Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Chương XVIII: Cuộc trò chuyện trước tập huấn

Độ dài 5,239 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 09:55:05

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhóm các cô cậu có tất cả là năm người.”

Người đứng đầu Hiệp hội Pháp thuật chi nhánh Liên hiệp Anh lên tiếng mở đầu cuộc nói chuyện. Ông đan hai tay vào nhau trong khi nhìn chằm chằm bốn pháp sư thực tập trước mặt.

Ông đã đồng ý với lời đề nghị của Nữ Công tước Lentz để huấn luyện học viên của bà bất chấp lịch làm việc dày đặc của mình. Vậy mà khi giờ hẹn tới thì chỉ có duy nhất đống hành lí được gửi đến. Và rồi vài tiếng sau đó thì cũng chỉ có bốn trên tổng số năm người của nhóm thực tập tới được trụ sở của Hiệp hội.

“Tôi chân thành xin lỗi vì đã tới muộn. Thành viên còn lại của nhóm là Lucia Weiser, cô ấy không được khỏe nên sẽ tới sau.” Vincent Lucas với danh hiệu Trưởng nhóm tự xưng cúi người xin lỗi trước Trưởng chi nhánh Morgan.

Sau khi bị đuổi khỏi cửa hàng, nhóm cậu được một người đàn ông tự nhận là người làm của cửa hàng đưa tới tận cửa trụ sở. Dù chẳng nhớ rõ nhưng Vincent cá chắc rằng cậu đã từng nhìn thấy người đàn ông ấy làm khách ở một bữa tiệc xa hoa nào đó. Tình trạng của Lucia Weiser lúc đó từng khiến Vincent nghĩ tới việc báo cáo lại cho Giáo sư Disward hoặc Hiệu trưởng Lentz nhưng thái độ của Walker, của bà chủ cửa hàng và cả người đàn ông kia lại khiến cậu nghĩ lại và đi tới quyết định tạm thời giữ bí mật về sự việc. Cứ như thế, cậu con trai của Hầu tước Lucas đã chọn bừa một lí do để giải thích cho sự vắng mặt của Lucia Weiser.

“Được rồi. Cứ cho là Weiser không khỏe nên tạm vắng mặt đi. Thế các cô cậu vì lí do gì mà tới muộn những bốn giờ đồng hồ?”

“Thưa ngài, tình trạng của Weiser tệ hơn chúng tôi nghĩ nên cả nhóm quyết định gửi đồ tới trước và chờ cô ấy khá hơn. Dù vậy thì tình hình cô ấy cũng không tốt lên nhiều.”

Một pháp sư thực tập mà có sức khỏe yếu tới vậy sao?

Trưởng chi nhánh Henry Morgan nhíu mày trước lí do chẳng hợp lí chút nào mà Lucas đưa ra. Ma lực và sinh lực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau khiến thể lực của pháp sư tốt hơn người bình thường. Không thể nào sức khỏe của một pháp sư thực tập như Lucia Weiser lại yếu kém tới mức giống Vincent nói.

Thấy Trưởng chi nhánh Morgan chỉ nhíu mày trong im lặng mà không có ý kiến gì khiến cho nhóm học viên càng thêm căng thẳng. Vincent nghĩ rằng lí do cậu đưa ra chẳng có vấn đề gì khi mà Lucia vẫn thường lấy lí do sức khỏe yếu để nghỉ học nên cậu cho rằng Morgan đang tức giận vì họ đã tới muộn.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau lưng khiến Vincent giật nảy mình mà quay người lại để nhìn.

“Ngài Morgan, có cậu Walker nói rằng muốn gặp ngài ngay bây giờ.”

Người trợ lí trẻ của Morgan đứng trước khung cửa khép hờ thông báo cho cấp trên của mình. Anh ta lúng túng hết nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn Morgan trong phòng như muốn nói gì đó.

“Bảo cậu ta tới phòng khách đợi một lúc.”

“Vâng-” Người trợ lí bối rối gật đầu. Anh vừa định đóng lại cánh cửa thì một bàn tay khác đã nắm lấy cánh cửa, đẩy nó vào trong. Cứ như thế, bất chấp sự ngăn cản của người trợ lí, Lawrence Walker gạt anh ta sang một bên rồi bước vào bên trong như không có gì.

“Tôi giúp được gì cho cậu sao, Walker?” Henry Morgan cau có nhìn chằm chằm vị khách mới tới. Hiển nhiên là ông không hài lòng với việc Lawrence tự ý xông vào phòng. Đoạn, ông nhìn về phía cô gái đi theo sau cậu ta. Cô vừa mới gật đầu chào nhóm học viên Lutwidge.

“Hôm nay tôi không tới vì công việc.” Lawrence nhún vai trả lời. Anh chỉ tay về phía cô gái đi sau mình rồi nói tiếp. “Khi nãy tôi gặp đám nhóc trên đường đi. Tình trạng cô bé này không ổn lắm nên tôi ép cô ấy tới bệnh viện. Là người làm cô Weiser chậm trễ tới gặp ông, tôi nghĩ mình nên tới đây và cho một lời giải thích tránh cho những rắc rối về sau.”

Nghe được những lời giải thích ấy, Morgan chỉ im lặng quan sát cô gái được gọi là Weiser. Nhìn cô chẳng có vẻ gì là ốm yếu tới mức phải tới bệnh viện.

“Cô là Lucia Weiser của Học viện Lutwidge?”

“V-”

“Được rồi. Tất cả tới phòng tâp đi. Tôi không có nhiều thời gian cho các cô cậu đâu.”

Lucia vừa định mở miệng trả lời thì Morgan đã lên tiếng ngắt ngang. Ông cau có nhìn liếc qua Lawrence - người vẫn đang giữ cái nụ cười xã giao trên mặt - rồi im lặng rời khỏi phòng, để cho một lũ học viên lẽo đẽo theo sau. Ông chẳng muốn tranh cãi với Lawrence chỉ vì một cô bé pháp sư thực tập tới muộn. Dù gì thì ông cũng không rảnh tới mức tốn thời gian cho việc vớ vẩn như vậy.

“Khó tính thật.”

Lucia lẩm bẩm nhìn theo bóng lưng Trưởng chi nhánh Hiệp hội. Bọn cô đúng là đã sai khi tới muộn nhưng ông ta cũng không nên cáu kỉnh như vậy. Dù sao thì hiện tại cũng chẳng có vụ nào lớn ngoài vụ thanh Clarent bị cướp đi.

“Tôi thấy Morgan còn dễ tính hơn Klain.” Lawrence ngay lập tức phản bác lại lời của Lucia. Anh tự hỏi nếu Lucia đã sống với vị pháp sư được cho là khó tính nhất giới pháp thuật thì sao cô lại phản ứng như vậy với Morgan. Nếu so ra thì Morgan vẫn còn dễ tính chán.

Đột nhiên Lawrence vươn tay túm lấy vai Lucia, kéo giật cô về phía sau, cách xa nhóm học viên Lutwidge.

“Xin lỗi vì chuyện ở cửa hàng của phu nhân Fleming.” Lawrence ngại ngùng tránh ánh mắt của Lucia. Sau khi nhìn trộm được kí ức của Lucia, anh nghĩ là mình cần thêm một chút thời gian để có thể đối mặt với cô. Mặc dù đã tự huyễn hoặc bản thân là mọi thứ đều vì công việc nhưng cái cảm giác tội lỗi vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.

“Tch.” Lucia cáu kỉnh gạt mạnh tay Lawrence ra khỏi vai mình.

Cứ nghĩ tới việc Lawrence biết được bí mật về Ayaka lại khiến cô tức giận với chính bản thân vì đã quá lơ là. May mà thứ Lawrence nhìn thấy khi đó là cái chết của cô Ayaka chứ không phải giao ước với bảy Quỷ vương hay sư phụ cô. Từ bây giờ cô sẽ phải tự kiểm điểm, nâng cao cảnh giác hơn nữa với tất cả mọi người, kể cả với Louis. Lucia đã từng cho rằng ông bạn thanh mai trúc mã của mình là một kẻ chẳng biết gì về phép thuật và cũng chẳng nhạy cảm với mọi thứ gì hết. Cái thời bốn năm trước, khi cô chia tay cậu ta để quay lại Anh, Louis chẳng để ý gì tới pháp thuật mà chỉ chăm chăm vào kiếm thuật của mình. Vậy mà ở lần hội ngộ chính thức ở Lutwidge ấy, Louis lại có thể chỉ ra sự khác biệt ở màu ma lực của cô chỉ sau có duy nhất lần bắt giữ Saman.

“Weiser! Nhanh chân lên!”

Henry Morgan đứng trước cửa một căn phòng gào lên. Đế giày ông gõ xuống sàn theo từng nhịp trong lúc chờ đợi Lucia chạy tới nơi.

“Đừng có chạy. Làm như sức khỏe của cô tốt lắm ý.” Tiếng của Lawrence gọi vọng từ phía sau khiến Morgan đang định mắng Lucia lại thôi. Ông cáu kỉnh xoay người đi vào trước.

Tại một góc của phòng tập khổng lồ là nhóm học viên Lutwidge và một vài pháp sư mà Morgan đã nhờ để luyện tập cho các pháp sư thực tập.

“Walker, cậu không đi làm nốt việc của mình sao?” Morgan thở dài nhìn vị Đoàn trưởng của Semira đang đứng phía sau Lucia. Anh chẳng có vẻ gì là định rời đi.

“Hôm nay tôi được nghỉ nên tôi sẽ giúp mọi người một tay.”

“Cảm ơn.” Morgan nói lời cảm ơn nhưng cái giọng ông thì chẳng có vẻ gì là muốn như vậy. Ông nhìn đám học viên một lượt rồi nói “Nếu cậu ở lại đây thì hôm nay vừa đủ mỗi người tập luyện cho một học viên. Vậy thì… Walker, cậu sẽ tập với-”

“Tôi sẽ tập với cô bé này.” Lawrence túm lấy Lucia ngay trước khi Trưởng chi nhánh Morgan định xếp anh cho người khác. Mục đích chính của Nữ Công tước khi gửi nhóm học viên này tới đây là để huấn luyện cho hai học viên đầy triển vọng là Vincent Lucas và Lowel Wistel. Vậy nên hẳn là Morgan sẽ xếp anh cho một trong hai người đó thay vì một cô nhóc năm nhất sức khỏe yếu.

“Weiser không khỏe nên tôi tính chỉ để cô bé tập nhẹ với Keller. Cậu luyện cho Lucas hoặc Wistel sẽ tốt hơn.”

“Ông và Arden là đủ rồi.” Lawrence cười trả lời. Đoạn, anh đẩy Lucia ra một góc khác của căn phòng mặc kệ việc Morgan phản đối.

“Này!” Lucia quay đầu nhìn người đàn ông đang đẩy mình đi. Anh ta vẫn đang mỉm cười nhìn đám người phía sau.

“Này!” Lucia cất tiếng gọi một lần nữa. Cuối cùng thì Lawrence cũng dừng bước và nhìn xuống cô gái.

Song thay vì hỏi xem cô muốn gì thì anh thả tay khỏi vai cô rồi đứng cách xa ra một đoạn. Anh đứng im quan sát nhóm pháp sư đã bắt đầu luyện tập trong khi suy nghĩ về một số thứ. Khi nãy, ngay khi anh nhắc tới cái tên Arden thì vai Lucia đã vô tình giật lên. Anh tự hỏi phản ứng đó của cô có nghĩa là sao.

Quay về phía Lucia, trước tình huống khó xử hiện tại thì cô chỉ biết thở dài. Nếu cô và Lawrence Walker cứ đứng không như thế này thì thể nào cũng thu hút sự chú ý của Morgan. Nhưng cô không thể nào gọi Lawrence và bảo anh ta rằng cô muốn luyện tập. Nếu cô nói vậy thì thể nào anh ta cũng đáp lại kiểu “Cô còn cần phải luyện tập để so đấu với đám học viên ấy hả?”

Sau một lúc chờ đợi mà Lawrence vẫn không có động thái gì khác, Lucia quyết định tự tìm việc cho mình làm.

Đáng lí ra lời nguyền kia sẽ khiến cô không thể sử dụng phép thuật trên cấp D trong vòng một tháng nhưng vài ngày trước - khi lời nguyền đó dần yếu đi - Lucifer đã tới gặp cô và phá bỏ nó. Về cơ bản thì sức mạnh của cô đã hoàn toàn trở lại nhưng Lucia nghĩ cô nên tập điều khiển nó lại một chút.

Xem nào…

Ngồi bệt xuống sàn, Lucia nhắm mắt lại cố cảm nhận dòng năng lượng bên trong mình.

Nước.

Cô chụm hai ngón tay lại với nhau, vẽ lên không khí một vòng tròn nhỏ. Vòng tròn lóe lên sắc xanh tím, xoay vòng vòng tạo thành một quả cầu. Rồi chỉ tích tắc sau đó, nước đã được ngưng tụ, đổ đầy quả cầu ấy.

Khí.

Không khí xung quanh quả cầu dao động, khuấy động mặt nước tạo thành một cơn lốc xoáy rồi lại khiến quả cầu nước vỡ tung thành từng giọt li ti. Lucia điều khiển cho những giọt nước quay vòng vòng trong không trung.

Một cột đá trồi lên ngay khi cô pháp sư gõ ngón tay xuống sàn đá của phòng tập. Những giọt nước đang quay vòng đột ngột đổi hướng, bắn thẳng vào cột đá rồi phá vỡ nó thành từng mảnh nhỏ.

“Nếu tiếp theo là lửa thì tôi hi vọng là cô sẽ dừng lại.”

Lawrence - người vẫn đang nhìn chăm chăm về phía đám học viên - đột nhiên lên tiếng ngắt ngang quá trình luyện tập của Lucia.

Cô pháp sư vừa tính dùng lửa xử lí chỗ đá vụn trên mặt đất chợt khựng lại vì lời nói của Lawrence.

“Lời nguyền cả cô đã được phá bỏ rồi sao? Tôi cứ nghĩ còn bốn ngày nữa nó mới biến mất.”

“Một ai đó đã phá vỡ được nó rồi.” Lucia nở nụ cười gượng gạo đáp lại.

Cô đang nghĩ xem Lawrence - người lúc nào cũng muốn tiêu diệt toàn bộ loài quỷ - sẽ phản ứng như thế nào nếu biết Quỷ vương là người đã phá bỏ cái lời nguyền ấy. Chắc hẳn anh ta sẽ không ngần ngại giết cô ngay tại chỗ này.

“Một ai đó… Là người đã giúp cô sau mỗi lần phản nguyền sao?”

“Ý anh là gì, Walker?”

Nụ cười trên môi Lucia ngay lập tức biến mất khi Lawrence nhắc tới vụ phản nguyền.

Đúng là cô bị phản nguyền rất nhiều lần trong quá trình luyện tập phép thuật nhưng có rất ít người biết về điều này, ví dụ như Edward, Setsuga hay Lucifer. Kể cả những lần bị thương nặng do phản nguyền thì cô cũng chỉ tới khoa thường của bệnh viện rồi sau đó để cho Lucifer chữa trị. Có một lần, Lucia nhận ra rằng Edward vẫn luôn tìm cách giấu hồ sơ bệnh án của cô vì một lí do nào đó.

“Tính ra thì số lần bị phản nguyền của cô phải nhiều gấp mấy lần một pháp sư bình thường nhưng theo tôi thấy thì nó chẳng ảnh hưởng tới cô nhiều như đáng lí ra nó phải có.” Lawrence nhún vai rồi ngồi xổm xuống kế bên Lucia. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc rồi chỉ vào cặp mắt xanh dương của cô. “Chỗ duy nhất còn bị ảnh hưởng bởi phản nguyền là đôi mắt này đúng không?”

“Tại sao anh nghĩ vậy?” Lucia nhíu mày nhìn ngón tay trước mắt mình rồi lại nhìn người đàn ông trẻ.

“Tốc độ giảm sút thị lực của cô rất nhanh đấy, Weiser. Mà lần nào cũng thế. Cô cứ tới bệnh viện là chắc chắn ghé qua khoa mắt, kể cả cô có bị thương chỗ khác hay không. Và mỗi lần như vậy thì thị lực của cô lại giảm đi một cách đáng kể.”

“Điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Tôi thường xuyên đọc sách trong điều kiện thiếu sáng.”

“Tôi đọc hết bệnh án của cô rồi. Tôi đọc bản lưu của bệnh viện và các bác sĩ có ghi thêm khá nhiều thứ trong đó đấy.”

“Vậy sao?”

“Giám hộ của cô giấu bệnh án của cô kĩ thật đấy nhỉ?”

Lawrence tiếp tục cười hỏi nhưng Lucia không đáp lại. Cô chỉ nhìn chăm chăm anh ta một cách dè chừng như thể đang quan sát một con thú nguy hiểm nào đó.

“Ít ra thì bệnh án của cô cũng dễ tìm hơn những thứ khác. Thông tin của cô hồi ở Nhật Bản chẳng dễ tìm gì cả.”

“Tôi là tội phạm sao?”

Lucia buông lời mỉa mai khi Lawrence nói về việc anh ta đã tốn công tìm thông tin của một cô gái mười sáu tuổi như thế nào. Ít nhất thì đó là những gì mà cô cố thể hiện ra ngoài. Đoàn trưởng của Semira nhướn mày liếc xuống bàn tay đang nắm chặt lại trong căng thẳng của Lucia.

Thực ra thì phần thông tin mà Lawrence Walker - hay Quân đoàn Semira - tìm được chỉ là phần mà Edward che giấu một cách nửa vời nhằm che mắt những kẻ tò mò như Lawrence. Còn những thông tin có giá trị thực sự liên quan tới gia đình Lucia Weiser hay người pháp sư bí ẩn của Hội đồng Weltseel thì Edward và Tư tế Pettrova đã giấu kĩ tới mức Tư tế của Thần điện khác cũng chưa chắc đã tìm ra được. Nhưng Lucia thì nào biết về điều đó. Với cô mà nói, lộ ra việc cô là “pháp sư thiên tài” hay Leticiel thì chỉ đem tới rắc rối - thứ mà cô không cần nhất vào lúc này. Cô cho rằng việc Semira - Quân đoàn có tiếng về thông tin tình báo chẳng thua kém gì Phòng Thông tin của cô - tìm được hồ sơ về Leticiel là hoàn toàn có thể xảy ra.

“Không. Cô thì không phải.”

Nghe được câu trả lời ấy, Lucia thầm thở phào nhẹ nhõm. Có thể người khác không để ý nhưng cô biết chắc chắn rằng Lawrence ghét cách làm việc của Leticiel rồi từ đó ghét luôn cả Leticiel. Anh ta từng nhiều lần đệ đơn trước buổi họp Hội đồng đề nghị cách chức Leticiel vì nghi ngờ cô là gián điệp của Inferno. Lần gần đây nhất Lawrence yêu cầu điều này là tháng Mười Một năm ngoái. Thế nên cô đoán rằng nếu anh tìm ra được thông tin Lucia Weiser là Leticiel thì chẳng thể nào anh ta có thái độ như thế này.

“Tại sao không? Anh vào kí ức của tôi xem rồi đúng không? Anh không nghĩ là tôi sẽ có ham muốn phá hủy thế giới mục rữa đầy những kẻ hám lợi sẵn sàng hi sinh người vô tội sao?”

“Tôi cho là không. Nếu cô muốn hủy diệt nhân loại thì cô đã chẳng tới Nhà thờ Chánh tòa Paul đêm đó để ngăn tên kia cướp thanh kiếm rồi lại tự kích hoạt lời nguyền vô hiệu phép thuật của mình trong một tháng.”

“Chỉ là-”

“Để tôi nói nốt.”

Lawrence ngắt ngang ngay khi Lucia định phản bác lại. Anh giơ một ngón tay lên rồi lại giơ thêm một ngón nữa.

“Thứ hai, nếu cô nói rằng cô cố tình để mình dính lời nguyền thì cô chẳng cần xâm nhập vào lâu đài Arundel với tôi để sửa kết giới làm gì. Số lần cô chết hụt ngày hôm đó đếm không đủ trên số đầu ngón tay đâu.”

“Tôi không muốn bị kẹt-”

“Đã bảo là để tôi nói cho xong.” Anh chàng pháp sư cằn nhằn vì lại bị Lucia ngắt lời. Anh giơ ngón tay thứ ba lên rồi tiếp tục. “Thứ ba và cũng là quan trọng nhất. Cô đã cứu Tư tế Moriyana ở Học viện Lutwidge. Cô hoàn toàn có thể phớt lờ và để Tư tế chết vì kiệt sức, phản nguyền mà không bị bất cứ ai trách móc, đổ lỗi. Disward đã nói với tôi rằng trước đó hai người vừa cãi nhau về điều gì đó thời cô còn ở Nhật Bản. Tôi cho rằng đó là về vụ Ayaka. Dường như Tư tế cũng có lỗi trong vụ đó, nói cách khác Tư tế Moriyana là một trong những mục tiêu trả thù hàng đầu của cô nếu cô muốn tiêu diệt loài người. Bên cạnh đó, nếu muốn hủy diệt thế giới này chẳng phải đó là một cơ hội tuyệt vời sao? Không như người khác, cô từng là ứng cử viên cho chức Cận vệ Tư té và biết rõ hiện tại chưa có một tư tế thực tập nào đủ sức thay thế Moriyana Tsukiyomi nếu cô ấy gặp chuyện. Để Tư tế chết vì Saman và Thần điện phía Đông sụp đổ trong vài tháng cầm cự chẳng phải là một kế hoạch hoàn mỹ sao?”

“Tch.”

Sau khi Lawrence kết thúc bài thuyết trình của mình thì Lucia chỉ chậc lưỡi khó chịu. Đúng là cô không định phá hủy thế giới nhưng ngồi nghe thế này cũng khó chịu thật.

“Phải rồi, có một điểm tôi không hiểu được trong hồ sơ của cô.”

“Gì?”

Cô pháp sư nhướn mày nhìn chằm chằm Lawrence. Trong đầu cô thoáng điểm qua vài thứ có vẻ bất hợp lí, một trong số đó là khoảng thời gian cô đi từ Nhật Bản về Anh và cũng là khoảng thời gian cô gặp sư phụ và thụ hưởng bản giao ước.

“Cái tên “Lucia Weiser” lần đầu xuất hiện là ở danh sách những đứa trẻ sống sót ở Thần điện Moriyana sau Thảm kịch. Khi tôi đối chiếu với danh sách được lưu ở văn khố của Weltseel và kho lưu trữ London thì chẳng có ai tên Lucia Weiser hay mang họ Weiser.”

“À, ra là vụ đó.”

Lucia sực nhớ ra vấn đề mà Lawrence nhắc tới. Cô cứ nghĩ nó là vấn đề gì đó nghiêm trọng lắm. Cô bật cười trả lời:

“Tôi nghe đồn là người phụ trách đã làm mất danh sách của bọn tôi trên đường tới Nhật Bản nên phía Thần điện quyết định đợi phía Anh Quốc ổn định rồi mới yêu cầu gửi lại danh sách cũng như hồ sơ. Trong thời gian đó, những đứa trẻ không nhớ được tên mình sẽ được đặt tạm một cái tên mới. Đợi danh sách gửi tới, đứa trẻ nào muốn tìm lại tên thật hay gia đình sẽ xem lại sau.”

“Nói cách khác cái tên Lucia Sieglinde Weiser không phải là tên khai sinh của cô?” Lawrence trợn tròn mắt trước thông tin mới mà Lucia cung cấp. “Không, không đúng. Cô nói rằng Weiser là họ của mẹ cô vậy nghĩa là cô đã đọc hồ sơ rồi.”

“Tôi cũng chẳng biết nó có phải tên khai sinh hay không.” Lucia trả lời. “Gia đình tôi đã chết hết trong Thảm kịch rồi nên tôi chưa từng có ý định xem tập hồ sơ đó. Dù sao tôi cũng từng nghĩ tới việc sống nốt quãng đời ở Nhật Bản với cái tên này.”

“Vậy cái tên-”

“Người quen của mẹ tôi đặt lại tên tôi theo trí nhớ của bà ấy nên hẳn nó cũng phải đúng tới tám, chín phần mười.”

Cô gái cười, ngắt ngang lời Lawrence. Đây chẳng phải điều gì mí mật nên cô cũng chẳng ngại nói cho anh ta. Nói ra còn tốt hơn để Lawrence tự đi điều tra rồi lại tìm ra bí mật khác.

“Cô bảo mẹ cô là người Đức nhưng lại có người quen ở Thần điện… Mẹ cô là pháp sư?”

“Tôi nghe nói vậy. Còn cha tôi là người bình thường. Con gái của một pháp sư và một người bình thường lại là một pháp sư thiên tài. Chắc hẳn là-”

“Họ sẽ tự hào lắm?”

“Không. Tôi đang định nói là chắc mấy gia tộc pháp sư lâu đời sẽ ghen tị lắm. Dù sao nhà tôi cũng chết cả rồi nên tự hào hay không chẳng có nghĩa lý gì.” Cô pháp sư trẻ cười nhẹ đáp lại.

Thái độ của cô khi nhắc tới Thảm kịch và cái chết của cha mẹ mình khác hẳn khi có ai đó nói về cái chết của yêu quái Ayaka khiến Lawrence ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lucia mà không phản ứng gì. Đáng lí ra cái chết của cha mẹ ruột phải ám ảnh cô hơn là cái chết của một người phụ nữ xa lạ cô vô tình gặp được ở Nhật Bản. Cái cách mà cô nhắc tới họ cứ như thể cô đang nói về một gia đình xa lạ nào đó.

Có lẽ gia đình cô ấy không thực sự quan tâm tới con cái?

Lawrence băn khoăn tự hỏi. Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầm ấm, hạnh phúc bất chấp nhiều phản đối từ phía nhà nội về cuộc hôn nhân của cha mẹ anh. Dù vậy anh vẫn thường xuyên được nghe về những gia đình do ham mê quyền quý hay do cuộc sống quá khổ sở mà bỏ rơi không để tâm tới con cái. Những đứa trẻ trong nhà đó khi lớn lên thường khá lạnh nhạt với các thành viên trong gia đình. Anh tự hỏi liệu có phải gia đình Lucia cũng rơi vào tình trạng ấy.

“Tôi rất tiếc về gia đình cô.”

Cuối cùng, bất chấp thái độ không để tâm tới sự ra đi của gia đình mình của Lucia, Lawrence vẫn bày tỏ sự thương tiếc. Hôn nhân giữa một người thường và một pháp sư thường không được ủng hộ, nó giống như cuộc hôn nhân giữa hai giai cấp cách biệt vậy. Lawrence đã từng trải nghiệm nên anh hiểu gia đình đó phải trải qua những khó khăn như thế nào.

“Nếu tôi không nhầm thì anh cũng mất tất cả gia đình mình trong Thảm kịch. Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn vì khi đó tôi còn quá nhỏ để nhớ rõ mọi chuyện. Như vậy thì bắt đầu một cuộc sống mới sẽ dễ dàng hơn nhiều.” Đáp lại Lawrence, Lucia chỉ cười gượng rồi quay đi. Cô chẳng muốn nhận lấy sự thương hại của người khác về việc gia đình mình một chút nào.

“Thực ra thì thông tin đấy không đúng lắm. Em gái tôi vẫn còn sống sau Thảm kịch đó. Không có nhiều người biết về điều này.”

“Thật á?”

Lucia Wiser quay ngoắt lại nhìn Lawrence với vẻ mặt nửa như ngạc nhiên, nửa lại như cảm thông.

“Phản ứng đó là sao?” Lawrence nhíu mày trước thái độ kì lạ của đối phương.

“Không có gì. Tôi chỉ đang ngạc nhiên là thông tin về việc Lawrence Walker nổi tiếng có một người em gái lại không lọt ra ngoài thôi. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy thông cảm cho cuộc sống của cô ấy.”

“Ý cô là gì đây, quý cô?!”

“Cứ nghĩ tới cảnh anh đi với các quý cô khác hoặc vì công việc bận rộn mà bỏ rơi cô ấy một mình là t-”

“Không có chuyện đó đâu!”

Lawrence đột ngột hét lên khiến Lucia giật mình dừng lại. Không chỉ cô, mà những người khác trong phòng tập cũng quay đầu nhìn về phía này với ánh mắt tò mò. Chỉ tích tắc sau đó, Lawrence ngay lập tức nhận thức được hành động của mình. Anh luống cuống đứng dậy xin lỗi rồi ngồi xuống kế bên Lucia. Anh hạ giọng xuống chỉ đủ để cô nghe thấy được.

“Con bé là người thân cuối cùng của tôi đấy. Làm sao tôi có thể bỏ rơi nó được. Mà hơn cả, làm sao tôi có thể để đứa em gái đáng yêu đó của tôi ở một mình được. Để tôi miêu tả độ dễ thương của nó cho cô nghe. Mái tóc ngắn tới vai màu vàng kim của con bé ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn lúc nào cũng cười toe với mọi người. Đôi mắt xanh nhạt tròn xoe-”

“Dừng lại!” Lucia rít lên để dừng Lawrence lại.

Lawrence Walker mà Lucia Weiser biết là một kẻ thường xuyên nói ra những lời hoa mĩ với phụ nữ để dụ dỗ họ rồi lấy thông tin và là một kẻ nghiêm túc, lãnh đạm khi làm việc. Rõ ràng là Lawrence Walker đó khác hoàn toàn kẻ đang ba hoa về em gái mình như thể một ông bố trẻ say rượu đang luyên thuyên về độ đáng yêu của đứa con gái nhỏ dầu lòng. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được cảm giác của Bardwin khi anh ta lần đầu chứng kiến tính cách mới mẻ của Edward Klain.

“E hèm.” Như nhận thức hành động vừa rồi của mình, Lawrence hắng giọng đầy xấu hổ. “Bình thường Charlie hoặc Irene sẽ ngăn tôi lại.”

“Thật khó khăn cho hai người họ… và cả em gái anh nữa.”

Lucia lẩm bẩm chỉ vừa đủ để chính mình nghe được.

Giờ cô mới nhận ra rằng những người đứng đầu của Thánh điện Ophelia và Hội đồng Weltseel toàn là những kẻ giỏi diễn xuất. Edward Klain, người đàn ông nổi tiếng mẫu mực, khó tính và nghiêm khắc hóa ra lại là một lão già với khiếu hài hước dở tệ cũng như thần kinh đôi lúc có vấn đề. Cậu cận vệ Louis Ostrael lúc nào cũng điềm đạm, bình tĩnh thực tế lại dễ dàng nổi khùng trước người bạn thuở nhỏ, thậm chí cậu còn sẵn sàng vung kiếm chém bạn mình rồi bỏ đi như không có gì xảy ra. Lawrence Walker rồi cũng chỉ là một ông anh vô dụng phát rồ khi nhắc tới em gái. Hay như Moriyana Tsukiyomi, người đáng lý ra phải là một nữ Tư tế nhu mì, hiền thục như cô vẫn hay thể hiện thì lại nghịch ngợm và trẻ con tới phiền phức. Còn Anna Pettrova của Thần điện Notre Dame thì lúc nào cũng thể hiện như thể mình là một bà mẹ nghiêm khắc, vô cùng quan tâm tới con cái với Lucia dù rằng bà chẳng có người con nào.

Lucia chỉ thân cận với từng đó người nhưng theo mấy lời đồn thì những người còn lại cũng chẳng bình thường một chút nào.

“Cũng được một thời gian dài rồi kể từ lần cuối tôi gặp con bé. Không biết khi nào mọi việc mới kết thúc đây.” Lawrence càu nhàu kèm theo tiếng thở dài.

Theo miêu tả thì chắc cô bé chắc chỉ tầm mười tuổi, thậm chí là ít hơn. Đáng thương thật

Lucia chợt nghĩ tới em gái của Lawrence. Một cô bé ít tuổi như vậy đã không còn cha mẹ, lại có một ông anh suốt ngày đi vắng như Lawrence Walker thì thật đáng thương.

“Anh miêu tả con bé làm tôi nhớ lại hồi nhỏ quá. Chắc tôi phải bảo Louis đem ảnh chụp đợt năm mới đầu tiên ở Moriyana tới đây mới được.”

“Nó có à?”

Lawrence bất thình lình chuyển sang thái độ khó chịu khi cô nhắc tới Louis. Cô không rõ vì lí do gì nhưng anh ta tỏ thái độ thù địch với Louis từ khi cậu bắt đầu trở thành thành viên của Weltseel.

Mà nói chuyện lạc đề thật.

Lucia đột nhiên nhớ lại khởi đầu cuộc nói chuyện và nhận ra chủ đề bây giờ đã bay về tận phương trời nào đó. Dẫu sao thì nó cũng có lợi cho Lucia nên cô chẳng ngần ngại tiếp tục việc bẻ hướng cuộc trò chuyện đi xa hơn nữa.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận