Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Chương XXII: Trò chuyện trong đêm

Độ dài 7,640 từ - Lần cập nhật cuối: 21/10/2018 19:24:51

Tiếng chuông điểm ba giờ sáng đồng loạt vang vọng từ khắp các thánh đường trong thành phố London. Những tiếng chuông hòa vào nhau tạo nên một bản hợp xướng trầm bổng, lan tỏa đến từng ngõ ngách của thành phố, thổi bay sự yên tĩnh của đêm đông hiếm hoi không có tuyết vào tháng hai.

“Vậy, Lucia Weiser. Cô có thể nói cho tôi biết chính xác thì chuyện gì đang diễn ra ở London không? À không, trước tiên thì tôi nên hỏi: “Cô là ai?” mới đúng.”

Lawrence Walker lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh nhìn chằm chằm cô pháp sư nhỏ tuổi phía đối diện như cố tìm ra manh mối nào đó. Nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng tìm được gì. Cô nhìn chẳng khác gì một pháp sư tập sự bình thường, không có vẻ gì giống như một pháp sư vừa mới chiến đấu một trận sinh tử cách đây chỉ vài giờ đồng hồ.

“Anh không nghĩ là anh cần nêu rõ câu hỏi của anh hơn sao, Walker?”

Lucia đáp lại một cách từ tốn trong khi mân mê ly trà vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên tay. Hương hoa cúc nhè nhẹ từ tách trà quyện với mùi quế nhàn nhạt tản mạn khắp phòng khiến Lucia cảm thấy bình tĩnh hơn phần nào.

“Tên thật của cô, pháp danh của cô, tổ chức cô làm việc, mối quan hệ của cô với bọn chúng-”

“Bình tĩnh lại chút.” Lucia giơ tay ngắt lời Lawrence sau khi anh ta tuôn ra hàng loạt câu hỏi liền một lúc. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. “Tên tôi là Lucia Weiser, đó là tên thật. Anh không cần phải điều tra đâu. Pháp danh Oleander, hiện đang làm việc cho Scirent. Còn mối quan hệ với tổ chức kia, cho dù anh có muốn biết thì tôi cũng chịu thôi. Lượng thông tin tôi biết không nhiều hơn anh đâu, Đoàn trưởng Walker.”

“Vậy không phải Leticiel sao?” Lawrence lẩm bẩm. Bất giác, anh cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe Lucia nói rằng cô không phải là Leticiel. Nhưng dù sao đó cũng mới chỉ là lời nói miệng mà chưa có bằng chứng nào. Nghĩ tới điều đó, trái tim Lawrence lại run lên.

“Dĩ nhiên là không. Làm sao tôi có thể là Leticiel được chứ. Anh không thấy điều đó ngớ ngẩn sao? Cho dù tôi có là một pháp sư thiên tài thì việc tham dự vào Đại Hội đồng ở tuổi mười ba cũng là không thể nào.”

“Ngoại hình của cô lúc nãy, cái lúc mà tóc cô đổi sang màu đen ấy, mặc dù tôi chẳng hiểu tại sao nó lại chuyển màu nhưng nó hệt như những gì anh Elliot từng miêu tả Leticiel. Hơn nữa tôi chưa bao giờ nghe về pháp sư có pháp danh Oleander ở Scirent hết. Với sức mạnh đó, chẳng có lý gì mà không một ai biết tới cô cả?”

“Tôi có giấy chứng nhận với dấu của Thánh điện ở đây nếu anh muốn xem.” Lucia nhấp một ngụm trà rồi mở chiếc túi da lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư. Cô giơ nó ra trước mặt Lawrence như minh chứng cho lời nói của mình. Lucia cảm thấy thật may mắn vì đã đem nó theo từ Lutwidge về đây. “Còn về ngoại hình, biết đâu Leticiel vì muốn giấu mình mà sử dụng ảo ảnh đánh lừa thị giác lên những người xung quanh?”

“Oleander… Chứng nhận ba năm trước... Vậy nghĩa là cô trở thành pháp sư chính thức từ ba năm trước? Thế thì cô không thể nào đủ mạnh để gia nhập Đại Hội đồng cùng năm đó được. Nhưng nếu cô là một “pháp sư thiên tài” thì đáng lẽ ra Phòng Nhân sự phải báo lê-”

Lawrence chồm khỏi ghế nhìn chằm chằm tờ giấy chứng nhận mà Lucia đưa ra. Anh kích động lớn tiếng hỏi nhưng rồi chính Lawrence cũng tự nhận ra câu trả lời.

Người đứng đầu Phòng Nhân sự Weltseel là Chủ tịch Edward Klain của Scirent. Còn Lucia Weiser là người đang sống dưới sự bảo hộ của Klain. Chỉ cần ông ta muốn thì việc hợp tác với Phòng Thông tin của Leticiel để che dấu thông tin của Lucia chẳng có gì là khó khăn. Một tổ chức pháp thuật tư mà có tới hai thành viên của Đại Hội đồng Weltseel và một pháp sư thiên tài rất dễ bị phía Giáo hội nhắm tới. Tuy Giáo hội không có nhiều quyền lực như Hội đồng nhưng sức ảnh hưởng của họ với người dân lại lớn hơn nhiều. Giáo hội có thể tung ra những tin đồn thất thiệt, sử dụng giáo dân như con cờ để quấy phá Scirent.

Nếu lý do chỉ vậy thì chẳng có gì bất thường cả, nhưng Lawrence tự hỏi liệu mọi chuyện có thực sự đơn giản như vậy không. Tính cả Leticiel thì hiện tại Thần điện Notre Dame và Scirent đã hợp tác với nhau để giấu đi hồ sơ của tới hai pháp sư có năng lực cao như vậy. Anh tự hỏi liệu họ có còn giấu giếm gì nữa hay không.

“Anh Walker?” Thấy Lawrence đang kích động lại đột nhiên im lặng trầm ngâm suy nghĩ, Lucia nhíu mày lên tiếng gọi.

“Xin lỗi. Vậy cứ coi như những gì cô nói là sự thật đi. Tôi thấy chúng gọi cô là “Serilda”. Cái tên đó là gì vậy?”

Cô gái nhỏ vừa đưa ly trà lên môi chợt khựng lại khi nghe thấy câu hỏi đó của Lawrence Walker. Bắt ngay lấy hành động đó, Lawrence nhận ra rằng cái tên “Serilda” đó mang một bí mật ở cấp độ khác hẳn với pháp danh hay năng lực thật sự của Lucia.

“Nó có liên quan gì tới chúng chứ?” Lawrence tiếp tục dồn hỏi.

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Lucia nhìn chăm chăm vào thứ nước trà màu vàng nhàn nhạt vẫn còn bốc hơi nghi ngút trong tách trà sứ như thể bị cuốn vào đó. Sau một hồi, cuối cùng cô đặt tách trà lên mặt bàn nhưng không hề ngẩng đầu lên nhìn Lawrence.

“Một cái tên. Đó là cái tên tôi nhận được từ một người vô cùng quan trọng.” Lucia lẩm bẩm trả lời. Tiếng của cô rất nhỏ nhưng ở giữa không gian tĩnh lặng này thì Lawrence vẫn đủ sức nghe được nó.

“Ở Nhật Bản sao?” Lawrence hỏi ngược lại khi anh nhớ tới người phụ nữ tên Aya đã bị giết hại ở Kyoto. Người phụ nữ ấy quan trọng với Lucia Weiser tới mức vì người đó mà cô đã nổi điên suýt giết người, vì người đó mà cô từ bỏ chức vụ, từ bỏ mọi thứ đang có để quay về Anh sống dưới thân phận một pháp sư tập sự tầm thường.

“Ở Nhật Bản.” Lucia vô thức lặp lại câu hỏi của Lawrence, biến nó thành câu trả lời của mình.

“Được rồi.” Lawrence thở hắt ra. Nếu là vấn đề liên quan tới người phụ nữ kia thì anh sẽ cần một thời gian nữa để tìm hiểu. Cho dù anh có hỏi cố thì cũng chẳng nhận được câu trả lời nào. Anh không muốn lợi dụng trạng thái kích động của Lucia để đọc trộm kí ức của cô như trước nữa. Nhất là khi cô đã chứng minh rằng mình đứng về phía bảo vệ loài người.

Anh với tay sang chiếc giá gỗ nhỏ ở kế bên lấy cốc rượu đang uống dở. Sau một nhấp rượu nho nhỏ, Lawrence ngả người ra lưng ghế mà nhìn cô gái.

Lucia đã ngừng cái trạng thái trầm ngâm khi trước. Thay vào đó, cô đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc túi da hay đeo bên mình. Đoạn, cô lấy ra một chiếc gương cầm tay. Chiếc gương hình bầu dục chỉ lớn hơn lòng bàn tay Lucia một chút với phần viền bạc đơn giản chẳng có gì đặc biệt. Lawrence vô tình lướt qua chữ “W” mờ mờ phía sau lưng chiếc gương, ẩn phía dưới vô số vết trầy xước. Nó có vẻ khá cũ - Lawrence nghĩ vậy. Kể cả Lucia có quăng quật nó như thế nào thì nhìn nó cũng như được sử dụng từ cả chục năm trước.

Nhận thấy Lawrence đang nhìn chằm chằm chiếc gương trên tay mình, Lucia nghiêng đầu hỏi:

“Có vấn đề gì với chiếc gương này sao?”

“Tôi chỉ đang ngạc nhiên khi thấy nó khá cũ thôi.”

“Nó từng thuộc về mẹ tôi. Người phụ nữ đặt lại tên cho tôi ở Moriyana nói vậy. Cái ngày tôi rời khỏi Thần điện, bà ấy đã đưa lại cho tôi.” Cô pháp sư trả lời trong khi vẫn nhìn vào mặt gương.

“Một kỉ vật sao? Chắc hẳn nó quan trọng với cô lắm.”

“Không hẳn.” Lucia nhún vai cười trước lời nhận xét của Lawrence. Với một người lạ chỉ biết chút ít về quá khứ của cô thì việc anh ta hiểu nhầm cô như vậy cũng khá bình thường. Cô cúi xuống nhìn chằm chằm mặt gương rồi nói tiếp. “Chỉ là tôi lười đi mua chiếc gương khác thay cho cái đã vỡ thôi.”

“...”

Lawrence cảm thấy bối rối chẳng biết phải đáp lại thế nào với câu trả lời ngoài dự kiến của Lucia. Anh đã nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt tìm hiểu về quá khứ của cô. Đoàn trưởng của Semira tính tiếp tục màn hỏi đáp nhưng lại ngừng lại khi thấy cặp mắt màu xanh dương của Lucia Weiser nhạt màu dần rồi biến thành một màu xám tro lãnh lẽo, giống hệt như cái lúc cô vừa tỉnh dậy ở Bệnh viện Thánh Mary và lúc cô chiến đấu ở Cầu tháp. Những sợi tơ ma thuật ánh lên sắc xanh tím từ tay Lucia trườn bò trên mặt tấm gương rồi đi xuyên vào vào nó.

“Bọn chúng không còn ở London nữa rồi.” Một lúc sau, Lucia đột nhiên lên tiếng. Cô úp mặt gương xuống rồi lấy tay xoa xoa đôi mắt mình một cách mệt mỏi.

“Làm sao cô- Không lẽ cô vừa bói cầu sao!?” Lawrence Walker sửng sốt chồm qua mặt bàn mà túm lấy vai Lucia.

“Tôi liên kết và lướt qua phần lớn mặt phản chiếu ở London. Có một số ít tôi bỏ qua vì chúng chắc chắn chẳng thể bén mảng tới đó được.” Lucia nhún vai gỡ bàn tay của Lawrence khỏi vai mình nhưng anh ta chẳng những không thả ra mà còn siết chặt hơn. Cô nhíu mày đẩy một ít ma lực đã đồng hóa với l’obscurite vào tay Lawrence tạo thành những tia điện nhỏ khiến anh ta giật mình mà buông tay.

“Làm vậy tiêu tốn rất nhiều năng lượng đúng không? Cô đang cố làm bản thân kiệt sức để tránh né câu hỏi của tôi đấy à!?”

“Với tình hình rối ren như hiện tại thì tôi sẽ không tự đưa mình vào trạng thái bất lợi như vậy đâu.” Lucia thở dài. “Ma lực của tôi vẫn còn nhiều.”

“Chậc.” Lawrence tặc lưỡi rồi ngồi về vị trí nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lucia như thể canh giữ không cho cô làm việc gì tương tự như lúc trước. “Cô có nghĩ bọn chúng sẽ lập ra kế hoạch khác sau khi kế hoạch hôm nay sụp đổ không?”

“Bọn chúng đâu có thất bại hoàn toàn đúng không?”

“Ý cô là gì?”

“Mặc dù không thể tác động vào cổng tuyến nhưng hệ quả từ việc tấn công các nhà thờ vẫn còn đó đúng không? Lòng tin của người dân vào các pháp sư, giới cầm quyền bị lung lay, dao động, tạo điều kiện cho chúng chiêu mộ thành viên. Hoặc đơn giản hơn là kích động lòng dân. Dạo gần đây giới pháp thuật cũng khá là lộn xộn.”

“Nguồn thu chính của các pháp sư là từ yêu cầu của người dân. Sẽ khá rắc rối nếu lượng yêu cầu giảm sút đột ngột.” Lawrence lẩm bẩm như đã hiểu ra ý của Lucia là gì. Nếu số lượng yêu cầu bị giảm xuống thì các pháp sư không thể tiếp tục kiếm sống nhờ nghề này nữa mà buộc phải chuyển qua công việc khác. Phần lớn các pháp sư đều là con cháu quý tộc, cũng không khó để họ kiếm được một công việc tốt.

“Đây chỉ là giả thiết của tôi nhưng tôi nghĩ vụ Lannesan cũng là của chúng.”

“Vụ Dự án DE à?”

“Vụ đó đó. Ngày đấy anh tới Arundel chắc hẳn là vì tìm ra sự liên kết giữa gã với lão già Garcia kia đúng không?” Lucia nhoẻn miệng cười. “Phải rồi, Walker. Anh biết về “Quỷ hóa” không?”

“Tôi từng nghe qua về nó. Đó là hiện tượng một pháp sư bị nhiễm l’obscurite nhưng không chết mà thay vào đó, la lumière đồng hóa với l’obscurite và tạo thành một loại ma lực mới. Dần dần theo thời gian, cơ thể người đó bị ảnh hưởng bởi l’obscurite nhưng vẫn được la lumière bảo vệ nên không chết mà biến thành một con quỷ.” Lawrence Walker trả lời. Anh lặp lại những gì được anh từng nghe được.

“Về cơ bản thì đúng là như vậy. Bình thường, một pháp sư quỷ hóa sẽ xuất hiện tầm ba mươi tới năm mươi năm một lần. Thí nghiệm của Lannesan là để làm hiện tượng này diễn ra.” Lucia gật đầu xác nhận thông tin của Lawrence. Cô có chút chần chừ khi nói ra một sự thật phía sau hiện tượng Quỷ hóa nhưng rồi lại quyết định không nói ra. Cô chưa thể tin tưởng hoàn toàn Lawrence Walker để cho anh ta biết về cái bí mật đó. Lucia cất chiếc gương đi rồi lại lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ được bọc lớp da đen. “Lần gần đây nhất xảy ra Quỷ hóa vì nguyên nhân tự nhiên là hai mươi tám năm trước, còn về quỷ hóa gần đây nhất là một tiếng trước.”

“Là bọn chúng sao? Thí nghiệm của Lannesan không lẽ thành công rồi?”

“Ba người vừa rồi có vẻ là sản phẩm thành công hơn mấy kẻ khi trước.” Lucia gật nhẹ đầu.

“Mấy kẻ trước”? Trước hôm nay chẳng phải chỉ mới có Garcia xuất hiện sao?”

“Không phải lão. Là Schmidth, Saman và cả đứa bé tôi gặp cái sáng Giáng Sinh ấy.” Cô pháp sư lắc đầu. Cô vạch ngón tay trên thành ghế như đang vẽ gì đó rồi nói tiếp. “Hội đồng cho rằng hai người pháp sư kia là do kí giao ước với quỷ mà có l’obscurite phải không?”

“Nếu vậy thì nghĩa là tổ chức bọn chúng đã bắt đầu chính thức ra mặt từ cách đây rất lâu rồi.” Lawrence trầm ngâm nhẩm tính khoảng thời gian mà mấy gã đó xuất hiện. Ngón tay anh gõ trên thành ghế thành từng nhịp đều đều. “Nhưng không phải có dấu hiệu kí giao ước với Quỷ Vương trên người hai kẻ đó sao?”

“Schmidth thì tôi không biết nhưng Saman thì gã đã kí với Asmodeus.”

“Đợi chút đã, Weiser.” Như sực nhớ ra gì đó, Lawrence vội vàng giơ tay lên ngăn không cho Lucia nói tiếp. “Vụ Saman là do nó diễn ra trong khuôn viên Lutwidge thì tôi không nói, nhưng vụ Schmidth thì khác. Chỉ có một số ít người từng được đọc qua bộ hồ sơ về gã. Thậm chí Edward Klain và Leticiel còn chưa được xem.”

“Louis và Tsuki đã tới Lutwidge điều tra vào cuối năm ngoái.” Lucia nhún vai trả lời. Cô đoán Lawrence đã nhìn thấy cái kí ức kia nên anh hẳn sẽ nhận ra mối quan hệ giữa cô và Louis cũng như lý do vì sao cô có được thông tin.

“Rồi sao? Sau tất cả cô cũng chỉ là một cựu ứng cử viên cho chức Cận vệ Tư tế mà thôi. Chẳng lí gì hai người đó lại giao hồ sơ mật cho một người đã rời đi và hiện chỉ là pháp sư thực tập chẳng có quyền lực gì cả. Tôi nghe nói buổi họp đó cũng có pháp sư thực tập nhưng tôi đã nghĩ rằng chỉ có Vincent và Wistel.”

“Chậc.” Lucia tặc lưỡi trước câu hỏi của Lawrence. Cô chẳng muốn từ miệng mình thừa nhận việc này chút nào.

“Weiser?” Vị Đoàn trưởng của Semira nhướn mày nhìn cô pháp sư chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn.

“Bọn tôi từng là bạn thân.”

“Ồ.” Lawrence ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lucia Weiser. Cặp mắt màu hổ phách của anh láo liên một hồi rồi cuối cùng vô thức dừng lại trên cuốn sổ của Lucia. Anh nhún vai bật cười một cách mỉa mai. “Có giám hộ là Chủ tịch Klain của Scirent, là bạn đọc sách cùng Leticiel, lại có bạn thân là bộ đôi pháp sư nổi tiếng của Thần điện Moriyana… Liệu có khi nào cha mẹ cô cũng là một vị pháp sư nổi tiếng hay là một quan chức cấp cao không? Các mối quan hệ của cô thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy.”

Và rồi anh sẽ còn phải ngạc nhiên dài dài đấy, Walker.

Lucia thầm nghĩ nhưng không trả lời lại. Phớt lờ câu hỏi của Lawrence, cô lật từng trang cuốn sổ rồi cuối cùng đưa ra trước mặt anh trang giấy được vẽ một ma pháp trận nho nhỏ.

“Anh nhận ra thứ này chứ?” Lucia lên tiếng đổi chủ đề tránh ra xa quá khứ của mình.

“Đây là…?” Lawrence ngay lập tức chuyển sang tò mò nhìn pháp trận trên cuốn sổ của Lucia. Lucia ở thở phào nhẹ nhõm khi đánh trống lảng thành công. Hơn nữa, việc Lawrence không quá quan tâm tới quá khứ và các bí mật của cô nữa chứng tỏ anh ta đã tạm thời đưa cô ra khỏi danh sách kẻ thù.

“Tôi nghĩ đây là ma pháp trận đặc trưng của chúng. Tôi gặp ma pháp trận này ba lần. Lần đầu tiên là ở khu rừng phía sau Lutwidge, Saman đã sử dụng nó trong nghi lễ mở cổng của gã. Lần thứ hai là ở Arundel khi tôi sửa trụ cột kết giới. Và lần thứ ba là ma pháp trận khi nãy.” Lucia Weiser lấy tay vén tóc không để nó chắn tầm nhìn của mình rồi cúi người xuống. Cô hí hoáy viết lên cuốn sổ, kế bên ma pháp trận kia. Vừa viết cô vừa lẩm bẩm. “Tôi đã từng thử tách từng ký tự của nó ra để phân tích và kích hoạt nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ nó cần một pháp chú phù hợp hoặc là một chất xúc tác nào đó.”

“Khoan đã, Lucia Weiser!” Lawrence nhảy phắt dậy, chồm tới trước mặt Lucia kích động hét. “Cô kích hoạt tất cả thứ đó dù không biết chúng là gì ư!?”

“Tôi đã phải lẻn ra khỏi Lutwidge giữa đêm khuya tới nơi đồng không mông quạnh để thí nghiệm chúng đấy.” Lucia nói đầy vẻ tự hào. Cô đoán rằng Lawrence sẽ không bắt bẻ việc cô kích hoạt đống ma pháp trận kia gây nguy hiểm cho người khác. Nhưng trái với suy nghĩ của Lucia, khuôn mặt Lawrence càng nhăn nhó tức giận hơn khi nghe câu trả lời đó.

“Không những kích hoạt dù chẳng biết chúng là gì, cô còn lẻn ra khỏi Học viện vào giữa đêm! Lại còn trốn tới chỗ vắng vẻ! Lucia Weiser! Cô không muốn giữ cái mạng của mình nữa sao!?”

“Hả?” Lucia vô thức thốt lên trong khi nhìn Lawrence đầy kinh ngạc. Phản ứng của Lawrence chẳng giống chút nào so với dự đoán của cô.

“Cái phản ứng đó là sao hả?” Lawrence nhíu mày cáu kỉnh hỏi.

“Không có gì, chỉ là tôi có chút bất ngờ khi biết anh quan tâm tới tính mạng của tôi thôi.”

“Cô nghĩ tôi là loại người gì vậy?”

“Một người sẵn sàng tiêu diệt bất cứ thứ gì liên quan tới quỷ? Từ vụ Giáng Sinh cho tới thanh Clarent, anh luôn coi tôi như một đối tượng để quan sát và thu thập thông tin. Từ sau vụ Arundel thì anh lại nhìn tôi như nhìn một kẻ nguy hiểm cần được theo dõi và loại bỏ ấy. Tôi đã nghĩ rằng tôi chẳng là gì ngoài một nguồn tin cả.” Lucia nhún vai trả lời một cách thản nhiên.

“Giờ tôi phát hiện ra cô hoàn toàn chẳng biết quan tâm gì tới bản thân hết.” Lawrence lầm bẩm khó chịu. Anh thở dài thả người xuống ghế rồi ngồi yên đó nhìn chằm chằm Lucia như đang suy nghĩ gì đó.

Về phía Lucia, cô vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên kia. Dường như cô đã dự tính sai rồi, hi vọng nó sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của cô.

Cuối cùng thì Lawrence Walker cũng cất tiếng phá vỡ cái bầu không khí khó xử.

“Vậy tại sao cô lại bàn với tôi những thông tin này? Chẳng phải Edward Klain hoặc Louis Ostrael, thậm chí là Leticiel sẽ tốt hơn tôi - một kẻ mà cô cho rằng luôn coi cô như kẻ thù hoặc nguồn tin.”

“Nếu tôi bàn với họ, chẳng phải hai người đó sẽ gạt tôi ra với cái lí do nhảm nhí như “nguy hiểm” sao? Nhưng với một người lúc nào cũng coi tôi là kẻ địch như anh thì sẽ khác. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ chẳng quan tâm nếu tôi có gặp nguy hiểm, thứ anh muốn chỉ là thông tin.” Lucia nhún vai đáp lại như thể đó là một điều rất hiển nhiên.

“Dấn thân vào nguy hiểm như thế này không phải là việc của một quý cô mười sáu tuổi đâu.”

“Nhưng tôi đâu phải chỉ là một cô gái mười sáu tuổi.” Lucia làu bàu phản đối. Cô búng nhẹ tay vào ly trà làm nó phát ra một tiếng “coong” nho nhỏ. “Phải rồi, còn vấn đề quan trọng này nữa.”

“Cô muốn bàn việc hợp tác hả? Tôi từ chối để cô gặp nguy hiểm.”

“Không phải vấn đề đó…” Lucia ngập ngừng như phân vân không biết có nên nói ra hay không. Cuối cùng thì cô cũng đưa ra quyết định. “Walker, anh đã bao giờ nghĩ rằng trong Đại Hội đồng có kẻ phản bội không?”

“Hửm… Tại sao cô nghĩ vậy?” Lawrence nhướn mày nhìn Lucia như muốn hỏi tại sao cô lại có cái suy nghĩ đó.

“Cái đêm bọn chúng tấn công tôi và cướp thanh Clarent, anh có nhớ rằng tôi đã hỏi Louis về nội dung buổi họp của Đại Hội đồng không?”

“Có. Nó khá là kì lạ khi một pháp sư thực tập lại đi hỏi về điều đó.”

“Tối hôm đó tôi đang định tới Scirent để báo cáo cho Edward vài thứ và tiện thể nghe luôn nội dung buổi họp.” Lucia tiếp tục. Cô để ý rằng Lawrence đang cực kì chăm chú vào cái vấn đề nhạy cảm này. Ngón tay anh ta gõ đều đều trên thành ghế.

“Cô cho rằng chúng tấn công cô để ngăn cô biết nội dung cuộc họp sao? Nói thế nào nhỉ? Nó khá là… kì lạ. Nhất là khi nhìn từ bên ngoài cô chẳng có liên quan trực tiếp gì tới Weltseel để có được biết về nội dung buổi họp.”

“Tôi không “cho rằng” mà tôi “chắc chắn” rằng đó là mục đích của chúng. Đêm đó, Garcia đã nói rằng nhiệm vụ của ông ta là “cầm chân” tôi. Khi ấy tôi vẫn có chút giúp đỡ trong việc điều tra Saman và Schmidth. Nếu là về vụ án thì ông ta nên dùng mấy từ như “ngăn cản” hay “phá hoại” hơn đúng không? Nội dung buổi họp đó, ngoài Lydia và những người tổ chức nghi lễ - tức những người đã chết ra thì chỉ có Đại Hội đồng biết thôi, đúng chứ?” Lucia trả lời. Trong giây lát cô tính nói cả về chiếc huy hiệu trong căn phòng bí mật ở Arundel nhưng rồi cô lại quyết định giữ bí mật về điều đó. Lawrence Walker là một người cẩn trọng. Anh ta sẽ không nói cho ai về vụ phản bội song Lucia không thể chắc chắn về điều đó được. Cô chẳng nên tin tưởng ai hết, ngoại trừ bản thân mình nếu không muốn lại xảy ra câu chuyện như mấy năm trước.

“Hửm…” Lawrence dài giọng trong khi vẫn gõ ngón tay đều đều trên chiếc ghế. Trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước những gì Lucia vừa nói. “Tại sao lại là Đại Hội đồng mà không phải Lydia Arlington - người duy nhất sống sót?”

“Sau vụ đó, Arlington bị thương nặng và bị giáng xuống cấp B. Các sức khỏe và kĩ thuật chiến đấu có thể khôi phục nhưng ma lực thì không. Ít nhất trong vòng năm năm tới, Arlington sẽ không thể sử dụng một phép thuật nào trên trung cấp.”

Hơn nữa, Arlington chắc chắn chẳng biết gì về bí mật của tôi cả.

“Và bởi vì hậu quả nặng nề đó nên cô cho rằng Lydia Arlington không phải kẻ phản bội. Không thuyết phục lắm. Sau tất cả thì một người dính lời nguyền không thể sử dụng phép thuật gì ngoài sơ cấp như cô cũng đã chiến đấu một cách ngon lành ở Arundel với phép thuật của mình. Nếu cô có thể, vậy tại sao Arlington lại không?”

“Điều đó là không thể nào.” Lucia ngay lập tức phản đối. Cô có thể làm vậy là vì cô là một pháp sư thiên tài - một người bộc lộ khả năng sử dụng pháp thuật sớm hơn bình thường - và vì sư phụ của cô không phải là một người bình thường. Theo những gì cô biết thì Lydia Arlington được nuôi dưỡng ở nhà thờ từ nhỏ và cô chắc chắn không phải là một pháp sư thiên tài.

“Cô có vẻ chắc chắn về điều đó. Thật kì cục.” Lawrence nhận xét một cách mỉa mai. “Cô - một pháp sư bình thường đã ngừng hoạt động - lại có nhiều thông tin hơn cả tôi - người đứng đầu của một trong những cơ quan tình báo tốt nhất thế giới.”

“Tôi sẽ không nói thêm lời nào về mình đâu, Walker.” Lucia siết chặt cây bút chì trên tay.

“Thật đáng tiếc.” Lawrence mỉm cười kèm theo một cái nhún vai. “Bây giờ cô tính làm gì? Sáng mai Hiệp hội sẽ không đủ rảnh rỗi đi huấn luyện các cô đâu.”

“Có lẽ tôi sẽ về nhà. Hi vọng hai kẻ đó đã sửa lại căn nhà.”

“Hahaha, trời ạ. Tôi thực sự đã quên luôn việc nhà cô bị phá hủy khi gã Garcia đó tấn công.” Lawrence đột nhiên bật cười. “Chắc hẳn Klain đã xử lí nó rồi. Cô lo gì chứ.”

“Ồ không, ông ta sẽ không bén mảng tới căn nhà đó đâu.” Lucia làu bàu khó chịu khi nghĩ tới người giám hộ điên khùng của mình. Đáp lại cô, Đoàn trưởng của Semira chỉ nhướn mày tỏ vẻ không hiểu nhưng Lucia phớt lờ thái độ đó và quyết định tìm cách đổi hướng cuộc trò chuyện qua vấn đề khác.

“Giá như tôi cũng được nghỉ ngơi.” Bất chợt Lawrence buông lời than phiền. Anh ngả người ra ghế tỏ vẻ mệt mỏi.

“Chẳng phải mọi thứ đều tạm ổn rồi sao?”

“Chẳng ổn chút nào hết. Xong vụ nhà thờ là tôi chỉ mới giải quyết được một phần công việc của mình thôi.” Lawrence Walker thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng. Anh chợt có ý nghĩ nhờ Lucia Weiser giúp đỡ nhưng nghĩ lại thì nhờ một cô nhóc có vẻ không hợp lí lắm.

“Còn vụ nào được Semira để tâm tới nữa sao?” Lucia nghiêng nhẹ đầu tò mò hỏi.

“Một vụ giết người nữa.” Lawrence trả lời. Nhận thấy Lucia định mở miệng xin điều tra cùng, anh ngay lập tức ngắt lời. “Không, tôi sẽ không để cô tham gia đâu, quý cô. Nó là một vụ giết người chứ không phải trò đùa.”

“Thôi nào~” Lucia dài giọng nài nỉ khiến Lawrence giật mình mà sởn gai ốc. Thậm chí tới Lucia, người thốt ra câu đó, cũng tự hỏi mình vừa làm cái gì. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy, hắng giọng cho đỡ xấu hổ. Từ chỗ của mình Lawrence có thể thấy tai cô pháp sư đang đỏ ửng lên. “E hèm. Hãy quên điều vừa diễn ra đi. Dù sao thì tôi cũng muốn xem tập hồ sơ đó. Tôi từng có chút kinh nghiệm hồi ở Nhật Bản rồi.”

“Về mà nói chuyện với Klain hoặc Leticiel ấy.”

“Tôi mà làm được vậy thì đã không ngồi đây nhờ anh.” Lucia làu bàu phản bác lại lời Lawrence. “Một kẻ điên và một kẻ bị đình chỉ hoạt động thì giúp tôi như thế nào?”

Tôi tự hỏi cô học đâu cái cách nói chuyện như vậy…

“Tôi có thể cho cô xem nhưng với một điều kiện.” Lawrence Walker cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh đứng dậy mở cửa phòng rồi hét lớn tên một thành viên nào đó của Semira yêu cầu anh ta đem tập tài liệu trong phòng làm việc của mình tới.

Không lâu sau, tập tài liệu về vụ giết người kia đã nằm trong tay Lawrence. Anh ta nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn Lucia Weiser như phân vân không biết liệu rằng sự lựa chọn này của mình có chính xác.

“Điều kiện là gì?” Lucia quay người nhìn Lawrence đứng ở ngưỡng cửa phòng.

“Cô sẽ không tham gia vào việc bắt giữ tên giết người đó.”

“Được thôi. Lucia Weiser này sẽ không nhúng tay vào việc bắt giữ tên giết người.” Lucia mỉm cười gật đầu nhìn tập hồ sơ đầy háo hức. Đột nhiên trong đầu Lawrence hiện lên hình ảnh Lucia quẫy cái đuôi như một chú cún chờ đợi người chủ tung ra món đồ chơi.

“Của cô đây.” Gạt bỏ hình ảnh không có thực kia ra khỏi đầu, Lawrence đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn rồi quay về chỗ ngồi thưởng thức nốt ly rượu. Anh đã nhìn đống giấy tờ đó nhiều tới mức phát ngán rồi nên anh sẽ để yên cho Lucia nghiên cứu chúng.

Cô pháp sư tóc vàng vui vẻ dọn bàn nước rồi trải từng tờ của tập hồ sơ ra khắp nơi. Anh chàng pháp sư của Semira thoáng nghe thấy Lucia đang khẽ ngân nga một bài hát nào đó. Cái giai điệu quen quen ấy khiến anh nhớ tới bài hát ru ngày còn nhỏ.

Có lẽ nó phổ biến hơn mình nghĩ. Nó thực sự có tác dụng ru ngủ tốt.

“Cái này-”

Đang mơ màng sau một trận chiến mệt mỏi, Lawrence đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng của Lucia. Anh nhận ra rằng cô gái không còn ngồi yên trên ghế nữa mà đang quỳ trên sàn nhà. Đống tài liệu bày la liệt khắp nơi thành một vòng tròn hỗn độn lấy Lucia làm tâm. Cô liên tục nhìn vào cuốn sổ bọc da của mình rồi lại cầm lấy một vài tờ trong số tài liệu lên như so sánh chúng với nhau.

“Có vấn đề gì sao?” Lawrence mệt mỏi hỏi. Anh lấy tay day mắt rồi vớ lấy cốc nước trên mặt bàn uống cho tỉnh ngủ.

Thứ mà Lawrence nhận được không phải là một câu trả lời mà là cái nhìn hoảng sợ của Lucia, nhưng hiển nhiên thứ cô sợ hãi không phải là anh.

Bị trí tò mò thôi thúc, Lawrence nhoài người khỏi ghế cố nhìn vào cuốn sổ trên tay Lucia. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra điểm đặc biệt giữa những gì ghi trong cuốn sổ tay và nội dung vụ án.

“Này, đó là-” Lawrence ngây người trong giây lát rồi đột ngột chộp lấy cổ áo Lucia nhấc bổng lên. Anh dí sát vào mặt Lucia mà gằn giọng tra hỏi. “Tại sao cô lại có danh sách của các nạn nhân!?”

Đáp lại anh, Lucia chỉ run rẩy mà chẳng nói được câu nào. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng có lời nào thoát ra.

“Weiser!” Lawrence rít lên rồi đè Lucia xuống ghế. Anh biết Lucia đang hoảng sợ nhưng chính bản thân anh khi nhìn thấy những dòng chữ đó cũng sợ hãi không kém gì. Anh biết rằng Lucia Weiser không phải là hung thủ, kể cả vậy thì sao? Nếu thông tin này lộ ra ngoài, chắc chắn cô sẽ là nghi phạm hàng đầu mặc cho rõ ràng rằng trong quá nửa khoảng thời gian vụ án diễn ra cô vẫn còn ở trong Học viện Lutwidge.

“Tất cả họ đều từng là… khách hàng của tôi ở Scirent… Họ là một trong số ít những người đã tiếp xúc trực tiếp với ma lực của tôi.” Lucia cắn môi đến bật máu, một lúc sau cô mới run run lên tiếng trả lời.

“Ý cô là gì? Việc họ “tiếp xúc trực tiếp với ma lực” của cô thì có liên quan gì?” Lawrence nhíu mày khó hiểu. Anh thả cổ áo Lucia ra rồi đứng lùi về phía sau một đoạn. Nhưng có vẻ cô gái cũng chẳng bận tâm tới điều đó. Cô vẫn nằm yên trên chiếc ghế dài, đưa tay lên cao như muốn bắt lấy thứ gì đó. Những sợi tơ ma thuật mang sắc xanh tím xuất hiện xung quanh tay cô rồi kết lại thành hình một chú mèo nhỏ. Chú mèo nhảy múa trong không trung một lúc rồi tan biến thành sương khói.

“Sao lại không liên quan chứ?” Lucia ngồi thẳng dậy, cô ôm lấy cơ thể mình lẩm bẩm như một kẻ mất hồn. “Đó chính xác là nguyên nhân khiến họ bị giết đấy! Tất cả đều vì tôi! Giống hệt như bốn năm trước! Tại tôi mà cô Aya chết, tại tôi mà-”

“Weiser!”

Nhận thấy dấu hiệu của Lucia đang dần trở nên giống với sáng hôm trước, Lawrence vội vàng lao tới. Anh nắm vai cô la hét nhưng chẳng có lời nào tới được với Lucia. Cô pháp sư cứ thế tiếp tục lẩm bẩm trong run rẩy tên những người đã chết ở Nhật Bản, những nạn nhân của vụ giết người và cả những cái tên mà Lawrence chưa từng nghe tới.

“Chậc.” Lawrence tặc lưỡi quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng mà anh muốn dùng tới để đưa Lucia quay về lại thực tại. Anh chàng pháp sư cúi đầu trước cô gái thì thầm. “Tôi xin lỗi.”

Nói rồi Lawrence đập thật mạnh đầu mình vào đầu Lucia Weiser. Cú tấn công bất ngờ khiến Lucia ngã nằm xuống ghế.

“Đ-đau…” Lucia rên rỉ ôm lấy chiếc trán vừa bị Lawrence đập vào. Mọi thứ trong tầm nhìn cô giờ nhòe nhoẹt hơn cả lúc bình thường và chúng cứ quay mòng mòng khiến cô phải nhắm vội mắt lại.

“Cảm ơn vì đã quay lại.” Lawrence càu nhàu xoa cái trán đang đỏ ửng lên. “Giờ cô đã đủ bình tĩnh để bàn việc tiếp chưa?”

“Có lẽ…” Lucia trả lời kèm theo một tiếng thở dài. Sau một hồi im lặng để lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp. “Lý do bọn họ bị giết là vì đã tiếp xúc với ma thuật của tôi trong thời gian dài.”

“Thế nên tôi mới hỏi là-”

“Im đi và để tôi nói nốt.” Lucia cộc cằn ngắt lời. Cô cúi người nhặt một vài tờ trong số tài liệu bừa bãi dưới đất lên đưa cho Walker. “Các anh cho rằng hung thủ là quỷ đúng không?”

“Các nạn nhân đều có dấu hiệu l’obscurite bên trong vết thương nên cũng đâu còn nghi phạm nào khác?”

“Đâu phải chỉ quỷ mới là những kẻ duy nhất sử dụng được l’obscurite một cách thuần thục để giết người gọn thế này.”

“Phải rồi.” Lawrence mệt mỏi vò tóc. “Càng ngày mọi thứ càng loạn.”

“Lí do tôi cho rằng thủ phạm là đồng bọn của lão già kia là vì thứ này. Anh nhìn xung quanh vết thương duy nhất mà phía điều tra tìm thấy đi. Nếu là do quỷ gây ra thì chắc chắn xung quanh nó sẽ bị hoại tử do l’obscurite nhưng vết cắt ở đây rất ngọt. Là con người nhưng lại sử dụng được l’obscurite thì chỉ có đám người của tổ chức kia.”

Thực ra thì còn cả người ngồi trước mặt anh nữa.

“Và rồi cô xác định cả hai vụ án nhà thờ lẫn giết người đều do bọn chúng gây ra.” Lawrence tiếp lời. Anh nhận lấy tấm ảnh nạn nhân từ Lucia rồi quan sát nó một cách cẩn thận. Charles đã từng nói về vấn đề này nhưng anh không quá để ý. Bình thường, những kẻ bán linh hồn cho quỷ cũng có thể sử dụng chút ít năng lượng bóng tối nhưng chúng sử dụng rất vụng về nên anh đã loại bỏ khả năng đó từ đầu. “Cô không thấy kì cục sao? Một tổ chức mới xuất hiện không những đánh cắp dược thanh Clarent mà còn gây ra hai vụ lớn như thế này. Cứ như thể chúng đang cố tình phô trương thanh thế vậy.”

“Dự án DE đã có từ lâu, cũng chẳng có gì lạ nếu như bọn chúng đã bí mật chuẩn bị mọi thứ cho thời điểm này.” Lucia trả lời một cách thản nhiên. Cô nhìn lướt qua đống giấy tờ một lần nữa rồi nhìn lên Lawrence Walker. “Khi nãy tôi có nói rằng dự án DE là để hiện tượng quỷ hóa diễn ra phải không?”

“Ừ?”

“Lúc chiến đầu với thằng nhóc Reiner tôi phát hiện ra rằng thí nghiệm của bọn chúng chưa hoàn toàn thành công. Theo thời gian, l’obscurite sẽ vẫn ăn mòn vật chủ biến họ thành những thứ giống như ở Arundel. Để giải quyết vấn đề đó bọn chúng sẽ cần tôi hoặc là những người đã bị ảnh hưởng bởi ma thuật của tôi.”

Ma thuật của cô. Cô đã nói điều đó khi nãy nhưng tôi chưa hiểu.”

“Tôi là một kẻ miễn nhiễm với l’obscurite.” Lucia từ tốn đưa ra câu trả lời cùng với nụ cười cay đắng.

Câu trả lời của cô nghe nhẹ nhàng như thể nó chỉ là một lời nói “Tôi đã ăn tối rồi” nhưng sức nặng từ cái nội dung của nó cũng đủ khiến người đứng đầu của đội quân pháp sư tinh nhuệ nhất phải chết lặng.

Miễn nhiễm với l’obscurite.

Đó là thứ mà bất cứ con người nào cũng khao khát. Nó là thứ lý thuyết viển vông mà biết bao nhà nghiên cứu đã theo đuổi nhưng không hiện thực hóa được. Bởi lẽ la lumière của người và l’obscurite của quỷ luôn đối chọi với nhau như ánh sáng và bóng tối.

Lawrence Walker nhìn chăm chăm cô gái tóc vàng trước mặt trong khi đăm chiêu suy nghĩ về câu trả lời của cô. Miễn nhiễm với l’obscurite có thể là thứ hão huyền với kẻ khác nhưng có lẽ Lucia Weiser thực sự sở hữu khả năng đó. Cái ngày đối đầu với Lannesan ở Arundel, cô đã trúng một đòn chứa đầy l’obscurite nhưng cô chẳng bị làm sao. Hay như cái sáng Giáng Sinh đó, trong khi dấu vết l’obscurite ở khắp mọi nơi, cả trên trang phục của cô thì Lucia vẫn bình thường, chẳng có một dấu hiệu nào là cô bị ảnh hưởng bởi thứ năng lượng kia.

“À thực ra nói rằng miễn nhiễm cũng không đúng lắm.” Lucia đột nhiên bật cười. “Dù sao thì cơ thể này của tôi vẫn là một con người nên nếu dính l’obscurite thì nó vẫn bị tổn hại đôi chút.”

“Weiser, cô biết rằng nếu bất cứ nhà nghiên cứu nào nghe về điều này thì họ sẽ ngay lập tức bắt cô về làm thí nghiệm chứ?” Lawrence lo lắng hỏi. Anh sợ rằng Lucia không nhận thức được tầm quan trọng của cái khả năng mà cô có. Anh đã hoàn toàn quên rằng cô đã dính vào giới pháp thuật và nhìn thấy mặt tối của nó từ khi cô chỉ mới hơn mười tuổi.

Đáp lại Lawrence Walker, Lucia chỉ mỉm cười không nói gì. Cô quay lại đọc đống hồ sơ trong khi chờ đợi Lawrence đặt ra một câu hỏi khác.

“Không phải do cơ thể cô, vậy không lẽ khả năng đó là do nguồn ma lực?” Lawrence băn khoăn. Anh ngừng lại một lúc như nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp. “Trong kí ức đó, ma lực của cô màu trắng. Làm thế nào mà ma lực hiện tại của cô lại màu xanh tím?”

“Đã có nhiều chuyện xảy ra. Có lẽ một ngày nào đó khác tôi sẽ kể lại sau.” Không quay đầu lại, Lucia trả lời.

“Bây giờ không được sao?”

“Không. Không phải bây giờ.” Cô gái trẻ mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. “Tiếp đi?”

“Năng lượng ma thuật của cô ảnh hưởng tới kẻ khác như thế nào? Không lẽ cô có thể chuyển khả năng đó sang người khác sao?”

“Không hẳn là chuyển khả năng đó đi. Có lẽ làm ví dụ trực tiếp sẽ dễ hiểu hơn.” Lucia khẽ thở dài. Cô tóm lấy cánh tay của Lawrence và bắt đầu tập trung ma lực lại. Làn sương màu xanh tím bao quanh bàn tay cô như một chiếc găng tay mỏng. Nhưng sắc tím của làn sương ấy gần như át đi màu xanh.

Rrr…

Đột nhiên, những tia lửa điện xuất hiện ở nơi Lucia nắm cổ tay Lawrence. Dưới sự tác động của những tia điện bắn ra, cô bất giác thả tay Lawrence ra và lùi lại. Trong khi Lucia bình tĩnh xoa bàn tay đang tê rần thì anh chàng pháp sư trợn tròn mắt sửng sốt nhìn cô gái. Cái phản ứng vừa xảy ra giống như là lúc l’obscurite va chạm với la lumiere vậy.

“Cái-”

“Walker, anh thử tập trung ma lực lại xem?”

Lucia lập tức ngắt lời ngay khi Lawrence Walker định hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Nghe theo yêu cầu của cô, anh tập trung ma lực lại lòng bàn tay. Một quả cầu nhỏ xuất hiện dưới sự kết thành của những sợi tơ ma thuật. Quả cầu lơ lửng trong không khí tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ màu vàng, nhưng không phải màu vàng kim rực rỡ như ánh mặt trời mọi khi mà là màu vàng xỉn.

“Cô vừa làm gì vậy!?”

“Minh họa.” Lucia điềm nhiên trả lời trước sự ngạc nhiên của Walker. “Tôi không thể nói chi tiết cho anh nhưng tôi có thể nói rằng ma lực của tôi có chứ l’obscurite. Chúng đã bị đồng hóa với la lumire nên tôi có thể chuyển chúng sang người khác mà không làm hại họ.”

“L’obscurite… Cô từng là người của bọn chúng sao?” Lawrence nhìn Lucia đầy cảnh giác.

“Chưa bao giờ. Chỗ l’obscurite này, nếu có cơ hội tôi sẽ kể chi tiết sau. Anh chỉ cần biết là nếu tôi nghiêm túc trong việc chuyển ma lực của tôi sang anh thì tôi có thể làm giảm tác động của l’obscurite lên cơ thể anh trong một khoảng thời gian ngắn.”

“Cô từng truyền ma lực cho một trong số khách hàng của cô sao?”

“Ồ không.” Lucia bật cười trước câu hỏi của Lawrence. Cô giơ tay vươn vai một lúc rồi nói tiếp. “Nếu ở cạnh tôi trong một thời gian thì năng lượng của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút từ tôi. Bọn chúng có thể nghiên cứu từ phần năng lượng đó. Nó khá khó khăn nhưng dù sao vẫn dễ hơn là tìm cách bắt tôi về làm thí nghiệm.”

Lucia Weiser đứng dậy đi về phía chiếc tủ gỗ ở góc phòng rồi thản nhiên mở nó ra lục lọi như thể cô đang ở nhà mình mặc cho Đoàn trưởng của Semira vẫn đang ngây người ra vì đống thông tin mới.

“Ồ, phải rồi.” Lucia đột nhiên lên tiếng. “Anh là người đầu tiên tôi thử nghiệm việc truyền ma lực đấy. Chúc mừng anh vừa trở thành mục tiêu hàng đầu của tên sát nhân.”

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận