Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Quỷ và Giáng Sinh

Chương VII: Cuộc thảm sát ở phía Đông

Độ dài 6,250 từ - Lần cập nhật cuối: 13/09/2017 21:59:03

Phần 1

Boong… Boong… Boong…

Tiếng chuông báo động gấp rút vang lên khắp London, vang vọng tới cả học viện Lutwidge ở ngoại ô phía Bắc thành phố.

Đang ngồi trong phòng mình, Elliot Disward chợt nhảy dựng lên, ông vồ lấy thành cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài nhìn về phía London. Cây gậy chống đang tựa ở chiếc tủ kế bên bị ông quệt phải đổ xuống sàn phát ra một tiếng ‘coong’ lanh lảnh.

“London?” Elliot nheo mắt, ông có thể trông thấy những vệt khói đen mờ mờ đang bốc lên từ thành phố cách đó không xa. Trong giây lát Elliot đã nghĩ rằng đấy là khói của đám cháy. Tuy nhiên hiện vẫn đang là mùa đông, thời tiết không chỉ lạnh thấu xương mà còn vô cùng ẩm ướt, ông tự hỏi làm sao một đám cháy lớn như vậy có thể xảy ra.

Nhưng rồi vị giáo sư của Lutwidge chợt nhớ tới sự xuất hiện đột ngột của Tư tế Thần điện Moriyana và cận vệ ở Lutwidge cách đây không lâu. Trong buổi họp vài ngày trước, Louis Ostrael - cận vệ của nữ tư tế - đã từng nói về khả năng Thảm kịch tái diễn.

Elliot nhìn lại đám khói một lần nữa. Chúng đang tụ lại thành một đám lớn bao phủ cả bầu trời London. Nếu chúng thực sự là L’obscurite thì Disward có thể ước chừng được độ nhiều của số quỷ đang tấn công vào thành phố này. Với số lượng đó thì việc Thảm kịch tái diễn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Mỗi người đều có một ấn tượng riêng về Thảm kịch năm 1887, với Elliot Disward thì đó là một ngày vô cùng quan trọng trong sự nghiệp pháp sư của ông. Nó đã làm tương lai của ông lệch hẳn sang một quỹ đạo khác.

Khi Thảm kịch năm 1887 diễn ra, Elliot vẫn còn là một pháp sư chuyên về chiến đấu và nắm giữ một trong số mười một ghế của Hội đồng Weltseel. Ông cũng là chỉ huy lực lượng chính của Hội đồng và Hiệp hội để bảo vệ phía Đông London. Nhưng Elliot đã quá bất cẩn khi tập trung lực lượng vào việc tiêu diệt lũ quỷ trong khi để chỉ có năm pháp sư phụ trách việc lập kết giới ngăn chặn không cho kẻ địch tiến sâu vào trung tâm thành phố. Cùng với đó, lượng quỷ đột ngột xuất hiện vượt gấp nhiều lần dự tính của Thánh điện và Hội đồng dẫn tới việc huy động số lượng pháp sư tới London không đủ chống trả lại lũ quỷ. Tuyến phòng thủ phía đông, nơi lũ quỷ tập trung nhiều nhất, bị phá vỡ đầu tiên, rồi lần lượt tới các tuyến phòng thủ khác. Đó cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các Tư tế phải rời Thần điện của mình để tham chiến.

Elliot may mắn sống sót qua Thảm kịch nhưng sự kiện đó để lại cho ông nhiều vết thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Mặc dù không có ai truy cứu về thất bại của các chỉ huy trong Thảm kịch, bản thân Elliot cũng phải chịu khủng hoảng tinh thần trong một thời gian dài khi nghĩ tới những người đồng đội, những người dân vô tội đã chết. Vết thương ở chân phải từ ngày đó khiến ông buộc phải sử dụng một cây gậy chống để đi lại bình thường. Trong trận chiến, ông cũng bị nhiễm L’obscurite, nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của Elliot nhưng nguồn năng lượng ma thuật của ông bị ảnh hưởng nặng nề. Elliot Disward bị giáng từ cấp S xuống cấp A, sau đó ông bị giám sát bởi Phòng Thanh tẩy suốt nhiều năm. Không lâu sau, ông rời khỏi vị trí chiến đấu về làm giảng viên cho học viện Lutwidge theo lời mời của Nữ Công tước Lentz.

Nhặt lấy cây gậy đang nằm chỏng chơ dưới sàn, Elliot khập khiễng rời khỏi phòng, hướng tới cổng học viện. Có thể ông không còn mạnh như trước đây nhưng với kinh nghiệm của một pháp sư từng chiến đấu trong Thảm kịch thì ông có thể giúp đỡ phần nào những pháp sư đang chiến đấu ở London.

“Giáo sư Disward! Đ-đợi chút đã!”

Tiếng hét gọi khiến Elliot ngừng bước, ngoái lại nhìn. Ông có thể thấy bóng dáng một người phụ nữ đang vội vàng chạy về phía ông. Đó là Giáo sư Lavella, bà cũng là một trong số các giảng viên của học viện Lutwidge. Ngoài giờ dạy trên lớp, đôi khi Elliot thấy bà đảm nhiệm luôn cả công việc giám thị với thư kí cho Hiệu trưởng.

“C-cảm ơn…”

Giáo sư Lavella thở hổn hển khi bà chạy được tới chỗ của Elliot. Bà định nói gì đó nhưng việc chạy vội từ phòng Hiệu trưởng đi tìm Giáo sư Disward khiến bà chẳng còn đủ sức để nói nữa.

“Bình tĩnh chút đi, Giáo sư Lavella.”

“R-rồi. Tôi ổn rồi.” Giáo sư Lavella cố trả lời. Bà ấn tay trước ngực như cố tìm cách điều hòa lại nhịp thở của mình. “Chắc ông cũng đoán được tình hình rồi. Hiệu trưởng muốn ông đưa một nhóm học sinh tới hỗ trợ phía Đông, chỗ điện Westminster. Chủ tịch của Scirent vừa mới liên lạc tới đây xong.”

“Điện Westminster? Đó là chỗ đặt trụ cột kết giới phải không? Tại sao lại chỉ để cho một nhóm thực tập tới hỗ trợ?”

Giáo sư Lavella bối rối trả lời:

“Tôi không rõ lắm. Có vẻ như cũng đã có một nhóm ở đó rồi nhưng vì ông ấy không liên lạc được với Leticiel nên mới gọi cho Hiệu trưởng. Các giảng viên khác cũng đang chuẩn bị tới London. Số học viên còn lại không nhiều, ông sẽ đưa những ai đi? Tôi sẽ thông báo cho chúng chuẩn bị.”

“Bà tập trung cho tôi Lowel, Lucas, Worsham với Lentz được chứ? Bốn đứa đó vẫn chưa về nhà đâu.”

“Chỉ bốn người thôi sao?”

“Tôi nghĩ vậy là đủ. Mang theo những học viên không đủ khả năng chỉ làm mọi việc khó khăn thêm thôi. Bên cạnh đó, bà chuẩn bị cho chúng vài thứ để chiến đấu được chứ? Tôi không nghĩ phép thuật của tụi nhỏ sẽ trụ được lâu.”

“Nếu ông đã nói vậy thì…” Giáo sư Lavella lẩm bẩm. Bà đang tính quay người rời đi thì bị Elliot gọi lại.

“Phải rồi, giáo sư Lavella. Tư tế Moriyana và cậu Ostrael sẽ tới London chứ?”

“Cậu Ostrael đã đi tới London rồi. Có vẻ như trừ trường hợp khẩn cấp còn không Nữ Tư tế sẽ ở lại đây.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị xe và đợi ở cổng.”

“Tôi sẽ thông báo cho bọn trẻ ngay đây. Chúc may mắn nhé, Disward.” Giáo sư Lavella cười rồi quay người chạy về phía kí túc xá của các học viên. Elliot có thể nghe thấy một vài tiếng đổ vỡ trên đường chạy của người phụ nữ nhưng ông quyết định không bình luận gì về nó.

“‘Chúc may mắn’ hể?” Elliot ngửa mặt nhìn về bầu trời phía nam.

Phần 2

“Thật hồi hộp ghê. Không biết Leticiel có ở đó không nhỉ?” cô tiểu thư Alice Lentz háo hức lên tiếng. Cô ngó nghiêng khắp con phố vắng tanh như đang cố tìm ai đó.

“Tôi e là không. Chúng ta ở đây là vì chủ tịch của Scirent không liên lạc được với Leticiel.” Giáo sư Disward trả lời “Cô gái đó là người được phân công bảo vệ trụ cột kết giới ở phía Đông. Mọi thứ có lẽ sẽ khá khó khăn nếu không có cô ấy ở đấy.”

“‘Cô ấy’?” Worsham - cậu học sinh năm tư còn sót lại ở học viện nên được gọi đi - ngạc nhiên hỏi lại. “Em nghĩ đó là nam?”

“Ể? Em cũng nghĩ vậy đấy. Em đã nghĩ rằng Leticiel là một ông chú lực lưỡng với nguồn năng lượng kinh người có thể sử dụng cùng lúc hàng chục kết giới.”

“Thế không phải Leticiel là một cậu thanh niên ưa thích ẩn dật sống ở trong rừng và chỉ xuất hiện khi cần thiết chứ?”

Ngoài Lowel Wistel thì tất cả số học viên đều nhao nhao lên hỏi với tất cả những gì họ tưởng tượng ra được.

“Mấy đứa sẽ làm cô ấy khóc mất.” Elliot thở dài khi nghĩ tới việc Leticiel biết về điều này. Ông biết là có nhiều tin đồn quanh Leticiel vì cô chỉ mới xuất hiện chính thức một lần duy nhất ở lễ bổ nhiệm vào Weltseel. Buổi lễ đó không có nhiều người tham gia nhưng Elliot vẫn nghĩ rằng việc Leticiel là nữ hầu như ai cũng biết, chứ không đến mức tồn tại cả mấy lời đồn quá sức tưởng tượng thế này.

“Ồ, vậy Leti-”

Một vật thể khổng lồ bắn qua phía trước nhóm Lutwidge làm Lucas phải im lặng mà nhảy về phía sau né tránh.

Cái thứ to lớn đó đâm xầm vào dãy nhà sát bên khiến cho mọi thứ vỡ vụn, gạch ngói rơi ngổn ngang xuống đất. Đó là một con quỷ A2 có kích thước khổng lồ với cặp sừng bị gãy nham nhở như vừa bị ai đó đập vào. Nó nằm im trên đống đổ nát mà không có chút động tĩnh.

Elliot vội vàng gạt các học viên của mình về phía sau. Ông khởi động phép thuật đề phòng con quỷ tỉnh dậy tấn công. Ông cũng liếc về hướng nó bay tới nhằm tìm hiểu sự việc, nhưng vẫn không xác định được ai đã làm điều này.

Đột nhiên cơ thể con quỷ biến thành đám tro bụi phủ lên đống đổ nát của tòa nhà. Nơi đó, bóng một người rơi xuống theo. Elliot cho rằng người đó đã hạ gục con quỷ.

“Tch.”

Một cô gái trẻ lồm cồm bò ra từ đống tro tàn. Cô đứng thẳng dậy, bắt đầu phủi đống bụi trên trang phục trong khi càu nhàu về vấn đề gì đó.

“Weiser?!”

Trưởng ban An ninh của Lutwidge thốt lên một kinh ngạc. Không chỉ có Lowel, những thành viên còn lại của nhóm Lutwidge cũng ngây người nhìn cô.

Ngoại trừ màu mắt và tóc thì cô gái trẻ trước mặt họ có ngoại hình giống y hệt Lucia Weiser - nữ học viên mới nhập học vào Lutwidge.

“Tch.”

Tới lúc đó cô gái mới nhận ra sự hiện diện của nhóm pháp sư tới hỗ trợ ở gần đấy. Cô tặc lưỡi tính kéo chiếc mũ áo choàng lên nhưng rồi lại thôi. Lấy ra một sợi dây từ túi áo trong, cô gái buộc mái tóc đen dài đang lòa xòa, rối tung sau trận đánh. Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng Elliot vẫn kịp nhìn ra bộ trang phục nhuốm đầy L’obscurite và máu đen bên dưới lớp áo choàng khi cô gái lấy ra sợi dây.

“Quý cô đây là?”

Elliot quyết định lên tiếng trước để khỏi mất thời gian cho những việc vô ích.

“Mọi người từ Lutwidge phải không?”

Không trả lời Elliot, cô gái hỏi ngược lại. Cô đưa mắt nhìn về phía chân cầu đang nhung nhúc quỷ cách đó hơn một con phố. Ở đó còn hai người đang chiến đấu không để lũ quỷ vượt qua vào trung tâm thành phố.

“Đúng là vậy. Cô có phải là-”

Nhưng cô gái tóc đen đã ngắt lời Elliot ngay trước khi ông định hỏi về danh tính của cô:

“Vậy được rồi. Scirent bọn tôi sẽ chiến đấu ở phía trước và hạn chế lũ quỷ tới được đây. Giáo sư, ngài chiến đấu được chứ?”

“Đ-được?”

“Vậy ngài sẽ chiến đấu ở đây với quý cô này và cậu tóc vàng này.”

Cô gái trẻ chỉ vào Alice và Lucas. Đoạn, cô quay sang Lowel và Worsham.

“Hai cậu ở phía sau làm phòng tuyến cuối cùng. Bọn tôi sẽ cố hết sức nên có lẽ sẽ chẳng có con nào vượt tới được phòng tuyến cuối cùng.”

Chợt Alice Lentz rụt rè lên tiếng.

“X-xin lỗi nhưng mà em không có kinh nghiệm chiến đấu, sẽ tốt hơn nếu để anh Wistel lên đây chứ ạ?”

“Không cần đâu. Giáo sư và cậu tóc vàng này chiến đấu là chính, quý cô đây chỉ cần hỗ trợ thôi. Cứ dùng phép thuật hệ Khí làm chậm chân lũ quỷ để hai người này tiêu diệt. Nếu bọn chúng quá đông thì thì thả bớt ra cho chúng chạy xuống phòng tuyến dưới. Vai trò của cô giống như là một cái đập vậy.”

“Một cái đập…”

Alice lặp lại lời cô gái tóc đen trong khi tưởng tượng ra hình ảnh cái đập nước.

“Còn nữa đây. Tôi không dùng được mấy phép chữa lành đâu nên đừng để bị thương nặng hay nhiễm L’obscurite.”

Cô gái nhắc nhở rồi quay người rời đi. Trên đường quay trở lại chân cầu, cô gái dùng phép thuật tạo ra hai thanh kiếm và chém chết bất cứ con quỷ nào vượt qua được những người đồng đội của cô.

“Đ-đó là…”

Vincent Lucas bối rối vừa chỉ tay vào cô gái đã rời đi vừa quay lại nhìn từng thành viên trong nhóm.

“Tôi không chắc lắm nhưng có lẽ đó là Leticiel…”

Giáo sư Disward đáp lời, ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

“Có lẽ cô ấy là họ hàng xa của Weiser.”

“Họ hàng xa? Ngoại hình hai người đó rất giống nhau, cứ như thể hai người đó là song sinh ấy.”

“Weiser là một trong số những đứa trẻ sống sót của Thảm kịch. Theo hồ sơ mà Klain gửi cho học viện thì gia đình em ấy không còn ai sống sót nên Leticiel không thể là chị em ruột của Weiser được.”

“K-khoan đã, Giáo sư! Klain? Chủ tịch của Scirent, Edward Klain? Ông ấy thì có quan hệ gì tới Weiser?”

Vincent luống cuống ngắt ngang. Đoạn Lowel trả lời:

“Nếu tôi không nhầm thì Weiser hiện đang dưới sự giám hộ của ngài ấy.”

Lowel nhớ là mình đã đọc điều gì đó như vậy trong hồ sơ của Lucia Weiser hồi cô mới vào trường.

“Sao tôi không biết gì về điều đó cả?!”

“Vì cậu có đọc đâu. Ngay khi tan học cậu đã lao đi chặn đường em ấy rồi mà.”

“Lucas này, tôi biết là học viện không chặt chẽ lắm về vấn đề phân biệt giai cấp nhưng điều đó không có nghĩa là em được đi chặn đường ai đó để thị uy đâu.”

Elliot thở dài nhắc nhở.

Phần 3

“Có gì ở đó vậy nhóc?”

Một trong số hai người đang chiến đấu ở chân cầu lên tiếng hỏi khi thấy Lucia quay trở lại. Đó là một người đàn ông trẻ, anh ta có một mái tóc dài trắng muốt, mái tóc ấy thậm chí còn dài hơn cả của Lucia. Cô đã từng hỏi anh ta tại sao lại nuôi một mài tóc dài vướng víu như vậy nhưng cô chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Thanh katana trên tay anh ta được bao bọc trong một ngọn lửa màu xanh lam.

“Cứu viện từ Lutwidge. Có vẻ như đó là kế hoạch dự phòng của Edward trong trường hợp không liên lạc được với tôi.”

“Nếu ông ta liên lạc với cô qua Lutwidge thì chắc cũng phải biết là cô đã quay về London, ông ta còn nhở gửi cứu viện làm gì?”

“Tôi bắt đầu rời Lutwidge lúc 7 giờ 40 phút. Bình thường đi từ đó tới London sẽ mất tầm hai giờ đồng hồ, tức tôi sẽ tới London lúc 9 giờ 40 theo đúng lịch trình. Lũ quỷ bắt đầu tấn công lúc 10 giờ nghĩa là phía Bộ phải phong tỏa các con đường dẫn vào thành phố lúc 9 giờ 20 phút đến 9 giờ 30 phút. Tôi không mang theo huy hiệu hay thứ gì chứng minh mình là Leticiel nên theo lí thuyết thì tôi sẽ bị kẹt ở ngoài vành đai, không thể vào trong thành phố. Nếu không vào được thành phố thì tôi cũng chẳng thể tới đây được.”

“Nhưng cô vẫn vào được đấy thôi.”

Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng thành một nụ cười. Anh ta xoay người chém chết mấy con quỷ xung quanh rồi nhảy về phía Lucia đứng.

“Tôi vừa vào được một lúc thì họ bắt đầu phong tỏa. Chắc tôi nên cảm ơn người đánh xe.”

“Cô cám ơn một ai đó sao? Bất ngờ thật.”

“Tôi được nuôi dạy một cách đàng hoàng đấy nhé!”

Lucia làu bàu khó chịu. Cô tiến về phía chân cầu để tránh xa người đàn ông tóc trắng nhưng anh ta vẫn cứ lẽo đẽo bước theo. Lucia chém đứt đôi một con quỷ nhỏ ở kế bên, đạp bay cái xác về phía kẻ bám đuôi nhưng anh ta dễ dàng né nó và nhảy tới cạnh cô một lần nữa.

“Tôi thấy rằng anh chẳng có vẻ gì phiền khi tiêu diệt đồng loại của mình nhỉ, Kyotsune?”

Người đàn ông, hay con yêu quái, tên Kyotsune cáu kỉnh đáp lại:

“Đừng có đánh đồng tôi với lũ hạ đẳng này. Trước khi tới đây ta đã từng là một quý tộc đấy.”

“Quý tộc hửm?”

Lucia lẩm bẩm chợt nghĩ tới cái danh “quý tộc” mà Kyotsune nhắc tới.

Ở Inferno, mỗi một Quỷ vương lại có một gia tộc phục vụ, những người trong gia tộc đó được coi như những quý tộc. Cấp bậc quý tộc phụ thuộc vào việc con quỷ đó thuộc phân gia hay tông gia, cho dù có thuộc một phân gia xa xôi nào đó với nhà chính thì họ vẫn một quý tộc với quyền lực cao hơn những con quỷ bình thường. Người đứng đầu của nhà chính là người cánh tay phải cho Quỷ Vương mà gia tộc phục vụ. Những con quỷ đó được phong làm Quỷ tướng. Lucia chưa bao giờ ưa mấy gia tộc đó cả. Chúng luôn tìm cách phá bỏ giao ước giữa các Quỷ Vương với cô.

“Nói tới ‘phiền’ thì tôi cứ nghĩ cô sẽ bảo hộ cho loài quỷ ở Nhân giới chứ đâu phải đi giết chúng nhỉ?”

Kyotsune nói một cách mỉa mai. Anh ta đang cố ý nhắc tới mục tiêu viển vông và kì quặc của cô cũng như của những người tiền nhiệm thụ hưởng bản giao ước:

“Một thế giới mà người và quỷ sống chung trong hòa bình.”

Quỷ dụ dỗ con người sa đọa và ăn linh hồn.

Con người tìm cách thanh tẩy bản thân và tiêu diệt loài quỷ.

Đó là luật bất thành văn từ hàng nghìn năm nay. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng cái mục tiêu kia của Lucia là một thứ chẳng bao giờ thành hiện thực được.

“Sai!”

Lucia gắt lên đáp lại Kyotsune. Cô lia thanh kiếm theo hình vòng cung, chém chết mấy con quỷ, tính chém luôn cả Kyotsune.

“Tôi bảo hộ những con quỷ vô hại và tiêu diệt bất cứ mối nguy hại nào tới con người.”

Kyotsune phụt cười khi nghe thấy lời tuyên bố của Lucia.

"Tiêu diệt" á? Tôi cứ nghĩ lần đó cô suýt giết chết tên đó rồi chứ, cái tên ở đội 4 ấy.”

“Im đi!”

Lucia gằn giọng. Cô lia thanh kiếm đồng thời kích hoạt một ma thuật khác nghiền nát lũ quỷ trong vòng bán kính 5 mét quanh cô.

“Tôi đã nói là đừng có nhắc lại vụ đó một lần nào nữa! Với giao ước hiện tại thì việc tôi giết anh sẽ không khó khăn như 5 năm trước đâu.”

“Ha ha ha. Đáng sợ ghê~”

Kyotsune cười khẩy rồi nhảy lùi ra phía xa.

Với bản chất của một con quỷ, Kyotsune vẫn luôn tìm cách khơi gợi bóng tối tâm hồn từ quá khứ của Lucia nhưng mục đích không phải để nuốt chửng linh hồn đó hay để giải thoát khỏi xiêng xích giao ước này. Bị hạn chế bởi giao ước, Kyotsune không được phép làm hại tới chủ nhân là Lucia nên kể cả khi cô có sa ngã thì anh ta vẫn không thể làm hại được cô. Mục đích duy nhất của việc đó là để chứng kiến một chiến trường đầy máu, xác chết và nước mắt. Với sức mạnh của Lucia hiện tại thì cô dễ dàng làm bốc hơi cả một đội quân quỷ hàng trăm con chỉ trong vài giây nếu cô dùng hết khả năng của mình.

Đáng tiếc thay cho Kyotsune, Lucia chẳng bao giờ nghĩ tới việc sử dụng thứ sức mạnh đó. Cô lúc nào cũng chỉ chiến đấu với sức mạnh vừa đủ.

Nhưng nếu Lucia sa ngã thực sự thì cô sẽ dùng tới nó. Khung cảnh mọi thứ bị tàn phá khiến Kyotsune run lên phấn khích mỗi khi nghĩ tới.

(Tới bao giờ mới thành công đây?)

Kyotsune tự nhủ trong khi thoái lui về tuyến phòng vệ phía sau của Lutwidge. Anh từng thử kích động Lucia nhiều lần nhưng hầu hết cô toàn phớt lờ nó, chưa có lần nào cô phản ứng theo cái kiểu "tiêu diệt sạch lũ quỷ trong bán kính 5 mét chỉ với một nhát chém".

Phần 4

Nhóm từ học viện Lutwidge ở giữa con phố cạnh đó không có cách nào ngoài đứng im và quan sát chiến trường. Không phải vì họ yếu mà do chẳng có con quỷ nào lọt được xuống tới đây để họ chiến đấu, cứ như thể ba người của Scirent là đủ cho cái chiến trường ấy.

Không một ai nói một câu nào. Chiến trường phía trước không còn là trận giao tranh giữa người và quỷ nữa mà đã biến thành cuộc thảm sát một chiều.

Người đàn ông đang chiến đấu một mình dưới chân tháp đồng hồ nhìn có vẻ khá bình thường nhưng anh ta lại thể hiện những kĩ năng khá tốt. Có vẻ như anh ta có khá nhiều kinh nghiệm chiến đấu trong tình thế bị áp đảo số lượng. Đáng chú ý hơn cả là cô gái trẻ kì lạ mà họ cho là Leticiel và người bên cạnh (một người kì lạ khác có mái tóc dài trắng xóa). Họ tàn sát lũ quỷ một cách nhanh chóng, gọn gàng trong khi vẫn thản nhiên trò chuyện với nhau.

“Đây là khả năng của một pháp sư cấp S sao?”

Vincent Lucas ngây người. Cậu từng thực tập tiêu diệt quỷ qua các nhiệm vụ trước đây nhưng cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này. Cô gái đó sử dụng một kết giới bao phủ cả điện Westminster ngăn không cho bất cứ con quỷ nào lọt vào. Thêm nữa là một kết giới khác của cô ấy ở hai bên đầu cầu buộc lũ quỷ chỉ có thể đi qua cầu Westminster để vào thành phố. Ngay cả một pháp sư cấp A nếu tập trung cao độ cũng chỉ có thể sử dụng phép thuật diện rộng này không quá hai mươi phút. Nhưng cô ấy vừa sử dụng nó vừa chém giết lũ quỷ và lại bình thản nói chuyện với đồng nghiệp như không có gì. Sức mạnh của cô gái này vượt xa những pháp sư cấp A nhiều lần.

“Tôi nghĩ đây là một trường hợp đặc biệt.”

Elliot lên tiếng trả lời cho câu hỏi của Vincent. Ngay cả một cựu pháp sư cấp S như Elliot cũng phải choáng ngợp trước sức mạnh của Leticiel. Chắc chắn cho dù ông lúc mạnh nhất cũng không thể chiến thắng trong một trận đấu tay đôi với Leticiel được. Cũng phải nhắc tới việc ông là người mạnh thứ ba trong Hội đồng khi ấy.

Trong khi theo dõi trận chiến, nhóm Lutwidge nhận thấy người chiến đấu cạnh Leticiel đang lùi dần về phía họ. Cùng lúc đó, Leticiel vung kiếm chém nát lũ quỷ ở xung quanh. Có vẻ như cô đang bực tức vì điều gì đấy. Đòn tấn công này kéo sự chú ý của nhóm Lutwidge khỏi người đồng nghiệp của Leticiel và hướng về phía cô.

“Đáng sợ thật…”

Alice khẽ thốt lên khi chứng kiến cảnh đó. Máu và xác lũ quỷ bắn tung tóe khắp nơi.

“Dĩ nhiên rồi. Con người đó chưa bao giờ ngừng đáng sợ với lũ quỷ.”

Một giọng nói đột ngột phát ra từ kế bên Alice khiến cô giật nảy mỉnh nhảy sang bên. Ở đó, người cộng sự của Leticiel đang mỉm cười với cô. Đoạn, anh ta ngẩng lên nhìn Leticiel đang chiến đấu. Ngay giây phút đó, Alice Lentz nhận ra cộng sự của Leticiel không phải một người bình thường.

Đôi mắt của anh ta mang màu tím. Một đôi mắt không thuộc về loài người.

(Q-quỷ?! Sao cộng sự của Leticiel lại là quỷ? Mình chưa bao giờ nghe về nó hết. Làm thế nào mà một con quỷ có thể lọt vào London này mà không bị phát hiện?)

Hàng loạt câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu cô tiểu thư khiến cô lo sợ, bối rối hơn bao giờ hết.

“Trên mặt tôi có gì sao?”

Con quỷ nhẹ nhàng mỉm cười với Alice một lần nữa. Tới lúc đó cô mới giật mình nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Có chuyện gì sao, Lent-”

Vincent ngạc nhiên quay sang hỏi cô gái lớp dưới và ngay lập tức nhận ra tình hình. Cậu ta lập tức khởi động ma thuật chuẩn bị tấn công.

“Bình tĩnh đi. Ta không được phép làm hại con người trừ khi cô ta cho phép hoặc kẻ đó làm hại cô ta.”

Con quỷ nói rồi chỉ tay vào hình xăm đang cuốn quanh cổ anh ta như một chiếc vòng cổ. Một chiếc vòng xăm với những ma pháp tự.

“Thuật cưỡng chế? Không, cái đó không giống. Nó như là-”

“Giao ước đặc trưng giữa người và quỷ. Trong trường hợp này thì quỷ sẽ phải phục vụ cho người. Tùy chủ nhân mà những kí tự trên đó sẽ thay đổi phù hợp với những mệnh lệnh bắt buộc.”

Elliot ngắt lời Vincent.

“Đúng rồi đấy. Vì thế đừng có làm như thể ta sắp tấn công các ngươi.”

Con quỷ nói trong khi vẫn nhìn về phía Leticiel

“Ta chưa muốn bị giết dưới tay con nhãi đó.”

“'Con nhãi đó'... là Leticiel sao?”

Alice tò mò hỏi. Có vẻ như cái trí tò mò của cô đã vượt qua nỗi sợ hãi vài giây trước.

“Ai biết.”

Nhưng con quỷ lại nhún vai trả lời một cách mập mờ.

“Lentz, Lucas, hai em liên lạc với tổng bộ đê cập nhật tình hình.”

Elliot đột nhiên ra lệnh cho các học viên của mình buộc hai người lùi ra xa. Con quỷ trong giây lát liếc mắt về phía vị Giáo sư của Lutwidge rồi lại tiếp tục quan sát Lucia.

“Leticiel là một pháp sư trẻ đầy tài năng phải không?”

Elliot lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Chắc vậy.”

Đáp lại Elliot, con quỷ vẫn chỉ nói hai tiếng ngắn gọn mập mờ. Anh một lần nữa liếc về phía người đàn ông bên cạnh. Trông ông ta rất bình tĩnh, khác hẳn những người khác đã từng gặp con quỷ này khi anh đi với cô. Mặc dù anh bị cưỡng chế bởi khế ước nhưng bình thường ai cũng sẽ sợ hãi trước những con quỷ có nhân dạng bởi chúng đều có đẳng cấp cao hơn hẳn.

“Tôi tự hỏi làm thế nào mà cô gái nhỏ đó có thể đánh bại được cậu nhỉ, Setsuga?”

“?!”

Nghe thấy cái tên "Setsuga", con quỷ đột ngột nhảy lùi ra phía xa trong tư thế phòng thủ. Anh nhìn chằm chằm Elliot Disward, theo dõi từng hành động của ông.

“Tôi sẽ không báo cáo lên trên đâu.”

Elliot nhún vai. Không có vẻ gì là quan tâm tới hành động của con quỷ, ông tiếp tục theo dõi trận chiến ở phía chân cầu.

“Tôi nghĩ Leticiel có lí do để làm việc này. Chỉ là tôi tò mò làm thế nào cô ấy thắng được cậu thôi.”

“Cái con nhãi ranh ma đấy.”

Con quỷ gầm gừ nhớ lại quá khứ. Cái ngày của 5 năm trước ấy chính là ngày nhục nhã nhất của hắn. Vị thống lĩnh vĩ đại của quân đoàn quỷ, Kyotsune hoàn toàn rơi vào bẫy của một con nhóc hơn chục tuổi, bị xoay vòng vòng và cuối cùng bị ép kí khế ước.

“Có vẻ cô ấy còn tài năng hơn cả lời đồn. Tôi tự hỏi có thành viên gia đình nào của cô ấy ở London không.”

“Không.”

“Vậy sao? Tiếc thật đấy.”

“Tch.”

Kyotsune tặc lưỡi quay đi. Cuối cùng thì anh cũng hiểu mục đích của ông ta khi đuổi hai đứa học viên đi. Không phải để bảo vệ chúng mà là để ông ta có thể tiết lộ danh tính thực sự của Kyotsune và dò hỏi về Leticiel. Ông ta là giảng viên tại Lutwidge. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó là nơi Lucia đang học, có khả năng ông ta đã từng gặp Lucia và nhận ra sự giống nhau giữa Leticiel với Lucia. Kyotsune biết chắc rằng cô chẳng thích thú gì việc lộ ra thân phận.

Chợt anh nghĩ tới việc làm sao người đàn ông này biết được danh tính của mình. Kyotsune hay Setsuga đã từng là một con quỷ khét tiếng ở phía Đông Á. Anh được xếp vào dạng nguy hiểm, cần bị tiêu diệt chỉ ngay sau các Quỷ Vương. Điều này một phần cũng do quân đoàn quỷ của anh đã tàn sát rất nhiều ngôi làng. Các Pháp sư lần lượt được cử đi để tiêu diệt Setsuga nhưng chẳng có ai sống sót trở về. Ngoài Lucia và thằng nhóc nào đó từng hay đi cùng cô thì chẳng có loài người nào sống sót sau khi gặp mặt “Setsuga”.

(Không đúng… Có một đứa thoát được thì phải. Xem nào, 9 năm trước à?)

“Ra là vậy sao?”

Kyotsune bật cười khi nhận ra lí do người đàn ông kia biết tên thật của anh.

Kẻ sống sót đầu tiên thoát khỏi tay Setsuga.

Rời khỏi vị giáo sư của Lutwidge, Kyotsune thong thả quay lại chiến trường. Lucia chắc chắn sẽ tức giận nếu thấy anh dạo chơi ung dung ở phía sau thế này.

Vụt!

Một cái xác bay thẳng về phía Kyotsune khiến anh ta phải né sang bên. Đó là xác của một con quỷ cấp trung. Ngay khi vượt qua được vị trí của Kyotsune, con quỷ lập tức tan thành một đống tro bụi.

“Anh định để hai người bọn tôi chiến đấu một mình sao, Kyotsune?”

Tiếng của nữ Pháp sư trẻ tuổi vọng lại chỗ Kyotsune đang đứng. Anh có thể thấy rõ cô đang gằn giọng tách cái tên mà cô đặt cho anh ra thành từng âm riêng biệt.

Cô gái đã hết kiên nhẫn với đám quỷ lắt nhắt. Cô bỏ hai thanh kiếm đi và chuyển sang dùng phép thuật. Cuộc thảm sát một chiều của Leticiel đã được đưa lên một cấp độ mới. Bất cứ con quỷ nào trong bán kính bảy mét quanh cô đều bị đám giọt nước “vệ tinh” bay quanh đó xiên chết. Một vài trong số những “vệ tinh” đó bắt đầu tách ra và đi giết những con quỷ ở xa hơn. Những con quỷ giơ vũ khí lên hòng chặn đòn tấn công nhưng vô ích. Viên đạn nước đập vào rồi vỡ tung, phá vỡ cả vũ khí của chúng.

“Khả năng điều khiển tuyệt thật.”

Giáo sư Elliot Disward khẽ thốt lên khi quan sát từ phía xa.

Không như đạn ma thuật bình thường chỉ cần tập trung bắn về phía đối thủ, những viên đạn của Leticiel được cô điều khiển để di chuyển và tái sử dụng. Muốn làm điều đó, Leticiel buộc phải tập trung xử lí thông tin của từng viên đạn. Chỉ cần cô mất tập trung trong tích tắc thì tất cả số đạn đó đều biến thành những giọt nước bình thường và rơi xuống đất. Elliot có thể điều khiển cùng lúc bốn quả cầu lửa nhưng Leticiel lại đang cùng lúc điều khiển hàng chục viên đạn.

Có cách khác để xử lí thông tin của những viên đạn là sử dụng ma thuật thời gian lên chính bản thân. Nhưng chỉ riêng điều đó đã không dễ dàng chứ đừng nói tới lượng ma lực tiêu tốn.

Leticiel đang dùng ma lực của mình lập nên hai kết giới và cả một loạt những ma thuật cấp cao. Với những pháp sư khác thì đó chẳng khác gì một hành động tự sát. Elliot tự hỏi nguồn năng lượng ma thuật của Leticiel lớn tới chừng nào.

Trong khi đó, Kyotsune cũng vừa tới chỗ Lucia. Anh bám vào vai cô gái nhỏ rồi nói:

“Dừng lại được rồi đó.”

Nhận được thông báo từ Kyotsune, Lucia ngừng việc điều khiển những viên đạn nước khiến chúng rơi lộp bộp xuống đất như mưa. Cô pháp sư thở hắt ra sau khi giảm được một phần áp lực của việc điều khiển phép thuật.

Đợi tới khi những viên đạn nước đã biến mất hết, Kyotsune lấy ra một chiếc tẩu dài. Anh rít một hơi rồi nhả khói vào không khí. Làn khói trắng không những không tan biến mà còn lớn dần lên, lan ra và bao phủ khắp chiến trường. Chẳng bao lâu, cả khu vực chân cầu đều bị bao phủ trong làn sường của Kyotsune.

Kyotsune khẽ búng tay lấy một tiếng “tách”. Những con quỷ vốn bị nhấn chìm bởi khói trắng liền bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh của Kyotsune. Chúng quằn quại, gào thét cho tới khi tất cả biến thành một đống tro tàn.

Lũ quỷ ở đầu bên kia cầu không bị dính phải ngọn lửa nhưng chúng đang e sợ, ngập ngừng không biết có nên bước sang bên này hay không. Bản năng của chúng bảo rằng tốt nhất là chúng nên an phận ở đó hoặc chạy trốn.

“Vậy được rồi chứ?”

Kyotsune lên tiếng hỏi. Anh nhìn xuống con nhóc loài người nhỏ bé ở bên dưới.

“Sao anh không dùng nó ngay từ đầu chứ?”

Lucia làu bàu khó chịu.

“Cô thậm chí còn không nói được một câu "cảm ơn" sao. Bên cạnh đó, ma thuật diện rộng của cô cũng mạnh kém gì tôi đâu, sao cô không dùng từ đầu ý.”

“Cơ thể tôi vẫn đang bị ảnh hưởng của thuật thanh tẩy nên không dùng mấy thứ tốn sức như vậy được.”

“Cái "thuật thanh tẩy" đó là sao?”

Kyotsune hỏi ngược lại ngay khi nghe thấy cụm từ đáng chú ý ấy. Anh nhíu mày nhìn Lucia chờ đợi câu trả lời.

“Không có gì.”

Lucia thoái thác không trả lời câu hỏi của Kyotsune. Cô nhìn về phía Bardwin đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi ở phía chân tháp đồng hồ. Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu cô.

“Liệu tôi có nên bỏ lại chỗ này cho anh, Bardwin và giáo sư Disward không nhỉ? Cũng không còn nhiều quỷ lắm. Tôi muốn về nhà nằm ngủ.”

“Cô nên dừng nói mấy lời vô trách nhiệm đó trước khi phía Ophelia nghe được.”

Kyotsune nhắc nhở. Anh rít một hơi thuốc rồi phả khói vào mặt cô gái nhỏ.

“Sao cô không dùng nó? Nếu cô dùng thứ đó thì nó đâu có tốn sức đúng không và cô dễ dàng xử lí xong chiến trường bên này.”

“Anh muốn tôi trở thành kẻ thù bị truy đuổi của cả thế giới sao?”

Lucia khẽ cười trong khi nhìn về chân cầu. Một vài con quỷ ngu xuẩn bắt đầu mò sang bên này. Chúng đang được chào đón bởi vị cấp dưới đáng tin cậy - Bardwin Clemenza.

“Về một khía cạnh nào đó thì cô đã là kẻ thù của nhân loại từ bốn năm trước rồi.”

“Đúng rồi nhỉ?”

Lucia bật cười khi nghe Kyotsune nói. Cô nhìn sang bờ bên kia của sông Thames trong khi lắng nghe giai điệu phát ra từ phía tháp đồng hồ.

Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi trận chiến bắt đầu, Lucia tự hỏi không biết bây giờ các khu vực khác như thế nào.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận