Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Quỷ và thị trấn bị bỏ hoang

Mở đầu: Lệnh gửi từ Paris

Độ dài 2,174 từ - Lần cập nhật cuối: 09/09/2017 17:51:44
Loading...

Bệnh viện Thánh Mary, London, Vương quốc Anh, ngày 5 tháng 2 năm 1897.

"Rất cảm ơn vì sự hợp tác của cô trong thời gian vừa qua, cô Weiser. Chúng tôi sẽ gửi kết luận chính thức cho giám hộ của cô vào thứ hai tới. Chúc cô một ngày tốt lành."

Vị thanh tra của Phòng Thanh tẩy Bộ Phép thuật Anh Quốc nói với Lucia. Ông cất tập hồ sơ vào chiếc cặp da của mình rồi rời khỏi phòng.

"Ha..." Lucia thở hắt ra ngay khi vị thanh tra rời khỏi phòng.

Suốt gần một tuần lễ kể từ khi cô tỉnh lại tới giờ, ngày nào cô cũng mất vài tiếng đồng hồ cho buổi tra hỏi. Cũng nhờ có Lawrence, Louis và Lydia - những người tham gia vào buổi thẩm vấn trong lúc Lucia vẫn còn bất tỉnh - đã nói dối về những gì cô đã làm nên mọi việc cũng không quá rắc rối. Ít nhất cô không vấn đề gì với chính quyền.

Nếu nói về rắc rối thực sự thì đó là việc thanh Clarent đã bị cướp mất bởi một kẻ lạ mặt nào đó và việc cô không thể kích hoạt được phép thuật của mình.

Ít ra thì những buổi tra hỏi sẽ kết thúc vào hôm nay, ngày Lucia xuất viện. Xuất viện một cách chính thức chứ không phải kiểu “xuất viện” mà cô vẫn thường làm kể từ lúc tỉnh lại.

“Chào buổi sáng, Weiser. Hôm nay là buổi cuối rồi nhỉ?” Cô nữ tu Lydia ngó đầu vào căn phòng Lucia mà Lucia đang ngồi. Không giống mọi khi, Lydia Arlington hôm nay mặc bộ đồ nữ tu màu đen tuyền - một bộ đồ chính thống chứ không phải cái bộ đồ biến thể cô thường mặc.

Các vết thương của Lydia được bác sĩ của bệnh viện Thánh Mary chữa trị bằng phép thuật nên chúng cũng ổn định phần nào. Cô nữ tu được xuất viện ngay sau ngày Lucia tỉnh lại.

“Chào buổi sáng, sơ Lydia. Sơ tới để tái khám sao?”

“Không, không… Nói thế nào nhỉ? Em biết đấy, từ đêm hôm 17 tới giờ tôi vẫn chưa tìm được manh mối nào. Có vẻ như bên Semira của ngài Walker cũng chẳng khá hơn chút nào. Em có muốn bỏ học và đi điều tra với tôi không? Với những gì mà em đã làm ở Nhà thờ chính tòa thì có học thêm sáu năm nữa ở Lutwidge cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cô nữ tu của Giáo hội nở nụ cười tươi trong khi ngỏ lời mời với Lucia.

“Thưa sơ, chẳng phải chúng ta đã thống nhất không nhắc lại vụ của em rồi sao?”

Lucia hỏi ngược lại một cách chán nản. Bỏ qua Lydia ở cửa đang tìm cách mời gọi, Lucia bước thẳng về phòng bệnh của mình ở cách đó không xa.

“Tôi không biết tại sao em lại không công khai khả năng của mình nhưng thanh Clarent có quan hệ tới toàn bộ thế giới này đấy. Bỏ chút sức lực giúp đỡ cũng đâu phải là tệ đúng không?” Vẫn không bỏ cuộc, Lydia lẽo đẽo chạy theo sau cô gái mười sáu tuổi để thuyết phục.

“Được rồi.” Cuối cùng thì Lucia cũng không chịu được sự ồn ào của cô nữ tu nữa đành phải dừng bước. Cô quay người nhìn thẳng vào Lydia Arlington rồi thở dài “Phép thuật của em không phải là thứ ai cũng nên biết tới. Không giống như hai pháp sư thiên tài là Louis Ostrael hay Moriyana Tsukiyomi, em chẳng có quyền lực gì để đưa bản thân tránh xa khỏi những kẻ muốn lợi dụng sức mạnh này. Bên cạnh đó, sau vụ thanh Clarent em không phải người duy nhất chịu sự giám sát của Phòng Thanh tẩy đâu. Nếu sơ đã đồng ý hợp tác với Louis và Walker thì tốt nhất là sơ nên chú ý hành động của mình chút.

Nói rồi Lucia rẽ thẳng vào căn phòng ở ngay kế bên. Trước khi cô nữ kịp phản ứng với việc chuyển hướng đột ngột của cô học viên học viên Lutwidge thì Lucia đã đóng xầm cánh cửa lại và khóa trái bên trong. Chẳng còn cách nào khác, Lydia đành tạm thời bỏ cuộc và rời đi trong khi suy nghĩ kế hoạch lôi kéo Lucia Weiser.

“Phiền thật…” Lucia tựa lưng vào cánh cửa phòng, chán nản thở dài. Hết Louis đeo bám thì lại tới cô nữ tu rắc rối này. Rồi còn cả Lawrence Walker nữa. Lần gần đây nhất cô gặp anh ta là vào cái ngày cô tỉnh dậy. Sau đó thì anh ta chẳng lần nào xuất hiện thêm nữa, cô cũng chẳng có được thông tin gì của Walker. Nếu là những người bình thường thì đáng lẽ họ sẽ tìm cách tra hỏi, tìm kiếm thông tin như kiểu Louis hay Lydia nhưng Lawrence thì không, cứ như thể anh ta chẳng quan tâm gì tới khả năng của Lucia.

Cuối cùng thì Lucia quyết định tạm gạt những lo lắng sang một bên để dọn dẹp và rơi khỏi đây sớm nhất có thể. Cái phòng bệnh u ám chỉ với tông màu xám và trắng ở đây khiến cô phát ngán. Cô đã từng gọi điện đề nghị giám hộ của mình cho phép cô xuất viện sớm nhưng rốt cuộc thì ông không đồng ý và thậm chí còn bắt cô ở lại thêm hai ngày.

Khi đi ngang qua tấm rèm chắn ngang phòng, Lucia chợt nhận ra sự hiện diện của một người đàn ông - Edward Klain. Ông ngồi trên chiếc ghế đẩu ngay cạnh giường bệnh, chăm chú đọc cuốn sách mà Sarah đã đem tới cách đây vài hôm - một cuốn sách về những thanh kiếm trong các truyền thuyết. Mặc dù có một vài thông tin sai lệch trong cuốn sách nhưng cô nhận ra rằng có một thanh kiếm cô chưa bao giờ nghe về nó. Một thanh kiếm nằm ở quốc gia nhỏ bé thuộc khu vực phía Đông Nam Châu Á.

“Dạo này Scirent có vẻ rảnh ghê nhỉ?” Lucia lên tiếng thay lời chào.

Cô quan sát người đàn ông trung niên đang chăm chú vào cuốn sách. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng Edward có thể tập trung vào cuốn sách tới mức không để ý gì tới xung quanh. Trông ông mệt mỏi và tiều tụy hẳn so với lần cuối cô nhìn thấy ông cách đây một tháng rưỡi. Mái tóc màu nâu nhạt của Edward xuất hiện thêm nhiều những sợi tóc bạc. Da ông xanh xao, tái mét vì cái lạnh của London, làm nổi bật thêm quầng thâm dưới mắt ông.

Edward Klain giật mình trước câu nói của Lucia. Ông nhìn cô gái trẻ rồi nở nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi: “Cháu có vẻ đã khá hơn rồi đấy nhỉ?”

“Về thể chất thì bác sĩ bảo là nên tránh vận động mạnh. Còn về phép thuật…”

“Phải rồi nhỉ?” Edward thở dài ngay khi Lucia nhắc lại cái vấn đề nghiêm trọng đối với bất cứ pháp sư nào. Dù ông không thể tới bệnh viện thăm Lucia do bận công việc nhưng tình hình của cô cũng đã được gửi tới ông bởi bệnh viện.

“Một lời nguyền… Nó đáng lẽ sẽ biến mất chỉ sau 24 tiếng nếu cháu không kích hoạt bất cứ phép thuật nào vượt quá cấp D.” Edward nói bằng giọng hằn học.

“Đó là vì thanh Clarent-”

“Bảo vệ thanh Clarent! Dĩ nhiên rồi.” Klain lẩm bẩm một cách mỉa mai. Đột nhiên ông đập mạnh cuốn sách trên tay xuống mặt bàn ở đầu giường rồi hét lên “Bảo vệ cái thứ đó! Ở đấy có tận hai pháp sư cấp S mà cháu vẫn lao vào! Kết quả thì có gì khác đâu?! À không, khác, khác cực nhiều ấy chứ. Bây giờ cháu đâu thể sử dụng phép thuật nào nữa đúng không! Đáng lí ra cháu nên ở lại bệnh viện thay vì cố tình tấn công giáo sư Disward và bỏ chạy.”

Đối diện với cơn giận dữ của vị chủ tịch Scirent, Lucia chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng. Từ khi quay về London tới giờ, tất cả những gì cô thấy ở Edward Klain chỉ là cái tình hài hước giở tệ, chưa một lần nào ông lớn tiếng hay tức giận với cô như lúc này.

“Thôi, bỏ đi. Dù sao thì mọi việc cũng xảy ra rồi.” Cuối cùng Edward cũng dịu giọng lại. Ông thở dài nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ bằng kính. Khung cảnh ngoài đó cũng xám xịt, ảm đạm chẳng khác gì căn phòng này. ĐOạn, ông lấy ra từ túi áo một chiếc phong bì và đưa cho Lucia.

Chỉ nhìn liếc qua Lucia cũng đoán được cái phong bì đó đến từ một người vô cùng quan trọng. Lớp giấy màu trắng ngà của nó ẩn hiện những nét hoa văn chìm hình hoa bách hợp.

“Pháp?” Nhận lấy chiếc phong bì từ Edward, Lucia quan sát nó kĩ lưỡng hơn. Với tình hình hiện tại thì hiển nhiên vị chủ tịch của Scirent sẽ không rảnh rỗi tới mức tới đây chỉ để đưa một lá thư. Chính những hoa văn trên chiếc phong bì là thứ buộc ông phải rời khỏi trụ sở. Hoa bách hợp - biểu tượng cho quyền lực hoàng gia và nhiều tôn giáo trên thế giới. Nhưng chỉ có duy nhất một nơi sử dụng những chiếc phong bì với hoa văn hình hoa bách hợp ấy - nước Pháp.

Trên mặt chiếc phong bì màu trắng ngà là dòng chữ viết tay đầy bay bướm bằng mực đen “Leticiel, Scirent”. Lật mặt còn lại của chiếc phong bì, Lucia phát hiện ra con dấu bằng sáp đỏ niêm phong chiếc phong bì. Giữa vòng tròn của con dấu là hình một cây Thánh Giá được bao quanh bởi những cành hoa huệ. Nó là biểu tượng của Thần điện bảo vệ Châu Âu - Notre Dame de Paris

“Nữ tư tế Petrova cũng thật là ác đấy. Người nỡ ban lệnh như vậy vào thời điểm này.” Chủ tịch Edward Klain lên tiếng kèm theo tiếng thở dài. Ông lấy ra một phong thư khác giống hệt chiếc mà ông đưa cho Lucia.

“Lệnh ư?” Lucia bối rối trước lời nói của vị chủ tịch. Cô vội vàng mở chiếc phong bì lấy lá thư bên trong. Toàn bộ lá thư đều được viết bằng tay, bởi chính tay nữ tư tế của Notre Dame.

“Lệnh đình chỉ vô thời hạn?!” Lucia hét lên ngay khi đọc lướt qua phần đầu của lá thư.

“Ta cũng bị cấm không được phép cho cháu và Kyotsune tham gia hay đọc bất cứ tài liệu nào liên quan tới vụ này.”

“Tch. Nữ tư tế đang nghĩ gì vậy chứ?” Lucia làu bàu trong khi đọc nốt lá thư từ Thần điện Notre Dame.

Nữ tư tế Anna Petrova của Notre Dame là tư tế nhiều tuổi nhất trong số các tư tế của Thánh điện Ophelia. Bà là người đã tổ chức lễ công nhận pháp sư chính thức và ban pháp danh cho Lucia vào ba năm trước. Bà cũng là người đã đề nghị giấu đi sự tồn tại của pháp sư thiên tài thứ ba - Lucia Weiser - khỏi giới phép thuật. Nữ tư tế cho rằng làm vậy sẽ làm giảm bớt áp lực từ giới pháp sư lên vai cô pháp sư khi đó mới mười ba tuổi.

“Nếu muốn trách ai thì hãy tự trách bản thân mình trước đi.”

“Biết rồi.” Lucia cáu kỉnh đáp lại lời Edward. Cô đang rất khó chịu trước quyết định của nữ tư tế.

Vụ thanh Clarent chắc chắn đã tới tai tư tế Anna Petrova và cái tên Lucia Weiser trong bản báo cáo đủ khiến bà nhận ra tình hình của cô pháp sư nhỏ. Có vẻ như bà không muốn đặt Lucia vào những nguy hiểm tương tự nên đã quyết định đưa ra lệnh đình chỉ. Mệnh lệnh của tư tế là tuyện đối. Kể cả với Lucia, kẻ thường xuyên phá luật, cũng không muốn gặp rắc rối vì trái lệnh của tư tế.

“Có vẻ như kì nghỉ của cháu tại Lutwidge sẽ kéo dài hơn dự kiến ban đầu rồi nhỉ?”

“Cháu đã tưởng ông định để cho cháu học ở đó đủ sáu năm và tốt nghiệp cơ đấy.” Lucia liếc mắt về phía vị chủ tịch đang cười gượng.

“Haha, nếu mọi việc đều ổn thỏa và cháu chịu ở đó sáu năm thì ta cũng sẵn lòng.”

“Còn lâu.”

“Dĩ nhiên rồi nhỉ.”

Loading...
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận