Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Mở đầu: Lucia Weiser

Độ dài 7,994 từ - Lần cập nhật cuối: 11/04/2019 17:04:57

Đôi lời tác giả[note14417]

Phần 1:

Ngày xửa ngày xưa, ở khu rừng nọ, có một cô gái trẻ xinh đẹp và nhân hậu. Cô là pháp sư của ngôi làng gần đó. Chỉ cần có người cần tới, hoặc cần việc gì đó cô có thể làm được thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Một ngày giông tố nọ, nữ pháp sư trẻ tuổi bị mắc kẹt trong chính khu rừng mà mình sinh sống. Mưa lớn đánh đổ hàng loạt cây cối khiến cô không thể nào về nhà được. Chẳng còn cách nào khác, nữ pháp sư đành trú chân ở một cửa hang gần đấy chờ cơn giông đi qua.

Nó cũng chỉ là một cơn giông như thường lệ, cô đã gặp quá nhiều trong khu rừng này rồi. Nhưng cô sẽ không bao giờ ngờ được cơn giông ấy và quyết định trú mưa của cô lại là mở đầu cho một câu chuyện tình lãng mạn, mở màn cho một tấn bi kịch và khởi đầu cho một giao ước bí mật có thể đưa loài người tới tương lai tươi sáng hoặc cũng có thể là bờ vực của sự diệt vong...

Thế rồi hàng nghìn năm trôi qua, câu chuyện tình lãng mạn của cô pháp sư năm nào cũng trôi vào quên lãng. Với một số ít người, nó trở thành một câu chuyện cổ tích, một truyền thuyết để kể hàng đêm trước giờ đi ngủ.

“Cho dù mình nhớ được câu chuyện thế nào thì cũng chẳng nhớ bà ấy ra sao.”

Cô gái tựa người vào gốc cây, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xám xịt chẳng có một tia nắng nào. Đoạn, cô đưa mắt nhìn về phía thị trấn gần đó. Nó cũng ảm đạm và nhàm chán chẳng khác gì bầu trời kia.

“Lucia.”

Nghe tiếng gọi tên mình, cô gái ngoái đầu nhìn. Cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tầm hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đang vẫy tay bước lại gần phía cô.

“Anh tìm được thông tin gì rồi sao?” Cô gái tên Lucia nghiêng đầu hỏi người mới tới. Nhận được cái gật đầu từ đồng nghiệp, cô đứng thẳng dậy, phủi bớt bùn đất trên trang phục rồi tiến vào khu rừng.

Quả không hổ danh là xứ sở sương mù, Anh Quốc. Độ ẩm ở đất nước này cao hơn hẳn so với nơi cô sinh sống trước đây. Dù cho đã chuyển tới đây được ba, bốn năm thì cô cũng chẳng thể nào quen được.

Lucia cầm lấy vạt áo choàng, nhấc nó lên cao để có thể nhìn thấy mặt đất. Nền đất ẩm ướt, nhão nhoét vốn đã khó đi, giờ lại có thêm cả một đám rễ cây xù xì, vướng víu trồi lên trên mặt đất. Đây là lí do cô ghét làm nhiệm vụ trong rừng, nhất là những khu rừng ở đất nước này.

“Thời tiết thì ẩm ướt, đường đi thì lầy lội.” Người đàn ông đi cạnh cô lên tiếng. Anh ta cố sải những bước dài hơn để có thể vượt qua Lucia. Dù sao thì anh mới là người có thông tin để dẫn đường.

“Đó là điểm đáng ghét của đất nước này.” Lucia đáp lại.

“Và cô không thể bỏ cái áo choàng đó ra sao?”

“Không, Bardwin. Kể cả khi khu rừng này có biến thành ngọn núi đá hiểm trở thì tôi cũng không bỏ nó ra.” Lucia trả lời với giọng bực bội trong khi đưa tay kéo lại chiếc mũ trùm, cố che đi khuôn mặt mình.

“Tôi rất vui vì cô nhận thức được chúng ta đang đi trong một khu rừng.” Người đồng nghiệp tên Bardwin nhẹ nhàng nói. “Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại điều này.”

Anh gạt cành cây trước mặt sang một bên để mở đường. Rồi bất chợt, anh đổi giọng quát lớn. “Đây là một khu rừng bị nguyền rủa! Là cấm địa mà chẳng tên pháp sư nào muốn bén mảng vào! Sao cô nghĩ mình có thể bị bắt gặp cơ chứ!”

Lucia và Bardwin là hai pháp sư tới từ tổ chức mang tên Scirent. Cách đây vài hôm, họ nhận được báo cáo của thị trấn kia về việc có một đám quỷ ẩn náu ở đây. Một vài người dân đã mất tích khi họ lại gần khu rừng. Nhưng vì chẳng có pháp sư nào của tổ chức muốn tới đây cả nên rốt cuộc nhiệm vụ bị đẩy cho nhóm Lucia.

“Tôi không quan tâm. Thế giới này đầy rẫy những kẻ ngu xuẩn muốn thể hiện bản thân bằng cách đi vào những chỗ như thế này. Tôi không muốn bị những kẻ đó bắt gặp!” Lucia đáp lại một cách gay gắt. Cô sút bay một hòn đá dưới chân ra xa.

Pháp sư là cách mà người ta gọi những người mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt có thể giúp họ biến đổi sự vật theo ý mình và sử dụng chúng - nói theo cách đơn giản mà người dân vẫn dùng thì đó là pháp thuật.

“Bardwin.” Đột nhiên, Lucia cất tiếng gọi. Cô hất cằm về phía một gốc cây cổ thụ cách đó không xa.

Tò mò, người đồng nghiệp quay đầu nhìn về hướng cô ra hiệu. Ở đó, vài cái bóng nhỏ đang lúi húi tìm cách nấp sau gốc cây. Có vẻ như sự xuất hiện đột ngột của Lucia và Bardwin đã khiến cho những người đó không kịp trở tay.

“Ai ở đó?” Bardwin rút khẩu súng trong bao ra, chĩa về phía những cái bóng.

Đây là một khu rừng bị người dân đồn là bị nguyền rủa. Bình thường chẳng có ai vào đây cả. Những chỗ như thế này thường trở thành địa điểm lí tưởng cho lũ quỷ trú ẩn.

“Anh sẽ dọa chúng sợ đấy, Bardwin.” Lucia làu bàu. Cô đập mạnh tay vào lưng Bardwin rồi vẫy tay về phía gốc cây. “Nhóc con, lại đây.”

Nhưng đáp lại cô, mấy cái bóng vẫn yên chỗ cũ. Cô pháp sư tặc lưỡi khó chịu, mở miệng lần nữa.

“Lại gần đây. Đừng có để tôi phải tới gần đó. Cho các cậu năm giây. Năm… bốn...” Vừa đếm ngược, Lucia vừa giơ tay lên, tụ ma lực lại tạo thành một cột băng nhọn hoắt. “Ba… hai… một.”

Tiếng “một” vừa dứt, cột băng trên tay Lucia phóng thẳng tới khoảng đất trống ở ngay kế bên những cái bóng. Nó cắm “phập” một tiếng xuống nền đất ẩm ướt.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh tới lạ thường để rồi vài giây sau đó nó bị bao trùm bởi tiếng la hét của đám trẻ con. Nhìn thấy cảnh đó, cô pháp sư đưa tay lên bịt tai lại, nghiến răng nhìn đám nhóc con vừa mới lao ra từ gốc cây. Đây là lí do cô không thích trẻ con. Chúng quá ồn ào và phiền nhiễu.

“Câm miệng lại!” Lucia rít lên nhưng tiếng quát của cô chỉ khiến đám nhóc hoảng sợ, khóc to hơn. Cô pháp sư quay ngoắt sang bên nhìn chằm chằm người đồng nghiệp, đánh mắt ý bảo anh ta hãy giải quyết đám nhóc đi.

Khóe miệng Bardwin run rẩy cố kiềm chế việc muốn cười lại. Anh chợt suy nghĩ liệu mình có nên làm giá một chút để Lucia nhận thấy tầm quan trọng của anh.

“Bardwin!”

“Đây, đây. Bardwin Clemenza tới đây.” Nghe tiếng hét từ Lucia, anh chàng pháp sư giơ hai tay đầu hàng rồi tiến lại gần đám trẻ con.

Phần lớn chúng vẫn la khóc nhưng vài đứa trẻ lớn có vẻ bình tĩnh hơn. Chúng cẩn trọng nhìn về phía người đàn ông lạ mặt đang bước tới gần. Thằng nhóc lớn tuổi nhất, và cũng có vẻ là kẻ cầm đầu, đẩy đám nhóc còn lại ra sau lưng còn mình thì đứng đối mặt với Bardwin.

Cũng ra dáng thủ lĩnh đấy.

Bardwin thầm tán thưởng trong lòng. Anh giơ hai tay lên như đầu hàng, tỏ ý sẽ không làm hại chúng rồi bắt đầu nói chuyện.

Lucia ở phía sau chẳng biết anh ta đang nói cái gì và thực sự thì cô cũng chẳng quan tâm hay muốn biết anh nói gì. Thứ duy nhất cô muốn là khiến lũ nhóc đó im lặng. Ồn ào như thế có thể kéo tới cả đống quỷ mất.

Sau một hồi trò chuyện, đám trẻ cuối cùng cũng yên tĩnh. Bardwin dẫn chúng tới trước mặt Lucia nhưng ngoại trừ thằng nhóc cầm đầu, tất cả đều nấp sau lưng Bardwin.

Cứ làm như cô định ăn thịt chúng vậy.

“Rồi sao?” Lucia hỏi.

Đám nhóc không nhìn thấy khuôn mặt Lucia nhưng cảm nhận được cô đang lườm chúng, đám nhóc càng co rúm vào.

“Tôi tự hỏi nếu sau này cô có con thì sẽ như thế nào.” Bardwin bật cười khi tưởng tượng hình ảnh bà mẹ Lucia nghiêm nghị, và có chút bối rối, nhìn đứa con nhỏ đang khóc lóc.

“Nói chuyện chính đi.”

“Haha… Đám nhóc này từ thị trấn kia tới.”

“Bọn tôi đang tìm kiếm anh Robby!” Thằng nhóc lớn tuổi nhất nói. Nó lén lút nhìn về phía người phụ nữ mới tấn công đe dọa chúng.

“À… Rồi sao nữa?” Lucia thốt lên như thể cô vừa nhận ra gì đó nhưng rồi cô lại quay ngoắt về thái độ ghét bỏ ban đầu.

“Bọn tôi sẽ tìm anh Robby!” Thằng nhóc lặp lại một lần nữa. “Susan nhìn thấy anh ấy đi về phía khu rừng trước khi mất tích.”

Nghe thấy câu trả lời ngây thơ đó và cả vẻ mặt quyết tâm của đám nhóc, Lucia hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Nếu cô nói sự thật về việc có thế “Robby” đã chết thì chúng sẽ lại gào lên mất. Bây giờ cô cần đưa đám nhóc này quay về thị trấn. Trời cũng gần tối rồi. Nếu chỉ có cô và Bardwin thì cắm trại qua đêm cũng không vấn đề nhưng bọn trẻ lại khác.

“Về thôi.” Lucia thở dài. Cô phẩy tay ra hiệu rồi bước đi trước. Có vẻ nhiệm vụ sẽ phải kéo dài thêm một ngày nữa rồi.

“Bọn tôi cần tìm anh Robby!” Một đứa nhóc nào đó hét lên lúc thầy Lucia quay người đi về phía thị trấn.

“Ngày mai bọn ta sẽ đi tìm.” Lucia đáp lại. “Bố mẹ mấy đứa chắc đang lo lắng lắm đấy.”

“Nhưng anh Robby-”

“Mấy đứa không nghĩ tới gia đình và mọi người cũng đang lo lắng không khác gì việc mấy đứa lo cho Robby sao?”

“Vâng ạ.” Cuối cùng thì đám trẻ cũng lí nhí đáp lại rồi ngoan ngoãn bước theo sau Lucia. Có vài đứa vẫn ngoái nhìn phía sau đầy tiếc nuối.

Sự biến mất của lũ trẻ thực sự đã gây ra một cuộc hỗn loạn trong thị trấn. Lúc nhóm Lucia quay về tới nơi thì một nhóm đàn ông, thanh niên trai tráng đang cầm đuốc, cầm đèn, cuốc xẻng tụ lại ở ngay trước cổng thị trấn. Có vẻ họ định tiến vào rừng tìm đám nhóc. Lucia có thể nhận ra người đứng đầu thị trấn cũng đứng ở đó cùng một vài người cảnh sát.

Vừa nhìn thấy đám nhóc trở về cùng hai người pháp sư, bầu không khí nặng nề trong thị trấn như bị cuốn phăng mất. Những bà mẹ giàn giụa nước mắt lao ra khỏi cổng, ôm chầm lấy con mình, lo lắng hỏi han. Đám nhóc có vẻ cũng khá hối hận vì đã trốn đi như vậy. Một vài ông bố cũng bước tới ôm lấy cả vợ con mình mà thở phào nhẹ nhõm, một vài ông bố khác lại tiến tới chỗ nhóm Lucia nói lời cảm ơn. Họ mở lời muốn mời hai người tham gia một buổi tiệc nhỏ như lời cảm ơn. Sự nhiệt tình của họ buộc Lucia tham gia dù cô rất muốn từ chối nó.

Người dân ai nấy cũng vui mừng trước sự trở lại của lũ trẻ. Dường như niềm vui đó đã át luôn cả nỗi lo lắng về lũ quỷ ẩn náu trong khu rừng.

Nhảy múa, ca hát, ăn uống và trò chuyện. Mọi thứ diễn ra ở quảng trường nhỏ nằm tại trung tâm thị trấn tới tận gần nửa đêm. Lucia xin phép rời đi sớm, bỏ lại Bardwin bị các ông bố níu kéo ở lại uống rượu.

Vốn dĩ ban đầu hai người định cắm trại ngoài trời nên không thuê phòng trọ. May mắn thay, gia đình một trong số những đứa trẻ bỏ trốn mở một khách sạn nhỏ nên họ đã để cho Lucia và Bardwin hai căn phòng thay cho lời cảm ơn.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Lucia lại gần khung cửa sổ. Cô tựa người vào bức tường nhìn xuống đám đông vui vẻ. Khung cảnh này làm cô nhớ tới ngày trước, khi mà cô vẫn còn ở Thần điện.

Hiện tại, đứng đầu thế giới pháp thuật của loài người với quyền lực tuyệt đối là Thánh điện Ophelia với năm Tư tế đại diện cho năm Thần điện. Họ là những người có đủ khả năng để tạo và duy trì kết giới bảo vệ các châu lục. Có quyền lực xếp ngay sau Thánh điện là Hội đồng Weltseel được lãnh đạo bởi một nhóm pháp sư. Mặc dù Thánh điện có quyền lực như vậy nhưng hầu hết việc quản lý giới pháp thuật đều do Hội đồng đảm nhiệm. Rất hiếm khi Thần điện can thiệp vào, họ thưởng chỉ chú tâm tới việc duy trì kết giới của mình.

Quỷ là những sinh vật đối nghịch với loài người tới từ chiều không gian ngay sát thế giới này mang tên Inferno hay còn được gọi bởi nhiều cái tên khác như Quỷ Giới, Địa Ngục,... Chúng tới thế giới loài người để dụ dỗ con người sa đọa rồi nuốt trọn linh hồn sa ngã ấy như một món ăn thượng hạng.

Chính vì Inferno mà Thánh điện Ophelia và Hội đồng Weltseel mới có quyền lực lớn tới vậy. Họ là tập hợp của những người có khả năng chống lại lũ quỷ và bảo vệ loài người.

Đột nhiên, Lucia hít một hơi thật sâu rồi quỳ sụp xuống đất. Cô vuốt ngực, cố điều chỉnh lại nhịp thở mới bị rối loạn của mình.

“Mình không nên nhớ về quãng thời gian đó nữa.” Lucia lẩm bẩm. Cô run rẩy siết chặt vạt áo.

Ba tiếng gõ cửa vang lên kéo Lucia quay lại thực tại. Cô với lấy chiếc áo choàng trùm lên mình rồi bước tới mở cửa. Trước cửa là Bardwin. Mặt anh ta đỏ bừng nhưng có vẻ anh không bị say.

“Có vẻ cô vẫn ổn.” Bardwin nói rồi quay người rời đi, để cho Lucia đứng ở ngưỡng cửa với một dấu chấm hỏi to đùng.

“Khi nãy trông mình tệ lắm sao?” Đóng cửa phòng lại, Lucia lấy chiếc gương cầm tay ra tự soi lại mặt mình. Chẳng phải lúc nào trông cô cũng như thế này sao?

Một tiếng la lớn đột ngột xuất hiện. Nó ngắt ngang tất cả âm thanh ồn ào của bữa tiệc, đưa thị trấn trở lại sự tĩnh lặng. Lucia vội vàng lao tới bên cạnh cửa sổ. Cô nhoài người ra bên ngoài, cố quan sát khắp nơi nhưng chẳng thấy được gì. Ánh sáng từ đèn đường quá tệ, chưa kể tới việc bị khuất tầm nhìn bởi cây cối và các tòa nhà.

Lucia đưa tay lên cao, tạo thành hình chữ nhật rồi nhìn xuyên qua đó. Cô lia “chiếc ống nhòm” đi một vòng quanh thị trấn rồi dừng lại ở căn nhà gần chỗ cổng thị trấn.

Không chút chần chừ, cô đeo túi của mình rồi nhảy khỏi cửa sổ. Cô pháp sư trượt trên tấm mái gỗ, đáp xuống mặt đất một cách an toàn rồi lao về phía ngôi nhà. Một người dân nào đó với gọi theo cô muốn hỏi xem chuyện gì xảy ra nhưng cô chẳng đáp lại.

Bardwin ở ngay phòng kế bên dĩ nhiên cũng nhìn thấy sự việc. Anh thở dài trước hành động của Lucia. Đáng lí ra cô nên để lại một lời cảnh báo gì đó cho người dân mới đúng. Những lúc thế này thì anh lại phải là người đi lo chuyện phía sau.

Sau khi chuyển lời nhắn cho người đứng đầu thị trấn để chắc chắn rằng người dân sẽ ở yên trong nhà đảm bảo an toàn thì Bardwin mới chạy đuổi theo Lucia.

Về phía Lucia, không phải cô không nghĩ tới dân làng mà là vì có Bardwin ở đây. Có Bardwin lo những chuyện này thì tốt nhất là cô nên tới chỗ hiện trường nhanh nhất. Chậm một giây cũng có thể đánh mất một, có khi là nhiều mạng người.

Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, Lucia có thể thấy hai người dân đang nằm trên đường. Cô nhận ra một trong số đó là người đã định vào khu rừng tìm kiếm lũ trẻ vào chiều nay. Cô thận trọng quan sát xung quanh trong khi tiến lại gần hai người, kiểm tra lại tình hình của họ.

Không còn mạch đập. Lucia nhíu mày quan sát, cố tìm cho ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của họ. Cuối cùng cô cũng tìm được nó - ba vết cào trước ngực họ. Vì ánh sáng yếu và họ nằm sấp nên khi nãy cô không nhìn thấy.

Cô pháp sư búng ngón tay tạo ra một quả cầu phát sáng nho nhỏ. Dưới ánh sáng mới, cô phát hiện ra da thịt ở vết thương của họ đang bị ăn mòn và hủy hoại biến thành màu đen. Làn khói đen lượn lờ bay ra từ vết thương ấy.

“L’obscurite.”

Lucia hít một hơi thật sâu. Là quỷ. Chúng là hung thủ gây ra cái chết của hai người này.

Người và quỷ đều mang trong mình một nguồn năng lượng giúp sử dụng pháp thuật nhưng đó lại là hai loại trái ngược hoàn toàn với nhau. Của loài người là la lumière tinh khiết tượng trưng cho ánh sáng trong khi của loài quỷ là l’obscurite đại diện cho bóng tối. La lumière và l’obscurite luôn đối chọi nhau gay gắt. L’obscurite của quỷ có thể ăn mòn, hủy hoại và nguyền rủa mọi thứ. Còn la lumière lại có khả năng chữa lành, thanh tẩy và chúc phúc.

Cô pháp sư đứng dậy, tăng độ sáng của quả cầu để ánh sáng có thể chiếu ra xa hơn. Thật kì lạ. Cô chẳng thấy thêm một dấu vết bị hủy hoại bởi l’obscurite nào khác ở quanh đây. Điều này chẳng bình thường chút nào. Mặc dù đúng là quỷ có thể khống chế không để l’obscurite ảnh hưởng nhiều tới xung quanh nhưng đó chỉ là những con quỷ cấp cao. Dựa trên vết móng vuốt trên người hai người kia thì rõ ràng con quỷ lần này là dạng giống như dã thú.

“Lucia!” Tiếng gọi của Bardwin vang lên giữa sự tĩnh lặng.

Đứng từ xa, anh thấy Lucia chỉ đứng yên nên cứ nghĩ là không có gì nghiêm trọng. Nhưng anh đã lầm. Bardwin giật mình khi nhìn thấy thi thể hai người đàn ông. Anh thấy cả dấu hiệu l’obscurite trên cơ thể họ.

“Lucia.” Bardwin khẽ gọi tên cô pháp sư. Anh chẳng thể nhìn ra cảm xúc trên khuôn mặt đã bị áo choàng che khuất của Lucia nhưng anh đoán rằng nó chẳng tốt lắm. Sau ba năm làm việc với nhau, anh phát hiện cô rất nhạy cảm với cái chết. Dù cho đó là cái chết của người hay cái chết của một con quỷ.

“Chúng không còn ở đây nữa. Mười một giờ bốn mươi bảy phút ngày 9 tháng Mười hai năm 1896 phát hiện thi thể hai người ở thị trấn Bruham. Ghi lại đi, Bardwin.” Lucia trả lời. Cô lẩm bẩm thêm điều gì đó nữa nhưng Bardwin chẳng nghe rõ. Anh cũng chẳng hỏi thêm. Lần nào đối diện cái chết của ai đó cô cũng lẩm bẩm như vậy.

“Vậy cô tính sao?” Đợi tới khi Lucia ngừng lẩm bẩm, Bardwin mới lên tiếng hỏi.

“Liên hệ với Hiệp hội hoặc tổ chức nào ở gần đây cũng được… Báo luôn cho cả gia đình họ.”

“Tôi hay cô?”

“Dĩ nhiên là anh rồi.” Lucia thở dài. “Tôi không bao giờ nói chuyện với thân nhân của bất cứ nạn nhân nào.”

“-vì họ mang theo quá nhiều cảm xúc.”

Bardwin chợt nhớ lại phần còn lại của câu nói. Lucia đã từng nói về vấn đề này. Cô bảo rằng những cảm xúc đó có thể khiến cô phát điên mất nên cô không bao giờ đối diện với thân nhân của các nạn nhân.

“Được rồi, là tôi, là tôi.”

Bardwin nhìn theo bóng lưng của Lucia đang dần rời xa. Cô không quay lại phía nhà trọ, chắc hẳn cô muốn tránh gặp người dân ở đây.

Phản ứng của người dân sau khi biết tin quả không khác gì so với dự tính của Bardwin. Đau buồn, thương tiếc, phẫn nộ. Tiếng khóc nức nở của người vợ, tiếng than oán của cặp vợ chồng già, tiếng trẻ con ngây thơ hỏi về người cha đã khuất. Những cảm xúc, những phản ứng này… dù có chứng kiến bao nhiêu lần anh cũng chẳng biết làm gì ngoài đứng yên lặng và quan sát.

“Billy! Lana, cô có thấy Billy đâu không?”

Giữa bầu không khí trầm mặc chợt vang lên tiếng hỏi han vội vã của một người phụ nữ. Cô kéo hết người này tới người kia hỏi nhưng chẳng có ai biết thằng nhóc Billy nhà cô ở đâu.

“Cậu Clemenza!” Người mẹ nhìn về phía Bardwin với vẻ mặt hoảng hốt, xen chút vui mừng như người chết đuối cuối cùng cũng vớ được chiếc phao cứu sinh. Cô lao tới chỗ cậu, vội vàng giải thích tình hình. Khó khăn lắm cậu mới trấn tĩnh được người phụ nữ để có thể có được thông tin một cách liền mạch.

Billy đã biến mất ngay sau khi tiếng hét đầu tiên vang vọng.

Trong khi người dân bắt đầu hoảng loạn về sự biến mất của Billy thì Lucia đã đi tới bìa rừng. Cô đứng yên ở đó, nhìn đăm đăm vào khoảng tối bên trong khu rừng kia. Cô đang phân vân giữa việc lựa chọn tiêu diệt lũ quỷ đó hay xử lí như thế nào. Suy cho cùng, chúng cũng là vì sinh tồn, cũng như cách con người giết các loài vật khác lấy thịt. Nhưng nếu cô không tiêu diệt chúng thì sẽ có thêm người chết mất.

“Thực xin lỗi.”

Lời thì thầm của Lucia như bị tiếng gió cuốn bay mất. Cô sờ lên chuôi kiếm lạnh ngắt đeo bên hông.

Đây sẽ là quyết định của cô. Vì người dân của thế giới này, những kẻ xâm phạm đành phải bỏ mạng vậy.

Vừa bước đi, Lucia vừa ngâm nga khẽ hát. Cô chẳng nhớ mình đã nghe thấy nó ở đâu, có lẽ là từ người mẹ đã khuất cũng nên. Tiếng hát vang vọng khắp các ngõ ngách của khu rừng.

Rắc.

Một tiếng gẫy vụn nho nhỏ ở phía sau thu hút sự chú ý của Lucia. Cô nhíu mày nhìn về phía đó. Cô không cảm nhận được l’obscurite nên không phải là quỷ.

“Chị gái...”

Một bóng nhỏ ló ra khỏi thân cây, là thằng nhóc cầm đầu lũ nhóc ban chiều. Lucia giật mình lao về phía thằng nhóc. Cô đẩy nó ra sau lưng trong khi nhìn quanh đề phòng.

Quá bất cẩn.

Đó là suy nghĩ của Lucia lúc này. Cô đã quá chú tâm tới lũ quỷ mà quên việc chú ý tới những thứ khác ngoài chúng. Bài hát khi nãy của cô không chỉ là để tĩnh tâm mà còn là để thu hút sự chú ý của toàn bộ quỷ trong khu rừng này. Giờ thì tất cả bọn chúng đều đang hướng về phía này.

Chưa đầy hai phút sau đó, những cặp mắt lóe sắc tím bắt đầu xuất hiện trong màn đêm. Số lượng chúng cứ tăng dần theo thời gian. Không còn thì giờ để cô đưa thằng nhóc quay lại thị trấn nữa.

“Nhóc, ở yên đây bằng mọi giá. Được chứ?” Lucia yêu cầu.

Chẳng cần biết thằng nhóc có gật đầu hay không, cô đưa hai ngón tay vạch lên không trung vẽ một hình tròn. Hình tròn ấy lóe sáng rồi phóng to, bao quanh thằng nhóc tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ.

“Tốt nhất là nhóc nên nhắm mắt lại. Lũ quỷ, chúng rất xấu xí và gớm ghiếc.”

Lucia cất tiếng. Cô rút thanh kiếm đeo bên hông rồi chém một đường về phía lũ quỷ. Ma lực truyền trong nhát chém phi thẳng về phía đám quỷ, cắt đứt đôi một nhóm trong số chúng và cắt luôn cây cối. Tiếng đổ rầm của những gốc cây, tiếng ré của lũ quỷ đã mở đầu cho trận chiến.

Chúng chẳng chần chừ hay giành thời gian quan sát Lucia nữa mà đồng loạt xông lên. Cô xoay người chém từng con quỷ một. Lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng trong bóng tối mang theo tiếng xé gió vun vút. Chẳng bao lâu, khu rừng vốn chỉ mang mùi bùn đất ngai ngái giờ tràn ngập mùi tanh tưởi của máu. Máu của cả quỷ và của cả cô pháp sư.

“Chậc.”

Lucia tặc lưỡi. Cô búng tay tạo ra hàng loạt ngọn lửa bao quanh khu đất. Ánh sáng bùng lên đột ngột khiến lũ quỷ bối rối. Nhân cơ hội đó, cô chém phăng vài con quỷ còn lại.

“Chị gái, đằng sau!”

Nghe tiếng hét bất chợt của thằng nhóc, Lucia xoay người vung kiếm. Thanh kiếm chém đứt tay con quỷ làm nó ré lên một tiếng kinh khủng. Cô đâm thanh kiếm qua ngực con quỷ rồi đạp nó ra xa.

Có vẻ như nó là con quỷ cuối cùng. Cô không cảm nhận được gì nữa. Khu rừng lại quay lại với sự yên tĩnh như chưa hề có gì xảy ra.

Lucia liếc về phía thằng nhóc. Nó vẫn an toàn trong kết giới nhưng cô chẳng biết nó có thứ sự ổn hay không nữa.

Thằng nhóc - Billy - ngồi bệt dưới đất nhìn chằm chằm Lucia với vẻ sợ hãi và một chút ngưỡng mộ. Nó đã nghĩ rằng Lucia là một bà chị già cáu kỉnh nhưng khi chiếc mũ áo choàng bị con quỷ kéo xuống, nó phát hiện ra cô chỉ mới tầm mười lăm, mười sáu tuổi - tầm tuổi thằng anh Robby đã mất tích của nó. Cùng tuổi đó vậy mà cô có thể một mình đương đầu với lượng lớn quỷ như thế.

Nhìn cô hiện giờ rất đáng sợ. Máu của lũ quỷ văng lên chiếc áo choàng ăn mòn nó nham nhở. Cơ thể cô cũng đầy những vết thương gây ra bởi lũ quỷ. Cái cách Lucia lườm thằng nhóc với vẻ mệt mỏi trong khi đứng trên những xác quỷ cũng đáng sợ chẳng kém. Nhưng tất cả chỗ đó có là gì. Quan trọng nhất là dáng vẻ siêu ngầu lúc cô cứu cậu. Mái tóc vàng thả tự do bên ngoài chiếc áo choàng của cô dẫu cho có bị máu quỷ vấy bẩn cũng không làm nó mất đi sắc hoàng kim rực rỡ. Với thằng nhóc Billy mà nói, sắc vàng kim đó chẳng khác nào ánh sáng giữa màn đêm tăm tối.

“Tới lúc quay về rồi.” Lucia vẫy tay gọi thằng nhóc rồi kéo chiếc mũ áo choàng lên che mặt. Billy luống cuống chạy tới chỗ cô. Nó định túm lấy tay Lucia nhưng bị cô né tránh. Cô pháp sư chỉ nói “Đừng chạm vào ta” rồi bỏ đi trước. Thằng nhóc lẽo đẽo bám theo phía sau.

Cứ như thế hai người im lặng cho tới tận lúc gặp được người dân ở gần bìa rừng. Một đêm tang thương cứ thế trôi qua. Lucia không quay về thị trấn mà nhờ Bardwin mượn một cỗ xe ngựa rồi chạy thẳng về London.

“Mẹ.” Billy níu lấy cổ mẹ nó thì thầm. “Con đã nhìn thấy mặt chị gái pháp sư lúc nãy, chị ấy chỉ tầm tuổi anh Robby. Chị Lucia giỏi thật phải không?”

Nghe những lời đó, người mẹ sửng sốt nhìn đứa con nhỏ rồi nhìn về phía con đường dẫn về London. Cô thực sự không ngờ rằng người đã cứu con mình tận hai lần liền lại là một pháp sư nhỏ tuổi. Vậy ra đó là lí do tại sao cô pháp sư ấy không lộ mặt trước mọi người.

“Billy, đây sẽ là bí mật nho nhỏ của mẹ con mình nhé?” Người mẹ hôn nhẹ lên trán Billy rồi mỉm cười.

Nguồn năng lượng đặc biệt của các pháp sư xuất hiện kể từ khi một người mới sinh ra và lớn dần lên theo quá trình họ trưởng thành. Phần lớn các pháp sư bộc lộ khả năng của mình vào tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Sau đó họ lại dành thêm nhiều năm nữa để học tập, rèn luyện kiến thức, kĩ năng. Giai đoạn đó, họ được gọi là những pháp sư tập sự. Trải qua nhiều năm học tập, người nào có thể đưa khả năng của mình đạt tới mốc nhất định được coi là “chuẩn” thì họ sẽ bước lên con đường trở thành một pháp sư chính thức.

Đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ bộc lộ khả năng sớm hơn hoặc muộn hơn. Song, dù có trễ tới mấy thì giới hạn của họ là tuổi thứ mười chín. Tới tuổi thứ hai mươi mốt, nguồn năng lượng kia sẽ giảm tốc độ phát triển xuống nhiều so với giai đoạn tuổi mười lăm tới hai mươi. Vì vậy, người ta thường coi rằng những người tới tuổi thứ hai mươi mốt mà vẫn không đạt “chuẩn” thì họ sẽ vĩnh viễn không thể trở thành pháp sư chính thức. Đó chính là những “pháp sư hụt”.

Có muộn hơn thì dĩ nhiên cũng có sớm hơn. Một vài người hiếm hoi bộc lộ khả năng của mình ở tuổi mười một, mười hai sẽ được ca ngợi như những “pháp sư thiên tài”. Họ giống như biểu tượng của hi vọng vậy. Người ta tính ra rằng, cứ vài thập, có khi gần một thế kỉ mới xuất hiện một “pháp sư thiên tài”.

Lucia Sieglinde Weiser là một trong số ba pháp sư được xếp vào hàng “thiên tài” hiện nay. Nhưng không như hai người còn lại, vì một số lí do cá nhân nên chỉ có một số ít người biết về sự tồn tại của cô.

Phần 2:

“Lucia… Lucia… Lucia…”

Bardwin cau có rảo bước trên hành lang của trụ sở tổ chức Scirent ở London, miệng không ngừng lẩm bẩm tên người cấp trên vô trách nhiệm đã biến mất ngay khi cả hai trở về tới nơi.

Nếu chỉ liếc qua, ai cũng sẽ nghĩ rằng Bardwin Clemenza - một pháp sư hai mươi tám tuổi - là người hướng dẫn của cô pháp sư mười sáu tuổi tên Lucia. Nhưng thực tế thì Lucia là sếp, còn Bardwin là cấp dưới của cô - hoặc ít nhất thì đó là những gì Chủ tịch của Scirent sắp xếp.

“Ồ, Clemenza. Cậu làm gì mà cau có thế.”

Đột nhiên, một người phụ nữ nhảy bổ ra từ ngã rẽ khiến Bardwin suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Người phụ nữ nhìn người cấp dưới bất đắc dĩ một hồi rồi mỉm cười nói: “Lại là Lucia nhỉ?”

“Vâng.” Bardwin gật đầu, cười trừ. “Chị có thấy cô ấy ở đâu không, Sarah?”

“Ba năm nay, ngoài nơi đó thì Lucia còn có thể ở nơi nào nữa.” Người phụ nữ tên Sarah cười khúc khích. Cô nhìn về phía tòa tháp đằng sau những dãy nhà.

Sarah Clenar là một pháp sư cấp C của Scirent và hiện tại đang làm thư kí cho Edward Klain - chủ tịch của Scirent. Về phép thuật thì Sarah không thuộc hàng xuất sắc như Lucia, thậm chí còn không bằng Bardwin, nhưng tài sắp xếp công việc và khả năng giải quyết rắc rối của Sarah lại giúp cô có được vị trí này.

“Phải rồi.” Bardwin thở dài quay đầu nhìn cùng hướng với cô thư kí. Đoạn, anh cúi người cảm ơn rồi hướng thẳng tới tòa tháp phía sau trụ sở.

Tòa tháp cao hai mươi sáu mét xây theo phong cách Roman đó là thư viện Rosentio của Scirent. Trước đây trụ sở này thuộc về một nhà quý tộc nhưng do thời thế mà phải bán lại cho Klain.

Phần đỉnh tháp là một vòm kính màu đang phản lại ánh mặt trời của buổi hoàng hôn. Bên trong tòa tháp, ngoài phần hành lang nhỏ hẹp để đi lại thì tất cả các tầng thông với nhau qua một khoảng giếng trời có đường kính bằng hai phần ba đường kính toàn tòa tháp. Những chiếc cầu thang gỗ ngoằn ngoèo nối từ tầng này sang tầng kia khiến nó nhìn từ bên dưới trông chẳng khác gì một chiếc mê cung.

Người quý tộc bán lại khuôn viên này vốn là một người chuyên sưu tầm sách. Sau khi bán lại dinh thự thì ông cũng không đem theo cuốn sách nào nên Rosentio sở hữu một lượng sách khổng lồ đa dạng về thể loại, tác giả, ngôn ngữ. Nhưng đáng tiếc, Scirent là một tổ chức chuyên việc giải quyết các sự việc liên quan tới Inferno nên chẳng ai có thời gian tới đọc sách cả.

Kétttttt...

Bardwin khẽ đẩy cánh cửa nặng trịch cao hai mét rưỡi và nhìn vào trong.

Bên trong, ngoài chút ánh nắng của buổi chiều tà và ánh sáng chập chờn của mấy ngọn nến thì toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Bardwin tự hỏi tại sao chủ tịch Klain không lắp lấy vài cái bóng đèn sợi đốt ở đây.

Nơi này vốn dĩ bị bỏ hoang cho tới ba năm trước, khi mà Lucia tham gia Scirent, nên nó lúc nào cũng được bao phủ bởi một cảm giác rờn rợn. Chính điều này cũng góp phần khiến cho nhân viên của Scirent tránh xa nó. Nếu không phải vì đã quen với ma quỷ qua các nhiệm vụ thì Bardwin chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới đây.

"Lucia!"

Bardwin hét to. Anh biết rằng ngoài Lucia ra thì chẳng có ai ở đây hết nên có làm ầm lên chút cũng không sao.

Thư viện Rosentio dường như đã trở thành địa điểm thường trú của cô gái mang tên Lucia. Bardwin chưa bao giờ gặp được cô ở nơi nào khác ngoài thư viện này khi anh tới Scirent. Lucia chẳng khác nào một con nghiện sách cả. Đôi khi đi làm nhiệm vụ, cô thà mang theo sách còn hơn là cho đồ dùng cá nhân vào túi đồ. Thậm chí cả căn nhà riêng của Lucia ở London cũng chìm trong sách. Những chồng sách cao ngất chất đống khắp căn nhà.

Nói tới một cô gái yêu sách thì có lẽ ta thường sẽ liên tưởng tới một cô gái dịu dàng hay mơ mộng và nhút nhát. Nhưng ngoài cái khả năng giao tiếp kém cỏi của Lucia ra thì anh chưa từng thấy những mặt đó của Lucia. Bardwin còn nghi ngờ rằng liệu mấy mặt đó có tồn tại trong cô hay không.

"Luc-"

Bardwin hét lên một lần nữa với âm lượng lớn hơn. Tiếng của anh vang vọng cả tòa tháp.

“Bardwin. Thư viện không phải là nơi để la hét.”

Lucia đứng trên tầng nói với giọng đay nghiến. Cô gập mạnh cuốn sách trên tay lấy một tiếng “bộp” rồi đặt sang bên.

"Lucia..." Bardwin tỏ vẻ đau khổ nhìn cô gái kém mình hơn chục tuổi "Bản báo cáo..."

"Tôi nộp rồi." Lucia đáp lại cụt lủn.

Cô cầm ngọn đèn nến trên tay và bước xuống cầu thang. Mái tóc màu vàng kim được Lucia cột lại phía sau bằng một dải ruy băng màu đen đung đưa theo từng bước chân của cô. Từ vị trí hiện tại, Bardwin có thể thấy đôi mắt màu xanh dương của Lucia phía sau cặp kính đang lườm mình.

"Nếu cháu tiếp tục lườm như vậy thì bọn ta sẽ tổn thọ mất."

Một ai đó bất ngờ lên tiếng từ phía sau lưng Bardwin khiến anh giật mình quay người lại. Ở đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang cười, nhìn lên phía Lucia.

"Ch-chủ tịch!" Bardwin vội vàng né sang bên tránh đường và cúi chào người đàn ông mới tới.

“Ngài hôm nay có vẻ rảnh nhỉ?”

Xen lẫn giữa những tiếng bước đi đều đều là tiếng hỏi của Lucia. Cô rẽ vào một tầng lầu rồi đứng đó loay hoay lựa chọn sách. Cô cầm cuốn này lên, đặt xuống rồi lại chuyển sang cuốn khác. Cứ như vậy, bầu không khí trong thư viện đột nhiên trở nên khó xử.

“Haha, cũng không hẳn…” Vị Chủ tịch của Scirent cười vui vẻ đáp lại. Ông đưa tay lên đầu vò mái tóc màu nâu nhạt của mình một cách chần chừ rồi nói tiếp. “À, Lucy,,, dạo này cháu rảnh đúng không?”

“Phải. Rảnh. Rất rảnh.” Cô pháp sư nghiến răng trả lời. Một tiếng “rầm” lớn vang vọng khắp tòa tháp. Kéo theo sau đó là một yên lặng. Lucia không lên tiếng mà Chủ tịch của Scirent cũng không, còn Bardwin, nếu hai người kia không nói gì thì anh cũng chẳng có gì để nói.

“Vậ-”

“Nếu không phải vì chẳng ai chịu nhận nhiệm vụ kia thì chắc hẳn tôi và Bardwin sẽ lại tiếp tục làm mấy thứ nhảm nhí như đưa thư, tìm động vật, sửa chữa bánh xe nước,... tiếp chứ nhỉ?”

Vị Chủ tịch vừa mở lời thì bị Lucia ngắt ngang.

“Một quý cô thì không nên sử dụng từ “nhảm nhí” trong câu nói của mình đâu, Lucia.” Người đàn ông trung niên tỏ vẻ trách mắng, song ông vẫn cứ giữ nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

Edward Klain là Chủ tịch và cũng là người sáng lập ra tổ chức Scirent - Tổ chức pháp thuật tư nhân lớn nhất hiện nay. Ông thành lập Scirent vào năm ba mươi ba tuổi và chỉ mất vài năm để biến nó thành tổ chức pháp thuật tư đứng đầu thế giới.

Edward Klain giống như một người đa nhân cách vậy. Đó là nhận xét của Bardwin Clemenza về ông chủ của mình.

Trong giới pháp thuật, Edward Klain nổi tiếng là một con người vô cùng nghiêm khắc và tỉ mỉ trong mọi việc. Không chỉ thành viên của Scirent mà thậm chí các pháp sư ở bên ngoài cũng kính trọng ông. Trái ngược lại, Klain luôn thể hiện tình cảm một cách thái quá trước mặt Lucia, bất kể cô ở chỗ nào. Lucia gọi mặt đó của Klain là “tính cách hài hước dở tệ của một vị tướng cố bắt chước một tên hề”.

Lucia gọi Edward Klain là một “vị tướng” vì xét theo cấp pháp thuật của giới loài người hiện nay thì ông đang đứng ở hàng ngũ cao cấp nhất, chỉ sau mỗi năm vị Tư tế.

Cấp bậc của quỷ và người phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng sử dụng nguồn năng lượng pháp thuật. Trước đây cấp bậc pháp thuật được đặt tên theo nhiều cách khác nhau như các vì sao, các nguyên tố, màu sắc,... nhưng rồi tầm một trăm, hai trăm năm lại gần đây, Hội đồng Weltseel và Thánh điện Ophelia quyết định đưa tên các cấp bậc về bảng chữ cái cho ngắn gọn và dễ nhớ.

Không chỉ mình Edward mà cả Lucia cũng là pháp sư thuộc cấp cao nhất đó - cấp S. Hiện tại trên thế giới có tổng mười một pháp sư cấp S. Họ phân tán khắp mọi nơi và chỉ tụ họp về một chỗ vào ngày diễn ra buổi họp của Đại Hội đồng Weltseel, cũng là tổ chức mà mười một người bọn họ đồng quản lý.

“Phải rồi… Một quý cô…” Lucia khịt mũi cười khẩy. Cô đặt cuốn sách trên tay lên mặt bàn rồi lúi húi ghi chép những thứ trong đó vào cuốn sổ tay của mình. “Và bên cạnh đó, một ông già năm mươi tuổi thì không nên tới quán rượu lúc nửa đêm để rồi say mướt và nói ra những lời sến súa tới kinh tởm đó đâu.”

“Ta chỉ mới bốn mươi hai và việc tới quán rượu hoàn toàn là vì mục đích công việc.” Edward gào lên một cách trẻ con vô cùng.

Khóe miệng Lucia khẽ nhếch lên trước phản ứng hài hước của Edward. Cô dừng viết lại một chút, nhìn chăm chăm những dòng chữ ghi lộn xộn trên cuốn sổ.

“Vậy?” Lucia hỏi lấp lửng trong khi vẫn tập trung quan sát những dòng chữ còn chưa khô mực.

“Cháu đi học nhé?”

Edward Klain nói rồi nhoẻn miệng cười. Nhìn ông hiện tại như thể đang muốn nói “Hãy khen ta đi”. Nghe những lời đó, khóe mắt cô pháp sư giật giật. Cô đưa tay day day trán như muốn xác nhận rằng vừa rồi cô không có nghe nhầm. Chỉ mấy từ đó của Edward cũng đủ để đánh bay hết những suy nghĩ mà cô tốn công sắp xếp nãy giờ.

Sau một hồi im lặng, cô lại gần lan can gỗ, ngửa người tựa vào đó mà nhìn xuống bên dưới.

“Tôi có nên cười không nhỉ? Đây hẳn là một câu chuyện cười mà ông vừa mới nghĩ ra.” Lucia hỏi bằng giọng mỉa mai.

“Ta không hề đùa cợt về vấn đề này.” Edward trả lời. “Đúng là với khả năng hiện tại của cháu thì đi học là cái gì đó quá thừa thãi. Thậm chí với số kiến thức đó cháu cũng có thể trở thành trưởng khoa của Lutswidge. Nhưng kể cả vậy, tuổi mười sáu là lứa tuổi xuân đẹp nhất đời người. Đó là lứa tuổi để học tập, để trải nghiệm cảm giác được trò chuyện và làm những việc linh tinh với bạn bè đồng trang lứa.”

“Vậy cơ đấy, Chủ tịch.” Lucia bĩu môi.

“Và còn nữa, hãy gọi ta là Edward chứ không phải “Chủ tịch”. Chủ tịch là cái quái gì chứ. Ta là giám hộ của cháu chứ không phải cấp trên.” Edward làu bàu bất mãn.

“Sớm hay muộn thì cháu cũng phải công khai việc hoạt động với tư cách một pháp sư. Tới lúc đó tuy rằng ta và Tư tế Pettrova có thể tiếp tục giấu việc cháu là thành viên của Weltseel nhưng nếu ai đó hỏi cháu học ở đâu thì sao?”

“Dĩ nhiên là bên đó rồi.” Lucia nhún vai. Cô ngửa đầu nhìn lên vòm kính màu rực rỡ phía trên đỉnh tòa tháp.

“Vậy cháu định công khai luôn việc mình là “pháp sư thiên tài” sao?” Edward tiếp tục nói. “Bên cạnh đó, người bên đó sẽ bắt bẻ cháu. Dù gì thì với họ, cháu cũng chỉ học qua một vài kiến thức cơ bản. Cái họ muốn sẽ là tên sư phụ cháu.”

Lucia không đáp lại mà chỉ thốt lên một tiếng “hửm” dài. Cô tụ ma lực lại tạo ra một viên tinh thể băng hình thoi nho nhỏ rồi xoay xoay nó trên ngón tay.

“Vậy cái tên Leticiel thì sao?”

Một lúc sau, cô pháp sư đột nhiên cất tiếng hỏi.

Leticiel là pháp danh mà Lucia sử dụng khi tham gia vào Hội đồng Weltseel. Mỗi pháp sư lại có một pháp danh riêng như một phong ấn tạm thời cho nguồn ma lực của mỗi người khi nó đủ nhiều để có thể gây ảnh hưởng tới chính pháp sư và xung quanh. Nó cũng như là một dấu ấn công nhận người đó đã trở thành một pháp sư chính thức. Những pháp danh không bao giờ trùng nhau, nó là sự ngẫu nhiên và được chọn vào ngày trao huy hiệu pháp sư ở Thánh điện. Một pháp sư chỉ có thể có một và chỉ một pháp danh.

“Chúng ta chỉ công khai việc cháu là pháp sư để thuận tiện hơn cho những lúc có việc. Leticiel và Weltseel sẽ vẫn là bí mật.”

Người đã dạy cô pháp thuật…

Nghĩ tới người đó lại khiến Lucia thở dài. Có nói ra thì cũng có ai biết người đó ở đâu đâu. Chỉ là… cô sẽ gặp một đống rắc rối nếu nói cái tên đó ra mất.

“Thôi được.”

“Vậy nhé.” Vẻ mặt nghiêm túc của Edward bị đánh bay chỉ bằng lời đồng ý của Lucia. Trông ông ta hạnh phúc tới kì quặc. “Dù cho năm học đã bắt đầu được ba tháng rồi nhưng với kết quả thuộc nhóm đầu thì có lẽ Ban giám hiệu sẽ châm chước thôi.”

“Khoan đã nào, Edward Klain!” Lucia gằn giọng, nhoài hẳn người ra bên ngoài lan can gỗ.

“Ch- chết…” Vị Chủ tịch của Scirent bất giác thốt lên, sau đó vội vàng quay sang Bardwin vẫn đang im lặng đứng gần đó. Ông cười lớn, khoác vai cậu pháp sư. “Ahahaha, hôm nay trông cậu khá ổn đấy nhỉ. Không bị Lucia ném vào bãi quỷ nữa hả?”

“EDWARD!” Lucia gào lên. “Ông lên kế hoạch cho vụ này từ bao giờ hả!”

“Ahahaha, hôm nay tôi sẽ đãi cậu một chầu như ăn mừng việc cậu không bị Lucia bắt nạt và sắp lên cấp A nhé.” Giả đò như không nghe thấy tiếng hét của Lucia, Edward Klain tiếp tục cười nói và đẩy Bardwin về phía cửa ra vào vẫn còn đang mở.

Bất thình lình, ông tóm lấy cổ áo Bardwin và kéo cậu ta chạy thẳng ra khỏi tòa tháp mà không nói thêm một lời nào. Tới khu vực an toàn mà ông chắc chắn pháp thuật của Lucia không thể với tới, Klain đi chậm dần lại rồi cuối cùng dừng hẳn. Ông thả Bardwin ra và nhìn về phía tòa tháp Rosentio.

“Ngài đang âm mưu chuyện gì vậy, Chủ tịch?” Bardwin buột miệng hỏi.

“Ta chỉ muốn tốt thôi mà.” Chủ tịch Klain cười. Ông vẫy tay chào cậu pháp sư rồi bước dọc hành lang quay về văn phòng của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Đây là bản viết lại của chương mở đầu: Lucia Weiser. Phiên bản lần này được sửa lại khá nhiều về nội dung cũng như được hoàn thiện hơn nhờ editor tâm huyết Flame cũng như "đồng bọn" Mì Chính. Rất cảm ơn hai người đã hỗ trợ ngay cả lúc nửa đêm và lúc bận rộn.
Đây là bản viết lại của chương mở đầu: Lucia Weiser. Phiên bản lần này được sửa lại khá nhiều về nội dung cũng như được hoàn thiện hơn nhờ editor tâm huyết Flame cũng như "đồng bọn" Mì Chính. Rất cảm ơn hai người đã hỗ trợ ngay cả lúc nửa đêm và lúc bận rộn.
Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks for chapter.
Ngoài ra, có một số lỗi nhỏ:
"Edward Klain là Chủ tích"
"Leticiel và Weltseel sẽ vần là bí mật."
Xem thêm
Moon Of August
Chủ post
Hihi, cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện và giúp mình tìm ra lỗi. (*¯︶¯*)
Xem thêm