Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Chương IV: Tấn công trong đêm

Độ dài 4,765 từ - Lần cập nhật cuối: 11/09/2019 09:51:44

Ánh trăng sáng chiếu qua ô cửa sổ kính không được kéo rèm, soi rọi một góc phòng. Cô pháp sư Lucia Weiser đang nằm dài trên sàn nhà, đắm mình trong ánh trăng. Xung quanh cô là một mớ bừa bộn của giấy tờ, chai lọ và cây cối. Trong lúc duỗi chân, cô gái vô tình đạp phải chiếc giá gỗ giữ ống nghiệm khiến chiếc ống lăn lông lốc trên sàn nhà mãi tới khi bị chân giường chặn lại. Nghe tiếng động, Lucia rụt chân về, nhìn thứ bị đạp phải rồi lại nhìn cánh cửa phòng nghe ngóng.

“Có lẽ mình nên dọn phòng.”

Cô pháp sư tự nhủ với mình như vậy. Nếu để quản lí kí túc xá phát hiện ra đống bày bừa này thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi đây mất. Nhưng dù sao đó cũng là việc của ngày mai. Việc bây giờ của cô là tranh thủ đọc chỗ tài liệu mà Louis đưa cho nhanh nhất có thể. Sáng mai cô phải đưa trả để cậu ta tổ chức cuộc họp rồi.

Lucia nghiêng người, cầm cuốn sổ ghi chép lên đọc. Thời gian vừa rồi cũng không có quá nhiều người ra vào học viện. Dù gì thì kì kiểm tra cũng vừa mới kết thúc lúc cô nhập học. Trước đó, cả học viên lẫn giảng viên đều bận rộn ở lại trường học để ôn tập, chuân bị.

“Phụ huynh, bỏ qua... Người đưa thư, bỏ qua... Phụ huynh, tiếp... Người đưa thực phẩm... Mai mình sẽ ghé qua khu bếp vậy. Phụ huynh... năm nhất... phụ huynh...”

Cứ như vậy, Lucia loại bỏ dần các đối tượng không thuộc phạm vi ra ngoài. Ví dụ như các phụ huynh – những người xuất thân nếu không phải là quý tộc thì chắc chắn cũng là thương nhân giàu có. Cô không nghĩ những người đó sẽ làm vụ này hay có ai giả mạo họ. Hơn nữa các phụ huynh muốn vào trong đều cần học viên tới cổng xác nhận, khả năng giả mạo không cao.

Cô loại cả người đưa thư ra khỏi danh sách. Người đưa thư chỉ tới một mình và cũng chỉ đi được tới phòng thư tín ở gần cổng mà thôi. Anh ta chẳng có một cơ hội nào để lén ở lại cả.

Cuối cùng thì danh sách còn lại người cung cấp thực phẩm, một vài học viên – phần lớn là học viên năm nhất – và một số người hầu. Lucia khá phân vân về việc có nên loại nốt các học viên ra hay không. Để cưỡng ép mở một cánh cổng – hoặc cho dù chỉ là một vết nứt không gian nhỏ thì người sử dụng phép thuật ít nhất cũng phải là một tay pháp sư cấp S lão luyện. Học viên ở Lutwidge hầu như đều có xuất thân từ tầng thượng lưu hoặc trung lưu, để giả mạo một người có xuất thân như vậy không dễ. Ngoại trừ các pháp sư được mệnh danh là “thiên tài” thì có ai ở tuổi này có thể mạnh tới vậy chứ? Đến chính cô và Louis cũng phải trải qua biết bao nhiêu rèn luyện đau khổ suốt nhiều năm trời mới có thể đặt chân vào cấp S.

Lucia suy tính cả việc loại bỏ những người hầu được học viên năm nhất xác nhận. Những đứa trẻ ở tầng lớp này ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ ra thì họ chẳng có lúc nào có thể xúc với những giáo phái thờ cúng quỷ dữ. Mà phải tới kì mùa xuân tới đây thì năm nhất mới chính thức được tham gia thực hiện nhiệm vụ.

“Mình sẽ ưu tiên nhóm người đưa lương thực và mấy người hầu của khóa trên trước.”

Lucia với tay lấy một tờ giấy trắng gần đó và cây bút rồi bắt đầu chép lại những cái tên thuộc diện khả nghi. Cô pháp sư cứ nằm nghiêng vậy mà vụng về ghi chép khiến mực đen vẩy ra khắp nơi.

“Phải rồi, còn Saman nữa.” Lucia sực nhớ tới điều mà Quỷ vương Leviathan nhờ vả.

Người đàn ông tên Nathan Saman đó có khá nhiều điểm chung với Schmidth. Một kẻ kí giao ước với Quỷ vương. Rồi một ngày nọ ông ta đột nhiên mất tích, thoát khỏi tầm mắt của cả Inferno lẫn giới pháp sư. Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu vụ này do gã đó gây ra.

“Có lẽ mình nên hỏi Louis.”

Lucia thuận tay ghi từ “Saman” lên góc tờ giấy rồi khoanh tròn lại. Cô đặt cây bút sang một bên, nhìn lại danh sách một lần nữa. Vấn đề về người đưa lương thực cô có thể tự đi nhưng hỏi những học viên cao quý kia thì lại khác. Ở học viện này, cô chỉ có tai tiếng chứ làm gì có tiếng nói.

“Vẫn là Louis tiếp đi.”

Quyết định như vậy, cô gái ghi lại một vài câu hỏi xuống bên dưới danh sách. Cô chẳng muốn đi cùng cậu ta chút nào.

Xong xuôi vấn đề về nghi phạm, Lucia chuyển sang ma pháp trận tìm được từ vụ Schmidth và ở khu rừng phía sau học viện. Ánh trăng tuy giúp mọi thứ sáng sủa hơn nhưng nhiêu đó vẫn không đủ để Lucia có thể nghiên cứu bức ảnh chụp pháp trận – nhất là khi thị giác của cô càng ngày càng tệ. Cô pháp sư không dám sử dụng phép thuật để soi sáng, nếu ai đó vô tình đi qua thì cô sẽ gặp rắc rối mất.

“Có lẽ mình nên đi ngủ.”

Lucia Weiser mệt mỏi dụi mắt. Cô với lấy chiếc đồng hồ gần đó. Bây giờ đã là hơn hai giờ sáng rồi. Thức trắng vài ngày với Lucia không phải vấn đề lớn nhưng với tình trạng hiện tại thì cô cũng không tiếp tục nghiên cứu được. Nếu vậy thì thà rằng dùng thời gian để đi ngủ còn hơn.

Cô pháp sư đóng nắp lọ mực lại rồi đẩy nó vào trong gầm giường cùng cây bút. Đoạn, cô lười biếng với tay kéo tấm chăn dày cộm từ trên giường xuống. Tiếng đổ vỡ phát ra khi chiếc chăn va phải đống đồ đạc khiến Lucia mím chặt môi, lo lắng nhìn về phía cửa ra vào, chờ đợi tiếng bước chân vang lên. May mắn thay, chẳng có gì xảy ra cả.

“Ngày mai chắc chắn phải dọn phòng.” Lucia Weiser lẩm bẩm, kéo tấm chăn qua đầu.

Chẳng biết là do gần đây cô đã dần quen với lịch sinh hoạt mới hay do hôm nay quá mệt mỏi mà chẳng mấy chốc, Lucia đã chìm vào giấc ngủ.

Giữa lúc đang say giấc nồng, tiếng chuông báo động vang lên khiến Lucia giật nảy mình vùng dậy. Cô mò mẫm tìm kiếm chiếc kính trong mớ hỗn độn xung quanh. Chưa đầy một phút sau khi tiếng chuông xuất hiện, ngoài hành lang kí túc xá đã nhốn nháo bởi những tiếng hỏi han, tiếng đi lại. Lucia có thể nghe thấy tiếng gõ cửa và thúc giục từng phòng của cô quản lí.

“Cái gì vậy chứ?”

Cô pháp sư từ Scirent cáu kỉnh choàng chiếc chăn lên người, kéo lê nó ra mở cửa. Trên hành lang, các cô học viên người thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, người thì lo lắng bám lấy người bạn cùng phòng.

“Tất cả tập trung tại phòng sinh hoạt chung!” Tiếng của cô quản lí từ tầng dưới vọng lên tận trên này.

“Làm ơn, đừng nói là lũ quỷ.” Lucia kéo chiếc kính xuống, đưa tay xoa vuốt đôi mắt đang díp lại vì mệt mỏi.

“Weiser, xuống thôi nào.” Tiếng của cô tiểu thư nhà Lentz khiến Lucia ngẩng đầu lên nhìn. Alice ở phòng ngay kế bên cạnh đang thực hiện nhiệm vụ của người đại diện năm nhất của mình bằng cách trấn tĩnh các cô gái và hướng dẫn họ lần lượt rời đi.

Lucia tự hỏi làm thế nào mà Alice có thể nhớ được tên và mặt của từng người như vậy.

Lúc Lucia xuống được tới phòng sinh hoạt chung ở tầng hai thì trong đó đã chật ních người. Ngoại trừ những người xuống sớm kiếm được chỗ ngồi thì các cô tiểu thư đều quyết định đứng đợi còn hơn là ngồi xuống sàn. Ai ai cũng mang theo vẻ mặt lo lắng.

“Làm ơn đi vào bên trong, Weiser.”

Cô quản lí kí túc xá yêu cầu. Cô đứng ở cửa phòng chờ đợi một lúc cho tới khi người phụ trách từng khối tới báo cáo quân số đã đủ thì đóng chặt cánh cửa lại. Cô kéo tất cả khóa, then cài và cả chốt cửa.

“Evelyn, Ariana, Susan. Ba đứa chỉ huy bảo vệ ba mặt còn lại.” Cô quản lí đặt vào tay ba cô gái năm cuối vài viên phấn và mấy viên đá năng lượng.

Cả ba cô đàn chị đồng thanh đáp lại “Rõ!” rồi chia phấn ra cho vài người cùng khóa. Bọn họ ngay lập tức dùng phấn vẽ lên bốn bức tường các ma pháp trận bảo vệ. Mấy cô đàn em khóa dưới chẳng làm được gì ngoài việc dịch chuyển đồ đạc giúp khóa trên hoặc ôm nhau run rẩy. Chẳng mấy chốc, các pháp trận đã che kín khắp các bức tường.

Trong lúc ấy, Lucia âm thầm truyền năng lượng đi khắp nơi xem xét tình hình. Cô phát hiện ra một nhóm pháp sư đang tụ tập bên ngoài khoảng sân giữa kí túc xá nam và kí túc xá nữ. Lucia bỏ qua bọn họ, tiếp tục dò tìm ở xa hơn nữa.

Một vài con quỷ. Cô chắc chắn là như vậy. Bọn chúng đang chạy về phía này. Ban đầu, Lucia thấy cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng lắm nhưng chỉ một lát sau số lượng quỷ tăng lên chóng mặt. Mọi việc chẳng khác gì hôm 14 cả.

Lucia nhìn ra bên ngoài cửa sổ hướng xuống sân. Bọn họ đang lập một kết giới bảo vệ với sự trợ giúp của nữ Tư tế Tsukiyomi. Có vẻ như ban giám hiệu đã quyết định tập trung nhân lực ưu tiên bảo vệ học viên hơn là truy tìm và tiêu diệt lũ quỷ.

Giá như mình có thể rời khỏi đây, Lucia nghĩ vậy trong khi quan sát căn phòng một lần nữa. Ba cô gái năm cuối và cả cô quản lí đều đang nhìn chằm chằm vào bức tường mà họ phụ trách. Kết giới bên ngoài là một chuyện, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Các học viên còn lại an ủi nhau, một vài người tò mò nhìn qua bên ngoài cửa sổ rồi ngay lập tức bị yêu cầu lùi vào trong, một số ít khác lại khá bình tĩnh và quyết định trò chuyện giết thời gian.

Không một ai có vẻ khả nghi cả.

“Weiser, cho cậu này.”

Cô tiểu thư Alice Lentz mỉm cười, đưa cho Lucia một chiếc chăn mỏng rồi cầm chồng chăn trên tay phát cho một vài người nữa. Tình hình khi nãy khá vội vàng, một vài cô tiểu thư chẳng kịp mặc thêm áo khoác bên ngoài chiếc váy ngủ và giờ thì họ đang run lên vì cái lạnh.

Các giáo viên của học viện đã bắt đầu giao chiến với lũ quỷ bên ngoài kết giới bảo vệ. Những âm thanh của vũ khí va đập, tiếng gào rít của lũ quỷ, tiếng đọc pháp chú, âm thanh đổ vỡ,… liên tục vọng tới từ bên ngoài khiến các học viên hoang mang lo sợ. Có vài cô gái năm nhất thậm chí còn khóc nấc lên.

Choàng chiếc chăn lên người, Lucia ngồi xuống một góc phòng. Bên dưới tấm chăn, cô run rẩy vòng tay tự ôm lấy thân mình. Cô run lên không phải vì sợ hãi lũ quỷ mà vì cô đang chống chọi lại thuật thanh tẩy của Tsukiyomi bên dưới kia. Ngày ấy, Lucia Weiser đã trao đổi la lumière để nhận về ma lực của Quỷ vương, giờ thì chỗ l’obscurite ấy đang phản ứng lại với thuật thanh tẩy. Cô sẽ không chết vì thanh tẩy nhưng cơn đau như bị hàng trăm thanh kiếm đâm qua người khiến Lucia phải cắn chặt răng mới ngăn không cho bản thân mình vô tình hét lên. Lần trước Tsukiyomi chỉ sử dụng Cửu Tự Ấn nên cô cũng không có phản ứng mạnh như thế này.

Quả nhiên là thuật thanh tẩy mà cô thường sử dụng vẫn có sự khác biệt rất lớn so với của một Tư tế thực thụ.

Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, trận chiến bên ngoài vẫn tiếp tục. Ấy nhưng kết giới bảo vệ cả khu kí túc đã thu lại thành chỉ bảo vệ hai tòa nhà dành cho học viên. Có vẻ như việc chịu đồng thời cả áp lực từ kết giới ở Châu Á và kết giới này vẫn có phần quá sức so với một Tư tế mới nhậm chức như Tsukiyomi.

Kết giới thu nhỏ lại, vị Tư tế cũng chẳng còn đủ sức để sử dụng thuật thanh tẩy liên tục nữa. Cũng nhờ vậy mà Lucia có thể thở phào nhẹ nhõm, tập trung cho việc theo dõi tình hình.

“Aaaaa!”

Tiếng la hét của một nữ học viên đột ngột vang lên thu hút sự chú ý của Lucia. Cô quay đầu nhìn về phía chủ nhân tiếng hét ở cách đó không xa. Cô gái đó đang run rẩy chỉ tay về phía những ô cửa sổ - nơi có những con quỷ có cánh đang đập mình vào cửa kính.

Lucia nhíu mày nhìn các pháp trận bảo vệ bốn bức tường. Ma lực vẫn luân chuyển qua pháp trận, kết giới bảo vệ vẫn tồn tại nhưng cô cảm giác có gì đó không đúng.

Đúng lúc ấy, một tiếng “rắc” nho nhỏ lọt vào tai Lucia. Một vết nứt vừa xuất hiện trên ô cửa sổ bằng kính. Sự xuất hiện của vết nứt khiến một vài học viên năm nhất hoảng sợ khóc thét. Một người, hai người rồi kéo theo cả một nhóm lớn la hét đẩy nhau về phía bức tường đối diện, cố gắng tránh mấy ô cửa xa nhất có thể.

Cô pháp sư từ Scirent nghiến răng, cướp viên phấn trong tay một đàn chị. Trước sự sửng sốt của cô gái khóa trên, Lucia len qua đám đông, lao tới phía trước dãy cửa sổ.

“Weiser, quay lại đây!”

Cô quản lí lớn tiếng yêu cầu nhưng bị cô gái tóc vàng phớt lờ. Siết chặt viên phấn trên tay, Lucia vạch một đường thẳng lên không trung rồi bắt đầu viết. Ánh sáng màu xanh tím nhàn nhạt xuất hiện theo từng đường đi của viên phấn. Chẳng mấy chốc, trong không khí đã đầy rẫy nhưng ma pháp tự đang lơ lửng. Các học viên phía sau và cả cô quản lí có thể cảm nhận được một lớp lá chắn mờ ảo mới được tạo ra đang chắn ngay bên cạnh bức tường.

Choang!

Chưa đầy một phút sau đó, mấy ô cửa kính đầy rẫy những vết nứt cuối cùng cũng bị lũ quỷ đập vỡ nát. Chúng chen nhau chui qua ô cửa, mặc kệ những mảnh thủy tinh nhọn hoắt đang nhô ra cắt vào cơ thể. Máu đen của lũ quỷ rơi xuống bệ cửa và sàn nhà phát ra những tiếng “xì xèo”.

Lucia không ra tay tiêu diệt chúng mà chỉ giữ vững kết giới bảo vệ. Nhóm pháp sư bảo vệ bên dưới tầng có vẻ đã nhận ra tình hình trên này. Cô có thể thấy họ tung phép thuật cuốn gọn bọn quỷ ra xa rồi thiêu rụi chúng. Lũ quỷ thi nhau gào thét lên trong ngọn lửa đỏ thẫm cho tới tận lúc chết và rơi rụng xuống đất.

Đột nhiên, một cô gái từ đám đông đem theo thanh cời cùi bằng sắt lao thẳng về phía Lucia. Trước sự tấn công bất ngờ, Lucia Weiser lùi lại phía sau một bước, né tránh thanh cời củi đánh xuống rồi tóm lấy cổ tay cầm vũ khí của cô gái kéo mạnh về phía trước đồng thời bẻ mạnh khiến thanh sắt trên tay cô nàng rơi thẳng xuống đất. Cô học viên kia trợn mắt nhìn chằm chằm cô đàn em tóc vàng như không tin được vào mắt mình. Cô ta đã nghĩ rằng chí ít mình cũng có thể làm đối phương phân tâm rồi tranh thủ phá cái kết giới kia.

“Chà.” Lucia chỉ thốt lên như vậy rồi đưa tay đánh vào gáy cô gái. Cô chẳng buồn giơ tay ra đỡ mà để cô học viên kia ngất xỉu và ngã thẳng xuống sàn lấy một tiếng “phịch”.

Sự việc xảy ra quá đột ngột và quá nhanh khiến tất cả mọi người trong phòng chết lặng. Chẳng còn tiếng la hét của cô gái nào nữa. Cô quản lí là người lấy lại tinh thần nhanh nhất. Cô nhanh chóng chỉ huy việc trói và canh chừng cô gái vừa mới tấn công Lucia. Có lẽ cũng nhờ có kết giới mới mà mọi người cũng bình tĩnh hơn chút.

Trận giao tranh dưới sân kéo dài thêm được một tiếng thì kết thúc. Cũng như lần trước, lũ quỷ đột ngột biến mất như bốc hơi vậy.

Trong lúc chờ đợi cô quản lí bàn giao cô học viên kia cho người của Hiệp hội mới tới đây hỗ trợ, Lucia ngồi trên bậc cầu thang trước cửa kí túc xá mà quan sát. Qua các cuộc trò chuyện, cô phát hiện ra rằng phía kí túc xá nam cũng gặp trường hợp tương tự như bên này. Tuy họ khống chế được kẻ tấn công nhưng vẫn có vài người bị thương. Lucia có thể thấy một số nam sinh – trong đó có cả Lowel và Vincent – ở phía xa đang được sơ cứu và băng bó.

“Lucia!”

Nghe tiếng gọi của Louis, Lucia ngẩng đầu lên nhìn. Trên người cậu ta có vài vết thương nhỏ nhưng không đáng kể. Quan trọng hơn, Tsukiyomi không có cạnh bên cậu.

“Louis, Tsukiyomi đâu? Bây giờ ông là Cận vệ Tư tế chứ không phải một pháp sư bình thường nữa.” Cô pháp sư từ Scirent nhíu mày hỏi.

“Nhiệm vụ bảo vệ Tư tế đang tạm thời chuyển cho Hiệp hội. Đi theo tôi một chút.”

Cậu Cận vệ nói vậy rồi dẫn người bạn rời khỏi khu kí túc xá. Một nhân viên từ Hiệp hội muốn lấy lời khai từ Lucia nhưng bị Louis yêu cầu chờ nên đành thở dài, đi tìm những nhân chứng phụ khác trong lúc đợi.

Nơi mà Louis đưa cô tới là nhà kho chứa thực phẩm ở gần bếp. Ánh sáng từ những quả cầu pháp thuật trải khắp mọi nơi, không bỏ sót một góc nào của nhà kho. Người của Hiệp hội đang bận rộn đi lại tìm kiếm và chụp ảnh. Lucia đoán chắc hẳn đây là nguồn gốc của sự kiện đêm nay.

Sau khi trao đổi với người phụ trách hiện trường, Louis đưa cô vào bên trong. Đúng như Lucia dự đoán, ở chính giữa nhà kho là một pháp trận khá lớn. Mặt sàn và vô số đồ vật trong nhà kho đã bị tan chảy, cháy rụi thành một mớ hỗn độn xấu xí nhưng Lucia chỉ lờ mờ cảm nhận được một chút ít l’obscurite. Chắc hẳn Tsukiyomi đã tới đây và tiến hành thanh tẩy.

“Có bắt được ai không?” Lucia lên tiếng hỏi. Cô ngồi xuống kế bên trận pháp, đưa tay miết trên hình vẽ rồi đưa lên mũi ngửi. Có vẻ như nó được vẽ bằng một loại sơn tự chế nào đó. Cô ngửi được một chút ít mùi thảo được nhè nhẹ.

“Hắn chạy được. Bên Điều tra đang lấy mẫu máu gửi cho Phòng Nghiên cứu xem có tìm được gì không.”

“Ông trực tiếp giao chiến à, Louis?”

“Nói vậy không đúng lắm.” Cậu Cận vệ trầm ngâm. “Ngay khi phát hiện ra có người lại gần, hắn liền bỏ chạy. Tôi chỉ làm hắn bị thương được thôi.”

Nghe thấy vậy, Lucia chỉ nhún vai, không nói gì nữa. Cô đưa mắt quan sát, so sánh nó với hai pháp trận cô từng gặp rồi đi loanh quanh bên trong nhà kho một lượt. Cuối cùng, cô dừng bước ở cửa.

“Có la bàn không?”

Cô pháp sư chìa tay ra trước mặt cậu Cận vệ nhưng cậu lắc đầu rồi chạy đi mượn người của Hiệp hội một chiếc la bàn nhỏ về. Trong lúc chờ đợi, Lucia tháo một chiếc khuyên tai bằng thạch anh xuống, móc nó vào sợi dây mảnh bằng bạc mà cô vẫn thường quấn quanh cổ tay. Kẹp sợi dây bạc vào giữa ngón trỏ và ngón cái, cô nhẹ nhàng lắc con lắc ra phía trước rồi phía sau đồng thời thả sợi dây dài dần ra. Cho tới lúc con lắc bắt đầu xoay vòng thì Louis cũng trở lại. Lucia không nói gì, cầm lấy chiếc la bàn bằng tay còn lại và truyền một chút năng lượng vào đó. Như bị tác động bởi một thứ gì đó, chiếc kim la bàn vốn đứng im bắt đầu dịch chuyển một chút.

Cầm theo con lắc và chiếc la bàn, Lucia đi vòng quanh bên ngoài nhà kho vài vòng rồi đột nhiên chuyển hướng, bước về phía Tây học viện. Louis im lặng đi theo sau cô như một cái đuôi. Cậu muốn lên tiếng hỏi nhưng thấy sự tập trung của Lucia, cậu đành phải nuốt những lời ấy xuống.

Hai người cứ như vậy mà đi cho tới tận lúc tới khoảng sân trước dãy nhà thực hành thì Lucia mới dừng bước. Cô đeo chiếc khuyên lên tai, cất sợi dây về chỗ cũ.

“Louis, chuẩn bị chiến đấu.”

Lucia vừa dứt lời thì một bóng đen xuất hiện giữa khoảng sân. Làn khói đen xung quanh tên đó chạm tới đâu, nơi đó liền biến thành một vùng chết chóc.

“Đừng chết.” Cô pháp sư lùi lại phía sau vài bước, tránh xa Louis.

Thấy hành động rút lui của Lucia, cậu Cận vệ nhướn mày hỏi:

“Bà để tôi đơn thương độc mã đấy à?”

“Tôi là một pháp sư cấp D, à không, là một pháp sư thực tập.” Lucia Weiser nhoẻn miệng cười. Cô đưa tay gẩy gẩy chiếc khuyên tai. “Cho dù có là kẻ đã kí giao ước với Quỷ vương thì gã ta cũng chỉ như một tên mới đặt chân vào được cấp S mà thôi.”

"Sau vụ này, chúng ta sẽ cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc đấy." Louis gằn giọng, gần như là đe dọa với Lucia. Nói rồi cậu rút thanh kiếm lao về phía cái bóng đen.

Thanh kiếm của Louis được bao trùm trong một ngọn lửa rực rỡ, tỏa sáng trong bóng đêm. Lucia không nói gì mà chỉ đứng im quan sát. Một trận chiến trong bóng tối mà cậu ta lại khiến bản thân nổi bật như vậy, nghĩa tới đó lại khiến cô thở dài trong lòng.

Bóng người đằng kia cũng bắt đầu di chuyển. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, Lucia có thể nghe thấy tiếng đọc pháp chú của kẻ kia. Thứ ngôn ngữ mà hắn sử dụng khiến cô thực sự ái ngại.

Ngôn ngữ của quỷ – Quỷ Ngôn – thứ ngôn ngữ đáng lí ra chỉ xuất hiện ở Địa ngục. Lucia, thậm chí là sư phụ cô, cũng chỉ có thể sử dụng được nó một chút ít. Cách hắn đọc pháp chú tuy có chút vụng về nhưng cô chắc chắn rằng độ thuần thục của gã tốt hơn cô nhiều.

Trong lúc ấy, Louis và kẻ bí ẩn kia đã giao chiến với nhau. Ánh sáng từ pháp thuật của hai người liên tục lóe sáng trong bóng đêm. Đối mặt với thanh đại kiếm rực lửa, gã xoay người né tránh một cách nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Sau cái phẩy tay của gã, làn sương màu đen vặn xoắn thành những mũi khoan nhọn hoắt bắn về phía Louis. Chẳng một chút luống cuống, cậu Cận vệ vung thanh kiếm chém nát chúng. L’obscurite của gã va chạm với ngọn lửa tạo thành từ la lumière tạo thành vô số tiếng nổ nhỏ.

Cứ như vậy, chỉ sau một lúc mà khoảng sân đã bị Louis và gã kia cày xới cho nát bét. Một vài đốm lửa nhỏ le lói trên nền đất như những ngọn nến. Chúng là những ngọn cỏ bị dính ngọn lửa của Louis nên không bị l’obscurite hủy hoại.

Âm thanh đọc pháp chú của gã kia càng ngày càng ngắt đoạn. Lucia có thể nghe thấy tiếng thở dốc của gã xen lẫn trong mỗi lần dùng pháp chú. Có vẻ gã đã chuẩn bị tới giới hạn của mình rồi. Cô hi vọng hắn sẽ không chơi trò đồng quy vu tận vào lúc này.

Như đọc được suy nghĩa của Lucia, gã quyết định dồn hết sức cho một đòn cuối. Gã tung một phép buộc Louis phải kéo dãn khoảng cách. Thế rồi gã đứng đó thở dốc, đưa tay về phía trước. Máu từ tay gã chảy thành dòng xuống mặt đất thành một vũng lớn. Cái vũng đó sôi sùng sục, lấn chiếm dần ra xung quanh. Mùi hôi thối, tanh tưởi tràn ngập khắp không khí.

Louis muốn lao lên lần nữa nhưng vừa tới gần vũng máu thì vô số chiếc gai nhọn hoắt từ nó đâm thẳng về phía cậu. Cậu Cận vệ miễn cưỡng đưa thanh kiếm lên đỡ, lùi lại phía sau.

Nhận thấy ông bạn chẳng có cách nào lại gần gã kia, Lucia cắn môi, nếu cứ thể này thì cô sẽ phải ra tay mất. Cô muốn Louis tiếp tục tin rằng cô chỉ là một tay pháp sư vô dụng. Cô pháp sư hít một hơi thật sâu. Cái mùi ghê tởm này như chui xuống cổ họng khiến Lucia chỉ muốn nôn ra.

Cô gái hạ người xuống thấp rồi lao thẳng về phía gã kia. Gã dường như rất tin tưởng vào pháp thuật của mình nên chẳng mảy may quan tâm chút gì tới Lucia. Ngay khi cô tới gần vũng “máu” đã mở rộng ra tới gần hai mét kia, tình huống cũng lặp lại y như với Louis - vô số chiếc gai nhọn hoắt từ nó đâm thẳng về phía cô – nhưng ngay sau đó, một tía sáng lóe lên. Lucia dùng thanh kiếm trên tay chém đứt tất cả chúng mà chẳng giảm tốc độ lại dù chỉ là một chút. Cô đạp mạnh lên nền đất nhão nhoét, bật người nhảy về phía gã ta. Tới lúc này gã mới hoảng hốt phản ứng, đưa tay lên chống đỡ.

Lucia chẳng chần chừ dùng phép thuật tăng sức mạnh của mình rồi đá gã ta ra khỏi cái “vũng”. Lúc đáp xuống, suýt chút nữa cô ngã xuống đống máu của gã. May mà Lucia kịp phản ứng tạo ra một điểm tựa để dựa vào nó nhảy ra ngoài.

Ngồi bệt trên mặt đất, Lucia nhìn kẻ bí ẩn đang bất tỉnh trên mặt đất. Chiếc mũ áo choàng của hắn tuột xuống, để lộ khuôn mặt hốc hác với râu ria lởm chởm của một người đàn ông chỉ tầm ba mươi, bốn mươi tuổi.

“Sa- Saman?”

Âm thanh của Louis khiến Lucia giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm cậu Cận vệ - người đang sửng sốt trước bộ mặt thật của gã kia.

“Nathan Saman?”

Và rồi câu hỏi của Lucia cũng khiến cậu kinh ngạc chẳng kém gì sự xuất hiện của Saman.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận