Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Quỷ và song án

Chương XVI: Cửa hàng trong con hẻm

Độ dài 8,000 từ - Lần cập nhật cuối: 15/02/2018 05:21:19
Loading...

“Các thành phố lớn quả nhiên vẫn là tuyệt nhất!”

Cô tiểu thư Alice Lentz reo lên một cách hồ hởi trong khi sải bước trên đường phố London.

Sự kiện ở Arundel kết thúc trong êm đẹp với sự giúp đỡ kịp thời của Lawrence Walker và Elliot Disward. Sau khi rời khỏi thị trấn, tất cả những gì nhóm thực tập cần làm là kí vào bản cam kết giữ bí mật về những gì đã xảy ra. Với phần lớn những người trong cuộc, sự việc đã kết thúc tốt nhất có thể: trụ cột kết giới được sửa chữa, Henry Lanessan bị giết chết, phòng thí nghiệm của gã bị phá hủy, Công tước được cứu thoát và bắt đầu công cuộc tái thiết thị trấn Arundel. Đó là với phần lớn, còn cá nhân Lucia thấy cái kết này không đẹp một chút nào.

Trong khi Lucia và Lawrence Walker tách khỏi nhóm Lutwidge tới lâu đài Arundel, một vài sự kiện nho nhỏ đã xảy ra. Để phá hủy phép thuật mà Henry Lanessan bao phủ lên toàn thị trấn bằng cách lợi dụng trụ cột kết giới, Lucia buộc phải sử dụng những kiến thức mà không thể nào một pháp sư bình thường, chứ đùng nói tới một học viên năm nhất, có thể có được. Nhưng suy cho cùng, việc Lawrence nhìn thấy cô sử dụng những kiến thức đó không phải việc tồi tệ nhất đã xảy ra. Điều tệ nhất diễn ra khi Lucia và Lawrence đối đầu với Henry Lanessan sau khi kết giới được sửa chữa. Khi đó, Lucia đã đứng lùi lại phía sau, tránh xa khỏi bãi chiến trường và để Merula trong trạng thái sẵn sàng đánh chặn bất cứ đòn tấn công nào hướng về phía cô nhưng rốt cuộc vẫn có một đòn tấn công của Henry lọt qua lưới phòng thủ và đánh trúng Lucia. Là một người mang trong mình l’obscurite, Lucia không bị ảnh hưởng gì nhiều từ đòn tấn công đó ngoài một vài vết thương. Có thể nói, đây là lợi thế mạnh nhất của cô khi đối đầu với lũ quỷ. Song, lần này Lucia Weiser lại muốn nguyền rủa cái khả năng đó bởi Lawrence Walker - người đứng cách đó không xa - đã chứng kiến toàn bộ mọi thứ.

Lucia Weiser, cô... là đồng minh của nhân loại hay của… quỷ?”

Câu hỏi của Lawrence Walker khi đó chợt hiện lên trong suy nghĩ của Lucia. Lawrence lúc nào cũng đeo lên cái mặt nạ tươi cười, lịch thiệp khi đối diện với Lucia, bất kể cô đã làm ra bao nhiêu thứ đáng ngờ vào cái sáng Giáng Sinh đó và vào cả cái đêm ở Nhà thờ Chánh tòa Paul. Chưa một lần nào anh ta tỏ vẻ nghi ngờ hay ngạc nhiên. Nhưng lần này thì khác, thái độ của Lawrence khi đặt ra câu hỏi kia không phải tò mò, không phải lo lắng mà là thù hận. Ánh mắt của Lawrence Walker khi đó vẫn khiến Lucia rùng mình mỗi khi nhớ lại. Cái ánh mắt căm ghét như thể anh ta đang nhìn vào kẻ thù không đội trời chung.

“Weiser? Cậu không mua gì à? Không có mấy khi được vào thành phố thế này, cậu nên hưởng thụ chút đi.” Câu hỏi của Alice kéo Lucia quay về với thực tại. Cô nhìn con đường mình đang đi, rõ ràng rằng nó không phải là con đường dẫn tới đích đến của họ.

“Chẳng phải chúng ta nên tới Hiệp hội trước sao?”

“Đây chỉ là một buổi tập huấn nên không cần lo đâu. Bên cạnh đó, anh trai của anh Lucas cũng đang ở trụ sở của Hiệp hội nên việc điểm danh đều ổn thỏa hết.”

“Tôi cảm thấy e ngại cho tương lại của cái tổ đội này đấy.” Lucia lẩm bẩm khi nghe thấy lời giải thích vô trách nhiệm của người bạn học.

“Cứ coi như đây là một cơ hội để nghỉ ngơi bù đi, Weiser.” Lowel Wistel cười nói “Em sống ở London nhỉ? Có chỗ nào thú vị không, Weiser?”

“Chỗ nào thú vị ấy à?” Lucia vô thức lặp lại lời của Lowel. Cô lướt nhìn khắp con phố, chợt khóe miệng cô kéo lên thành một nụ cười.

.

“W-Weiser? Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Alice rụt rè lên tiếng hỏi. Cô bám dính lấy cánh tay Lucia trong khi đưa mắt nhìn con hẻm chật hẻm mà Lucia dẫn đường đi vào. Con hẻm này cứ như thể là một thế giới khác so với những con phố náo nhiệt của London ngoài kia. Hai bức tường chạy song song với nhau, giới hạn con hẻm trong một không gian nhỏ bé. Những bức tường đấy xám xịt, bẩn thỉu với từng mảng rêu xanh lét, mảng cháy đen nhẻm được tạo nên bởi ngọn lửa sưởi ấm của những người vô gia cư. Thậm chí, có nhiều chỗ bức tường đã bong cả mảng sơn ra, để lộ những viên gạch bên trong. Bây giờ mới gần giữa tháng hai, mặt trời vẫn ẩn sau những tầng mây mà không chiếu xuống dù chỉ là một tia nắng. Không có ánh nắng mặt trời, ánh sáng lại bị che khuất bởi những lan can, những cầu thang rỉ sét khiến cho con hẻm đã u ám càng thêm âm u.

“Anh Lowel hỏi chỗ nào thú vị mà.” Lucia cười trả lời câu hỏi của người bạn cùng lớp như thể cô chẳng nhận ra sự khác biệt giữa con hẻm này với bên ngoài kia, cũng như chẳng bận tâm tới việc cô đang dẫn một nhóm người thuộc tầng lớp trung lưu, thượng lưu vào đây.

“Đ-đúng là anh có nói vậy nhưng anh không nghĩ trong này có gì thú vị hết.”

“Mà tại sao tôi lại phải đi theo mấy người vào cái nơi bẩn thỉu này chứ. Cô định dẫn tôi tới khu ổ chuột để chơi chắc.” Vincent Lucas cau có tiếp lời Lowel.

“Nếu anh tiếp tục những lời không hợp thời điểm như vậy thì tôi e rằng sẽ có vài rắc rối đến với anh đấy, Lucas.” Lucia nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Cô ra hiệu bằng mắt cho Vincent để cậu nhìn về phía ngách rẽ mà cả nhóm vừa đi qua. Ở đỏ, vài gã đàn ông đang hướng ánh mắt thèm thuồng, có chút thù địch tới nhóm thiếu niên giàu có.

Nhận thức được tình hình hiện tại, Vincent không có cách nào ngoài việc nuốt lại những lời định nói và im lặng bước theo người dẫn đường.

“Đây rồi.” Cuối cùng Lucia cũng dừng lại ở một nơi khá sâu bên trong con hẻm.

Alice Lentz nheo mắt cố đọc những gì được viết tấm biến hiệu cũ kĩ, bạc màu bị tuyết che phủ mất một phần. Rốt cuộc cô cũng chẳng đọc được gì trong tình trạng thiếu sáng này.

Keeng…

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên khi Lucia đẩy cánh cửa gỗ bước vào bên trong cửa hàng. Một không gian ấm cúng, tràn đầy ánh sáng hiện ra phía sau khung cửa. Mùi quế nhè nhẹ thoảng trong không khí đem lại cảm giác ấm áp, trong lành trái ngược hẳn với bầu không khí ô nhiễm của London. căn phòng tràn ngập trong sắc vàng của bóng đèn sợi đốt và những sắc màu lung linh, huyền ảo từ mấy món đồ bằng thủy tinh.

Những học viên của Lutwidge ngây người trước khung cảnh kì diệu của cửa hàng. Còn Lucia - người cuối cùng cũng tách được Alice ra khỏi tay mình - rảo bước về phía chiếc quầy gỗ ở góc trong cửa hàng. Một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi đan len phía sau quầy hàng. Chiếc lư đồng bên cạnh bà đang tỏa ra làn khói trắng mờ ảo thoảng nhẹ mùi quế.

“Lâu rồi không gặp, Lucy. Ta giúp gì được cho cháu nào, cháu yêu?” Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu hỏi.

Lucia cũng cười đáp lại người phụ nữ. Cô lấy từ chiếc túi đeo bên người ra một cuốn sổ rồi nói:

“Cháu cần một ít hương thảo, vỏ bạch đàn. Số lượng như mọi khi đi. Bà còn cam thảo chứ? Cháu nghĩ Mer và Kyo đã giấu hết đống ở nhà đi rồi.”

“Hương thảo và vỏ bạch đàn. Cháu định làm bùa bảo vệ à?”

“Đại loại thế ạ.” Lucia cười trừ trong khi đưa mắt nhìn lướt qua toàn bộ cửa hàng.

“Đây là lần đầu tiên đấy nhỉ? Mọi khi có mấy khi cháu động vào đống bùa đâu.”

Người phụ nữ đặt chiếc khăn len đang đan dở sang một bên rồi bước ra khỏi quầy gỗ tới chiếc tủ cao ngất cách đó không xa. Những ngăn của chiếc tủ được chia thành nhiều ô vuông nhỏ xíu. Bà chủ cửa hàng leo lên chiếc cầu thang, bắt đầu lấy thảo dược từ các ngăn tủ ra rồi gói chúng vào những bọc giấy.

“Có vẻ như ta không còn cam thảo cho cháu rồi. Một vị khách đã đặt trước cam thảo với số lượng khá lớn. Chắc cậu ta sẽ tới lấy hàng trong sáng nay thôi. Nếu không bận thì cháu có thể ở lại đợi và thương lượng với cậu ta đấy.” Người phụ nữ nói trong khi vẫn lúi húi buộc gói giấy đựng thảo dược.

“Cháu định để họ tham quan một lúc nên đợi cũng không sao.” Lucia cười nhẹ với bà chủ cửa hàng. Cô đã từng nghĩ tới việc tới Hiệp hội đúng giờ để tránh rắc rối, nhưng bây giờ muộn cũng đã muộn vậy cô sẵn sàng đến muộn hẳn luôn. “Bà có vẻ có vài món hàng mới đấy nhỉ?”

“Có một vị khách đã đem tới cho ta vài thứ thú vị. Ví dụ như mấy quả cầu thủy tinh nhỏ ở kia. Cháu có thể để quanh thuật vào đó và nó sẽ biến thành một cái bóng đèn di động. Nó bảo toàn ma lực bên trong nên người dùng sẽ đỡ tốn sức hơn. Hay mấy mảnh thạch anh ở cạnh giá sách ấy. Không phải loại tốt nhất nhưng nếu dùng để gia cố, tăng sức mạnh cho ma pháp cụ thì cũng khá tốt đấy. Chà, còn nhiều thứ lắm.” Bà chủ cửa hàng chỉ mấy món hàng trên giá rồi bắt đầu giới thiệu.

“Bà có nguồn cung tốt đấy nhỉ?... Phải rồi, cháu có vài thứ muốn bán.” Lucia lấy từ trong túi của mình ra vài lọ thủy tinh nhỏ. Mỗi lọ trong số chúng lại đựng một loại dung dịch có màu sắc khác nhau.

“Thuốc trị thương, huyết thanh kháng l’obscurite, tinh chất. Ta sẽ trừ vào tiền hàng. Cháu cần thêm gì không, Lucy?” Bà chủ cầm từng lọ thủy tinh lên đánh giá. Cuối cùng bà đặt chúng vào chiếc giá phía sau lưng.

“Cháu sẽ suy nghĩ trong khi chờ đợi.”

“Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.” Người phụ nữ cười rồi bước về phía những vị khách mới vẫn còn hào hứng với cửa hàng mới mẻ này.

Lucia kéo một chiếc ghế đẩu lại kế bên quầy gỗ để ngồi đợi thời gian trôi qua.

Bà chủ cửa hàng này là người cung cấp hầu như toàn bộ nguyên liệu để Lucia nghiên cứu thuốc và phép thuật. Lucia gặp bà chủ cửa hàng lần đầu tiên trong một nhiệm vụ khi cô mới quay về Anh không lâu. Chướng khí của một con quỷ nhiễm vào nguồn nước của một ngôi làng khiến cả ngôi làng đó sinh bệnh. Nếu không nhờ thảo dược của bà chủ quán - người đang đi đưa hàng ngang qua đó - thì có lẽ ngôi làng đó chẳng thể nào được cứu. Cuối cùng thì không những cứu được ngôi làng mà Lucia còn trở thành một khách hàng thân thiết của bà chủ. Nhiều lúc nghiên cứu của Lucia tiêu tốn hơn cô dự tính nên bà chủ cửa hàng đã gợi ý về việc điều chế thuốc và bán lại cho cửa hàng.

“Nhìn này, Weiser! Thứ này đáng yêu quá!” Alice đột nhiên nhảy bổ tới trước mặt Lucia. Cô xòe tay ra để lộ một cục lông màu trắng tinh. Lucia nhìn chằm chằm cục lông nhưng chẳng tìm thấy gì đặc biệt ở nó.

“Kii…”

Tiếng kêu nho nhỏ chợt phát ra từ cục lông trên tay Alice. Nó bắt đầu ngọ nguậy, đảo cặp mắt màu đỏ nhìn khắp nơi.

“Quỷ à… L’obscủite của nó yếu thật.” Lucia ngạc nhiên nhìn con quỷ nhỏ lông lá. L’obscurite của nó yếu tới mức nếu không để ý kĩ thì cô cũng chẳng cảm nhận được năng lượng của nó. Bây giờ nó chỉ là một con quỷ con nhưng Lucia đoán rằng dù nó có trưởng thành lên thì l’obscurite cũng chẳng tăng lên bao nhiêu. Một con quỷ vô hại chẳng thể nào vô hại được hơn.

“Đáng yêu phải không? Không biết bà nội có cho tớ nuôi nó không.” Alice reo lên một cách vui sướng trong khi cọ quả cầu lông vào má mình. Con quỷ nhỏ nhắm mắt lại tỏ vẻ hưởng thụ trước thái độ cưng nựng của co tiểu thư.

“Nếu cậu lập giao ước với nó thì chắc sẽ ổn thôi. Dù sao thì nó cũng chỉ là một con quỷ vô hại.”

“Nó có vẻ quý cháu đấy nhỉ? Thường thì mấy con tiểu quỷ như thế này không thích để cho loài người động vào mình lắm. Lúc trước cũng chỉ có Lucy là chúng nó không có thái độ gầm gừ, đe dọa.” Bà chủ cửa hàng lên tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Hê, vậy nhóc là loại gần quỷ xa người à?” Vincent lên giọng mỉa mai. Cậu dường như rất đắc ý khi tìm được cơ hội mỉa mai Lucia.

“Tôi nghĩ tôi là loại cân bằng.” Lucia nhún vai trả lời.

Đúng là cô có mối quan hệ với loài quỷ thân thiết hơn người bình thường nhưng cô vẫn chưa tới cái mức coi quỷ quan trọng hơn người.

“Kể cả vậy thì nó cũng chẳng bình thường một chút nào hết. Mọi người đều căm ghét loài quỷ.”

(Thì đó là “bình thường” mà…)

Lucia nghĩ về điều đó nhưng cô quyết định không nói ra thành lời. Bởi vì điều đó là bình thường nên chắc chắn nó không thể áp dụng lên một thực thể đã trở nên bất thường như cô.

“Ta nghĩ rằng khái niệm “bình thường” sẽ không thể áp dụng lên Lucy được đâu. Hohoho.” Bà chủ quán bật cười khi nói về điều “bình thường” mà Vincent nhắc tới. Bà không biết về cái giao ước bí mật kia nhưng ba chắc chắn rằng một pháp sư thiên tài không thể nào xếp vào hàng bình thường được.

“Cháu không muốn nghe định nghĩa về “bình thường” từ người phụ nữ đã một mình tiêu diệt mười con quỷ cấp B1 đâu.” Lucia lẩm bẩm bất mãn khi bị một người vốn cũng chẳng bình thường lắm coi là bất bình thường.

“Hohoho… Mà này, Lucy.” Bà chủ cửa hảng tiếp tục điệu cười như thường lệ rồi bắt đầu đổi hướng cuộc nói chuyện trước khi có một ai đó tò mò, tọc mạch về điều Lucia vừa nói.

Bà mở chiếc tủ kính chứa những món phụ trang ở giữa cửa hàng, lấy ra một chiếc mề đay. Lucia nhìn chiếc mề đay, có cảm nhận và phân tích ma thuật trên nó nhưng cô chẳng tìm được gì. Nó chỉ là một chiếc mề đay bình thường bằng đồng với một viên pha lê hình bát giác ở chính giữa. Nếu có gì khiến Lucia cảm thấy kì lạ thì là ở nguyên liệu cấu thành nó. Cô chưa từng thấy một món ma pháp cụ nào kết hợp từ đồng và pha lê. Tính dẫn truyền ma lực của đồng cũng không hẳn là cao nên ít khi được dùng. Còn về viên pha lê, khả năng dẫn truyền và khuếch đại ma lực của pha lê khá tốt, giá cả không cao như thạch anh hay các loại đá quý khác nên nó thường được dùng làm lõi của nhiều món vũ khí. Nhưng một chiếc mề đay có lõi pha lê thì đây là lần đầu tiên được thấy. Mấy món nhìn trang sức giống chiếc mề đay này thường được dùng như một công cụ lưu trữ ma lực mà khả năng lưu trữ ma lực của pha lê lại không tốt như nhiều loại đá khác.

“Ta có thêm việc cho cháu kiếm tiền này, Lucy.” Bả chủ cửa hàng đưa chiếc mề đay cho Lucia rồi nói tiếp: “Một vị khách đem thứ này tới nhờ ta nghiên cứu. Nhưng cháu thấy đấy, ta chẳng thể tìm được ma pháp trận hay biểu tượng nào trên nó. Ta đã thử truyền ma lực vào nhưng nó chỉ hiện lên một dãy kí tự kì lạ. Trong lúc rảnh rỗi sao cháu không xem qua nhỉ?”

Nhận lấy chiếc mề đay từ bà chủ, Lucia giơ nó lên cao, cố soi viên pha lê qua ánh đèn song cô chẳng tìm được dấu vết nào. Theo cá nhân Lucia thì phần chính của nó chỉ là viên pha lên, còn phần đồng kia chỉ là một thứ trang trí bên ngoài. Viên pha lê vẫn trong veo, gần như không có lấy một vết xước trong khi phần viền đồng đã xỉn màu, đầy về sứt mẻ.

Lucia lặng lẽ truyền một ít ma lực vào chiếc mề đay. Làn sương màu xanh tím từ tay cô cuốn lấy chiếc mề đay, thấm dần vào viên đá hình bát giác. Từ viên pha lê phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng lúc đó, những dòng kí tự hiện lên trên bề mặt nó.

Đôi mắt màu xanh dương của cô pháp sư trợn tròn khi những dòng kí tự hiện lên một cách rõ ràng.

“⥏⥎⥍⥋⥑⥝⥎⥍⥁⥟⥕⥡⥊⥠”

Lucia Weiser nhẩm đọc dòng kí tự trên mặt viên pha lê trong vô thức. Cô đang cảm thấy bối rối và thậm chí là có phần hoảng loạn trước những kí tự thuộc Quỷ Ngôn ở trước mặt mình. Đây chắc chắn không phải là thứ một con quỷ dưới cấp A có được và càng không phải thứ mà một con người có thể giữ. Quan trọng hơn cả là ý nghĩa của dòng kí tự đó. Lucia không biết rõ về Quỷ Ngôn nhưng cô có thể tạm dịch nó thành: “Dưới danh nghĩa của Quỷ Vương, hãy nhận lấy năng lượng này và biến thành vũ khí của ta.”

Lucia vừa dứt lời, ánh sáng từ viên pha lê đột ngột lóe lên khiến Lucia theo bản năng phải nheo mắt lại. Chiếc mề đay bằng đồng dần biến đổi hình dáng của chính nó. Từ một một miếng mề đay kim loại chỉ nắm vừa trong lòng bàn tay, nó biến thành một thanh kiếm dài tầm một mét. Những đường vân đá ẩn hiện trong lưỡi kiếm mảnh mai như được tạc từ thạch anh tím thi thoảng lại phát ra chút ánh sáng mờ nhạt. Bao phủ lấy lưỡi kiếm mát lạnh bằng đá ấy là một lớp kết giới nhìn tưởng như mỏng manh, dễ vỡ nhưng thực tế lại vô cùng rắn chắc, sắc bén, thậm chí còn tốt hơn những thanh kiếm từ thép được rèn bởi bàn tay của những bậc thầy rèn kiếm. Chuôi kiếm làm từ bạc được chạm khắc một cách tinh tế, cầu kì.

“Đây không phải là thứ mà một bà lão như ta có thể nghĩ tới khi nhìn vào một chiếc mề đay cũ.” Bà chủ cửa hàng lẩm bẩm, mắt không rời khỏi thanh kiếm trên tay Lucia. Nhóm học viên của Lutwidge bị ánh sáng khi trước làm cho tò mò cũng nhìn về phía thanh kiếm.

Kenggg…

Tiếng chuông lanh lảnh ở cửa vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một người đàn ông trẻ bước vào trong cửa hàng. Anh ta cởi bỏ chiếc mũ và áo khoác phủ đầy tuyết rồi treo lên chiếc móc ở cạnh cửa. Dưới sức nóng của lò sưởi, chỗ tuyết đó bắt đầu tan chảy, nhỏ giọt trên mặt sàn.

“Hãy phủ tuyết ở bên ngoài đi nhóc.” Bà chủ là người đầu tiên mở lời đối với vị khách mới tới.

“A, xin lỗi. Tại trong này hấp dẫn quá nên tôi chẳng thể nào kiềm chế được sự háo hức bước vào đây.” Người đàn ông mới tới cười trừ trước lời nhắc nhở của người chủ cửa hàng. Chợt, ánh mắt anh đột ngột trở nên sắc lạnh khi nhận ra cô gái ngồi ngay kế bên quầy gỗ.

Như không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người đàn ông trẻ, bà chủ cười đáp lại:

“Cậu lúc nào cũng dẻo miệng như vậy, Lawrence.”

Trong khi đó, Lucia gần như hóa đá trước sự xuất hiện của Lawrence Walker. Cô suýt nữa đánh rơi thanh kiếm trên tay khi nhận ra anh ta.

“Chào buổi sáng, ngài Walker.” Alice Lentz vui vẻ lên tiếng chào vị Đoàn trưởng của Semira. Cô ôm lấy cục bông tròn trong tay và bắt đầu việc ngó nghiêng một vòng quanh cửa hàng.

“Chào buổi sáng, tiểu thư Lentz. Tôi thật sự bất ngờ khi mọi người biết tới cửa hàng này đấy.” Lawrence cười chào lại Alice.

“Là Weiser đưa bọn tôi tới đấy. Chỗ này thực sự là một nơi tuyệt vời!”

Dù chỉ là vô tình nhưng câu trả lời của Alice lại hướng sự chú ý của Lawrence về phía Lucia. Anh ta chỉ lẩm bẩm “Vậy à.” rồi tiến tới chỗ quầy gỗ chờ đợi bà chủ cửa hàng đã đi ra kho phía sau lấy hàng. Dưới ánh mắt như nhìn kẻ thù của Lawrence, Lucia thực sự chỉ muốn phóng ra khỏi cửa sau và biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Cô không phải chưa từng chịu ánh mắt như thế này nhưng đây là lần đầu tiên Lucia bị một pháp sư ưu tú nhìn kiểu đó. Nó khiến Lucia cảm thấy như thể cô đã làm gì đó cực kì sai trái.

“Ch-chào buổi sáng.” Lucia cười gượng gạo, cố nặn ra một câu chào với người đàn ông mới bước tới đứng bên quầy.

“Chào buổi sáng.” Lawrence đáp lại một cách lạnh nhạt như lấy lệ, khác hẳn với thái độ nhiệt tình, gần như là đào hoa của những lần trước. Ánh mắt anh hướng tới thanh kiếm trên tay Lucia. “Đó là-”

“Hoho, đó là chiếc mề đay mà cậu đã mang tới đây đấy. Bất ngờ chứ?”

Lawrence vừa lên tiếng hỏi thì bả chủ cửa hàng từ phía sau trở lại xen vào.

“Chiếc mề đay đó ư?” Lawrence ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh kiếm bằng đá và bạc.

Lucia luống cuống đặt thanh kiếm lên mặt quầy gỗ. Vừa rời khỏi tay Lucia, thanh kiếm ngay lập tức chuyển lại thành chiếc mề đay bằng đồng cũ kĩ khi trước.

“Đây thực sự là một điều bất ngờ đấy.” Lawrence cầm lấy chiếc mề đay quan sát. Một màn sương mỏng màu xanh tím vẫn đang tỏa ra từ bề mặt viên pha lê. “Ma lực à?”

Lawrence cũng thử truyền ma lực của mình vào chiếc mề đay nhưng đột nhiên một tia lửa điện phóng ra từ viên pha lê, bắn thẳng vào tây Lawrence làm anh ta giật mình đánh rơi chiếc mề đay xuống đất.

“Hửm?” Bà chủ cửa hàng dài giọng, nhíu mày nhìn chiếc mề đay. “Lớp phòng vệ nhận diện sóng ma thuật à?”

“Lúc nãy nó đâu có lớp phòng vệ đó đâu?” Lucia bối rối tiếp lời.

Phòng vệ nhận diện sóng ma thuật là một lớp kết giới đặc biệt thường được sử dụng lên những vật dụng cá nhân hoặc đồ vật có tính bảo mật cao. Nó lợi dụng đặc tính sự khác nhau về tần số trong ma lực của mỗi pháp sư để tạo thành một lớp bảo vệ có thể nói là tuyệt đối.

“Lần trước ta thử truyền ma lực cho nó cũng không có.” Bà chủ gật đầu đồng ý với ý kiến của Lucia. Rồi như nhớ ra điều gì đó, bà lại nói tiếp: “Có khi nào nó nhận diện sóng của cháu không, Lu?”

“Hả? Nhưng cháu cũng chỉ truyền ma lực vào nó thôi mà-” Lucia vội vàng trả lời. Chợt cô nhớ tới những kí tự trên bề mặt viên pha lê. Nó giống như một lời giao kết vậy.

“Nó từng thuộc về mẹ tôi và gia đình bà ấy. Nó sẽ không nhận diện chủ nhân mới trừ khi được sự cho phép của chủ nhân hiện tại đúng không? Mẹ tôi mất từ năm 87 rồi, không thể nào bà ấy có thể hiện ra và ủy thác chủ nhân mới cho nó được.”

“Vật gia truyền ư?” Câu trả lời của Lawrence khiến Lucia buộc phải suy nghĩ.

Nếu đây là một vật gia truyền thì thật khó tin khi nó lại sử dụng quỷ ngôn như một pháp chú khởi động, kí kết. Nó từng thuộc về mẹ của Lawrence Walker vậy hẳn bà ấy cũng có một mối liên kết nào đó với Inferno, giống như việc Lucia thụ hưởng bản giao ước với bảy Quỷ Vương. Một con người mà được trao cho thứ vũ khí như thế này. Lucia không thể nào tưởng tượng ra được cái giao ước của gia đình mẹ của Lawrence có với Inferno.

“Tôi không biết. Bà ấy bảo mình là người cuối cùng của dòng họ đó mà những ghi chép của dòng họ ấy cũng đã bị phá hủy một phần trong vụ hỏa hoạn nhiều năm trước và phần còn lại trong Thảm kịch 1887.” Lawrence đáp lại. Anh ngừng lại một lúc rồi lại tiếp tục. “Tên đầy đủ của cô là gì ấy nhỉ?”

“Lucia Sieglinde Weiser.”

“Weiser… Nghe quen quen.” Lawrence lẩm bẩm. “Cha cô là người Đức à?”

“Không?” Lucia đầy nghi vấn trả lời lại câu hỏi. “Tôi chắc chắn rằng cha mình là người Anh.”

“Cái họ Weiser đó giống họ của Đức hơn.”

“Hiện tại tôi đang dùng họ của mẹ. Hình như bà ấy có gốc Đức.” Lucia nhún vai trả lời.

“Tôi nghe anh Elliot nói rằng cô từng ở Thần điện Moriyana cùng với Louis Ostrael và nhiều đứa trẻ khác còn sống sau Thảm kịch. Thậm chí cô còn giữ một số chức quan trọng ở đó như thủ thư, thành viên đội bảo vệ Thần điện. Vậy tại sao cô không ở lại? Như cậu Louis và phần lớn những đứa trẻ khác.” Lawrence trầm giọng hỏi. Anh ta nhìn chằm chằm Lucia như thể cô là một tên tội phạm còn Lawrence là vị thanh tra đang thẩm vấn.

Lucia giật mình trước câu hỏi của Lawrence. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lucia khiến cô rùng mình. Những kí ức kinh khủng mà Lucia luôn cố đẩy vào vùng lãng quên lại một lần nữa trỗi dậy.

Trượt ngã khỏi chiếc ghế gỗ, Lucia quỳ thẳng xuống mặt sàn lạnh ngắt. Phế quản cô gái như bị co thắt lại khiến cô thở hổn hển đầy khó khăn. Bàn tay xanh xao, lạnh ngắt của cô run rẩy bấu chặt lấy cánh tay mình tới mức bật máu. Máu đỏ thấm qua ống tay áo sơ mi, nổi bật trên nền vải trắng. Cặp mắt màu xanh dướng nhạt màu dần rồi biến thành một màu đơn sắc xám xịt.

“Weiser!”

Lawrence vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lucia. Anh túm chặt lấy đôi vai đang run lên bần bật của Lucia, cố gọi cô nhưng dường như điều đó chỉ vô dụng. Đôi mắt xám vẫn hoảng sợ nhìn vào khoảng không vô dịnh.

“Lucia Weiser! Này!” Lawrence tiếp tục hét gọi. Anh đưa tay lên trán cô gái và bắt đầu sử dụng ma thuật phục hồi - một ma thuật sử dụng những la lumière tinh khiết nhất để chữa lành hoặc làm dịu tâm trí. Song, l’obscurite trong cơ thể Lucia ngay lập tức phản ứng lại với la lumière, phá vỡ ma thuật của Lawwrence.

“Cái gì?!” Vị Đoàn trưởng của Semira sửng sốt khi thấy ma thuật của mình bị phá hủy một cách nhanh chónsg như vậy. Đồng thời, anh cũng tò mò không biết sự kiện gì có thể khiến Lucia Weiser ám ảnh tới như vậy. Dựa vào phản ứng kịch liệt của cô khi anh hỏi tới nó, Lawrence có thể đoán rằng nó chẳng tốt lành gì.

Trông giây lát, Lawrence chợt nảy ra ý định sử dụng thuật đọc tâm trí lên cô gái đang run rẩy trước mặt. Anh rất kị việc sử dụng thuật này lên người khác nhưng những bí mật của Lucia thực sự luôn khiến anh hiếu kì. Mà bây giờ, Lawrence lại đang có một cơ hội tốt để tìm hiểu một trong số những bí mật đó. Anh ý thức được rằng việc này chẳng khác gì lợi dụng lúc người gặp nạn để trục lợi song so với việc tìm ra được một bí mật của cô gái bí ẩn - người có liên hệ mật thiết tới lũ quỷ xuất hiện gần đây - Lawrence lại nghĩ lại.

Hít một hơi thật sâu, Lawrence kéo tay phải Lucia ra, bắt đầu truyền ma lực qua. Móng tay cô gái cắm sâu vào tay Lawrence khiến anh khẽ nhăn mặt. Trong lúc anh lẩm nhẩm đọc pháp chú, những sợi tơ ma lực màu vàng kim từ Lawrence cuốn lấy bàn tay Lucia.

Tầm nhìn của Lawrence Walker tối dần, cuối cùng biến thành một không gian đen tuyền. Đứng giữa không gian ấy, Lawrence nhận ra xung quanh mình là vô số canh cửa. Chúng xếp thành vòng tròn, tầng tầng lớp lớp, lấy chỗ anh đứng làm tâm. Chỉ duy nhất có một cảnh cửa đang khép hờ. Ánh sáng từ nó nổi bật giữa không gian toàn bóng tối này.

Lawrence nhanh chóng bước tới vị trí cánh cửa khép hờ. Anh dường như rất quen thuộc với loại không gian tối tăm với đầy những cánh cửa này. Bước qua cánh cửa, tầm nhìn của Lawrence Walker lại một lần nữa biến thành một đen.

Chớp mắt một cái, Lawrence nhận ra bản thân đang đứng giữa một khu rừng phủ đầy tuyết trắng. Anh vội vàng nhìn xung quanh và phát hiện ra một vài ngôi nhà nhỏ lác đác xung quanh đó. Dựa theo kiến trúc và những thông tin biết được từ Lucia, anh đoán đây là kí ức của cô hồi vẫn còn ở Nhật Bản.

“Nhanh lên, Louis. Ông lề mề quá đó!” Giọng nói trong trẻo, mang chút trẻ con thu hút sự chú ý của Lawrence. Rồi anh chợt nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói đó là cơ thể này - nói cách khác là Lucia Weiser trong quá khứ. Cô đang đưa tay vẫy gọi một cậu nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi ở cách đó không xa.

“Gì chứ? Bà có nhất thiết phải chạy như thế không?” Cậu nhóc đi cùng làu bàu khó chịu. Bất chấp lời thúc giục từ Lucia, cậu ta vẫn chầm chậm bước đi.

Lawrence nhíu mày nhìn cậu nhóc rồi ngay lập tức nhận ra thằng nhóc đó - Louis Ostrael. Cái tính cách trẻ con làu bàu kia chẳng có chút nào giống cậu cận vệ điềm tĩnh, trưởng thành của Moriyana nên Lawrence đã mất thêm một vài giây để nhận ra. Anh đã nghĩ rằng Louis và Lucia Weiser chỉ là đồng nghiệp và là người bạn đồng cảnh ngộ đơn thuần nhưng có vẻ như quan hệ của hai người còn hơn thế nữa. Thậm chí, Louis Ostrael còn có thể liên quan trực tiếp tới lí do Lucia quay lại Châu Âu.

“Hôm nay có bánh đấy! Hitomi và Kyo sẽ ăn hết phần của chúng ta mất! Nào nào, nhấc chân lên!”

Cô gái nhỏ nắm lấy tay Louis kéo đi trong khi cười đùa vui vẻ. Nếu không phải vì anh chắc chắn mình đang ở trong kí ức của Lucia, Lawrence có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra một Lucia đầy sức sống và trẻ con như thế này. Nếu so sánh với bây Lucia Weiser bây giờ lúc nào cũng trầm tĩnh lo lắng, suy nghĩ và thích mỉa mai người khác thì Lawrence thấy cô ở thời điểm sống ở Nhật Bản có vẻ đúng với tuổi của cô hơn. Đồng thời, anh cũng tự hỏi việc gì có thể khiến hai đứa trẻ như thế kia trở thành như bây giờ.

Theo góc nhìn của Lucia, Lawrence đi dọc con đường mòn đi sâu vào trong rừng. Hai đứa trẻ liên tục nói về Ayaka, Hitomi, Naruko và Kyo. Dựa vào cuộc nói chuyện thì có vẻ như Ayaka là một người phụ nữ sống trong khu rừng này. Còn Hitomi, Naruko và Kyo là những đứa trẻ mồ côi được Ayaka nuôi dưỡng. Lucia và Louis gặp người phụ nữ tốt bụng này không lâu sau khi hai người được chuyển sang Nhật Bản. Với một đứa trẻ chưa tới mười tuổi đã mất hết tất cả gia đình, Lawrence đoán rằng tình mẹ của người phụ nữ Ayaka kia đã thu hút hai đứa.

Cuối cùng, Lucia và Louis cũng dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Cảnh cửa ra vào không được đóng hết. Từ khe hở nho nhỏ ấy, Lawrence có thể thấy một dòng chất lỏng pha tạp giữa đỏ và đen đang nhỏ giọt trên bậc thềm cửa. Dường như Lucia nhỏ tuổi cũng nhìn thấy nó. Cô vứt túi đồ trên tay xuống đất rồi gạt mạnh cánh cửa sang bên.

Cảnh tượng trước mặt khiến Lawrence vô thức đưa tay lên bụm miệng cố nuốt cơn buồn nôn xuống.

Máu đỏ vương vãi khắp nơi trong căn nhà nhỏ.

Trên thềm cửa là thi thể bị đâm, bị chém nát tươm tới khó mà hình dung được nó từng là một đứa trẻ năm, sáu tuổi. Đôi mắt trắng dã trên khuôn mặt đầy máu của đứa bé vẫn trợn trừng nhìn về phía khung cửa.

“Ọe…”

Nhìn thấy cái xác kia, thằng nhóc Louis ở kế bên cúi gập người mà nôn ọe.

“Kyo?” Lucia ngồi sụp xuống mặt đất, mắt vẫn mở lớn nhìn chằm chằm cái xác như thể không tin vào mắt mình. Kyo, thằng nhóc suốt ngày trêu chọc, tranh ăn với cô bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Thằng nhóc từng xấu hổ không dám gặp ai vì lỡ làm Naruko khóc bây giờ đang nằm bất động ở đằng kia với cơ thể bị chém nát bấy.

“Không!”

Tiếng hét thê thảm phát ra từ căn bếp phía sau nhà làm Lucia giật mình. Cô ngơ ngác nhìn về phía tiếng hét như cố nhận định tình hình nhưng sau đó chỉ là sự im lặng.

Cô gái nhỏ lảo đảo đứng dậy rồi lao thẳng vào trong nhà.

“Làm ơn, làm ơn hãy còn sống.”

Cô cứ thế chạy cùng lời cầu nguyện của mình. Nhưng trớ trêu thay, ở góc ngoặt chỉ cách nơi cậu nhóc Kyo chết có vài mét là thi thể của hai đứa trẻ khác. Hai bé gái ôm nhau nằm im lặng giữa vũng máu của mình. Tình trạng của hai đứa không khá gì hơn so với thằng nhóc Kyo ở cửa ra vào. Thậm chí trên phần bụng thi thể của cô bé lớn tuổi hơn là một cái lỗ toang hoác như được tạo thành khi kẻ giết người rút vũ khí ra.

Thật dã man.

Lawrence hít một hơi thật sâu trước cảnh tượng ấy. Anh tự hỏi rằng, tới một gã hai mươi tám tuổi như anh còn thấy nó kinh khủng tới thế, vậy thì Lucia Weiser - một cô gái chỉ mới mười hai tuổi - đã cảm thấy như thế nào khi chứng kiến những thứ này.

Lucia sững người trước hai đứa trẻ cho tới khi âm thanh đổ vỡ lại vang lên từ căn bếp phía sau nhà đánh thức cô. Cô gái nhỏ lại tiếp tục chạy chỉ với duy nhất ý nghĩ hi vọng rằng Ayaka còn sống. Cô cố tìm lấy một chút hi vọng còn sót lại trong sự tuyệt vọng tột cùng này. Mọi thứ nhòe nhoẹt sau làn nước mắt đã chảy ra từ khi nào. Mỗi một lần trượt chân ngã trên sàn đầy máu, mỗi một lần đâm phải chiếc tủ, chiếc giá trên đường, mỗi một lần dẫm lên mảnh vỡ sứ trên đường cô đều không quan tâm. Cứ thế, cô chạy thẳng tới căn bếp.

Qua khung cửa, Lucia có thể thấy người phụ nữ Ayaka - chủ nhân của căn nhà này, người mà cô lúc nào cũng coi như một người mẹ thứ hai - đang nằm bất động nơi chính giữa căn bếp. Máu của bà cùng đồ dùng vương vãi khắp nơi. Bộ kimono màu vàng nhạt mà lúc nào Lucia cũng trầm trồ khen đẹp giờ rách nát, nhuốm máu đỏ thẫm. Mái tóc đen mượt mà của người phụ nữ ấy xõa bung ra, bết lại trong vũng máu.

Hi vọng cuối cùng của Lucia giờ đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong nỗi tuyệt vọng.

“Hahaha, cứ chờ xem phản ứng của con nhãi người Anh đó đi. Nào, hãy tiếp tục đi chứ. Đừng dừng tay lại.”

Tiếng cười ồm ồm từ bên trong căn bếp khiến Lucia lúc này mới nhận rằng bên trong đó không chỉ có một mình Ayaka.

Năm người đàn ông khoác trên mình đồng phục của Thần điện Moriyana đang ra sức chém xuống cơ thể của người phụ nữ đáng thường mà không có lấy một cảm xúc gì. Chỉ duy nhất có một kẻ đang cười ngạo nghễ nhìn xuống cái xác ấy, cùng chính là chủ nhân của cái tiếng cười ồm ồm kia. Nỗi tuyệt vọng trong cô nhanh trong biến thành sự phẫn nộ.

“Các ngươi!”

Lucia rít lên. Cô phóng vọt qua một người lính, cướp lấy thanh kiếm từ tay gã rồi đánh bay toàn bộ chỗ vũ khí đang hướng về phía Ayaka. Một tên lính khác cố lao vào nhưng Lucia - người đang nhấn chìm trong cơn phẫn nộ - không ngần ngại chém luôn anh ta. Máu từ người lính bắn lên khuôn mặt vặn vẹo vì cơn giận của cô gái nhỏ.

“Lucia Weiser. Là một người lính của Đội Phòng vệ Thần điện và là ứng cử viên cho chức vụ Cận vệ Tư tế mà cô lại có một hành động đáng xấu hổ như thế này. Vì cấu kết, che giấu cho yêu quái mà tấn công đồng đội của mình. Đúng như tôi nghĩ, cái bản chất trẻ con thèm khát tình mẹ của cô không thể nào phù hợp để đảm đương một vai trò quan trọng như Cận vệ Tư tế.” Gã đàn ông cất tiếng cười ồm ồm khi nãy lên tiếng.

Lawrence Walker nhận ra ông ta, Chỉ huy Đội Phòng vệ Kyoto - Sato. Nếu anh nhớ không nhầm bốn năm trước gã đã từ một Đội phó của một trung đội nho nhỏ nhảy lên làm Phó chỉ huy Đội phòng vệ Kyoto. Có lẽ việc gã lên chức có liên quan gì đó tới vụ này.

“Một người có chưa tới một phần tư dòng máu yêu quái mà các người cũng gọi là yêu quái sao?! Một người chưa từng làm hại ai, thậm chí còn cưu mang những đứa trẻ mồ côi mà các nguơi lại cho là yêu quái cần phải tiêu diệt!”

Lucia Weiser gằn giọng quát. Cô nhìn chằm chằm Sato như thể chỉ muốn lao vào chém lão làm đôi.

Những tên lính còn lại chứng kiến Lucia chém đồng bọn của mình thì cũng không dám xông lên nữa. Họ không muốn lao vào lưỡi kiếm của một kẻ điên mất lí trí. Mà kẻ điên đấy lại là ứng cử viên cho chức Cận vệ Tư tế.

Sato nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt cao ngạo, khinh miệt. Gã giơ bàn tay đầy máu của mình ra rồi thả xuống đất hai vật thể.

Hai con mắt.

Hai con mắt bị móc ra từ hốc mắt của người phụ nữ tên Ayaka lăn lông lốc trên sàn gỗ.

“Tên khốn!”

Lucia rít lên lao tới chỗ Sato. Thanh kiếm của cô tỏa ra ánh sáng trắng mở ảo ngay khi cô chém về phía gã.

Nhân cơ hội Lucia tập trung vào người chỉ huy, những tên lính còn lại vội vàng lao lên khống chế cô. Ngay lập tức chúng đã đè được Lucia xuống sàn. Thanh kiếm tuột khỏi tay cô tạo thành tiếng keng lanh lảnh kéo dài. Đòn đánh của Lucia tuy không trúng Sato nhưng nó cũng đủ để phá nát một phần căn bếp.

“Nếu tôi giết luôn cô ở đây và báo cáo rằng cô chống đối nên chúng tôi tự vệ thì thế nào nhỉ?” Gã túm lấy tóc Lucia ép cô phải nhìn lên trên.

“Thế thì để tao kéo mày xuống Địa Ngục cùng tao luôn thể.”

Lucia Weiser nhổ một ngụm máu vào mặt gã. Cô nắm chặt bàn tay, cố tụ vào đó một lượng ma lực đủ để nổ chết tất cả gã khốn này cùng một lúc. Ayaka và những đứa trẻ ở đây là động lực lớn nhất để cô sống sau khi chuyển tới Thần điện Moriyana. Nếu tất cả đều đã chết thì cô cũng chẳng ngại đồng quy vu tận cùng những kẻ này.

Gã Sato cáu bẳn rút thanh kiếm đeo bên hông chém xuống cô gái mười hai tuổi bên dưới. Nhưng lưỡi kiếm vừa chuẩn bị chạm vào cô thì nó lại bị đánh lệch đi bởi một thứ gì đó.

“Dừng tay lại!”

Tiếng quát của người phụ nữ khiến tất cả những kẻ bên trong vội vàng đứng cách xa ra khỏi Lucia Weiser. Chúng đứng nghiêm trang thành một hàng ở sau lưng gã cầm đầu. Sato cũng giật mình, luống cuống ném thanh kiếm trên tay ra xa. Gã cũng như đồng bọn của mình đều nhận ra chủ nhân của cái giọng đó - cận vệ của Tư tế đương nhiệm. Sato chẳng thể nào nghĩ được rằng cận vệ của Tư tế lại đi tới tận chỗ này. Nếu chỉ có một mình Lucia Weiser thì gã chỉ cần giết người rồi đổ tội lên đầu cô nhưng nếu cận vệ Tư tế ở đây thì nó lại là một vấn đề khác. Sato sợ quyền lực trong tay cô ta, nhưng quan trọng nhất là gã sợ cơn thịnh nộ của cô ta với việc gã định giết Lucia - người mà cô ta lúc nào cũng yêu quý, cưng chiều.

Cỏ vẻ như người phụ nữ đó thực sự định lao vào chém Sato thật song cô lại bị một đám cấp dưới của mình ngăn lại.

Còn Lucia, cô vẫn nằm im dưới sàn nhà. Ma lực cô tụ lại định giết chết Sato đã hoàn toàn tan biến ngay khi cô nghe thấy giọng của cận vệ Tư tế. Đầu óc trống rỗng, cô nghiêng đầu nhìn thi thể không còn vẹn nguyên của Ayaka. Lucia đưa tay cố với lấy Ayaka nhưng mi mắt cô cứ trĩu xuống, tới khi không thể gắng gượng được nữa thì cô hoàn toàn mất ý thức.

Tầm nhìn của Lawrence Walker cũng cùng đó mà biến thành một màu đen kịt.

.

“... rence! Lawrence!”

Tiếng gọi của bà chủ cửa hàng kéo Lawrence rời khỏi vùng kí ức của Lucia.

“Ư…”

Lawrence rên rỉ ôm cái đầu vẫn còn choáng váng của mình.

“Thế nào rồi?” Bà chủ nhẹ nhàng hỏi. Dường như bà cũng nhận ra phép thuật mà Lawrence đã sử dụng lên Lucia lúc trước.

“Để tôi yên lặng một lúc.”

Lawrence dựa lưng vào quầy gỗ rồi nhìn Lucia đang nằm ở kế bên. Có vẻ như bà chủ đã cho cô uống thứ gì đó.

Trong giây lát, những hình ảnh trong kí ức của Lucia lại hiện lên làm anh rùng mình. Biết thêm về quá khứ của Lucia Weiser càng làm anh không biết có nên tin vào những gì cô nói trước đây hay không, về việc cô không phải kẻ thù của nhân loại. Một gã pháp sư sẵn sàng hi sinh cả những người vô tội cho con đường thăng tiến không phải là ít trong giới phép thuật hiện nay. Lawrence nhận ra điều đó chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp khỏi Lutwidge. Nhưng còn Lucia thì sao? Cô nhận ra điều đó khi mà những người cô yêu quý nhất biến thành đá lót đường cho gã, khi mà cô chỉ mới có mười hai tuổi. Ở cái tuổi mười hai đó Lawrence vẫn còn được sống sung sướng trong tình yêu thương của cha mẹ. Anh khó có thể tưởng tượng được tất cả những gì Lucia Weiser từng cảm thấy nhưng Lawrence chắc chắn một điều rằng nếu anh là cô thì chẳng bao giờ anh tin vào giới pháp sư của nhân loại nữa. Anh tự hỏi Lucia đã sống đau khổ như thế nào suốt những năm qua với những kí ức tồi tệ đó.

“Nghỉ ngơi chút đi. Ta đã gọi người dẫn lũ nhóc quay về Hiệp hội trước rồi.” Bà chủ cửa hàng thì thầm kèm theo tiếng thở dài. Trước thái độ của Lawrence, bà chẳng khó để có thể nhận ra vấn đề trong kí ức của Lucia.

“Cảm ơn, phu nhân Fleming.” Lawrence nở nụ cười gượng gạo.

“Giờ ta chỉ là bà già Fran của cửa hàng dụng cụ ma thuật tồi tàn này thôi.”

“Đúng rồi nhỉ.” Lawrence cười trừ nhìn theo bóng lưng bà chủ quán cho tới khi nó khuất sau cánh cửa.

Đoạn, anh lại nhìn sang cô gái đang nằm ở kế bên. Dựa vào những kí ức của Lucia ngày đó Lawrence có thể chắc chắn rằng cô là một pháp sư thiên tài, thậm chí nhiều người ở Thần điện Moriyana cũng biết điều đó. Nhưng la lumière của Lucia Weiser trong kí ức đó có màu trắng thuần khiết còn của cô hiện tại lại có màu xanh tím. Không thể nào có việc màu sắc ma lực của một người lại thay đổi như vậy được.

Biết thêm một chút về Lucia lại càng làm Lawrence thêm tò mò về những bí mật mà cô nắm giữ. Anh chỉ muốn một lần nữa quay lại vùng không gian tăm tối kia và mở tung từng cánh cửa kí ức của cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Chương cuối cùng của năm cũ. Nếu may mắn, vào đầu năm sẽ có chương mới trước khi tác giả đi du lịch một tháng. Chúc mọi người một năm mói vui vẻ.
Chương cuối cùng của năm cũ. Nếu may mắn, vào đầu năm sẽ có chương mới trước khi tác giả đi du lịch một tháng. Chúc mọi người một năm mói vui vẻ.
Loading...
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận