Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Quỷ và Cuộc tấn công Thánh điện

Chương XXIX: Notre-Dame de Paris

Độ dài: 11,079 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngay sau khi ngắt kết nối của cổng tuyến, ánh sáng của ma pháp trận vụt tắt. Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối như nó vốn có. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu leo lét cạnh cửa chỉ đủ để cô pháp sư nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Ọe..."

Lucia quỳ trên mặt sàn gỗ, đưa tay bụm miệng cố ngăn không cho bản thân nôn ra. Cô cố đứng dậy nhưng đôi chân như mất hết sức lực khiến Lucia lảo đảo ngã về phía chiếc gương. Tiếng đổ "rầm" cùng với âm thanh đổ vỡ loảng xoảng của kính vang vọng khắp căn nhà yên tĩnh. Cô pháp sư nằm sõng soài trên mặt sàn cùng với vô số mảnh gương vỡ vụn.

"Lucia, cô là người hiểu rõ nhất số thời gian cô còn lại. Hãy hành động một cách thông minh."

Lucia siết chặt tay khi nhớ lại những lời Asmodeus nói khi trước.

Cô không còn lại nhiều thời gian. Cơ thể này đang dần đi tới giới hạn của nó. Cho dù giao ước kia có biến đổi cơ thể cô để chịu được l'obscurite thì bản chất nó vẫn là cơ thể của một con người. Nó không phải hoàn toàn miễn nhiễm với thứ năng lượng bóng tối kia mà chỉ chịu tác động ít hơn. Ma lực của các Quỷ Vương không phải thứ một con người có thể chịu được, nó vẫn luôn ăn dần ăn mòn cơ thể cô suốt nhiều năm qua. Cô càng sử dụng pháp thuật nhiều thì tốc độ ăn mòn càng tăng cao.

Bên cạnh đó, cô lại là một pháp sư thiên tài.

Ai nói rằng là một pháp sư thiên tài thì sẽ hạnh phúc? Rõ ràng những họ là những người bất hạnh nhất thế gian. Có khả năng sử dụng ma thuật sớm nghĩa là nguồn năng lượng ma thuật đủ lớn từ khi còn nhỏ. Cơ thể một đứa trẻ không thể chịu được toàn bộ lượng lớn ma lực đó, nó sẽ rút ngắn tuổi thọ của họ. Những đứa trẻ được ngợi ca như những "thiên tài" được mọi người đặt cho bao nhiêu kì vọng. Đâu ai biết áp lực từ những kì vọng đó khiến họ mệt mỏi như thế nào? Lúc nào cũng cố hết sức mình để đạt được nguyện vọng của họ nhưng lại phải mỉm cười che giấu sự mệt mỏi và cô đơn. Là một pháp sư thiên tài cũng đồng nghĩa với việc bị kéo vào những âm mưu, những ý đồ đen tối ẩn dưới ánh sáng hào nhoáng của Thánh điện. Kể từ lúc bắt đầu sử dụng được pháp thuật, họ đã dính vào cái thế giới xấu xí đó rồi, mà lúc đó họ mới được bao nhiêu tuổi?

Cô đã luôn cố đẩy Louis tránh xa nó bằng cách nhận cái chức Chỉ huy Đội Phòng vệ nhưng có vẻ tất cả đều đã thành công dã tràng. Khi cô bị sút khỏi đó, chắc chắn Louis sẽ là người thay thế vị trí lúc trước của cô.

Mình không thể gục ngã lúc này được.

Lucia cắn môi, cố dùng sức đứng lên một lần nữa. Những mảnh gương vỡ trên mặt sàn cắm vào da thịt cô. Máu đỏ nhỏ từng giọt trên mặt sàn nhưng Lucia chẳng bận tâm lắm tới chúng.

Chẳng biết từ lúc nào mà cô không còn có thể cảm nhận được cái đau từ những vết thương nhỏ thế này nữa. Cô đoán rằng nó là một trong những ảnh hưởng phụ của việc ăn mòn.

"Lucia! Lucia! Lucia!"

Tiếng hét gọi khẩn trương vang vọng khắp căn nhà. Lucia có thể nghe được cả tiếng bước chân vội vã chạy trên cầu thanh.

"Welkin?"

Lucia lên tiếng hỏi. Cô chợt nhận ra giọng mình run rẩy, yếu đuối tới mức nào.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào.

Cô gái trẻ đặt tay lên ngực tự trấn an bản thân.

Chẳng phải mày đã dự đoán được điều này ngay khi đồng ý giao kết sao?

Lucia bám vào bức tường trắng, chao đảo bước ra khỏi căn phòng gương. Cô không nghĩ là nên cho Welkin nhìn thấy những gì có trong căn phòng. Dù sao căn phòng này cũng là thứ cô vô tình tìm thấy trong lúc lang thang khắp căn nhà. Có lẽ Edward cũng chẳng biết rằng cô đã từng vào đây.

"Chào buổi tối, Welkin." Lucia gượng gạo cố nở một nụ cười với người đàn ông vừa đặt chân lên hành lang tầng hai.

"Lucia?" Welkin nhíu mày nhìn chằm chằm Lucia Weiser. Đoạn, anh chuyển tầm nhìn về phía cánh cửa sau lưng cô gái. Cô cứ giữ chặt tay nắm cửa như thể sợ nó mở ra và anh nhìn thấy bên trong vậy.

"Welkin, cổng tuyến ở Cung điện Lambeth vẫn mở chứ?" Lucia rời khỏi cánh cửa, nhảy bổ về phía Welkin. Cô túm vai người đàn ông cao hơn mình hẳn một cái đầu rồi cưỡng ép anh đi xuống tầng dưới.

"Vẫn mở. Họ đang tìm cách liên lạc với cô."

"Vậy sao?"

"Lucia, cô thực sự ổn chứ?" Welkin ngoái đầu nhìn cô gái nhỏ phía sau lưng. Anh bất giác nhíu mày khi nhìn thấy những mảnh thủy tinh vẫn còn ghim trên tay Lucia.

"Tôi ổn. Chắc chắn là tôi vẫn đủ ổn để đánh bại cả anh, Welkin."

"Với cơ thể đầy vết thương kia sao? Nếu cô tính tới Paris thì ít nhất cũng nên thay bộ đồ toàn l'obscurite kia đi."

Khi nghe thấy từ "l'obscurite" vang lên, Lucia giật mình dừng bước. Cô đã hoàn toàn quên bộ dáng hiện tại của mình thảm hại và đáng nghi như thế nào.

"Cô thực sự ổn chứ?" Welkin lặp lại câu hỏi lúc trước một lần nữa. Anh quay người nhìn cô pháp sư lúc này đã đừng bước.

Ai cũng có những bí mật và anh tôn trọng quyền riêng tư của họ. Dù tò mò về Lucia Weiser, anh cũng cố hết sức mình để phớt lờ chúng nhưng có lẽ lần này là một ngoại lệ. Khắp người Lucia là máu và dấu vết của l'obscurite. Bên cạnh đó, nhìn tình trạng sức khỏe cô cũng chẳng tốt một chút nào.

"Không ổn lắm nhưng chắc vẫn đủ để sống." Lucia thở dài đáp lại. Cô quay đầu nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong tấm gương kế bên.

"Lucia."

Welkin đột nhiên gọi tên cô gái rồi túm vai cô đẩy về phía chiếc ghế dài cách đó vài bước chân.

Lucia nhíu mày tính đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Welkin ấn xuống. Anh không nói gì mà chỉ lườm cô một cái tỏ ý ra lệnh cho cô ngồi im đó rồi bỏ đi.

"...?"

Lucia nhướn mày nhìn bóng lưng người đàn ông đang bước về phía một căn phòng nào đó. Vài phút sau, Welkin quay lại với một chiếc hộp gỗ trên tay. Lucia nhận ra nó là hộp y tế của Edward.

Có vẻ như Welkin đã tới đây khá nhiều lần. Thậm chí anh ta còn biết vị trí của hộp ý tế - thứ mà Lucia dù sống ở dây gần hai năm cũng không biết nó ở đâu.

"Cô là con át chủ bài của Scirent. Điều đó không sai nhưng nó không có nghĩa là cô quên bản thân mình là ai. Cho dù cô là một pháp sư thiên tài, một pháp sư cấp S hay cái của nợ gì thì nó cũng chỉ là thứ người ngoài nhìn cô. Bản thân cô chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi. Cô nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn."

Welkin mở chiếc hộp gỗ lấy một chiếc nhíp nhỏ gắp từng mảnh thủy tinh trên tay Lucia rồi đặt chúng lên bàn. Hành động đó của anh càng khiến Lucia hiếu kì hơn với Welkin.

Cũng đã ba năm kể từ lúc hai người quen biết nhau. Lúc nào anh cũng tỏ thái độ không bận tâm tới bí mật của Lucia mà chỉ coi cô như một người đồng nghiệp bình thường. Đây là lần đầu tiên cô thấy Welkin coi cô là một cái gì đó khác ngoài đồng nghiệp, đã vậy còn là "một thiếu nữ mười bảy tuổi".

"Anh mới uống rượu à?"

"Cả cô lẫn Klain, tôi đã muốn quát vào mặt cô và ông ta hàng trăm lần cuối cùng lại phải kìm nén lại. Thế này chẳng khác gì bóc lột sức lao động trẻ em cả." Welkin làu bàu.

"Hử?"

""Hử?" cái gì? Cô mười bảy tuổi, là mười bảy chứ không phải hai mươi bảy, ba mươi bảy hay gì hết! Cô tham gia cái trò chơi pháp sư này hăng tới mức quên luôn bản thân bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Kh-không. Đó không phải vấn đề!" Lucia bật dậy, vùng tay ra nhưng ngay lập tức bị Welkin túm lấy kéo xuống. Cô đoán chừng nếu mình vẫn cảm nhận được cái đau từ những thứ này thì có lẽ hành động vừa rồi cũng đủ để cô ôm ghế rên rỉ một lúc.

"Vợ của tôi bắt tôi quản không để cô làm mấy việc ngu xuẩn nữa."

Vợ anh ta... Catherine à?

Nghe được lời giải thích của Welkin, cuối cùng Lucia cũng chịu ngồi im nhưng vẫn mở miệng giục anh ta làm nhanh chút.

Catherine Welkin - cô vợ mới cưới của Welkin - là một người phụ nữ tốt bụng. Catherine không biết về việc Lucia là một pháp sư nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo trên người cô thì người phụ nữ đó đã lao thẳng lên phòng làm việc của Klain làm loạn như thể ông ta bắt cóc và bóc lột sức lao động của cô vậy.

Vụ đó khá ồn ào và phiền phức.

Đó là ấn tượng của Lucia về vụ lùm xùm đó. Nhưng dù sao thì cô cũng khá hạnh phúc vì được một người nào đó quan tâm như vậy.

"Xong rồi. Giờ thì cô làm gì thì làm." Welkin đứng dậy phẩy tay như muốn xua đuổi Lucia.

"Welkin." Lucia cất tiếng gọi trong lúc quan sát cánh tay đã được băng bó gọn gàng. "Edward có sang đó không?"

"Ít nhất phải năm tiếng nữa. Cô nên nhanh chân lên vì bây giờ cô sẽ là chỉ huy của Scirent trong trận chiến." Welkin chống tay vào hông, tiếp tục xua đuổi Lucia.

"Rồi, rồi."

Lucia làu bàu đáp lại. Cô nghiêng người nhìn vào bên trong hộp y tế xem thử xem có thứ gì cô đem đi được không nhưng bị Welkin đuổi ra ngoài. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã đóng sầm cánh cửa vào mặt cô.

Chẳng phải anh là kẻ giữ chân tôi ở lại đây sao.

Cô pháp sư bĩu môi trước hành động thô lỗ của Welkin. Anh ta vừa luôn miệng nhắc nhở rằng cô là một thiếu nữ mười bảy tuổi và giờ thì anh đóng cả cánh cửa vào mặt cô. Lucia cá chắc rằng nếu so về độ thô lỗ hay tốc độ trở mặt thì Welkin có thể đứng đầu cái tổ chức này. Không, thậm chí anh ta có thể đứng đầu cả thế giới luôn ấy chứ.

"Mer, tới Cung điện Lambeth."

Lucia giơ tay vẫy gọi. Con cú đang trốn ở xó xỉnh nào đó lập tức bay ra rồi vội vội vàng vàng đưa chủ nhân tới địa điểm mở cổng tuyến. Nó liếc mắt quan sát Lucia một hồi rồi im lặng nhìn ra hướng khác.

Cô khoác chiếc áo choàng Merula lấy cho cô lúc ở Scirent rồi nhảy khỏi lưng con cú, đáp xuống mái của cung điện.

"Được rồi. Cậu ở lại đây theo dõi tình hình." Lucia mỉm cười xoa đầu con cú đen.

Merula có vẻ khá hưởng thụ việc được chủ nhân xoa đầu nhưng ngay kế đó nó lập tức nhảy dựng lên khi thấy Lucia lấy chiếc kéo từ túi ra rồi tự cắt mái tóc dài của chính mình.

"Chủ nhân!"

Con cú rít lên rồi lao vào cướp đi chiếc kéo. Lucia chỉ vừa mới rời Edward Klain và Setsuga chưa đầy một ngày mà cô đã nghĩ tới việc cắt bỏ tóc mình. Nó thực sự lo sợ cho tương lai nếu như con quỷ kia phải ở lại Nhật Bản.

"Mer... Thôi, bỏ đi."

Lucia Weiser mở miệng tính quát con cú nhưng rồi cô lại thở dài bỏ qua.

Cô men theo bức tường rồi trèo qua một ô cửa sổ để vào bên trong. Khá may mắn là cô chẳng bắt gặp một người nào hết. Có lẽ họ đều đã tập trung để phục vụ cho việc mở cổng tuyến ở tầng dưới.

"Bảo mình chỉ huy Scirent ư? Anh ta thực sự điên rồi."

Lucia càu nhàu. Cô bước nhanh hơn, gần như là chạy, khi nhìn thấy chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Cô có thể nghe thấy những tiếng bàn tán ồn ào của các pháp sư.

Có khá nhiều pháp sư ở đây, họ tụ thành từng nhóm. Có nhóm xếp thành từng hàng ngay ngắn trong lúc nghe người chỉ huy ra lệnh, có nhóm lại quây thành vòng tròn trò chuyện với nhau trong khi chờ đợi tới lượt mình. Một vài pháp sư trẻ, có lẽ chỉ vừa mới ra trường, đang ngồi bệt dưới đất trong lo lắng. Mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau.

Lucia ngó nghiêng một hồi rồi tiến về phía một người pháp sư mà cô cho là thuộc đội quản lý việc mở cổng tuyến lần này. Cô giơ chiếc huy hiệu tượng trưng cho Đại Hội đồng Weltseel với anh ta rồi hạ thấp giọng nói:

"Tôi là Leticiel của Scirent."

Người pháp sư có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cô nhưng ngay lập tức, anh ta dẫn cô tới vị trí mở cổng tuyến.

Lucia có thể thấy cái nhìn soi mói từ một vài người xung quanh. Có vẻ họ đã nghe thấy lời giới thiệu của cô.

"Quý cô Leticiel, ơn Chúa, cô đã tới."

Một người pháp sư khá nhiều tuổi xuất hiện, tiếp nhận Lucia từ người pháp sư trẻ dẫn đường. Ở cái tuổi của ông ấy, đáng lẽ ông phải nghỉ hưu rồi.

"Tôi nghe cậu Welkin nói rằng ngài Klain đang kẹt ở Eastbourne nên sẽ tìm cách tới Paris sau. Hiện tại, Semira và toàn bộ người của Semira đều đã tới Paris. Một vài nhóm pháp sư cấp A khác cũng đã được đưa sang. Sau khi đưa cô tới bên đó an toàn, chúng tôi sẽ xem xét việc tiếp tục mở cổng tuyến hay không."

Người đàn ông tuổi trung niên nhanh chóng giải thích qua tình hình cho Lucia.

Ông dẫn cô tới một căn phòng cách cầu thang cô đi xuống không xa. Ở chính giữa căn phòng là một tấm gương lớn đang phát sáng lờ mờ. Lucia có thể cảm nhận được một lượng lớn ma lực tỏa ra từ nó. Đẳng cấp của nó khác hẳn cổng tuyến mà cô mở cho Louis. Cô tự hỏi nếu Cầu tháp London được hoàn thành và trở thành cổng tuyến chính thức thì nó sẽ thế nào.

Một vài pháp sư trong căn phòng chú ý tới sự xuất hiện của Lucia nhưng họ cũng chẳng để tâm tới nó quá nhiều. Sau một cái liếc mắt cho có, họ quay về tập trung cho việc duy trì cổng tuyến.

"Cảm ơn vì đã chờ đợi."

Lucia gật đầu với người đàn ông rồi bước qua tấm gương.

Tiếng đọc pháp chú trầm trầm hòa cùng âm thanh của nhạc cụ bao trùm khắp căn phòng bị thay thế bởi sự ồn ào của tiếng chỉ huy, tiếng đổ vỡ của chiến trường.

"Leticiel của Scirent."

Lucia giơ chiếc huy hiệu lên trước khi người pháp sư quản lí đầu cổng tuyến ở Paris kịp lên tiếng hỏi.

"Tình hình hiện tại thế nào?"

Cô đi tới bên ô cửa sổ kính, cố xác định vị trí hiện tại của mình.

"Tư tế đang được bảo vệ ở Chính điện. Lực lượng địch bị ngăn cản ở vòng ngoài-"

Người pháp sư phụ trách luống cuống trả lời. Ông liên tục liếc nhìn về phía viên pha lê liên lạc ở phía sau như chờ đợi xem có tin tức nào mới không.

"Lawrence Walker ở chỗ nào?"

"Cậu ta ở cổng Bắc chỉ huy. Cổng Tây và cổng Đông đã có Bộ trưởng và Trưởng chi nhánh Hiệp hội quản lí."

"Cổng Nam?"

"Một pháp sư cấp A của Scirent đang- Cô Leticiel!?"

Chưa để cho người pháp sư nói xong, Lucia dùng tay đập vỡ cửa kính rồi nhảy khỏi cản phòng trước sự sửng sốt của những người trong phòng.

Cô không có thời gian đi tìm cầu thang để đi xuống. Một pháp sư cấp A dĩ nhiên là mạnh hơn phần lớn các pháp sư nhưng ví như một pháp sư cấp A giống Bardwin thì làm gì có khả năng lãnh đạo. Chưa kể đợt di chuyển lần này hầu như đều là pháp sư cấp A. Chỗ nào cũng có thể có mấy tên phá đám, không hài lòng vì bản thân phải đứng dưới một kẻ đồng cấp.

Đúng như Lucia dự đoán. Khu vực mà Scirent quản lí đang là một mớ hỗn độn. Mỗi người một kiểu. Nhiều kẻ đứng lên ra lệnh nhưng chẳng có ai nghe theo nên mấy gã chỉ có thể dậm chân gào thét một cách vô ích.

"Một lũ đần độn."

Lucia nghiến răng ken két khi chứng kiến khung cảnh trước mặt. Cô kích hoạt giao ước với Lucifer rồi rút thanh ma pháp kiếm ra. Đoạn, cô chém một đường về phía bãi chiến trường. Nhát chém hình bán nguyệt cắt ngang trận chiến, chém đứt đôi hàng loạt con quỷ.

Những người pháp sư của Scirent ngây người nhìn về phía chủ nhân đòn tấn công vừa rồi.

"Tất cả các ngươi đều là một lũ ngu! Đây là trận chiến bảo vệ Thần điện chứ không phải buổi diễn tập cho mấy kẻ ngu các người thể hiện bản lĩnh! Con mẹ nó." Lucia gào rít, quát tháo thẳng vào mặt đám pháp sư. Một vài người nhăn nhó khi bị mắng chửi bởi một kẻ lạ mặt nhưng vì đòn đánh lúc trước, họ nhận ra người này mạnh hơn họ rất nhiều.

"Leti-"

"Baker! Ông chỉ huy ở đây. Còn thằng đần nào muốn phản đối nữa thì cút luôn khỏi đây đi." Lucia ngắt ngang lời một người pháp sư vừa lên tiếng. Ông ta cười gượng gạo trước thái độ của Lucia. Dù sao thì bị một người trẻ tuổi coi thường như vậy ông cũng không thoải mái lắm.

"Leticiel, dù sao cô cũng là người cấp cao nhất ở đây. Sao cô không chỉ huy-" Baker nói.

"Ông đảm nhiệm việc ngăn chặn lũ quỷ. Cố hết sức không cho chúng đặt chân lên đảo. Bọn chúng tới rồi kìa."

Lucia lắc đầu. Cô đứng yên một chỗ quan sát Baker chỉ huy. Những người còn lại sau khi nghe thấy Baker gọi cô là Leticiel thì cũng đành nuốt bất mãn và lòng tự tôn xuống để nghe chỉ huy. Tình hình ổn định và khá hơn trước nhiều.

Lúc cô vừa tới, họ suýt chút nữa để cho lũ quỷ chạm được vào bức tường của nhà thờ. Giờ thì vành đai bảo vệ được đẩy ra xuống phía công viên. Cô không hi vọng họ có thể đưa vòng bảo vệ đến tận sông Seine, chỉ cần duy trì tình trạng hiện tại cho tới lúc mọi chuyện kết thúc là được.

"Baker, tổ chức nào phụ trách bảo vệ Hôtel-Dieu, Conciergerie với Nguyện đường Thánh?" Lucia quay đầu nhìn về phía những công trình ở cạnh bên Nhà thờ Đức Bà.

Cuộc tấn công diễn ra bất ngờ nên hẳn Hôtel-Dieu không thể sơ tán kịp thời được. Nó là bệnh viện cổ nhất của thành phố nên cũng có một vài ma pháp phòng thủ. Dưới tình hình hiện tại thì có vẻ ở bên trong đó sẽ an toàn hơn ở ngoài.

Về phía Conciergerie, nó đang trong giai đoạn trùng tu. Có lẽ cô không cần bận tâm tới nó. Bây giờ nó có bị đánh sập thì cũng chỉ là nước Pháp mất đi một công trình mang ý nghĩa lịch sử. So với việc dàn quân qua đó bảo vệ thì tập trung đảm bảo an toàn cho Thần điện và Tư tế có lẽ tốt hơn nhiều.

"Người của Hiệp hội và vài tổ chức nhỏ đang chia nhau bảo vệ. Người của Sở Cảnh sát tập trung bảo vệ bệnh viện." Baker trả lời. Ông nhìn về phía những công trình kia rồi quyết định tập trung vào trận chiến trước mắt. Nhiệm vụ của ông là quản lí tốt khu vực này. Leticiel sẽ lo nốt mấy cái kia nếu cần thiết.

Lucia trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định khởi động ma pháp. Cô cắm thanh kiếm xuống nền gạch.

"Gestirn."

Cô nhẩm tính qua số lượng quỷ xuất hiện trên Ile de la Cité. Giờ thì cô thấy có chút bối rối. Số quỷ không phải là ít nhưng với số lượng này mà muốn đánh chiếm Nhà thờ Đức bà hay sát hại Tư tế Pettrova thì không đủ. Chúng chỉ có thể kéo dài trận chiến cùng lắm là thêm vài giờ đồng hồ là rơi vào thế hạ phong.

Tình trạng này giống hệt như Giáng Sinh năm ngoái, khi mọi người đều nghĩ rằng có một lượng lớn quỷ tấn công London tái diễn thảm kịch thì lại chẳng có gì xảy ra.

"Kì lạ thật."

Lucia lẩm bẩm. Cô trao đổi với Baker một chút về thông tin hiện tại rồi rời đi. Lucia chạy như bay về phía Nguyện đường Thánh.

Thần điện nào cũng có một căn phòng chứa Thần thể. Ví như Thần thể của Moriyana là Bát Chỉ Kính đặt ở bản điện nằm giữa khuôn viên Thần điện. Lucia không biết Notre Dame và các Thần điện khác có Thần thể là gì. Cô chỉ biết căn phòng đó của Thần điện Châu Âu được đặt ở tầng hầm của Nguyện đường Thánh. Không có nhiều người biết về thần thể của các Thần điện nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ thù không biết.

Đại Hội đồng có một kẻ phản bội.

Lucia Weiser tự nhắc nhở bản thân.

Đột nhiên, cô dừng bước rồi xoay người nấp phía sau bức tường. Đoạn, Lucia chụm hai ngón tay lại, vẽ lên không khí một hình tam giác nhỏ. Kế đó, cô tiếp tục vẽ thêm vài đường tròn đồng tâm với bán kính khác nhau bao quanh hình tam giác lúc trước.

"Hửm?" Lucia vô thức đưa tay lên xoa cằm.

Hình tam giác nhỏ đang chuyển dần từ màu xanh tím sang màu trắng. Nó dịch chuyển dần về phía vòng tròn có bán kính lớn nhất rồi đổi hướng di chuyển cắt qua đường tròn, ra qua bên ngoài tạo thành một cát tuyến.

Lucia thở phào nhẹ nhõm khi thấy hình tam giác càng ngày càng rời xa vòng tròn. Nhưng ngay kế đó, một hình tam giác khác đột nhiên xuất hiện trên tấm bản đồ ma pháp của cô. Hình tam giác màu tím mới xuất hiện nằm ngay vị trí trung tâm tấm bản đồ và không hề có ý định dịch chuyển đi.

"Cái-"

Cô pháp sư ngẩng đầu nhìn lên trần nhà ngay khi phát hiện ra hình tam giác mới. Chưa đầy một giây sau, tòa nhà nơi Lucia nấp bắt đầu rung chuyển. Cơn rung chấn chưa kết thúc thì cái thứ vừa đáp trên mái nhà đã bắt đầu gầm gừ ra oai.

Lucia vội vàng chạy khỏi tòa nhà tới bãi cỏ trống gần đó để rồi trợn tròn mắt nhìn thứ sinh vật đang đứng trên mái nhà.

Đứng trên mái nhà là một con sói khổng lồ đang gầm gừ, ngạo nghễ như một vị chúa tể mà nhìn quanh tòa nhà. Giữa trán nó là một cột tinh thể - thứ mà Lucia cũng chẳng nhận ra là chất liệu gì - đang phát ra những tia điện màu đen tím.

Ngay khi nó phát hiện ra Lucia trên bãi đất trống, nó tru lên một tiếng rồi nhảy xuống bên dưới.

"Cái quái gì đây!?"

Cô pháp sư theo phản xạ nhảy lùi về phía sau vài bước, cố gắng tránh con sói càng xa càng tốt.

Không phải là cô chưa từng thấy sinh vật nào có kích cỡ lớn như vậy, mà là cô chẳng thể nhận ra con sói kia là loại quỷ gì.

"Vòng cổ?"

Lucia nhíu mày nhìn chằm chằm con sói xám trước mặt. Khi nãy, dù chỉ trong thoáng chốc nhưng cô chắc chắn là mình đã nhìn thấy một sợi xích bạc vòng quanh cổ con sói. Trên đó còn treo cả những hạt tròn sặc sỡ bằng gỗ và đá. Sợi xích không hề bị l'obscurite ăn mòn.

Nhận ra sự khác thường ấy, Lucia nhìn lại tấm bản đồ ở kế bên. Hình tam giác của con sói mang màu tím, chỉ là màu tím chứ không phải tím đen như lũ quỷ bình thường. Chính vào lúc ấy, cô phát hiện ra hình tam giác màu trắng vốn đã biến mất nay lại xuất hiện. Nó đang hướng thẳng về phía trung tâm vòng tròn với tốc độ ngày một nhanh. Chắc hẳn con sói này đã thu hút sự chú ý của người kia.

Bốn mươi lăm giây... Liệu kịp không?

Lucia Weiser siết chặt chuôi kiếm. Cô hạ thấp người xuống rồi nhún người lao về phía con sói khổng lồ.

Con sói dường như cũng nhận ra sát ý từ phía đối diện, nó cúi người nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ đe dọa.

Tới khi Lucia chỉ còn cách nó tầm hơn năm mét, con sói bật người, chồm về phía người pháp sư.

"Băng thương!"

Cô gái trẻ tụ ma lực vào bàn tay trái đang nắm chặt tạo thành một cột băng nhọn hoắt đâm về phía con sói, đón đường lúc nó lao tới. Con sói không kịp né tránh chỉ đành chấp nhận cho mũi thương đâm vào người rồi rơi phịch xuống đất.

Lucia lộn một vòng thoát khỏi vị trí trước khi con sói kịp rơi xuống đè bẹp cô. Thừa thắng, cô xông lên một lần nữa. Lucia nhún người, bật nhảy lên cao rồi chém về phía cổ con sói. Lưỡi kiếm trong suốt như pha lê lóe sáng chém một đường trong không trung tạo nên dư ảnh màu xanh tím, kéo theo đó là âm thanh xé gió. Cùng lúc đó, Con sói cũng vùng dậy. Nó tát chân về phía Lucia.

Lucia chắc mẩm đòn tấn công vừa rồi sẽ có thể chém đứt cùng lúc cả đầu lẫn chân con sói nên cô cũng chẳng chuẩn bị tinh thần né tránh. Nhưng ngay sát na kế tiếp, cô nhận ra mình đã sai lầm rồi.

Nhát chém của Lucia tới gần con sói thì bị chặn lại bởi một bức tường vô hình. Nhát chém ấy đập vào bức tường rồi tan biến vào không khí.

Trước móng vuốt của con sói, Lucia bị nó đánh bay ra xa. Cơ thể mảnh mai của cô gái đập mạnh vào bức tường rồi rơi xuống.

Lucia đưa tay vuốt ngực rồi nhổ sang bên một ngụm máu. Nếu không phải khi nãy cô kịp thời tạo kết giới bảo vệ thì có lẽ giờ này cơ thể cô đã nát bét rồi.

Nghĩ tới đó, cô bất giác rùng mình.

Con sói gầm gừ quan sát đối phương một hồi rồi tiếp tục lao lên. Lucia chụm hai ngón tay lại vẽ lên không khí một ma pháp trận đơn giản vừa đủ để tạo thành một lá chắn ngăn cản con sói.

Cơ thể khổng lồ của con sói va đập mạnh vào lớp lá chắn khiến Lucia giật nảy, phun ra một ngụm máu nữa.

Không thể cứ thế này được!

Cô pháp sư nghiến răng ken két. Cô miễn cưỡng bắt cơ thể của mình đứng dậy rồi bắt đầu nắm duỗi các ngón tay tạo thành thủ ấn trong khi nhẩm đọc pháp chú.

Lucia run rẩy cố gắng chịu đựng cơn quặn đau trong lồng ngực mỗi lần con sói húc người vào tấm chắn.

Bỗng nhiên có một vật gì đó lao rất nhanh trong không khí, phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng vào đầu con sói khiến nó không tự chủ được mà ngã sang bên.

Nhưng Lucia cũng không vì vậy mà dừng việc thi triển pháp thuật. Vị trí của cô chỉ cách con sói chưa đầy ba mét, cô có thể thấy vật khi nãy tới gần nó thì đập vào bức tường vô hình giống như nhát chém của cô.

Nhờ ơn đòn tấn công bất ngờ khi nãy làm gián đoạn con sói mà Lucia có thể hoàn thành thuật pháp sớm hơn dự tính.

Năm cột băng xuất hiện bao quanh con sói xám được nối với nhau bằng những sợi dây ma lực tạo thành một chiếc lồng trói chặt nó ở bên trong. Sau khi chắc chắn con sói không thể thoát ra, Lucia vung tay tạo ra vô số cột băng nhọn hoắt bắn về phía con sói như mưa.

Bất chợt con sói tru lên một tiếng dài. Cái bóng dưới chân nó vặn vẹo rồi dựng thẳng đứng chắn trước con thể con sói.

Những cột băng của Lucia đâm vào cái bóng rồi đứng im như mắc kẹt.

"Đi thôi, Yên Lang."

Giọng nói bí ẩn khẽ vang lên trong không khí. Cái bóng đỡ đạn cho con sói cuốn lấy cơ thể nó rồi cả hai đột nhiên biến mất.

Lucia Weiser ngây người nhìn con sói khổng lồ trước mặt cứ thế biến mất chẳng để lại dấu vết gì.

Cái quái gì đây? Dịch chuyển tức thời chắc?

Cô pháp sư luống cuống vẽ lại tấm bản đồ nhằm tìm vị trí con sói nhưng thay vào đó cô lại tìm được thứ khác.

Hình tam giác màu trắng đang nằm ở chính tâm tấm bản đồ.

Bàn tay đặt trên tấm bản đồ vô thức run lên từng hồi khi cô cảm nhận được bóng người đứng chắn ngay trước mặt mình.

Lucia nuốt nước bọt, từ từ ngẩng đầu lên và phát hiện đối phương không phải ai khác mà là Lawrence Walker. Anh ta đang chĩa họng súng đen ngòm vào đầu cô.

"Bỏ mũ áo choàng xuống."

Đoàn trưởng của Semira lạnh lùng ra lệnh. Anh ta gạt chốt an toàn lấy một tiếng "cạch" nho nhỏ.

"Ba giây."

Không thấy đối phương phản ứng lại, Lawrence tiếp tục ra lệnh. Anh bắt đầu nhẩm đếm.

Trái với sự bình tĩnh của Lawrence, trái tim Lucia đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô vẫn đang đeo huy hiệu tượng trưng cho pháp sư cấp S trên chiếc áo choàng, chắc chắn anh ta có thể thấy nó từ khoảng cách này.

"... một"

Đoàng!

Tiếng súng chói tai vang lên ngay kế bên khiến đầu Lucia ong ong.

Đồ điên!

Lucia muốn hét lên chửi rủa nhưng lại sợ Lawrence nhận ra giọng mình nên đành im lặng.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Nhớ lại câu nói mà Kiyotsune vẫn hay lẩm bẩm ngày còn ở Nhật Bản, Lucia quyết định bỏ chạy. Cô vung tay tạo thành một bức tường băng chắn giữa cô và Lawrence rồi xoay lưng bỏ chạy nhưng chưa được năm bước thì bức tường đã bị anh ta bắn vỡ nát. Lucia chỉ vừa kịp nghe thấy âm thanh đổ vỡ và tiếng súng vang lên thì tầm nhìn của cô đã biến đổi.

Lawrence túm lấy cổ áo cô gái kéo giật về phía sau rồi hất cô ngã thẳng xuống đất. Anh chàng pháp sư lạnh lùng chĩa khẩu súng về phía đối phương như muốn đe dọa nếu bỏ chạy lần nữa thì đừng trách anh ta bắn.

"Weiser?" Lawrence nhíu mày quan sát khuôn mặt trắng bệch vừa lộ ra khỏi mũ áo choàng. Anh chần chừ một lúc rồi tiếp tục. "Không đúng, Leticiel?"

"Weiser." Lucia đáp lại một cách khó nhọc. Nằm ngửa thế này làm cô cảm giác phế quản như bị đè lên vậy.

"Không phải tôi bảo cô ở lại London sao?" Lawrence Walker chất vấn tỏ vẻ không hài lòng. Anh đưa tay kéo cô gái đứng dậy.

"Bọn tôi không liên lạc được với Leticiel. Edward bị kẹt ở Eastbourne nên Welkin bảo tôi đi thay."

"Welkin... Ai cơ?" Anh chàng pháp sư nhướn mày.

"Oswald Welkin. Phó Chủ tịch của Scirent? Tất cả mấy người không một ai nghe về anh ta sao?"

Lucia Weiser bất mãn hỏi ngược lại nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lawrence thì cô biết ngay câu trả lời. Trong giây lát, cô cảm thấy thật đáng thương cho Welkin. Đường đường là người có quyền lực đứng thứ hai của một trong những tổ chức pháp thuật tư nhân lớn nhất thế giới mà lại bị lãng quên.

"Bỏ đi. Tôi cần tới Nguyện đường Thánh."

Lucia gạt tay Lawrence ra tính bỏ đi nhưng ngay lập tức bị anh ta túm lại.

"Cô tới Nguyện đường Thánh làm cái gì?" Lawrence Walker gằn giọng đe dọa.

"Vừa đi, vừa nói đi." Lucia loay hoay gỡ bàn tay Lawrence khỏi áo nhưng mãi không thành công.

Đột nhiên, anh chàng pháp sư xoay người kéo Lucia lên lưng rồi chạy về phía Nguyện đường Thánh.

"Nói đi."

"-rg..." Lucia nghiến răng, miễn cưỡng vòng tay qua cổ Lawrence. "Thần điện nào cũng có một căn phòng chứa Thần thể, cái này chắc anh cũng biế-"

"Thần thể là cái gì?" Lawrence bất thình lình ngắt lời Lucia. Hành động đó càng khiến cô muốn đánh anh ta một trận.

Lucia Weiser nghiến răng một hồi cuối cùng quyết định phớt lờ thái độ của Lawrence. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

"Là lỗi của tôi." Lucia nói. Vì lần đầu tiên cô biết tới Thần thể là ở Nhật Bản nên theo thói quen cô vẫn sử dụng từ "Thần thể" trong tiếng Nhật để nói với Lawrence. "Tiếng Anh gọi nó là gì nhỉ? Ờm... Anh cứ coi nó là một vật tượng trưng mà các Thần điện dùng để thờ phụng. Nó giống như lõi của Thần điện và toàn bộ kết giới bảo vệ vậy. Tư tế là nguồn cung năng lượng cho Thần thể để nó duy trì kết giới."

"Và Thần thể của Notre Dame nằm ở Nguyện đường Thánh?"

"Phải. Tôi nghĩ con sói khi nãy nhắm vào Thần thể."

Lucia gật đầu. Cô tựa đầu vào lưng Lawrence để nghỉ ngơi một lúc trước khi bắt đầu trận chiến tiếp theo.

Cơ thể cô ngày càng yếu.

Cô pháp sư khẽ thở dài. Đòn đánh khi nãy, nếu là bình thường đáng lí ra nó có thể dễ dàng cắt xuyên qua cả bức tường chắn vậy mà lần này nó lại bị cản lại một cách dễ dàng. Cô không biết liệu nếu cứ chiến đấu với tần suất và cường độ như thế này thì cô còn giữ cái mạng nhỏ của mình được bao lâu nữa.

Cô không để tâm nếu bản thân qua đời. Dù sao thì đáng lí ra cô đã chết rồi. Cô đã tự hứa dùng cuộc sống của mình để thực hiện mong ước của ân nhân, cũng là sư phụ cô. Cô có thể chết nhưng ít nhất cô cũng phải dẹp cho xong vụ này.

"Weiser..."

Lawrence đột nhiên lên tiếng gọi.

"Gì?"

"Cô không giấu tôi điều gì chứ?"

"Nếu có thể, tôi hi vọng anh sẽ là người lắng nghe những bí mật và nguyện ước của tôi, Walker." Lucia thì thầm.

"Weiser?" Đoàn trưởng của Semira lo lắng gọi tên cô gái nhỏ. Có cái gì đó trong anh cứ báo động rằng những lời này chẳng hướng tới một tương lai tốt đẹp nào. Cứ như thể cô dang mong anh là người sẽ lắng nghe di nguyện trước khi chết của cô vậy.

"Ngoại trừ Kiyotsune và Merula, anh là người đầu tiên ở Nhân giới tôi kể cho điều này." Phớt lờ thái độ lo lắng của Lawrence, Lucia tiếp tục thì thầm. "Những người ký giao ước với quỷ không ai có kết cục tốt cả, những Serilda như tôi cũng không phải ngoại lệ. Sớm hay muộn thì tôi cũng kiệt sức chết hoặc biến thành một con quỷ và chết dưới tay các pháp sư."

Cô gái nhỏ đưa tay chạm vào hình xăm tượng trưng cho giao ước với bảy Quỷ vương ở trước ngực.

"Tôi không có gia đình, cái này anh biết rồi, nên tôi cũng chẳng có lưu luyến gì. Tôi chỉ lo lắng về Louis... Cậu ta gần như là người thân cuối cùng của tôi vậy. Tôi đã từng lên kế hoạch để Louis sống một cuộc sống bình thường nhưng vụ cô Aya xảy ra làm thay đổi hết thảy. Tôi đã có món quà là việc mất đi những kí ức kinh khủng còn Louis chẳng có gì cả. Cậu ta vẫn nhớ tất cả mọi thứ. Anh có biết mỗi lần nhìn cậu ta vật lộn đau khổ trong kí ức đó lại khiến tôi thấy tội lỗi."

"Đó đâu phải lỗi của cô."

"Ừ, không phải lỗi của tôi... Nhưng là bạn thân với nhau mà lại chẳng thể chia sẻ nỗi dau..."

"Weiser, tại sao cô và thằng nhóc Louis lại thân nhau-"

"Tới nơi rồi."

Lucia ngắt ngang câu hỏi của Lawrence Walker. Cô đẩy anh ta ra rồi nhảy xuống dưới đất.

"Hi vọng chưa quá muộn."

Cô pháp sư hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần. Lucia nhìn những pháp sư nằm la liệt dưới mặt đất. Có người vẫn còn sống, thở thoi thóp, có người thì lại đã chết. Nhiều thi thể bị cắn xé nát bét dưới móng vuốt và hàm răng của con dã thú.

"Vào trong th-"

Lucia vừa mở miệng thì cánh cửa lớn của tỏa kiến trúc Gothic trước mặt mở ra. Con sói xám lúc trước ngạo nghễ bước từ trong ra. Đi cạnh nó là một người đàn ông trẻ người Châu Á. Lucia đoàn chừng anh ta còn ít tuổi hơn cả Lawrence Walker. Người đàn ông trẻ cạo nửa đầu, nửa sau được tết lại thành đuôi sam, quấn quanh cổ anh ta.

"Người Trung Quốc?" Lawrence nhíu mày quan sát người đàn ông đứng cạnh con sói. Cỏ vẻ lúc này anh ta cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Lucia và Lawrence.

Người đàn ông Trung Quốc nhìn về phía hai pháp sư người Anh một lúc rồi vuốt ve bộ lông con sói xám, thì thầm gì đó với nó

"Thật vinh dự khi được tới hai pháp sư cấp S quan tâm." Người đàn ông Châu Á lên tiếng. "Thật may mắn làm sao khi cô vẫn xuất hiện ở đây bất chấp những thương tổn mà Yên Lang gây ra."

Nghe những lời này, Lucia vô thức cắn môi. Quả nhiên hắn ta đã ở đó, vậy mà cô chẳng cảm nhận được một chút nào.

"Yên Lang, đưa người phụ nữ kia lại đây. Còn tên bên cạnh... làm thịt đi." Hắn ta vuốt ve con sói rồi nhẹ nhàng ra lệnh. Thái độ tự tin của gã chắc khác nào Garcia và thằng nhóc Reiner. Tự tin tới ngạo mạn.

Lawrence theo bản năng kéo Lucia đẩy về phía sau lưng. Anh biết rằng sức mạnh của cô lớn hơn mình rất nhiều nhưng tình trạng cô thì chẳng tốt chút nào. Nghĩ lại thì dạo gần đây cô đã gặp khá nhiều rắc rối.

"Walker-"

"Lần này hãy để tôi bảo vệ cô được chứ?"

Lawrence mỉm cười ngắt ngang lời cô gái trẻ như muốn nói rằng "Cô hãy an tâm và giao lại mọi thứ cho tôi". Đoạn, anh tháo khẩu súng trường xuống, kiểm tra qua vài bộ phận.

Con sói xám đứng ở cửa Nguyện đường Thánh ngửa đầu lên trời tru một tiếng dài rồi lao thẳng về phía trước. Nó há mồm, nhe hàm răng lởm chởm sắc nhọn đầy dãi dớt.

"... Lehava."

Vừa dứt lời, Lawrence bóp cò súng bắn về phía con sói một viên hỏa đạn nhưng như lúc trước, viên đạn chỉ đập vào bức tường vô hình bảo vệ xung quanh con sói rồi biến mất. Con sói xám có chút chao đảo vì hứng viên đạn nhưng nó ngay lập tức lấy lại ổn định và tiếp tục tấn công.

Lawrence Walker nheo mắt quan sát Yên Lang trong khi chạy về phía khác, tránh xa vị trí của Lucia. Cùng lúc đó, anh liên tục bắn ra hàng loạt phát đạn khác với uy lực ngày một tăng. Song, chẳng có viên đạn nào xuyên qua được lớp giáp của con sói.

"Kì lạ..."

Cũng như người đàn ông Châu Á kia, Lucia chỉ đứng yên một chỗ mà quan sát trận chiến. Đôi mắt xanh của cô lướt qua đám lông xám nhuốm đỏ máu ở trước ngực con sói. Đó là vị trí mà cô đã đâm trụ băng vào lúc trận chiến bắt đầu và đó cũng là lần duy nhất cô làm con sói bị thương.

Thật kì lạ khi một trụ băng bình thường như vậy có thể đả thương con sói trong khi hỏa đạn của Lawrence và cả nhát chém của cô chẳng làm gì được nó.

Và còn kì lạ hơn nữa khi con sói đó có lớp giáp vô hình kia bảo vệ nhưng khi đối diện với trận mưa băng của cô thì nó lại sử dụng một thuật pháp khác để tự vệ.

Lucia Weiser hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh đượm mùi máu khiến cô cảm thấy thật buồn nôn nhưng nó lại chính là động lực buộc cô phải cố sức bắt gã kia lại. Cô chuyển hướng nhìn về phía người đàn ông Trung Quốc. Anh ta chỉ đứng đó lặng im quan sát, chẳng tỏ vẻ lo lắng một chút nào. Cứ như thể anh cho rằng mình nắm chắc mười phần thắng vậy.

Không, chính xác thì nếu cô không tìm ra được cách phá giải lớp giáp thì hắn ta thực sự nắm chắc mười phần thắng. Sau khi cắt bỏ giao ước với tinh linh, sức mạnh của Lawrence tăng lên đáng kể song nó cũng không phải vô tận.

"Tại sao... tại sao..."

Lucia siết chặt bàn tay tới mức móng tay cắm sâu vào thịt khiến máu chảy thành dòng. Cô cảm giác rõ ràng bản thân đã nắm được điểm mấu chốt nhưng lại không thể suy ra được gì từ nó. Cứ như thể đích đến ở ngay trước mặt nhưng lại bị sương mù làm mờ phương hướng.

Phải thử mới biết được.

Một ý tưởng nảy lên trong suy nghĩ của Lucia. Cô pháp sư rút thanh kiếm giao ước với Lucifer ra. Gã đàn ông ở cổng Nguyện đường Thánh có vẻ sửng sốt khi thấy cô lấy nó ra nhưng ngay lập tức, gã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Phản ứng đó của gã càng làm Lucia tăng sự tự tin về suy nghĩ của mình.

Đoạn, cô pháp sư giơ cao thanh kiếm rồi ném thẳng nó về phía con sói.

"Tăng l'obscurite."

Lucia lẩm bẩm, chụm hai ngón tay lại vạch một đường thẳng trên không khí. Cùng lúc đó, màu sắc của pha lê trên thanh kiếm biến đổi từ màu xanh tím sang màu tím rồi biến thành một màu đen tuyền.

"Yên Lang!"

Chỉ một sát na trước khi thanh kiếm tới được chỗ con sói, gã người Trung hét lên. Con sói lập tức nhảy lên cao né tránh nhưng nó vẫn bị lưỡi kiếm cắt qua một vệt ở bụng. Máu đỏ pha đen của nó nhỏ từng giọt trên mặt đất.

Còn thanh kiếm của Lucia cứ thế bay thẳng, cắm sâu vào một thân cây. Tán cây rung lên bần bật khiến lá cây rụng như mưa rồi vài giây sau đó, cả cái cây khỏe mạnh héo rũ, biến thành một gốc cây chết.

"Weiser."

Con sói nhảy lùi về phía chủ nhân của nó còn Lawrence di chuyển về hướng Lucia. Anh mở miệng muốn hỏi cô rốt cuộc thanh kiếm khi nãy là thứ gì nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. Hiển nhiên anh nhận ra thanh kiếm đó chính là thứ biến từ chiếc mề đay mà anh đưa cô cái đêm ở Cầu tháp. Anh đã nghĩ nó chìm sâu dưới đáy sông Thames sau khi Lucia nhảy khỏi cây cầu nhưng có vẻ không phải.

"Anh có đạn thường không?"

Lucia lên tiếng hỏi. Cô vẫn đưa tay lên phía trước như sẵn sàng phòng thủ bất cứ lúc nào.

"Có nhưng không nhiều lắm."

Lawrence nhướn mày. Anh liếc về phía cái cây chết rồi lại nhìn gã người Trung. Sự tự tin trên khuôn mặt gã đã biến mất phần nào.

"Lớp giáp của con sói đó chỉ có tác dụng với ma lực." Lucia tiếp tục giải thích. "Khi anh dùng hỏa đạn, phần đạn gần như bị thiêu rụi hoàn toàn trước khi tới được con sói cho nên nó không xuyên qua giáp được."

"Hiểu rồi." Đoàn trưởng của Semira gật đầu.

Con sói Yên Lang lại tiếp tục lao lên tấn công nhưng thay vì phi thẳng tới chỗ Lawrence để tấn công bằng bộ vuốt sắc khi trước thì nó dừng lại ở giữa chừng, ngửa đầu tru một tiếng dài. Sau tiếng tru của nó, những âm thanh ồn ào, huyên náo của chiến trường như biến mất hút. Chỉ còn lại âm vọng từ tiếng tru và âm thanh xào xạc của tán cây.

Lucia vung tay, bắn về phía con sói một trụ băng ngay khi nhận ra sự khác thường từ xung quanh nhưng trụ băng đó mất hút trong làn sương mù không biết xuất hiện từ lúc nào.

Sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi. Tầm nhìn của hai người pháp sư giờ chỉ còn độc một màu trắng xóa. Họ chẳng nhìn thấy con sói hay gã đàn ông kia đâu nữa.

"Bọn chúng rút lui sao?"

Lawrence hạ thấp giọng, gần như là thì thầm với Lucia ở ngay kế bên.

"Yên lặng."

Lucia gằn giọng ra lệnh. Cô quắc mắt lườm Lawrence một cái rồi chuyển sự tập trung về phía màn sương mù. Cô cố gắng ổn định nhịp thở trong khi lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất từ xung quanh.

Thính giác và khứu giác của sói tốt hơn cô và Lawrence nhiều lần. Lucia không chắc liệu cô có thể phát hiện ra nó trước khi nó kịp vồ cả cô lẫn anh chàng pháp sư này không.

Gestirn của cô không hoạt động vì một lí do nào đó. Cô đã thử phóng ma lực đi khắp nơi nhưng chẳng cảm nhận được gì. Nếu không phải Lawrence Walker vẫn còn trong tầm nhìn thì có lẽ cô cũng chẳng biết là anh ta còn ở đây.

Đột nhiên, một bóng đen to lớn lao qua trước mặt Lucia. Con sói khổng lồ vung chân đánh bay Lawrence Walker đi rồi lấy miệng quắp cô pháp sư lẩn vào sương mù.

"!"

Lucia rùng mình. Cô không bận tâm nếu bản thân có chết nhưng ít nhất cô muốn chết toàn thây! Cho dù có là chết lạnh trên mái nhà hay chết chìm dưới đáy sông Thames thì nó cũng tốt hơn bị một con sói xé xác.

"Cô sẽ không chết vào lúc này đâu." Gã người Trung lên tiếng khi nhìn thấy con sói đem Lucia quay về. Tiếng Anh của gã khá kì lạ nhưng Lucia cũng xoay sở để hiểu được anh ta nói cái gì.

Nghe những lời đó, Lucia cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó chuông báo nguy hiểm trong đầu cô lại réo lên.

Tại sao bọn chúng lại cần cô sống?

"Nữ Tư tế của Notre Dame yêu quý cô như con đẻ vậy, thậm chí còn để cô biết về căn phòng bí mật." Người đàn ông xoay người bước vào bên trong Nguyện đường Thánh. Yên Lang vẫn quắp theo Lucia cũng theo chân anh ta đi vào.

Hai người và một con sói cứ thế im lặng đi cạnh nhau suốt dọc thánh đường. Cuối cùng thì gã người Trung cũng dừng lại ngay trước cửa sổ hoa hồng. Yên Lang thả Lucia xuống đất nhưng nỗi sợ bị kẹp trong hàm của con sói khiến chân cô bủn rủn không đứng nổi mà ngồi sụp xuống sàn,

"Nhát gan thật." Gã người Trung tặc lưỡi mỉa mai bằng tiếng Trung.

"Làm gì có kẻ nào bị sói cắn ngang người mà bình tĩnh được chứ!?" Lucia rít lên. Cô bám vào chiếc giá gỗ cố đứng dậy nhưng lại bị con sói kéo ngã. "Mấy người định làm gì?"

"Đứng trước cửa của căn phòng bí mật thì cô nghĩ tôi muốn làm gì?" Gã người Trung nhướn mày, dựa người vào bức tường. "Mở đi."

"Gì cơ?"

"Không như những ứng cử viên Cận vệ Tư tế bình thường, cô được huấn luyện thêm với một nửa chương trình của Tư tế đúng không? Chắc chắn cô không chỉ biết sử dụng thuật thanh tẩy mà còn có thể mở được cửa dẫn tới phòng bí mật."

Trước những lời này của gã người Trung, Lucia chỉ mím chặt môi không nói gì. Không có nhiều người, nói đúng hơn là chỉ có chưa tới mười người biết về việc cô được huấn luyện với một nửa chương trình giảng dạy dành cho Tư tế và tất cả những người đó đều có quyền lực lớn trong giới pháp thuật. Có vẻ như tổ chưa kia đã vươn tay vào trong cơ cấu tổ chức pháp thuật nhân loại sâu hơn cô nghĩ. Hơn cả thế, kẻ đó còn phải là người cực kì thân cận với cô mới biết được nhiều bí mật như vậy.

"Thế nào?" Người đàn ông Châu Á cao giọng hỏi.

"Không mở được." Lucia lắc đầu. Ngay lập tức, con sói Yên Lang há cái miệng đầy răng nhọn hoắt ra trước mặt cô. "Xì, có dọa nữa cũng thế. Các Thần điện tuy mang danh là Thánh điện Ophelia nhưng hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Mỗi Thần điện lại có những kĩ thuật khác nhau để duy trì kết giới. Tôi chỉ biết kĩ thuật của Moriyana chứ làm sao biết được của Notre Dame."

Cô pháp sư tặc lưỡi rồi lùi lại phía sau một chút tránh xa hàm răng của con sói.

"Vậy nghĩa là hiện tại cô vô dụng rồi?"

"Tôi vốn vô dụng ngay từ đầu," Lucia nhún vai. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa kính nhưng chẳng nhìn được gì. Tất cả vẫn chỉ là một màu trắng xóa của màn sương dày đặc.

A... Mình vẫn chưa tìm ra được bí mật của màn sương. Không lẽ Lawrence Walker thực sự chết rồi à...

Lucia Weiser gõ ngón tay lên mặt sàn. Tiếng gõ nhịp đều đều vang vọng khắp nguyện đường. Lúc con sói đánh Lawrence đi, cô đã cố tạo một lớp bảo vệ xung quanh anh ta nhưng giữa tình huống hỗn loạn khi đó, cô không chắc liệu nó có đủ đảm bảo an toàn cho Walker hay không.

Từ lúc nào mà mình lại đi phụ thuộc vào người khác chứ.

Nghĩ tới đây, cô pháp sư siết chặt bàn tay. Cô nhìn về phía gã người Trung. Gã vẫn bình thản dựa lưng vào tường nhắm mắt dưỡng thần, như thể việc cô không mở được cánh cửa kia cũng nằm trong kế hoạch.

Mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì?

Dù nghĩ thế nào cô cũng chẳng thể suy luận ra mục tiêu của tổ chức kia. Buổi tấn công vào London sáng Giáng Sinh là để Đại Hội đồng đưa ra vị trí mới của thanh Clarent. Tấn công hai mươi tư nhà thờ là để dụ cô ra và tạo pháp trận phá hủy cổng tuyến nằm ở Cầu tháp. Vụ án giết người hàng loạt là để tìm ra người kế thừa năng lực miễn nhiễm với l'obscurite.

Vậy tấn công thẳng vào Thánh điện là để phá hủy kết giới và giết Tư tế sao? Cô không nghĩ vậy. Lúc đối mặt với con sói, cô chắc chắn rằng chẳng có con quỷ nào mạnh hơn Yên Lang ở trên hòn đảo này vậy mục tiêu của chúng là căn phòng bí mật và Thần thể.

Nhưng giờ thì sao? Gã người Trung kia chẳng chút lo lắng, vội vàng khi cô bảo rằng mình không mở được cửa của phòng bí mật.

Vì cái gì... Rốt cuộc là vì cái gì...

Lucia cắn môi tới ứa máu. Cô liếc về phía con sói ở sau lưng. Nó vẫn nhìn cô chằm chằm như canh giữ tù binh.

"Oleander!"

Bất thình lình, cô pháp sư rút thanh kiếm ra chém về phía cổ con sói. Yên Lang phản ứng khá nhanh nhạy. Nó vẫn kịp lùi lại phía sau né được đòn chí mạng của Lucia nhưng dù vậy, nó vẫn bị thương không nhẹ.

"Cô có thể ngồi yên và được đảm bảo an toàn cho tới lúc mọi việc kết thúc." Gã người Trung nhíu mày nhìn vết thương rỉ máu trên cổ con sói rồi lại nhìn thanh kiếm đen tuyền. Ma lực từ thanh kiếm đó đang ăn mòn dần sàn nhà nhưng người cầm nó dường như chẳng bận tâm tới điều đó.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Lucia Weiser lùi lại đôi chút để có vị trí có thể quan sát đồng thời cả Yên Lang lẫn người đàn ông trẻ.

Nếu mục đích bọn chúng để cô sống là vì căn phòng bí mật thì đáng lí ra gã phải giết chết cô ngay khi biết cô không có giá trị lợi dụng, vậy mà gã lại nói cô có thể ngồi im và được đảm bảo an toàn cho tới khi mọi chuyện kết thúc.

"Mục đích của mấy người là gì?"

Cuối cùng, không thể nghĩ được gì nữa, Lucia quyết định hỏi thẳng đương sự.

"Tạo nên một thế giới hòa bình, không còn chiến tranh vì khác biệt chủng tộc." Gã người Trung nhẹ nhàng trả lời. "À, đó là mục đích chính của tổ chức. Còn tôi chỉ là muốn khôi phục quyền lực của gia tộc."

"Tại sao-"

"Tại sao bọn tôi tấn công Thánh điện Ophelia? Hửm..." Gã ngắt ngang lời Lucia rồi dài giọng như bận tâm suy nghĩ gì đó. "Ai biết. Tôi chỉ biết là nhóm tấn công Notre Dame có nhiệm vụ giữ cho cô ngồi yên một chỗ. Việc căn phòng kia chỉ là tiện đường thì yêu cầu."

Hử?

Lucia nhướn mày nhìn gã đầy nghi hoặc. "Giữ cô ngồi yên một chỗ". Rốt cuộc bọn họ tấn công vào một Thần điện chỉ là để giữ cô ngồi yên một chỗ?

"London?"

Cô pháp sư hít một ngụm khí lạnh. Nửa ngày trước, ở London tập hợp rất nhiều pháp sư kì cựu của giới pháp thuật nhưng giờ thì tất cả đều đã tản ra khắp nơi để hỗ trợ bảo vệ Thánh điện Ophelia. Nếu bọn chúng tổng lực tấn công, không, có lẽ chỉ cần một trận như Giáng Sinh cũng đủ để đánh sập thành phố pháp thuật lớn nhất.

Không đúng, phải là toàn bộ những thành phố trụ cột của giới pháp thuật đều gặp nguy hiểm. Nếu chỉ muốn kéo người trong London đi thì đánh vào Notre Dame là đủ, không nhất thiết phải tấn công cả bốn Thần điện còn lại.

"Gestirn!"

Lucia nghiến răng phóng ma lực ra khắp nơi. Cô vẫn không sử dụng được chức năng cảm biến của bản đồ Gestirn nhưng ít nhất cô cũng dùng nó để tính toán cho các đòn tấn công từ xa.

Đoạn, cô pháp sư lao về phía con sói khổng lồ. Nếu đã tìm ra điểm yếu của con sói thì cô chẳng có gì phải chần chừ nữa. Lucia vung thanh kiếm chém tới Yên Lang, nó giơ vuốt phản kháng nhưng lại bị thanh kiếm chém bị thương.

"Cài này là cho cú đánh lúc nãy."

Lucia lẩm bẩm, lộn người đáp xuống kế bên bụng con sói. Trước khi nó kịp phản ứng thì cô đã chém thêm một đường dài nữa trên bụng nó.

"Yên Lang!"

Gã người Trung rít lên rồi cũng lao vào tấn công cùng con sói.

Phản ứng của gã...

Chẳng bình thường chút nào.

Một con dao mảnh cắt qua mặt Lucia ngắt ngang suy nghĩ của cô.

"Băng phong vũ!" Cô pháp sư vung tay về phía gã người Trung. Ma pháp trận lóe sáng dưới chân gã rồi kế đó, gió xoáy nổi lên xung quanh gã, cô lập hắn với bên ngoài. Hơi nước trong không khí cô đọng lại thành từng tinh thể sắc nhọn hòa vào với gió lốc tạo thành một lồng giam nho nhỏ cho gã người Trung.

Nhân lúc chủ nhân của Yên Lang bị cầm chân, Lucia nhún người nhảy lên lưng con sói. Cô chạm tay vào bộ lông xám, truyền ma lực đi khắp cơ thể con sói.

Không phải quỷ cũng chẳng phải sói.

Lucia mím chặt môi. Con sói này không phải là quỷ thuần khiết, nó có chút giống những sản phầm của Lanessan.

Nếu vậy thì cô không cần nương tay.

Nghĩ tới đây, cô pháp sư giơ cao thanh kiếm rồi đâm mạnh xuống gáy con sói. Nhưng ngay lúc đó, cái bóng dưới chân nó lao vụt tới đánh vào Lucia. Mất thăng bằng, cô ngã khỏi lưng con sói nhưng kip lộn người tiếp đất.

Cô pháp sư đứng yên quan sát biến động trên con sói. Lucia lấy một viến thuốc từ trong túi cho vào miệng rồi nuốt xuống.

Cái bóng đen đã đỡ chỗ mưa băng lúc trước giờ biến thành một làn khói bao quanh con sói. Yên Lang nhẹ nhàng bước lại gần chỗ bão băng của Lucia. Làn khói tụ lại thành một lớp thảm gai đánh rụng những tinh thể băng.

"Cưỡng ép tăng l'obscurite trong ma lực sẽ khiến cô sớm lại gần địa ngục hơn đấy, tiểu thư." Gã người Trung mệt mỏi dựa người vào con sói. Yên Lang như một con cún nhỏ dịu dàng dụi đầu vào mặt gã như an ủi.

"Nếu không phải vì cô là nhân tố quan trọng trong kế hoạch thì tôi đã chém cô làm trăm mảnh vì làm bị thương Yên Lang rồi." Gã tiếp tục nói.

Gần như cùng lúc đó, cánh cửa gỗ của nguyện đường mở tung lấy một tiếng "rầm" ầm ĩ. Theo phản xạ, cả gã người Trung và Lucia đểu quay đầu nhìn. Đứng ở ngưỡng cửa là một bóng người khập khiễng bước vào. Khẩu súng trường trên tay người đó kéo dài trên mặt sàn tạo thành một thứ âm thanh ghê tai khiến cô pháp sư vô thức nhăn mặt.

Không phải đồng bọn sao?

Lucia liếc về phía gã người Trung. Phản ứng của gã cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của người này.

"Yo, cảm ơn vì đã bảo vệ tôi."

Người mới tới giơ tay lên chào kèm theo nụ cười mỉa mai.

"Walker!"

Lucia trợn mắt nhìn cái người bị đánh tới thảm thương kia. Quần áo, đầu tóc, mặt mũi anh ta đều là máu và bùn đất. Trước ngực Lawrence là năm vết cào vẫn còn chảy máu. Lucia có thể thấy thịt, máu và bùn đất hòa lẫn với nhau thành mở hỗn độn trên vết thương ấy.

"Cho dù có thêm anh ta thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì đâu." Gã người Trung bình tĩnh lên tiếng. Gã nhìn ra bên ngoài với vẻ ngóng trông như đang chờ đợi gì đó.

"Khi nãy là vì con sói thôi." Lawrence Walker ưỡn ngực tự tin nhưng hành động đó làm vết thương căng ra khiến anh ta tái mặt còng người xuống lẩm bẩm chửi rùa.

"Không. Mọi thứ đã được định đoạt rồi." Gã thở dài đưa tay vuốt ve bộ luôn con sói. Gã nhăn mặt đau lòng khi thấy con sói run lên lúc gã vô tình chạm phải vết thương của nó.

Chưa tới mười giây sau khi gã dứt lời, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang vọng khắp nơi. Gã người Trung mỉm cười hài lòng dường như rất hài lòng với tiếng chuông đó.

"Hẹn gặp lại vào một lần khác, tiểu thư."

Nói rồi, gã quay sang thì thầm với con sói. Làn sương bao quanh con sói cuộn lại thành gió xoáy cuốn quanh gã và Yên Lang.

"!"

Đoán được mục đích của gã, Lucia vội vàng phi thanh kiếm trên tay về phía kẻ thù. Thanh kiếm lao đi vun vút, cắt xuyên qua cả làn sương rồi cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Gã người Trung và con sói đã biến mất, nói đúng hơn là bỏ trốn ngay trước mặt cô.

"Chúng ta quay về London thôi." Lucia thở dài nhìn bức tường đang bị hủy hoại bởi ma lực của thanh kiếm.

Chợt, tầm mắt cô quét qua sợi xích bạc nằm dưới đất ngay gần chỗ tên kia vừa biến mất. Có vẻ như nó đã bị thanh kiếm của cô cắt đứt vào lúc ấy.

Lucia lại gần cầm sợi xích lên quan sát. Nó không có gì đặc biệt, chỉ là bạc thường với mấy món đồ trang trí bằng đá và gỗ.

""Nữu"?" Cô pháp sư nheo mắt nhìn chữ được khắc trên một trong số những món đồ trang trí của chiếc vòng.

"Tôi chỉ muốn khôi phục quyền lực của gia tộc."

Cô chợt nhớ lại lời của gã nói lúc trước. Chữ "Nữu" này có chút quen thuộc. Một gia tộc Trung Quốc muốn khôi phục lại quyền lực, vậy có thể họ bị ảnh hưởng bởi việc các nước Đế quốc tiến hành kế hoạch xâm chiếm. Có lẽ là một gia đình quý tộc hoặc là thư hương thế gia. Cũng có thể là một gia tộc thất thế nhưng nếu vậy thì họ chẳng nên tìm tổ chức kia làm gì. Nếu có thể thì có khi họ đi nịnh bợ Đế quốc để có người ra mặt thay còn có tác dụng hơn.

"Weiser?" Lawrence tò mò nhìn sợi xích bạc trên tay cô.

"Đã tới lúc Phòng Thông tin hoạt động lại rồi."

Không trả lời Lawrence Walker, Lucia cất sợi xích vào túi rồi bỏ đi.

Sương mù bên ngoài đã tan, trả lại khung cảnh vốn có cho Nguyện đường Thánh. Nhìn thi thể những người lính đã hi sinh trong trận chiến, cô pháp sư vô thức thở dài. Lucia nhún chân nhảy tới một khoảng trống trống giữa những xác chết rồi nhẹ nhàng xoay người múa. Âm thanh "đinh đang" lanh lảnh của chiếc lục lạc cô mới lấy ra hòa cùng với tiếng hát trầm bổng vang vọng khắp không gian, như tách biệt với sự ồn ào, huyên náo của trận chiến phía Notre Dame.

Trong bóng tối, những đốm sáng nhỏ dần xuất hiện, soi sáng vạn vật. Chúng lơ lửng bao quanh cô gái vẫn đang nhảy múa tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

"Khục-"

Tiếng hát đột nhiên dừng lại, ánh sáng cũng biến mất. Lucia quỳ sụp trên mặt đất nhổ ra một ngụm máu.

Đoàn trưởng Semira vẫn ngây người trước khung cảnh huyền ảo khi trước, không phát hiện ra cô gái đã dừng lại.

Tiếng hát dịu dàng đượm buồn vẫn cứ vang vọng trong tâm trí anh. Anh không hiểu rõ lời bài ca nhưng vẫn cảm thấy buồn tới vậy, phải chăng đó chính là cảm xúc hiện tại của Lucia. Nhưng đâu đó trong tâm hồn, anh lại cảm thấy nhẹ nhàng như được thanh tẩy.

"Đây là thứ duy nhất tôi có thể làm được."

Lucia nằm ngửa ra đất, nhìn lên bầu trời đang đổi sắc. Cô vươn tay cố với lấy bầu trời rồi bật cười mỉa mai. Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi, rớt xuống đất hòa chung với máu nhưng người đã chết.

Đã bao nhiêu người phải hi sinh vì sức mạnh của cô rồi?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận