Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Quỷ và thị trấn bị bỏ hoang

Chương XIII: Thị trấn bỏ hoang ở Tây Sussex

Độ dài: 6,152 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phần 1

Học viện phép thuật Lutwidge, ngày 7 tháng 2 năm 1897.

“Cậu quay lại sớm thật đấy, Weiser. Bà tớ đã nói rằng có lẽ cậu sẽ nghỉ hết tháng này.” Alice Lentz lên tiếng mở đầu cuộc nói chuyện.

Cô tiểu thư bước tới chỗ Lucia ngay khi giảng viên thông báo kết thúc buổi học. Lucia Weiser có thể thấy một vài nữ học viên đã định kéo Alice đi trước khi cô tới đây nhưng không thành. Và giờ thì những cô gái đó đang trao cho Lucia cái nhìn lườm nguýt đáng sợ.

“Chẳng phải cậu mới xuất viện cách đây vài ngày sao? Đi học thế này liệu có ổn không?” Leonhart tiếp lời Alice, quay sang kế bên hỏi.

“Đúng rồi đấy. Vốn dĩ sức khỏe cậu đã chẳng tốt gì rồi.” Alice chợt nhắc lại cái lí do mà Edward lấy ra để Lucia nhập học muộn.

Tới bây giờ, Lucia vẫn không thể hiểu được lí do tại sao vị chủ tịch đáng kính của Scirent lại có thể đưa ra một cái lí do ngu ngốc, phi lí như vậy. Và hơn cả là toàn thể ban giám hiệu lẫn giảng viên chẳng có ai có ý kiến về điều đó.

Mỗi pháp sư đều có hai nguồn năng lượng riêng biệt nhưng liên kết chặt chẽ với nhau. Sinh lực - nguồn năng lượng duy trì sự sống - và ma lực - nguồn năng lượng giúp sử dụng phép thuật. Khi sử dụng phép thuật, nếu pháp sư rút cạn năng lượng ma thuật thì phép thuật sẽ chuyển sang sử dụng sinh lực. Đây là nguyên nhân khiến cho rất nhiều pháp sư kiệt sức, chịu phản nguyền, thậm chí là mất mạng khi sử dụng phép thuật. Nhưng ngược lại, khi không sử dụng phép thuật thì cơ thể của một pháp sư - kể cả pháp sư thực tập chưa nhận được pháp danh - sẽ ưu tiên sinh lực hơn. Nói cách khác, một khi đã bộc lộ khả năng sử dụng phép thuật thì không thể nào có chuyện sức khỏe yếu.

“Không sao đâu.” Lucia cố nở một nụ cười với Alice và Leonhart đang lo lắng. Nếu không làm cho hai người này an tâm thì có lẽ họ sẽ đeo bám cô suốt mất.

Lucia Weiser nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình để tạm biệt hai con người phiền phức này nhưng cô chưa kịp đứng lên thì Alice đã nhớ tới một thứ mà đối với Lucia cũng phiền phức chẳng kém.

“Đúng rồi!” Cô tiểu thư Lentz chộp lấy tay Lucia trong khi hào hứng thông báo “Nhóm chúng ta có một nhiệm vụ mới đấy!”

“Hả?” Lucia nhăn nhó nhìn người đối diện. Cô vẫn chưa quên cái nhiệm vụ gần đây nhất của nhóm này nó rắc rối tới thế nào. Nếu cái nhiệm vụ này cũng phiền phức như vậy thì cô - kẻ đang chịu ảnh hưởng bởi lời nguyền - sẽ chẳng làm gì được. Ngoài kiến thức sách vở thì hiện tại Lucia vô dụng chẳng kém gì một pháp sư thực tập.

“Anh Lucas bảo rằng sẽ thông báo chi tiết mọi thứ sau giờ học. Thật tuyệt khi cậu quay lại đúng lúc thế này.”

Phiền thật.

Lucia càu nhàu trong đầu. Cô đang tính làm thế nào để không tham gia thì một giọng nói khác đã vang lên, cắt luôn ý định của cô.

“Lentz, Clemenza. Tới giờ họp rồi-”

Cái giọng cao ngạo của Vincent phát ra từ phía cửa phòng học thu hút sự chú ý của nhóm học viên năm nhất. Lời nói của cậu đột ngột dừng lại khi thấy Lucia Weiser - người đáng lẽ giờ này vẫn còn đang ở London nghỉ ngơi.

Lowel vốn đang nói chuyện với một thành viên khác của ban An ninh cũng quay người nhìn vào phía trong khi thấy thái độ kì lạ của Vincent.

“Ồ, Weiser. Em đã đi học rồi sao?”

“Lâu rồi không gặp, anh Wistel.” Không trả lời câu hỏi của Lowel, Lucia lên tiếng chào đáp lại trong khi liếc về phía tập giấy tờ trên tay vị nhóm trưởng tự xưng. Cô đoán đó là thông tin về nhiệm vụ lần này.

“Thật tốt khi có thêm một kẻ chạy vặt.” Vincent lẩm bẩm, bước về phía ba học viên năm nhất còn lại trong phòng.

Lucia nhìn tiêu đề được viết tay ở tờ giấy trên cùng của tập hồ sơ ngay khi Vincent đặt chúng xuống mặt bàn.

Thị trấn Arundel?

Có thứ gì đó lướt ngang qua tâm trí Lucia khi cô đọc được tiêu đề kia nhưng trước khi cô kịp tóm lấy nó thì nó đã hoàn toàn biến mất. Cô cố lục lọi trí nhớ xem mình biết gì về cái thị trấn ở phía Tây Sussex kia nhưng cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Nếu Lucia không nhầm thì nó mới bị phát hiện bỏ hoang vào hồi đầu hè năm trước. Vị Công tước thứ 15 của Norfolk - Công tước Henry Fitzalan-Howard - cũng biến mất một cách bí ẩn vào tầm đó. Vụ này được giao cho phía cảnh sát nên Lucia cũng không quan tâm lắm nhưng giờ thì cô lại thấy nó trở thành nhiệm vụ cho một nhóm pháp sư thực tập.

“Nhiệm vụ lần này là điều tra về nguyên nhân khiến thị trấn Arundel bị bỏ hoang.” Vincent nói trong khi giao cho mỗi người trong nhóm một bản chép tay tóm tắt về nhiệm vụ. Vì Vincent không tính tới việc Lucia đột ngột quay lại học viện nên rốt cuộc cô đành phải xem chung với Alice. Bản ghi chép của Vincent khá chi tiết và ngắn gọn, cô có thể thấy rằng cậu ta dành khá nhiều thời gian, công sức cho nhiệm vụ này.

“Thị trấn Arundel nằm ở phía Tây Sussex, cách London khoảng 49 dặm về phía Nam Tây Nam. Theo báo cáo thì vào đầu tháng năm năm trước, một thương nhân khi đi qua thị trấn đã phát hiện ra hiện tượng này và tới báo cảnh sát. Ban đầu vụ điều tra được trao cho phía cảnh sát nhưng sau đó vài tháng nó được giao lại cho Bộ Phép thuật và Hiệp hội.”

“Vì quỷ hút máu ư?” Alice chợt hỏi. Theo như những gì trong này ghi thì là vì tìm ra dấu vết quỷ hút máu gần khu vực thị trấn nên phía cảnh sát giao lại quyền cho bên pháp sư. Alice nhíu mày nhìn dòng chữ trên tờ giấy. Cô có thái độ như vậy không phải vì không biết về quỷ hút máu và là vì cấp độ của chúng. Quỷ hút máu có nhiều loại nhưng yếu nhất thì chúng cũng là D1. Chẳng có lí do gì mà một nhiệm vụ như thế này lại được giao cho nhóm học viên thực tập có tới hơn nửa là năm nhất.

“Trong này ghi rằng không thấy dấu hiệu xô xát hay bất cứ thi thể nào. Nêu nguyên nhân là do quỷ hút máu thì không thể nào có chuyện không có một vết máu hay xác chết nào. Còn chưa kể tới những kẻ ấu số bị biến thành quỷ. Tuy rằng chúng chỉ tồn tại được một vài ngày sau khi bị biến đổi nhưng lúc chết chắc chắn phải để lại dấu vết.” Lucia xen vào tiếp lời Alice Lentz.

“Đúng là không có dấu vết nào được tìm thấy trong Arundel. Một nhóm pháp sư làm nhiệm vụ ở thị trấn kế bên vào khoảng đó báo rằng anh ta đã đụng độ với một nhóm quỷ hút máu. Một đội điều tra sau đó cũng tìm được dấu vết con quỷ trốn về phía Arundel.” Vincent rút ra một tờ giấy từ tập tài liệu trước mặt rồi đưa cho Lucia.

Trên đó có ghi chi tiết hơn về dấu vết của con quỷ, thậm chí có cả một vài bức ảnh đính kèm. Lucia đọc lướt qua bản báo cáo một lượt và rồi cô nhận ra rằng cái con quỷ hút máu trốn thoát từ thị trấn kế bên kia chẳng thể nào tới được Arundel. Thời điểm con quỷ gặp nhóm pháp sư kia và bị tấn công bởi họ cũng đã là gần sáng. Quỷ hút máu - trừ những kẻ thuộc tầng lớp Quý tộc - đều sẽ biến thành tro bụi nếu tiếp xúc với ánh mặt trời. Đem theo vết thương đó rồi lại bị truy đuổi, Lucia chắc chắn rằng con quỷ không thể nào tìm được chỗ trú ẩn quanh đó trước khi mặt trời mọc. Thay vì chú ý tới con quỷ, thứ Lucia quan tâm hơn là hai đội pháp sư đã phụ trách điều tra vụ này - hai đội đều thuộc Phòng Điều tra của Bộ Phép thuật.

“Vậy là đã có những người chuyên nghiệp đi trước rồi sao?” Trả lại cho Vincent tờ giấy, Lucia quyết định ngừng nghĩ về nhiệm vụ này. Nếu cả đội điều tra của Bộ đã đi rồi mà không tìm được gì thì họ cũng chẳng mong chờ một nhóm thực tập đem về kết quả.

Ngả người ra lưng ghế, Lucia chợt nghĩ về mệnh lệnh của Nữ tư tế Anna Petrova. Cô có thể nhìn nó theo hai góc nhìn: cô pháp sư mười sáu tuổi Lucia Weiser và pháp sư cấp S Leticiel.

Nếu nhìn theo góc nhìn của Lucia Weiser thì cô thực sự biết ơn Nữ tư tế vì đã lo lắng cho cô gái mươi sáu tuổi đang lao đầu vào nguy hiểm này.

Nhưng là một pháp sư thuộc Hội đồng Weltseel, Leticiel hoàn toàn phản đối mệnh lệnh đó. Nữ tư tế không phải là một người phụ nữ bình thường để có thể làm việc theo cảm xúc bất chấp mọi thứ. Nhiệm vụ lớn nhất và duy nhất của bà là bảo vệ nhân loại. Vì vậy việc cắt giảm nhân lực trong tình hình hiện tại, nhất là khi người bị đình chỉ lại là pháp sư cấp S chuyên phụ trách mảng thông tin và kế hoạch, là một việc không thể chấp nhận.

Trước đây Lucia đã từng lợi dụng cái tên Leticiel để lách luật song, lần này vị tư tế đã tính toán kĩ lưỡng khiến cô chẳng cách nào ngoài việc tuân theo. Hiện tại thì lệnh đình chỉ được công khai với cái tên Leticiel nên Lucia đang suy nghĩ về việc dùng cái tên Lucia Weiser để tới chỗ Louis và Tsukiyomi đề nghị tham gia. Lucia đoán rằng hai kẻ lúc nào cũng mong muốn cô quay lại giới phép thuật sẽ mừng tới phát khóc nếu nhận được lời đề nghị này. Nhưng Lucia nào biết Moriyana Tsukiyomi đã lên kế hoạch đẩy cô ra xa khỏi vụ việc này từ Giáng Sinh năm trước.

Mà hai người đó đâu còn ở Anh…

Lucia chợt nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Nếu cả hai đều không có ở Anh thì cô không thể nào lấy thông tin được. Cách đây vài hôm, khi mà Lucia vẫn còn ở trong việc, Louis đã tới và thông báo rằng cậu sẽ tới Pháp một thời gian. Louis dự tính sẽ gặp Anna Petrova và Claire de Francis - pháp sư cấp S chuyên về phép thuật đất - để bàn về các đường ley. Có vẻ như cậu định sử dụng sức mạnh của các đường ley để khuếch đại mối liên kết giữa Lydia Arlington với thanh Clarent. Qua đó, việc tìm lại Thanh kiếm Hèn nhát sẽ dễ hơn rất nhiều.

Còn về phía Moriyana Tsukiyomi, cô đang trên đường trở lại Thần điện của mình dưới sự hộ tống của một đội pháp sư trực thuộc Hội đồng. Là một tư tế, cô không thể rời khỏi Thần điện của mình quá lâu. Hơn nữa, cũng sắp tời thời điểm Tsukiyomi làm lễ duy trì kết giới.

Lucia tính rằng nếu trước khi Louis quay lại Anh mà tình hình chuyển biến xấu đi thì cô sẽ đột nhập và trụ sở của Bộ Phép thuật và của quân đoàn Semira.

“Phải rồi… Weiser!”

Tiếng gọi của Lowel kéo Lucia khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại. Cô nhận ra rằng những thành viên còn lại trong nhóm đều đang nhìn mình.

“Dạ?” Lucia ngồi thẳng dậy nhìn Lowel Wistel ở phía đối diện.

“Em mới xuất viện hôm kia đúng không? Một chuyến đi gần 50 dặm có ổn không?”

Lowel lo lắng hỏi. Anh không biết lí do Lucia nhập viện nhưng có vẻ như cô đã mất gần chục ngày mới tỉnh lại được. Tính thêm việc sức khỏe vốn yếu ớt của Lucia, anh lo cô sẽ đổ bệnh trên đường đi.

“Em nghĩ là không vấn đề gì.”

“Nếu cảm thấy không khỏe thì em có thể ở lại học viện. Dù sao thì phía nhà trường cũng đã dự tính việc em không thể tham gia nhiệm vụ này.”

“Vậy thì tiếc thật đấy.” Alice thở dài ngay khi Lowel vừa dứt lời.

“Weiser đã nói ổn thì cứ để nó đi theo. Thêm người càng tốt chứ sao.” Vincent cáu kỉnh xen ngang trong khi liếc mắt về phía chiếc đồng hồ ở góc phòng. Vị nhóm trưởng tự xưng muốn thảo luận kĩ lưỡng và lập thử vài giả thiết khác trước khi nhiệm vụ bắt đầu.

“ ‘Tiếc’?” Phớt lờ thái độ của Vincent, Lucia hỏi ngược lại cô cháu gái của Hiệu trưởng. Cô không nghĩ ra được vì lí do gì mà cô phải “tiếc” nếu không tham gia nhiệm vụ này.

“Cậu chưa biết nhỉ? Người hướng dẫn chúng ta trong nhiệm vụ này là-”

Phần 2

“Tôi là Bardwin Clemenza. Tôi sẽ làm người hướng dẫn cho các bạn trong nhiệm vụ lần này. Có vẻ như chúng ta đều đã từng gặp nhau trước đây rồi.”

Bardwin tự giới thiệu bản thân trong khi ngồi trên chiếc xe ngựa đang tiến tới thị trấn bị bỏ hoang ở phía Tây Sussex. Anh nhìn đám học viên rồi nở nụ cười thân thiện dù chính anh có thể cảm nhận được gai ốc trên da mình đang nổi hết lên. Ngoài Lucia và Leonhart, Bardwin đều đã gặp những người còn lại của nhóm này vào ngày Giáng Sinh năm trước. Nhưng rốt cuộc thì anh chẳng có tâm trí nào để nhớ lại ấn tượng về từng đứa khi mà có một cô gái trong số đó đang trao cho anh cái nhìn nhiều tình cảm nhất từ trước tới nay.

“Anh là cấp dưới duy nhất của Leticiel đúng không? Anh không phải đi điều tra sao? Em nghe nói có vụ tấn công ở nhà thờ.” Alice hào hứng hỏi người hướng dẫn của mình.

“Chắc vài ngày nữa mấy đứa cũng biết thôi. Hiện tại tôi và Leticiel đang chịu lệnh đình chỉ của Tư tế Petrova. Leticiel đang ở một nơi nào đó, còn tôi thì được điều tới đây hỗ trợ các học viên.”

“Đình chỉ? Hai người đã làm gì à?”

“Đại loại vậy.” Bardwin trả lời một cách mập mờ. Anh nhìn về phía Lucia và nhận ra rằng cô vẫn đang trao cho anh cái nhìn “tràn đầy tình cảm” đến phát sợ.

Bardwin thề rằng nếu anh biết Lucia có mặt trong cái tổ đội này thì dù có bị đuổi khởi Scirent anh cũng không tham gia.

Chiếc xe ngựa giảm dần tốc độ, rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng đá. Lucia mở tung cánh cửa xe rồi nhảy ra ngoài ngay khi chiếc xe dừng lại. Cô vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành của vùng quê không bị ảnh hưởng bởi Cách mạng công nghiệp.

“Giờ tôi sẽ nói qua về lịch trình của chúng ta. Lu- Cô Weiser, cô có thể đợi chút được không?”

Bardwin lên tiếng gọi ngay khi thấy Lucia có ý định bước vào thị trấn trước. Cô quay lại nhìn người cấp dưới một cách chán nản khi bị ngăn lại. Lucia tự nguyện tham gia cái nhiệm vụ này khi biết Bardwin làm người hướng dẫn chỉ vì đây là một cơ hội hiếm hoi cô có thể liên lạc với Bardwin sau khi chịu ảnh hưởng của lệnh đình chỉ. Cô cần Bardwin bí mật lấy thông tin về vụ thanh Clarent.

Phớt lờ thái độ bất mãn của Lucia, Bardwin quyết định quay lại công việc của mình.

“Hôm nay là 8 tháng 2, chúng ta sẽ ở đây đến ngày 10 tháng 2. Theo kế hoạch thì ngày hôm nay sẽ điều tra trong thị trấn, ngày mai tới nhà thờ và ngày cuối cùng sẽ tới lâu đài. Về phần ăn ngủ thì chắc mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc sinh hoạt ngoài trời r- Khoan đã! Lucia! Cô đang làm gì vậy?!” Bardwin Clemenza đột ngột hét lên khiến đám học viên của học viện Lutwidge giật mình nhìn về phía cảnh cổng thị trấn - nơi mà Lucia Weiser đáng lí ra phải đứng ở đó. Nhưng cô gái không còn bên cánh cổng nữa. Lucia đang, chính xác hơn là đã trèo lên bức tường đá cao hơn hai mét rào quanh thị trấn. Việc Lucia leo trèo như vậy vốn không có gì xa lạ với Bardwin nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ làm vậy khi mà cô vẫn còn đang ở với đám nhóc từ Lutwidge. Hi vọng của Bardwin về việc Lucia trở nên nữ tính hơn sau thời gian dài tiếp xúc với những bạn gái cùng tuổi giờ biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí của anh. Anh nhận ra rằng chẳng có thứ gì có thể thay đổi cái bản tính cẩn thả, thiếu nữ tính của Lucia nữa.

Bỏ ngoài tai lời gọi của Bardwin, Lucia đứng thẳng trên bức tường đá, phóng tầm mắt nhìn khắp thị trấn.

Nếu chỉ tính về bề ngoài thì Arundel chẳng có vẻ gì là đã bị bỏ hoang hơn nữa năm nay. Các căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, sạch sẽ như thể nó chẳng bị ảnh hưởng gì bởi thời gian và bởi cái thời tiết ẩm ướt ở Anh. Thậm chí còn chẳng có lấy một đám rêu hay một cọng cỏ dại mọc trên mái nhà, trên mấy bức tường nhà. Điều duy nhất khiến người khác nhận ra rằng thị trấn này bị bỏ hoang là do chẳng có lấy một bóng người bên trong ấy. Cuối cùng, Lucia đưa mắt nhìn về phía nhà thờ và tòa lâu đài của Công tước - nơi đặt một trong số các trụ cột kết giới của Châu Âu.

“!”

Cặp mắt xanh dương của Lucia đột ngột mở to. Cô nhìn chằm chằm về phía tòa lâu đài rồi lại nhìn lướt qua khắp thị trấn như kiếm tìm một thứ gì đó.

“Lucia?” Bardwin gọi tên cô gái. Dựa vào thái độ của cô, anh đoán rằng cô đã tìm ra thứ gì đó.

Lucia không trả lời Bardwin mà nhảy xuống dưới đất. Cô đưa tay lên cằm trầm ngâm suy nghĩ mà không nói một lời.

“Có gì sao?” Bardwin hạ thấp giọng thì thầm với Lucia ở kế bên.

“Không có gì. Có lẽ tôi nhìn nhầm.” Dù trả lời như vậy nhưng có vẻ như Lucia vẫn còn suy nghĩ về thứ khi nãy cô nghĩ rằng mình đã thấy.

Lúc đó, trong tích tắc khi cô lướt qua tòa lâu đài, Lucia nhận ra dấu hiệu của ma thuật và l’obscurite. Nếu là bình thường Lucia chắc chắn sẽ tin vào cảm nhận của mình nhưng giờ cô chẳng chắc rằng vừa rồi cô có bị ảnh hưởng bởi lời nguyền trên cơ thể không.

“Nếu có gì thì hãy báo tôi luôn. Sức mạnh của cô giờ có khi còn chẳng bằng một pháp sư cấp D.” Bardwin buông lời nhắc nhở rồi quay lại chỗ đám học viên đang tò mò nhìn hai người.

Sau khi phổ biến mọi thứ lại một lần nữa, nhóm pháp sư thực tập cùng Bardwin Clemenza bước qua cánh cổng vào bên trong thị trấn.

Đi vào bên trong để nhìn gần thế này Lucia mới nhận ra thị trấn Arundel bất thường tới thế nào. Sự bất thường không chỉ ở những căn nhà mà nằm ở mọi thứ. Những bệ cửa sổ, những món đồ bị đặt ngoài trời, những chậu cây cảnh bên cửa ra vào,… tất cả chúng đều vẫn ở tình trạng được bảo quản tốt như vừa mới được đặt ở đây. Khi tới được khu chợ gần trung tâm thị trấn, Lucia có thể thấy những quầy hàng, thậm chí cả những món hàng đều vẫn còn nguyên vẹn, tươi mới. Tất cả mọi thứ bên trong thị trấn này đều đang ở trạng thái hoàn hảo. Suốt quãng đường đi từ cổng tới đây, cô cũng không thấy bất cứ dấu hiệu xô xát nào. Cứ như thể những người dân ở đây đột nhiên bốc hơi và biến mất. Nếu không phải vì biết rằng thị trấn này bị bỏ hoang nửa năm trước mà chỉ vô tình đi ngang qua đây, Lucia nghĩ rằng cô sẽ chỉ cho là người dân đang ra ngoài thị trấn có việc.

“Nóng thật đấy.” Alice Lentz lên tiếng phàn nàn. Cô lấy tay phe phẩy trước mặt mình thay cho chiếc quạt. Chuyên môn của Alice là thay đổi nhiệt độ không khí nhưng cô không có đủ ma lực để duy trì tình trạng đó mãi được.

“Hả?!” Cả Lucia lẫn Leonhart đồng thanh lên tiếng nhìn về phía cô tiểu thư.

“Không lẽ là… Không thể nào…” Leonhart lẩm bẩm thành tiếng trong khi chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Lucia Weiser cũng không khác gì Leonhart. Cô đã sớm nhận ra sự bất thường và lập giả thiết cho nó nhưng chính ‘cái nóng’ mà Alice nhắc tới là thứ khẳng định cho giả thiết của cô. Lucia vốn không mặc nhiều áo ấm như Alice, Vincent, Lowel hay Bardwin nên cô không để ý tới thời tiết ấm áp, có phần nóng bức bất thường xung quanh mình. Giờ là đầu tháng hai, thời tiết không thể nào nóng tới mức phải dùng tay để quạt như thế kia. Thậm chí trên đường đi, Vincent còn càu nhàu vì phải đi xa trong thời tiết lạnh giá. Vậy mà ở đây mặt trời lại đang tỏa nắng, chiếu cái ánh sáng ấm áp đó xuống khắp thị trấn. Và còn cả đống hoa, quả được bày bán ở kia nữa. Lucia đã không nhận ra sớm hơn rằng chúng đều là những thứ chỉ có thể đâm hoa, kết trái khi thời tiết ấm lên.

“Ngưng đọng thơi gian?” Lucia vô tình đọc lên thứ ma thuật cấp cao mà cô nghĩ là nguyên nhân của sự bất thường này.

Ngưng đọng thời gian là một ma thuật thời gian cấp cao. Không có nhiều người có thể sử dụng thoải mái hệ ma thuật này. Thậm chí cả Lucia cũng chỉ có thẻ sử dụng một chút ma thuật thời gian để làm thay đổi tốc độ những thứ bên trong kết giới nhỏ của mình. Nhưng vừa sử dụng ngưng đọng thời gian, vừa lập nên một kết giới bao phủ cả thị trấn như thế này thì dù khả năng của cô có tăng gấp năm lần thì Lucia cũng chẳng làm nổi.

Lí do các đội pháp sư trước không để ý tới sự bất thường này Lucia cũng có thể đoán được phần nào. Sự việc ở Arundel được phát hiện vào giữa tháng năm năm trước, ngay sau đó lập tức có hai đội được cử đi điều tra. Thời gian điều tra kéo dài từ tháng sáu đến cuối tháng bảy, thời tiết vẫn còn thuộc mùa hè nóng bức nên với những người đi điều tra thì mọi thứ bên trong này cũng không có gì quá bất thường.

“Ngưng đọng thời gian? Nhóc đang nói gì vậy?” Vincent nhíu mày nhìn Lucia. Cái tên đã phần nào miêu tả ma thuật của nó nhưng cái tên xa lạ ấy vẫn khiến các học viên của Lutwidge bối rối.

“Nó là phép thuật thuộc hệ thời gian phải không? Nhưng khai triển phép thuật thời gian trên diện rộng thế này thì−” Bardwin Clemenza cũng bối rối không kém gì các học viên. Cả Leonhart − người có giả thiết giống như Lucia – cũng đang luống cuống, phân vân không biết có nên tin vào giả thiết này không. Không như Lucia, Leonhart chỉ vô tình đọc được về Ngưng đọng thời gian nên cậu không chắc chắn lắm về vốn hiểu biết của mình.

“Hệ thời gian?” Một lần nữa các học viên lại trở nên bối rối trước thông tin mới mẻ này.

Ngưng đọng thời gian là một trong số những ma thuật thuộc hệ thời gian. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó thuộc môn Phép thuật cấp cao, phải tầm học kì cuối năm thứ sáu mới được học.” Bardwin giải thích cho đám học viên từ kinh nghiệm của một cựu học viên học viện Lutwidge.

“Nói là được học nhưng cũng chỉ là lí thuyết. Số người có thể sử dụng Ngưng đọng thời gian còn ít hơn số người có thể bỏ qua pháp chú để khai triển ma thuật. Nếu không nhầm thì trong Hội đồng cũng chỉ có Tư tế của Bắc Mĩ sử dụng được.” Lucia tiếp lời Bardwin. Mặc dù số người có thể sử dụng ma thuật này rất ít nhưng Lucia vẫn không nghĩ ra được ai là người đứng sau vụ này. Nếu xét về khoảng cách địa lí thì người duy nhất cô nghĩ tới là Phó đoàn trưởng của Semira song cô chắc chắn rằng anh ta chẳng quan tâm tới khả năng hiếm có của mình.

“Cậu biết nhiều thật đấ−” Alice vừa lên tiếng thì bị ngắt ngang bởi Bardwin. Anh gạt cô ra phía sau lưng mình trong khi chĩa khẩu súng về phía thùng hàng cách Alice không xa.

Hành động bất ngờ của Bardwin thu hút sự chú ý của những người còn lại. Lucia nheo mắt nhìn thùng hàng đang bị cấp dưới của mình chĩa súng vào. Từ phía sau thùng hàng, một quả cầu sáng lơ lửng, trôi bồng bềnh trong không khí tới chỗ đám học viên. Quả cầu phát ra thứ ánh sáng trắng mờ ảo.

Cùng lúc đó, màn sương mù không biết từ đâu bỗng kéo tới, bao phủ lấy mọi thứ, xua đi ánh nắng mặt trời ấm áp và thay vào đó là bầu không khí âm u, lạnh lẽo. Quả cầu vẫn lơ lửng giữa không trung, trôi đi chầm chậm. Lucia đưa tay vào chiếc túi da đeo chéo bên người lấy ra cây trâm bạc mà Edward đưa. Cô nhìn chằm chằm quả cầu rồi quyết định đề phòng những thứ có thể đang ẩn nấp bên trong màn sương mù dày đặc thay vì quả cầu kia.

Đoàng!

Bardwin bất thình lình nổ súng mà không có một lời báo trước. Viên đạn vọt khỏi nòng súng, hướng thẳng tới quả cầu đang phát sáng. Kế tiếp tiếng nổ súng của Bardwin là tiếng ‘keng’ lanh lảnh. Viên đạn không hề bắn trúng quả cầu mà cắm thẳng vào một chiếc bàn gỗ không biết từ đâu bay tới chắn trước quả cầu.

“L-Lucia?” Bardwin trợn tròn mắt nhìn Lucia Weiser. Cô đang đứng trước mặt anh với một thanh kiếm chĩa thẳng vào cổ Bardwin.

Ngay khi Bardwin nổ sung bắn quả cầu, Lucia đột ngột quay người đá bay chiếc bàn gỗ ở kế bên chắn lấy viên đạn rồi lao về phía anh ta. Lucia vội vàng biến cây trâm bạc thành thành hai thanh kiếm. Thanh kiếm trên tay phải cô lia qua tay Bardwin buộc anh buông khẩu súng rồi chĩa thẳng lên cổ họng không cho Bardwin nhúc nhích. Trong khi đó, thanh kiếm còn lại đâm qua vòng cò súng giữ nó khoogn di chuyển.

Các học viên bối rối trước hành động của cả Bardwin Clemenza lẫn Lucia Weiser. Cả bốn người chỉ vừa kịp nghe thấy tiếng sung, chưa kịp hiểu điều gì thì đã thấy Lucia chĩa kiếm vào Bardwin.

“Tch.” Lucia tặc lưỡi rút thanh kiếm về. Cô nhặt lấy khẩu súng dưới đất rồi đập thật mạnh vào tay Bardwin như thể cô đang cáu về việc gì đó. Cô quay người lại nhìn quả cầu đang lơ lửng. Màn sương đã dần tan ra nhưng quả cầu vẫn ở nơi đó.

“Liệu tôi có xứng đáng được nghe một lời giải thích không?” Bardwin bất mãn lên giọng hỏi.

Nhưng đáp lại anh, Lucia chỉ im lặng mà không nói gì. Cô biến hai thanh kiếm lại thành cây trâm bạc rồi bước về quả cầu.

“N-này!”

Lờ đi tiếng gọi của người cấp dưới, Lucia với tay lấy quả cầu đang lơ lửng trên không trung. Vì nó ở vị trí cao hơn Lucia nên cô buộc phải kiễng chân lên. Rồi quả cầu – như có một ý thức nào đó – chầm chậm trôi về phía Lucia.

Ngay khi cô pháp sư chạm được vảo quả cầu, ánh sáng mờ ảo của nó lóe lên, bao bọc cả cơ thể Lucia. Những người ở phía xa có thể thấy cô gái đang mấp máy môi như nói chuyện với quả cầu. Thi thoảng cô lại nhíu mày rồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

Bardwin đứng im lặng quan sát mọi việc dù rằng anh đang rất mong muốn có một lời giải thích hợp lí từ phía Lucia. Trong khoảng thời gian Lucia trò chuyện với quả cầu phát sáng, Bardwin thấy cô khẽ mỉm cười – một nụ cười thật lòng như đồng cảm, cố xoa dịu ai đó. Nó khác hẳn cái điệu cười miễn cưỡng gượng gạo hay cái điệu cười cợt nhả mọi khi. Lần duy nhất anh thấy nụ cười đó của Lucia có lẽ là từ lúc anh và cô vô tình gặp phải một đoàn xe bị lũ quỷ tấn công. Cả đoàn xe chỉ còn lại một người phụ nữ và một đứa trẻ may mắn sống sót. Cũng như hôm nay, Lucia đã mỉm cười nhẹ nhàng an ủi đứa trẻ đó. Nụ cười của Lucia với quả cầu khiến Bardwin càng thêm tò mò về nó.

Cuối cùng ánh sáng của quả cầu nhạt dần và không còn bao phủ lấy cô pháp sư nả. Quả cầu ấy đột nhiên vỡ ra thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Lucia ngây người nhìn đăm đăm về phía quả cầu vừa tan vỡ. Cô đứng đó im lặng mãi cho tới khi Bardwin lên tiếng gọi:

“Lucia, có việc gì sao?”

“Nếu có một nhà ngoại cảm thì sẽ tốt hơn nhưng đại khái tôi cũng nắm được một số manh mối quan trọng.” Đợi tới khi lại gần Bardwin, Lucia mới nhỏ giọng trả lời.

“Nè, nè, Weiser. Đó là cái gì vậy? Quả cầu ban nãy ấy.”

“Cậu nghĩ nó là gì, Lentz?” Thay vì trả lời của Alice, Lucia lại hỏi ngược lại.

“Một ma thuật?”

Sau câu trả lời của Alice, Lucia vẫn không trả lời mà quay sang nhìn Bardwin như muốn hỏi anh ta nghĩ gì.

Nhận ra cái nhìn rắc rối ấy, Bardwin nhăn mặt khó chịu và bắt đầu liệt kê ra một danh sách các câu trả lời khả thi.

“Tôi đã nghĩ đó là ma thuật thăm dò nhưng có vẻ không phải. Một ma thuật liên lạc ư?” Bardwin trả lời một cách rụt rè.

“Thời gian này anh khá rảnh rỗi nên chắc một vài cuốn sách nữa cũng không phải vấn đề gì to tát.” Lucia thì thầm chỉ đủ để cho người đứng kế bên cô là Bardwin nghe rõ. Anh chàng pháp sư hai mươi tám tuổi nhíu mày khi nghe thấy điều đó. Không như em trai mình ưa thích đọc sách, Bardwin thích thực hành hơn là ngồi học lí thuyết. Nói thẳng ra thì với anh, mấy quyển sách của Lucia còn khó chịu hơn cả việc cô ném anh lại cho một đám quỷ.

“?”

Cô tiểu thư Alice Lentz nghiêng đầu khó hiểu nhìn Lucia. Cô thấy Lucia mấp máy môi nhưng lại không nghe thấy gì.

“Thế tóm lại nó là cái gì?” Vincent cáu gắt xen vào một cách thô lỗ, kiêu ngạo như mọi khi.

“Linh hồn.” Lucia trả lời cụt lủn. Từ khi vào Lutwidge, Lucia luôn cố giữ thái độ không quá bất lịch sự với người khác nhưng cái tính cách của Vincent khiến cô khó mà cố được.

“Cái gì?” Vincent ngơ ngác trước câu trả lời cụt lủn từ người đàn em.

“Anh muốn tôi tóm gọn lại mà.” Lucia làu bàu với giọng vừa đủ to để Vincent Lucas cao ngạo phía đằng kia nghe được.

Vincent gầm gừ định lao tới nhưng anh ta ngay lập tức bị tóm lại bởi Lowel Wistel ở kế bên.

“Weiser, linh hồn… ý em là hồn ma?” Lowel nhẹ nhàng, lịch sự hỏi.

“Không hẳn. Hồn mà là những hồn đã bị trục xuất khỏi cơ thể sau khi cơ thể chết đi mà vẫn không thể biến mất khỏi thế giới này. Các hồn ma tồn tại nhờ vào năng lượng sinh ra từ cảm xúc lưu luyến với trần gian. Còn linh hồn vừa rồi là một hồn bị trục xuất khỏi cơ thể của một người sống và buộc phải sử dụng ma lực để duy trì sự tồn tại. Có vẻ anh ta cũng đã tới cực hạn khi chúng ta tới được đây.”

‘Anh ta’ là linh hồn khi nãy à… Vậy tôi hiểu rồi. Cô tìm được gì mới không?”

“Anh ta nói rằng anh ta thoát ra từ lâu đài Arundel. Quá trình trục hồn có vấn đề, cùng với thời gian khá dài anh ta tồn tại ở dạnh linh hồn nên anh ta không nhớ được nhiều. Điều quan trọng nhất là anh ta chắc chắn lâu đài Arundel là trung tâm vụ này.” Lucia vẫn nhỏ giọng trả lời Bardwin. Có những thứ cô không muốn đám học viên của Lutwidge nghe được.

“Trục hồn là một trong số các cấm thuật. Nếu anh ta tự trục hồn thì nghĩa là tình hình rất nguy cấp. Nhưng lỡ như kẻ trục hồn anh ta là thủ phạm thì sao? Có khi nào linh hồn của anh ta bị điều khiển không?” Bardwin lo lắng hỏi.

“Tôi nghĩ là không. Một khi trục hồn khỏi cơ thể thì linh hồn không thể quay lại được nữa. Nếu thủ phạm muốn uy hiếp thì chỉ còn có thể uy hiếp bằng cách đe dọa an nguy của gia đình anh ta ở Southampton. Tôi thà giết chết anh ta rồi dùng thuật chiêu hồn còn hơn. Có chút rắc rối với nghi lễ nhưng còn đỡ hơn việc đến tận Southampton.” Lucia trả lời. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lucia ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Bardwin “Bên cạnh đó, tại sao khi nãy anh lại nổ súng khi mà chẳng biết nó là thứ gì?”

“Chẳng phải cô bảo tôi làm vậy sao?”

“Tôi đâu có nói gì… Không lẽ là do màn sương?” Lucia có chút bối rối khi nghe câu trả lời của Bardwin.

“Lucia?”

“Bardwin, liên lạc với Edward bảo ông ta nâng nhiệm vụ này lên cấp A, có một kẻ đang đe dọa tới trụ cột kết giới. Và-“ Lucia đang nói rồi đột nhiên ngừng giữa chừng. Sau một hồi suy nghĩ cô nói tiếp “Thôi, chỉ vậy thôi.”

“Rồi, rồi. Bây giờ cô định làm gì đây?”

“Chúng ta hãy tiến thẳng tới Arundel nào!”

Không còn nhỏ giọng thì thầm với Bardwin nữa, Lucia lớn tiếng thông báo cho toàn thể nhóm học viên thực tập biết rồi quay gót tiến về phía tòa lâu đài.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận