Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Chương XXIV: Hợp tác

Độ dài 6,858 từ - Lần cập nhật cuối: 08/01/2019 08:00:54

Phần 1

“Tốn công sang bên đó thật.”

Louis Ostrael lẩm bẩm trong khi ngó nghiêng khắp nơi, cố tìm cho mình một cỗ xe ngựa còn trống. Những tiếng xì xào bàn tán, những cái nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ từ xung quanh khiến cậu cảm thấy chẳng thoải mái một chút nào. Lúc tàu chuẩn bị cập ga Stratford cậu đã nghĩ tới việc đi bộ nhưng ngay khi xuống sân ga Louis đã phải thay đổi ngay ý định của mình.

Đôi lúc cậu Cận vệ ước rằng mình cũng có thể sống ẩn mình như cô bạn thanh mai trúc mã.

Cậu đã tốn công sang Pháp để tìm nữ pháp sư Claire de Francis để bàn về đường ley và việc tìm lại thanh Clarent nhưng mới được có một tuần thì phía Anh Quốc lại xảy ra chuyện khiến bà ấy phải đi ngay lập tức. Louis cũng chẳng còn sự lựa nào ngoài việc quay về London cùng Francis. Ở lại Paris chẳng để làm gì khi mà cậu vẫn còn bận tâm về Lucia.

“Không có nổi một chiếc xe ngựa trống nào ư?”

Louis Ostrael thở dài, bất đắc dĩ đành phải đi bộ tới khách sạn nơi cậu thuê phòng. Đi qua một, hai con phố, Louis mới nhận ra rằng người dân cũng không quá chú ý tới cậu như lúc ở nhà ga. Nói đúng hơn thì cậu cảm thấy họ đang bận tâm tới thứ gì đó khác, một thứ gì đó khiến họ lo lắng, sợ hãi.

Cách đây hơn một tuần, trước khi cậu sang Pháp, tình hình ở London tuy có chút căng thẳng vì mấy vụ tấn công nhà thờ nhưng nó cũng không tới mức như hiện tại.

Lại có thêm vụ nào nữa à?

Louis đang mải suy nghĩ về bầu không khí bất thường ở London thì một cỗ xe ngựa chạy vụt qua bên cạnh. Bánh xe chẹt thẳng lên vũng nước đọng bên đường khiến chỗ nước bẩn ấy bắn tóe lên người cậu Cận vệ.

“Đùa nhau à?”

Louis làu bàu nhìn trang phục dính đầy nước bẩn của mình mà không để ý rằng cỗ xe ngựa kia đã dừng lại ở cách đó không xa. Song, nó cứ đứng ở đó mà chẳng có ý định rời đi hay có ai từ trên đi xuống. Mất một lúc Louis mới nhận ra cỗ xe ngựa đang ở đó. Cậu không có ý định bắt chủ nhân cỗ xe đó xin lỗi nhưng nhìn thấy huy hiệu của Quân đoàn Semira trên thân xe khiến cậu nghĩ lại. Nếu người ngồi trong xe là Lawrence Walker thì cậu sẽ yêu cầu anh ta cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

Nghĩ vậy, Louis tháo chiếc áo choàng bẩn ra rồi bước về phía cỗ xe ngựa. Quả nhiên, trên xe là Lawrence Walker. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi trong xe đọc đống giấy tờ của mình như không có gì xảy ra.

“Anh Lawrence.”

Louis Ostrael đưa tay gõ lên cửa xe rồi lên tiếng gọi nhưng Đoàn trưởng của Semira vẫn ngồi im ở đó không phản ứng gì.

“Anh Lawrence.”

Vạn bất đắc dĩ, Louis lặp lại một lần nữa.

“Anh Lawrence Walk-”

“Gọi một lần là đủ rồi.”

Lawrence đột ngột lên tiếng ngắt ngang lời Louis. Anh cau có đặt xấp giấy trên tay sang một bên rồi quay lại nhìn cậu Cận vệ trẻ tuổi ở bên ngoài.

“Anh Lawrence, anh có thể cho tôi một lời giải thích về thái độ của anh được không? Kể từ khi tôi vào Weltseel tới giờ, lúc nào anh cũng tìm cách ngáng đường hoặc đi gây sự với tôi.”

“Thì sao?” Đáp lại cơn giận của Louis, Lawrence chỉ đáp lại một cách cụt lủn. Anh liếc nhìn Louis một lần nữa rồi cầm tập giấy lên đọc tiếp. Thái độ đó khiến cậu Cận vệ nghiến răng cay cú muốn giật tung cánh cửa ra lao vào đánh cho Lawrence một trận. Bất chợt, những dòng chữ trên xấp giấy lọt vào tầm mắt cậu, đánh bay luôn cả cơn giận của cậu.

“Kia chẳng phải chữ của Lucia sao? Vẫn khó đọc như thường lệ.”

Lawrence vừa định ra hiệu cho người đánh xe đi tiếp thì bị tiếng lẩm bẩm của Louis thu hút sự chú ý. Dù không muốn nhưng anh cũng phải công nhận là cách Lucia viết thực sự rất khó đọc. Thà rằng chữ cô xấu một chút còn đỡ hơn là việc cô viết lên đây như một đống nháp hổ lốn đủ thứ ngôn ngữ, kí hiệu. Lawrence đã phải tốn một đống thời gian chỉ để dịch được một số ít những gì Lucia viết và chúng vẫn chưa có gì quan trọng.

“Louis.” Đoàn trưởng Walker bất đắc dĩ nhìn sang Louis. Anh cắn răng im lặng một hồi rồi cuối cùng cũng nói ra. “Cậu đọc được những gì Weiser viết không?”

“Được?” Louis nhướn mày nhìn Lawrence khó hiểu.

“Dịch đi.”

“Cái gì?”

“Tôi bảo cậu dịch chỗ này đi. Một mình tôi không kịp.” Lawrence trả lời rồi chỉ tay sang một xấp giấy khác đặt ở kế bên. “Sống chết của một người phụ thuộc vào đống này đấy.”

“Gì cơ?” Louis nhíu mày. Không đợi Lawrence, cậu vội vàng mở cửa nhảy lên xe ngồi đối diện với Đoàn trưởng của Semira. Nếu việc cậu làm có thể cứu một ai đó liên quan tới Lucia thì cậu sẵn sàng gạt mâu thuẫn giữa mình và người đàn anh đáng ghét kia sang một bên. Cứu người này cũng có nghĩa là cậu cứu Lucia.

Không gian trong xe cứ thế im lặng tới kì quặc. Louis và Lawrence đều tập trung vào công việc của mình. Mặc dù chỉ cần lượng thông tin tóm tắt nằm trong những tờ Lucia đưa là đủ để Lawrence cứu Rosula Gordon nhưng anh muốn biết cô có những thông tin gì nên Walker chẳng ngại việc lợi dụng Louis lần này. Dù sao anh cũng chẳng ưa cậu ta.

“Tại sao Lucia lại đồng ý giúp anh vụ này?” Louis đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự yên lặng bên trong xe.

Cậu vẫn còn nhớ hồi ở Lutwidge cậu đã phải làm gì để Lucia miễn cưỡng giúp đỡ mình.

“Tiếp tục làm việc đi.”

“Lucia từng nói rằng cậu ấy muốn rời khỏi giới pháp thuật. Không lý nào cậu ấy lại đâm đầu vào một vụ rắc rối như thế này.”

‘Rút khỏi giới pháp thuật’ ?” Lawrence bật cười khi nghe thấy Louis nhắc tới cụm từ ấy. Anh không thấy cô gái suốt ngày tự mình dính vào rắc rối kia có chút gì gọi là muốn rút khỏi giới pháp thuật. Nhìn thấy bộ mặt ngờ nghệch của Louis, anh đành nén cười mà nói. “Tôi thấy cô bạn của cậu có ý định buộc mình vào vụ án lớn nhất lịch sử giới pháp thuật hơn là rút khỏi đấy.”

“Ý anh là gì, Lawrence? Anh có thể lấy việc công trả thù tư với tôi nhưng đừng có đẩy Lucia vào nguy hiểm.”

“Cậu đang đổ lỗi cho tôi đấy à?” Lawrence nheo mắt nhìn cậu nhóc kém mình gần chục tuổi ở trước mặt. “Việc cô ta liên tục xuất hiện ở những vụ án này là lỗi của tôi chắc? Cậu chắc khác gì hồi nhỏ hết, Louis. Đổ lỗi cho người khác dù chỉ biết một phần câu chuyện.”

Nói rồi anh nhếch khóe miệng cười mỉa mai. Lawrence rút ra một tờ giấy từ xấp ở kế bên rồi giơ lên trước mặt Louis. “Vụ Saman là chính cậu lôi cô ta vào. Tôi lần đầu gặp Lucia Weiser là ở vụ Giáng Sinh. Khi đó cô ta một mình xuất hiện ở khu phía Tây với đầy l’obscurite. Cấp dưới của tôi xác nhận rằng cô ta đã chiến đấu với một đứa bé có sức mạnh của quỷ, giống hệt Saman, Schmidth hay Garcia - kẻ đã cướp thanh Clarent. Vụ thanh kiếm, Garcia đã tấn công cô ta có chủ đích ngay trước khi tới nhà thờ cướp đi thanh Clarent. Vụ Arundel, cô ta là người đầu tiên phát hiện ra phòng thí nghiệm của Lannesan. Trong vụ tấn công nhà thờ, cũng lại là Lucia Weiser phá án và ngăn chặn chúng. Còn vụ giết người này.” Lawrence dừng lại một chút. “Toàn bộ nạn nhân đều là khách hàng của cô ta. Vậy, đây có phải là lỗi của tôi hay không, cậu Louis Ostrael thân mến?”

Nghe Lawrence Walker liệt kê các vụ án, Louis chỉ biết im lặng. Cậu vô thức siết chặt đôi bàn tay trên đùi thành nắm đấm.

Vụ Saman chỉ là trong phút hứng khởi gặp lại Lucia nên cậu ép cô tham gia nhưng sau khi Lucia bị thương hôn mê vì thanh Clarent, cậu nhận ra Tsukiyomi đã đúng. Cậu nên để Lucia tránh xa khỏi vụ này vì sự an toàn của chính cô. Giá như cậu biết về những rắc rối của Lucia sớm hơn thì có lẽ cậu đã có thể ở bên bảo vệ, hỗ trợ cô.

Lucia mạnh đấy? Ừ thì sao?

Cô có thể đánh thắng được cậu trong một đấu tay đôi nhưng cậu cũng biết điểm yếu chí mạng của Lucia. Cậu không lợi dụng được điểm yếu đó không có nghĩa là kẻ thù không sử dụng được.

Vụ Lannesan, cậu chưa được đọc hồ sơ nhưng Louis nghe đồn rằng hầu hết mọi học viên tham dự buổi thực hành đều an toàn, khỏe mạnh, trừ một người duy nhất đã chiến đấu với Lawrence Walker ở lâu đài Arundel. Có vẻ như người đó không phải ai khác mà chính là Lucia.

“Khách hàng của Lucia là sao? Chẳng phải cậu ấy đang học ở Lutwidge với tư cách pháp sư thực tập sao?” Nhớ lại điều cuối mà Lawrence nói, Louis nhíu mày hoài nghi hỏi lại.

“Vậy là Weiser cũng không tin tưởng cậu cho lắm nhỉ?” Lawrence cười trả lời. Anh nhìn ra bên ngoài và nhận ra mình đã tới nơi. Anh mở cửa rời khỏi xe, để lại Louis vẫn còn ngồi trầm ngâm suy nghĩ bên trong. Trước khi rời xe, anh ngoái đầu lại nói. “Tối nay Weiser sẽ tới trụ sở của Semira. Có gì muốn hỏi cô ta thì tới đó.”

“Nhà thờ?”

Louis vẫn ngồi im trên xe ngựa mà quan sát nơi xe ngựa dừng lại. Đó là một nhà thờ nhỏ đang trong giai đoạn tu sửa. Đang tò mò vì sao Lawrence lại tới đây thì cậu sực nhớ ra những gì Lucia ghi trong đống giấy tờ mà cậu đọc được. Có vẻ như cô cho rằng mục tiêu tiếp theo là một nữ tu nằm ở nhà thờ này.

“Rosula Gordon?” Louis lẩm bẩm cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong chỗ tài liệu kia. Theo cách tính toán của Phó Đoàn trưởng Semira và thông tin từ Lucia thì phải ngày mai kẻ sát nhân mới tới được London nên chắc hẳn hôm nay Lawrence chỉ tới đây để sắp xếp nhân lực bảo vệ an toàn cho Gordon.

“Louis! Lại đây!”

Đứng ở ngưỡng cửa nhà thờ, Lawrence Walker vẫy tay gọi cậu Cận vệ lại gần. Nhìn thái độ cau có của anh sau khi nói chuyện với đồng nghiệp thì cậu đoán rằng mọi việc không ổn lắm.

“Có vấn đề gì sao?” Louis lo lắng hỏi.

“Sơ Rosula đã rời nhà thờ có việc. Đáng lí ra cô ấy phải quay lại đây từ nửa tiếng trước.” Charles Lucas đứng kế bên Lawrence lên tiếng giải thích.

“Anh biết cô ấy đi đâu không?”

“Covent Garden. Arlington nhờ cô ấy hỗ trợ gì đó ở đấy.” Lawrence Walker đưa hai tay vuốt mặt một cách mệt mỏi. Anh thở hắt ra rồi quay đầu về phía trong nhà thờ như suy nghĩ gì đó.

“Arlington? Lydia Arlington của vụ Clarent?” Louis giật mình quay ngoắt sang nhìn chằm chằm Lawrence.

“Phải, là Arlington đó.” Đoàn trưởng của Semira nghiến răng đáp lại.

Anh thực sự mệt mỏi khi nghĩ tới việc Rosula Gordon đang ở đâu đó và có thể gặp nguy hiểm. Chưa kể bên cạnh cô lại còn là Lydia Arlington.

Lucia Weiser đã nói với anh rằng chắc chắn Arlington không thể là kẻ phản bội chỉ vì cô ta là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ thanh Clarent nhưng anh không thể tin vào giả thiết ấy chỉ vì điều đó. Có thể Lydia Arlington mất khả năng sử dụng pháp thuật trên trung cấp trong vòng năm năm nhưng nếu cô là một quân cờ, một gián điệp của tổ chức kia thì việc đó chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Bù lại, thanh Clarent bị cướp, lễ chuyển giao bị hủy và Arlington thay vì trở lại làm một nữ tu tầm thường ở một nhà thờ nào đó thì cô vẫn được đứng trong hàng ngũ tiên phong nhờ vào mối liên kết với thanh kiếm.

Tổ chức kia có thể khiến một pháp sư bình thường sử dụng được ma lực của quỷ nên Lawrence cũng sẽ chẳng ngạc nhiên nếu đột nhiên bọn chúng làm gì đó khiến Lydia Arlington có thể dùng pháp thuật như bình thường.

“Tôi đã liên lạc với các tổ chức khác yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm sơ Rosula và cả sơ Lydia. Họ sẽ bắn pháo hiệu và liên lạc lại ngay khi tìm được hai người đó.” Charles Lucas thông báo trong khi lật đi lật lại vài trang giấy của cuốn sổ trên tay.

Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, săm soi Louis như phát hiện được thứ gì thú vị. Cái nhìn của anh khiến cậu Cận vệ rùng mình, bất giác lùi lại phía sau một bước.

“Cậu Ostrael.” Charles lên tiếng kèm theo một nụ cười.

“G-gì?”

“Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cậu đi cùng Lawrence đấy. Tôi đã nghĩ anh chàng này ghét cậu lắm cơ.” Phó Đoàn trưởng Semira cười rồi choàng tay qua vai Lawrence.

“Khi nào bắt được tên giết người tôi sẽ nói chuyện với anh sau, Lawrence.” Louis nghiến răng nói rồi quay lưng rời đi. Cậu có thể nghe thấy tiếng Lawrence đang làu bàu với Charles Lucas ở phía sau lưng.

Cậu đi về phía sân sau nhà thờ trong khi tự thuyết phục bản thân tạm gạt Lawrence ra khỏi suy nghĩ. Vấn đề hiện tại cậu cần quan tâm là về Lucia chứ không phải thái độ của Lawrence Walker.

“Lucia…”

Cậu Cận vệ thở dài, đưa tay vịn một cành cây đang chìa ra lối đi. Có vẻ như người làm vườn đã bỏ sót nó trong lúc dọn dẹp.

“Mình nên nói gì đầu tiên khi gặp lại Lucia nhỉ?”

Xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lúc cậu ấy gặp rắc rối chăng?

“Có khi cậu ấy sẽ còn vui hơn nếu không thấy mình hay Tsuki ở cạnh ấy chứ.”

Nghĩ lại phản ứng của Lucia ở buổi họp ở Lutwidge, Louis bất giác thở dài lần nữa. Cậu muốn ở bên Lucia như những ngày trước kia, cho dù có phải lao vào địa ngục đi chăng nữa.

Cậu nợ Lucia rất nhiều thứ.

“Hoa tuyết điểm…”

Louis chợt chú ý tới thảm hoa ở nghĩa trang cách đó không xa. Những bông hoa trắng nhỏ li ti xen lẫn với sắc xanh đầy sức sống ở giữa vùng đất dành cho người chết. Tuyết điểm không rực rỡ, không lung linh cũng chẳng tỏa hương thơm ngát nhưng Lucia vẫn thích loài hoa này tới nhường nào.

Hoa tuyết điểm tượng trưng cho hy vọng và sự tái sinh. Ai đó từng kể cậu nghe truyền thuyết về hoa tuyết điểm và nàng Eva. Theo truyền thuyết, Eve quẫn trí sau khi Chúa đuổi cô ra khỏi Vườn Địa Đàng. Thiên Chúa đã gửi tuyết liên tục khiến Trái Đất trở nên lạnh lẽo và cằn cỗi. Khi Eve ngồi khóc, một thiên thần xuất hiện để an ủi cô. Thiên sứ bắt được một bông tuyết và thở vào nó. Những bông tuyết vỗ cánh xuống Trái Đất và đã khai sinh ra tuyết điểm hoa.

“Louis! Có người nhìn thấy Arlington đi cùng Gordon ở Barnsbury.”

Tiếng gọi của Lawrence kéo Louis ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu và rồi nhìn thấy Lawrence đang cau có đứng chống tay vào hông ở gần đoạn rẽ lúc nãy cậu đi qua. Charles Lucas ở phía sau lưng anh ta thì bận rộn với công cụ liên lạc trên tay.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

Louis ngoái đầu nhìn nghĩa trang một lần nữa. Cậu đưa tay lên cao như vẫy chào ai đó rồi quay gót chạy về phía Lawrence Walker.

“Cậu chào ai vậy?” Vô tình bắt được hành động kì quặc đó của Louis, Charles tò mò hỏi. Cậu nheo mắt nhìn chằm chằm khu nghĩa trang nhưng chẳng phát hiện được ai ở đó. Chỉ có một con chim vừa đậu trên cành cây bay đi.

“Một người bạn.” Louis nhún vai đáp lại rồi trèo lên xe ngựa ngồi trước.

Trong khi đó, con chim vừa đập cánh rời khỏi khu đất nghĩa trang đang tìm cách liên lạc với chủ nhân của mình. Nó không nghĩ là Louis Ostrael lại nhận ra ra nó. Lần cuối chủ nhân gặp cậu ta ở Nhật Bản thì nó chưa tồn tại. Nhưng cái nhìn với vẫy tay chào khi nãy, nó không thể nào nhầm được, chắc chắn là hướng tới nó. Đáng lí ra Louis Ostrael không hề biết tới sự tồn tại của nó chứ đừng nói tới việc nhận ra nó trong tình huống đấy.

Có lẽ mình nên báo lại với chủ nhân về việc này sau. Dù sao cậu ta cũng không có ý định gây nguy hiểm cho ngài ấy.

Nghĩ vậy, con cú tạm bỏ qua vấn đề của Louis Ostrael. Nó ở đây là vì một nhiệm vụ khác, theo dõi và bảo vệ Rosula Gordon. Đáng lí ra nó luôn phải giữ người phụ nữ đó trong tầm mắt nhưng đáng tiếc thay khi nó tới đây thì cô đã ra ngoài cũng với Arlington.

Nếu nó để Rosula chết thì chắc con quỷ phương Đông kia sẽ vặt lông nó mất.

Phần 2

“Đoàn trưởng Walker, sơ Rosula và sơ Lydia đã đi vào trong đó. Tôi để cấp dưới của mình đi theo hai người họ. Nếu có vấn đề gì, cậu ta sẽ liên lạc lại ngay lập tức.”

Người đàn ông trung niên đứng ở cửa khu xưởng bỏ hoang đứng nghiêm trong lúc báo cáo Ông ta xòe tay để nhóm Lawrence nhìn thấy một trụ pha lê nhỏ chỉ lớn bằng hai ngón tay mà vàng nhạt. Nó là một trong số những công cụ các pháp sư sử dụng để liên lạc. So với nhiều công cụ pháp thuật khác thì giá thành của nó khá rẻ nên hầu như các nhóm pháp sư đều sử dụng. Chỉ có điều phạm vi liên lạc của nó khá là nhỏ nên chỉ sử dụng được trong những nhiệm vụ nhỏ.

.”Cảm ơn vì sự giúp đỡ, ông Lestrade. Chúng tôi sẽ tiếp quản từ đây.” Charles đáp lại người đàn ông trung niên kia. Anh ra hiệu cho Lawrence và Louis đi tìm Lydia trước còn mình ở lại đây.

“Nhanh lên đấy.” Lawrence Walker nhắc nhở rồi dẫn Louis đi vào bên trong khu xưởng.

Anh tự hỏi tại sao hai người đó lại tới đây. Theo thông tin mà Charles tìm được thì khu xưởng này đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước sau khi gia đình người chủ qua đời mà người thừa kế cũng không chịu quản lý. Về cơ bản thì ở đây chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó là một địa điểm lý tưởng để phạm tội.

Lawrence cẩn trọng bước từng bước một. Nơi này yên tĩnh tới kì lạ. Nếu như ba người kia ở đây thì ít nhất cũng phải có một tiếng dộng nào đó phát ra nhưng thực tế là chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của anh với Louis và tiếng kẽo kẹt của khung cửa chớp bị bung ra ở tầng trên. Cứ như thể anh và cậu trai ở kế bên là hai người duy nhất ở chỗ này.

“Anh Lawrence.” Louis đột nhiên lên tiếng. Cậu chỉ tay về phía cánh cửa khép hờ cách đó không xa. Nếu để ý kĩ sẽ thấy những dấu giày dính bùn vẫn còn chưa khô ở quan cánh cửa. Trong đó có một dấu giày lớn hơn hẳn, Lawrence đoán chừng nó là của đồng nghiệp của người đàn ông khi nãy.

“Khu dệt?” Lawrence nhíu mày trong khi cố hình dung lại sơ đồ tòa nhà này.

“Là khu nhuộm. Khu dệt ở hướng ngược lại.” Louis đính chính. Cậu mở cửa rồi ra hiệu mời Lawrence đi trước.

“Chậc.”

Đoàn trưởng Semira tặc lưỡi trước hành động của Louis nhưng rồi cũng chỉ tới đó. Anh im lặng đi trước bỏ lại Louis ở phía sau.

Sau khi đi qua một hành lang dài và hẹp với những bức tường sứt mẻ phủ đầy rêu, mốc, cuối cùng hai người cũng tới được khu nhuộm mà chẳng gặp được Rosula, Lydia hay người đàn ông pháp sư đi cùng.

Trước mặt hai người là một khoảng căn nhà rộng với hệ thống máy móc giờ đã rỉ sét, hỏng hóc dưới tác động của thời gian và thời tiết. Ánh sáng lọt vào bên trong qua phần mái nhà đã bị thổi bay mất hơn nửa vì giông lốc sau từng đó năm khiến mọi thứ dễ dàng quan sát hơn hẳn so với khu nhà khi nãy vẫn còn khá nguyên vẹn.

Lawrence phóng tầm mắt quan sát nhưng anh chẳng thể nào nhìn thấy tất cả khi mà những bể nhuộm và máy nhuộm cũ đã chắn hết tầm nhìn.

Bất chợt, những tiếng lách cách phát ra từ một góc khu nhuộm.Nó không phải tiếng người nói chuyện hay đi lại mà giống như đồ vật bị va chạm phải thì đúng hơn.

“Louis.”

Lawrence nhíu mày ra hiệu cho cậu Cận vệ. Anh rút khẩu súng lục trong bao ra rồi thận trọng tiến lại gần nơi phát ra tiếng động lạ. Louis không rút kiếm ra mà chỉ đọc pháp danh, chuẩn bị pháp thuật sẵn sàng chiến đấu. Khoảng trống ở nơi này quá nhỏ để cậu sử dụng thanh đại kiếm chiến đấu.

Tới khi chỉ còn cách nguồn âm thanh khi nãy vài mét, Lawrence ra dấu dừng lại để nghe ngóng tình hình nhưng giờ ở đó chỉ còn lại yên lặng. Anh chàng pháp sư nhíu mày rồi nhảy ra khỏi chỗ nấp, chĩa súng về phía phát ra âm thanh khi trước.

Lọt vào tầm mắt anh là một nhóm ba người đang nằm bất tỉnh trên mặt đất. Lawrence có thể nhận ra Lydia Arlington nên anh đoán hai người còn lại là Rosula Gordon và người pháp sư đi cùng. Ngay lập tức, cả anh và Louis đều vào trạng thái phòng bị, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào.

“Louis, canh chừng.” Lawrence Walker ngồi xuống kế bên vị trí ba người bất tỉnh. Anh đưa tay lên cổ kiểm tra mạch đập của từng người một. Lawrence ngây người trong giây lát, con ngươi màu hổ phách co lại.

“Chết tiệt.” Lawrence nghiến răng đấm xuống nền đất.

Rosula Gordon đã chết.

Mạch của người pháp sư kia và Arlington vẫn còn đập dù rất yếu. Nếu không kịp thời đưa hai người đó tới bệnh viện anh không chắc họ có qua nổi hay không.

Louis liếc mắt về phía sau, cậu đã đoán được phần nào tình hình qua phản ứng của người đàn anh. Cậu bất giác thở dài.

“Rực rỡ trong màn đêm. Lóe sáng rồi vụt tắt.”

Cậu cận vệ lẩm nhẩm một đoạn chú ngắn rồi bắn lên trời một phát pháo hoa nhỏ đủ để người ở bên ngoài nhìn thấy. Đem theo ba người kia rời khỏi đây vào lúc này không phải ý kiến hay. Hung thủ có thể vẫn ở trong này. Nếu bị phục kích thì thật khó để vừa đưa ba người kia theo cùng lại vừa phòng thủ.

Bất thình lình, Louis đưa tay giật mạnh một ống kim loại từ cỗ máy hỏng ở kế bên. Cậu truyền ma lực vào ống sắt rồi chém nó về phía trước. Lưỡi đao gió từ nhát chém hình bán nguyệt của Louis đâm sầm vào bể nhuộm khiến nó đổ sụp xuống thành một đống hỗn độn.

“Chậc.”

Tiếng tặc lưỡi vang lên giữa khu xưởng yên tĩnh. Một bóng người xuất hiện trên nóc máy nhuộm gần chỗ Louis vừa chém tới. Ngay lập tức, cả Louis và Lawrence đều chuyển sang trạng thái chiến đấu. Ống kim loại trên tay cậu Cận vệ phát ra ánh sáng mờ mờ từ thuật cường hóa. Louis giơ ống sắt lên một lần nữa rồi chém xuống. Cũng như lúc trước, cỗ mày dưới chân kẻ lạ mặt đổ sụp xuống thành một đống đổ nát nhưng kẻ kia đã nhanh chân né được đòn tấn công để nhảy sang bên cạnh.

Hai bên nhìn nhau một cách dè chừng. Louis đã dừng tấn công khi mà lần nào kẻ lạ mặt kia cũng né được. Cậu không muốn ra đòn một cách bừa bãi nữa. Còn Lawrence chỉ chĩa khẩu súng về phía kẻ kia chứ không hề có ý định bóp cò. Anh nhìn chằm chằm kẻ đối diện, cố nhận diện hình dáng gã ẩn dấu bên dưới lớp áo choàng dày cộm.

Nếu hợp lực lại với Louis, anh biết bên mình có thừa cơ hội nắm lấy phần thắng nhưng dù sao kẻ địch cũng là từ tổ chức kia. Anh không thể đoán được kẻ đó có thể làm gì. Hơn nữa, việc cần ưu tiên bây giờ là cứu Arlington và anh chàng pháp sư còn sống kia. Một trận chiến diễn ra ở đây có thể gây nguy hiểm cho hai người họ.

“Lawrence!”

Tiếng gọi của Charles đột ngột vang lên từ phía bên ngoài khiến kẻ kia vô thức quay đầu lại nhìn. Nhân cơ hội gã mất tập trung, Louis lại vung ống sắt chém thêm lần nữa. Kẻ lạ mặt giật mình xoay người né tránh nhưng không còn kịp nữa. Đòn tấn công chém xuyên qua vai hắn. Máu đỏ chảy dọc cánh tay gã rơi tí tách trên nóc thùng nhuộm.

“Sylph!”

Vừa lúc đó, Phó Đoàn trưởng của Semira cũng lao qua cánh cửa. Anh búng tay chỉ về phía kẻ sát nhân rồi chạy lại chỗ Lawrence. Một cơn gió thổi mạnh tới chỗ kẻ mặc áo choàng. Vô số lưỡi cắt trong cơn gió đó cắt qua người hắn dù cho gã đã sử dụng một thuật pháp để đỡ đòn.

“Chậc.”

Một lần nữa, gã tặc lưỡi. Đột nhiên, gã ngả người về phía sau để rồi ngã khỏi nóc máy nhuộm, rơi thẳng xuống bên dưới.

Trước hành động đó, cậu Cận vệ vội vàng chạy về phía sau cỗ máy nhuộm nơi kẻ kia ngã xuống nhưng khi cậu tới nơi thì ở đó trồng không, chẳng có một ai cả. Thậm chí còn chẳng có vết máu của tên kia để lại.

Louis nhíu mày dò tìm khắp nơi nhưng chẳng có một dấu vết nào của kẻ kia ngoài vũng máu trên nóc cỗ máy kia. Cứ như thể gã ta tan biến vào hư vô vậy.

“Teleport?” Louis trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nhớ lão già làm bị thương Lucia cũng có thể sử dụng nó. Cậu tự hỏi là bọn chúng liều mạng thoát ra hay là khả năng của chúng tốt tới mức có thể sử dụng được cả thuật dịch chuyển một cách thuần thục. Cậu không hi vọng là vế sau đúng.

Cuối cùng, bỏ cuộc với việc tìm kiếm kẻ kia, Louis quay trở lại Lawrence để rồi phát hiện ra anh ta đã cùng Charles Lucas đưa ba người kia đi. Chỉ còn cậu bị bỏ lại chỗ này một mình.

“Anh ta vẫn khó ưa như lúc trước.” Louis than thở. Cậu ngồi phịch xuống sàn, dõi mắt quan sát khu xưởng trong khi cố phân tích lại những thông tin mình có.

Những vụ án này bắt đầu gần như cùng lúc với vụ tấn công nhà thời, kéo dài tới tận bây giờ. Không giống vụ nhà thời ngày nào cũng diễn ra, vụ diễn người này diễn ra cách nhau. Theo tính toàn của Charles Lucas thì khoảng cách đó tương ứng với quãng thời gian kẻ kia cần để di chuyển. Cách tính đó phù hợp với tất cả các vụ trong chuỗi vụ án này, trừ vụ ngày hôm nay. Cậu tự hỏi trước đây kẻ kia cố tình tạo ra khoảng cách thời gian như vậy để đánh lừa hay lần này gã có cách nào đó để tới đây sớm hơn một ngày so với dự tính. Nếu là trường hợp một thì cậu không hiểu tại sao lần này gã lại ra tay lệch với mọi khi. Phải chăng là vì sự xuất hiện của Lucia trong vụ án này?

“Nhắc tới Lucia…”

Lawrence bảo rằng tất cả nạn nhân lần này đều là khách hàng của Lucia trước đây. Với khả năng của cô, cậu không ngạc nhiên nếu cô đã là pháp sư chính thức và đang làm việc ở tổ chức nào đó. Có thể việc cô tới Lutwidge cũng chỉ là vì công việc. Vấn đề nằm ở chỗ tại sao tên sáy nhân biết danh sách khách hàng của Lucia. Thậm chí tới cậu và Lawrence còn chẳng tìm được thông tin của cô ở bất cứ tổ chức nào. Vậy chắc hẳn gã ta là một kẻ khá thân thiết với Lucia ở chỗ làm, có lẽ là cộng sự hoặc một người cấp trên.

“Mình muốn nói chuyện với Lucia.” Louis ôm đầu rên rỉ. Cứ nghĩ tới những rắc rối mà cô phải đối mặt một mình lại khiến cậu cảm thấy chán nản. Đáng lí ra ngày hôm đó cậu nên cùng cô quay về Anh.

“Dù sao thì… có vẻ cậu ấy có những thuộc hạ tốt.” Louis lẩm bẩm. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thông qua lỗ thủng trên mái. Cậu có thể thấy con cú màu đen đang đậu trên mái nhà nhìn xuống chỗ mình.

Mình nên đi tìm Lawrence.

Nghĩ vậy, cậu Cận vệ miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Cậu chẳng tìm được thêm manh mối nào liên quan tới kẻ kia. Có lẽ Arlington hoặc người pháp sư kia sẽ có thông tin nào đó hữu ích hơn.

Rời khỏi khu xưởng bỏ hoang, Louis rảo bước trên đượng để rồi bất chợt nhận ra: cậu chẳng biết Lawrence Walker và Charles Lucas đã đưa những người kia đi đâu.

Louis tần ngần dứng im giữa đường. Đây là khu ngoại ô, cậu không nghĩ rằng mình sẽ đi bộ quay về trung tâm nhưng gọi xe ngựa mà chẳng biết mình định đi đâu thì thật ngớ ngẩn.

“Bệnh viện gần nhất… nhưng các nạn nhân trước đểu tử vong vì l’obscurite, bệnh viên bình thường không thể nào đối phó được.” Louis cáu kỉnh vò tóc. Cậu chẳng biết gì về bệnh viện hay nhà thờ ở Anh cả. Những thứ liên quan tới pháp thuật, chưa chắc những người pháp sư bình thường đã biết hết được.

Cuối cùng Louis quyết định bắt xe về trung tâm để tim thông tin rồi lại đi tới chỗ Lawrence. Đi lòng và lòng vòng mất mấy giờ đồng hồ cuối cùng cậu cũng tới được chỗ của Lawrence ở một bệnh viện cách khu xưởng khi trước không xa.

“Tôi đã bảo là tôi muốn nhờ Rosie giúp ở buồi hòa nhạc thiện nguyện ở Covent Gardern.”

Với lên tới tầng hai, Louis đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ vang lên. Giọng cô có vẻ cáu kỉnh. Đó là giọng của Lydia Arlington, cậu có thể nhận ra giọng nói ấy.

“Nếu thế thì các cô ra tận Barnsbury làm gì? Lại còn là một xưởng dệt bỏ hoang.”

Kế tiếp đó là giọng của Lawrence. Dường như anh ta đang trong quá trình hỏi cung.

“Tôi không biết. Lúc đi lấy đồ, Rosie vào trong nói chuyện với chủ cửa hàng và quyết định đi tới đó.” Sơ Lydia gắt gỏng đáp lại. “Tôi đã đứng ở ngoài đợi, nếu không tin anh tới đó mà hỏi!”

“Tôi đã cho người đi hỏi rồi. Chẳng ai lại rảnh rỗi chú ý tới một nữ tu ở ngoài đường cả. Còn cửa hàng kia, bà chủ của nó không có ở đó. Ai mà biết được đồng bọn của cô có giết người diệt khẩu hay không.” Lawrence khịt mũi mỉa mai. “Cô là kẻ giết người đúng không?”

Đây là bức cung chứ hỏi cung cái gì.

Louis thầm nghĩ trong khi đưa tay mở tung cánh cửa nhằm phá đám màn hỏi cũng của Lawrence Walker.

“Tới rồi à.” Lawrence làu bàu khi nhìn thấy Louis đứng ở cửa phòng. Anh đã cố tình ném cậu ta lại phía sau, không ngờ cậu có thể tìm ra chỗ này nhanh như vậy.

“Bức cung là vi phạm pháp luật đấy.” Louis gật đầu thay lời chào rồi bước lại gần chỗ cô nữ tu ngồi.

“Đó không ph-”

“Cậu ta đúng đấy, Lawrence. Nếu quá mệt mỏi cậu có thể về nghỉ ngơi và để lại cho tôi với cậu Ostrael.” Charles Lucas ngồi ở góc phòng ngay lập tức ngắt lời ngay khi Lawrence định phản bác lại.

“Để lại cho một kẻ say và một kẻ đánh giá tình huống qua một phần thông tin, cậu điên rồi à?”

“Tôi không uống. Sáng ngày ra đã bị ông già ở nhà gọi tới hỗ trợ cái buối hòa nhạc mà sơ Lydia tham gia.” Charles đáp lại một cách nghiêm túc, khác hẳn với cái phong cách tưng hửng mọi khi. Anh đứng dậy đẩy Lawrence ra khỏi phỏng. “Về nghỉ ngơi đi. Nếu quý cô nhỏ bé trở lại thì cũng bảo cô ấy nghỉ luôn đi. Đêm qua hai người đã vất vả rồi.”

“Nà-”

“Tạm biệt.”

Không để cho Lawrence phản kháng, Charles đóng sầm cánh cửa vào mặt người cấp trên.

Sau khi xua đuổi được sếp của mình, Charles quay lại ngồi ở vị trí của Lawrence khi trước nhưng anh không nói gì mà chỉ chống tay lên cằm nhìn Lydia với Louis.

“Có gì muốn hỏi sơ Lydia cứ hỏi đi.” Charles lên tiếng khi thấy hai người kia cứ im lặng nhìn mình như chờ đợi gì đó.

Lydia Arlington không phải tên sát nhân, cô chỉ là vô tình bị kéo vào. Cô chẳng biết gì cả nên anh cũng chẳng có ý định tốn thời gian để hỏi han. Tên ngốc Lawrence kia đã bị mệt mỏi làm mờ lý trí mới có thể nghĩ ra việc Lydia là hung thủ.

“Sơ có nhìn rõ kẻ đã tấn công không?”

“Tôi không rõ lắm.” Lydia bối rối đáp lại. Cô im lặng một lúc suy nghĩ rồi nói tiếp. “Tôi nghĩ là một người phụ nữ. Cô ta có mái tóc dài màu đen. Tôi đã nhìn thấy vài sợi tóc lọt ra khỏi mũ áo choàng.”

“Vậy là tôi không nhìn nhầm. Quả thực là một người phụ nữ.” Louis lẩm bẩm. “Anh Lucas, trong số những pháp sư gần với Klain ở Scirent có người phụ nữ nào tóc đen, dài không?”

“Hửm?” Charles nhướn mày nhìn cậu Cận vệ một lúc rồi nói. “Tôi không rõ gần ông ta còn ai không nhưng thư kí của ông ta và cả Leticiel đều có tóc màu đen.”

“Cô thư kí đó… Cô ấy chỉ là một pháp sư cấp C thôi đúng không?”

“Tôi không nghĩ là một pháp sư cấp C lại có thể chặn được phần lớn đòn tấn công của Sylph.” Charles tiếp lời. Anh gõ ngón tay lên mặt bàn thành từng nhịp như đang suy nghĩ, phân vân gì đó.

“Vậy chẳng lẽ là Leticiel… Anh cười gì?”

Louis vẫn còn đang bối rối trước suy nghĩ của mình thì nhận ra Charles Lucas đang nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

“Cậu nhìn thấy Leticiel bao giờ chưa?” Charles vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ trong khi hỏi ngược lại Louis.

“Chưa?”

“Khi nào gặp được Leticiel cậu sẽ biết tại sao thôi. Nói chung là Leticiel không phải thủ phạm.” Charles nói rồi đẩy ghế đứng dậy. Anh rút một chai rượu từ túi áo khoác ra uống một hơi. Phó Đoàn trưởng Semira đưa một ngón tay chắn trước miệng nói: “Đừng nói cho ai bi-”

“Nói cho ai biết cái gì, anh Charles?”

Bất thình lình, cánh cửa phòng bị đạp mạnh vào bên trong. Trước cửa là một người phụ nữ có mái tóc cắt ngắn đầy cá tính. Cô cau có nhìn chằm chằm người cấp trên cầm chai rượu cố tỏ vẻ bí ẩn. Đoạn, cô lao vào bên trong túm cổ áo Charles lôi đi mà chẳng có một lời giải thích nào với Louis và Lydia.

“Cô thật là thô bạo quá đi~” Charles dài giọng lên tiếng.

“Anh im đi.” Julie gằn giọng đe dọa rồi im lặng. Cô kéo anh tới trước một cỗ xe ngựa thì dừng lại. Cô pháp sư đứng sang một bên cúi người nói. “Sếp đang chờ anh ở phía trong.”

“Cô cứng nhắc quá, Julie thân mến.” Charles cười cười, choàng tay qua vai cô pháp sư nhưng ngay lập tức bị cô hất ra. Julie trừng mắt buông lời nhắc nhở. “Ngài ấy không có tâm trạng tốt đâu, anh nên nhanh lên đi.”

“Vâng, vâng~” Charles Lucas bĩu môi.

Anh mở cửa xe ngựa và rồi nhìn thấy Lawrence trong bộ dạng mệt mỏi đang vật lộn với một đống giấy tờ bừa bộn.

Tôi đã bảo cậu đi về nghỉ ngơi rồi cơ mà.

Charles than phiền trong lòng nhưng cũng không nói ra ngoài. Anh không muốn bị Lawrence mắng ngược lại.

“Có vấn đề gì sao?”

“Leticiel.”

“Hử?” Charles nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu khi thấy Lawrence nhắc tới cái tên đó.

“Tôi nghĩ thủ phạm là Leticiel. Cô ta chính là kẻ phản bội.” Lawrence Walker mở miệng giải thích. Nhìn thấy Charles định nói gì đó, anh lập tức ngắt ngang. “Cô ta là kẻ phù hợp nhất với các miêu tả. Người phụ nữ có mái tóc đen, dài; là người của Hội đồng; đã tới khu Arundel ngay trước khi xảy ra vụ án ở đó; kĩ năng kết giới; khả năng pháp thuật; thân cận với cả Weiser lẫn Klai-”

“Lawrence!” Charles đột ngột hét lên khiến Lawrence giật mình dừng lại. Anh lao tới nắm vai người cấp trên, đẩy cậu ta ra phía sau. “Tôi đã bảo là cậu đang bị mệt mỏi làm mờ lí trí đấy!”

“Im đi! Một người nữa vừa mới chết vì sự chậm trễ của tôi đấy! Vấn đề không chỉ ở chỗ một người nữa chết mà còn ở chỗ tổ chức kia có thể tìm thấy thứ chúng muốn! Hơn nữa Rosula chết còn tác động lên Weiser-”

“Lawrence Walker!” Một lần nữa, Charles Lucas rít lên. Tiếng quát của anh khiến Julie ở ngoài xe giật nảy mình. Bàn tay Charles trên vai Lawrence siết chặt lại khiến Đoàn trưởng của Semira nhăn nhó. “Leticiel không phải là thủ phạm. Tôi lấy danh dự, nhân phẩm và cả tính mạng này thế với cậu!”

“Tại sao cậu lại bảo vệ cô ta như vậy?”

“Cậu sẽ hối hận nếu đưa ra lệnh đó đấy!”

“Tránh ra, Charlie.” Lawrence Walker cáu kỉnh hất Charles sang bên cạnh. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi mở cừa xe. “Julie, cô hạ lệnh cho tất cả thành viên của Semira bao vây trụ sở chính Scirent bắt Leticiel lại cho tôi.”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận