Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Giao đoạn

Độ dài 1,508 từ - Lần cập nhật cuối: 17/10/2018 20:59:53

“Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây.”

Lucia tự nhủ trong khi vò mái tóc ướt sũng của mình bằng chiếc khăn bông. Cô đi đi lại lại trong căn phòng nghỉ dành cho khách ở trụ sở Semira. Cô đang suy tính xem sẽ tiết lộ những gì và sẽ giấu những gì trong cuộc trò chuyện sắp tới với Lawrence Walker.

Có lẽ đầu tiên anh ta sẽ hỏi về Leticiel.

Lucia đoán chắc hẳn Lawrence đã nghe Elliot Disward kể về việc gặp mặt Leticiel vào sáng Giáng Sinh ở Westminster, và dĩ nhiên, trong đó sẽ bao gồm cả nhận xét về ngoại hình của người pháp sư bí ẩn nhất Đại Hội đồng.

“Leticiel có ngoại hình giống Lucia Weiser như hai giọt nước. Thứ duy nhất khác nhau ở hai người là màu tóc và màu mắt.”

Có lẽ ông ấy sẽ miêu tả Leticiel như vậy.

Khi nãy, trong lúc đỡ thanh Clarent, Lucia đã vô tình kích hoạt toàn bộ ma lực của mình khiến ngoại hình cô chuyển sang trạng thái “Leticiel”. Lawrence Walker cũng ở đó và nhìn thấy mọi việc. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh ta nhận định rằng cô là Leticiel - cái kẻ pháp sư mà anh ta ghét cay ghét đắng đó.

“Hi vọng thứ này có thể xoay sở được.” Lucia dừng tay. Cô mở chiếc vali mà người của Semira đem tới từ trụ sở Hiệp hội về đây, lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư.

Giấy chứng nhận của Thánh điện Ophelia.

Bình thường các pháp sư chỉ cần huy hiệu để chứng minh cho thân phận của mình nên họ sẽ đóng khung giấy chứng nhận lại và treo lên một cách đầy tự hào. Bình thường là vậy. Còn Lucia buộc phải đem nó đi loanh quanh để chứng minh mình là một pháp sư thay vì đem chiếc huy hiệu bằng bạch kim của Đại Hội đồng ra.

Giấy chứng nhận của Thánh điện có ghi tên thật và pháp danh của một pháp sư. Nó được làm theo một quy trình đặc biệt để không thể bị làm giả nên Lawrence sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng rằng“Lucia Weiser không phải pháp sư có pháp danh Leticiel”.

“Bỏ đi. Tới lúc đó rồi tính thêm.”

Cô pháp sư làu bàu đặt tờ giấy sang một bên rồi bắt đầu lục lọi vali tìm quần áo giữa mớ hổ lốn đồ đạc. Cuối cùng cô cũng lôi ra được một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ và một chiếc quần dài. Quẳng chiếc khăn bông lên mặt bàn nước kế bên, Lucia trút bỏ bộ quần áo mượn của Semira.

Trong lúc cài khuy áo, cô chợt chú ý tới hình xăm vòng quanh cổ tay trái. Cô đã nhìn thấy nó từ lúc tỉnh dậy ở chân Cầu tháp nhưng cô chẳng có tâm trạng để quan sát kĩ nó khi mà phải lo về Garcia và đồng bọn của gã. Và rồi cô bỏ bẵng nó đi cho tới tận bây giờ.

Lucia vặn cổ tay mình để kiểm tra hình xăm. Hai sợi dây leo vặn xoắn lại với nhau thành một mớ rối beng. Ở mặt dưới cổ tay cô là một hình bát giác. Hình bát giác… giống hệt như chiếc mề đay mà Lawrence đã tung cho cô. Lucia không cảm nhận được một chút ma pháp nào từ nó, cứ như thể nó chỉ là một hình xăm bình thường.

Cô đã nghĩ là thanh kiếm hiện đang nằm dưới đáy sông Thames sau khi cô nhảy xuống sông nhưng sẽ ra sao nếu nó không nằm ở đó mà lại ở đây?

Hít một hơi thật sâu, Lucia nắm lấy cổ tay trái rồi truyền ma lực vào hình xăm. Những sợi dây leo từ hình xăm bắt đầu di chuyển, trườn bò khắp mu bàn tay cô gái. Rồi kế đó, một ma pháp trận nhỏ hiện giữa lòng bàn tay cô. Lucia tiếp tục truyền ma lực cho hình xăm nhưng ma pháp trận vẫn chỉ ở yên đó, không biến chuyển hay tạo ra thứ gì. Một ý nghĩ thoáng qua đầu Lucia ngay khi cô nghĩ lại về thanh kiếm kia. Cô pháp sư cắn môi, từ từ đưa tay chạm vào pháp trận kia. Kì lạ thay, cô không hề chạm vào bàn tay trái mà đi xuyên qua pháp trận tới một vùng không gian kì quái nào đó.

Bất chợt một thứ gì đó lành lạnh ở vùng không gian kia chạm vào tay Lucia khiến cô giật mình rút vội tay ra khỏi pháp trận. Cùng lúc với thời điểm Lucia rút tay ra, vật thể kia cũng bay ra khỏi pháp trận rồi rơi thẳng xuống sàn lấy một tiếng “keng”.

Trái tim cô như muốn vọt khỏi lồng ngực khi nhận ra “thứ kia” cũng theo cô tới đây. Và rồi Lucia nhận ra nó không phải thứ gì xa lạ mà là thanh kiếm biến đổi từ chiếc mề đay bí ẩn kia.

Thanh kiếm vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt trong khi nằm chỏng chơ trên tấm thảm.

“Càng ngày nó càng kì quặc rồi.”

Lucia Weiser lẩm bẩm. Cô ngồi xổm xuống cạnh thanh kiếm mà quan sát nó.

Đầu tiên là chiếc mề đay với Quỷ Ngôn. Kế đó là thanh kiếm với nguyên liệu kì lạ. Rồi lại tới việc Thanh kiếm Hèn nhát Clarent cũng không thể làm nó bị xước dù chỉ là một chút. Và giờ là hình xăm với vùng không gian kì lạ kia.

“Có lẽ mình cần phải nói chuyện với ông già đó.”

Nhấc thanh kiếm đặt bên lên bàn, Lucia quay lại với việc mặc quần áo. Cô lướt qua vài địa điểm xung quanh thành phố có thể sử dụng làm địa điểm gặp mặt với một Quỷ Vương mà không bị Hiệp hội hay Semira chú ý.

“Mệt mỏi thật.”

Lucia thở dài. Cô đi tới kế bên cửa sổ, tựa đầu vào ô cửa kính rồi nhìn ra khung cảnh yên bình bên ngoài.

.

Trong khi đó, Lawrence Walker đang phải vật lộn với đống giấy tờ mà cấp dưới đưa tới. Chúng là báo cáo thiệt hại, báo cáo tình hình và cả giấy tờ thủ tục để đưa cô ả mà Charles bắt được vào nhà lao.

“Leticiel.”

Lawrence nghiến răng khi nhớ lại cái lúc Lucia Weiser sử dụng chiếc mề đay anh tung cho. Cái ngoại hình đó, không sai vào đâu được, anh cá chắc đó là Leticiel.

Nếu Lucia Weiser là Leticiel thì việc đó sẽ giải thích được cho nhiều thứ. Ví như việc Weiser biến mất trong buổi sáng Giáng Sinh, thay vào đó là Leticiel xuất hiện kế bên Bardwin Clemenza. Ví như việc Leticiel vắng mặt trong buổi họp khẩn cấp đầu tháng Một. Nó sẽ giải thích cho cả sức mạnh, kinh nghiệm của Lucia và đặc biệt là Gestirn - thứ pháp thuật mà từ trước tới nay chỉ có duy nhất Leticiel từng sử dụng.

“Nếu nhóc thực sự là Leticiel…” Lawrence Walker buông bút, vò đầu bứt tóc. Anh không biết phải sắp xếp cảm xúc của mình như thế nào nếu Lucia là Leticiel.

Lucia Weiser làm anh nhớ lại cô em gái Amelia của mình. Anh để những đứa trẻ như Lucia tránh xa khỏi chiến trường nguy hiểm. Chiến đấu với lũ quỷ, bảo vệ nhân loại là nhiệm vụ của đám người lớn.

Nhưng cái cảm xúc “ghét” Leticiel nó vẫn luôn ở trong Lawrence suốt mấy năm nay. Nó không thể nào dễ dàng bị xóa bỏ chỉ vì anh nhận ra sự thật về cô được. Đây không giống như hiểu nhầm được xóa bỏ bởi sự thật thì anh vẫn ghét cái cách làm việc và cả thái độ của Leticiel.

“Làm ơn, khi đó hãy nói rằng nhóc không phải Leticiel.”

Lawrence Walker nhìn chăm chăm chiếc đồng hồ ở góc phòng như bị cuốn vào nó. Những tiếng “tích tắc” vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Mãi một lúc sau, Lawrence mới đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Anh ước chừng có lẽ Lucia đã chuẩn bị xong rồi. Anh không thể đợi được nữa.

“Weiser?”

Đoàn trưởng của Semira lên tiếng hỏi trong khi gõ cánh cửa phòng dành cho khách. Chỉ vài giây sau đó, cánh cửa mở ra. Lucia Weiser đứng giữa cửa trong trang phục của nam giới. Anh tự hỏi hỏi cô đã kiếm đâu ra bộ đồ đó vì nó rõ ràng không phải mượn từ thuộc cấp của anh.

“Chúng ta đi chứ?”

Lucia Weiser nhoẻn miệng cười nhưng ngay sau đó cô ngay lập tức chuyển về thái độ nghiêm túc. Nhìn cô như thể một người lính chuẩn bị bước vào một trận chiến vậy.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận