Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Quỷ và Cuộc tấn công Thánh điện

Chương XXVII: Tiết lộ đầu tiên - Serilda

Độ dài 7,975 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 09:56:34

Louis Ostrael là một pháp sư tài năng và cũng là một kiếm sư lão luyện. Người ta đồn rằng có thể cậu không phải là pháp sư mạnh nhất thế giới nhưng chắc chắn nếu nói về kiếm pháp, cậu đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất.

Đó là những lời đồn đại đậm chất tâng bốc, phóng đại của người dân khi nói về cậu Cận vệ Tư tế trẻ tuổi của Thần điện Moriyana. Cứ mỗi lần nghe được những lời đó lại khiến Louis ngoài mặt thì tỏ vẻ điềm đạm, lạnh lùng nhưng thực chất bên trong thì xấu hổ tới mức muốn tìm nơi nào đó để trốn đi.

Cậu chẳng biết bản thân mình giỏi hơn bao nhiêu người nhưng cậu chắc chắn một điều là nếu đấu tay đôi với Lucia thì cả hai sẽ bất phân thắng bại, còn nếu cậu đơn độc chiến đấu với Setsuga thì phải tới chín phần mười là cậu đo sàn trước. Đó là còn chưa kể tới Cận vệ của Tư tế tiền nhiệm. Chưa bao giờ bà ấy sử dụng đúng thực lực của mình để đấu với cậu cả.

Đáng lí ra những lời tâng bốc đó không phải nói về mình mà về Lucia mới đúng.

Kể từ khi nhậm chức tới giờ, lúc nào Louis cũng tự nhủ như vậy. Tất cả là lỗi của cậu khi cướp mất ánh sáng hào quang của người bạn thanh mai trúc mã và đẩy cô vào trong quên lãng.

Nhưng bên cạnh sự dằn vặt đó, Louis cũng cảm thấy thật may mắn. Thật may mắn khi cậu tiếp nhận vị trí này chứ không phải Lucia. Như vậy cậu có thể có đủ sức mạnh, đủ quyền lực để bảo vệ cô, giúp cô có một cuộc sống bình yên không phải đối mặt với lũ quỷ nguy hiểm.

Cậu đã từng nghĩ vậy mà an tâm để cô một mình quay về Anh Quốc. Giờ thì Louis hối hận, cực kì hối hận vì đã buông tay để cô rời đi. Nếu như Lucia vẫn ở Nhật Bản thì có lẽ mọi việc đã khác.

“Lucia.”

Louis vỗ vai cô gái ngồi kế bên. Cô đang thẫn thờ nhìn khoảng không vô định trước mặt. Lucia đã như vậy kể từ lúc cậu giết chết Sarah Clenar của Scirent. Cậu biết hành động đó chắc chắn gây tổn thương cho Lucia nhưng giết người phụ nữ đó như vậy là cách làm nhân đạo nhất. Nếu để Cleanar tiếp tục quằn quại đau đớn thì hình ảnh đó sẽ ám ảnh Lucia mất.

“Này, bà trẻ khó tính.”

Cậu Cận vệ tiếp tục lên tiếng bằng cách gọi cái biệt danh khó ưa mà Đội Phòng vệ của Moiryana đặt cho Lucia.

“Im đi, thằng ngốc sợ máu.”

Đáp lại kỳ vọng của Louis, Lucia cũng đáp trả lại bằng một biệt danh đáng xấu hổ của cậu Cận vệ khi trước. Khóe miệng cô vô thức nhếch lên một chút khi nhớ lại quãng thời gian bình yên từ những ngày sống ở Nhật Bản.

“Bà muốn nghỉ thêm chút nữa không?” Louis thì thầm trong khi úp mặt vào vai cô bạn thanh mai trúc mã.

Nhận thấy hơi thở của Louis phả vào da mình, đuôi mắt Lucia giật giật. Cô nắm chặt ống quần đầy máu, cố kiềm chế cảm xúc muốn quay lại đánh cậu ta một trận. Nếu không phải vì cơ thể đang có vấn đề thì có lẽ cô đã thực sự đánh Louis bay khỏi căn phòng này.

“Hai người dừng việc tình tứ lại và bắt đầu công việc được chứ?”

Âm thanh đầy đay nghiến của Lawrence vang lên khiến Lucia và Louis theo phản xạ quay đầu nhìn.

Vị Đoàn trưởng của Semira đứng ở ngưỡng cửa phòng, nghiến răng nhìn chằm chằm cặp đôi ở trước mặt. Trong khi Lucia tỏ vẻ khó hiểu trước phản ứng của Lawrence thì Louis lại cười khẩy, cố tình choàng tay ôm cô gái vào lòng. Nhưng chẳng được quá ba giây thì cậu cảm nhận được một thứ gì đó lành lạnh đang kề cạnh cổ mình.

“Buông tay ra hoặc chết.”

Nghe thấy tiếng gầm gừ đe dọa của Lucia, Louis giật mình giơ hai tay lên cao rồi nhảy về phía sau. Cậu cười trừ với cô bạn đang như một con mèo xù lông rồi ngồi xuống ở chiếc ghế cách thật xa chỗ Lucia. Trêu chọc Lucia và cả Lawrence thực sự rất thú vị. Nếu cậu cứ ngồi ngay cạnh cô như thế thì sẽ không kiềm chế được bản thân mất.

“Weiser, chỗ này hiện tại đã an toàn. Cô có thể hạ sự cảnh giác xuống được rồi đấy.” Thở dài trước bầu không khí kì quặc trong phòng, Lawrence lại gần chỗ hai người pháp sư trẻ tuổi. Anh đặt xuống bàn một chiếc khay bạc với hai tách trà và một cốc sữa ở trên.

Lawrence đặt cốc sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt Lucia rồi lấy một tách trà cho chính mình.

Anh ta thật nhỏ nhen.

Vẫn cố giữ nụ cười trên môi, Louis nhìn tách trà duy nhất chưa được bỏ ra khỏi khay. Cậu có thể thấy cả cặn trà bám đầy ở dưới đáy tách.

“À…” Lucia vô thức đưa tay lên che đôi mắt vẫn đang là một màu xám tro.

“Cô vẫn đang tiếp tục khai triển pháp thuật đấy à?”

“Không có gì, chỉ là mất kiểm soát một chút.” Lucia lí nhí đáp lại câu hỏi của Lawrence. Cô quay đầu nhìn về phía lò sưởi, né tránh ánh mắt săm soi của Lawrence và Louis.

“Lucia, bà có muốn nói gì với tôi không?” Louis nói. “Về khách hàng của bà, về ma lực, về tất cả mọi thứ.”

“Chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau được chứ?” Lucia mệt mỏi nói rồi ngả người ra lưng ghế.

Cô bắt đầu suy nghĩ về Sarah Clenar, về Garcia, về thanh Clarent và về cả cái tổ chức bí ẩn kia. Cô tự hỏi Sarah vốn dĩ thuộc về tổ chức kia từ ngay lúc ban đầu hay cô là một kẻ phản bội. Suốt nhiều năm nay, Sarah vẫn luôn là người chăm sóc cô, thay cho Edward. Sarah như là một người chị gái đối với cô vậy. Nghĩ tới hình ảnh Sarah quằn quại trong đau đớn lại khiến trái tim cô như thắt lại.

L’obscurite pha lẫn la lumière.

Lại là thứ ma lực kì quặc mà tổ chức kia nghiên cứu. Sarah nói rằng ngay khi cô bị bại lộ thì kết cục đã định sẵn vậy nghĩa là cô, hoặc có lẽ là đám cấp trên, có thể điều khiển ma lực đó một cách thuần thục. So với Schmidth, Saman hay đứa trẻ kia thì khả năng của Garcia và Sarah vượt trội hơn hẳn.

Nếu họ có thể làm chủ l’obscurite tốt như Serilda thì thế nào nhỉ.

Lucia thầm nghĩ. Hiện giờ cô chỉ mới biết mục đích của họ là tạo ra một cơ thể có thể chịu được cả ma lực của quỷ và ma lực của người. Cô tự hỏi nếu họ đạt được mục tiêu đó thì bước tiếp theo tổ chức đó hướng tới là gì.

“-ia.”

Đột nhiên một hình ảnh thoáng qua tâm trí Lucia khiến cô giật mình bật dậy. Túm chặt lấy ngực áo, cô có thể cảm nhận trái tim đang đập thình thịch như muốn vọt khỏi lồng ngực.

Cái gì vậy nhỉ?

Cô pháp sư nhíu mày lấy tay day trán. Cô có cảm giác cái hình ảnh kia rất quen thuộc và vô cùng quan trọng nhưng cô chẳng thể nhớ được gì.

“Lucia?”

Louis lo lắng nhìn cô gái vừa bật dậy. Hiện tại, không chỉ màu mắt của Lucia biến đổi mà cả mái tóc màu vàng kim của cô cũng đã biến thành một màu đen tuyền. Cậu biết ngoại hình của Lucia bị ảnh hưởng bởi thứ ma lực kì lạ chẳng hề giống ngày cô ở Nhật Bản nhưng cậu đã nghĩ nó chỉ ảnh hưởng một chút chứ không nhiều thế này.

Lawrence Walker ngồi đối diện Lucia chỉ im lặng nhíu mày quan sát. Việc ngoại hình của Lucia biến đổi chẳng có gì bất ngờ đối với anh. Nếu nói về thứ anh bận tâm thì có lẽ là tất cả những bí mật mà cô giấu kín. Anh linh cảm Lucia Weiser có nhiều thông tin hơn là những gì cô đã nói.

“!”

Đột nhiên, Lawrence đứng phắt dậy. Anh rút khẩu súng lục khỏi bao rồi chĩa thẳng về phía đầu cô gái trẻ trước mặt. Gần như cùng lúc đó, cậu Cận vệ cũng lao ra sau lưng Đoàn trưởng của Semira. Thanh đoản đao trên tay cậu kề sát vào cổ Lawrence như muốn ngăn anh ta làm gì dại dột.

“Cậu đây là có ý gì, Louis?” Lawrence nghiến răng liếc về phía cậu trai trẻ ở phía sau. Anh có thể cảm thấy lưỡi dao sắc lạnh kề sát ngay làn da của mình.

“Tôi nên hỏi anh câu đó mới đúng, Lawrence.” Louis nghiến răng nói. “Anh có ý gì khi chĩa súng về phía Lucia?”

“Nhìn đi.”

Lawrence nhìn về phía Lucia Weiser - cô gái vẫn đang đứng sững như chẳng hay biết gì về sự việc ở trước mặt. Louis thốt lên một tiếng “Hửm?” nho nhỏ rồi nhìn theo hướng Lawrence chỉ.

“Tím-”

Cậu Cận vệ trợn mắt trước màu sắc đồng tử hiện tại của Lucia. Nó không phải là màu xanh dương nhàn nhạt, cũng chẳng phải màu xám lạnh mà là một màu tím. Màu tím lóe sáng như màu mắt những con quỷ của Inferno.

Nhân lúc Louis mất tập trung, Lawrence gạt con dao đi rồi túm lấy tay cậu, vật ngã Louis xuống đất. Cơ thể to lớn của cậu bị ném xuống bàn trà, xô vỡ hết thảy mọi thứ trên mặt bàn. Nước trà lênh láng khắp nơi, nhỏ từng giọt lên tấm thảm dạ, thấm đẫm cả trang phục của Louis. Cậu có thể cảm nhận chút đau đớn ở lưng khi bị mảnh sứ vỡ đâm vào.

“Louis, tôi hỏi cậu. Lucia Weiser là thứ gì?” Đè lên người Louis không cho cậu phản kháng, Lawrence gằn giọng hỏi.

“Con người.”

“Một con người không thể có mắt màu đó được!”

“Làm sao tôi biết được!” Louis lớn tiếng quát lại. Cứ làm như chỉ có mình anh ta khẩn trương khi thấy cặp mắt tím đó vậy. Đáng lí ra cậu mới là kẻ lo lắng nhất ở đây. Louis vùng vẫy cố thoát ra nhưng khi nhìn thấy nòng súng vẫn hướng về phía Lucia thì cậu cắn răng, miễn cưỡng nằm im. “Từ khi Lucia quay về Anh, tôi chẳng liên lạc được chút gì với cậu ấy cả. Tôi chỉ biết chút thông tin về Lucia là qua ngài Klain. Ít nhất thì suốt những năm sống cùng nhau, tôi chắc chắn rằng cậu ấy là một con người.”

“Phải phải. Dĩ nhiên Lucia Weiser là một con người rồi. Con gái của một pháp sư và một hiệp sĩ của đất nước này sao có thể là quỷ được.”

Giọng nói kì lạ chẳng thuộc về ai trong số hai người pháp sư vang lên khiến cả hai giật mình quay đầu nhìn để rồi nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang đứng kế bên Lucia. Từ vị trí của mình, Louis có thể thấy sắc vàng kim lóe sáng từ phía sau cặp kính râm màu đen kia.

“Ngươi là ai!?”

Buông tay khỏi cổ áo Louis, Lawrence Walker nhảy lùi về phía sau tạo khoảng cách với người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Anh im lặng quan sát người đàn ông. Lawrence có thể thấy những vật thể xung quanh ông ta đang bị ăn mòn dần tạo thành một mớ hỗn độn. Chỉ có duy nhất Lucia Weiser là không bị ảnh hưởng gì.

“Bình tĩnh đi.” Người đàn ông lên tiếng. Ông ta kéo Lucia lại gần, để cô ngả đầu vào vai mình rồi lấy tay tháo cúc áo của cô ra. Khi nhận ra ma lực từ bản thân đang ảnh hưởng tới trang phục của cô thì ông ta dừng lại đôi chút để điều chỉnh. Còn Lucia chẳng có một chút phản ứng nào với việc đó. Cặp mắt tím của cô vẫn nhìn vô định vào khoảng không. Cô lúc này chẳng khác nào một con búp bê mặc cho người ta chơi đùa.

Nhìn thấy hành động của người đàn ông kia, Louis bật dậy lao tới tấn công hòng cướp lại Lucia nhưng ông ta chỉ nhẹ nhàng xoay người né tránh từng đòn tấn công trong khi cởi thêm một cúc áo nữa của cô gái trẻ.

“Phiền thật đấy.” Người đàn ông lẩm bẩm bằng một thứ tiếng Anh cổ xưa. Ông ta dừng lại, thay vì tiếp tục né tránh thì ông túm lấy tay Louis rồi quăng cậu ra xa. “Lúc nào loài người cũng phiền phức cả. Nhất là cô đấy, Serilda.”

Lawrence nhíu mày trước lời ông ta. Anh không rõ lắm về tiếng Anh cổ nhưng anh có thể nhận ra đại khái nghĩa của những gì người đàn ông kia nói. Quan trọng nhất là ông ta có thể ném văng Louis chỉ với một tay như thể cậu ta chỉ là một món đồ chơi vậy. Thứ sức mạnh kỳ quặc đó chẳng thể nào thuộc về một con người được. Bên cạnh đó, anh còn nghe thấy cái tên “Serilda” được nhắc tới. Ông ta cũng gọi Lucia Weiser là Serilda giống hệt như những kẻ thuộc tổ chức kia.

“Bọn tôi không thể để cô chết khi mà cô chưa tìm ra người thụ hưởng được.” Người đàn ông tiếp tục làu bàu khó chịu. “Cái giao ước này rất quan trọng với bọn tôi.”

Lúc này, ba cúc áo trên của Lucia đã bị mở phanh ra. Đoàn trưởng của Semira có thể thấy một hình xăm chằng chịt những ma pháp tự trên làn da cô gái. Người đàn ông kia đưa tay lên trên hình xăm đó rồi lẩm nhẩm gì đó mà Lawrence chỉ thấy như một mớ âm thanh hỗn độn.

Nhưng Louis đang nằm trên sàn nhà ở phía xa kìa thì khác. Cậu nhận ra thứ ngôn ngữ ông ta đang sử dụng.

Quỷ ngôn.

Bất thình lình, người đàn ông nọ đâm bàn tay xuyên qua hình xăm trên ngực Lucia rồi sục sọi trong đó. Cô gái trẻ giật nảy lên như bị điện giật.

“Chết tiệt.” Louis chống tay đứng dậy, lao tới phía gã một lần nữa nhưng ông ta vẫn chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên hất cậu về phía sau.

“Nếu không muốn con nhóc này chết thì ở im đó.” Người đàn ông lên tiếng đe dọa. Ông ta đổi từ tiếng Anh cổ sang tiếng Anh hiện đại.

Louis ngây người trước lời đe dọa ấy. Cậu tính mặc kệ nó mà lao lên nhưng khi nhận ra ngoại hình của Lucia đang trở lại bình thường thì Louis quyết định đứng im quan sát giống Lawrence Walker.

“Cô thậm chí còn chẳng để Merula liên lạc với bọn tôi cho dù tình trạng đã tệ thế này.” Người đàn ông nói. Sau khi xác nhận Lucia Weiser đã hoàn toàn bình thường trở lại và chìm vào giấc ngủ thì ông rút tay mình khỏi ngực cô gái. Ông gạt một lọn tóc vàng đang che mặt Lucia ra rồi trầm ngâm như suy nghĩ gì đó.

“Này, đỡ lấy.”

Đột nhiên, người đàn ông lên tiếng rồi ném Lucia về phía Louis như thể cô là một con búp bê vải. Cả Louis lẫn Lawrence đều giật mình vội vàng lao ra đỡ lấy cô gái để rồi cả hai đâm sầm vào nhau. May mắn thay Louis kịp lấy lại tinh thần để hất Lawrence ra và đỡ lấy Lucia trước khi cô chạm đất.

Cậu Cận vệ lo lắng kiểm tra khắp cơ thể Lucia như để xác định cô không có vấn đề gì rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Louis ôm chặt cô gái vào lòng như muốn giấu cô khỏi gã đàn ông kia.

“Một Quỷ Vương làm gì ở đây?” Louis lên tiếng chất vấn. Cậu có thể cảm thấy giọng mình vẫn còn run run vì sợ hãi. Cậu lo sợ Quỷ Vương của Inferno sẽ làm hại Lucia của cậu.

“Hửm…” Người đàn ông cao giọng trước câu hỏi của Louis. Ông tựa người vào chiếc lò sưởi nhưng khi nhận ra nó bị ăn mòn bởi l'obscurite từ cơ thể mình thì ông quyết định rời xa nó.

“Ư…”

Nghe tiếng rên rỉ của Lucia, cả ba người đàn ông liền hướng mắt nhìn về phía cô.

Lucia nhấp nháy cố gắng mở mắt. Ánh sáng chói lòa từ bên ngoài khiến cô vô thức nhíu mày đưa tay lên che mặt. Mất một lúc, Lucia mới có thể mở mắt ra. Thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của cô là bộ mặt hớn hở vui mừng của ông bạn cũ. Cái phản ứng đó của Louis thực sự khiến cô băn khoăn xem chuyện gì đã diễn ra. Hình như cô đã ngủ thiếp đi trong lúc suy nghĩ về Sarah và tổ chức kia.

“Chẳng phải bọn tôi đã bảo cô phải kiềm chế cảm xúc không để nó ảnh hưởng rồi sao?”

Giọng nói của người đàn ông lạ mặt khi trước vang lên khiến Lucia giật nảy mình. Cô gạt Louis sang một bên rồi bật dậy. Vừa nhìn thấy Asmodeus ở phía bên kia căn phòng, tâm trí Lucia như muốn sụp đổ. Đầu cô quay mòng mòng những suy tính xem nên làm thế nào tiếp theo.

“Bọn tôi cần rất, rất, rất nhiều lời giải thích đấy, quý cô.” Lawrence Walker nghiến răng mà nói. Anh ngồi xuống chiếc ghế đơn ở kế bên rồi nhìn chằm chằm cô gái vẫn đang quỳ trên mặt đất vì sốc.

Anh cảm thấy có chút tổn thương. Chỉ chưa đầy một ngày trước, Lucia vừa cho anh một tia hi vọng về việc cô không phải kẻ thù vậy mà giờ cô lại bày ra một mối quan hệ với Quỷ Vương. Mối quan hệ đó đặc biệt tới mức có thể khiến một Quỷ Vương liều mạng xuất hiện tại Nhân giới chỉ để điều chỉnh lại ma lực của cô.

Mình muốn bỏ chạy.

Lucia thầm nghĩ khi nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của Lawrence nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng cố tỏ vẻ bình tĩnh đứng dậy ngồi ở một vị trí cách xa cả Louis, cả Lawrence lẫn Quỷ Vương. Cô run rẩy mỉm cười rồi nói:

“Sao anh không đặt câu hỏi nhỉ, Walker. Như vậy sẽ dễ dàng cho tôi hơn trong việc trả lời.”

“Vậy-”

“Tại sao bà lại có quen biết với Quỷ Vương. Ông ta là gì của bà?” Lawrence chưa kịp lên tiếng hỏi thì Louis đã chồm tới túm vai Lucia mà lắc.

“Vấn đề này…” Lucia ái ngại nhìn về phía Asmodeus nhưng ông ta chỉ nhún vai rồi quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm. Cô có thể thấy Lawrence đang lườm cô như muốn xé cô ra làm nhiều mảnh vậy.

Có vẻ như người duy nhất muốn giấu giao ước này là các Serilda.

“Trước tiên có lẽ nên nói về giao ước này trước đi.” Lucia thở dài. Cô kéo cổ áo vốn dĩ đã mở phanh ra để Louis và Lawrence có thể nhìn thấy hình xăm. Khuôn mặt Louis đỏ bừng lên trước hành động của Lucia. Cậu vội vàng nắm lấy tay cô túm cổ áo lại rồi quay đầu nhìn Lawrence đề phòng.

“...”

Mình nghe kể là cô nhóc định lột đồ của cả Setsuga…

Asmodeus thở dài. Khi nãy ông cảm giác như thể Lucia đã mất một phần trí nhớ, giờ thì ông nghĩ trong số bị mất đi đó có luôn cả khái niệm về giới tính.

“Này, Lu. Ở Anh, ngài Klain không cho bà đi học hay dạy cho bà cái gì sao?” Louis run rẩy cất tiếng hỏi.

“Ông nhớ ông đã hỏi tôi câu gì ở Lutwidge không? Tôi rời Moriyana vào mùa xuân 1892 nhưng tới tận mùa đông 1893 tôi mới tới Anh. Đi từ Nhật tới Anh nhiều nhất cũng chỉ ba tháng. Vậy tôi đã làm gì trong khoảng thời gian đó.” Phớt lờ câu hỏi của Louis cũng như hành động của cậu, Lucia hỏi.

“Ừ-”

“Ông cũng hỏi tôi tại sao ma lực của tôi lại có màu xanh tím.”

“Không sai.”

Louis nhíu mày khi nghe thấy Lucia lặp lại những câu hỏi của mình khi trước. Khi đó cô chỉ gạt đi và bảo rằng đó không phải việc của cậu. Cậu Cận vệ buông tay lùi lại phía sau ngồi lắng nghe một cách nghiêm túc.

“Tất cả là vì giao ước này.” Lucia đưa tay lên trước ngực. Cô tập trung ma lực lại ở bàn tay rồi nhẹ nhàng chạm vào hình xăm. Một ma pháp trận nho nhỏ xuất hiện trước mặt cô, tỏa ra ánh sáng lung linh, nổi bật giữa căn phòng.

Một trận gió mạnh thổi qua khiến cho ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng như muốn tắt ngấm mặc cho tất cả các cửa nẻo đều đã được đóng kín.

“!?”

Cả Louis lẫn Lawrence nín thở khi thấy bóng dáng một cánh cổng sắt lờ mờ xuất hiện phía sau lưng Lucia trong vài giây cho tới lúc pháp trận trước mặt cô nứt vỡ rồi rớt xuống đất thành từng mảnh.

“Cô vẫn chưa điều khiển được nó.” Asmodeas làu bàu khó chịu ngay khi những mảnh vỡ như thủy tinh của pháp trận chạm xuống nền nhà.

“Làm như tôi có người chỉ dẫn ấy.” Đáp lại vị Quỷ Vương, Lucia bĩu môi rồi quay đầu nhìn Louis và Lawrence đang sững người vì sốc. “Sau khi rời khỏi Thần điện Moriyana, tôi lang thang với Setsuga thay vì hướng thẳng về Anh. Bọn tôi đã bị kẹt trong một khu rừng nọ và được một người phụ nữ cứu sống. Bà ấy giữ tôi ở lại và đưa ra một lời hứa hẹn khá hấp dẫn đó là cho tôi sức mạnh để có thể tạo ra một thế giới nơi người và quỷ chung sống hòa bình. Thế là tôi đồng ý ở lại với tư cách học trò của bà. Các thuật pháp về kết giới đều là do tôi học được từ sư phụ, đó là lí do tại sao tôi có thể sử dụng kết giới tốt hơn hẳn các loại pháp thuật khác. Tới mùa hè 1893 thì bà ấy chuyển giao giao ước với các Quỷ Vương sang cho tôi và biến mất không một lời nhắn lại.”

Lucia tiếp tục kể lại quá khứ. Cô gõ ngón tay lên mặt sàn thành từng nhịp. Cô cẩn thận quan sát phản ứng của cả Đoàn trưởng Semira lẫn ông bạn thanh mai trúc mã. Phản ứng của Lawrence khá là bình thường. Bất ngờ, nghi ngờ rồi tới phân vân như muốn nghĩ xem rốt cuộc nên coi cô là bạn hay là thù. Nhưng phản ứng của Louis lại khiến cô khó hiểu. Cậu ta dường như chẳng cảm thấy bất ngờ gì trước câu chuyện. Louis chỉ thể hiện sự bất mãn, dằn vặt mà cô chẳng hiểu nổi vì sao.

“Không giống những giao ước kia, tôi không trao linh hồn mình cho Quỷ Vương để lấy sức mạnh mà bọn tôi trao đổi bằng ma lực và quyền hạn. Tôi giao cho họ một nửa la lumière của mình để đổi lấy l’obscurite. Tôi có nhiệm vụ đảm bảo cho Inferno và Nhân giới không bị hủy diệt để có khả năng điều khiển Quỷ Môn, thứ khi nãy. Dù rằng tôi vẫn chưa điều khiển được nó-”

“Kh-khoan đã, Weiser. Cô nói là cơ thể cô hiện tại có một nửa là l’obscurite?” Lawrence vội vàng lên tiếng ngắt lời. Anh đưa tay day trán, cố xử lí chỗ thông tin vừa mới tới.

“Giao ước kia đã biến đổi cơ thể tôi để có thể chịu được l’obscurite. Có thể nói thì hiện tại tôi như là bán quỷ vậy.” Lucia gật đầu xác nhận. Cô đưa cả hai bàn tay lên rồi tạo hai quả cầu ma lực nhỏ. Một quả cầu phát ra ánh sáng màu xanh tím, một quả chỉ mang một màu trắng tinh khiết. “Vì có l’obscurite nên ma lực của tôi cũng biến đổi theo. Có một chút bất lợi là tôi không thể sử dụng những thuật pháp thuần la lumière hay thuần l’obscurite nhưng bù lại tôi sử dụng được một vài ma pháp đặc biệt, ví dụ như vô hiệu hóa ma thuật.”

Cô pháp sư nắm tay lại, bóp vỡ hai quả cầu rồi kích hoạt toàn bộ ma lực khiến cho mái tóc màu vàng kim biến thành màu đen tuyền còn đôi mắt chuyển thành một màu xám lạnh.

“Việc đổi màu tóc và mắt cũng là do việc thay đổi ma lực này.”

Lucia giải thích.

“Từ từ đã. Cho tôi thời gian xử lí thông tin đã.” Lawrence Walker ôm đầu, giơ tay ngăn Lucia lại khi cô định tiếp tục màn giải thích của mình.

Những gì Lucia Weiser nói ra khiến anh bối rối tới mức quên luôn việc nên phân biệt Lucia là bạn hay thù. Cô bảo cô là một con người nhưng vì giao ước nên cơ thể biến đổi thành như một bán quỷ. Về cơ bản mà nói, nó chẳng khác gì hiện tượng quỷ hóa mà tổ chức kia nghiên cứu cả. Nếu không phải vì cô lúc nào cũng thể hiện sự đối đầu với tổ chức đó thì có lẽ anh đã nghĩ cô là một sản phẩm thành công của họ. Nhưng có một thứ anh không hiểu được đó là lí do tổ chức kia biết về giao ước và sự biến đổi của Lucia Weiser. Anh không nghĩ là cô sẽ tự dưng nói ra cái bí mật động trời này cho Edward Klain hay Sarah Clenar. Kể cả bây giờ cũng vậy, đều là vì Quỷ Vương của Inferno xuất hiện nên cô mới miễn cưỡng nói ra.

“Lucia, bà học tất cả thuật kết giới chỉ trong một năm sao?” Đột nhiên Louis cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Câu hỏi của cậu khiến tất cả những người còn lại ngây người chẳng biết nên phản ứng thế nào. Một lúc sau, Lucia mới nhăn nhó đáp lại.

“Sau tất cả, đó là những gì ông quan tâm sao?”

“Chứ bà muốn cái gì?” Louis khịt mũi. “Tôi chẳng quan tâm bà là người, là quỷ hay bán quỷ cũng chẳng để ý việc bà có giao ước hay sức mạnh lớn thế nào. Chỉ cần biết bà không làm gì nguy hiểm tới tính mạng là tôi an tâm rồi.”

Cậu ta là một tên ngốc sao?

Lucia thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hạnh phúc.

“Serilda có một ma pháp giúp tạo ra một khoảng không gian cô lập với bên ngoài để giúp luyện tập. Dòng chảy thời gian trong đó khác với hiện thực. Vậy nên tuy nhìn là một năm nhưng thực tế thì lượng thời gian tôi trải qua nhiều gấp mấy lần khoảng đó.” Lucia trả lời. Nhìn thấy đôi mắt đang sáng lên như muốn nhìn thấy ma pháp đó, Lucia lập tức giải thích thêm. “Hiện tại tôi không dùng được nó. Ngày trước sư phụ dùng được là có giúp đỡ của một lão già sống cùng.”

“Weiser, có ai từng bảo cô rằng cách cô nói chuyện rất thô lỗ chưa?”

“Bardwin… Chắc vậy…” Lucia lẩm bẩm khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ chẳng có chút liên quan của Lawrence.

Cô sống mười sáu, mười bảy năm cuộc đời và chỉ có mình cậu ta nhận ra điều đó sao? Tôi tự hỏi rốt cuộc cô đã sống trong môi trường như thế nào.

Lawrence thở dài. Anh im lặng rời khỏi phòng khách về phòng làm việc của mình ở ngay kế bên. Lawrence lấy mổ điếu thuốc từ chiếc hộp sắt trong túi áo rồi châm mồi lửa. Anh hít một hơi rồi nhả ra. Khói thuốc cuộn lại với nhau thành dải rồi tan biến. Căn phòng vốn tràn ngập mùi hương liệu nhàn nhạt giờ chỉ còn lại mùi thuốc lá.

Những lúc thế này quả nhiên chỉ có thuốc lá làm anh cảm thấy thông suốt.

Lucia Weiser. Một cô gái kì lạ mang theo mình vô vàn những bí mật. Đó là những gì anh nghĩ khi lần đầu nhìn thấy cô ở phía Tây trung tâm thành phố vào sáng Giáng Sinh năm ngoái. Anh đã tò mò với khả năng của cô khi biết cô có thể đơn thương độc mã chiến đấu với một con quỷ cấp B.

Lần thứ hai gặp mặt là ở bệnh viện khi cô bị Garcia tấn công. Cô lại một lần nữa kích thích trí tò mò của anh bởi những hành động của mình. Cộng với mối quan hệ của cô với Edward Klain, anh quyết định biến Lucia Weiser thành một nguồn tin của mình để rồi nhận ra cô có thể khiến anh bất ngờ thêm nhiều lần nữa.

Vốn hiểu biết về Dự án DE, khả năng sửa chữa trụ cột kết giới, ma lực, kĩ thuật,... hết thảy đều khiến anh thêm tò mò. Rồi tới bí mật nho nhỏ của cô khi ở Nhật Bản. Anh cảm thấy cô thật đáng thương. Một cô gái sống chưa được tới hai mươi mùa xuân lại có nhiều bi kịch tới vậy. Chẳng biết từ lúc nào, anh cảm thấy muốn bao bọc, bảo vệ cô gái nhỏ.

Có những thời điểm, giống như hiện tại, anh phân vân không biết nên coi cô là bạn hay thù. Nếu xét theo xuyên suốt cả quá trình thì có lẽ cô giống một người đồng minh nhưng mối quan hệ của cô với thế giới bên kia khiến anh không ngừng phân vân. Anh không tin tưởng loài quỷ gian trá.

Một giao ước với quỷ, không phải là một con quỷ bình thường mà với hẳn bảy Quỷ Vương. Nếu tin này lộ ra ngoài thì nó có thể khiến cả thế giới rung chuyển. Chẳng nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Lucia sẽ bị áp giải tới Tòa dị giáo và đưa lên giàn hỏa thiêu. Hoặc ít nhất, bọn họ sẽ lập một màn kịch như vậy để trấn an dân chúng còn phía sau thì tìm cách biến cô thành một thứ vũ khí sống. Hay tệ hơn, Phòng Nghiên cứu của tiến sĩ Vaughn sẽ mổ xẻ cô để tìm ra bí mật.

“Làm như tôi có thể coi như chưa từng biết gì về điều này vậy.” Lawrence rên rỉ. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt rồi trượt dần xuống. Đoàn trưởng của Semira bối rối vò mái tóc của mình. Anh chẳng biết nên làm gì sau khi biết việc này. Giả như chẳng biết gì và tiếp tục hợp tác với Weiser có lẽ là một phương án không tệ nhưng cứ nghĩ tới mối thâm thù đại hận với loài quỷ lại khiến anh khó có thể giả ngơ được.

Đột nhiên, tiếng đổ vỡ từ phòng kế bên vang lên khiến Lawrence buộc phải rời khỏi dòng suy nghĩ. Anh bất đắc dĩ quay lại phòng khách nơi Lucia, Louis và cả Quỷ Vương Asmodeus đang ở.

Vừa mở cánh cửa phòng, đập vào mắt anh là một mớ hỗn độn, chúng thậm chí còn tệ hơn cả trước khi anh rời đi. Asmodeus đã rời đi từ lúc nào, bỏ lại một góc phòng bị hủy hoại hoàn toàn bởi l’obscurite. Còn Louis thì đang ngây người ngồi bệt dưới sàn trên một vũng nước. Đầu tóc, trang phục của cậu ta ướt sũng như vừa bị đổ cả bình nước lên. Chính xác thì cậu đã bị Lucia dội cho một bình nước. Lawrence nhận ra điều đó khi nhìn thấy chiếc bình thủy tinh trên tay Lucia. Cô đang cúi người, túm lấy cổ áo cậu Cận vệ, kéo về phía mình.

“Tôi có thể đưa cậu về Yokohama trong vòng vài phút nhưng điều kiện là cậu cần phải ổn định cảm xúc lại.” Lucia lên tiếng. “Setsuga sẽ cho người đón ông từ Yokohama về Kyoto bằng tốc độ nhanh nhất có thể.”

“Ừ.” Louis Ostrael nghiến răng miễn cưỡng gật đầu đáp lại.

“Có chuyện gì sao?” Tò mò trước tình huống bất ngờ trước mắt, Lawrence cất tiếng hỏi. Nhưng Lucia lẫn Louis chưa kịp trả lời thì cô pháp sư Julie đã hớt hải chạy tới. Cô thì thầm vào tai Lawrence thông báo mới nhận được từ phía Notre Dame. Ngay lập tức, anh nhận ra nguyên nhân khiến cho Louis trở nên như vậy.

Thần điện của Châu Âu - Notre Dame bị tấn công.

Có lẽ ở nửa địa cầu bên kia, Thần điện Moriyana của Châu Á cũng rơi vào tình huống tương tự.

“Weiser, cô ở bảo vệ London cùng với Louis! Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp sau.” Lawrence Walker ra lệnh rồi rời đi cùng với Julie.

Lucia bước lại gần ô cửa sổ rồi nhìn xuống phía cổng. Dưới ánh sáng lờ mờ mới lên của đèn đường và không gian mờ ảo của buồi chạng vạng là một nhóm đông các pháp sư đang tập trung thành hàng. Họ đều mặc quân phục của Semira. Lucia có thể nhận ra Charles Lucas từ cái đầu rối bù của anh ta. Một lát sau, Lawrence Walker cũng tới. Bọn họ lần lượt lên xe ngựa hướng về phía trung tâm.

“Họ tính cưỡng chế đường ley ở Cung điện Lambeth chăng?”

Lucia lẩm bẩm, cố dự đoán kế hoạch của Quân đoàn Semira nói riêng và toàn pháp sư của London nói chung. Song song với thông tin mà Setsuga gửi cho cô thì Merula cũng báo về việc xảy ra ở Notre Dame. Về lí thuyết, các pháp sư từ cấp C trở lên sẽ đều được triệu tập để bảo vệ Thần điện. Nếu muốn lật đổ chính quyền các nước thì đây là quả thực là một cơ hội tốt. Có lẽ đó là lí do Lawrence yêu cầu cô ở lại bảo vệ London.

“Chúng ta đi nào. Càng tốn nhiều thời gian thì Tsuki càng gặp nhiều nguy hiểm hơn.” Lucia thở hắt ra. Cô mở cửa sổ rồi huýt sáo. Chưa tới năm phút sau, con cú Merula đã xuất hiện ngay bên dưới khung cửa sổ trong hình dạng khổng lồ.

Lucia quay vào trong, túm cổ áo Louis kéo cậu ta về phía cửa sổ rồi đẩy ra bên ngoài. Cậu Cận vệ rơi thẳng lên người con cú rồi chìm trong bộ lông mềm mại của nó.

“!”

Louis bối rối tìm cách ngồi dậy nhưng khi cảm thấy chao đảo thì cậu quyết định dừng lại.

“Về trụ sở.”

Nhảy xuống lưng con cú ngay sau khi Louis rơi xuống, Lucia ra lệnh.

“Ngài định-”

“Đó là việc của ta. Đừng nói gì hết.”

Con cú đen mở miệng như muốn thắc mắc nhưng ngay lập tức bị Lucia ngắt lời nên nó chỉ có thể tiếp tục im lặng làm công việc của mình. Nó đoán là khi Setsuga quay lại anh ta sẽ vặt trụi lông nó rồi nhét vào lò nướng. Việc đó chẳng tốt chút nào song nó cũng chẳng thể cãi lệnh được.

Cuối cùng thì bộ ba gồm hai pháp sư và một con cú cũng tới được trụ sở của Scirent. Các pháp sư của Scirent đều đang hối hả lập đội để di chuyển tới Paris. Cổng tuyến có giới hạn của nó, nhất là một cổng tuyến được tạo thành một cách cưỡng ép. Chỉ những đội tinh anh nhất mới được sử dụng cổng tuyến để di chuyển tới chiến trường.

“Có vẻ Welkin đã quay về rồi.” Lucia lên tiếng trong khi nhìn xuống những pháp sư đang tụm lại thành từng nhóm ở bên dưới. Một vài trong số họ rời khỏi nhóm ban đầu, bước tới chỗ một người đàn ông đứng sát chân tường.

“Welkin?” Louis tò mò hỏi ngược lại. Cậu nhìn xuống chỗ người đàn ông rồi suy nghĩ, cố nhớ lại xem pháp sư tên Welkin của Scirent là ai. Xét theo tình hình thì có vẻ cấp bậc của ông ta cao hơn hẳn những pháp sư kia.

“Ông ấy khá là mờ nhạt nhỉ? Nếu ở bên Hiệp hội hoặc tổ chức khác thì chắc Welkin sẽ nổi tiếng không kém Charles Lucas đâu.” Lucia cười đáp lại.

Cô vẫy tay chỉ con cú bay qua khuôn viên phía trước tới khu vườn ở phía sau trụ sở. Giữa những tán cây trơ trọi dưới cái lạnh của mùa đông là một căn nhà ba tầng xây dựng theo phong cách thời kì giữa Georgian. Lucia nhảy khỏi lưng con cú rồi ngó nghiêng khắp nơi để chắc chắn rằng không có một ai để ý rằng cô đi vào đây.

Louis nhướn mày quan sát hành động của Lucia rồi chuyển sang nhìn căn nhà. Chẳng có một chút ánh sáng nào từ căn nhà cả nên cậu đoán chắc hẳn chẳng có ai ở trong. Cậu hi vọng Lucia sẽ không dẫn cậu đi làm mấy việc phạm pháp như đột nhập vào nhà người khác.

“Lucia!?” Cậu Cận vệ cất tiếng gọi khi nhìn thấy Lucia lúi húi trước ổ khóa như thể cô đang tìm cách mở nó một cách bất hợp pháp.

“Nếu ông hét to thêm chút nữa thì Welkin sẽ chú ý tới phía này đấy.” Lucia nhắc nhở. Cô vặn tay nắm cửa rồi vẫy tay ra hiệu cho Louis đi theo phía sau. Nhận thấy sự bối rối và lo lắng trên khuôn mặt Louis, Lucia phì cười. Cô châm lửa lên chiếc đèn dầu treo ngay gần cửa ra vào rồi bước đi.

“Thậm chí một thành viên của Weltseel như ông cũng không nhớ nổi Welkin…” Lucia lẩm bẩm trong khi bước lên từng bậc cầu thang.

“Này, bà không thể ngừng cái việc nói mập mờ đó đi hả?” Nghe thấy tiếng Lucia, Louis nhíu mày lên tiếng hỏi.

Cậu sải bước cố để có thể bắt kịp và đi ngang với cô. Đoạn, Louis nhảy lên đứng chặn trước mặt không để cho Lucia tiếp tục bước đi. Cậu thực sự rất khó chịu và sợ hãi. Bốn năm trước, cậu có thể tự hào mà nói rằng cậu là người hiểu rõ Lucia nhất, thậm chí có thể nói, cậu hiểu Lucia còn hơn cả cô biết về bản thân mình. Nhưng chỉ mới có vài năm không gặp mặt mà cậu đã chẳng thể hiểu được nhiều thứ mà cô nói. Rõ ràng Lucia vẫn đang ở trước mặt cậu mà Louis lại cảm thấy như cô ở một nơi cách xa hàng vạn dặm. Cứ mỗi lần cậu đuổi tới cô lại càng đi xa hơn. Mối quan hệ thân thiết mang tên thanh mai trúc mã giữa cậu và Lucia giờ như chỉ mành treo chuông. Cái ngày gặp lại cô ở Lutwidge cậu đã hạnh phúc, hào hứng bao nhiêu thì hiện tại cậu lại sợ hãi bấy nhiêu. Cậu có linh cảm nếu mọi việc cứ thế này diễn ra thì cậu sẽ đánh mất Lucia. Thành thực mà nói, cậu sợ điều đó còn hơn cả việc nhân loại này bị hủy diệt.

“Có nói ra ông cũng có giúp được gì đâu.” Cô pháp sư đưa tay gạt Louis sang bên nhưng cậu chẳng nhúc nhích một phân nào. Lucia mím chặt môi, ngửa đầu nhìn lên cậu Cận vệ cao hơn mình hẳn một cái đầu. Bất thình lình cô lớn tiếng quát tháo. “Con mẹ nó! Louis Ostrael! Rốt cuộc là ông muốn cái chết tiệt gì!? Tôi không có thời gian như ngày xưa để chơi trò hờn dỗi đâu!”

“Hờn dỗi cái gì!? Chẳng phải tất cả đều là lỗi của bà khi chẳng nói năng gì cả sao!? Bà một mình ôm hết tất cả mấy cái thứ nguy hiểm vào người. Bà nghĩ bà là thánh nhân chắc!? Bà là một con người, không hơn không kém! Cái giao ước chết tiệt kia chẳng biến bà thành một vị thánh có thể một mình cứu cả thế giới đâu! Bà chẳng nghĩ cho mọi người xung quanh gì hết! Bà có biết tôi lo lắng như thế nào, sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy bà lao vào nguy hiểm không? Không chỉ mình tôi, Tsuki, cô Yukina, thậm chí là cả Lawrence cũng như nhiều người khác. Bà có nghĩ bọn tôi suy nghĩ gì mỗi lần bà từ Quỷ Môn Quan trở về không!?”

Louis gần như gầm lên, tay nắm lại thành nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường kế bên khiến nó xuất hiện đường nứt gãy. Lucia ngây người trước phản ứng của Louis. Cô không nghĩ là cậu sẽ lớn tiếng quát lại mình, không, nói đúng hơn thì có lẽ cô chẳng bao giờ nghĩ là cậu sẽ lớn tiếng với mình.

“Bỏ đi. Khi nào bà sẵn sàng nói tất cả thì chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Louis thở dài né tránh ánh mắt của cô rồi nghiêng người sang bên nhường đường cho Lucia. Suy cho cùng, hết thảy những việc cô phải chịu đựng đều là vì cậu mà ra.

“Xin lỗi.”

Bất chợt, âm thanh nhỏ bé của Lucia lọt vào tai Louis khiến cậu giật mình nhìn cô để rồi nhận ra Lucia đã đi lên tới đầu cầu thang. Cô đứng đó cầm đèn đợi cậu trong khi nhìn về phía chiếc đèn chùm pha lê vĩ đại treo trên trần sảnh.

“Bảo vệ an toàn cho Tsuki đi rồi quay về đây.” Lucia lên tiếng.

“Bà cũng phải cố mà giữ cái mạng mình lại đấy.” Louis nhoẻn miệng cười trước lời hứa hẹn của Lucia.

“Thực ra thì tôi có thắp sáng tất cả đèn ở đây cũng chẳng có vấn đề gì. Welkin có tới thì cũng chỉ tốn thêm chút thời gian để giải thích.” Cô pháp sư đột nhiên đổi chủ đề. “Nhưng mà, nói thật, tôi sợ cái nhà này. Tôi chẳng thể hiểu nổi mắt thẩm mĩ của Edward. Lí do lớn nhất tôi ra ở riêng là vì cái căn nhà này quá đáng sợ.”

“Bà sợ ma sao? Một kẻ chém quỷ như chém bùn lại sợ ma sao?” Louis phì cười.

“Không phải ma.” Lucia gằn giọng.

Cô ngó nghiêng một hồi xung quanh rồi đột nhiên đưa tay lên búng một tiếng “tách” nho nhỏ. Cả căn nhà vốn chìm trong bóng tối giờ rực sáng lung linh. Louis có thể quan sát nội thất bên trong kĩ hơn và cậu hiểu được lí do tại sao Lucia lại chuyển đi.

Kính và gương ở khắp nơi trong căn nhà. Cậu có thể thấy hàng chục, hàng trăm hình ảnh phản chiếu của bản thân. Cứ như thể cậu đang mắc kẹt trong một mê cung kính vậy. Đã vậy, nội thất của căn nhà chỉ có độc hai màu trắng đen. Chẳng có thêm bất kì màu sắc nào khác. Việc đó càng làm cho hình ảnh phản chiếu trong gương trở nên khó nhận dạng hơn.

“Bây giờ còn đỡ, cái lúc tôi còn ở đây, ông ta còn bày ra cả một đống búp bê. Ông cứ tưởng tượng hình ảnh mấy con búp bê to bằng một đứa trẻ phản chiếu từ khắp cái gương này sang cái gương nọ đi.” Nhắc lại quá khứ khiến Lucia vô thức rùng mình. Thậm chí ngày đó Setsuga còn đòi chuyển sang sống ở Rosentio thay vì tiếp tục ở lại đây.

“Ư-ừ. Giờ thì tôi hoàn toàn tán thành việc bà ra ở riêng.” Louis có thể cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng khi tưởng tượng ra khung cảnh căn nhà này khi đó.

Lucia dừng lại trước một cánh cửa gỗ ở cuối hành lang. Cô mở cửa, để lộ ra một căn phòng nhỏ chứa đầy những chiếc gương có kích thước lớn hơn cả một người trưởng thành. Những chiếc gương được đặt áp sát vào bốn bức tường, hướng mặt về giữa phòng. Bên dưới sàn nhà là một ma pháp trận phức tạp, chằng chịt các kí tự. Louis liếc qua chúng và nhận ra ma pháp trận đó để làm gì.

“Tôi đã đừng hỏi Edward tại sao ông ta lại tạo ra căn phòng này nhưng ông ta chưa bao giờ trả lời.” Lucia đột nhiên lên tiếng. Cô đặt cây đèn dầu ở cạnh cửa rồi bước vào giữa ma pháp trận.

Cô pháp sư nắm hai tay lại đặt trước ngực rồi bắt đầu ngâm nga một đoạn pháp chú. Lắng nghe âm thanh trầm bổng của Lucia vọng khắp căn phòng khiến Louis cảm thấy thật hoài niệm. Trước kia cô cũng từng học thuật thanh tẩy và hát như thế này.

Từng kí tự trên pháp trận sáng lên theo lời Lucia. Chẳng bao lâu, cả căn phòng đã rực sáng trong sắc xanh tím. Hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương đặt ở góc trái căn phòng nhòe dần, rồi biến đổi từ căn phòng hiện tại sang một căn phòng khác.

“Ông chỉ cần bước qua thôi.” Lucia nói. Cô vẫy tay gọi Louis lại gần chiếc gương rồi bất thình lình, cô đẩy cậu Cận vệ qua bên kia. Trước khi Louis kịp định hình thì cậu đã ở trong căn phòng mà cậu nhìn thấy thông qua chiếc gương. Cậu có thể cảm nhận được mùi tanh và vị mặn của biển trong không khí. Tiếng ồn ào xung quanh cậu khác hẳn với sự yên tĩnh bên trong căn nhà của Edward Klain. Cậu nhận ra rằng Lucia đã đưa cậu quay về Yokohama đúng như những gì cô hứa.

“Lu-”

Louis lên tiếng gọi nhưng hình ảnh của Lucia biến mất ngay lúc đó, thay vào đó chỉ là hình ảnh phản chiếu của cậu trên tấm kính.

“Cố sống sót” à? Tôi mới là người nên nói câu đó chứ.”

Louis lẩm bẩm những lời cuối cùng Lucia nói trước khi hình ảnh cô biến mất. Cậu đứng dậy, phủi sạch bụi đất trên trang phục rồi mở cánh cửa sau lưng bước ra bên ngoài.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận