ưỡn ngực, quay ngoắt từ chối rời đi.

“Nhưng mi không kiểm tra. Giờ thi đi đi.”

Cô pháp sư xua tay kèm theo mấy tiếng “xùy xùy” xua đuổi. Con cú Merula ngoan cố lắc đầu nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận đi làm việc.

“Sarah mồ côi cha mẹ và vẫn luôn sống ở tu viện. Vậy ai là người đã chi trả học phí?”

Lucia đột nhiên nhớ tới món quà chia tay mà Sarah đã kể chiều hôm ấy. Sarah sống ở tu viện của Lydia Arlington, vậy nếu đúng ra thì cô phải theo học pháp thuật tại tu viện chứ không phải tới tận học viên ở Phần Lan. Sarah không tài năng như Lowel Wistel để có thể đạt được học bổng.

Phần hồ sơ thực tập bị mất và cả người tài trợ bí ẩn. Lucia băn khoăn không biết vần đề này có liên quan gì tới nhau hay không.

“Hồ sơ bị mất là của năm học cuối, vậy là mười năm trước. Trước cả khi xảy ra Thảm kịch.” Cô pháp sư nhẩm tính trong khi nhìn bâng quơ. Tay cô miết trên tay nắm tủ bằng sứ.

Cạch.

Tiếng động nhỏ đột ngột phát ra từ phía chiếc tủ kéo khiến Lucia như choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô nhìn tay nắm tủ tròn được tráng men sứ màu xanh đậm rồi chậm rãi thử xoay nó. Lại một tiếng cạch nữa vang lên.

“Hửm?” Lucia ngân dài. Cô xoay tay nắm rồi thử kéo. Ngăn tủ vẫn kéo ra được nhưng chỉ có một phần đáy mỏng bên dưới được lôi ra. Một ngăn ẩn. Chiều cao của ngăn này chỉ tầm một, hai đốt ngón tay nên khi nãy cô không để ý tới sự chênh lệch độ cao so với ngăn gốc phía trên.

Nằm giữa ngăn ẩn đó chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa. Trên thân nó khắc một dòng chữ nhỏ, một địa chỉ. Lucia nhận ra địa chỉ đó nằm ngay tại London này.

“Thiết kế thú vị đấy.”

Giọng nói bất ngờ xuất hiện khiến cô pháp sư giật nảy, suýt chút nữa tấn công người mới tới. Thật may là cô đã kịp thu lại khi nhận ra Lucifer. Ông ta cúi người, nhìn trân trân vào ngăn kéo tủ và chiếc chìa khóa trên tay Lucia.

Lucia luống cuống, vội vàng tạo kết giới bảo vệ  căn phòng khỏi l’obscurite của vị Quỷ vương cũng như che giấu dấu vết của ông khỏi sự phát hiện của Ophelia. Thư kí của chủ tịch là tên giết người hàng loạt và Quỷ vương xuất hiện ở phòng của thư kí đó. Ai biết được bọn họ sẽ suy đoán đi tận đâu cơ chứ.

“Lucifer, ông làm ở đây vậy?” Cô gái lùi ra xa, gằn giọng nhấn mạnh từ “ở đây” như thể đang chất vấn.

Vị Quỷ vương chẳng bận tâm lắm tới thái độ của Serilda. Ông đóng ngăn kéo lại, thử xoay tay nắm rồi lại kéo ra. Lucifer làm đi làm lại hành động đó tới gần chục lần mới chịu dừng lại, ngẩng đầu lên.

“Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về lí do tại sao cô không duy trì được cánh cổng.” Lucifer mở lời. Ông ngồi xuống, ngả người ra lưng ghế hưởng thụ. “Và tôi mới nhớ ra một điều, về lí do tại sao hôm đó mẹ cô vẫn là Serilda nhưng ngay sau khi cô ta chết thì giao ước lập tức được chuyển giao cho Yushiro ở tận Nhật Bản.”

“Sư phụ của tôi?”

“Cách đó nửa năm tôi là người chuyển giao một nửa quyền lực của Serilda từ Claudia sang Yushiro để giảm bớt gánh nặng lên cơ thể của mẹ cô. Sau khi Claudia chết, một nửa giao ước mà cô ta giữ không có người thừa kế nên mặc nhiên người còn lại có sức mạnh của Serilda là Yushiro sẽ trở thành đời tiếp theo. Yushiro chưa bao giờ mở cổng cả.”

“Vậy ý của ông, lí do tôi không duy trì được cánh cổng là vì sức mạnh tôi hưởng từ giao ước bị thiếu một nửa?” Cô pháp sư nhanh chóng nhận ra vấn đề. Không giống cô, người đã mở cổng một số lần để tống khứ vài con quỷ về Địa ngục, nếu sư phụ cô chưa bao giờ mở cổng thì các Quỷ vương sẽ chẳng bao giờ biết được việc bà ấy có duy trì được hay không.

“Thế nên tôi muốn cô đi tìm nửa còn lại.”

“Liệu nó còn tồn tại không?”

“Còn. Tôi không biết rõ nó ở đâu nhưng bọn tôi vẫn cảm nhận được nó.” Quỷ vương Lucifer trả lời chắc nịch. “Tôi không thấy Setsuga ở đây.”

“Ông thèm muốn Kiyotsune tới vậy sao?” Thấy cuộc trò chuyện đang theo hướng nghiêm túc đột nhiên rẽ ngang sang phía con quỷ Setsuga, Lucia không nhịn được mà khịt mũi mỉa mai. Gần như lần nào gặp nhau ông ta cũng dụ dỗ anh ta quay về.

“Cậu ta là người thừa kế chính thống.” Khóe miệng Lucifer nhếch lên tạo thành một nụ cười. Ông đan hai tay vào nhau, đặt lên đùi.

“Anh ta là kẻ bị trục xuất.” Lucia phản bác.

“Là bỏ nhà ra đi. Gia tộc đó sao nỡ đuổi một người tại giỏi như vậy đi chứ.”

“Chậc.” Cô pháp sư tặc lưỡi. Bị trục xuất hay bỏ nhà cũng được. Dù là cái nào cũng chẳng liên quan tới cô. “Anh ta đang ở cùng đồng bọn.”

“Thật đáng tiếc. Quay lại chủ đề cũ, bọn tôi muốn cô tìm nửa giao ước còn lại. Nếu tổ chức kia có được nó mà cô lại không có người thừa kế thì giao ước này sẽ tự động chuyển tới chúng. Bọn tôi có thể thu hồi hoặc giết kẻ đó nhưng nếu phát hiện quá muộn thì cô biết sao rồi đấy. Phòng hơn chống mà đúng không?”

“Nếu nhận lại nửa giao ước kia thì cơ thể này sẽ thế nào?” Sực nhớ tới lí do bản giao ước được tách làm đôi, Lucia sốt sắng hỏi lại. Cô chỉ vừa mới thú nhận về việc muốn tiếp tục sống, cô không thể nhận lại thứ đó và bước thẳng lên tới con đường ngắn nhất để chết được.

“Với tình trạng hiện tại của cô thì sớm vài tháng cũng đâu có gì khác biệt. Nếu may mắn thì cô vẫn giữ được thần trí.” Lucifer nhún vai đáp lại như thể điều đó chẳng quan trọng gì. Mà quả thực, với ông ta thì điều này cũng không có gì đặc biệt. Serilda này chết thì có Serilda khác kế thừa. Thứ Quỷ vương bọn họ quan tâm là việc giao ước tiếp tục tồn tại.

“Bao nhiêu tháng?”

“Từ Yule tới Litha.”

 “Đó là nửa năm!” Lucia gào lên, nhảy xổ tới chỗ Lucifer. Rút ngắn từ ngày Đông chí về tận ngày Hạ chí. Cô cứ nghĩ cùng lắm là mất đi một tới hai tháng chứ không phải cả nửa năm như thế này. Nửa năm đó cô có thể làm được rất nhiều thứ.

“Vậy nên cô còn bốn tháng để tìm người thừa kế, Serilda thân mến. Hoặc là cô tìm người thừa kế hoặc là bọn tôi sẽ liên tục điều chỉnh ma lực để giữ cô tồn tại như một con người cho tới khi có người tới thụ hưởng.” Lucifer mỉm cười. Ông đưa tay mân mê một lọn tóc vàng của Lucia mới rủ xuống trước mặt. “Setsuga không ưa tóc vàng nhưng cậu ta lại thích cô ở trạng thái này hơn là Serilda. Thật kì quặc.”

Đáp lại hành động ấy, Lucia theo phản xạ gạt phắt tay Lucifer ra rồi nhảy lại phía sau đề phòng. Cô đoán chắc hẳn Quỷ vương và gia tộc hầu cận cũng có nhiều điểm chung. Điển hình là mấy hành động giống y như của Setsuga này.

“Ông bảo tôi đi tìm mà không đưa ra manh mối gì à?” Lucia gườm vị Quỷ vương vẫn đang thản nhiên như không.

“Sau khi rời khỏi Đức, mẹ của cô theo học ở Bắc Mỹ. Sao cô không tới đó nhỉ?”

“Mẹ tôi chết ở London, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tôi ở đây tìm kiếm sao? Khả năng cao là nó được chôn cùng bà ấy.”

“Không, vẫn là Bắc Mỹ hơn. Cha mẹ cô gặp nhau ở Mỹ đấy, sao cô không nghĩ tới việc sức mạnh đó sẽ theo kí ức của cô ta quay về nơi có kỉ niệm sâu sắc nhất?”

“Gợi ý cái kiểu g-”

“Thử không?” Bất chợt, Lucifer chìa hộp thuốc lá ra phía trước. Câu hỏi này giống hệt như lần trước gặp mặt.

“Kiyotsune sẽ gào rú lên mất.”

“Haha... Chỉ có Serilda mấy người mới hành xử như vậy. Dù sao cũng là quỷ ký giao ước, ai quan tâm chúng nghĩ gì chứ.” Lucifer bật cười, châm lửa điếu thuốc trên miệng. Ông phì phèo nhả khói thuốc. Căn phòng thoang thoảng hương cam trong thoáng chốc ngập tràn mùi thuốc lá. “Tôi nhắc nhở cô với tư cách một người đồng hành và hỗ trợ, đừng để cảm xúc lấn át lí trí. Tôi đã nghe về chứng cuồng loạn trước khi rời Moriyana của cô rồi. Nếu giờ nó tái phát ở mức độ mất kiểm soát thì hạn cuối sẽ không phải Litha nữa đâu.”

Lucifer nói rồi tự mở cổng quay về Inferno. Ông ta rời đi cũng yên lặng và nhanh chóng y như lúc tới.

Lucia vẫn đứng yên ở giữa phòng, đăm đăm nhìn về phía cánh cổng vừa biến mất. Cô có quá nhiều thứ cần nghĩ bây giờ mà chẳng biết phải sắp xếp thế nào.

“Bắc Mỹ... Ông ta có biết Bắc Mỹ to thế nào không vậy?”

Ghi chú

[Lên trên]
Dự kiến ban đầu nó chỉ có 1500 từ thôi nên mới là giao đoạn, nhưng mà không hiểu sao lên tận 3700 luôn rồi (༎ຶ⌑༎ຶ)
Dự kiến ban đầu nó chỉ có 1500 từ thôi nên mới là giao đoạn, nhưng mà không hiểu sao lên tận 3700 luôn rồi (༎ຶ⌑༎ຶ)
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Gia tộc đó sao nỡ đuổi một người tại giởi như vậy đi chứ
Tại giởi --> tài giỏi, đúng ko ạ???
Xem thêm
Moon Of August
Chủ post
Yessss, cảm ơn bạn <3
Xem thêm
@Moon Of August: tác cho quả giao đoạn này thấy ý nghĩa quá... Dù khá nhẹ nhàng, cơ mà em thấy như khoảng lặng trước cơn bão ý...
Hóng chap sau ạ..
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks for chapter.
Có vài chỗ:
Nhưng dù là kết quả nào thì Lucia vẫn chắc chắn được một diều: cô sẽ giết người. -> điều
Gia tộc đó sao nỡ đuổi một người tại giởi như vậy đi chứ. -> giỏi
Xem thêm
Moon Of August
Chủ post
Oh shiet, typo nhiều quá _(._.)_ Cảm ơn bạn nhiều
Xem thêm