Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06: Quỷ và London

Chương XXXI: Một ngày nghỉ

Độ dài: 4,313 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Không giống với thường ngày, hôm nay Học viện Lutwidge vắng vẻ hơn bao giờ hết. Một nửa số học viên của trường đã tham gia vào khóa thực tập đầu tiên của năm học, trong khi phần lớn những học viên được nghỉ còn lại thì quay về nhà hoặc ra ngoài. Dù sao đây cũng là một dịp hiếm hoi để nghỉ ngơi giữa lịch học dày đặc của Lutwidge nên chẳng mấy ai lại bỏ lỡ nó cả.

Những dãy hành lang vắng tanh, hiếm lắm mới có một bóng người đi qua mà hầu như toàn là các giảng viên. Đừng nói rằng đây là ngày nghỉ, nhiệt độ thấp thế này khiến cho mọi người ai cũng chỉ muốn ẩn mình trong những căn phòng ấm áp.

Alice kéo chiếc ghế lại kế bên khung cửa sổ, nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Tuyết bay lất phất trong không khí rồi đáp xuống trên những cành cây khô trơ trọi, trên mặt sàn lát đá, trên những mái nhà,...

Những tiếng trò chuyện cười đùa của những cô bạn học bên ngoài hành lang vọng vào trong phòng thu hút sự chú ý của Alice. Cô rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm. Đoạn, cô liếc qua chiếc bàn học đặt phía cuối chiếc giường đối diện. Nó bừa bộn hơn hẳn mọi ngày. Chắc hẳn cô bạn cùng phòng Eliza của cô đã rất háo hức mong chờ khóa thực tập tới mức quên cả dọn dẹp đồ của mình.

Đáng lí ra giờ này cô cũng đang tham gia khóa thực tập ở Hiệp hội.

Nghĩ tới đó, Alice cau có búng tay vào chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn.

Nếu không phải vì cái sự cố diễn ra vào đêm qua thì bọn cô cũng chẳng cần phải lên đường quay lại đây vào lúc sáng sớm. Đã vậy, nhóm cô còn phải tham gia bù trong khóa thực tập lần sau.

Cơn gió mang theo tuyết trắng đập mạnh vào khung cửa sổ bằng kính lấy một tiếng “rầm” khiến Alice giật mình quay người lại nhìn.

“Ra là gió…”

Cô thiếu nữ lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết vì lí do gì mà từ lúc phát hiện ra Lucia mất tích, lúc nào cô cũng cảm thấy bồn chồn.

Alice mím chặt môi, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trắng và xám - vẫn là hai màu sắc ấy chiếm hầu hết khung cảnh bên ngoài kia. Rõ ràng là mùa đông nào mọi thứ cũng như vậy nhưng tại sao bây giờ cô lại cảm thấy buồn tẻ và khó chịu tới vậy.

Chợt, cô chú ý tới một bóng người đang đứng trước cửa kí túc xá nam ở phía đối diện. Gió lạnh khiến cậu học viên rùng mình, xoa hay lòng bàn tay đang lạnh cóng vào nhau. Cậu ngẩng đầu nhìn lên tòa kí túc xá nữ.

“Đã tới giờ học rồi.”

Nhận ra Leo đang đứng đợi cô đi học cùng, Alice nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Giờ thì ổn hơn rồi.

Tự nhủ với mình như vậy, cô với lấy chiếc áo choàng lông ấm áp treo trên móc và chỗ sách vở rồi rời khỏi kí túc xá. Cái lạnh ập vào ngay khi vừa mở cửa ra khiến Alice rùng mình.

Sau vài lời chào xã giao, cả hai băng qua sân để tới phòng học nhưng khi nhận ra tuyết bắt đầu rơi dày hơn thì Alice quyết định kéo Leo vào trong hành lang. Vẫn như mọi lần đi với Lucia, Leonhart chẳng nói gì nhiều mà chỉ im lặng đi kế bên. Nếu có Weiser ở đây thì khác, song hiện giờ chỉ có hai người khiến Alice có đôi chút khó xử.

Nói là một nhóm năm người nhưng rõ ràng là Lucia, Lowel và Leo thân thiết với nhau hơn cả. Alice đã nghĩ rằng có lẽ là do xuất thân. Cô và Vincent đều là quý tộc nhưng với cách nuôi dạy từ nhỏ thì hai người lúc nào cũng phải giữ mình, chẳng thể nào ăn nói hay cư xử một cách thoải mái như đám Leo được. Nếu phải nói thì cô muốn được giống như Lucia vậy. Tự do làm điều mình thích mà chẳng để tâm tới ánh mắt của người khác.

“Weiser sẽ ổn thôi.”

Đột nhiên, Leonhart lên tiếng. Điều đó khiến Alice kinh ngạc, trong giây lát chẳng biết phải đáp lại thế nào. Có vẻ như cậu vẫn nhớ về mối lo lắng của cô lúc tối qua.

“Cảm ơn.” Cô tiểu thư nhà Lentz mỉm cười.

“Suy cho cùng, Weiser cũng đâu phải một pháp sư thực tập. Có Đoàn trưởng của Semira ở cạnh, mình không nghĩ là cô ấy sẽ gặp gì nguy hiểm.”

Leo lại nói tiếp. Cậu liếc về phía Alice và nhận ra rằng cô đang đứng yên vì sốc. Có vẻ như không phải ai cũng đủ tinh tế để nhận ra sự trùng hợp. Leo mím môi, phân vân xem có nên tiếp tục vấn đề này hay không. Dựa vào thái độ của Weiser và ông anh Bardwin vào cái ngày ở thị trấn Arundel thì cậu cũng đoán được đại khái về thân phận của cô học viên kia.

“Sắp vào tiết r-”

“Clemenza, kể chi tiết xem nào!” Leo vừa tính đổi chủ đề thì Alice đã lao lên nhìn cậu bằng ánh mắt mong chờ. Tại sao cậu lại quên mất rằng bề ngoài là vậy còn bên trong Alice Lentz này lại khác được nhỉ?

“Không được. Cái này nằm ngoài phạm vi mình được tiết lộ rồi!” Trước tình hình ấy, Leo chỉ biết thét lên rồi quay người bỏ chạy thẳng tới lớp học.

Bị bỏ lại phía sau, Alice cáu kỉnh giậm chân xuống sàn đá hoa. Cho tới khi nhận ra cái nhìn của một vài học viên xung quanh thì cô nhẹ nhàng mỉm cười với họ rồi xấu hổ chạy theo sau Leo.

Lúc cô tới được lớp học thì Leo đã yên vị ở một góc phòng rồi. Cô không thể băng qua cả lớp học đầy người này chỉ để tới chỗ cậu và kì kèo thông tin về Weiser được. Nghĩ tới việc phải chờ đợi hết tiết lại làm cô khó chịu.

Cô tiểu thư chọn một vị trí ở phía dãy đầu rồi ngồi xuống. Cô cố gạt Leo và Weiser ra khỏi đầu bằng cách quan sát lớp học. Tiết học này đông học viên hơn cô nghĩ.

Đáng lí ra hôm nay sẽ biến thành ngày nghỉ nhưng rồi trên đường quay lại kí túc xá, cô và Leo gặp phải giáo sư Lavella. Leo bị bà ấy túm lại yêu cầu tham gia tiết bổ túc môn Pháp chú, và rồi cô cũng xui xẻo bị vạ lây luôn.

Về cơ bản thì điểm của cậu không tệ, nhưng đó là khi tính trung bình của điểm thực hành lẫn lý thuyết. Hầu hết điểm các môn của cậu đều nằm ở mức ổn là nhờ điểm lý thuyết kéo lên. Còn phần thực hành của Leo, Alice chẳng biết phải miêu tả nó thế nào nữa. Cô chưa gặp bất cứ một ai tệ tới vậy.

Lớp bổ túc môn Pháp chú được dạy tại phòng thực hành ở dãy nhà phía Tây. Bình thường, môn Pháp chú được chia ra làm tiết lý thuyết và tiết thực hành. Tiết lý thuyết học ở dãy phía Đông trong khi tiết thực hành học ở đây. Căn phòng này thường ngày vốn chỉ có một bộ bàn ghế dành cho giảng viên, một cái bảng đen và vài chiếc tủ chứa đồ nhưng nay nó đã được lấp đầy bởi những bộ bàn ghế để phục vụ cho một nửa tiết lý thuyết.

Chỉ vài phút sau khi Alice ổn định vị trí thì tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang vọng, rồi vài phút sau đó giáo sư Lavella cũng vào lớp. Đám đông học viên ồn ào nhanh chóng quay về chỗ của mình. Một vài người mang theo quyết tâm học tập trau dồi tránh trượt môn trong khi một số khác tỏ vẻ khó chịu khi phải ngồi ở đây học. Đáng lẽ hôm nay là một trong số những ngày nghỉ hiếm có của họ.

Giáo sư Lavella nhìn lướt qua lớp học một lượt rồi mở cuốn sổ trên tay bắt đầu điểm danh. Từng cái tên được đọc lên nhưng chẳng có Alice Lentz hay Leonhart Clemenza. Dường như bà ấy đã quên việc bổ sung hai cái tên này vào danh sách.

“Norlan Worsham.”

Và rồi cái tên cuối cùng được đọc lên. Alice có chút bất ngờ khi nghe thấy nó. Cô quay đầu nhìn khắp lớp, tìm kiếm xem Norlan ở đâu. Một học viên ưu tú được thầy Disward chọn đi chiến đấu trong buổi sáng Giáng Sinh Quỷ vậy mà lại phải tham gia học phụ đạo.

Nghe tiếng đáp “có” từ Worsham, Lavella gật đầu hài lòng và đóng cuốn sổ lại. Bà nhìn cả lớp một lượt rồi mới bắt đầu việc giảng bài.

“Do thời gian không có nhiều nên hôm nay tôi sẽ chỉ dạy lại về các pháp chú phi nguyên tố.”

Nói rồi bà bắt đầu với pháp chú phi nguyên tố được học ngay đầu kì mùa xuân - phép dịch chuyển đồ vật sơ cấp.

Như tên gọi thì nó có thể giúp các pháp sư dịch chuyển đồ vật mà chẳng cần phải động tay hay dùng chút sức lực nào. Và cũng như cái tên “sơ cấp” thì nó chẳng có tác dụng gì mấy khi chỉ có thể di chuyển vị trí vài thứ lặt vặt như vài tờ giấy, một cuốn sách dày, một cái bình hoa,...

“Lentz, pháp chú của thuật này là gì?”

Bất thình lình, cô Lavella đặt ra câu hỏi. Alice luống cuống mở cuốn sách trước mặt, tìm kiếm bài viết về phép dịch chuyển này.

“Trang 389.”

Tiếng thì thầm từ phía sau vang lên. Như vớ được chiếc phao cứu sinh, Alice nhanh chóng lật tới trang 389 và nhìn thấy câu pháp chú in đậm ngay ở giữa trang giấy. Nó là một câu văn ngắn chỉ có vài từ bằng tiếng Đan Mạch.

Thành thực mà nói, cô chẳng muốn học mấy câu pháp chú viết bằng ngoại ngữ này một chút nào.

“Câu pháp chú là “Bringe energi, løft ting”, thưa cô.”

“Rất cảm ơn vì câu trả lời, Lentz. Lần sau hãy chú ý kĩ hơn chút.” Cô Lavella gật đầu xác nhận trong khi tỏ vẻ không hài lòng. Có vẻ như bà đã phát hiện ra sự giúp đỡ bí mật kia.

Alice thở ra một hơi dài. Cô quay đầu lại thì thầm nói lời cảm ơn với người vừa giúp đỡ mình và rồi nhận ra đó là một cô bạn học ở ngay lớp bên cạnh.

“Lentz.”

Cô Lavella lên tiếng. Bà gõ viên phấn lên mặt bảng thành từng tiếng “cạch cạch”. Vài tiếng cười nổi lên nhưng rồi ngay lập tức bị dập tắt bởi cái lườm của vị giáo sư.

“Tôi sẽ chỉ làm một lần thôi, dù sao các em cũng đều đã học phép này rồi.”

Cô Lavella nói rồi giơ cuốn sách trên tay lên cao để đám học viên ở bên dưới cũng có thể nhìn thấy. Nó là một cuốn sách bọc bìa da cũ kĩ. Alice ước chừng số trang của nó có lẽ cũng phải ngang cuốn sách giáo khoa môn Pháp chú hay môn Ma pháp trận - hai môn có giáo trình đồ sộ nhất.

Đợi tới khi tất cả đều đã tập trung nhìn vào cuốn sách, cô Lavella đột nhiên tung nó lên không trung. Cả lớp học đột nhiên im bặt. Thậm chí nhiều người còn bất chấp cả hình tượng để chồm hẳn lên mặt bàn, nhướn người cố quan sát cho bằng được. Đám học viên cố mở lớn mắt, theo dõi quỹ đạo rơi của cuốn sách, mong chờ một tiếng “cộp” lớp phát ra khi nó đập xuống sàn nhà nhưng rốt cuộc chẳng có tiếng rơi vỡ nào.

Trước khi cuốn sách kịp chạm xuống sàn nhà thì giáo sư Lavella đã đưa tay ra phía trước, nhẩm đọc câu pháp chú ngắn. Làn sương mỏng màu ô liu bao quanh bàn tay Lavella như một chiếc găng tay. Bà nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, cuốn sách cũng theo đó từ từ bay lên cao rồi cuối cùng rơi vào lòng bàn tay lúc này đã để ngửa của người giáo viên.

Sau khi mỉm cười tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của đám học sinh, cô Lavella nhìn về chiếc bàn phía sau Alice rồi nói:

“Có vẻ em khá là thành thục phép này đấy nhỉ, Belden. Sao em không đứng dậy và làm mẫu cho cả lớp nhỉ?”

“V-vâng?”

Belden - cô học viên đã thì thầm nhắc nhở khi trước cho Alice - ngây người nhìn về phía vị giáo sư.

“Sao em không đứng dậy và làm mẫu cho cả lớp xem nhỉ?” Cô Lavella vẫn giữ vẻ từ tốn khi lặp lại yêu cầu một lần nữa.

“Vâng, thưa cô.”

Belden miễn cưỡng đứng dậy. Cô loay hoay nhìn quanh mặt bàn cố lựa chọn cho mình một vật nào đó để làm phép lên. Đột nhiên cô học viên đưa tay trên lọ mực bằng thủy tinh, dõng dạc đọc:

“Bringe energi, løft ting.”

Lời Belden vừa dứt, lọ mực bắt đầu lắc lư, chao đảo rời khỏi mặt bàn. Những học viên xung quanh vội vàng la hét, xô đẩy nhau tránh xa ra khỏi cô nàng. Có Chúa mới biết cái lọ kia sẽ rơi xuống kẻ xấu số nào.

Nhìn lọ mực đã cách mặt bàn hơn hai gang tay mà vẫn ngả nghiêng, Lavella chỉ biết thở dài. Bà đưa tay dùng phép cố ổn định rồi đặt lọ mực xuống nhưng câu pháp chú còn chưa dứt thì lọ mực đã rơi thẳng xuống mặt bàn rồi lăn xuống đất vỡ tan. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi cùng mực đen.

“Trời ạ.”

Giáo sư Lavella đưa tay vuốt mặt ngán ngẩm. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, bà quyết định cho Belden về nghỉ sớm rồi bắt đầu phần thực hành - dĩ nhiên là Lavella cấm tiệt luôn mấy hành động ngu ngốc như treo lơ lửng lọ mực. Bà thực chẳng hiểu nổi rốt cuộc cô bé đã suy nghĩ gì mà lại chọn thứ đó làm vật thí nghiệm.

“Thực chẳng biết nên gọi Belden là nhanh trí hay ngốc nghếch nữa.”

Nghe thấy câu hỏi của Alice, Leo ngẩng đầu lên nhìn cô. Cậu nhìn về phía mớ hỗn độn chưa được dọn mà Belden gây ra.

“Với trình độ đó thì mình nghĩ sớm muộn rồi cô Lavella cũng gọi Belden tham gia buổi học khác thôi.” Leo nhận xét. Cậu đưa tay đặt phía trên cây bút chì rồi lẩm nhẩm đọc pháp chú. Làn sương mỏng màu nâu tạo thành từ ma lực tụ lại trong lòng bàn tay Leo truyền xuống bên dưới khiến cây bút xoay mòng mòng nhưng chẳng dịch chuyển một chút nào.

“Với trình độ của cậu, mình nghĩ sớm muộn thì thầy Disward cũng cho cậu trượt môn này.” Alice bĩu môi nhại lại lời Leo. “Chí ít thì Belden cũng có thể làm nó dịch chuyển.”

“Bringe energi, løft ting.” Phớt lờ cô tiểu thư đang tỏ vẻ châm chọc, Leo cố khởi động lại pháp thuật một lần nữa. Vẫn chẳng có gì xảy ra hết.

“Cậu biết vì sao chúng ta phải đọc pháp chú chứ, Clemenza?”

“Vì nó sẽ giúp pháp sư dễ dàng tập trung vào việc thực hiện pháp thuật?” Nghe thấy câu hỏi của Alice Lentz, Leo ngừng tay lại rồi quay sang nhìn cô một cách tò mò.

“Nói vậy cũng không sai lắm.” Alice đưa tay lên cằm. Cô phân vân một hồi rồi lại nói tiếp. “Vì chúng ta rất cần tập trung để có thể điều khiển nguồn năng lượng ma thuật. Nếu mỗi lần sử dụng lại tốn một khoảng thời gian để tập trung và hình dung ra thứ chúng ta cần thì quá rắc rối nên mới sinh ra thứ gọi là pháp chú. Pháp chú như một câu lệnh giúp các pháp sư theo phản xạ nhớ tới cách pháp thuật hoạt động qua quá trình tập luyện và rút ngắn thời gian khai triển. Đại loại vậy. Anh Lucas nói như thế hồi mấy năm trước.”

“Giống như việc nếu ai đó bảo cậu làm một bài toán mà lần đầu tiên cậu thấy thì cậu phải suy nghĩ, tính toán từng bước một nhưng nếu quen rồi thì thậm chí chỉ nói tới cũng đã biết được kết quả à?”

“Đại loại vậy?”

Alice đáp lại với vẻ không chắc chắn. Cô chẳng biết ví dụ mà Leo đưa ra có chính xác không nhưng mà nghe chừng có vẻ nó cũng chẳng sai ở chỗ nào.

Trong lúc Alice vẫn còn đang phân vân thì Leonhart đã quay lại việc luyện tập của mình. Cậu vẫn nhẩm đi nhẩm lại câu pháp chú một cách đầy quyết tâm. Ít nhất thì lần này cây bút chì cũng dịch chuyển kha khá so với lần luyện tập trước.

Buổi học kéo dài thêm được nửa giờ đồng hồ thì bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, một trận gió chợt nổi lên. Đám học viên có thể nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài kia ghê gớm tới nhường nào. Các cánh cửa sổ rung lên bần bật.

Căn phòng vốn chẳng được trang bị chút thiết bị chiếu sáng nào giờ tối đen. Một vài học sinh nam thì thầm thích thú với nhau trong khi một số nữ học viên khác túm tụm lại với nhau lo lắng. Trước thời tiết ấy, giáo sư Lavella chẳng còn cách nào khác ngoài việc tạm dừng buổi học và để cho bọn trẻ quay về kí túc xá.

Vừa rời khỏi phòng học, Alice nhận ra rằng thời tiết còn kinh khủng hơn cả những gì bọn cô thấy trong lớp học. Gió thổi vù vù cuốn theo bụi và tuyết khiến cô khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra nhìn. Tuyết bay ngập trời.

“Ôi trời.”

Giáo sư Lavella đứng phía sau thốt lên khi nhìn thấy không gian ngập tuyết trắng. Đoạn, bà lấy ra viên pha lê liên lạc, cố gọi về cho ban giám hiệu nhưng viên đá chỉ nhấp nháy sáng mà chẳng có âm thanh nào đáp lại.

“Cô Lavella, cô có liên lạc được cho phía ban giám hiệu hay ai không?” Nghe thấy tiếng gọi bất chợt, giáo sư Lavella ngoái đầu nhìn và nhận ra thầy Disward đang đứng trên cầu thang, nhoài người nhìn xuống.

“Không có ai trả lời cả.” Bà lắc đầu trả lời.

Tới lúc này, một vài học viên từ lớp bổ túc môn Ma pháp trận của Disward ở tầng trên cũng đã xuống bên dưới này. Bọn họ nhoài người ra khỏi hành lang, với tay nghịch chỗ tuyết đang rơi xuống nhưng rồi ngay lập tức bị giáo sư Lavella quát rồi đuổi vào trong phòng ngồi đợi.

“Chúng ta đâu có nhận được điện báo gì liên quan tới cảnh báo bão tuyết đâu phải không?” Disward dựa người vào bức tường gần chỗ Lavella. Thi thoảng ông lại liếc nhìn viên đá nhấp nháy sáng trên tay.

“Chắc phía đằng đó cũng sẽ sớm nhận ra tình hình và liên lạc lại thôi.”

Cô Lavella thở dài, ngoái nhìn đám học viên ồn ào bên trong phòng. Một vài trong số chúng đã tạo ra vài quả cầu ánh sáng soi sáng căn phòng. Bà nhìn sang vị đồng nghiệp và nhận ra ông đang làu bàu khó chịu trong khi lấy tay xoa bóp bắp chân phải. Nếu bà nhớ không nhầm thì Disward đã chịu một vết thương khá tệ ở trên phải. Chắc hẳn nó sẽ đau nhức kinh khủng lắm vào những ngày lạnh giá như thế này.

“Hi vọng chúng ta sẽ được quay về trước bữa tối.” Alice cảm thán khi nhìn thấy tuyết và gió ở bên ngoài kia. Cô thực sự nhớ căn phòng ấm áp của mình.

Trong khi Alice chú ý tới tình hình chẳng mấy khả quan của thời tiết bên ngoài thì Leo lại quan tâm hơn tới thiết bị liên lạc của hai vị giáo sư. Dựa theo tình hình thì rõ ràng họ vẫn chưa gọi được sự giúp đỡ từ ai cả.

“Thật kì cục khi những viên đá vẫn liên lạc được nhưng chẳng có ai đáp lại ở đầu bên kia.”

“Có thể giáo viên ở phía bên kia vô tình để vật gì đó đè lên nó chăng? Dù sao thì khi có người gọi tới nó cũng chỉ phát sáng mà thôi.”

“Nếu có người gọi tới nó còn phát ra la lumière nữa. Mặc dù lượng ma lực nó tỏa ra không nhiều nhưng nó vẫn đủ để tạo chút giao động thu hút sự chú ý chứ.”

“Vậy sao?” Nghe lời giải thích từ Leo, Alice chỉ lầm bẩm rồi lại nhìn ra bên ngoài. Cái cảm giác bất an giống hệt như lúc đêm qua lại xuất hiện khiến cô bồn chồn chẳng yên. Cô muốn quay về kí túc xá. Nơi đó được pháp trận bảo vệ an toàn hơn chỗ này nhiều.

Tiếng sáo cao vút chói tai chợt vọng tới chỗ Alice khiến cô giật nảy mình đứng phắt dậy nhìn quanh. Và rồi cô nhận ra rằng mọi người trong phòng đang nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Mình tưởng tượng sao? Tự hỏi chính mình như vậy, Alice chầm chậm ngồi xuống nhưng vẫn đưa mắt nhìn quanh một vòng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh khi trước. Cô không cho rằng bản thân quá mệt mỏi hay lo lắng tới mức tưởng tượng ra thứ âm thanh đó.

“Nhìn kìa!”

Tiếng hét của một học viên trong phòng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nương theo hướng tay của cậu, họ nhận ra phía bên ngoài không còn phủ trắng tuyết như lúc trước nữa. Tuyết đã ngừng rơi dù rằng gió vẫn gào thét, nhưng cũng chỉ được thêm một lúc thì gió cũng biến mất hoàn toàn. Mọi thứ đều lặng im.

Một ma pháp trận xuất hiện phía trên lớp kết giới bảo vệ học viện. Những “bông tuyết” phát sáng từ ma pháp trận ấy rơi xuống bên dưới, chạm vào lớp kết giới rồi tạo thành một cái lỗ lớn trên bề mặt kết giới. Cứ thế, càng nhiều “bông tuyết” rơi xuống thì kết giới càng bị phá hủy nặng nề. Chẳng mấy chốc, cái kết giới bảo vệ mà Nữ Công tước Lentz vẫn tự hào nhiều năm nay đã bị phá hoại nham nhở.

“Vẫn không có ai trả lời!” Giáo sư Disward rít lên. Ông cáu kỉnh đập mạnh chiếc gậy chống xuống sàn. Viên đá trên tay ông và Lavella vẫn cứ nhấp nháy theo từng nhịp như cũ mặc cho chủ nhân của nó đang vội vàng như thế.

“Tất cả kéo rèm vào! Dừng việc sử dụng pháp thuật lại!” Lavella hét lên. Bà ngoái nhìn khoảng sân phía bên ngoài rồi quyết định cùng Disward lui vào trong phòng.

Elliot Disward ném hai viên đá liên lạc vô dụng cho một học viên đứng gần rồi lao vào chuẩn bị ma pháp trận phòng thủ cho căn phòng. Ai biết phía bên ngoài kia như thế nào chứ, ưu tiên bây giờ của ông vẫn là bảo vệ cho đám nhóc này.

“Bên trong tủ có nến và đèn dầu! Lấy chúng ra đây!” Disward ra lệnh, tay vẫn không ngừng mài viên phấn lên mặt tường vẽ nên những ma pháp trận.

Đám học viên chẳng hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên là chúng đã thấy cái kết giới ngoài kia đã bị phá hủy thế nào. Ngoài kẻ thù ra thì làm gì có ai lại làm việc đó cơ chứ? Kể cả những đứa nghịch ngợm và bướng bỉnh nhất giờ cũng răm rắp nghe theo lệnh của hai vị giáo viên và giúp đỡ đám bạn học.

Mất một lúc lâu ma pháp trận mới được hoàn thành. May mắn thay là chẳng có kẻ nào tới đây lúc giữa chừng. Elliot Disward cùng với Lavella để nhóm học viên ngồi sát lại với nhau ở giữa phòng, tránh xa mấy bức tường.

Chẳng có ai nói gì hết. Tất cả đều chỉ im lặng nhìn nhau, lo lắng chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Một cuộc tấn công hay trợ giúp giải cứu? Chẳng ai biết được.

Bất thình lình, một tiếng nổ lớn vọng lại từ đằng kí túc xá khiến cho đám học viên giật nảy mình.

Chẳng cần ai phải lên tiếng thông báo chúng cũng biết rằng cuộc tấn công đã bắt đầu.

.

k5LMmHo.jpgNhà nghèo nàn, chẳng có gì để kỉ niệm 2 năm đăng trên Hako ngoài tấm ảnh.

Ghi chú

[Lên trên]
Đừng bỏ quên trang tâm sự nhảm nhí về Inferno ở phần chú thích thêm bên ngoài. Nơi đó được cập nhật một số thông tin chẳng thể nào xuất hiện trên Hako do tính chất bài viết.
Đừng bỏ quên trang tâm sự nhảm nhí về Inferno ở phần chú thích thêm bên ngoài. Nơi đó được cập nhật một số thông tin chẳng thể nào xuất hiện trên Hako do tính chất bài viết.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận