Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Quỷ và thị trấn bị bỏ hoang

Chương XV: Cái chết của gã người Pháp

Độ dài 9,110 từ - Lần cập nhật cuối: 08/02/2018 15:05:55

Phần 1:

Chỉ vài tiếng trôi qua mà nhóm pháp sư ở Arundel lại thấy như nó kéo dài mấy năm trời. Lucia vừa đặt lưng ngủ được tầm hơn nửa giờ đồng hồ thì Bardwin bắt đầu kiệt sức. Lucia tính để Lawrence - một trong số những pháp sư cấp S - lập kết giới thay cho Bardwin nhưng Giáo sư Disward lại phản đối. Ông cho rằng nên để Lawrence giữ sức đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra, còn ông sẽ làm thay chỗ Bardwin Clemenza. Bởi vì Elliot từng là một thành viên của Đại Hội đồng Weltseel nên Lucia cũng chẳng có ý kiến gì. Dù sao thì cô cũng cần Lawrence giúp đỡ trong kế hoạch rời khỏi Arundel.

Ngay khi kết giới của Elliot được hoàn thành còn của Bardwin vừa gỡ xuống, lũ quỷ không biết từ đâu đột nhiên ùn ùn kéo tới tấn công. Cứ như thể chúng biết được rằng lúc kết giới mới hoàn thành là một trong những thời điểm dễ bị phá hủy nhất. Khi đó, người lập kết giới sẽ chưa thể làm quen hoàn toàn, cũng như ổn định ma lực cho cả kết giới và bản thân mình. Vì vậy, Lucia một lần nữa lại phải ra ngoài đối đầu với lũ quỷ. Ít nhất thì lần này cô có thêm Lawrence Walker giúp đỡ nên mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều. Cứ như vậy, hai người pháp sư cứ liên tục chiến đấu suốt hơn một tiếng đồng hồ cho tới khi kết giới ổn định.

“Mặt trời lên sớm?”

Lucia nhíu mày nhìn về Đông của thị trấn. Khoảng trời phía sau những mái nhà bằng ngói đang từ màu đen sáng dần thành màu xanh nhàn nhạt của mùa hè.

Lucia ước chừng hiện tại chỉ mới tầm bốn giờ sáng. Kể cả không gian bên trong thị trấn có là mùa hạ đi chăng nữa thì cũng còn lâu mới tới thời điểm mặt trời mọc. Có vẻ như Lannesan đã đẩy nhanh tốc độ thời gian bên trong kết giới từ chiều hôm qua nhưng lại không biết cách nào để làm nó chậm lại.

“Lên sớm cũng tốt.” Lawrence lên tiếng đáp lại lời Lucia. Anh nhét từng viên đạn đã được kiểm tra kĩ lưỡng vào súng rồi lại nói tiếp. “Weiser, cô bảo là hiện tại chúng ta không thể rời khỏi đây?”

“Sau khi tôi phát hiện ra cái hầm đó, có vẻ như gã đã sửa lại kết giới ở cổng thành kết giới một chiều. Cách duy nhất để rời khỏi đây là sửa lại kết giới này.”

Lucia đứng dậy, theo bản năng đưa tay phủi bùn đất trên váy áo nhưng khi nhận ra rằng nó chẳng làm quần áo cô sạch hơn bao nhiêu thì Lucia dừng lại. Thay vào đó, cô lấy cây trâm bạc ra khỏi túi rồi biến nó thành cặp kiếm để kiểm tra tình trạng, Lucia không muốn thanh kiếm vỡ thành từng mảnh trong khi chiến đấu. May mắn thay, ngoài mấy vết xước trên lưỡi kiếm thì cả hai thanh đều không có vấn đề gì. Lucia thực sự phục Edward vì ông ta có thể tìm được người rèn ra thanh kiếm tốt thế này. Xét về sức mạnh dĩ nhiên nó không thể so với hai thanh kiếm của Phòng Nghiên cứu nhưng cặp kiếm này gọn gàng, thuận tiện để mang đi hơn nhiều.

“Sửa luôn ở đây được không?” Lawrence nhìn lên bầu trời đang dần sáng.

“Không. Cách duy nhất để sửa là tới chỗ trụ cột kết giới. Lúc đó tôi cần anh giúp.”

“Tôi không biết gì về kết giới hết.” Nghe thấy lời mời giúp đỡ của Lucia Weiser, Lawrence ngay lập tức phản đối. Kết giới không phải là thứ dễ học nên rốt cuộc anh cũng chỉ biết dùng vài loại kết giới đơn giản được dạy từ hồi học ở Lutwidge.

“Tôi có thể sửa được nhưng tôi không thể mở được lớp bảo vệ xung quanh trụ cột kết giới.”

“Nếu Lannesan đã sửa được kết giới để nó bao phủ cả thị trấn thì hẳn gã đã phá bỏ lớp bảo vệ chứ?” Lawrence nhíu mày nhìn Lucia rồi lại nhìn về phía tòa lâu đài.

“Lớp bảo vệ kết giới được chính Tư tế và Phòng Nghiên cứu tạo nên. Trừ trường hợp trụ cột đã bị phá hủy một phần, còn không kể cả lớp bảo vệ có bị hủy đi thì chưa đầy mười giây sau nó cũng sẽ tự động tái tạo lại. Từ trong có thể ra nhưng từ ngoài không thể vào. Một khi đã can thiệp được vào trụ cột để tạo kết giới xung quanh thị trấn Arundel thì gã cũng không cần chạm vào trụ cột lần nữa.” Lucia lắc đầu trả lời. Chợt, một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Lucia khiến cô nhíu mày suy nghĩ.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì lớp bảo vệ chỉ có thể mở được bởi Tư tế và thành viên của Đại Hội đồng.”

Lawwrence tiếp tục hỏi. Chính câu hỏi đó là điều mà Lucia vừa nghĩ tới. Khi nãy nhắc tới đặc điểm của lớp bảo vệ Lucia mới nhớ ra điều này. Cùng lúc, cô chợt nhớ tới chiếc huy hiệu nhặt được trong căn hầm ở lâu đài Arundel.

Một kẻ phản bội.

Dù không muốn tin nhưng Lucia buộc phải thừa nhận rằng đây là lí do phù hợp nhất để lí giải vì sao Lannesan có thể mở lớp bảo vệ mà tạo kết giới bao phủ khắp thị trấn Arundel.

“Đúng là vậy…” Lucia lẩm bẩm đáp lại Lawrence trong khi vẫn nghĩ về kẻ phản bội. Trong số mười người còn lại của Đại Hội đồng, ai có thể là kẻ phản bội? Kẻ đứng sau Lannesan và Dự án DE, kẻ được gọi là M trong cuốn sổ của Lannesan là ai?

“Mọi thứ tệ thật đấy.” Lawrence hiển nhiên cũng nghĩ về tên phản bội. Một cái tên nảy lên trong suy nghĩ của anh song Lawrence quyết định không nói cho Lucia nghe về điều đó.

Để lại Lucia vẫn đang suy nghĩ về kẻ phản bội, Lawrence đứng dậy đi tới chỗ Elliot Disward.

Bardwin hiện đang nghỉ ngơi cùng đám nhóc của Học viện Lutwidge ở bên cạnh cổng. Đám học viên đã cố thức nhưng rốt cuộc tới tầm ba rưỡi, bốn giờ kém chúng lại mệt quá mà ngủ thiếp đi. Lawrence cũng chẳng bất ngờ gì với kết quả đó. Dù sao thì phần lớn những học viên của Lutwidge đều là những cậu ấm, cô chiêu được bao bọc từ thuở nhỏ. May ra có vài đứa thuộc gia đình pháp sư lâu đời được rèn luyện từ khi còn nhỏ.

“Anh Elliot, tôi và Weiser sẽ tới chỗ trụ cột kết giới. Ngay khi kết giới được gỡ bỏ, anh phải ngay lập tức đưa lũ trẻ ra khỏi đây và liên lạc về London báo cáo tình hình.” Lawrence ngồi xổm xuống trước mặt Elliot rồi thông báo.

“Chỉ cậu và Weiser? Tôi nhớ không nhầm thì cô bé nói rằng gã Lannesan đó cũng đang ở trong lâu đài.”

“Anh phải ở lại đây bảo vệ đám nhóc. Tôi thấy rằng cậu Clemenza còn chẳng đủ sức để đứng dậy chứ đừng nói là bảo vệ ai.” Lawrence cười chỉ tay về phía người pháp sư mệt mỏi tới mức ngủ gục kế bên những học viên của Lutwidge ở cách đó không xa.

“Đáng lí ra cậu nên mang người trực đêm đi cùng.”

“Cái tên Charles đó à? Tôi cá chắc rằng giờ này cậu ta vẫn còn dang ngủ đấy.”

Lawrence càu nhàu khi nghe Elliot nhắc tới người trực đêm say khướt hôm qua của Semira. Anh thuận tay giật đứt một nhúm cỏ dưới chân như thể hiện cho sự tức giận của mình.

“Hahaha…” Elliot chẳng biết phải đáp lại gì ngoài việc cười lấy lệ. Đây chẳng phải lần đầu tiên ông nghe Lawrence than phiền về Charles.

“Chắc đợi tới khi mặt trời lên cao chút tôi và Weiser sẽ xuất phát. Lũ quỷ đêm qua thuộc loại hút máu, chúng hẳn sẽ không dám bén mảng ra ngoài lúc trời sáng đâu nên công việc phía anh sẽ khá nhàn rỗi đấy.”

Lawrence nhún vai cười rồi quay lại chỗ Lucia Weiser. Cô gái mười sáu tuổi đang nhìn chăm chú về phía tòa lâu đài Arundel như suy tính gì đó.

“Walker, làm thế nào anh đoán ra được Lannesan đang ở đây?” Đợi tới khi Lawrence tới gần, Lucia chợt hỏi.

“Saman và gã cướp thanh Clarent đều có khả năng sử dụng l’obscurite như một con quỷ. Điều đó làm tôi nhớ tới Dự án DE của gã. Dù sao thì tôi cũng khá là bất ngờ vì cô có mặt ở đây đấy. Vụ Saman, con quỷ giữa London và cả thanh Clarent. Cả ba vụ đều liên quan tới cô không ít thì nhiều. Tôi có nên nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp?”

“Tôi cho rằng đó là sự trùng hợp. Mà tôi cũng hi vọng tốt hơn hết nó nên là trùng hợp.” Lucia lầm bầm. Cô nhìn về phía Đông thị trấn. Dưới sự ảnh hưởng của ma thuật thời gian, mặt trời đã lên được một khoảng kha khá.

Sau một hồi bàn bạc lại với Elliot, Lawrence và Lucia cuối cùng cũng lên đường tiến về phía lâu đài Arundel. Vì cho rằng Lannesan đã biết rõ ý định tới chỗ trụ cột kết giới của nhóm mình nên Lucia quyết định rút ngắn thời gian bằng cách để Merula chở cả hai người bay thẳng tới lâu đài.

Thuận lợi tiến vào khuôn viên lâu đài, con cú Merula đáp xuống chân một tòa tháp ở phía Tây. Lucia tính vào từ một ô cửa sổ nào đó phía trên nhưng Lannesan đã tạo một kết giới bao phủ cả tòa tháp. Cánh cửa ở tầng một là nơi duy nhất tách biệt khỏi cái kết giới ấy. Không như kết giới ở phía trên, thứ bảo vệ cánh cửa chỉ là một phép cấp thấp nên Lawrence có thể nhanh chóng phá bỏ nó và tiến vào bên trong.

Giống như tiền sảnh mà nhóm Lutwidge đi vào ngày hôm trước, tầng trệt của tòa tháp được bao phủ bởi bóng tổi và sự tĩnh lặng. Thi thoảng Lucia lại có thể nghe thấy những tiếng “lạch cạch” phát ra từ những tầng phía trên.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó ở tầng trên cùng.” Lawrence Walker mở lời. Anh tạo ra một quả cầu ánh sáng rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Sau khi xác định rằng tầng một không có gì nguy hiểm, Lawrence mới tiến lên tầng trên.

Cùng lúc đó, Lucia Weiser cũng bí mật tỏa ma lực của mình ra khắp phạm vi ba tầng để xác định vị trí và số lượng lũ quỹ, Cô không tin Lannesan cũng để các tầng trên trống không giống tầng này.

Đúng như Lucia dự đoán, từ tầng ba trở đi, lũ quỷ ở khắp mọi nơi. Chúng di chuyển một cách chậm chạp, lờ đờ như thể đang chờ đợi một sinh vật sống nào đó xuất hiện và kích thích bản tính khát máu của chúng.

“Phía trên không có ánh sáng.” Lawrence nghiêng người ra khỏi khoảng trống của cầu thang để nhìn lên phía trên.

“Không ngạc nhiên lắm.” Lucia gật đầu xác nhận thông tin từ phía Lawrence. Ngay từ lúc nhìn thấy kết giới bao phủ tòa tháp và xác định vị trí lũ quỷ ở tầng trên cô cũng đã nghĩ tới trường hợp này.

“Cô định thế nào? Cho dù chúng ta mở đường máu lên được tới chỗ trụ cột thì tôi cũng không thể nào mở được lớp bảo vệ nếu chúng cứ tấn công liên tục.

“Trụ cột nằm ở trong phòng. Trước khi bắt đầu mở lớp bảo vệ anh diệt hết lũ quỷ trong phòng còn tôi cố thủ bảo vệ cánh cửa là được.” Lucia nhún vai trả lời.

“Việc mở lớp bảo vệ không phải chỉ mất có một, hai phút đâu. Tối thiểu nó cũng phải kéo dài tới mười lăm phút.” Lawrence nhíu mày. Anh dừng bước nhìn về phía cô gái trẻ đi sau mình. Trông cô chẳng có vẻ gì là đang lo lắng khi bước vào lãnh thổ của kẻ địch. Lawrence biết rằng Lucia là một “pháp sư thiên tài” và thậm chí có thể đã là một pháp sư chính thức nhưng dù sao cô cũng đang chịu lời nguyền từ cái đêm ở Nhà thờ Chánh tòa Paul đó. Anh tự hỏi làm thế quái nào Lucia cứ tỏ vẻ bình tĩnh như thế trong khi bản thân hiện tại chỉ có thể sử dụng mấy cái phép cấp thấp vô dụng.

“Tôi và Mer có thể xoay sở được. Việc cần làm bây giờ là xử lí cái kết giới nhanh nhất có thể, trước khi gã người Pháp đó dồn quỷ tấn công vào tòa tháp này.”

Chen qua bậc thang mà Lawrence đang đứng, Lucia bước đi trước. Con cú Merula cũng bay vượt qua đầu vị Đoàn trưởng và bỏ anh ta lại phía sau.

“Tầng thứ ba có mười con quỷ.” Con cú đen đột ngột lên tiếng thông báo. Song, nó không nhìn về phía chủ nhân của mình là Lucia Weiser mà lại nhìn về phía Lawrence Walker. Con cú biết rõ rằng Lucia đã biết về việc này nhưng không thể nói ra nên nó đành làm việc thông báo thay cho cô.

“Mười con… Không nhiều lắm.” Lawrence lẩm bẩm tính toán. Dựa vào trận chiến đêm hôm trước, anh đoán mình có thể đối đầu một lúc tầm sáu, bảy con quỷ. Số còn lại anh sẽ giao cho Lucia Weiser và con cú kì quặc kia. Nghĩ vậy, anh rút hai khẩu súng ngắn đeo trên người và sẵn sàng tấn công.

Nhưng ngay khi Lawrence chuẩn bị lên đạn thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cả tay anh lẫn khẩu súng như muốn ngăn cản.

“Súng của anh quá ồn ào. Một khi nổ súng, lũ quỷ những tầng trên chắc chắn sẽ nghe thấy và vội vàng lao xuống hết dưới này.” Lucia nhắc nhở. Đoạn, cô vẫy tay để cho Merula bay lên tầng trên xử lí lũ quỷ trước. “Mấy tầng đầu cứ để tôi và Merula giải quyết.”

“Ngoài súng tôi vẫn có thể sử dụng phép thuật để chiến đấu.”

“Không được. Quá tốn thời gian. Chúng ta phải đi qua gần mười tầng, không có thời gian cho anh niệm chú đâu. Vài tầng đầu, tôi và Mer sẽ tiêu diệt toàn bộ nhưng từ tầng năm trở đi thì chúng ta chỉ cần mở đường máu mà lao lên. Tới lúc đó dù anh có lôi cả khẩu Win 94 [note6288] ra bắn thì tôi cũng không phản đối đâu.” Lucia lắc đầu phản đối.

Cô nhìn chằm chằm Lawrence cho tới khi thấy anh tỏ thái độ “chẳng còn cách nào khác” thì Lucia mới chịu bỏ tay khỏi khẩu súng. Nhưng để đề phòng việc Lawrence vẫn lao vào chiến đấu, Lucia bí mật truyền vào người anh một ít l’obscurite. Lượng l’obscurite đó đủ nhỏ để Lawrence Walker không phát hiện ra song vẫn có thể khiến anh không thể sử dụng phép thuật trong ít nhất mười phút tới.

“Tầng trên xong rồi, đi thôi.”

Nhận được thông tin từ Merula rằng lũ quỷ ở cả tầng ba lẫn tầng bốn đã bị tiêu diệt hết, Lucia thông báo rồi đi trước. Vừa bước đi, Lucia vừa rút cây trâm trong túi ra rồi biến nó thành cặp kiếm. Lưỡi kiếm bằng bạc phát ra ánh sáng ánh sáng xanh tím mờ ảo trong cái không gian nhập nhoạng nửa sáng, nửa tối.

Lawrence nhìn chằm chằm hai thanh kiếm rồi bất chợt nghĩ tới Leticiel. Anh chưa từng trực tiếp nhìn thấy Leticiel chiến đấu nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì cô cũng sử dụng song kiếm. Có lời đồn rằng: chỉ với hai thanh kiếm mỏng manh, Leticiel đã cắt phăng đầu một con quỷ cấp A2. Cũng có lời đồn rằng vào cái ngày Giáng Sinh mà lũ quỷ tấn công vào London, Leticiel với cặp kiếm của mình đã lao đi khắp các mặt trận ở phía Đông London để giúp đỡ và tiêu diệt lũ quỷ. Cũng như vậy, đêm hôm trước, Lucia Weiser - một người rõ ràng đã mất khả năng chiến đấu bằng pháp thuật - đã đối đầu với lượng quỷ lớn hơn một nửa số dân của thị trấn Arundel chỉ với hai thanh kiếm tầm thường và một thức thần nhỏ bé.

“Anh Walker?” Tiếng gọi của Lucia kéo Lawrence trở lại thực tại. Anh nhận ra rằng cô đã đi gần hết cầu thang lên tầng còn mình thì vẫn đứng im tại chỗ.

“Xin lỗi.” Lawrence cười trừ đáp lại cô gái rồi vội vàng đuổi theo.

Lawrence Walker suýt chút nữa bước hụt ngã sấp xuống khi khung cảnh ở tầng ba lọt vào tầm mắt mình. Thi thể vẫn còn trong trạng thái đang phân hủy của những con quỷ nằm la liệt trên mặt sàn. Máu đỏ, máu đen xen lẫn cùng thịt vụn nhơm nhớp vương vãi khắp căn phòng. Chứng kiến khung cảnh đó trong căn phòng kín mít cùng với ánh sáng yếu ớt lúc sáng lúc tối từ quả cầu khiến mọi thứ trông càng thêm kinh khủng. Lawrence vội vàng nuốt xuống cơn buồn nôn của mình khi bị mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi. Khung cảnh đêm đó ở Nhà thờ Chánh tòa Paul so với thứ này chẳng là gì cả. Nghĩ tới việc những con quỷ kia từng là người dân của thị trấn Arundel càng khiến Lawrence thêm buồn nôn. Anh cố né hình ảnh kinh khủng trước mặt mà nhìn sang cô gái ở kế bên và nhận ra rằng cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

“Ayaka…” Lucia Weiser bật chợt gọi tên một người nào đó trong khi vẫn trợn tròn mắt nhìn chằm chằm khung cảnh kinh dị kia. Lawrence theo phản xạ thốt lên một tiếng “hửm” đầy nghi vấn nhưng cô gái không đáp lời mà lại cúi người rút ra một chiếc lông vũ to bằng bàn tay đang cắm trên thi thể con quỷ gần đó. Chiếc lông vũ màu đen tuyền cứng như thép được rút ra mang theo cả một đống máu và thịt vụn.

“Mer, tầng trên thế nào?” Xoay xoay sợi lông trên tay như quan sát nó, Lucia lên tiếng hỏi. Con cú đen đậu trên thành ghế gần đó liền cất cái giọng the thé không trọng âm mà trả lời: “Tầng bốn đã trống. Tầng năm có mười lăm con quỷ. Tôi lên trước chứ?”

“Không cần, bắt đầu mở đường máu từ tầng năm đi. Có tiêu diệt thêm một, hai tầng nữa cũng chỉ tốn thời gian, tạo cơ hội cho Lannesan đưa viện quân tới.” Lawrence Walker chen ngang trước khi Lucia Weiser kịp trả lời. Anh lấy khẩu súng ra, lên đạn và truyền ma lực vào. Đột nhiên anh dừng lại khi nhận ra rằng mình không thể nào điều khiển được năng lượng ma thuật của bản thân. Lucia hiển nhiên cũng đoán trước điều đó nên cô chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà chỉ ra hiệu để con cú giải quyết nốt tầng năm. Theo Lucia tính toàn thì tới lúc đó l’obscurite trong cơ thể Lawrence cũng biến mất hết.

Âm thanh náo loạn ở tầng trên lại vang vọng xuống dưới tầng chỗ Lawrence và Lucia đứng. Đợi tới khi tiếng ồn nhỏ bớt, Lucia phóng người lao lên tầng để hỗ trợ. Lawrence hiện tại vẫn chẳng thể nào phát động được ma thuật mà anh cũng không được dùng súng nên chỉ đành đi theo phía sau cách Lucia một khoảng. Đứng ở góc khuất, Lawrence lặng lẽ quan sát trận chiến.

Con cú Merula bay lòng vòng trên không phóng những chiếc lông vũ sắc nhọn của mình xuống lũ quỷ bên dưới như một trận mưa tên. Những chiếc lông mang theo ma lực vừa chạm xuống mặt sàn chợt bùng lên ngọn lửa biến cả một vùng trên mặt đất thành thảm lửa. Lũ quỷ không bị lông vũ giết chết thì cũng dẫm phải thảm lửa kia mà bị thiêu rụi. Lucia Weiser ở ngay bên dưới con cú, tiêu diệt nhưng con quỷ cứng đầu chưa bị giết chết bởi những thứ kia.

“Mer, cậu có thể tự hồi năng lượng trong thị trấn này không?”

Sau khi tiêu diệt con quỷ cuối cùng ở tầng năm, Lucia quay sang hỏi con cú. Merula có nguồn năng lượng độc lập không phụ thuộc vào Lucia mà có thể tự hấp thụ năng lượng từ xung quanh. Bởi vì hiện tại toàn bộ vùng không gian trong thị trấn Arundel đều nằm dưới sự điều khiển của kết giới mà Lannesan tạo nên nên cô không biết Merula có thể tự hồi phục hay không.

“Có chút chậm hơn bình thường nhưng không có vấn đề gì.” Merula trả lời. Như để minh họa cho lời nói của mình, con cú há miệng nhả xuống tay Lucia một viên đá. Ánh sáng phát ra từ những đường vân bên trong viên đá nổi bật giữa căn phòng. Viên đá đó là lõi năng lượng của Merula. Chỉ cần viên đá đó còn nguyên thì dù có thế nào, Merula vẫn sẽ tồn tại.

“Giữ cho cẩn thận.” Lucia nhíu mày miết ngón tay lên vết xước trên cái lõi của Mer. Đoạn, cô túm lấy chân con cú, kéo nó lại gần rồi nhét viên đá vào miệng nó.

“Chủ nhân!”

Merula rít lên. Nó đã nhắc đi nhắc lại hàng chục, hàng trăm lần là đừng có ấn viên đá vào miệng nó như thế. Con cú cá chắc rằng mấy vết xước trên lõi của nó là do vị chủ nhân kia tạo thành khi nhét viên đá vào miệng nó một cách đầy bạo lực. Thế mà lần nào Lucia cũng càu nhàu về việc nó không bảo vệ cái lõi cẩn thận để tạo ra mấy vết xước.

Phớt lờ thái độ cáu kỉnh của con cú, Lucia liếc về phía Lawrence Walker. Chỗ l’obscurite trong cơ thể anh ta đã biến mất hoàn toàn mà không để lại di chứng gì.

“Anh ổn chứ?” Lucia hỏi.

“Ổn.” Lawrence nhướn mày nhìn Lucia Weiser đầy nghi hoặc. Anh nhận ra rằng mình không thể phát động pháp thuật nhưng chưa từng nói với cô một lời. Vậy mà, ngay lập tức Lucia lại nhận ra được mà để con cú lên tầng năm tấn công lũ quỷ trước. Lawrence nghi ngờ rằng Lucia chính là nguyên nhân của việc không thể phát động ma thuật kia nhưng anh chẳng thể nào tìm ra cách mà Lucia đã làm.

“Còn bốn tầng. Tôi cận chiến nên sẽ đi trước. Merula sẽ lo phía sau lưng và hai bên nên anh chỉ cần chú ý tới phía trước thôi.”

“Chỉ một mình nó?” Vừa lên đạn cho khẩu súng, Lawrence vừa nhìn con cú. Sau màn  chiến đấu khi nãy, anh không phủ nhận khả năng chiến đấu của Merula nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là một thức thần. Chắc chắn nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lời nguyền trên cơ thể Lucia.

“Tôi lo được.” Con cú gầm gừ một cách cáu kỉnh đáp lại khi bị Lawrence Walker nghi ngờ khả năng chiến đấu.

“Nó lo được.” Lucia tiếp lời Merula. Cô xoay thanh kiếm vòng vòng trong lúc đợi Lawrence chuẩn bị xong và xuất phát. “Đòn tấn công diện rộng của nó còn hữu ích hơn khẩu súng của anh đấy, anh Walker.”

Walker nhìn chằm chằm con cú một lúc rồi cuối cùng thở dài chấp nhận việc để Merula đảm nhiệm lũ quỷ phía sau và hai bên.

“Chúng ta bắt đầu chứ?” Lucia bước tới chân cầu thang rồi ngửa đầu nhìn lên tầng trên. Càng lên cao, ánh sáng lọt vào bên trong tòa tháp lại càng ít ỏi. Vũ khí của cả cô và Lawrence đều được truyền ma lực vào nên cả hai thứ vũ khí đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Việc chiến đấu khi bị một đống quỷ bao quanh đã tệ rồi, chiến đấu trong bóng tối với thứ vũ khí phát sáng lại càng tệ hơn. Nó chẳng khác gì đang báo cho kẻ địch rằng “Ta đang ở đây!” hay “Hãy nhìn hướng đi của vũ khí này!”.

“Đợi chút.” Lawrence Walker rút ra một khẩu Volcanic Pistol khác. Anh đặt khẩu súng này vào tay Lucia rồi bước đi lên tầng trên trước.

Cảm nhận cái lạnh truyền tới từ khẩu súng trên tay, Lucia Weiser đứng im tại chỗ nhướn mày đầy nghi hoặc nhìn Lawrence.

“Để đề phòng. Hiện tại cô đâu thể dùng phép thuật đúng không?” Nhận ra cái nhìn của cô gái trẻ, Lawrence đành đứng lại trả lời.

“Tôi không dùng được súng.” Lucia trả lời. Cô nhìn khẩu súng rồi lại nhìn hai thanh kiếm. Trước đây cô từng định chuyển từ kiếm sang súng nhưng khi phát hiện ra rằng khả năng chiến đấu tầm xa của mình quá tệ hại thì cô đã bỏ cuộc. Lý do duy nhất Lucia có thể sử dụng phép thuật tấn công tầm xa là vì cô phải tốn công kích hoạt đồng thời một loại phép khác giúp định vị mục tiêu nhờ vào ma lực.

“Để đề phòng thôi.” Lawrence nhún vai. Đoạn, anh xoay người nhảy vọt lên tầng trên và bắt đầu nã đạn vào lũ quỷ.

“Chết tiệt!”

Lucia rít lên một tiếng rồi phóng lên tầng trên khi thấy Lawrence không làm theo kế hoạch mà tự đi trước như thế. Lucia nhảy lên phía trước Lawrence và vung kiếm chém một con quỷ. Cơ thể con quỷ bị thanh kiếm chém làm đôi, đổ gục xuống sàn. Cùng lúc đó, một đám quỷ khác vội vàng vồ lấy cô gái nhưng chúng ngay lập tức bị hất bay ra phía sau bởi vô số sợi lông vũ cứng như thép. Những mũi tên bằng lông vũ xuyên qua những con quỷ, ghim chúng xuống dưới đất.

“Walker! Đi thôi!” Lucia quay đầu hét gọi vị Đoàn trưởng của Semira vẫn đang đứng ở gần cầu thang từ tầng năm dẫn lên. Cô dẫm lên lũ quỷ bị giữ dưới đất phóng về phía cầu thang lên tầng. Hai thanh kiếm bạc trên tay cô liên tục vung lên để lại dư ảnh màu xanh tím.

Nghe tiếng gọi, Lawrence chạy theo con đường mà Lucia và Merula đã mở sẵn. Đáng lí ra Lawrence Walker phải hỗ trợ Lucia mở đường còn Merula giải quyết lũ quỷ lâu nhâu nhưng vì anh tự ý tấn công trước nên con cú đành phải làm nhiệm vụ hỗ trợ Lucia trong khi Lawrence xử lí đám quỷ mà anh ta lỡ lôi kéo.

Vượt qua tầng sáu một cách thuận lợi, Lucia được đà lao lên. Song, chắn giữa cầu thang là một đám quỷ đang chạy xuống dưới. Nhìn thấy Lucia đi đầu tiên, chúng nhe hàm răng lởm chởm đã bị biến đổi nhảy tới. Cô gái trẻ vội vàng vung kiếm nhằm chặn lại chúng. Merula và Lawrence phía sau cũng ngay lập tức tấn công hỗ trợ nhưng tới khi đẩy lùi được lũ quỷ thì Lucia cũng đã nhận phải một vài vết thương từ chúng. Máu đỏ thấm vào bộ trang phục đầy bụi đất, máu đen và mủ nước của lũ quỷ, nhỏ xuống mặt đất. Mùi máu từ cô càng khiến cho lũ quỷ trở nên điên cuồng.

“Mẹ nó!” Lucia làu bàu chửi rủa. Lawrence Walker ở phía sau giật mình khi nghe thấy tiếng chửi của cô gái trẻ phía trước. Trong đầu anh thoáng vọt qua một câu hỏi vể việc Edward Klain đã làm gì để khiến một đứa con gái mười sáu tuổi có thể thốt ra câu nói như vậy.

Không để ý tới thái độ bị sốc của Lawrence ở phía sau, Lucia cắn răng nhịn đau phóng lên tầng. Lần này, con cú tấn công trước còn Lucia tiêu diệt bất cứ con quỷ nào lọt khỏi trận mưa tên. Merula tự chủ động thay đổi kế hoạch tấn công ngay khi nó phát hiện ra rằng vị chủ nhân của nó đang dần kiệt sức. Dù sao thì đòn tấn công của nó cũng tiết kiệm thời gian hơn việc để Lucia chém từng con quỷ một.

Cứ như thế, cuối cùng Lucia và Lawrence cũng lên được tới tầng trên cùng. Vừa đặt chân lên tầng, con cú Merula lập tức phi những mũi tên lông vũ của mình vào chiếc cửa khiến nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Thấy chiếc cửa được bị phá hủy, lũ quỷ nhào ra ngoài để rồi lại bị tiêu diệt bởi trận mưa tên.

“Walker! Anh vào trong trước, tôi sẽ bảo vệ cánh cửa!” Lucia gào lên trong khi lùi dần về phía cửa phòng. Lũ quỷ bên trong đã bị Merula giải quyết hết nên bây giờ cô chỉ cần cố thủ ở cánh cửa và đợi Lawrence.

“Một mình cô ổn chứ?”

“Ổn!” Lucia rít lên một cách cáu kỉnh vì việc làm mất thời gian của Lawrence. Dù hiện tại cô có không đủ sức chống chọi đi chăng nữa thì anh ta vẫn phải mở cái lớp bảo vệ đó và sau đó sửa nó theo sự hướng dẫn của Merula trong khi cô dùng cái mạng mình chặn cửa.

“Chủ nhân, Lannesan bắt đầu đưa quân sang đây. Chúng còn cách tòa tháp hơn năm trăm mét.” Con cú đột ngột lên tiếng thông báo.

“Tiêu diệt bớt lũ quỷ trong khi ta lập kết giới.” Lucia ra lệnh. Cô rút từ trong chiếc túi da ra một xấp bùa và một con dao nhỏ. Lucia không thể trực tiếp sử dụng những phép thuật cao hơn cấp D nhưng nếu gián tiếp sử dụng qua những tấm bùa này thì cô cũng có thể lập được một kết giới tạm ổn trong năm, mười phút. Sau đó thì cô và Mer đành phải tự thân bảo vệ cánh cửa cho tới lúc Lawrence xong.

Cắt con dao qua lòng bàn tay, Lucia phi những lá bùa đã dính máu về phía cánh cửa. Những lá bùa xếp thành một đường thẳng giữa cánh cửa. Mỗi khi có một con quỷ lao vào bên trong, lá bùa lại lóe sáng, hiện ra một bức tường trong suốt chặn nó lại. Không dừng lại vì lớp kết giới đã được dựng xong, cô pháp sư tiếp tục lập thêm một lớp kết giới tương tự ở ngay sau kết giới trước.

“Lannesan dẫn theo bao nhiêu quỷ?” Lucia quay sang hỏi con cú.

“Không quá hai mươi.”

“Chỉ từng đó?” Cô gái trẻ nhíu mày khi nghe được câu trả lời. Cô đã tính rằng viện quân của gã phải nhiều gấp mấy lần số quỷ trong tòa tháp này. Dù sao thì Lannesan cũng đã biến cả thị trấn này thành quỷ, gã đâu thiếu quân để dẫn đi tiêu diệt kẻ đang đe dọa kế hoạch của hắn.

“Chỉ từng đó.” Merula lặp lại như một lời khẳng định. Đúng là số lượng thì chỉ là từng đó nhưng vẫn còn một thứ mà nó giấu không nói cho Lucia biết. Nó biết chắc rằng nếu nói ra thì chủ nhân nó lại loạn lên và điều đó chẳng tốt gì trong tình hình hiện tại.

Lucia nhìn chăm chăm những con quỷ đang đập vào thành kết giới tạo nên những tiếng “uỳnh… uỳnh…” ầm ĩ cùng với tiếng gào rít của chúng. Chợt, những lá bùa thu hút sự chú ý của cô. Lucia nheo mắt nhìn những lá bùa đang phát sát rồi lại nhìn xuống lòng bàn tay đầy máu của mình. Máu cô không còn là màu đỏ thuần như máu người bình thường nữa mà hiện giờ nó có lẫn chút sắc đen vào. Lucia tự hỏi lí do máu cô biến màu là do hai ngày nay cô tiếp xúc với quá nhiều l’obscurite, vì dính lời nguyền kia hay là vì cái giao ước mà cô kí kết.

“Tới lúc quay lại London, ngài nên tới bệnh viện một chuyến.” Như nhận ra sự khác thường trong máu của Lucia, con cú lên tiếng. Nó bay tới đậu trên vai cô gái, rồi cũng nhìn ra lũ quỷ bên ngoài trong lúc chờ đợi. Nó chẳng còn nhiều năng lượng nữa. Khả năng tự hồi phục của nó ở đây quá thấp mà lượng ma lực nó tiêu hao trong trận chiến vừa rồi lại nhiều hơn hẳn bình thường. Sắp tới, có lẽ nó sẽ bị chuyển về trạng thái phụ thuộc ma lực của chủ nhân. Merula biết rõ rằng tình trạng của Lucia hiện tại chẳng tốt chút nào nên nó hi vọng người đàn ông tên Lawrence Walker kia sẽ nhanh nhanh một chút và ra ngoài này chiến đấu thay. Dù sao thì anh ta cũng là một pháp sư cấp S của Đại Hội đồng Weltseel nên nó sẵn sàng ném mọi thứ lại cho Lawrence và nghỉ ngơi trên vai Lucia.

“Weiser!” Tiếng gọi của Lawrence Walker cắt đứt dòng suy nghĩ, tính toán của con cú. Lớp tường bảo vệ quanh trụ cột mà Merula nhìn thấy khi trước đã hoàn toàn biến mất, để lộ ra một cây cột lớn được khắc đầy những ma pháp tự đang tỏa sáng.

“Mười phút. Tôi cần mười phút để sửa lại kết giới.”

Chạy vượt qua Lawrence, Lucia lên tiếng thông báo. Không để ý tới việc Lawrence Walker phản ứng lại thế nào, Lucia lập tức truyền ma lực vào cây cột. Những tia lửa điện nhỏ li ti xuất hiện giữa trụ cột và làn sương màu xanh tím từ Lucia khiến cô sực nhớ ra và điều chỉnh lại lượng l’obscurite trong năng lượng. Làn sương màu xanh tím nhạt màu dần cuối cùng biến thành màu xanh nhạt, gần như trở thành màu trắng.

Những ma pháp tự trên trụ cột kết giới lóe sáng, tách khỏi cây cột xếp thành một vòng tròn lấy Lucia Weiser làm tâm. Ngón tay cô gái lướt trên một vài kí tự khiến chúng tự quay về cây cột. Một số khác lại tắt lịm ánh sáng rồi biến mất khi bị Lucia chạm vào. Bất chợt ngón tay Lucia khựng lại trên một kí tự. Một vòng tròn hở bao quanh hình tam giác ngược. Cô nhớ kí tự này. Nó giống hệt kí tự trên ma pháp trận của Saman bên trong Học viện Lutwidge mà cô tìm thấy vào cuối năm ngoái. Có vẻ như gã Lannesan này có liên quan tới những kẻ đó, như những gì Lawrence Walker nghi ngờ.

“Rắc rối thật.” Lucia làu bàu. Một lần nữa cô lại vô tình dính phải một vụ liên quan tới mấy kẻ kia. Cô thực sự hi vọng rằng mọi thứ chỉ là trùng hợp.

Tay cô lại lướt trên vòng tròn những ma pháp tự để chọn lọc và loại bỏ chúng. Thi thoảng cô lại dùng ngón tay viết lên cây cột một kí tự nào đó bổ sung cho phần bị thiếu. Càng về sau, số kí tự bị thiếu càng nhiều khiến năng lượng của Lucia ngày càng giảm sút.

Cuối cùng Lucia cũng xong quá trình viết lại công thức trên trụ cột kết giới. Cô truyền lại ma lực vào cây cột một lần nữa để tái khởi động trụ cột. Song Lucia chẳng còn bao nhiêu năng lượng nên cô buộc phải dùng cả phần la lumière đang đồng hóa với l’obscurite bất chấp phản ứng đẩy lùi của trụ cột với phần năng lượng bóng tối đó.

“Merula, tình hình bên ngoài thế nào?” Hoàn thành việc loại bỏ pháp thuật của Lannesan khỏi trụ cột, Lucia hỏi con cú vẫn đậu trên vai mình.

“Tôi không cảm nhận được cái kết giới kia nữa.”

“Tốc độ hồi phục năng lượng của cậu bình thường lại chưa, Mer?” Lucia vừa vuốt cái đầu lông vũ của Merula, vừa nhìn về phía Lawrence Walker vẫn đang chiến đấu tiêu diệt lũ quỷ. Hiện tại cô gần như kiệt sức rồi nên có ra chiến đấu thì cũng chỉ làm vướng chân. Nghĩ vậy nên Lucia chỉ đứng cách xa cái trụ cột ra tránh cho la lumière của nó ảnh hưởng tới bản thân chứ không lên tiêu diệt lũ quỷ cùng Lawrence.

“Rồi.” Merula trả lời. Nó ngừng lại một lúc như suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp, “Lannesan và tiếp viện của hắn đã tới tầng ba.”

Phần 2

Giáo sư Elliot Disward lo lắng nhìn về phía tòa lâu đài. Lawrence Walker và Lucia Weiser đã đi được một thời gian dài, ông tự hỏi liệu hai người có ổn hay không.

“Giáo sư!” Alice chợt hét lên gọi Elliot rồi chỉ tay lên bầu trời.

Nhìn theo hướng tay Alice, Elliot nhận ra rằng bầu trời đang dần đổi màu. Những áng mây trắng cùng bầu trời trong xanh chuyển thành một màu xám xịt. Tuyết cùng gió lạnh thổi khắp nơi khiến cả nhóm Lutwidge rùng mình vì cơn lạnh. Vạn vật trong thị trấn cũng bị biến đổi theo. Bây giờ Arundel đã khoác lên mình đúng vẻ bề ngoài của một thị trấn bị bỏ hoang. Cây cỏ héo tàn. Rêu xanh, cây dại mọc khắp những căn nhà đổ nát.

“Đây là-” Nhóm học viên dường như bị sốc trước sự thay đổi đột ngột của khung cảnh xung quanh. Cả nhóm trợn tròn mắt nhìn chằm chằm quang cảnh điêu tàn trước mặt như không tin vào mắt mình.

“Có vẻ như hai người họ đã thành công rồi.” Khóe miệng vị giáo sư vô thức nhếch lên khi biết Lawrence và Lucia vẫn còn sống.

Hai người họ đã làm xong phần việc của mình rồi, giờ tới lượt ông. Sự thành bại trong việc bắt giữ gã người Pháp nguy hiểm này hoàn toàn phụ thuộc vào việc ông có thể thuyết phục Bộ Pháp thuật và Hiệp hội đưa quân tới đây ngay lập tức hay không.

“Clemenza, cậu có thứ gì liên lạc được với London chứ?” Giáo sư Disward hỏi Bardwin - người vẫn đang ngây người lo lắng nhìn về phía tòa lâu đài ở xa xa.

“Tôi có thể liên lạc trực tiếp với Chủ tịch Klain.” Bardwin trả lời. Anh lấy ra một viên đá chỉ to hơn ngón tay cái một chút đưa cho Elliot.

“Ông ta còn ở London chứ? Tôi nhớ không nhầm thì bên Scirent mới nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Thánh điện ở trên Birmingham.” Xoay xoay viên đá trong lòng bàn tay, Elliot Disward hỏi ngược lại.

“Thư kí của ông ấy đi thu thập thông tin trước. Chủ tịch vẫn còn ở London.”

“Vậy à?” Elliot nhướn mày. Ông chống cây gậy khập khễnh bước qua cánh cổng của thị trấn ra bên ngoài.

Viên đá trên tay vị giáo sư lóe sáng ngay khi ông truyền ma lực vào trong nó. Sau một hồi yên lặng, viên đá rung lên nhè nhẹ, tiếng nói của một người đàn ông trung niên truyền thẳng vào tâm trí Elliot.

[Có việc gì sao, Bardwin? Tôi đang bận lắm đây.]

“Klain, tôi là Disward.”

[Elliot Disward? Đám nhóc đã quay lại Lutwidge rồi sao? Sớm vậy?]

Vị Chủ tịch ở phía đầu bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhận ra người liên lạc với ông không phải là Bardwin Clemenza mà là Elliot Disward - cựu pháp sư cấp S của Weltseel.

“Đám nhóc bị tấn công ở Arundel. Tôi và Walker tới đây hỗ trợ. Hiện tại Weiser và Walker đang cầm chân kẻ cầm đầu ở lâu đài để tôi liên lạc về.” Elliot trả lời.

Ông giải thích về những gì diễn ra ở Arundel một cách rõ ràng nhất có thể. Trong suốt quá trình đó, vị Chủ tịch của Scirent không nói một lời nào mà chỉ im lặng lắng nghe. Cuối cùng ông cũng lên tiếng:

[Tôi sẽ liên lạc với Hiệp hội và Semira ngay lập tức. Lucia vẫn ở lâu đài sao?]

“Weiser vẫn ở đó với cậu Walker.”

[Chúc may mắn]

Ánh sáng trên viên đá tắt lịm ngay khi lời chào của Edward kết thúc. Elliot có thể nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông trung niên ở đầu bên kia trước khi đường dây liên lạc giữa hai người kết thúc. Ông cũng cảm thấy cảm thông phần nào cho Edward vì ông ta phải làm giám hộ cho một pháp sư như Lucia Weiser.

“Clemenza, cậu đưa lũ nhóc tới thị trấn gần nhất đi. Tôi sẽ đợi ở đây.” Elliot yêu cầu khi ông trao trả lại viên đá cho Bardwin.

“Chỉ mình ngài liệu ổn chứ?”

“Không sao đâu. Lũ quỷ kia không dám ló mặt ra ngoài trời vào ban ngày đâu.” Elliot Disward nhún vai trả lời. Ông liếc về phía đám học viên mệt mỏi ở cách đó không xa rồi nói tiếp “Cậu và đám nhóc cần phải nghỉ ngơi nhiều đấy.”

“Tôi thực sự không thích đi làm nhiệm vụ với cô ta chút nào mà.” Bardwin làu bàu trong khi xua những pháp sư thực tập của Lutwidge lên xe ngựa. Âm thanh càu nhàu củra Bardwin vô tình lọt vào tai Elliot làm ông nhướn mày nhìn Bardwin rồi lại nhìn tòa lâu đài. Có vẻ như Lucia Weiser không đơn giản chỉ là một pháp sư thực tập với tiểu sử có chút bất thường nữa.

Không còn việc gì có thể làm, Elliot tựa lưng vào bức tường đá bao quanh thị trấn và châm một điếu thuốc. Ông nhìn làn khói thuốc trắng lượn lờ trong không khí rồi bất chợt thở dài. So với thời thời điểm ông còn làm trong Weltseel thì hiện tại giới phép thuật càng ngày càng có nhiều người tài trẻ tuổi: Louis Ostrael, Lawrence Walker, Moriyana Tsukiyomi và cả Lucia Weiser. Song, bên cạnh đó thì áp lực đặt lên vai những những pháp sư ít tuổi đó lại ngày càng nặng hơn khi đột ngột xuất hiện nhiều kẻ thù bí ẩn, nguy hiểm như thế này. Mức độ nguy hiểm của kẻ địch lần này khác hẳn lúc trước. Quy mô hoạt động của chúng lớn hơn nhiều so với những tên tội phạm cũ. Hơn cả, chúng sẵn sàng lập ra hàng loạt kế hoạch hi sinh hàng chục, hàng trăm người vô tội cho mục đích của mình. Nếu mọi việc cứ thế này diễn ra mà không có sự kiểm soát thì chẳng bao lâu nữa người dân sẽ dần mất lòng tin vào những pháp sư. Giới pháp sư hiện tại tồn tại phụ thuộc rất nhiều vào sự tín nhiệm từ người dân, nếu nó mất đi thì vô số pháp sư sẽ buộc phải từ bỏ công việc hiện tại để trở thành một người bình thường. Nói cách khác, nếu tín nhiệm của người dân với pháp sư mất đi thì lực lượng bảo vệ nhân loại khỏi loài quỷ sẽ giảm sút một cách đáng kể. Phía Kị Sĩ Đoàn và Diệt Quỷ Đoàn hẳn sẽ nhân cơ hội này mà chèn ép các pháp sư, nâng cao vị thế của mình.

Cứ như thế, Elliot Disward cứ nghĩ vẩn vơ mãi cho tới điếu thuốc thứ tư bị dụi tắt trên nền tuyết trắng tinh thì một nhóm pháp sư tới nơi. Ông nhận ra người dẫn đầu đội pháp sư mười người đó là vị Phó đoàn say xỉn của Semira. Mặc dù Charles vẫn luộm thuộm như mọi khi nhưng không thấy cái thái độ tưng tửng mọi khi khiến cho Elliot cảm thấy có chút xa lạ.

“Ngài Disward, lâu rồi không gặp.” Charles đưa tay lên chào Elliot. Anh ra hiệu để nhóm pháp sư ở yên trên xe ngựa còn mình thì nói chuyện với Elliot. Charles chỉ mới nhận được lời giải thích sơ qua từ Chủ tịch Klain nên anh cũng chưa nắm rõ được hoàn toàn tình hình hiện tại.

“Cậu tới nhanh thật đấy.” Elliot cảm thán phát biểu. Tính theo thời gian thì tốc độ Charles đi tới đây chẳng khác nào tốc độ mà Lawrence sử dụng vào đêm qua. Mà hiện tại là ban ngày, không thể nào nhóm Charles lại có thể phóng với cái tốc độ không quan tâm tới ai trên đường như vậy.

“Haha…” Charles đưa tay vò mái tóc lúc nào cũng bù xù của mình. “Ngài Disward, Lawrence vẫn ở lâu đài sao?”

“Cậu ta và Weiser vẫn còn ở đó. Có khả năng cao là hai người đó đã giao chiến với Lannesan rồi. Tôi sẽ đợi ở đây đề phòng người của Hiệp hội hoặc Bộ tới. Cậu nên tới chỗ lâu đài nhanh lên.”

“Rõ, rõ.” Charles nhoẻn miệng cười rồi nhảy lên xe ngựa. Anh cho xe chạy thẳng về phía lâu đài Arundel. Elliot nhìn theo bóng hai chiếc xe ngựa lao như điên trên con đường thị trấn kéo theo một đống nát của những gian hàng bị đụng phải.

Phần 3

“Khụ…” Lucia vỗ tay vào ngực sau khi nhổ xuống đất một ngụm máu. Cô tựa lưng vào chiếc tủ gỗ trong phòng cố chống đỡ cho cơ thể đang mềm nhũn vì kiệt sức. Ảnh hưởng của lời nguyền và phản nguyền lên cơ thể cô nhiều hơn Lucia nghĩ. Cùng với việc cố tình ép bản thân đi quá giới hạn khi chiến đấu liên tục suốt nhiều tiếng đồng hồ khiến cô chẳng còn một chút năng lượng nào.

Nhìn về phía Lawrence Walker và con cú vẫn đang chiến đấu với Lannesan, Lucia với tay lấy hai thanh kiếm đặt trên mặt tủ chuẩn bị xông vào trận chiến một lần nữa. Sự phẫn nộ của cô với gã người Pháp đó đã tăng lên một mức mới cô khi nhìn thấy gã và viện quân của gã. Những con quỷ mà gã đem theo đều là những đứa trẻ trong tầm từ tám đến mười hai tuổi. Có vẻ chúng là những sản phẩm thành công nhất của gã. Cơ thể lũ trẻ không bị phân hủy như những con quỷ biến đổi từ người dân khác mà vẫn giữ được phần nào ngoại hình lúc còn là con người. Chính vì chúng vẫn giữ cái ngoại hình trẻ con đó nên Lucia không thể thẳng tay chém giết như đối với những con quỷ lúc trước.

Cô pháp sư hít lấy một hơi thật sâu rồi lao người về phía trước nhưng chỉ được vài bước thì cô ngã thẳng xuống đất. Lucia buộc phải dùng hai thanh kiếm làm gậy chống không đã cho bản thân ngã nằm xuống.

“Hahaha, các người chết chắc rồi.” Lannesan cất cái giọng ồm ồm của mình. Số quỷ gã mang theo đã bị tiêu diệt gần hết nhưng chúng cũng đủ khiến Lawrence và Lucia kiệt sức. Giờ thì gã cứ đứng ở phía sau và tung phép bắn về phía kẻ địch của mình.

Bởi Lucia đã hoàn toàn kiệt sức nên Merula buộc phải bỏ vị trí chiến đấu quay về bảo vệ cho Lucia. Cứ mỗi đòn tấn công tới con cú lại phi lông vũ ra đánh chặn lại. Thi thoảng nó lại nhân tiện tiêu diệt luôn lũ quỷ còn sót lại.

Lawrence ở phía trước chiến đấu cũng chẳng có gì tiến triển. Tính tới thời điểm hiện tại thì phe Lannesan cũng chỉ còn có mình gã song cái đòn tấn công của gã chẳng dễ chịu gì. Gã người Pháp đó đã tự làm thí nghiệm trên cơ thể mình, biến la lumière của mình thành l’obscurite. Lợi dụng sự đối nghịch của hai loại năng lượng, gã đã vô hiệu hóa phần lớn lực tấn công trong các đòn đánh của Lawrence. Trong khi đó, anh chẳng có đủ sức để làm việc tương tự với những đòn tấn công của gã.

“Tch.” Lawrence tặc lưỡi trước tình hình không tốt chút nào ở hiện tại.

“Lawrence, dồn tất cả năng lượng của anh vào phát đạn tiếp theo!” Lucia dồn hết sức hét lên với Lawrence Walker.

Cô tóm lấy đầu con cú ép nó truyền năng lượng cho mình. Đoạn cô rút ra năm tấm bùa phi về phía Lannesan.

Gã người Pháp vung tay hòng chặn lại những tấm bùa bằng l’obscurite của mình nhưng gã đã tính sai. Năng lượng mà Lucia truyền vào những tấm bùa kia phần lớn là l’obscurite nên phép của gã chẳng những không chặn lại mà còn gia tăng sức mạnh cho lượng l’obscurite của Quỷ vương trong những tấm bùa.

Năm tấm bùa xếp thành hình ngôi sao quanh Lannesan. Gã chưa kịp phản ứng thì vùng không gian giữa những tấm bùa đã tung lên hàng loạt sợi dây xích giữ chặt gã lại.

Nhận ra cơ hội mà Lucia tạo ra, Lawrence lên đạn, dồn hết năng lượng còn lại vào đó. Với tình hình hiện tại thì anh chẳng còn cách nào khác ngoài tiêu diệt gã.

Đoàng!

Tiếng súng vang vọng khắp căn phòng. Viên đạn với lớp bọc màu vàng kim rực rỡ lao thẳng về phía Lannesan. Đúng lúc ấy, cơn nhói đau xuất hiện ở ngực Lucia khiến cô sao nhãng việc điều khiển những sợi xích. Lannesan giật được một tay ra khỏi sợi xích. Gã tung ra một đòn bắn về phía Lucia không có một chút khả năng phòng thủ nào.

“Chủ nhân!”

“Weiser!”

Con cú Merula vùng thoát khỏi bàn tay Lucia cố tạo một kết giới chặn lại đòn tấn công song nó chỉ làm giảm bớt lực đi chứ không triệt tiêu hoàn toàn năng lượng trong đòn tấn công đó.

Ngay khi viên đạn bắn trúng Lannesan khiến gã đổ gục xuống sàn nhà trong vũng máu của mình thì đòn tấn công của gã cũng tới được chỗ Lucia. Nhờ có cái kết giới kia đã làm giảm lực đạo nên Lucia không bị thương nặng, ít nhất là vết thương từ nó không là gì so với tình trạng hiện tại của cô.

Lawrence Walker vội vàng chạy tới xem xét thương thế của Lucia. Anh cá chắc rằng gã Lannesan kia có sử dụng l’obscurite khi tấn công Lucia Weiser. Anh không thể để cho Lucia chết vì nhiễm l’obscurite được.

Sở hữu cơ thể mang l’obscurite, Lucia không bị ảnh hưởng xấu bởi năng lượng bóng tối đó như những người bình thường khác. Có thể nói đây là lợi thế lớn nhất của cô khi đối đầu với lũ quỷ. Nhưng hiện tại Lucia chỉ muốn nguyền rủa cái khả năng đó.

Ngay khi nhận ra cô gái trẻ không bị ảnh hưởng chút nào bởi thứ năng lượng nguyền rủa đó anh lập tức thay đổi thái độ, từ lo lắng thành nghi hoặc rồi thành thù hận. Sinh vật duy nhất không bị ảnh hưởng bởi l’obscurite là quỷ - giống loài mà Lawrence Walker căm thù nhất cuộc đời mình. Song khi nghĩ lại những gì Lucia đã làm anh lại lưỡng lự, phân vân không thể xác định được rốt cuộc cô ở phe nào.

“Lucia Weiser. Cô… là đồng minh của nhân loại hay… quỷ?”

Lawrence nghiến chặt răng khi phát âm ra cái từ “quỷ” cuối cùng kia.

Đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi khi phải nghe câu trả lời. Nhìn Lucia làm anh nhớ tới cô em gái nhỏ Amelia. Lúc đầu anh chỉ là hiếu kì về cô gái mang tên Lucia Weiser nhưng sau khoảng thời gian sát cánh cùng chiến đấu anh lại muốn bao bọc, bảo vệ cô khỏi mọi sự nguy hiểm. Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu như Lucia Weiser trả lời rằng cô là đồng minh của quỷ, kẻ thù của loài người?

“Tôi là con người và chắc chắn tôi sẽ không làm hại nhân loại.” Lucia quyết đoán trả lời. Cô cố gỡ bàn tay của Lawrence đang nắm chặt vai mình. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy dường như anh ta vừa trút bỏ được gánh nặng nào đó trong lòng. Lucia chắc chắn rằng cô không hề nhìn nhầm cái ánh mắt thù hận khi nãy của Lawrence khi anh ta phát hiện ra rằng cô không bị ảnh hưởng bởi l’obscurite.

Buông tay khỏi Lucia, Lawrence đứng dậy đi về phía thi thể Lannesan. Anh đưa tay vuốt mặt, cố ổn định lại cảm xúc hỗn loạn của mình. Một phần anh cảm thấy nhẹ nhõm vì câu trả lời của Lucia, phần còn lại thì phẫn nộ, đề phòng khi anh không thể tìm được câu trả lời nào khác lí giải cho việc Lucia không bị ảnh hưởng bởi l’bscurite ngoài việc cô là một con quỷ.

Ngày hôm đó, anh đã thề trước mộ của cha mẹ mình rằng anh sẽ tiêu diệt toàn bộ loài quỷ khỏi Nhân Giới này để không có gia đình nào bị taàn phá bởi chúng như gia đình anh nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Winchester model 1894 (hay Win 94): là một khẩu súng trường sử dụng hê thống vòng lặp đòn bẩy. Được thiết kế bởi John Browning vào năm 1894.
Winchester model 1894 (hay Win 94): là một khẩu súng trường sử dụng hê thống vòng lặp đòn bẩy. Được thiết kế bởi John Browning vào năm 1894.