Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Chương III: Một buổi họp nhỏ

Độ dài: 11,253 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phần 1

Trên dãy hành lang của Học viện Lutwidge, một cô học viên đang vội vã bước đi. Chồng sách trên tay cô cao ngất, che khuất cả khung cảnh phía trước mắt.

“Chết thật. Sao lại muộn tới thế cơ chứ?” Cô học viên Lucia Weiser lẩm bẩm. Cứ chốc chốc, cô lại nhìn về phía tháp đồng hồ, trong lòng hi vọng tiếng chuông sẽ không vang lên bây giờ.

Cô thủ thư chẳng nhắc nhở cô về giờ giấc một chút nào.

Tính đến bây giờ là đã gần một tuần trôi qua từ khi xảy vụ tấn công bất ngờ của lũ quỷ vào Học viện Lutwidge nhưng chẳng có một công bố chính thức gì về vụ này. Ngoại trừ những người có mặt ở Học viện vào hôm đó, chẳng một ai biết chuyện đã xảy ra. Lucia đã thử gọi điện về cho Edward ở London và phát hiện ông chưa từng nghe bất cứ thứ gì liên quan tới Lutwidge. Có vẻ như Hiệu trưởng Lentz đã nhận chỉ thị từ Tư tế Đền Moriyana về việc giữ kín và bí mật điều tra mọi việc. Bên cạnh đó, việc Tư tế đền Moriyana và cận vệ Louis Ostrael đi nửa vòng Trái Đất rồi đột ngột xuất hiện tại Lutwidge đúng thời điểm càng làm những người trong cuộc trở nên tò mò, tự hỏi nhau liệu có phải Thánh điện Ophelia đã biết trước điều này.

Tiếng chuông từ tháp đồng hồ vang lên từng hồi, vọng khắp khuôn viên học viện. Lucia ngước lên nhìn về phía chiếc đồng hồ kèm theo tiếng thở dài. Có lẽ lần tới cô nên mặc kệ hết tất cả quy tắc, lễ nghi, phép lịch sự và chạy về bằng mọi giá.

Vào giờ giới nghiêm, quản lí kí túc xá nữ - một người phụ nữ khó tính - sẽ đi kiểm tra từng phòng một. Vào ngày đầu tiên tới đây, Lucia đã phải chép phạt và nghe mắng suốt gần một tiếng đồng hồ. Cô không muốn tình huống đó lặp lại một chút nào hết.

Lucia dừng bước trước một ngã rẽ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám đầy mây phía bên ngoài kia. Vầng trăng sáng bị mây che khuất lúc ẩn lúc hiện. Cô lặng yên đứng đó, lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của cây cối.

“Tới lúc nào…”

Tiếng thì thầm của cô pháp sư như hòa lẫn vào trong tiếng gió rít, càng về cuối càng nhỏ dần rồi mất hút.

Đột nhiên, Lucia xoay người sang bên khiến chồng sách trên tay nghiêng ngả như muốn đổ xuống. Vừa lúc đó, một đầu thương nhọn hoắt lao vụt qua kế bên hông cô gái rồi rút về. Lucia vội vàng thay đổi vị trí chồng sách để có thể quan sát kẻ tấn công.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô có thể thấy một người đàn ông tầm tuổi trung niên đứng cách cô chưa đầy bốn mét. Cây thương trên tay ông ta xoay vòng vòng tạo thành những tiếng ù ù. Mùi máu tanh từ bộ trang phục màu xám của ông tràn ngập trong không khí.

Bỏ qua sự xuất hiện đầy bất ngờ và bộ đồ khả nghi kia, Lucia bận tâm hơn tới đôi mắt – hay chính xác hơn là con mắt không bị dải băng trắng che mất của ông ta. Một con mắt đen như hố sâu vực thẳm với con ngươi màu vàng kim nổi bật.

Đôi mắt đặc trưng của Quỷ vương.

"Ai đã chọn bộ đồ đó cho ngài vậy? Mắt thẩm mĩ thật kinh khủng. Với lại, tôi không nghĩ là ngài nên đi lại khắp nơi ở Nhân giới với bộ đồ toàn máu đó đâu, ngài Leviathan."

Lucia là người lên tiếng trước. Cô điềm nhiên bình phẩm trang phục của vị Quỷ vương.

“Phản xạ của cô lúc nào cũng tốt nhỉ?” Quỷ vương Leviathan trả lời bằng một thứ tiếng Anh dị hợm khiến Lucia mất một lúc mới có thể hiểu được. Ông bước lại gần cô pháp sư và bắt đầu soi mói ngoại hình của cô. “Vậy ra đây là hình dáng thật của cô hả, Serilda, quý cô Cánh giữ cánh cổng? Trông tràn đầy ánh sáng ghê nhỉ?”

“Tôi là một con người, vậy nên làm sao tôi có thể tràn đầy bóng tối như mấy ông được chứ?” Lucia Weiser cười trong khi lùi lại phía sau một bước. Cô cúi người chào trước một trong số những vị Chúa tể của Inferno rồi mới nói tiếp. “Làm ơn đừng có gọi toàn bộ chức danh của tôi ra như vậy. Tôi thấy phiền phức lắm.”

“Đó là chức danh của cô. Dĩ nhiên là bọn ta sẽ gọi đầy đủ rồi.”

Leviathan nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười. Ông đâm mạnh cây thương xuống khiến nó cắm sâu trên sàn đá. Lucia nhíu mày nhìn nền sàn đang dần bị hủy hoại bởi l’obscurite của vị Quỷ vương. Cô vừa định mở miệng nhắc nhở thì bị Leviathan ngắt lời:

“Với một người luôn gặp cô ở hình dạng kia thì thế này cũng có chút bất ngờ đấy.”

“Ngài Lev-”

“Nếu không nhầm thì đây là thứ mà các cô gọi là trường học dạy pháp sư nhỉ? Cô đang làm gì ở đây vậy?” Như không nhìn thấy Lucia có lời muốn nói, Leviathan lại tiếp tục.

“Leviathan! Ông hạn chế việc để l’obscurite phá hoại được không?” Cuối cùng, Lucia không thể chịu nổi nữa mà quát lên. Cô ném luôn cả kính ngữ sang một bên.

“Rồi, rồi. Cũng đâu có chết ai đâu.” Vị Quỷ vương phẩy tay rồi bước về phía lan can. Ông dựa người vào đó, ngửa đầu nhìn mặt trăng.

“Tôi chết!”

“Nếu cô chết vì thứ này thì cô đã đi đời từ mấy năm trước rồi.” Đáp lại thái độ gắt gỏng của Lucia, Leviathan chỉ khịt mũi cười. “Thôi, thôi. Trò chuyện vậy là đủ rồi. Tôi chẳng định gặp cô đâu nhưng nếu có Serilda ở đây thì càng tốt.”

Nghe vậy, Lucia nhướn mày tò mò. Cô lặng lẽ truyền ma lực ra xung quanh đề phòng có ai đó tới gần. Tới khi xác định rằng không có gì đáng lo ngại thì cô mới lên tiếng.

“Nếu ông ở Lutwidge, vậy hẳn là về vụ lũ quỷ tấn công hôm 14 vừa rồi.”

“Theo lịch ở đây là ngày 14 sao? Cứ coi vậy đi.” Leviathan trả lời. “Theo báo cáo thì số lượng lũ quỷ khi ấy có thể sánh ngang được với lúc cánh cổng được mở ra.”

“Tôi có thể xác nhận thông tin đó.”

“Một cánh cổng?” Vị Quỷ vương hướng cái nhìn hoài nghi về phía cô pháp sư loài người.

Lucia cũng chẳng phản ứng gì trước thái độ đó ngoài một cái nhún vai. Dù sao thì nghi ngờ của Leviathan cũng không phải vô căn cứ khi mà cô là người được mệnh danh là “Người canh giữ cánh cổng Địa ngục”.

“Tôi cũng nghĩ là một cánh cổng. Nhưng có vài điểm bất thường.”

Lucia nói rồi ngừng lại một chút, chờ xem phản ứng của Leviathan nhưng ông chỉ khoát tay ra hiệu để cô nói tiếp.

Cô pháp sư giơ một ngón tay lên.

“Thứ nhất, lũ quỷ đó quá yếu. Bình thường mấy loại đó chẳng thể nào chịu được la lumière ở đây trong năm phút chứ đừng nói là đi tấn công các pháp sư.”

Kế đó, cô lại giơ ngón thứ hai.

“Thứ hai, giả thiết tôi đặt ra là một cánh cổng được mở. Điều đó giải thích cho số lượng cũng như sự xuất hiện đột ngột của lũ quỷ. Nhưng ngay khi Tsukiyomi và Louis xuất hiện thì chúng biến mất như bốc hơi vậy.”

“Tsukiyomi?”

“Tư tế của phía Châu Á.” Lucia giải thích ngắn gọn rồi lại quay về chủ đề ban đầu. “Thứ ba là về sự có mặt của Tsukiyomi và Louis. Như đã giải thích, hai người đó thuộc về Thần điện của Châu Á. Thật kì lạ khi họ ở đây vào đúng lúc xảy ra vụ việc.”

Leviathan gõ ngón tay lên hành lang trong khi chờ đợi Lucia kết thúc màn thuyết trình. Nếu so với báo cáo gửi từ thế giới loài người tới Inferno thì tất nhiên là của Lucia chi tiết hơn nhưng cũng chẳng có gì nhiều.

“Về việc hai người của Thần điện thì ta có thể giải thích. Ở đất nước mà các cô gọi là Nhật Bản cũng vừa xảy ra một vụ như thế này hồi mấy tháng trước. Chính vì Lucifer bận rộn bên đó nên ta mới phải tới đây mặc dù việc này không thuộc thầm quyền.”

“Vậy à?” Lucia lẩm bẩm. Cô cố lục lọi lại trí nhớ xem mấy tháng trước báo chí và báo cáo có thông tin gì không nhưng chẳng tìm ra gì. Có vẻ như vụ việc đó cũng bị ém nhẹm đi giống hệt như sự kiện ngày 14 vừa rồi.

Phải rồi, Louis từng nói gì đó về việc này.

Lucia sực nhớ ra mấy lời của ông bạn cũ khi cố thuyết phục cô giúp sức. Cậu ta bảo rằng ở Nhật Bản cũng từng xảy ra vụ việc giống thế này.

“Hai người đó không tạo thành mối đe dọa chứ? Bọn tôi không thể để mất cô được.”

“Không sao.” Cô pháp sư lắc đầu.

“Còn một việc nữa. Cách đây nửa năm, có một tên pháp sư đồng ý kí giao ước với Asmodeus để trả thù. Lúc xong việc thì hắn lại trốn mất dạng. Lucifer cũng đã ra lệnh tìm kiếm nhưng người của anh ta đều tránh xa mấy tổ chức pháp sư cả. Ta nghĩ một pháp sư có chức vị cao như cô thì hẳn sẽ dễ dàng xem danh sách và tìm thông tin của hắn nhanh hơn.”

Leviathan khua ngón tay trong không khí để lại một vệt sáng màu tím đen mờ mờ. Đoạn, ông đứng dậy rút cây thương ra khỏi sàn nhà.

“Trốn nợ Asmodeus sao?” Lucia nhướn mày, ngạc nhiên nhìn vị Quỷ vương sắp rời đi.

“Phải. Một kẻ ngu ngốc. Nathan Saman. Ta nhớ không lầm thì tên hắn là vậy.”

“Saman…” Lucia lặp lại cái tên một lần nữa. “Tôi sẽ thử xem nhưng tình hình có thể không khả quan lắm khi mà tôi vẫn còn ở học viện này.”

“Sao cũng được. Ta cũng chẳng muốn gặp cô nhiều đâu.”

Leviathan cúi người chào một cách lịch sự rồi nhún người nhảy bật lên. Ông ta bám theo bức tường bằng một thứ ma pháp nào đó để lên được mái nhà tầng ba. Lucia có thể thấy mái tóc tím kì quặc của Leviathan mà lúc nào ông ta cũng tự hào đang tung bay trong gió.

Cô kiểm tra lại khu vực xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng nơi này không có vị khách không mời nào lẩn trốn rồi mới rời đi. Lucia có chút bận tâm tới đống l’obscurite mà Leviathan để lại nhưng rồi cô cũng chẳng làm gì với chúng. Tsukiyomi đang ở trong Học việc, họ có thể nhờ cô giúp đỡ cũng được.

Lucia bước về phía kí túc xá trong khi suy nghĩ về gã pháp sư mà Leviathan vừa nhắc tới. Thứ khiến cô bận tâm ở đây là việc một kẻ mượn sức mạnh của quỷ đang tự do ngoài kia, không phải chịu chút giám sát nào cả và đem theo mình một mối hận thù. Những kẻ như vậy không hiếm nhưng một kẻ đủ ngu xuẩn để bỏ trốn khỏi bản giao ước với Quỷ vương thì có lẽ cả ngàn năm mới có một.

Phần 2

“Đây là cả một thảm họa!”

Người vừa thốt lên câu đó là Vincent Lucas. Đứng ngay kế bên cậu ta hiện giờ là Lowel Wistel. Trái với Vincent, Lowel tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm tới vấn đề này. Cậu chỉ đứng yên nhìn những thành viên còn lại của nhóm.

Hàng năm, mỗi khi học kì mùa thua kết thúc, học viện đều phân tất cả học viên các khối thành từng nhóm nhỏ để thực hiện các giúp đỡ nhau trong học tập cũng như làm các nhiệm vụ như một cách thực tập.

Cái “thảm họa” mà Vincent cứ luôn miệng phàn nàn, nhắc tới ở đây là kết quả của việc chia nhóm. Ai cũng biết rằng việc chia nhóm này hoàn toàn là nhờ may rủi và ngẫu nhiên khi mà hòm phiếu bốc thăm được đặt công khai trên sân khấu của hội trường. Ấy vậy mà khi nhìn vào nhóm của Vincent ai cũng nghĩ rằng chắc hẳn có một thế lực bí ẩn nào đó đã thò tay vào can thiệp.

Vincent Lucas, Lowel Wistel, Leonhart Clemenza, Alice Lentz và Lucia Weiser. Ai trong số năm người này cũng có một điểm gì đó nổi tiếng – hoặc tai tiếng trong một số trường hợp – mà không học viên nào không biết.

Vincent Lucas là con trai thứ của Hầu tước Lucas, kẻ được đồn đại là người thừa kế tương lai của nhà Lucas. Cậu ta là một kẻ nắm trong tay cả quyền lực, tiền của lẫn tài năng. Một con người được những học viên học viên ở tầng lớp trên tôn làm kẻ đứng đầu. Kể cả khi không tính tới dòng màu nhà Lucas thì việc Vincent nhận được chiếc huy hiệu sao năm cánh bằng đồng cũng đủ để khiến anh ta nổi bật rồi.

Lowel Wistel chẳng thuộc tầng lớp trung lưu hay thượng lưu. Cậu chỉ là con trai của một gia đình bình dân bình thường, một trong số những người hiếm hoi nhận được suất học bổng toàn phần từ Hiệu trưởng Lentz. Về kĩ năng sử dụng phép thuật và chiến thuật thì Lucia chắc chắn Lowel khá hơn Vincent Lucas nhiều. Ngoài ra, Lowel còn là kẻ thù không đội trời chung của Lucas trong nhiều vấn đề dù rằng cậu chẳng để ý mấy tới việc đó. Mà chính bản thân cậu cũng không biết vì cái lí do gì mà mình được "vinh dự" làm kẻ thù của Vincent Lucas. Ít nhất thì theo Lucia thấy, Vincent vẫn khá tôn trọng Lowel vì cậu con trai nhà Lucas chẳng bao giờ sử dụng quyền lực của quý tộc áp đặt lên Lowel.

Nếu có ai hỏi trong số những học viên năm nhất, cô gái nào đáng chú ý nhất thì chắc hẳn rất nhiều người đưa ra câu trả lời là Alice Lentz. Tuy Alice chỉ mới nhập học hồi đầu tháng Chín nhưng trước đây cô đã từng cùng bà của mình là Hiệu trưởng Lentz tới đây rất nhiều lần. Khả năng học tâp, sử dụng pháp thuật của cô cũng thuộc hàng khá trong số học viên năm đầu.

Còn Lucia Weiser, một học viên nhập học muộn và học chưa tới một tuần nhưng đã kịp khiến tên trùm sỏ Lucas tức giận, sử dụng phép thuật trong khuôn viên học viện một cách trái phép. Dù không thể so sánh với những thành viên kia, nhưng Lucia đã có được sự nổi tiếng - hoặc tai tiếng - bằng một cách nào đó.

Cùng với Lucia là em trai của Bardwin - Leonhart Clemenza. Cậu chàng này cũng như Lucia – nổi tiếng vì những thứ tồi tệ. Nếu Lucia không nhầm thì gia đình nhà Bardwin tuy không lớn nhưng cũng không phải loại tầm thường. Chỉ có điều, kĩ năng thực hành phép thuật của Leonhart tệ tới mức khó mà tưởng tượng được. Học kì mùa thu đã chuẩn bị kết thúc tới nơi rồi mà cậu còn chẳng thể thực hiện nổi một phép thuật nguyên tố cấp thấp.

“Nó còn hơn cả thảm họa.”

Lucia Weiser nói âm lượng vừa đủ để Vincent kiêu ngạo kia không thể nghe thấy được. Cô dựa lưng vào bức tường trắng cạnh cửa sổ. Trong lúc nhìn ra bên ngoài, cô vô tình bắt gặp vài thứ khiến cô bận tâm.

Nữ Tư tế Moriyan Tsukiyomi và Cận vệ của cô – Louis Ostrael.

Hai người họ đang đi cùng một nhóm giảng viên của học viện vào trong dãy nhà mà bọn cô đứng.

“Sắp tới giờ họp rồi.”

Lowel lên tiếng ngắt ngang việc phàn nàn của Vincent. Cậu nhìn lên chiếc đống hồ treo phía trên cánh cửa hội trường.

“Ồ, phải rồi. Cuộc họp.” Alice vỗ hai tay vào nhau lấy một tiếng “bốp” khi sực nhớ ra buổi họp mà Lowel nhắc tới. Cô là đại diện cho các học viên năm nhất ở Học viên để tham gia vào buổi họp.

Nghe được thông tin về cuộc họp, Lucia lập tức gạt Tsukiyomi và Louis ra khỏi đầu. Thứ cô cần ưu tiên bây giờ là vụ việc hôm 14 chứ không phải quá khứ đã qua kia. Nói thì dễ vậy chứ Lucia chẳng biết cô chịu được bao lâu. Louis thì cô đã gặp nhiều lần trong các cuộc họp Hội đồng rồi nên chẳng vấn đề gì lắm nhưng Tsukiyomi thì khác. Cô Tư tế đó là có thể nói là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bi kịch khiến Lucia lựa chọn rời khỏi Thần điện.

“Nếu không nhầm thì hôm đó ngài Tư tế có đi qua chỗ bọn tôi.” Vincent xen vào một cách hào hứng.

“Có đấy. Nữ Tư tế và cậu Ostrael có tới và-” Lowel trả lời được nửa chừng thì khựng lại khi nhận ra ánh mắt sắc lạnh mà Lucia Weiser đang hướng tới mình. Anh cảm thấy cô học viên mới có vô số điểm bất thường. Bản năng trong anh cảnh báo rằng tốt nhất anh nên tránh xa việc chọc giận cô gái đó.

“Và?” Alice háo hức nhìn người đàn anh, đón chờ câu trả lời.

“Thôi bỏ đi, không có gì đâu.” Lowel cười trừ, nhìn lảng sang chỗ khác. Anh đoán chắc rằng cô cháu gái của Hiệu trưởng với trí tò mò bậc nhất sẽ quay sang "tra hỏi" Weiser nếu anh nói ra những gì xảy ra ngày hôm đó. Cùng với bên cạnh bản năng của mình thì dựa theo thái độ cuộc gặp mặt hôm đó, Lowel cho rằng tốt nhất là không nên lấn sâu vào việc giữa Weiser với hai người từ Moriyana.

"Thật đáng tiếc khi lúc đó ta lại hơi mất tự chủ nên không định hình được mọi việc xung quanh." Vincent đưa tay lên trán tỏ vẻ thất vọng theo một cách cường điệu thái quá. Cái hành động đó thực sự sẽ khiến cho Lucia buông một lời mỉa mai ngay tức thì nếu như cô không phải bận tâm tới vụ hôm 14 cũng như về cả Louis lẫn Tsukiyomi.

“Kìa là Tư tế của Châu Á sao? Cô ấy trẻ thật đấy.”

“Đúng vậy. Dù sao cô ấy cũng là một pháp sư thiên tài mà phải không?”

“Phải, phải. Cả Tư tế và ngài Ostrael.”

Những lời xì xào bất ngờ nổi lên từ cửa hội trường và lan dần vào bên trong. Chẳng mấy chốc cả hội trường đã đầy những tiếng xì xào ầm ĩ. Những lời bàn tán ấy khiến Lucia tò mò quay đầu nhìn. Đứng ngay giữa khung cửa đang mở rộng là Tư tế Moriyana Tsukiyomi, Louis và giáo sư Disward. Hai người lịch sự đáp lại một vài lời chào rồi hỏi han gì đó từ những người đứng gần đó. Lucia chợt thấy một trong số họ kiễng chân lên cho cao rồi chỉ tay về phía nhóm cô.

Này, này. Đừng làm kẻ chỉ điểm vậy chứ!

Cô pháp sư nhăn nhó, muốn nói nhưng rồi lại nuốt hết những lời ấy vào trong. Cô mím chặt môi, im lặng quan sát. Tsukiyomi kéo Louis xuống thấp, thì thầm gì đó vào tai cậu và quay ra nhìn Lucia. Cô chần chừ một lúc rồi mỉm cười, vẫy tay chào. Nụ cười hiện giờ của Tsukiyomi khiến Lucia rùng mình nhớ tới vị Tư tế tiền nhiệm của Đền Moriyana. Bà ấy cũng thường cười như vậy mỗi khi có âm mưu gì đó. Theo bản năng, cô dịch sang bên một chút, nấp sau lưng Lowel. Thấy vậy, anh chàng năm tư nhìn cô một cách tò mò.

“Weiser?”

“Anh Lowel, chúng ta đang ở tầng hai phải không?”

“Phải?”

“Một chút tai tiếng với Moriyana cũng không là gì hết.”

“Weiser?”

Càng nghe những lời của cô gái, Lowel càng thấy mông lung. Cậu chẳng hiểu cuộc trò chuyện này đang hướng tới cái gì.

Đúng lúc ấy, Lowel cảm nhận được một bóng người đang đứng ngay trước mặt mình. Cậu rời sự chú ý khỏi Lucia tới người người vừa mới tới và nhận ra đó là cậu Cận vệ Louis Ostrael của nữ Tư tế.

“Lucia.” Louis gọi. Cậu nắm lấy tay Lucia, kéo cô lại gần chỗ mình. “Đừng trẻ con nữa. Cô A-”

Đôi môi của Lucia mấp máy, và cô khẽ thì thầm ngắt lời, “Thứ nhất, đừng có lấy tên của người đã chết ra nữa.”

Nói rồi, cô siết chặt bàn tay tung một cú đấm vào người cậu Cận vệ. Bị tấn công bất ngờ, Louis theo phản xạ chộp lấy cánh tay đang lao tới, tay còn lại đánh về phía Lucia đẩy lùi cô ra xa. Chính lúc ấy Louis lại nghe thấy những lời tiếp theo của cô:

“Thứ hai, khả năng phòng thủ của ông lúc nào cũng tệ hết.”

Trước khi cậu kịp nhận ra thì cả người Lucia đã đập mạnh vào cửa sổ. Ô cửa kính vỡ vụn, văng khắp nơi trước cú va chạm và cô gái rơi thẳng ra bên ngoài.

Trái tim Louis run lên khi thấy cảnh ấy. Cậu vội vàng lao tới bắt lấy Lucia. May mắn thay, cậu vẫn kịp túm lấy cánh tay của cô. Mảnh thủy tinh vỡ vụn đâm xuyên qua áo cắm vào tay Louis khiến máu cậu chảy thành dòng.

Thấy tình hình chẳng theo kế hoạch một chút nào, Lucia ngẳng đầu lên.

Tại sao ông lại trưng ra cái vẻ mặt ấy chứ?

Cô ngây người nhìn Louis đang cố giữ mình mặc kệ cơn đau từ những mảnh thủy tinh. Biểu cảm của cậu hiện giờ chỉ có hoảng sợ và tuyệt vọng.

Cô chẳng thể nào hiểu được cậu. Louis Ostrael luôn sẵn sàng vung kiếm tấn công cô mà chẳng thấy cảm thây xấu hổ hay lo lắng. Vậy tại sao cậu lại lộ ra cái biểu hiện kia bây giờ cơ chứ. So với cú chém từ cây đại kiếm của cậu ta thì rơi xuống từ tầng hai này cũng có là gì. Cô là một pháp sư kia mà.

“Louis, ông-”

“Im đi. Bà bị điên à!?”

Louis lớn tiếng ngắt ngang khiến Lucia chẳng nói được lời nào nữa đành im lặng.

Với sự giúp đỡ từ các học viên khác, cuối cùng thì Lucia cũng được kéo lên một cách an toàn. Vincent ngay lập tức lao tới mắng cô xối xả và bắt cô cúi đầu xin lỗi. Cậu cho rằng, nếu như Lucia không mở đầu bằng cách tấn công trước thì mọi chuyện cũng chẳng đi tới kết quả này.

Nếu nhìn từ ngoài thì rõ ràng là Louis túm lấy Lucia trước nhưng cả cô, Louis đều biết thực ra Vincent không sai. Đòn phản công khi nãy của Louis chẳng hề mạnh tới mức có thể đẩy Lucia tới vỡ cả cửa kính và rơi ra ngoài. Tất cả đều vì cô cố tình.

Lowel cũng đoán được lờ mờ vài chuyện và hiểu ra mục đích mà trò chuyện khi trước. Tại sao Lucia lại nhắc tới đây là tầng hai và việc đem lại tiếng xấu cho Thần điện Moriyana.

“Được rồi. Không có gì để nhìn đâu. Bắt đầu đi họp thôi.” Nữ Tư tế Tsukiyomi vỗ hai tay vào nhau rồi đưa ra thông báo. Giọng của cô không lớn, nhờ có pháp thuật mà âm thanh mới truyền đi được khắp hội trường.

Thấy vậy, các học viên xung quanh đành tản ra chỗ khác, cố hết sức tránh xa khu vực nhóm Lucia. Ấy vậy, vẫn có vài người không kìm nổi trí tò mò mà đưa mắt về hướng này quan sát.

“ Luci-”

Tsukiyomi vừa mở lời định thuyết phục một lần nữa thì Louis vốn đang ngồi yên đột nhiên chồm người về phía Lucia. Cậu chụp lấy cổ tay Lucia kéo giật về phía trước khiến cô ngã sấp xuống. Chẳng để cho cô pháp sư kịp phản kháng cậu đã lấy tay đập mạnh vào gáy khiến cô bất tỉnh gục xuống sàn.

Hành động bất ngờ của Louis Ostrael khiến hội trường im bặt. Thậm chí cả vị Tư tế cũng ngây người.

“Đi họp được rồi. Với một kẻ cố chấp như Lucia thì cứ mạnh tay ép buộc vẫn tốt hơn.” Louis lên tiếng giải thích cứ như thể cậu vừa làm một việc không thể nào đúng đắn hơn. Nói rồi cậu đặt Lucia lên vai và đẩy Tsukiyomi rời khỏi hội trường.

Ba người vừa rời đi, cả hội trường liền nổ tung trong những tiếng xì xào, bàn tán. Giáo sư Disward đứng ở cửa quan sát mọi việc từ đầu chỉ biết thở dài đưa tay day trán một cách mệt mỏi.

“Lowel, Lucas, Lentz. Tới phòng họp luôn đi.” Vị Giáo sư dạy môn Pháp chú lên tiếng gọi.

Cả Lowel lẫn Vincent đều vẫn chưa xử lí được hết chỗ thông tin quá tải vừa rồi, nghe tiếng gọi liền ngơ ngác theo phản xạ đáp lại một tiếng “Vâng?” ngắn gọn. Còn Alice Lentz, cô nàng chẳng đáp lại mà chỉ lo lắng nhìn đống kính vỡ dính đầy máu rồi lại nhìn về phía cánh cửa.

Giáo sư Disward không nói gì thêm mà chỉ xoay người rời đi. Cây gậy bằng kim loại - thứ gợi nhắc ông về một thời kì kinh hoàng – gõ coong coong lên mặt sàn đá hoa.

Phần 3

Lucia chẳng thể nhớ được lần cuối cùng cô bị ai đó đánh ngất là khi nào. Có lẽ là từ ba, bốn năm trước khi mà cô vẫn còn ở cùng sư phụ. Sư phụ của Lucia là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành nhưng đôi khi bà ấy khiến cô phải đặt ra câu hỏi liệu bà có bị rối loạn đa nhân cách hay không. Cô chẳng đếm nổi mình đã suýt chết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian sống cùng bà ấy.

“Việc này có thực sự cần thiết không, thưa Tư tế?” Câu hỏi đầy ngờ vực của một ai đó kéo Lucia quay trở lại hiện thực.

Cô đã tỉnh được một lúc nhưng nghĩ tới việc đột nhiên bật dậy thì thật khó xử khiến cô quyết định không động đậy. Âm thầm truyền ma lực đi khắp căn phòng, Lucia cố gắng hình dung tình hình xung quanh mình bằng pháp thuật, âm thanh và cả mùi hương. Nhiệt độ xung quanh khá ấm, cộng thêm độ ồn ào của cuộc bàn luận chứng tỏ Louis không xấu tính tới mức để cô ngủ ở ngoài hành lang nào đó. Không như các phòng học hay hội trường, không khí ở đây tràn ngập mùi hoa cúc dịu nhẹ. Thông thường, chỉ có phòng của Hiệu trưởng, phòng họp hoặc phòng riêng mới được đốt tinh dầu như thế này. Dựa vào độ lớn nhỏ của những tiếng xì xào, Lucia đoán chắc hẳn cô ở cách bọn họ một khoảng kha khá, có lẽ là ở góc phòng. Một bộ ghế dài ở góc phòng họp, nghe có vẻ cũng không vô lí.

Cô pháp sư chậm rãi thử dịch chuyển chân phải. Pháp thuật của Lucia phản hồi lại về một thứ gì đó chứa đầy la lumière đang trói chặt lấy chân cô. Louis Ostrael là cái tên đầu tiên nảy ra trong đầu Lucia khi cô nhận ra mình đang bị trói vào chiếc ghế. Ngoài cậu ta ra thì chẳng có ai lại làm vậy cả.

“Đây không phải lần họp đầu tiên của chúng ta về vụ này. Một tuần đã trôi qua mà chẳng có một chút tiến triển nào cả. Vốn dĩ tôi cũng không muốn kéo Lucia vào nhưng với số kiến thức cậu ấy có thì có lẽ Lucia sẽ tìm ra thứ gì đó.”

Người lên tiếng trả lời cho câu hỏi khi nãy là Tsukiyomi. Cái giọng đầy tự hào, khoe khoang của nữ Tư tế khiến Lucia cảm thấy thật khó nói thành lời. Cô đã mắng nhiếc, xua đuổi, né tránh Tsukiyomi suốt bao năm nay vậy mà cô ấy vẫn yêu quý và tự hào về cô như vậy.

“Có thể Weiser được dạy trước ở nhà thì kiến thức của trò ấy cũng làm sao hơn được những người đang ngồi ở đây cơ chứ.”

Một giảng viên nào đó e ngại lên tiếng. Dựa vào độ quen thuộc của giọng nói, Lucia đoán chắc hẳn đây là một giảng viên dạy cho năm nhất.

“Với một người dành gần như tất cả thời gian chỉ để đọc và nghiên cứu pháp thuật như Lucia thì tôi nghĩ là cô ấy thậm chí có đủ kiến thức để làm một giảng viên ở đây.”

Louis Ostrael xen vào. Thái độ khoe khoang của cậu chẳng khác gì Tsukiyomi vừa rồi.

“Dù sao thì,” Louis đột nhiên thay đổi thái độ. “tôi biết bà tỉnh rồi, Lucia.”

Tiếng nói của Louis khiến Lucia mở mắt, miễn cưỡng ngồi dậy. Cô ngả người ra lưng ghế, đong đưa hai chân khiến chiếc xích trên chân kéo lê trên mặt sàn tạo thành những tiếng ồn.

“Đáng lí ra ông nên lịch sự với tôi hơn chút, Louis ạ.” Lucia nói. Cái nhìn chằm chằm, soi mói từ những người trong phòng làm cô chẳng thoải mái chút nào.

Nghe thấy vậy, Louis lập tức khịt mũi mỉa mai đáp lại, “Để làm gì cơ chứ?”

“Lucia, cậu có thể nhìn qua chỗ này một chút được không? Cậu vẫn luôn nhốt mình trong thư viện, hẳn là cậu sẽ nhìn thấy thứ gì đó.” Tsukiyomi xen vào giữa cuộc trò chuyện, kéo chủ đề về lại nội dung ban đầu.

“Tôi chưa bao giờ nhốt mình trong thư viện-”

“Ngài giám hộ của cậu bảo vậy đấy.” Lucia vừa mở miệng phản đối thì Louis lại nhảy vào ngắt lời. Cậu nhún vai trước cái nhìn như muốn hỏi “Cái gì cơ?” của Lucia.

“Lucia, nhìn tớ này.”

Nữ Tư tế yêu cầu và rồi mọi người chợt nhận ra rằng từ lúc tỉnh dậy tới giờ, Lucia Weiser chưa một lần nhìn về phía vị Tư tế. Cô luôn cố gắng né tránh việc nhìn cô thiếu nữ người Nhật Bản.

“Lucia.”

“Không.” Tới lần gọi thứ hai, Lucia ngay lập tức đáp lại. Bây giờ thì cô tránh cả việc nhìn vào cậu Cận vệ.

Cô có thể chịu được việc nhìn Louis, dù sao thì cô cũng gặp cậu nhiều lần trong các buổi họp Hội đồng. Moriyana Tsukiyomi lại là một vấn đề khác. Cứ nhìn thấy vị Tư tế người Nhật Bản kia là Lucia lại sực nhớ tới cái khung cảnh tồi tệ ngày ấy.

Cô pháp sư tóc vàng đưa tay lên miệng, cố nuốt xuống cơn buồn nôn vừa dâng lên tận cổ họng.

“Chỉ vì cảm xúc cá nhân mà bà quyết định để cho hàng chục, có khi là hàng trăm pháp sư chết sao? Họ đều là người vô tội.”

“Vô tội. Vô tội cơ đấy! Vậy những người đã chết hôm đó thì có tội sao!?” Nghe thấy vậy, Lucia Weiser như một con mèo xù lông, rít lên. Cô nhảy bổ về phía Louis – người vừa nói câu vừa rồi – nhưng lại bị sợi xích ở chân níu lại.

“Những người có thể chết sắp tới chẳng liên quan gì tới mối thù của bà hết! Ngừng trẻ con lại đi!”

“Trẻ con! Mẹ nó!” Cô pháp sư mặc kệ những cái nhìn từ xung quanh, chỉ tay vào Louis và bắt đầu buông ra những lời lẽ thô tục khiến mọi người trong phòng chết lặng. “Tôi cứu tên khốn đó và bè lũ của hắn bao nhiêu lần để rồi hắn lại làm cái gì! Một lũ khốn nạn! Một lũ mất nhân tính chỉ nghĩ tới quyền lực!”

“Lucia!”

Tiếng quát của Louis khiến cô pháp sư giật mình bình tĩnh lại. Lucia nhận ra rằng cô vừa tự đặt mình vào một tình huống không thể nào tồi tệ hơn. Cô chẳng có ý định phơi bày quá khứ hay tài năng của mình ở đây làm gì. Điều đó chỉ dẫn tới rắc rối mà thôi.

“Có lẽ chúng ta nên có một buổi họp riêng.”

Tsukiyomi lẩm bẩm như vậy rồi quyết định đuổi hết tất cả mọi người trong phòng ra ngoài, chỉ để Louis và Lucia ở lại. Cô cũng không quên yêu cầu họ giữ bí mật tuyệt đối về việc vừa xảy ra.

“Giờ tất cả bình tĩnh nói chuyện được rồi chứ?” Tsukiyomi mở lời.

“Hai người vừa phá hoại cuộc sống trong sáu năm tới của tôi.” Lucia phàn nàn. Cô cúi xuống nắm lấy sợi dây xích giật mạnh một phát khiến nó đứt thành từng mảnh rồi đi tới ngồi trên một chiếc ghế gần chỗ Louis. Tsukiyomi thấy vậy cũng chuyển chỗ tới gần Lucia.

“Về vụ bốn năm trước-”

“Không nhắc lại nữa, hay là cậu muốn tôi nổi điên tiếp?” Lucia giơ ngón tay chắn trước miệng Tsukiyomi. Cô gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ ba lần rồi mới nói tiếp. “Đưa ra lí do thuyết phục tôi đi. Đừng có lôi pháp sư này, pháp sư nọ ra. Hai người biết quan điểm của tôi rồi.”

Tsukiyomi muốn trả lời nhưng Louis lại lắc đầu tỏ ý để cậu nói. Cậu Cận vệ kéo một tập hồ sơ dày cộm đặt gần đó tới trước mặt Lucia.

“Bà đã chứng kiến vụ hôm 14 tại Lutwidge rồi. Đây không phải lần đầu tiên nó xuất hiện. Tháng Tám ở Miyagi và tháng Mười ở Berlin đều đã xảy ra sự việc tương tự. Vì nó xuất hiện lần đầu ở Miyagi nên Tư tế Pettrova đã nhờ bọn tôi tới đây điều tra. Nếu sự việc như vậy diễn ra ở bất kì thành phố nào thì Thảm họa tái diễn cũng chẳng có gì là lạ.” Louis nói. Thái độ của cậu dịu hơn hẳn so với lúc trước. “Việc bà không tin tưởng và ghét các pháp sư chẳng liên quan gì tới tính mạng của người dân cả.”

Lucia thở dài trước những lời của Louis. Cuối cùng thì mọi chuyện vẫn thành ra thế này. Nếu phải nói thì kết quả như thế này không hề tệ. Với lệnh phong tỏa thông tin thì dù cô có dùng cái tên Leticiel cũng chẳng tìm được gì, như thế này vẫn tốt hơn nhiều.

“Có một điều kiện.” Cô pháp sư giơ một ngón tay lên. “Tsuki, trong khoảng thời gian tớ ở đây, tránh tớ ra được chứ? Không xuất hiện luôn càng tốt.”

“Này!”

“Được.”

Louis và Tsukiyomi trả lời gần như cùng một lúc. Cô thiếu nữ người Nhật Bản thở dài, miễn cưỡng rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, cô quay đầu lại nhìn người bạn cũ vẫn chưa chịu nhìn cô lấy một lần.

“Vậy, nhờ cả vào hai người đấy.”

Thế rồi khi cánh cửa khép lại, chỉ còn mỗi Lucia Weiser và Louis Ostrael còn ngồi lại đây. Như trút được gánh nặng khỏi vai, Lucia thở hắt ra.

“Bà không nên như vậy.” Louis phàn nàn.

“Tôi không thể lúc nào cũng giữ được bản thân không nhìn thấy Tsuki. Cậu ấy chỉ gợi nhắc tôi nhớ tới cô Ayaka và những người kia thôi.”

“Vậy là bóng ma của quá khứ vẫn còn ở đó à?”

Lucia phớt lờ lời của cậu bạn, chuyển chủ đề ra xa vấn đề nhạy cảm kia. “Có vào việc không?”

“Rồi, rồi. Lucia, bà biết vụ Berlin hồi tháng Mười không?” Đáp lại mong ước của Lucia, Louis cũng không bám theo chủ đề cũ nữa.

“Vụ tấn công Bộ Pháp thuật Đức à?”

“Theo thông tin thì một nhóm tà môn ngoại đạo nào đó chịu trách nhiệm đúng không?”

“Hình như vậy.”

Lucia trả lời với vẻ không chắc chắn. Cô không nhớ rõ lắm về vụ ấy. Cũng như sự kiện hôm 14 vừa rồi ở Lutwidge, vụ tấn công Bộ Pháp thuật Đức cũng bị phong tỏa thông tin hoàn toàn. Nhưng vì nó diễn ra ngay trong thành phố nên rốt cuộc các nhà cầm quyền đành phải đưa ra lí do để trấn an người dân. Nhắc tới nó, Lucia mới thấy nhiều điểm đáng chú ý. Nếu không phải vì khi đó Edward liên tục giao những nhiệm vụ linh tinh khiến cô phải chạy vạy khắp nơi thì có lẽ cô cũng sang Đức một chuyến.

“Vụ đó, vụ việc ở Miyagi và hôm 14 vừa rồi đều giống nhau. Một lượng lớn quỷ không biết từ đâu tới tấn công thẳng vào Bộ. Việc điều tra không khả quan lắm.”

Louis nói rồi mở tập tài liệu khi trước cậu đặt trước mặt Lucia ra. Cậu cẩn thận trải những tấm ảnh đen trắng ra khắp mặt bàn rồi đưa cho Lucia một xấp tài liệu mỏng.

“Vụ ở Đức thì đã bắt được hung thủ.” Louis chỉ tay vào tờ giấy trên cùng trong số vừa đưa cho cô bạn. “Còn ở Nhật Bản thì chưa.”

Lucia nhướn mày, đọc lướt qua chỗ hồ sơ của kẻ tấn công. Điều khiến cô ngạc nhiên đó là việc hung thủ là một cán bộ mẫn cán đã làm việc cho Bộ Pháp thuật Đức hơn mười năm nay. Theo hồ sơ thì đầu năm nay ông ta đột nhiên mất tích và rồi tháng Mười vừa rồi trở lại tấn công Bộ Pháp thuật.

“Hắn ta chết ngay sau khi bị bắt.”

“Gì cơ?” Lucia quay ngoắt nhìn sang Louis chờ một lời giải thích nhưng cậu chỉ nhún vai tỏ vẻ “Làm sao tôi biết được”.

“Bộ phận điều tra đặt ra giả thiết là Schmidth đã bán linh hồn cho một Quỷ vương. Có lẽ do sức mạnh kia quá lớn nên ông ta không chịu được và chết.”

“Bên pháp y…”

“Phải rồi, về vấn đề đó.” Louis nhoài người trên mặt bàn, với lấy một tấm ảnh. “Nhìn này, đây là ảnh họ chụp được sau khi ông ta chết trong phòng giam.”

Nhận lấy tấm ảnh, Lucia trầm ngâm suy nghĩ. Đây là ảnh của Schmidth, hoặc ít nhất là của người từng mang tên đó. Nhân dạng của ông ta biến đổi hoàn toàn, cứ như thể đó là một con quỷ đang cố biến dạng thành người mà thất bại. Làn da vẫn có màu bình thường nhưng nó lại xù xì như da con cóc, đôi chỗ còn đóng vảy. Một bên mắt của ông ra rơi hẳn ra ngoài, lòng thòng bên dưới hố mắt. Kinh dị nhất có lẽ là khuôn mặt bị nhão nhoét như bức tượng sáp bị chảy. Với hình dạng này, dù họ có đưa cha mẹ ông ta tới họ cũng chẳng nhận ra được.

“Đây thực sự là Schmidth à?” Cô pháp sư cầm một tấm ảnh khác lên, đặt kế bên tấm Louis vừa đưa cho. Tấm ảnh kia là ảnh gia đình của Schmidht. Nhìn thế nào thì cô cũng chẳng tìm ra điểm chung gì.

“Là ông ta.” Louis gật đầu khẳng định. “Bàn chân phải của Schmidth có sau ngón chân và cái xác này cũng vậy. Họ cũng tìm thấy một nốt ruồi trên đùi ông ta khớp với miêu tả.”

“L’obscurite trong cơ thể. Nếu đã bán linh hồn cho quỷ thì cũng không ngạc nhiên lắm.” Lucia lẩm bẩm. Cô lật từng trang một, cầm từng bức ảnh lên soi kĩ lưỡng. Chợt, cô giơ một tấm lên. “Mammon?”

Tấm ảnh mà Lucia vừa cầm lên chụp một ma thuật trận cầu kì được vẽ trên sàn gạch của một căn nhà đổ nát nào đó. Một phần của vòng tròn đã bị lũ quỷ phá hủy mất nhưng Lucia chú ý tới biểu tượng nằm ở tâm vòng tròn. Biểu tượng ấy được Mammon – một trong bảy Quỷ vương – sử dụng để trao sức mạnh cho kẻ đã kí kết bán linh hồn.

“Phải, Mammon.”

“Một điểm đáng chú ý.” Ngay sau đó, Lucia lại cầm một tấm ảnh khác lên. Ngón tay cô trượt trên tấm ảnh và dừng lại ở bàn tay của Schmidth. “Dấu hiệu của Satan. Tôi chưa bao giờ nghe tới việc một linh hồn bán cho hai Quỷ vương.”

“Đó là điểm khiến bọn tôi không hiểu được. Vụ ở Miyagi đã tìm được pháp trận nhưng tốn nhiều thời gian quá nên cũng chẳng còn lại gì. Hầu hết mọi chứng cứ sót lại đều bị l’obscurite, bụi, tuyết, nước phá hủy.”

“Vậy là việc điều tra phụ thuộc vào Schmidth và Lutwidge.” Lucia rướn người vươn vai. “Không có bạn bè mất tích. Chưa từng đi du lịch dài ngày. Không thường tới những chỗ đông người. Cũng không viết thư gửi ai bao giờ. Ông ta chẳng có mối quan hệ nào ngoài gia đình với mấy người đồng nghiệp à?”

“Với tính cách của Schmidth, thật khó để tìm ra ông ta đã liên hệ với những ai và như thế nào để lên kế hoạch cho những vụ này. Rõ ràng đây không thể là sự trùng hợp được.”

“Làm gì có trùng hợp ở đây.” Lucia làu bàu.

Cô liếc nhìn tấm ảnh chụp hiện trường vụ ở Miyagi bên dưới tay mình. Đúng như Louis nói, chẳng còn gì sót lại. Ít nhất thì với người ngoài là vậy. Dù chỉ mờ mờ ấy nhưng cô vẫn nhìn ra dược dấu hiệu của Quỷ vương Lucifer trên pháp trận bị phá hủy. Lucifer chẳng mấy khi sử dụng biểu tượng đó khi kí giao ước nên Louis và những người khác không nhận ra cũng là bình thường.

Một kẻ ở Nhật Bản kí giao ước với Lucifer, một kẻ ở Đức lại kí với cả Mammon lẫn Satan. Cô tự hỏi tên lần này đã kí với ai.

Một cái tên hiện lên trong đầu Lucia khi cô nghĩ tới những kẻ bán linh hồn cho Quỷ vương. Một kẻ xem chừng có vẻ khá giống Schmidth.

“Lần này mấy ông đã tìm ra pháp trận chưa? Hoặc là nghi phạm gì đó cũng được.” Vẫn săm soi tấm ảnh chụp pháp trận ở Đức, Lucia cất tiếng hỏi.

“Pháp trận thì chưa tìm ra, còn về nghi phạm… Danh sách các pháp sư đã mất tích nhiều lắm.” Louis nhún vai, cầm lấy một tập hồ sơ khác đặt trước mặt Lucia. “Sau khi tổng hợp, chọn lọc thì còn vài người này.”

“Cảm ơn.”

Cô pháp sư nhận lấy chỗ tài liệu, lật từng trang xem. Nhìn chung đều là các pháp sư có tiểu sử khá giống Schmidth: chăm chỉ, thân thiện và rồi mất tích. Có người mất tích trong khi làm nhiệm vụ, có người thì trốn nợ, có kẻ còn bỏ trốn cùng người tình, cũng có vài ba kẻ đột ngột biến mất giống như Schmidth.

“Chẳng tên nào có khát vọng, nguyện ước cháy bỏng tới mức thu hút được Quỷ vương cả.” Lucia thất vọng thả tất cả xuống mặt bàn. Điều kiện tiên quyết ở đây là phải có một kẻ kí giao ước với Quỷ vương. Những kẻ này chả có ai đủ gây hứng thú cho mấy vị Chúa tể của Địa ngục.

Cô pháp sư lục lọi chỗ tài liệu còn lại và phát hiện ra phía Louis chẳng có mấy thông tin hữu ích. Vụ Schmidth thì cũng chỉ có tới vậy. May mắn đã mỉm cười với họ khi bắt được ông ta nhưng ngay sau đó vận xui lại tới. Trước khi kịp thẩm vấn thì Schmidth chết và biến dạng thành thế này. Vụ Lutwidge này ngoài danh sách nghi phạm ra thì không còn gì khác.

Lucia chẳng hiểu rốt cuộc Louis và Tsukiyomi muốn cô tìm ra thứ gì từ tất cả chỗ tài liệu này. Cho dù cô có là một vị thám tử đại tài thì việc phá án mà hiện trường mơ hồ, không có bằng chứng cũng chẳng có nhân chứng, chỉ có danh sách nghi phạm dài dằng dặc cũng là điều không thể nào.

Như thế này có khác gì việc điều tra Thảm kịch. Tất cả vẫn giậm chân tại chỗ dù đã chín năm trôi qua.

“Dừng tại đây thôi. Có ngồi thêm nữa cũng vậy.” Lucia đẩy ghế ra phía sau. “Cho dù tên đó có xuất hiện thì cũng có gì đáng lo chứ. Một kẻ kí khế ước với Quỷ vương thì cũng chỉ mạnh bằng một tên lính mới đặt chân vào cấp S. Đừng nói là ông kém tới mức có vậy cũng không thắng nổi.”

Cô pháp sư cầm lấy hai tấm ảnh chụp pháp trận ở Đức và ở Nhật Bản giơ lên, thông báo “Tôi mượn hai thứ này” rồi lập tức quay gót rời khỏi phòng họp.

Hành lang phía bên ngoài phòng họp không có một ai cả. Tất cả đều đã quay lại công việc của mình. Nghĩ tới việc Tsukiyomi tự rời đi trong khi hung thủ có thể vẫn còn ở đây, Lucia chỉ biết thở dài. Nhiệm vụ của một Cận vệ là luôn ở bên và bảo vệ Tư tế. Đáng lí ra cô gái đó nên ở gần chỗ Louis đề phòng có chuyện gì xảy ra.

Lucia quay đầu nhìn về phía dãy nhà dùng cho khách. Với khoảng cách này thì làm sao Louis có thể tới kịp được chứ.

Sau khi rời khỏi chỗ Louis, Lucia không quay lại phòng học mà đi về phía khu rừng đằng sau học viện. Ngày hôm đó cô cảm nhận được nguồn năng lượng bóng tối mạnh nhất ở chỗ này. Thật kì lạ khi Hiệu trưởng biết vị trí kết giới có vấn đề nhưng bọn họ lại không tìm ra pháp trận của kẻ tấn công. Khu rừng cũng không rộng tới mức đã một tuần trôi qua mà không tìm được gì.

Trong khi điểm lại một lượt những thông tin nhận được, Lucia chợt nghĩ tới lí do quan trọng nhất khiến cô đồng ý tham gia vụ này.

Thảm kịch.

Nó là tên gọi tắt mà Lucia, Louis cũng như nhiều người khác thường sử dụng để gọi sự kiện xảy ra chín năm trước vẫn được biết tới với cái tên “Thảm kịch London 1887”. Ngày 29 tháng Mười hai năm 1887, một kết giới khổng lồ bắt đầu từ phía Đông trung tâm thành phố London xuất hiện và mở rộng bao phủ gần hết thủ đô của Anh Quốc. Quỷ và l’obscurite ở khắp nơi trong kết giới. Số người chết, sự hủy diệt khi ấy khiến toàn thế giới rung động. Các nhà chức trách và cả Thánh điện Ophelia tốn biết bao công sức mới có thể trấn an được người dân.

Vô số giả thiết được đưa ra ấy nhưng chẳng có cái nào hợp lý hay giải thích được hết mọi chuyện. Theo giám định và điều tra, thứ duy nhất họ chắc chắn được đó là không gian bên trong kết giới đã bị dịch chuyển và suýt chút nữa hòa làm một với Inferno. Sau sự kiện đó, tất cả các Tư tế đều phải rời khỏi Thần điện của mình tới London để hỗ trợ và lập một kết giới đặc biệt cho khu phía Đông trung tâm của London.

Lucia và Louis cũng là nạn nhân của Thảm kịch.

“Mở đầu là vô số quỷ.”

Lucia Weiser giật mạnh một cành cây chắn đường khiến nó gãy làm đôi.

“Kế tới là l’obscurite.”

Kế đó, cô lại đá bay một viên đá.

“Bầu trời tối sầm. Mặt trời nhân đôi. Mùi chết chóc ở mọi nơi. Tiếng la hét vang vọng.”

Những gì Lucia vừa nói là quá trình diễn ra trong Thảm kịch London 1887 mà người ta vẫn truyền tai nhau. Ở Lutwidge hôm đó, cô chỉ thấy dấu hiệu đầu tiên – vô số quỷ xuất hiện. Cô tự hỏi là do Tsukiyomi tới nơi sớm và thanh tẩy hết tất cả nên những thứ kia không kịp xuất hiện hay do vụ này và Thảm kịch chỉ đơn thuần là có điểm giống nhau.

“Dù sao thì nó cũng lôi kéo được cả Leviathan tới Nhân giới.” Cô pháp sư lẩm bẩm. Không như Lucifer, Leviathan cực kì ghét tới thế giới loài người. Bên cạnh đó, ông ta đã tán thành giả thiết một cánh cổng nối giữa nơi đây và Inferno được mở ra.

Thảm kịch 1887 cũng bắt nguồn do một cánh cổng được mở. Mãi tới sau này khi gặp sư phụ, Lucia mới biết được sự thật đó.

Nếu cánh cổng được mở ra lần nữa thì cô không thể ngồi yên được. Một mặt, cô là một trong mười một người của Đại Hội đồng Weltseel. Mặt khác, cô lại là một kẻ nắm vai trò đặc biệt quan trọng với Inferno.

Lucia Weiser – người thụ hưởng bản giao ước độc nhất với cả bảy Quỷ vương.

Nhiều năm trước, cô đã đánh đổi một nửa ma lực của mình để nắm lấy quyền điều khiển cánh cổng nối Địa ngục và thế giới loài người. Mặc dù cô không hoàn toàn có quyền điều khiển nó mà chịu một vài hạn chế nhưng chỉ cần bản giao ước vẫn còn thì các Quỷ vương không thể tự do mở ra. Chỉ cần từng đó là đủ để đảm bảo một phần an toàn cho nhân loại.

Suốt bao nhiêu năm nay, cô vẫn chưa tìm ra được lời giải thích vì sao các Quỷ vương lại đồng ý kí bản giao ước đó, thậm chí còn tìm cách bảo vệ, duy trì nó suốt hàng nghìn năm.

Lucia đi lòng vòng khắp khu rừng cho tới khi bị chặn lại bởi kết giới của Nữ Công tước Lentz. Cô thử truyền ma lực của mình vào kết giới, cẩn thận cảm nhận và phân tích nó.

Kết giới chẳng có bất cứ vấn đề nào. Lucia kết luận như vậy. Cô cũng chẳng tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy nó mới được tu sửa gần đây. Điều đó thật mâu thuẫn với lời của Lowel và Vincent.

“Nếu không phải vào bằng kết giới vậy là bằng cổng chính.” Cô pháp sư ngửa đầu nhìn lên lớp lá chắn hình mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện đang che đi bầu trời.

Cổng ra vào của Lutwidge được kiểm soát rất chặt chẽ. Để qua được đó thì phải là người của học viện hoặc phải qua chuỗi thủ tục rắc rối. Nếu có người bên trong đứng ra bảo lãnh thủ tục sẽ ngắn gọn và dễ dàng hơn chút.

“Mình sẽ cần danh sách những người ra vào cổng.” Cô pháp sư gật gù lấy sổ tay ra ghi lại rồi tiếp tục đi tìm pháp trận.

Lucia được được thêm một lúc nữa thì khung cảnh xung quanh bắt đầu có sự thay đổi. Cây cỏ úa tàn. Là vàng rải đầy trên đất. Lucia chỉ vừa mới khẽ chạm vào một cành cây thôi cũng khiến nó vỡ vụn.

Cuối cùng thì cô cũng phát hiện ra thứ cần tìm. Trước mặt cô là một khoảnh đất hoang tàn đã bị hủy hoại hoàn toàn. Dù đã sau từng đó thời gian nhưng làn sương l’obscurite vẫn lởn vởn trong không khí. Cây cối xung quanh mảnh đất bị giẫm đạp, dày xéo rồi lại bị ăn mòn.

“Vẫn còn.” Lucia chợt phát hiện ra phần lớn pháp trận vẫn còn tồn tại mặc dù bị l’obscurite che mất. Có lẽ tên đó đã sử dụng một loại chất liệu nào đó khó bị ăn mòn hơn để phòng pháp trận bị phá trong lúc gọi lũ quỷ.

Đưa hai tấm ảnh lấy từ Louis lên ngang tầm mắt, Lucia nheo mắt cố so sánh nó với thứ trên mặt đất. Nhìn thấy làn sương màu tím đen đang lượn lờ chuẩn bị chạm vào hai tấm ảnh, Lucia giơ tay chém một đường khiến nó tan biến. Giải quyết xong nó, cô đứng yên nhìn chằm chằm vệt ửng đỏ đang dần hiện lên trên bàn tay vừa mới chạm vào l’obscurite.

Nếu là người bình thường thì hẳn bàn tay này đã bị ăn mòn rồi. Vệt đỏ ấy là dấu hiệu cho thấy đã quá muộn để cô có thể quay đầu lại. Đây là hệ quả của việc trao đổi la lumière để nhận về l’obscurite.

“Có lẽ chỉ một chút cũng không sao.”

Thì thầm với chính bản thân như vậy, cô pháp sư đưa tay về phía mảnh đất trống bị hủy hoại rồi bắt đầu cất tiếng hát. Bài ca thanh tẩy nhẹ nhàng vang lên giữa khu rừng hoang vắng. Năng lượng pháp thuật màu trắng tinh khiết của Lucia tràn vào khoảnh đất, giằng co với làn sương độc hại rồi đẩy lùi nó. L’obscurite trong không khí loãng dần. Mặt đất trở nên sáng màu hơn. Ma pháp trận khi trước bị l’obscurite che khuất giờ cũng hiện rõ.

“Khụ!”

Lucia Weiser bất chợt khụy xuống nền đất ẩm ướt. Cô pháp sư túm chặt lấy ngực mình, cố hít lấy số không khí vốn đã chẳng trong lành gì. Ấy nhưng việc ấy cũng chẳng giúp ích gì mấy. Cơn đau âm ỉ xuất hiện từ khi cô bắt đầu dùng thuật thanh tẩy như càng tăng lên, cuộn thắt trong lồng ngực.

“Khục… khụ…”

Lucia lấy tay che miệng, bắt đầu ho không ngừng. Thứ chất lỏng nóng hổi đỏ tươi nhỏ từng giọt qua kẽ tay cô gái, chảy xuống mặt đất.

Mất một lúc cơn đau mới dịu lại. Lucia Weiser nặng nhọc kéo lê thân mình tới gốc cây gần đó nhưng mới được vài bước chân cô đã gục xuống nằm dài trên nền đất bẩn thỉu.

"Tệ thật... Tệ thật..." Lucia lẩm bẩm, cô nằm ngửa, chán nản nhìn lên tán cây rậm rạp đã che hầu hết ánh sáng của bầu trời.

Cô đã liều mình sử dụng thuật thanh tẩy của Thần điện - thứ phép thuật dành riêng cho các Tư tế - để đẩy nhanh quá trình tìm kiếm thông tin và giờ thì cô phải gánh chịu hậu quả từ nó. So với trước đây thì việc vừa xảy ra chẳng đáng gì hết nên Lucia quyết định cứ nằm đây một lúc cho tới khi mọi thứ ổn hơn.

Nếu mấy người ở nhà thấy cảnh nảy hẳn họ sẽ gào rú lên mất. Nghĩ tới đó, cô pháp sư bật cười khúc khích.

Cho rằng mình nghỉ ngơi đã đủ, Lucia gượng đứng dậy lại gần khoảng đất bị nhiễm L’obscurite, cố phân tích ma pháp trận được vẽ ở đó. Những pháp thuật cấp cao rất khó để tạo ra và thường được giữ kín trong nội bộ nên chúng thường mang theo dấu hiệu của tổ chức hoặc người sáng chế - như một cách khẳng định bản thân.

“Cái biểu tượng này là… mới lạ nhỉ?” Lucia Weiser vô thức đưa tay lên cằm trong khi suy nghĩ.

Trước mặt cô là một ma pháp trận được thiết kế rất tinh vi với nhiều lớp ma thuật khác nhau. Mỗi lớp lại sử dụng một hệ thống pháp chú riêng, nếu muốn phá vỡ thì không chỉ đơn giản là dùng xóa mất một phần của nó mà phải dùng ma thuật đối nghịch phá bỏ từng lớp một. Ở trung tâm của ma pháp trận đó là một biểu tượng kì lạ, nó gồm một vòng tròn để hở đang bao quanh một hình tam giác. Lucia thực sự bối rối trước biểu tượng kì lạ đó, cô chưa bao giờ thấy nó trước đây, kể cả trong các văn bản cổ mà cô đọc được trong Văn khố của Weltseel.

“Một tổ chức mới hửm?” Lucia lên tiếng tự hỏi.

Cô đi vòng quanh ma pháp trận cố tìm một đặc điểm nổi bật nào đó nhưng có vẻ như chẳng còn gì nữa.

Lấy cuốn sổ tay vẫn thường mang theo ra, Lucia phác thảo lại nhanh cấu trúc ma pháp trận trên mặt đất. Văn khố Weltseel chỉ có kiến thức của loài người, nếu thứ này bắt nguồn từ Inferno thì cô có thể nhờ Quỷ vương xem xét.

Đột ngột, một tiếng gẫy vụn nho nhỏ vọng tới tai cô pháp sư giữa không gian yên tĩnh của khu rừng. Lucia vội vàng rút cây trâm bạc quay người lại, nhìn về phía phát ra tiếng động. Hiện tại vẫn đang trong giờ học, chẳng có lí do gì lại có một giảng viên hay học viên bước vào khu rừng vào lúc này trừ khi kẻ đó có liên quan tới ma pháp trận này, hoặc là-

“Quả nhiên là bà ở đây, Lucia.”

Một trong số hai người đến từ Moriyana.

Lucia tặc lưỡi cất cây trâm đi. Cô nhìn cậu Cận vệ - kẻ vốn chỉ trưng cái bản mặt lãnh đạm, nghiêm túc với mọi người - đang cười toe toét len qua những bụi cây. Thái độ thay đổi đột ngột của Louis khiến Lucia có phần bối rối.

“Cái cách bà đón tiếp người bạn thanh mai trúc mã làm tôi buồn đấy.” Louis cười một cách vui vẻ trong khi đi vòng quanh ma pháp trận mà cậu đã tìm kiếm suốt cả tuần nay.

“Tôi mới là người nên nói câu đó.” Lucia làu bàu đáp lại. Có vẻ như Louis đã hoàn toàn quên mất hôm 14 cậu ta đã vung kiếm chém cô như thế nào. Dù gì thì đó cũng là lần gặp mặt chính thức của hai người sau bốn năm.

“Có lẽ hơi muộn khi bây giờ mới nói nhưng thật tốt khi thấy bà vẫn an toàn và khỏe mạnh. Dù có hơi bất ngờ chút vì ngày đó bà bảo sẽ sống một cuộc sống bình thường không liên quan tới pháp thuật nữa.”

“Ông học đâu ra cái điệu cười đó vậy.” Lucia chất vấn. “Chẳng phù hợp chút nào.”

Nghe thấy vậy, cậu Cận vệ chỉ cười trừ lẩm bẩm “Từ đâu nhỉ?” rồi ngay lập tức ném vấn đề đó ra khỏi đầu. Cậu bước tới kế bên Lucia, xun xoe chờ đợi cô giải thích cho mình về cái pháp trận bí ẩn ở trước mặt.

Lucia liếc mắt nhìn ông bạn đang lộ ra những biểu hiện bất thường. Cô cá chắc rằng trong suốt quãng thời gian sống cùng ở Nhật Bản và cả sau này khi đi họp Weltseel, cô chưa bao giờ thấy một Louis Ostrael như thế này.

“Ngươi là ai lại dám giả mạo Cận vệ của một Tư tế hả?”

Tiếng quát của Lucia khiến Louis khựng lại. Cậu còn chưa kịp phản ứng với tình huống đột ngột phát sinh này thì đã bị cô pháp sư thụi một cú vào bụng. Louis đau điếng ngồi thụp xuống nền đất mà ôm bụng.

“Bốn năm không gặp, tôi tươi cười một chút đón chào bà thì không được à?” Louis nhăn nhó cất tiếng hỏi.

“Cảm ơn vì lòng tốt.” Lucia khịt mũi mỉa mai. Cô ngồi xuống kế bên Louis, giơ ra hai tấm ảnh. Cô chỉ tay vào một điểm trên tấm ảnh chụp ở Berlin rồi lại chỉ một điểm khác ở tấm ảnh vụ Miyagi. “Cả ba pháp trận có nhiều điểm giống nhau nhưng rõ nhất là biểu tượng lạ này. Ông đã thấy bao giờ chưa?”

Louis nhướn mày nhìn theo hướng tay. Biểu tượng vòng tròn không khép kín bao quanh một hình tam giác ngược trong bức ảnh chụp pháp trận ở Berlin khá rõ ràng, còn ở tấm chụp tại Miyagi chỉ lờ mờ, thậm chí mất một phần.

Cậu Cận vệ im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

“Chưa bao giờ. Vậy có khả năng là cả ba vụ đều có cùng một kẻ đứng sau sao?”

“Tạm cho là vậy đi. Tôi chưa biết chính xác đây là kí hiệu của một tổ chức hay là một kí tự mới.” Lucia nhún vai, rút hai tấm ảnh về. “Tôi muốn danh sách ra vào của học viện từ đầu tháng Mười một cho tới hôm 14 vừa rồi.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Chỉ vậy thôi. Cậu cũng lo mà bảo vệ Tsuki đi.”

“Suy cho cùng bà vẫn yêu quý Tsuki.” Louis bật cười.

Cậu nghiêng người, dựa vào Lucia làm cô suýt chút nữa ngã chúi về phía trước. Cô pháp sư làu bàu phàn nàn nhưng vẫn để yên mà không đẩy Louis ra. Thế rồi cả hai người cứ thế yên lặng ngồi nhìn mảnh đất vốn bị l’obscurite phá hủy.

Hoài niệm. Lucia và Louis cùng nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô quay lại Anh. Hai người đã cùng chiến đấu, chơi đùa, luyện tập và ngắm cảnh cùng nhau như thế này biết bao nhiêu lần. Đó là quãng thời gian quý báu với cả hai. Bốn năm trôi qua kéo theo nhiều sự thay đổi. Không chỉ Lucia mà cả Louis đều cảm nhận được rằng đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để ngồi bên nhau thế này. Mỗi người đều đã có hướng đi riêng cho mình.

“Tôi có quá nhiều thứ muốn hỏi bà, Lucia.” Louis chợt lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Nếu quá nhiều vậy đừng hỏi nữa.”

Như không nghe thấy câu trả lời, Louis lại nói tiếp:

“Bà bảo rằng sẽ rời xa giới pháp thuật nhưng Edward lại nói bà thường xuyên đắm mình trong thư viện để nghiên cứu pháp thuật. Để làm gì cơ chứ?”

“Kiến thức chẳng bao giờ là đủ cả, Louis.”

“Cứ cho đó là sở thích của bà đi.” Cậu Cận vệ khẽ gật đầu. “Sức mạnh của bà hiện giờ-”

“Chắc là đâu đó quanh cấp C và D.”

“Bà không nói dối đấy chứ? Từ bốn năm trước, sức mạnh của bà cũng đã tương đương cấp C rồi.”

“Ai biết được.” Lucia đáp lời. Cô không nghĩ là mình lại bịa ra một lời nói dối vụng về tới vậy trước mặt Louis.

Tôi một nửa muốn kéo bà quay lại, một nửa lại muốn bà yên ổn sống an toàn và hạnh phúc cho tới hết đời.

Những lời ấy suýt chút nữa bật ra khỏi miệng Louis nhưng lại bị cậu nuốt vào. Ngày ấy cậu đã quyết tâm để Lucia tự mình quay về quê nhà cũng có nghĩa là cậu đã đưa ra quyết định rồi.

“Khi nãy tôi nghe thấy tiếng hát. Lâu lắm rồi nhỉ?” Louis chuyển sang câu hỏi khác. “Bài đó nghe quen thật đấy.”

“Nó là thuật thanh tẩy trung cấp thứ ba của Moriyana.”

“Vậy sa- Cái gì?”

Louis đang gật gù đắm chìm trong kỷ niệm cũ đột nhiên nhảy dựng lên khi nghe thấy câu trả lời. Cậu vồ lấy Lucia, lo lắng kiểm tra từng bộ phận của cô. Thuật thanh tẩy của Thánh điện không phải thứ mà ai cũng dùng được. Các Tư tế đã phải trải qua luyện tập khắc nghiệt và trải qua biết bao nhiêu nghi thức mới có thể sử dụng nó một cách thoải mái như vậy.

“Tôi vẫn sống tốt!” Cô pháp sư cáu kỉnh gạt phắt bàn tay đang sờ mó khắp người mình ra.

“Tôi muốn nghe cái định nghĩa “sống tốt” của bà đấy!” Cậu Cận vệ rít lên, túm cổ áo Lucia ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. “Tự ném mình ra khỏi tầng hai, dùng thuật thanh tẩy! Bà gọi đó là “sống tốt” hả!? Đây… máu.”

Louis rối rít nhìn quanh và phát hiện ra một vũng máu nhỏ gần mảnh đất bị ăn mòn. Trên người Lucia không có vết thương mới, vậy là-

“Phản nguyền!”

Lucia nhăn nhó trước tiếng quát của Louis. Cô thực sự muốn thụi cho cậu ta thêm một quả nữa. Đúng là lỗi của cô vì không quan tâm tới bản thân nhưng cũng chỉ là chút máu mà thôi. Trước đây chẳng phải cô đã mất nhiều máu hơn thế này sao? So với chút máu ấy, cô đã phải trả cái giá đắt hơn cho những lần trước đây bị pháp thuật phản lại do không thực hiện thành công rồi.

“Ông đi bắt tay làm bạn với Kiyotsune được rồi đấy!”

Lucia Weiser vung tay đẩy Louis lùi lại phía sau vài bước. Cô đứng dậy phủi hết bùn đất trên trang phục, hậm hực rời đi bỏ lại ông bạn vẫn đang ngồi im như phỗng.

“Kiyotsune…”

Cậu Cận vệ lặp lại cái tên một lần nữa. Với cậu mà nói, đây không phải là một cái tên xa lạ. Nếu cậu và Tsuki là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự suy sụp của Lucia thì Kiyotsune là người khiến cô lựa chọn việc từ bỏ Thần điện và quay về Anh. Kiyotsune rất mạnh, anh ta có thể bảo vệ Lucia nhưng vấn đề nằm ở chỗ tên đó là một con quỷ. Một con quỷ có thể khiến Lucia vướng vào vô số rắc rối, có khi còn là nguy hiểm, nếu vụ khế ước của cô và anh ta lộ ra.

“Cấp C, D gì chứ. Rõ ràng toàn là nói dối.”

Louis phàn nàn. Cậu đứng dậy, ngoái nhìn pháp trận một lần nữa rồi rời khỏi khu rừng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận