Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Chương XXV: Kẻ phản bội

Độ dài 8,391 từ - Lần cập nhật cuối: 15/01/2019 08:51:54

“Lucia!”

Nghe thấy tiếng hét đột ngột của Kiyotsune, cô pháp sư giật mình xoay người sang bên, vừa kịp né thanh kiếm chém xuống chỉ cách mình chưa đầy một gang tay. Lucia siết chặt chuôi kiếm trong tay, ngây người nhìn những sợi tóc vàng rơi trên mặt đất.

Con quỷ tóc bạc nghiến răng, túm lấy cổ áo Lucia kéo giật lại phía mình. Nếu không phải lúc đó anh kịp chuyển hướng thanh kiếm thì có lẽ giờ này cái đầu của cô đã nằm dưới đất rồi.

“Cô làm cái quái gì vậy?”

“-don.”

Tiếng thì thào của Lucia như bị gió cuốn phăng mất khiến Setsuga chẳng thể nghe rõ cô nói gì. Con quỷ nhíu mày rồi quyết định thả cô gái ra. Anh đưa tay mân mê lọn tóc vàng bị kiếm của mình cắt đứt lởm chởm. Nếu là mọi khi chắc hẳn Lucia sẽ gạt phắt tay anh ra rồi nhảy lùi lại phía sau nhìn anh đầy đề phòng nhưng hiện tại cô chỉ đứng im đó nhìn vào vô định như mải bận tâm suy nghĩ về thứ gì đó.

“Gestirn.”

Đột nhiên, Lucia đâm thanh kiếm trên tay xuống đất. Ma pháp trận quen thuộc của Gestirn xuất hiện, tỏa sáng dưới chân cô gái và con quỷ. Mái tóc vàng kim tung bay trong gió của Lucia chuyển thành một màu đen tuyền.

Setsuga có thể cảm nhận ma lực của Lucia đang lan ra rộng khắp nơi mặc cho đường kính ma pháp trận vẫn chỉ mở chưa tới ba mét. Có vẻ như cô đang cố đánh lừa anh.

“Lucia, cô có biết là sau đêm 17 tháng trước khả năng khống chế pháp thuật của cô đã kém đi rất nhiều không?”

Setsuga nhẹ nhàng nói trong lúc vuốt ve bàn tay của Lucia. Bất chợt anh hất tay cô ra khỏi chuôi kiếm rồi kéo thanh kiếm ném ra xa. Ánh sáng trên ma pháp trận cũng vì vậy mà tắt ngấm. Cô gái ngẩn ra nhìn thanh kiếm cắm trên mặt đất mà chẳng có một phản ứng nào.

“Nghe này nhóc con, sự kiên trì của tôi cũng có giới hạn. Tôi không thể giữ được bình tĩnh khi mà ngày nào cô cũng làm mấy việc nguy hiểm đến tính mạng đâu.” Setsuga vẫn lên tiếng một cách nhẹ nhàng. Anh đưa tay nâng cằm Lucia lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Con quỷ nheo đôi mắt màu tím của mình nhìn cặp mắt màu xám lạnh ở đối diện một cách chán ghét.

Anh không ưa gì cái việc màu tóc và màu mắt của Lucia bị biến đổi mỗi khi cô dùng pháp thuật. Nhất là mái tóc rực rỡ như ánh dương tới chói mắt kia biến thành một màu đen u tối. Cứ như thể cô đã bị mấy lão già Quỷ Vương kia nhuốm bẩn vậy. Đáng lý ra anh mới là kẻ khiến cho Lucia sa ngã.

Lucia cố gạt bàn tay Setsuga ra nhưng anh không để chuyện đó xảy ra. Tay còn lại của con quỷ giữ chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh của Lucia. Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng thì cô bỏ cuộc với việc cố thoát khỏi Setsuga. Cô biết anh ta đang tức giận. Những lúc như thế này Setsuga cố chấp tới khó chịu, giống hệt như bốn năm trước lúc cô bị giam lỏng ở Thần điện.

“Kiyotsune, anh quay về Kyoto đi.” Lucia thở dài, đột nhiên lên tiếng.

“Cho tôi một lí do.” Con quỷ nhíu mày khó chịu. Anh nhận ra Lucia hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi. Cô chần chừ, băn khoăn một lúc cuối cùng quyết định giữ im lặng. Cô chỉ đứng đó, mắt đối mắt nhìn Setsuga.

“Cô biết đấy, Lucia. Trái với việc cô đang vội vã cần làm gì đó, tôi lại khá thảnh thơi. Tôi không quan tâm tới việc loài người bị hủy diệt. Tôi cũng chẳng quan tâm tới việc sống chết của ai hết. Tôi có thể ở đây chọi mắt với cô hàng năm trời nếu cô chịu được.” Setsuga nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười.

“Vậy sống chết của Bách Quỷ thì sao?” Đáp lại con quỷ, Lucia nhẹ nhàng lên tiếng.

Con ngươi màu tím của Setsuga co lại khi nghe thấy từ “Bách Quỷ” từ miệng Lucia. Nụ cười trên khuôn mặt anh cứng ngắc rồi biến mất, thay vào đó là một thái độ nghiêm túc. Không còn Kiyotsune cợt nhả nữa, chỉ còn lại Setsuga - Thống lĩnh của Bách Quỷ lừng lẫy một thời.

“Nói đi.” Setsuga thả tay Lucia ra rồi lùi lại phía sau một bước.

Vừa được trả lại sự tự do, Lucia thở hắt ra. Cô xoa xoa hai cổ tay bị con quỷ nắm tới ửng đỏ.

“Lucia!”

Thái độ thờ ơ của cô gái nhỏ khiến Setsuga phát cáu tới mức phải quát lên. Anh không quan tâm nếu Inferno chiến tranh liên miên, gia tộc mình bị tàn sát nhưng Bách Quỷ lại khác. Họ là gia đình mới của anh, là những người đã chiến đầu kề bên anh suốt hàng trăm năm nay. Bảo vệ Lucia có thể là hứng thú nhất thời nhưng bảo vệ Bách Quỷ là nghĩa vụ của một người lãnh đạo.

“Cứ về đó đi. Nếu có việc xảy ra thì bảo vệ Tsuki chút.” Vẫn giữ thái độ cũ, Lucia đáp lại.

“Lucia!”

Con quỷ nghiến răng túm cổ áo, đẩy Lucia về phía thân cây đằng sau rồi đấm mạnh vào thân cây đó. Những cành cây rung lên bần bật trước cú đấm của Setsuga. Tuyết trắng rơi xuống đầu khiến Lucia rùng mình vì lạnh.

“Tôi xin lỗi.”

Lucia cười gượng gạo đáp lại. Cô kiễng chân, choàng tay qua cổ Setsuga rồi kéo anh lại phía mình. Hành động đó khiến con quỷ tóc bạc đờ người ra. Chưa bao giờ Lucia chủ động chạm vào anh cả. Nhưng chỉ một giây sau khi anh nghĩ cô đã thay đổi thì cơn đau như điện giật từ sau gáy Setsuga buộc anh phải rút lại lời.

Lucia không kéo anh lại để an ủi hay gì hết, chỉ đơn giản là vì anh quá cao để cô có thể thoải mái chạm vào khế ước trên cổ anh.

“LUCIA!” Con quỷ nghiến răng cố chống lại cơn đau mà quát lên. Setsuga khuỵu chân, quỳ trên mặt đất trong khi trừng mắt lườm cô gái ở kế bên. Anh đứng dậy tính chụp lấy Lucia nhưng cơn đau khiến anh lại ngã xuống ngay lập tức.

“Hoạt động của lũ quỷ mấy ngày nay có chút bất thường. Louis vẫn đang ở London, Tsuki sẽ gặp nguy hiểm nếu có kẻ tấn công vào Thần điện.” Lucia Weiser dựa người vào lưng con quỷ. Tấm lưng to lớn vẫn luôn che chở cho cô nhiều năm nay đang run lên vì cơn đau. Lucia cảm thấy có chút tội lỗi nhưng cô chẳng biết làm gì khác. Với tình hình hiện tại, chẳng đời nào Setsuga chịu tách ra khỏi cô để quay về Nhật Bản chứ đừng nói tới việc bảo vệ cho một Tư tế. Bên cạnh đó, để anh ta chịu kiểm soát của giao ước cũng có thể gián tiếp ép buộc Bách Quỷ làm theo những gì cô muốn. “Làm ơn, Setsuga. Đây không phải chỉ về an toàn của Tsuki. Anh biết nếu có một đám quỷ tấn công vào Moriyana thì Bách Quỷ chính là nghi phạm đầu tiên. Bách Quỷ chỉ là quỷ, loài người cần gì suy xét đúng sai. Bọn họ có thể lấy đó là cái cớ cầu cứu viện từ Vatican và dẹp bỏ cái gai trong mắt suốt bấy lâu nay.”

Lucia dừng lại một chút như lấy hơi. Cô quấn vài sợi tóc bạc của Setsuga trên tay rồi nói tiếp.

“Bên này có Mer lo cho tôi rồi… Có lẽ cả Lawrence Walker nữa.”

Nói rồi cô đứng dậy vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

“Hẹn gặp lại anh vào một ngày khác, Kiyotsune thân mến.”

Lucia mỉm cười. Cô đặt chiếc đồng hồ bạc vẫn luôn đem bên mình vào tay Setsuga. Con quỷ biết chiếc đồng hồ đó quan trọng với cô tới mức nào. Có lẽ để anh ta tạm giữ nó là đủ để đảm bảo cho lời hứa cô sẽ giữ an toàn cho chính mình. Cô sẽ đòi lại nó vào lần gặp mặt kế tiếp.

“Hơn mười ba dặm… Chia làm bốn lần có vẻ ổn.” Lucia nhẩm tính. Đoạn, cô cắm thanh kiếm xuống đất, khởi động lại Gestirn bị Setsuga ngắt ngang khi trước. Cô có thể cảm nhận được cái lườm đến lạnh sống lưng của Setsuga ở phía sau lưng.

Hi vọng anh ta không giận cá chém thớt.

Đột nhiên, Lucia cảm thấy có chút tội lỗi với những người gặp phải Setsuga sau khi cô rời khỏi đây, đặc biệt là những người của Bách Quỷ.

“Phóng mắt đi ngàn dặm. Chớp mắt đã tới nơi.”

Nắm chặt chuôi kiếm trong tay, Lucia nhẩm đọc một đoạn pháp chú trong khi cẩn trọng truyền ma lực, xác định vị trí các vật thể trong phạm vi ảnh hưởng của Gestirn.

Lời đọc pháp chú vừa dứt, tầm nhìn của Lucia nhòe đi, vặn xoắn biến thành một mảng tối. Rồi chỉ tích tắc sau đó, ánh sáng đập vào mắt cô khiến Lucia theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Những âm thanh ồn ào của đường phố dồn dập vọng tới tai cô thay cho tiếng tán cây xào xạc trong gió của khu rừng kia.

Buồn nôn thật.

Lucia khuỵu gối xuống, đưa tay bụm miệng, cố ngăn không cho bản thân nôn ra. Cô cảm thấy như dạ dày của mình lộn hết cả lên vậy. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng thuật dịch chuyển tức thời. Nó tệ hơn cô nghĩ nhưng ít nhất thì cô không đáp xuống chỗ nào nguy hiểm. Nếu không phải vì tin nhắn của Merula thì cô cũng sẽ không liều mạng sử dụng thứ pháp thuật này.

“Có vẻ đúng địa điểm rồi.”

Cô pháp sư nheo mắt nhìn xuống con đường tấp nập bên dưới, cố xác định vị trí hiện tại của bản thân. Đứng từ nóc nhà nhìn xuống thế này cũng có chút thú vị. Nhất là khi gió lạnh ở trên này làm cô cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

“Còn ba lần.” Lucia nhăn nhó nghĩ tới cô còn phải dịch chuyển như thế này thêm ba lần nữa. Cô đoàn chắc hẳn mình sẽ muốn kiểm một chỗ để nôn ngay khi tới nơi rồi mới đi làm việc của mình.

Cứ như vậy, Lucia Weiser dùng pháp thuật dịch chuyển nhảy khắp các mái nhà ở London cho tới tận lúc về tới cổng trụ sở của Scirent.

Đứng trên nóc tòa nhà nhà đối diện trụ sở, Lucia lấy cặp kính từ trong túi đeo lên rồi cẩn thận quan sát trụ sở. Người của Semira đã bao vây khắp nơi, tạo thành một rào chắn nội bất xuất ngoại bất nhập. Có vẻ như Edward không có ở đây. Cô nhớ không nhầm thì Setsuga bảo rằng ông ấy đã tới Eastbourne từ hôm trước. Ở cổng hiện tại chỉ có các pháp sư làm việc cho Scirent và Sarah đang giằng co, yêu cầu phía Semira đưa ra lời giải thích. Cô có thể thấy Lawrence Walker, Charles Lucas đang bản bạc gì đó với nhau ở gần đấy, phớt lờ những thành viên của Scirent.

Hiện tại ở trong trụ sở này chẳng có ai ngang hàng với Lawrence Walker để đàm phán cả. Đáng lí ra Sarah có thể đại diện nhưng Lawrence cỏ vẻ chẳng định để cô làm việc đó.

“Sarah ở đó.” Lucia ngồi xổm xuống mái nhà, tì cằm lên đầu gối. Tình hình cũng chưa tới mức quá tệ, có lẽ cô không cần ra mặt. Sarah giải quyết các rắc rối khá ổn thỏa, hi vọng lần này cũng vậy.

Mer, mi ở đâu.

Cô gái trẻ kết nối lại với con cú. Ngồi ở đây không chỉ lạnh mà còn rất buồn chán. Chưa kể cô cảm thấy chẳng ổn chút nào sau bốn lần dịch chuyển. Kế sau đó, con cú đáp lại bằng cái giọng ngang phè khó chịu thường ngày. Nó vẫn đang ở gần chỗ Arlington và Louis Ostrael.

“Vậy là chỉ có một mình mình.” Lucia Weiser rên rỉ. Cô liếc mắt nhìn xuống bên dưới. Có vẻ phần lớn thành viên của Scirent đã bỏ cuộc với việc yêu cầu lời giải thích từ phía bên kia và quay lại trụ sở chờ đợi.

Dù sao thì mục tiêu của Semira là Leticiel chứ không phải bọn họ.

Cô gái thầm nghĩ. Cô tự hỏi nếu Leticiel không xuất hiện thì Lawrence Walker sẽ cho người bao vây bao nhiêu lâu.

“Nếu anh ta không rời đi thì mình sẽ phải đợi ở đây tới lúc chết rét à.” Lucia đột nhiên rùng mình nghĩ tới việc mình co quắp ở đây tới chết. Chết kiểu đó còn khó coi hơn cả việc chết đuối sau khi cô nhảy cầu xuống sông Thames đêm qua.

“Một lần nữa. Lần cuối cùng. Mình thề đây là lần cuối cùng.”

Cô pháp sư nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm khai triển Gestirn và sử dụng thuật dịch chuyển một lần nữa. Tầm nhìn của Lucia lại thay đổi, tới khi mọi thứ bình thường trở lại thì trước mặt cô là tòa tháp Rosentio. Nó vẫn đóng cửa im lìm như mọi khi.

“Mình tự hỏi Bardwin đang ở đâu.” Dựa người vào cánh cửa gỗ, Lucia lục lọi túi rồi lôi ra một viên pha lê nhỏ xíu. Bình thường trong nhiệm vụ cô vẫn sử dụng thứ này để liên lạc với Bardwin. Nếu anh ta vẫn còn ở trong trụ sở thì cô có thể liên lạc được.

Bardwin đã sắp tới cấp A, người kia chỉ là một cấp C. Nếu chiếu theo bình thường thì thật khó để một cấp C chiến thắng trong một trận đấu tay đôi. Còn nếu lấy số lượng đè chất lượng thì Bardwin Clemenza đã được cô trao cho một khóa huấn luyện một chọi trăm suốt mấy năm nay. Có lẽ anh ta sẽ không thua quá sớm.

Viên pha lê trên tay Lucia nhấp nháy phát ra ánh sáng nhàn nhạt suốt một lúc lâu nhưng nó chẳng phát ra âm thanh nào. Có vẻ như Bardwin đã không còn ở trong trụ sở nữa.

“Arlington… Arlington…” Lucia lẩm bẩm cái tên của người nữ tu đã xuất hiện trong cả hai vụ liên quan tới tổ chức kia. Cái lúc nhận tin báo từ Merula về việc Rosula Gordon đi cùng Arlington cô đã khá ngạc nhiên và kèm theo cả một chút lo lắng. Cô nhận ra thái độ của Lawrence Walker trong buổi trò chuyện lúc trước. Hiển nhiên anh ta chẳng tin tưởng gì cái việc Lydia vô tội. Lucia đã nghĩ rằng Lawrence sẽ nghi ngờ Lydia, ai ngờ được anh ta lại quay ngoắt về Leticiel.

Có lẽ như vậy cũng tốt.

Lucia Weiser thầm nghĩ. Cô đưa mắt nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà chính. Cô có thể nhìn thấy bóng của cô thư kí Sarah đang loay hoay làm việc ở đó.

“Mer, đi bảo vệ Bardwin.”

Cô pháp sư kết nối lại đường truyền với con cú. Con cú tuân lệnh ngay lập tức nhưng dường như nó không thoải mái lắm khi bị điều đi như vậy. Lucia tự hỏi tại sao. Nó không ưa Louis, giống như Setsuga, đáng lí ra nó phải muốn tránh xa cậu ta càng xa càng tốt mới phải.

“Mer, mi đang bất mãn đấy à?”

Lucia tò mò hỏi ngược lại.

“Không. Không có vấn đề gì hết.”

“Vậy à?”

Lucia lẩm bẩm, hiển nhiên là cô trả tin vào lời nó. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm gì nữa thì con cú đã chủ động cắt đứt liên lạc.

Hành động của Merula khiến Lucia bận tâm. Cứ như thể nó đang giấu cô thứ gì đó vậy.

“Bỏ đi. Trước tiên giải quyết cho xong vụ này đã.” Cô pháp sư ngửa đầu nhìn bẩu trời xám xịt đang mưa tuyết. Cô chưa bao giờ thích mùa đông. Nó chỉ toàn gắn liền với tang thương, chết chóc mà thôi.

Rời khỏi chân tòa tháp Rosentio, Lucia hướng về phía phòng làm việc của Edward ở tầng cao nhất của trụ sở. Thật may khi Edward không có ở London vào lúc này. Cô không có thời gian cho sự điên khùng nhảm nhí của ông ta.

Các pháp sư của Scirent nhìn Lucia với ánh mắt ngạc nhiên khi cô bước qua hành lang. Có vài người tò mò tự hỏi tại sao một cô gái trẻ lại xuất hiện ở đây vào lúc này nhưng anh ta ngay lập tức được đồng nghiệp giải thích. Họ không biết về Leticiel nhưng việc Lucia là người dưới quyền giám hộ của Chủ tịch Scirent thì cũng không phải điều gì mới lạ. Dù sao cô cũng từng sống cùng Edward ở tòa nhà ở khuôn viên phía sau từ mấy năm trước.

“Sarah.”

Lucia đẩy cánh cửa phòng làm việc của Edward. Cô có thể thấy cô thư kí đang bận rộn sắp xếp một đống giấy tờ bừa bộn trên mặt bàn chủ tịch. Cô thư kí sửng sốt nhìn chằm chằm Lucia như thể không tin vào mắt mình.

“Vậy là chỉ có mình chị ở đây.” Lucia vươn vai bước tới chiếc ghế dài ở góc phòng rồi ngồi phịch xuống đó. Cô ngả người ra lưng ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng tinh.

“Em trốn học đấy à?” Một lúc sau, Sarah mới lấy lại được tinh thần. Cô đặt đống giấy tờ trên tay xuống rồi đi tìm bình nước rót cho Lucia.

“Em đang bị đình chỉ mà, nếu trốn khỏi đó thì tiền đâu giúp em sống qua ngày.” Lucia thở dài, đưa tay nhận lấy cốc nước từ cô thư kí. Cô đưa cốc nước lên miệng định uống nhưng như sực nhớ ra gì đó, cô lại đặt nó xuống mặt bàn. Lucia thò tay vào túi loay hoay tìm kiếm gì đó.

“Em tìm Chủ tịch à? Thật đáng tiếc là ông ý không ở London vào lúc này.” Sarah mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.

“Không. Em tìm chị đấy, Sarah.” Lucia cười trả lời. Cô lấy từ trong túi ra cây trâm bạc đã bị gãy làm đôi rồi đặt lên mặt bàn. “Thanh Clarent quả thực là một thứ khó chịu nhỉ? Nó chém thanh kiếm của Edward ngọt xớt.”

“Clarent?” Cô thư kí Sarah nhíu mày khi nghe thấy Lucia nhắc tới tên thanh kiếm bị nguyền rủa.

“Lão già Garcia chưa liên lạc với chị sao, Sarah?” Vẫn giữ nụ cười cũ, Lucia cất tiếng hỏi.

“Garcia nào vậy?” Đáp lại câu hỏi của Lucia, Sarah cười gượng gạo hỏi ngược lại. Cô đưa tay sờ sờ chiếc khuyên tai đính đá.

Lucia không trả lời mà chỉ im lặng cười chua chát. Lúc đầu cô chỉ là nghi ngờ nhưng nhìn thấy phản ứng của Sarah khi cô nhắc tới Garcia khiến cô chỉ biết thở dài. Cô đã từng hi vọng là suy đoán của mình sai.

“Khi nói dối chị hay đưa tay sờ tai trái lắm đấy, Sarah.” Lucia tiếp lời.

Nghe thấy những gì Lucia nói, Sarah thở dài nhún vai. Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện cô pháp sư nhỏ tuổi rồi cầm lấy cốc nước khi trước rót cho Lucia.

“Ngoài chị ra còn ai tham gia vào việc này không?”

“Lucia, em một mình tới đây thế này không sợ chết sao?”

Không trả lời câu hỏi của Lucia, Sarah hỏi trong khi săm soi cốc nước trên tay.

“Nếu chị ở trong tổ chức đó thì chị biết rõ em là ai. Theo chị thì em có nên sợ hãi không?”

“Phải rồi nhỉ.” Sarah đưa tay lên che miệng, cười khúc khích. Cô đặt cốc nước về lại mặt bàn rồi thở dài lần nữa. “Tại sao lại là chị mà không phải Chủ tịch?”

“Merula trên nóc nhà xưởng.”

“Ra vậy,” Sarah thốt lên khi nhận ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Lúc Lawrence cho người bao vây Scirent cô đã giật mình tính tới chuyện bỏ trốn nhưng khi biết rằng anh ta tới vì Leticiel thì cô thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ rằng bí mật của mình đã an toàn. “Chị đã không để ý điều đó. Bất cẩn thật.”

Thái độ thản nhiên chẳng có chút lo lắng gì khi bị phát hiện của Sarah khiến Lucia phải nhíu mày suy nghĩ. Dựa vào những chứng cứ phía điều tra tìm được thì thủ phạm chỉ có một người duy nhất. Cô không lo sợ việc Sarah lấy con tin ra đe dọa nhưng dù sao đối phương cũng biết cô là Serilda. Ai biết được cô thư kí kia có chuẩn bị gì để đối phó với cô.

“Lucia.” Bất chợt, Sarah gọi tên cô gái ngồi đối diên.

“Gì?” Lucia nhướn mày nhìn Sarah đầy khó hiểu.

“Sao em không gia nhập với chị nhỉ?”

“Tại sao em phải tham gia một tổ chức có ý định hủy diệt loài người?”

“Vậy tại sao em lại chắc chắn rằng bọn chị muốn hủy diệt loài người chứ không phải có chung mục đích với em khi kí giao ước với Quỷ Vương?” Sarah mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cho dù có cùng đích tới thì con đường của em cũng khác. Em không sử dụng người vô tội làm tấm lót đường.”

“Em đã tận mắt chứng kiến nhiều thứ tới vậy mà vẫn cố chấp giữ cái quan điểm ngây thơ đó nhỉ. Cho dù là bạn thì hai đứa cũng chẳng giống nhau gì cả.” Sarah thở dài chán nản.

“Ai-”

Lời nói cuối của Sarah khiến Lucia giật mình. Cô chồm qua mặt bàn, túm lấy cổ tay Sarah hét lên muốn hỏi nhưng vừa chạm vào tay cô thư kí thì tầm mắt của cô vặn xoắn lại giống hệt như lúc sử dụng thuật dịch chuyển. Khi tầm nhìn quay lại bình thường thì cô nhận ra mình đã ở trên mái dãy nhà trước của trụ sở Scirent. Sarah ở kế bên mỉm cười nhìn cô. Đoạn, cô thư kí túm lấy cánh tay Lucia kéo cô đứng dậy.

“Nhìn này Lucia, có rất nhiều người ở bên dưới kia. Sẽ thế nào nếu chị cưỡng ép em kích hoạt pháp thuật ở đây nhỉ, rất ít người từng nhìn thấy Leticiel nhưng chị đoán rằng có một người trong số dưới kia chắc chắn nhận ra người đứng đầu Phòng Thông tin và Kế hoạch đấy.”

Sarah bẻ cánh tay của Lucia ra phía sau lưng, ép cô gái nhìn xuống bên dưới. Lucia có thể thấy những pháp sư ở bên dưới đã chú ý tới cô và cả Sarah ở đây. Lawrence và Charles có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Hai người đó đang cố rẽ đám đông chạy tới chân tòa nhà.

“Sarah-”

“Hi vọng lần tới gặp lại chúng ta sẽ ở cùng phía với nhau.” Sarah thì thầm bên tai Lucia rồi bất thình lình, cô thư kí đẩy Lucia ra khỏi mái nhà.

“Ý chị là chúng ta gặp lại nhau trên thiên đường hả!?” Lucia hét lên nhưng Sarah đã biến mất khỏi mái nhà từ lúc nào.

Tiếng gió rít và la hét bên tai khiến cô pháp sư rùng mình sợ hãi.

Lucia nắm chặt lòng bàn tay lại, một trụ băng xuất hiện rồi cắm sâu vào bức tường của tòa nhà, níu cô lại giữ không cho cô không rơi xuống tiếp. Cú giật từ việc dừng đột nhột khiến cho hai cánh tay của Lucia tê rần. Cô chẳng biết mình có thể bám trụ ở thứ này bao lâu nữa, nhất là khi hơi lạnh từ trụ băng càng khiến bàn tay cô mất dần cảm giác.

Đôi lúc mình muốn pháp thuật của mình là hệ Đất.

Lucia tự nhủ, nghĩ tới việc nếu ma lực của cô là hệ Đất thì thứ cô bám vào hiện giờ là một cột đất chứ không phải băng lạnh như thế này.

“Weiser!”

Nghe thấy tiếng hét của Lawrence, Lucia ngoái đầu nhìn xuống và rồi nhận ra rằng số người ở bên dưới còn nhiều hơn cả khi nãy. Có vẻ như cả những thành viên ở bên trong trụ sở cũng bị thu hút bởi động tĩnh ở bên ngoài.

Quan trọng là tên khốn kia ở đây.

Lucia nghiến răng nhìn kẻ đứng sau lưng Lawrence. Cái tên điên lúc nào cũng tôn thờ Lawrence Walker. Chỉ vì Walker không ưa Leticiel và vì cô lỡ miệng nói xấu Lawrence mà anh ta cứ thấy cô là lao vào đánh nhau như thể cô là kẻ thù không đội trời chung vậy. Cái tên điên đó thính như chó vậy. Anh ta có thể nhận ra cô cho dù chỉ có một chút dấu hiệu. Có điên cô mới kích hoạt toàn bộ pháp thuật lúc này.

“Chị đẩy tôi từ tận nóc tầng năm xuống. Làm như tôi là chim biết bay vậy.” Lucia làu bàu khó chịu. Cô quan sát khắp tòa nhà, cố tìm cho mình một chỗ để bám vào và di chuyển tới chỗ an toàn.

Hiện tại cô đang ở khoảng giữa tầng ba với tầng bốn. Ở độ cao này thì cô không thể làm liều nhảy thẳng xuống được.

Bất chợt, Lucia chú ý tới cột cờ ở cách đó không xa. Ngay phía trên cột cờ đó là một ô cửa sổ to. Nếu cô bám được vào đó thì việc phá cửa sổ vào trong cũng không quá khó. Dù sao nó cũng chắc chắn hơn trụ băng tạm bợ này.

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, Lucia bắt đầu đung đưa người, lấy đà rồi quăng mình qua cột cờ kia. Nhưng Lucia đã tính sai độ bền của trụ băng trên tay. Ngay khi cô quăng mình thì nó cũng gãy làm đôi khiến cô bị hụt xuống so với dự tính. May mắn thay, cô vừa kịp bám vào gờ tường gần chỗ cột cờ. Lucia có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên dưới sau cú nhảy hụt vừa rồi.

“Từng này là quá đủ cho hôm nay rồi.” Lucia với tay lấy cột cờ, chật vật tìm cách trèo lên. Cùng lúc đó, những cánh tay của các pháp sư bên trong tòa nhà cũng đưa ra giúp cô dễ dàng vào bên trong hơn.

Tới lúc đã an toàn bên trong hành lang, trái tim Lucia vẫn không ngừng loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô pháp sư cố gắng trấn an bản thân nhưng cũng không thể khiến cơ thể ngừng run rẩy. Cô từng chết hụt vài lần nhưng đó là câu chuyện từ rất lâu về trước. Từ khi khoác lên mình cái danh Pháp sư của Đại Hội đồng Leticiel thì chẳng khi nào cô gặp phải nguy hiểm tới mức này. Nếu sư phụ cô biết việc này, không nghi ngờ gì nữa bà ấy hẳn sẽ ném cô vào chốn thâm sơn cùng cốc. Nghĩ tới đó lại càng khiến cho Lucia run rẩy mạnh hơn.

“Weiser!”

Lawrence len qua đám đông lao tới chỗ cô gái nhỏ đang run rẩy ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vẫn còn chưa hoàn hồn của Lucia khiến Lawrence lòng đau như cắt.

“Kh-không sao.” Lucia đưa tay vỗ vai Đoàn trưởng của Semira như cố trấn an anh ta trong khi bản thân vẫn còn đang run lên. Cô bám vào người Lawrence cố đứng dậy nhưng ngay lập tức cô ngã nhào vào lòng anh.

“Từ từ đã.” Lawrence đưa tay ngăn Lucia lại rồi bế xốc cô lên. “Thế này tốt hơn rồi.”

Nói rồi anh quay sang hỏi một trong số các thành viên của Scirent ở xung quanh về phòng nghỉ rồi đưa cô tới đó. Hành động của Lawrence khiến Lucia xấu hổ luống cuống tìm cách đi xuống nhưng không thành.

“Bình tĩnh lại đã.”

Lawrence nhận lấy cốc nước từ nhân viên của Scirent rồi đưa cho Lucia - người lúc này đã yên vị trên chiếc ghế dài và được ủ ấm trong một lớp chăn dày.

“Charles, anh lên phòng chủ tịch ở tầng trên cùng lấy cuốn sổ trong túi của tôi trên ghế dài. Trong đó có toàn bộ danh sách khách hàng cùng với thời gian tôi ở cùng họ. Rồi sau đó đưa người đi bảo vệ họ.”

Nốc một hơi hết chỗ nước, Lucia quay sang vị pháp sư vẫn đang giữ nụ cười nhăn nhở bất chấp hoàn cảnh.

“Việc bảo vệ khách hàng của cô cứ để cho bọn tôi.” Charles cười toe cúi người rồi túm lấy kẻ mà Lucia vẫn gọi là “tên điên” ở kế bên chạy đi bất chấp việc tên kia đang gào thét đòi ở lại.

Đợi cho tới lúc tình hình Lucia trông có vẻ ổn hơn, Lawrence mới mở miệng hỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Lawrence nhíu mày quan sát Lucia. Cô vẫn mặc trang phục giống như lúc rời đi vào ban sáng nhưng giờ nó đầy bùn đất, lá cây và máu.

“Tôi không nghĩ là một pháp sư cấp C như Sarah có thể dùng thuật dịch chuyển. Tôi đã đánh giá thấp tổ chức kia rồi.” Lucia đưa tay day chán một cách mệt mỏi. Cô tự mình rót cho mình một cốc nước khác rồi uống hết trong một hơi.

“Tôi cần lời giải thích đầy đủ chứ không phải một thứ cụt lủn như vậy.”

“Sarah là kẻ sát nhân, hoặc ít nhất thì cô ấy đã thừa nhận như vậy trước khi ném tôi ra khỏi mái nhà.” Lucia nghiến răng trả lời. “Cái giá phải trả quá đắt cho việc tính toán sai của tôi. Không biết từ lúc nào Sarah đã đi theo bọn chúng. Đáng lí ra tôi nên để ý hơn một chút.”

“Sarah Clenar? Thư kí của Klain?” Lawrence Walker nhíu mày. Anh đưa tay vuốt mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Thực sự thì đây là kết quả ngoài dự đoán của anh. Lawrence có tới hai kẻ tình nghi cho toàn bộ vụ này và anh chắc chắn rằng Sarah Clenar không nằm trong số hai người đó.

Thực sự thì giờ nếu coi Sarah là kẻ phản bội thì cũng khớp hầu như toàn bộ mọi thứ đã xảy ra. Từ việc nội dung buổi họp của Đại Hội đồng bị lộ, địa chỉ nhà của Lucia, bí mật của Lucia, chiếc huy hiệu ở Arundel, danh sách khách hàng,... Cô là thư kí riêng của Klain, không khó để cô có thể trộm chiếc huy hiệu của ông ta và đặt nó tầng hầm trong Arundel rồi dẫn dụ Lucia khám phá ra nó.

“Cô nghĩ giờ Clenar sẽ làm gì? Chắc chắn cô ta cũng đoán được việc cô sẽ đưa người bảo vệ các khách hàng còn lại.”

Lucia trầm ngâm trong khi mân mê cốc nước trống không trên tay. Cô đã gần như quên mất việc Sarah vừa bỏ trốn có thể tấn công thêm nhiều người khác ngay lúc này.

“Walker, anh điện cho bên Hiệp hội yêu cầu họ bảo vệ nhóm của tôi!” Lucia giật mình bật dậy khỏi ghế. Cô lao ra khỏi phòng nghỉ ngay khi nghĩ tới những người đã tiếp xúc với cô thậm chí còn nhiều hơn cả các khách hàng.

Có lẽ Sarah đã cố tình tấn công các khách hàng dù khả năng họ bị ảnh hưởng bởi ma lực của Lucia là rất thấp bởi vì cô không muốn động tới những người xung quanh Lucia. Nếu không phải vì buổi tập huấn vô tình diễn ra ở London khiến Lucia gặp Lawrence Walker hay Charles Lucas thì khi tất cả khách hàng của cô bị giết cô mới biết được vụ việc cũng nên.

“Đợi đã, Weiser!” Lawrence vội vàng lao theo túm Lucia rồi kéo cô quay lại phòng nghỉ. “Cô đã đồng ý là không tham gia việc bắt thủ phạm.”

“Tôi đang bảo vệ người của tôi.”

Lucia cáu kỉnh hất cánh tay Lawrence ra. Cô thầm điểm qua những người cô nhớ ra được lúc này.

Nhóm Lutwidge sẽ được Hiệp hội bảo vệ. Các pháp sư của Hiệp hội tuy không bằng người của Quân đoàn Semira nhưng cũng không phải là tệ.

Arlington có Louis ở ngay bên cạnh. Chắc chắn là Sarah sẽ không phải một kẻ ngu ngốc lao đầu vào đánh nhau với một Cận vệ Tư tế.

Bardwin đã có Merula quan sát.

Nếu so với tất cả thì có lẽ Bardwin là người dễ bị tấn công nhất hiện tại. Anh ta vẫn chưa biết việc Sarah là kẻ phản bội. Chỉ cần cô ta giả vờ lại gần rồi đâm cho anh ta một phát thì cũng coi như là xong.

“Tôi đã cho người bảo vệ nhóm học viên rồi.”

“Còn-” Lucia vừa định nói thì tiếng của con cú chợt vọng lên trong đầu khiến cô ngay lập tức quay ra chỗ khác. “Mer? Có chuyện gì?”

Lawrence đứng phía sau nghiêng đầu nhìn Lucia tò mò. Nếu anh nhớ không nhầm thì Mer hẳn là con cú khổng lồ đã đưa anh và Lucia tới lâu đài Arundel.

“Lawrence Walker. Nhắm mắt vào.”

Đột nhiên Lucia Weiser quay ngoắt người lại, nắm lấy hai bàn tay Lawrence. Anh chỉ kịp thốt lên một tiếng “Hả?” thì Lucia đã đâm thanh kiếm trên tay xuống sàn nhà. Thứ cuối cùng Đoàn trưởng của Semira nhìn thấy trước khi bị ném vào bóng tối là một ma pháp trận lóe sáng dưới chân mình. Ở giây kế tiếp, khi anh kịp định hình thì Lawrence đã thấy bản thân đứng trên nóc một tòa nhà nào đó. Gió lạnh thổi qua khiến anh rùng mình.

“Wei-Weiser!?” Lawrence thét lên đầy sửng sốt, nhìn cô gái ở bên cạnh.

“Merula, bắn pháo hiệu đi.”

Không trả lời lại Lawrence, Lucia tiếp tục liên lạc với con cú. Cô vừa dứt lời thì cách đó không xa, tiếng nổ đoàng vang lên. Lawrence quay đầu nhìn, theo tầm mắt của anh thì ở đó vẫn còn tàn dư của pháo hoa.

“Anh sẽ không dùng được pháp thuật đâu.” Lucia ấn vào tay Lawrence một khẩu súng rồi phóng người chạy đi mất, chẳng giải thích thêm gì nữa.

“Hả?” Lawrence ngây người nhìn khẩu súng trên tay rồi lại nhìn bóng dáng cô gái đang nhảy khắp mái nhà để tới được chỗ phát ra quả cầu sáng lúc trước. Đoàn trưởng Walker đưa tay day mắt như thể muốn chắc chắn rằng anh không nhìn nhầm. Vài giây trước anh vẫn còn ở trong trụ sở của Scirent mà giờ anh lại đang đứng hứng gió trên một nóc nhà nào đó.

Trong lúc Lawrence vẫn đang đứng hình trên mái nhà thì Lucia đã chạy được gần tới chỗ Merula và Bardwin. Cô nhảy khỏi mái nhà, trượt trên tấm bạt của một khách sạn rồi đáp xuống ngay sau lưng người cấp dưới.

“Chủ nhân!”

Con cú Merula rít lên đầy vui sướng khi thấy Lucia tới nơi. Nó đã suýt chút nữa buộc phải chuyển qua hình dạng loài người để có thể sử dụng những thuật pháp cấp cao hơn. Sarah chỉ là một pháp sư cấp C nhưng cô lại có vài món đồ hỗ trợ khiến cho anh chàng Bardwin kia vô dụng hoàn toàn còn nó thì rơi vào thế hạ phong.

“Lucy, em đã thoát khỏi đó khá nhanh đấy nhỉ?”

Tiếng cười khúc khích của Sarah ở cách đó chỉ vài mét thu hút sự chú ý của Lucia. Sarah Clenar đứng đó, tựa người vào một con golem khổng lồ. Giờ thì cô đã biết tại sao Merula lại vui mừng tới vậy khi nhìn thấy mình.

Con golem cao ngang tầng hai tòa nhà ở kế bên chỉ đứng im đó cho Sarah dựa vào nhưng nhìn đống đổ nát ở sau lưng nó là đủ để Lucia nhận ra trận chiến khi trước một chiều như thế nào.

“Nếu chị dùng thứ đó thì Bardwin sẽ bẹp dí trước khi chị kịp kiểm chứng khả năng của cậu ta đấy.” Lucia nhìn con golem rồi liếc về phía sau ra hiệu cho Merula đưa Bardwin rời đi.

“Ngài cẩn thận đấy, ngài chưa hoàn toàn khôi phục sau trận chiến đêm qua đâu.”

Merula bất đắc dĩ nhắc nhở. Nó túm lấy gáy áo của anh chàng pháp sư rồi tung lên không trung. Bị ném lên bất ngờ, Bardwin rú loạn lên.

“Im đi.” Merula cáu kỉnh gắt gỏng nhưng cái giọng của nó chỉ khiến cho câu nói trở nên buồn cười hơn mà thôi. Ít nhất thì Bardwin cũng đủ thông minh để nhận ra con cú đang tức giận vì phải đem anh đi nên anh quyết định ngậm cái miệng lại.

“Lucia, em sẽ đối đầu với chị sao?” Sarah nghiêng đầu nhỏ nhẹ hỏi.

“Chị đã ném em khỏi tầng năm đấy.”

“Ai bảo em bám theo chị làm gì.” Cô thư kí của Klain nhún vai như thể đó không phải là lỗi của mình. Cô di chuyển ngón tay trên bề mặt con golem một cách ngẫu hứng rồi thở dài. “Chị chẳng có một tí cơ hội nào thắng em cả. Vậy nên trước khi tới bắt chị lại, em có muốn nghe một câu chuyện không?”

“Em sẽ nghe câu chuyện đó ở dưới tầng hầm của Semira.”

“Semira… Semira hửm? Khá bất ngờ khi thấy em hợp tác với bên đó đấy. Chẳng phải em và Đoàn trưởng của họ ghét nhau như chó với mèo trên bàn họp sao?”

“Đó là Leticiel, không phải em.”

“Có khác gì nhau đâu.” Sarah lẩm bẩm. Cô vẫn di chuyển ngón tay trên thân con golem.

“Chị không dùng được pháp thuật ở đây đâu. Bây giờ thứ đó chỉ là một cục đất khổng lồ vô dụng thôi.”

Nói rồi cô đưa tay lên bắt lấy một bông tuyết giữa không trung. Lucia xòe bàn tay nhìn bông tuyết đã tan biến thành giọt nước nhỏ xíu.

“Bỏ đi. Chị muốn em hay là Lawrence Walker đưa chị tới Semira?”

Sarah đưa tay lên cằm như phân vân suy nghĩ trước câu hỏi của Lucia. Một lúc sau cô mới lên tiếng trả lời.

“Chị sẽ muốn về Phòng Thông tin ở Vatican hơn đấy.”

“Leticiel đang bị đình chỉ hoạt động.”

Lucia nhún vai nhắc nhở. Cô chỉ tay về phía một nóc nhà gần đấy.

Nhìn theo hướng tay Lucia, Sarah nhận ra Đoàn trưởng cao quý của Semira đang loay hoay di chuyển giữa các mái nhà. Vị trí của anh ta cũng không cách quá xa chỗ này.

“Một mẩu truyện ngắn nhé. Coi như là quà chia tay đi.”

Sarah Clenar nhìn về phía Lawrence rồi quay lại nhìn Lucia Weiser.

“Ở một tu viện trong ngôi làng nhỏ nọ có bốn đứa trẻ mồ côi rất thân thiết với nhau.”

Cô thư kí ngả người vào con golem, dõi mắt nhìn lên bầu trời xa xăm rồi bắt đầu kể một câu chuyện nào đó.

Khi nghe thấy từ “quà chia tay” trong lời của Sarah, Lucia bất giác nhíu mày. Cô có cảm giác khi câu chuyện này kết thúc thì chẳng có gì tốt đẹp diễn ra cả.

“Người lớn tuổi nhất, người được ba đứa trẻ còn lại coi như chị cả, là một cô gái tốt bụng, nhân hậu. Cô bé ấy tốt tới mức sẵn sàng giúp đỡ mọi người dẫu cho bản thân là người chịu thiệt. Ba cô gái còn lại, hai người rất nghịch ngợm, họ là nguyên nhân khiến người chị cả lúc nào cũng đau đầu, mệt mỏi vì phải giải quyết đống hậu quả do họ để lại. Người cuối cùng là một cô gái lúc nào cũng tuân thủ quy định một cách cứng ngắc. Cô và hai người bạn lúc nào cũng gây sự với nhau để rồi người chị cả lại phải can ngăn.”

Như không để ý tới thái độ không mấy tập trung của Lucia, Sarah vẫn tiếp tục câu chuyện nhỏ của mình.

“Một ngày nọ, hai đứa trẻ nghịch ngợm nhặt về một con quỷ nhỏ, một con quỷ vô hại đang bị thương. Người chị cả tốt bụng dĩ nhiên không nỡ bỏ rơi nó nên đã đồng ý giữ nó lại để chăm sóc. Còn đứa trẻ cứng ngắc, nghiêm túc thì làm loạn lên đòi vứt con quỷ đi. Cuối cùng cô bé đã báo lại chuyện này cho tu viện trưởng mà chẳng hay biết rằng mình vừa mới bắt đầu một tai họa. Cô chị cả sau khi bao che cho hai đứa em, nhận hết tội về mình bị phía Giáo hội bắt đi với danh nghĩa là để giáo dục lại. Ba đứa trẻ ở nhà dĩ nhiên chẳng hề hay biết gì về Giáo hội, chúng đều cho rằng chị gái mình được đưa tới đó chỉ vài ngày là quay lại. Quả thực, chưa tới nửa tháng sau, người chị gái quay lại.”

Sarah chợt dừng lại câu chuyện. Cô hít một hơi thật sâu, nở nụ cười chua chát. Cô thư kí ôm lấy con chân con golem.

“Người chị quay lại trên lưng con quỷ mà chị ấy đã chăm sóc khi trước. Cơ thể người chị đầy những vết thương đã mưng mủ, thối rữa, thậm chí có những chỗ thịt máu hòa cùng lẫn với xương. Khi ấy chỉ có duy nhất đứa trẻ cứng ngắc còn ở lại tu viện. Cô bé ấy đã chạy đi tìm kiếm giúp đỡ nhưng bị người chị níu lại. Lucia, em biết tại sao chứ? Chắc em biết mà đúng không, giống như quý cô Ayaka đáng thương và đám nhóc mà người phụ nữ đó nhận nuôi vậy.”

“!”

Khi cái tên “Ayaka” vang lên, trái tim Lucia như lỡ một nhịp. Cô pháp sư đưa tay túm lấy ngực áo. Cô có thể cảm thấy trái tim đang đập thình thịch qua lớp vải quần áo. Cô biết chuyện gì đã xảy ra với người chị kia.

Ngày đó nếu không phải vì có Tư tế bảo hộ thì có lẽ kết cục của cô cũng chẳng khác gì cô chị. Có lẽ phải nói rằng thật may mắn khi cô có Tư tế bảo vệ bản thân.

“Thật xin lỗi khi khiến em nhớ lại những thứ đó.” Sarah gượng gạo nở một nụ cười. “Người chị đã ra đi trên tay cô bé ấy và được con quỷ kia chôn cất tử tế ở môt nơi sâu trong cánh rừng gần làng. Cùng là con người mà lại máu lạnh với nhau tới vậy. Ấy thế mà lúc nào Giáo hội, pháp sư cũng tung hô bản thân như những kẻ cứu thể, những kẻ được Chúa lựa chọn, những kẻ mang trong mình tấm lòng nhân hậu. Thật chẳng bằng một con quỷ cấp thấp.”

Sarah đay nghiến thốt ra những lời cuối cùng. Ánh mắt cô lóe lên một tia tà ác nhưng chỉ một giây sau đó, cô lại trở lại với vẻ mặt hiền lành thường ngày.

“Những kẻ như vậy thật chẳng đáng sống. Cái giới pháp thuật này đã quá thối nát rồi. Nó bị đồng tiền, bị quyền lực chi phối hết cả rồi. Nào có còn tình người trong đó.”

“Sarah! Vậy cái tổ chức của chị nó có tình người sao!? Cái tổ chức chết tiệt đó đem những người vô tội ra làm vật thí nghiệm suốt nhiều năm na-” Lucia rít lên.

“Đó là vì đại cuộc. Họ nên cảm thấy vinh dự khi trở thành một phần kế hoạch giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.” Sarah nhún vai trong khi nở một nụ cười gượng. “Này, em biết không? Khi nhìn thấy cái tên Rosula Gordon và Lydia Arlington trong danh sách chị đã suýt đau tim mà chết đấy. Tự tay giết chết hai người bạn thời thơ ấu quả thực chẳng dễ dàng g-”

Bất chợt, Sarah dừng nói. Cô mở to mắt sửng sốt nhìn về phía sau lưng Lucia như thể vừa thấy thứ gì đáng kinh ngạc lắm. Theo phản xạ, Lucia cũng quay đầu nhìn và nhận ra nguyên nhân tại sao Sarah lại phản ứng như vậy.

“Sarah!?”

Lydia Arlington kinh ngạc thốt lên. Cô loạng choạng chạy về phía người thư kí nhưng bị Lucia kéo lại.

“Lydia, có vẻ như tớ vẫn mềm lòng với cậu.” Sarah thở dài nhìn cô nữ tu đang bị sốc. “Tớ đã tự hứa hết lòng vì tổ chức, cắt bỏ mọi cảm xúc, mọi mối quan hệ. Vậy tại sao… tại sao tớ lại thấy nhẹ nhõm tới vậy khi thấy cậu còn sống?”

Sarah rên rỉ thốt lên từng lời. Chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài trên má cô. Tầm mắt cô nhòe nhoẹt vì nước nhưng Sarah chẳng bận tâm tới điều đó. Cô cứ đứng run rẩy ở đó, lẩm bẩm “Tại sao?” trong hoảng loạn.

“A… Đã tới lúc nói lời vĩnh biệt rồi.”

Đột nhiên Sarah ngừng lẩm bẩm. Cô khuỵu chân ngồi xuống kế bên con golem. Con ngươi màu xám tro của Lucia co lại.

Cô biết là kết cục chẳng có gì tốt đẹp mà!

“Sarah!”

Lucia gạt Lydia lại phía sau rồi phóng về phía trước. Cô đỡ lấy người phụ nữ và rồi nhận ra làn da tái nhợt của Sarah đang xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Ánh sáng màu tím của l’obscurite lóe ra từ những khe nứt.

“Không… Không… Không…”

Lucia lẩm bẩm trong tuyệt vọng. Cô tụ ma lực lại trong lòng bàn tay, cố sử dụng đủ mọi thuật pháp để kéo dài sinh mệnh cho Sarah nhưng những khe nứt vẫn cứ tiếp tục phát triển như chẳng thể bị ảnh hưởng chút nào.

“Lucia, dừng lại đi nhóc. Ngay khi nhận nhiệm vụ này chị đã xác định kết cục cho bản thân nếu thất bại rồi.” Sarah Clenar gắng sức thì thào, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái nhỏ.

“Không… Em là Serilda… Chị biết em là Serilda mà đúng không? Em có thể-”

“Phải, em là Serilda. Em là pháp sư quyền năng thế giới này, em cũng là một con quỷ mạnh mẽ. Nhưng em vẫn chỉ là một cô gái mười sáu tuổi mà thôi.” Run rẩy đưa bàn tay chằng chịt những vết nứt vuốt khuôn mặt đã ướt sũng vì nước mắt của Lucia, Sarah khẽ nói. Những lời ấy khiến cơ thể Lucia run lên.

“Lydia…” Cô thư kí mỉm cười nhìn về phía cô nữ tu đang quỳ sụp trên mặt đất. Nghe thấy gọi tên mình, Lydia Arlington gắng hết sức mình đứng dậy lao tới cạnh người bạn cũ.

“Sarah.” Lydia đau đớn gọi tên người bạn cũ.

“Con golem này có một phần tro cốt của Lana… Chắc tớ chẳng có nổi tro cốt đâu nhưng cậu có thể lập mộ của tớ cạnh chỗ của chị ấy được chứ? Ở trong khu rừng ấy, nơi chúng ta từng vui-”

Cơn đau xuất hiện ngắt ngang lời nói của Sarah. Cô rụt tay về ôm ngực, quằn quại trong đau đớn. Ánh sáng từ những khe nứt ngày càng mạnh hơn. Lucia cảm tưởng như thế những ánh sáng đó chuẩn bị phá tan lớp da của Sarah mà thoát ra.

“Sarah!?”

Cả Lucia lẫn Lydia đồng thời thét lên. Cả hai bối rối tìm đủ mọi cách nhưng chẳng tác động được gì tới cô thư kí.

Bất thình lình, một thanh đại kiếm đâm xuyên qua cơ thể Sarah. Máu cô trào ra như suối, thấm đẫm trang phục của Lucia.

Lucia Weiser sững người trước sự xuất hiện của thanh đại kiếm. Cô nhìn chăm chăm vào vị trí thanh kiếm đâm xuống cơ thể Sarah như một người mất hồn.

“Thế này tốt hơn là để cô ấy chết trong đau đớn đấy.”

Tiếng thì thầm bên tai kéo ý thức của Lucia quay lại thực tại nhưng cô vẫn chẳng thể thốt lên một lời nào vì sốc.

“Bà vẫn tốt bụng như vậy, Lucia. Cứ như vậy người cuối cùng chịu tổn thương nhiều nhất lại là bà.”

Tiếng thì thầm tiếp tục vang lên. Lucia có thể cảm thấy hơi ấm từ phía sau lưng mình. Mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn chút vị đinh hương quen thuộc từ người phía sau lưng khiến tâm trí Lucia dịu xuống.

“Lou-”

“Cứ yên lặng đi. Đừng nói gì hết.” Cậu Cận vệ Louis Ostrael tiếp tục thì thầm trong khi ôm lấy Lucia vào lòng. “Hết thảy cứ để tôi lo.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đừng quên chuyên mục "Độc giả hỏi, nhân vật trả lời" ở Chú thích thêm nhé.
Đừng quên chuyên mục "Độc giả hỏi, nhân vật trả lời" ở Chú thích thêm nhé.
[Lên trên]
Đôi lời xàm xí: Thực ra thì tác giả rất thích đọc các bình luận. Mỗi tội hiếm lắm mới có được một. (*¯︶¯*)
Đôi lời xàm xí: Thực ra thì tác giả rất thích đọc các bình luận. Mỗi tội hiếm lắm mới có được một. (*¯︶¯*)
Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Leticiel còn thấy tên điên Arden rắc rối thì chắc cũng phải tầm cỡ Charles hoặc Lawrence nhể,... hóng...

Xem chương sau Lucia giải thích thế nào với Louis.
Xem thêm

Cho em hỏi tí, rốt cuộc "tên điên" là ai vậy?
Xem thêm

Moon Of August
Chủ post
Cái này chắc cũng không tính là spoil, tên điên đó là Arden - một nhân vật từng được nhắc tới ở chương VI và xuất hiện trong chương XXIII.
Xem thêm