Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh

Giao đoạn

Độ dài: 2,398 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Gì? Thứ đó lại xuất hiện sao?” Nữ Tư tế Moriyana Tsukiyomi sốt sắng hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Cô đưa tay lên miệng và bắt đầu cắn móng tay.

có vẻ hoàn thiện hơn so với thứ chúng ta tìm thấy ở Miyagi. Nó còn sử dụng được Quỷ Ngôn để tấn công nữa.” Cậu Cận vệ nhún vai trả lời. Louis ngó nghiêng một hồi rồi quyết định bước tới giữ tay Tsukiyomi, không để cô cắn móng tay nữa. Cậu ấn tách trà cho vị Tư tế. “Cô Sakae sẽ rú lên nếu thấy hình ảnh vừa rồi đấy.”

“Phải rồi, xin lỗi.” Tsukiyomi lẩm bẩm. Cô đưa tách trà lên miệng và nhấp một ngụm. Mùi hoa cúc nhè nhẹ của trà làm cô bình tĩnh hơn chút. Nữ Tư tế sửa lại tư thế ngồi, nhìn thằng vào mắt Louis Ostrael. “Louis, cậu có chắc là Quỷ Ngôn không?”

“Nhầm thế nào được chứ.” Louis lại một lần nữa nhún vai. “Dù không hiểu thì nghe đi nghe lại suốt ngày, cậu cũng sẽ nhận ra nó thôi.”

“Nhưng mà-”

“Ừ, một con người thì làm sao sử dụng nó được cơ chứ. Lucia ngày trước cũng từng đòi cô Aya dạy cho bằng được nhưng chẳng hiểu gì cả.”

“Cô Aya à?” Nhắc tới cái tên đó, Tsukiyomi bất giác thở dài. Cô định nằm dài ra bàn trà bên cạnh nhưng thấy Louis vẫn nhìn chằm chằm mình thì lại thôi.

Nói gì đây nhỉ?

Tsukiyomi trầm ngâm. Cô không thích cái chủ đề nhạy cảm này và cũng không thích cả bầu không khí mà nó đem theo mỗi lần được nhắc tới. Mặc dù Louis không thể hiện ra nhưng cô biết, cậu cũng không muốn nghe về nó.

“Không biết Lucia có ổn không nhỉ? Cậu ấy quay về London trước cậu mà phải không?” Nữ Tư tế chuyển chủ đề ra xa khỏi vấn đề Quỷ Ngôn và cả Ayaka. Louis lúc nào cũng vui vẻ khi nói về Lucia, cô nghĩ vậy.

Ấy nhưng cậu Cận vệ chỉ vò tóc và hờ hững hỏi lại:

“À, Lucia ấy à? Chắc là ổn. Tớ không nghĩ là Lucia tới được London trước khi bị phong tỏa.”

“Ồ, nếu vậy thì ổn thôi. Mà này, đáng lẽ cậu không nên đẩy Lucia vào trận pháp thanh tẩy như thế. Nó là thuật thanh tẩy của Tư tế đấy!”

“Cũng có chết được đâu. Chẳng phải Lucia vẫn sử dụng chúng à?” Louis khịt mũi mỉa mai.

Cậu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần mười một giờ đêm rồi, cậu cũng nên để cho Tsukiyomi nghỉ ngơi.

“Chắc Weltseel và cả Ophelia sẽ sớm có một cuộc họp thôi. Đừng lo lắng quá. Nhiệm vụ của Tư tế là duy trì kết giới, những thứ này là của các pháp sư bọn tớ.”

“Và cậu cũng nên đi nghỉ đi, Louis. Sáng mai cậu có thể đi tìm Lucia đấy. Đừng lo cho tớ. À, à. Đừng có nói cho cậu ấy về thứ đó! Cậu ấy chẳng có lí do gì để phải dính vào mớ rắc rối này cả.”

“Ừ ừ. Không nói chứ gì.”

Cậu Cận vệ ậm ừ trả lời. Trước khi rời khỏi phòng, cậu nhìn lướt qua đống tài liệu chất đống trên mặt bàn làm việc rồi chỉ biết thở dài. Mấy công việc giấy tờ rắc rối kia cậu chẳng rành lắm. Nếu Lucia ở đây thì có lẽ cô ấy sẽ giúp cho Tsukiyomi không ít thì nhiều.

Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua làm Louis bất giác rùng mình. Cậu nhìn cánh cửa phòng đang đóng im lìm rồi lại quay đầu nhìn về phía dưới sân. Cũng như Tsukiyomi, cậu muốn giữ Lucia an toàn nhưng cậu không nghĩ là cô sẽ thích việc Tsukiyomi đẩy mình ra khỏi vụ này. Làm gì có chuyện một người muốn rời khỏi giới pháp thuật lại biết về cả hồ sơ được bảo mật tuyệt đối chứ. Nếu để Lucia một mình lao đầu vào thì còn nguy hiểm hơn.

“Bà chẳng lúc nào làm tôi hết lo cả.” Louis Ostrael thở dài một cách chán nản khi nghĩ về những hành động liều lĩnh của cô bạn thanh mai trúc mã. Cậu và những người ở Moriyana đã nghĩ Lucia sẽ thay đổi nếu cô quay về Anh nhưng có vẻ bọn họ đã nhầm. Cậu chỉ thấy Lucia liều mạng hơn chứ chẳng thấy cô cẩn trọng hơn chút nào.

Cậu Cận vệ trẻ tuổi treo một chiếc bùa bằng kim loại lên tay nắm cửa phòng của Tsukiyomi rồi rời đi. Cậu định huýt sáo nhưng nhớ tới việc đã quá giờ ngủ lâu rồi thì cậu đành kìm nén sự phấn khích và im lặng bước đi.

Cùng lúc đó, đường Half Moon vắng tanh chỉ có duy nhất căn nhà số 26 đang sáng đèn. Sau khi cuộc tấn công kết thúc, các pháp sư phải đi khắp thành phố để kiểm tra, báo cáo cũng như xử lý các thiệt hại, phần nào đó là những nguy hiểm có thể kèm theo sau đấy. Vì vậy nên người dân sẽ phải ở lại các hầm trú ẩn trong một hai ngày cho tới khi mọi thứ được xác nhận là an toàn. Và cũng vì lí do đó mà căn nhà số 26 đường Half Moon - nhà riêng của Lucia - là căn nhà duy nhất trên cả con phố có ánh đèn.

Bên trong căn phòng khách bừa bộn, một cô gái trẻ đang tức tối lật tung những chồng sách cao ngất lên.

“Không có… không có… không có nốt!”

Lucia lẩm bẩm một cách cáu kỉnh. Cô gập cuốn sách trên tay lại rồi đập mạnh nó lên chồng sách ở kế bên khiến nó chao đảo như chuẩn bị đổ sập xuống.

Cô gái len qua những chồng sách để tới bên chiếc lò sưởi lạnh ngắt chẳng bao giờ được đốt lửa rồi lại chèo lên mặt bàn gỗ cạnh đó. Khéo léo né những món đồ trên mặt bàn, cô với lấy vài ba cuốn sách trên chiếc giá gỗ. Nhưng ngay sau khi lật vài trang sách cô lại trả chúng về vị trí và nhảy sang chiếc ghế bành ở cách đó không xa. Cô gái cứ lặp lại hành động lấy sách, mở sách, trả chúng về vị trí và nhảy sang chỗ khác không ngừng. Thỉnh thoảng cô lại buông một lời chửi rủa như góp phần phá vỡ sự yên tĩnh của căn nhà.

“Cô đang làm trò gì vậy?”

Kyotsune lên tiếng hỏi. Anh tựa lưng lên thành cửa, nhìn vào căn phòng bừa bộn. Kyotsune đã từng di chuyển đống sách lên tầng trên để trao trả lại vẻ đẹp của căn phòng khách nhưng chẳng bao lâu thì Lucia lại lôi hết chỗ sách đó xuống và bày bừa khắp nơi. Từ đó về sau, anh quyết định không bước chân vào căn phòng này lần nữa, dù cho nó có bị phủ bởi cả tấn bụi đi chăng nữa.

“Thông tin. Có gì đó bất thường đang xảy ra với quỷ giới và nhân giới. Tôi nhớ là tôi từng đọc cái gì đó gần giống vậy trong một cuốn sách…”

Trong khi đáp lại Kyotsune, Lucia vẫn liên tục di chuyển khắp căn phòng. Chợt cô reo lên:

“Đây rồi!”

“Hửm?”

Vẫn tựa lưng vào thành cửa, Kyotsune nhìn cuốn sách trên tay một cách tò mò.

“Quỷ hóa. Đáng nghi ngại thật đấy… Hử? Đùa nhau đấy à!”

Lucia gắt gỏng quẳng cuốn sách lại vị trí của nó. Cô tiến về phía chiếc ghế bành rồi thả người xuống đó.

Kyotsune quyết định bước vào căn phòng bừa bộn chỉ để xem thứ đã khiến Lucia Weiser tốn công sức tìm kiếm. Cầm cuốn sách vừa bị Lucia quẳng đi, Kyotsune lật vài trang sách tìm kiếm từ khóa “quỷ hóa” mà cô nói lúc trước. Cuối cùng anh cũng hiểu được lý do Lucia chản nản.

“Chu kì xuất hiện không rõ ràng, khoảng tầm hơn 50 năm… Nguyên nhân không rõ…”

Kyotsune đọc những gì được ghi trong cuốn sách.

“Vô vọng thật nhỉ? Sao cô không hỏi mấy lão già đó ấy.”

“Tôi chỉ nói chuyện được với Lucifer thôi nhưng ông ta đi đâu đó bận việc rồi.”

Lucia chán nản trả lời. Cô với tay sang chiếc bàn gỗ đầy đồ đạc, mò mẫm tìm kiếm, cuối cùng tóm lấy một chiếc chai thủy tinh. Cô pháp sư đưa chiếc chai lên miệng rồi uống luôn, chẳng buồn nghĩ tới việc tìm cốc để rót ra.

“Lần này thì cô lại uống gì đây?”

“Trà thảo mộc thôi. Tôi không muốn động vào các chất có tác dụng kích thích mạnh nhưng nếu tình hình hiện tại kéo dài thì có lẽ tôi nên sử dụng cà phê hoặc rượu.”

Lucia trả lời. Cô đung đưa chai thủy tinh ở trước mặt và dõi theo những chiếc lá di chuyển trong dòng nước.

“Tôi hi vọng là ngài sẽ không tự phá hoại sức khỏe mình thêm nữa. Nội cái việc bỏ bữa, nghỉ ngơi không đủ, làm việc trong môi trường tệ hại cũng đủ để tôi phản đối rồi. Giờ ngài còn muốn dùng những thứ đó sao?

Một giọng nói đều đều với trọng âm không rõ ràng đột ngột vang lên từ trên đỉnh một chồng sách. Tại đó, một con cú đen tuyền đang đậu và hướng cặp mắt xuống chỗ Lucia.

“Đừng nói thế chứ, Mer. Ta vẫn luôn bồi bổ bản thân bằng-”

“Bằng đám cỏ cây hoa lá đó ấy hả?”

Kyotsune cáu kỉnh ngắt lời.

“Cô thừa biết là chúng chẳng có tác dụng tốt gì nếu cô dùng với cái liều lượng bất thường như vậy.”

“Hahaha…”

Lucia khẽ cười trước phản ứng của Kyotsune. Cô chẳng có gì để phản bác lại cái sự thật đó cả. Chợt cô nhìn ra ngoài ô cửa sổ rồi gọi:

“Này, Kyo. Có khách kìa, đuổi hết đi nhé.”

“Tch.”

Kyotsune tậc lưỡi chán nản với sự vô trách nhiệm của đứa trẻ loài người trước mặt mình rồi rời khỏi căn phòng.

Với lấy chiếc mũ treo trên giá, Kyotsune che đi mái tóc trắng của mình. Đoạn, anh kéo giật cánh cửa rồi hét vào mặt vị khách:

“Về đi, nhầm nhà rồi!”

Vừa dứt câu, Kyotsune chợt nhận ra vị khách ở trước cửa. Anh chỉ muốn đóng xầm cánh cửa lại nhưng vị khách đã phản ứng trước, không để cho anh kịp làm điều đó.

“Ồ, xin chào ngài quỷ!”

Một trong hai vị khách ở trước cửa lên tiếng một cách hào hứng. Cái lời chào đó càng khiến cho Kyotsune muốn quay ngược thời gian về quá khứ dù chỉ là vài phút. Anh chẳng biết tại sao đứa trẻ đứng trước mặt mình lại có thể thản nhiên như vậy.

Lời chào của cô gái - Alice Lentz - không chỉ tác động mạnh lên Kyotsune mà còn cả người đang đứng quay lưng lại với cánh cửa ở cạnh cô. Vincent Lucas giật mình đánh rơi chiếc vali trên tay lấy một tiếng "cộp" rồi vội vàng quay lại nhìn.

“Cái gì?”

Kyotsune cau có cố dọa cho hai đứa trẻ chạy mất.

“Ngài đang làm gì ở đây vậy? Đây là nhà của Weiser đúng không?”

Alice khẽ cười lịch sự hỏi.

“Hình như có một con nhóc tên vậy sống ở đây.”

“Vậy là Leticiel cũng sống ở đây sao?”

“Không. Ta đang đi tìm cô ta. Thỉnh thoảng con nhãi đó ghé qua đây.”

“Ra là vậy. Vậy ra Weiser có quen biết với Leticiel. Điều đó nghe thật tuyệt.”

“Vậy cô tìm con nhóc Weiser làm gì? Chẳng phải mấy người nên tới khu trú ẩn sao?”

Kyotsune cố nặn ra nụ cười và chuyển chủ đề trước khi đứa con gái kì lạ trước mặt hỏi về mối quan hệ giữa Lucia và Leticiel.

“Bọn tôi đã tới các khu trú ẩn rồi nhưng họ nói rằng không có ai tên Lucia Weiser trong danh sách những người tới trú ẩn. Bọn tôi cũng đã ghé qua Scirent, có người ở đó bảo bọn tôi tới đây.”

Vincent trả lời thay cho Alice.

“Nếu Weiser có trong đó ngài có thể đưa cô ấy những thứ này được chứ?”

Alice trao cho Kyotsune một chiếc phong bì được niêm phong bằng sáp đỏ. Vincent ở kế bên đặt xuống trước cửa chiếc vali mà cậu ta đánh rơi lúc trước.

“Làm phiền ngài.”

Alice mỉm cười và nhún người chào. Cô cùng Lucas quay về chỗ chiếc xe ngựa đang đỗ ở gần đó. Kyotsune có thể thấy còn một người nữa đang đợi trong xe ngựa. Cậu ta không thuộc nhóm cứu viện sáng nay của Lutwidge. Anh không chắc lắm nhưng cậu ta có cái gì đó giống Bardwin Clemenza - cái con người khốn khổ vì làm cấp dưới cho Lucia.

Kyotsune đóng cửa rồi quay lại phòng khách. Lucia vẫn đang trong trạng thái chán nản và đang làm gì đó với chai thủy tinh đựng trà.

“Tôi nghĩ đã tới lúc cô ngồi thẳng dậy và bắt đầu làm việc rồi đấy.”

Kyotsune nói. Anh đưa cho Lucia lá thư và đặt chiếc vali ở chân ghế.

Nhận lấy chiếc phong bì, Lucia nhìn sang chiếc bàn tìm con dao dọc. Nhưng khi nhận ra rằng nó ở quá xa cô quyết định dùng tay xé luôn chiếc phong bì. Cô gái uể oải đọc lướt qua lá thư nhưng chỉ được một lát, Lucia nhảy dựng khỏi chiếc ghế. Cô mở tung chiếc vali, nhìn vào đó rồi nở một nụ cười cay đắng.

Kyotsune và con cú đen tò mò lại gần nhìn vào là thư và chiếc vali. Hai người ngay lập tức nhận ra nguyên nhân cho nụ cười cay đắng đó.

Thanh kiếm Hèn nhát Clarent và nhà thờ.

Hai thứ rắc rối mà kẻ đã kí giao ước với quỷ chẳng bao giờ muốn dính vào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận