Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Chương II: Cuộc tấn công bất ngờ và cuộc hội ngộ không mong đợi

Độ dài: 8,273 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

"Cuối cùng cũng kết thúc."

Lucia thở hắt ra ngay khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở, đồ đạc trên mặt bàn rồi rời khỏi phòng học.

Không như ngày đầu tiên tới đây, thời khóa biểu từ ngày thứ hai của cô dày đặc các tiết học tự chọn. Tối qua, Lucia đã nhìn lại lịch học một lượt và phát hiện ra hầu như ngày nào cô cũng học cả ngày. Hiếm lắm cô mới có một tiết được nghỉ.

Nhờ có màn giới thiệu thậm chí còn chưa hoàn thành vào hôm qua, Lucia chẳng có lấy một người bạn. Thật đáng tiếc cho Edward và Bardwin khi mong rằng cô sẽ có một nhóm bạn toàn là các cô tiểu thư thanh lịch và tao nhã.

"Một nhóm bạn à?"

Cô gái lẩm bẩm trong khi cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang. Học viên từ các lớp khác cũng đã bắt đầu ùa ra. Cô không muốn va phải bọn họ một chút nào.

Nhắc tới bạn bè lại khiến cô nhớ tới những ngày xưa cũ. Những ngày ấy là kỉ niệm quý giá của cô. Cô đã có một cậu bạn tốt bụng thường ngày leo trèo, tập luyện cùng nhau và một cô bạn thân nghịch ngợm để tâm sự mọi thứ trên trời dưới biển. Ấy nhưng đó là quá khứ, hiện giờ, Lucia chẳng muốn gặp lại họ dù chỉ là một giây. Dù sao thì cũng đã có một vài chuyện xảy ra.

Bước dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch, Lucia hướng thẳng về kí túc xá thay vì tới thư viện như mong ước của cô trước khi nhập học vào đây. Chỉ sau một buổi tối, cô nhận ra rằng thời gian sau bữa ăn tối không đủ để cô có thể vừa nghỉ ngơi, vừa giải quyết chỗ bài tập. Cô buộc phải bỏ chọn một trong hai thứ đó hoặc là bỏ đi quãng thời gian rảnh từ lúc tiết học cuối cùng kết thúc cho đến khi dùng bữa tối.

Ngồi yên cả một ngày trên lớp học nhàm chán rồi sau đó lại lao vào làm bài tập cho đến giờ đi ngủ. Chỉ cần nghĩ tới đó, Lucia cũng biết mình nên lựa chọn điều gì.

"Còn một tiếng rưỡi nữa mới tới giờ ăn tối."

Lucia nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc trên tay. Một tiếng rưỡi không phải là khoảng thời gian dài nhưng nhiêu đó là đủ để cô giải quyết đống bài tập rắc rối, hoặc ít nhất là gần xong chúng. Vấn đề cô gặp phải ở đây không phải độ khó của bài tập mà nằm ở số lượng. Cô tự hỏi các học viên khác làm thế nào để xoay sở làm xong chúng trước giờ giới nghiêm.

"Này, nhóc."

Một tiếng gọi bất chợt vọng tới tai Lucia. Cô có linh cảm rằng tiếng gọi đó là dành cho mình. Theo phản xạ, Lucia ngoái đầu nhìn về phía sau để tìm kiếm. Ấy nhưng tất cả những gì lọt vào mắt cô chỉ là những học viên đang tản ra khắp khuôn viên học viện. Cho rằng mình đã nghe nhầm, Lucia quyết định bỏ qua nó rồi bước đi tiếp. Rất nhiều bài tập đang chờ cô ở phòng.

"Lucia Sieglinde Weiser."

Vẫn là cái giọng ấy. Lần này, người đó đọc toàn bộ cái tên dài dòng mà Edward đã điền vào đơn nhập học của Lucia. Tới lúc này rồi cô thì chắc chắn là mình không hề nghe nhầm một chút nào. Lucia buộc phải dừng bước, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Bình thường, ai lại đi đọc hết cả cái tên ấy lên chứ.

"Cảm ơn vì đã dừng bước."

Cuối cùng thì Lucia cũng tìm ra người vừa mới gọi tên mình. Khi nãy cậu ta dựa lưng vào tường và nhìn vô định ra khu vườn ngoài kia nên cô tưởng cậu đang ngắm cảnh,

Lớn hơn Louis một... không, hai tuổi. Vậy là tầm năm thứ tư, năm thứ năm.

Lucia im lặng quan sát người thanh niên ấy. Cậu ta làu bàu về việc gì đó trong khi bước lại gần đây. Chợt, cô pháp sư chú ý tới chiếc huy hiệu hình ngôi sao năm cánh màu đồng trên ve áo cậu ta. Nó nằm ngay kế bên chiếc huy hiệu của Học viện Lutwidge.

Huy hiệu bằng đồng tượng trưng cho pháp sư cấp D nhưng của người này chỉ là sao năm cánh. Vậy cậu chỉ là một pháp sư thực tập, một học viên mà thôi.

Dù sao thì cũng vẫn là có huy hiệu của Thánh điện.

Lucia thầm khen ngợi. Chiếc huy hiệu hình sao năm cánh bằng đồng này là biểu tượng danh dự cho các học viên đứng đầu những học viện, những người chưa hoàn thành việc thực tập nhưng có sức mạnh hoặc dành được thành tựu tương đương với một pháp sư chính thức. Nó là một niềm vinh dự, một mục tiêu mà bao người hướng tới.

"Có vấn đề gì sao?"

Đáp lại lời gọi của người thanh niên, Lucia trả lời một cách cộc lốc theo thói quen. Tới khi cô nhận ra bản thân đã bất lịch sự như thế nào và định sửa lại lời thì người kia đã lên tiếng ngắt ngang.

"Cô là học viên mới tới hôm qua phải không? Một kẻ xuất thân nghèo hèn lại dám đặt chân lên mảnh đất này."

Sau khi chỉnh lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, người thanh niên lên tiếng. Cậu chống một tay vào hông, liếc nhìn cô học viên mới nhập học thấp hơn mình cả cái đầu. Một cái nhìn đầy kiêu ngạo và khinh thường, y như một tên lãnh chúa nhìn xuống tên dân đen thấp kém.

Ra là vậy.

Lucia ngay lập tức hiểu ra vấn đề mà cô đang gặp phải ở đây. Một vấn đề cũng chẳng có gì là mới mẻ nhưng chẳng có ai giải quyết được. Hôm qua, thầy Disward cũng đã nhắc cô về vấn đề này.

Phân biệt giai cấp.

Tình trạng phân biệt giai cấp ở đây thậm chí còn tệ hơn cả cô nghĩ. Lucia cứ cho rằng việc bị phớt lờ trong lớp đã là quá lắm rồi. Vậy ra ở một môi trường như thế này cũng có thứ gọi là bắt nạt.

Phải rồi, ngay cả Thần điện cũng có kia mà.

Nghĩ tới đấy, Lucia chỉ biết thở dài trong lòng. Phân biệt đối xử, dù là vì cái gì cũng tệ cả. Nếu không có nó thì cũng chẳng có bi kịch ngày đó, mà cô cũng chẳng đứng ở đây bây giờ.

"Cô đang phớt lờ tôi đấy hả?" Người thanh niên cáu kỉnh nói.

"Thực xin lỗi. Tôi chỉ đang ngạc nhiên khi trong ngôi trường này lại có thể tồn tại một kẻ thô lỗ như vậy." Lucia mỉm cười đáp lại. Cô chỉnh lại đống đồ đạc, chuyển hết chúng sang một tay.

Nếu hôm nay cô để cậu ta ra oai với mình thì ai biết ngày mai sẽ tới lượt ai nữa.

"Cô- Được rồi, ta sẽ bỏ qua cho hành động vô lễ lần này."

Người thanh niên tặc lưỡi và bày tỏ thái độ rộng lượng của mình. Lucia liếc nhìn bàn tay đang siết chặt như đang cố kiềm chế cơn tức giận của người đối diện.

"Để ta tự giới thiệu. Ta là Vincent Lucas, con trai thứ của-"

"Hầu tước Lucas." Lucia ngắt ngang lời người thanh niên tự nhận mình là con trai thứ nhà Lucas. Không phải là cô cố ý, chỉ là cái tên của Hầu tước đột nhiên bật ra trong đầu cô khi nghe thấy cái tên Vincent Lucas.

Hầu tước Lucas không phải là một cái tên phổ biến trong giới pháp thuật, dù sao ông cũng chỉ là một pháp sư cấp B. Ấy nhưng Lucas lại khá có tiếng trong giới thương nhân. Lucia chưa giờ gặp Hầu tước trước đây nhưng theo lời mọi người thì có vẻ ông là một người đáng mến, không giống như người đang đứng trước mặt cô lúc này.

Người thanh niên nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với hành động của Lucia. Và ngay khi cậu ta vừa định nói tiếp thì Lucia lại xen vào.

"Vậy ra anh là em trai của Phó Đoàn trưởng của Semira. Nếu so sánh thì anh trai của anh được lòng người hơn đấy." Lucia Weiser đột nhiên bật cười. "Haha... Trời ạ. Một ông anh trai lúc nào cũng coi mọi người bình đẳng và một cậu em mở miệng ra là coi thường người kh-"

Song, Lucia còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình thì Vincent Lucas đã túm lấy cổ áo và đẩy cô vào tường. Chồng sách vở trên tay cô cũng vì vậy mà rơi lộn xộn trên mặt đất. Lọ mực bằng thủy tinh vỡ toang thành từng mảnh. Mực đen văng tung tóe khắp nơi và đổ lênh láng trên mặt sàn.

"Chẳng phải thế này hơi bất lịch sự sao, anh Lucas?"

Trái với suy nghĩ của Vincent, cô gái trước mặt cậu vẫn bình tĩnh nở nụ cười. Cô liếc nhìn đống mực vừa bắn lên váy mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Vincent Lucas.

Cái điệu cười giả tạo này, càng nhìn càng khiến cho Vincent nhớ tới người anh trai đã rời khỏi nhà từ mấy năm trước. Vincent không hề ghét, thậm chí cậu còn vô cùng ngưỡng mộ anh trai mình nhưng có một thứ mà cậu không thể nào chịu nổi ở anh ta – đó là điệu cười giả tạo trưng ra cho có và cái giọng mỉa mai giống như của Lucia Weiser bây giờ.

Vincent chợt nhận ra mọi người ở xung quanh đang tò mò nhìn về phía này. Cậu ngay lập tức quay đầu, quắc mắt đe dọa khiến hầu hết các học viên đều nhanh chóng rời đi. Một số ít ỏi còn lại cũng tỏ vẻ bỏ đi với tốc độ còn chậm hơn cả đi bộ để có thể xem nốt màn kịch hiếm có này. Con trai cả nhà Lucas đã bỏ nhà đi từ nhiều năm trước, dù chưa chính thức nhưng ai cũng đoán chắc rằng Vincent sẽ là người đứng đầu nhà Lucas trong tương lai. Ai lại muốn đối đầu với cậu ta kia chứ.

"Lâu lắm rồi ta mới gặp một kẻ ngu ngốc như thế này. Nếu cô cứ tiếp tục thì đừng trách ta khi cha mẹ cô mất việc hay phá sản đâu đấy." Vincent nhếch khóe miệng cười đầy tự tin. Cậu thả tay khỏi cổ áo của Lucia rồi lùi lại phía sau vài bước, chờ đợi phản ứng của cô.

"Ôi chao, thật đáng sợ làm sao." Lucia khoa tay múa chân, cố cường điệu hóa phản ứng của mình. Nếu anh chàng này có thể khiến Edward phá sản thì có lẽ cô sẽ đem hết chỗ tài sản của mình tặng cho cậu ta thay lời tạ lỗi vì đã coi thường mất.

"Cô-"

"Vâng? Tôi sẽ không than trách gì nếu anh có đủ khả năng đánh sập nơi kiếm cơm của lão già nhà tôi đâu, anh Lucas. Thậm chí có lẽ tôi sẽ vui mừng ấy chứ."

Tới lúc này thì cậu con trai thứ nhà Lucas chẳng thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Cậu ta chẳng buồn quan tâm người trước mặt mình là đàn em, là một cô gái hay gì nữa mà chỉ muốn dạy cho cô một bài học nhớ đời.

"Cô thật sự muốn chết đấy nhỉ?" Vincent gằn giọng đe dọa.

Cậu ta lấy từ túi áo ra một viên đá lớn có lẽ phải bằng nửa nằm tay của một người phụ nữ trưởng thành. Một viên đá đã được tinh chế và nạp đầy năng lượng ma thuật, đó là thứ không thể thiếu đối với những pháp sư thực tập có nhiều tiền của như Lucas. Ngoài cái kích cỡ to gấp đôi, có khi là gấp ba lần so với sự cần thiết của một pháp sư thực tập ra thì Lucia chẳng thấy có gì bất ngờ với viên đá đó.

Lucia đã cố tình chọc tức Vincent, khiến cậu ta tức giận tới mức muốn dùng pháp thuật để tấn công. Một phần là vì thói quen khi trước của cô, phần còn lại là vì kế hoạch đẩy lùi mọi kẻ bắt nạt định xuất hiện. Nghĩ lại thì Lucia cảm thấy thật đáng tiếc nếu vụ này lọt ra ngoài và cậu ta bị đình chỉ hay đuổi học.

Theo kế hoạch thì cô sẽ cần Vincent Lucas – một học viên có địa vị khá cao và cũng là một pháp sư nhận được huy hiệu ngôi sao đồng năm cánh – khai triển pháp thuật của mình. Lucia cá chắc chỉ cần Vincent bắt đầu đọc pháp chú là tất cả chỗ học viên tò mò nán lại kia sẽ bỏ chạy hết. Và tới khi ấy, cô chỉ cần một đòn hạ gục cậu là xong. Không một học viên nào chứng kiến và với lòng tự tôn cao như vậy, không đời nào Vincent lại nói cho kẻ khác biết về thất bại nhục nhã của mình.

Một kế hoạch tuyệt vời để cô vừa thỏa mãn bản thân lại vừa đảm bảo cuộc sống không bị quấy rối trong mấy năm tới. Đó là những gì Lucia Weiser đang suy nghĩ trong khi tự tán thưởng bản thân.

Ngay khi Lucas bắt đầu niệm pháp chú, những học viên hiếu kì nán lại quan sát quả nhiên liền bỏ chạy tứ tán, chẳng còn ai sót lại ngoài Vincent và Lucia.

Trong suốt quá trình niệm câu chú bằng tiếng Pháp dài ngoằng, một quả cầu lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Vincent và lớn dần lên. Tới khi nó có đường kính khoảng một gang tay, cậu ta bật cười một tiếng sảng khoái rồi ném quả cầu vào cô học viên mà chẳng buồn suy nghĩ tới hậu quả.

Lucia tự hỏi trí thông minh để cậu ta đạt được chiếc huy hiệu kia đã bị ném đi đâu rồi.

"Đây là tự vệ chính đáng. Chắc chắn là tự vệ chính đáng."

Cô pháp sư tóc vàng tự nhủ với mình như vậy khi nhớ tới quy định về việc không được sử dụng pháp thuật để chiến đấu mà không được phép. Đoạn, cô khẽ búng hai ngón tay lấy một tiếng "tách" nho nhỏ. Ngay lúc ấy, quả cầu lửa mang theo sự phẫn nộ, niềm tự hào của Vincent Lucas lập tức bị một cơn gió xoáy quấn lấy rồi biến mất không một dấu vết.

Trước bộ mặt tái ngắt vì bất ngờ và kinh ngạc của Vincent, Lucia thở hắt ra một cách chán nản. Cô đã mong chờ một thứ gì đó tốt hơn từ người nhận được ngôi sao năm cánh bằng đồng thay vì một quả cầu yếu ớt như thế này. Nhìn thì có vẻ hào nhoáng chứ sức mạnh từ nó chỉ đủ để đánh bại vài ba con quỷ yếu đuối.

"Ha ha ha... Thật là một màn biểu diến ấn tượng. Lâu lắm rồi mới có một người dạy cho Lucas một bài học."

Tiếng cười của chẳng thuộc về cô cũng chẳng phải của Vincent Lucas lọt vào tai Lucia khiến cô tò mò quay đầu nhìn. Phía bên kia của lan can bằng đá, một học viên nam tầm tuổi Vincent đang tỏ vẻ khoái chí với tình huống hiện tại. Cậu chống tay lên lan can, lấy đó làm điểm tựa và nhảy vào phía trong. Giống như Vincent, người mới tới này cũng có một chiếc huy hiệu sao năm cánh bằng đồng đeo kế bên huy hiệu của Lutwidge.

"Em tuyệt lắm đấy. Weiser nhỉ?" Người thanh niên hồ hởi đưa tay bắt tay chào với Lucia. "Anh là Lowel Wistel, Trưởng ban An ninh Học viện. Em có thể coi anh là biện pháp dự phòng mà Hiệu trưởng dành cho vấn đề của các học viên cao quý ở đây."

"À vâng, rất vui được gặp anh." Lucia ngạc nhiên đáp lại người mới tới. Cô không nghĩ Trưởng ban An ninh Học viện lại là một pháp sư thực tập, hơn nữa lại còn là một học viên có được ngôi sao đồng năm cánh và có xuất thân bình dân. "Em là Weiser. Lucia Weiser."

"Em sẽ là một học viên tài năng đấy, Weiser. Phá bỏ phép thuật của Lucas mà chẳng tốn chút sức lực nào. Em khá là thành thạo trong việc dùng phép thuật so với một học viên mới nhập học nhỉ?"

"Lão già ở nhà dạy em khá nhiều thứ." Lucia trả lời kèm nụ cười xã giao với người có khả năng sẽ thành đồng minh với cô trong mấy năm học tới.

"Ông ấy quả thực là một pháp sư tài năng đấy."

"Có lẽ vậy."

Câu hỏi của Lowel khiến Lucia khá bận tâm. Giáo sư Disward và cả Alice Lentz đều biết về Edward nhưng dựa vào nội dung cuộc trò chuyện thì có vẻ Vincent và Lowel chẳng biết gì về việc này.

"Em đã biết hết đường trong học viện chưa? Nếu không thì nhóc này có thể hướng dẫn cho em đấy." Lowel lên tiếng hỏi. Cậu chỉ ra phía bên kia của lan can, ở đó là cậu con trai rụt rè mà Lucia đã ngồi cùng bàn ăn vào tối qua.

"Ồ." Lucia khẽ thốt lên một tiếng nho nhỏ.

Lặp lại hành động y hệt Lowel khi trước, Lucia chống tay vào lan can nhảy sang đứng bên cạnh cậu con trai. Tối qua Lucia không để tâm lắm nên cô không nhận ra, nhưng giờ cô đã nhớ ra lí do vì sao cô thấy cậu ta khá quen. Bỏ qua cái tính cách rụt rè thì ngoại hình cậu ta khá giống người-cấp-dưới-nào-đó-làm-nhiệm-vụ-bảo-mẫu.

"Cậu có họ hàng gì với Bardwin Clemenza không?" Lucia đột ngột hỏi. Cậu học viên giật mình lùi lại, nhưng mới được vài bước thì bị chặn lại bởi chiếc cột đá. Lucia cũng tiến lên vài bước khiến cậu ta như dính chặt lấy cái cột.

"C-có, anh ấy là anh trai tớ. C-cậu quen anh Bardwin à?" Cuối cùng thì cậu chàng cũng lên tiếng một cách ngập ngừng.

"Ra là vậy." Lucia lẩm bẩm. Cô thoáng nghĩ về Bardwin. Nếu anh ta báo cho cô biết về người em trai này sớm hơn chút thì có phải tốt hơn rồi không. Dù sao thì cô cũng bóc lột sức lao động của anh ta khá nhiều, bỏ chút thời gian để chăm sóc và chỉ dạy cho cậu em này coi như đền bù có vẻ không tệ. Nghĩ tới đó, Lucia mỉm cười cất tiếng hỏi: "Vậy, tên cậu?"

"L-Leonhart Cle-clemenza."

"Vậy, Leo. Cậu giỏi nhất là về thứ gì vậy? Anh ta là một pháp sư khá giỏi trong thực chiến đấy, còn cậu thì sao?"

"Ể...à, th-thực ra thì t-tớ-" Leonhart trở nên lắp bắp hơn cả lúc trước khi mà Lucia hỏi tới khả năng của cậu.

"Thằng nhóc vô dụng đó trong đầu chỉ có lý thuyết còn khả năng thực hành gần như là con số không." Vincent Lucas, người vừa mới thoát khỏi cú sốc liền lập tức lên giọng chế nhạo.

"Vậy là một ông anh chẳng có một chút kiến thức nào và một cậu em chỉ có thuần lý thuyết à?" Lucia lẩm bẩm, cô lùi lại phía sau một chút. Leonhart tái nhợt trượt trên cột đá, ngồi phịch xuống nền cỏ như vừa thoát khỏi áp lực kinh khủng từ đâu đó.

"Tinh thần Leo có hơi yếu nên anh hi vọng là em đừng khiến cậu nhóc hoảng sợ bằng mấy hành động kiểu đó." Lowel cười xen vào. Anh ta nhún vai chán nản nhìn cậu học viên năm nhất đang ngồi bệt dưới đất. "Đã giờ này rồi sao? Em cũng nên quay về kí túc xá sớm đi. Hôm nay giờ giới nghiêm sẽ bị chỉnh lại nên thời gian sau bữa tối không nhiều đâu, nhà tắm cũng sẽ bị đóng cửa ngay sau giờ ăn thôi."

"Điều chỉnh?" Lucia vô thức lặp lại thông báo của Lowel. Cô nhìn lại chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, vẫn còn chưa tới sáu giờ tối. Giờ này nhà tắm của kí túc xá chắc đang kẹt cứng người, Lucia thực sự chẳng muốn chen vào đó một chút nào. Lucia tính nếu cô xong bữa tối sớm hơn bình thường thì có lẽ cô sẽ kịp tới nhà tắm trước khi nó bị đóng cửa.

"Tám giờ ba mươi phút hôm nay tất cả học viên sẽ phải quay lại phòng mình. Quản lí kí túc xá và các giảng viên sẽ đích thân kiểm soát từng tầng."

"Có vấn đề gì với an ninh ạ?"

Vừa nghe thấy câu trả lời, Lucia ngay lập tức hỏi tiếp. Cô theo dõi từng phản ứng một của cả Vincent Lucas lẫn Lowel Wistel. Trong giây lát, cả hai người đều khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của cô nhưng rồi chỉ tích tắc sau đó, Lowel nở nụ cười xuề xòa, nói:

"Không có gì đâu, chỉ là hôm nay Hiệu trưởng muốn gia cố lại kết giới bảo vệ học viện thôi. Sẽ rất phiền nếu có một học viên nhân dịp này lẻn ra ngoài đúng không?"

"Ra là vậy." Cô pháp sư lẩm bẩm đáp lại.

Đoạn, cô ngồi xuống nhặt những cuốn sách và đồ đạc bị Vincent đánh đổ khi nãy. Lucia cầm một cuốn sách lên. Mực đen từ nó nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.

Cô có thể nghe thấy tiếng "Chà" nho nhỏ mà Lowel vô tình thốt ra ở sau lưng mình.

Lowel cúi người xuống thấp để có thể nhìn mớ hỗn độn được rõ hơn. Cậu gạt từng cuốn sách dính mực sang một bên và nhẩm đếm chúng. Thế rồi, Lowel bất thình lình nắm lấy tay Lucia, kéo cô đứng dậy.

"Tổng là bốn quyển sách, một lọ mực và hai cây bút. Cậu chủ Lucas đây sẽ chi trả hết." Lowel Wistel vừa nói, vừa hất đầu về phía Vincent đằng sau. "Chỗ này cứ để cho anh và Leo giải quyết."

Nghe thấy những lời đó, Vincent nhảy dựng lên, suýt chút nữa lớn tiếng phản đối nhưng nghĩ tới việc Lucia Weiser chỉ cần búng ngón tay cũng phá được pháp thuật của mình thì cậu quyết định cắn răng im lặng.

"Vậy thì em xin phép đi trước."

Lucia khẽ nâng vạt váy, nhún người chào hai người đàn anh và cậu bạn học rồi rời đi.

Cô không đi về phía kí túc xá nữ mà đổi hướng đi tới khu rừng phía sau học viện.

Là một pháp sư chuyên về kết giới, Lucia biết rằng nếu một kết giới vẫn hoạt động tốt thì chẳng có lí do gì để động vào nó. Về cơ bản thì từ chỗ Lucia đứng, cô có thể thấy các lớp kết giới bảo vệ vẫn hoạt động khá tốt, không có gì biến đổi so với ngày hôm trước. Một kết giới như vậy mà cần gia cố thì chỉ có thể là nó bị phá vỡ ở chỗ nào đó. Một lỗ thủng nhỏ sẽ không gây ảnh hưởng tới toàn thể một kết giới diện rộng như kết giới đang bảo vệ Lutwidge, nhưng nó lại ảnh hưởng đến an ninh của học viện. Không như các mặt còn lại đều tiếp xúc với đồng bằng và đường lớn, mặt sau của học viện là một khu rừng - địa điểm hoàn toàn thích hợp để phá vỡ kết giới, đột nhập vào Lutwidge nếu không muốn bị phát hiện.

Đi được nửa đường, Lucia Weiser chợt khựng lại. Cô pháp sư nhìn chăm chăm vào lùm cây phía cuối con đường, nơi cách khu rừng phía sau học viện một dãy nhà. Dù chỉ trong tích tắc nhưng Lucia có thể cảm thấy được thứ năng lượng ma thuật bóng tối toát ra từ phía lùm cây. Nó không phải từ một con quỷ mạnh nhưng một con quỷ xuất hiện trong lãnh thổ của Lutwidge lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đáng lí ra học viện này phải là nơi an toàn không kém gì các trụ sở ma thuật, nơi mà không có một con quỷ nào dưới cấp A có thể xâm nhập.

Lucia nhìn về phía khu rừng. Mặt trời vẫn đang lấp ló sau những hàng cây rậm rạp, vẫn chưa tới thời điểm giao thoa ngày đêm, thời điểm bắt đầu cho quãng thời gian loài quỷ trở nên mạnh nhất. Chắc chắn dù có là một con quỷ cấp cao đi nữa thì nó cũng không liều mạng lao vào đây khi mà mặt trời vẫn còn kia.

"Một... hai... ba... Chậc, thế này là quá nhiều rồi." Lucia lẩm bẩm trong khi cố xác định số lượng quỷ trong vòng bán kính năm trăm mét xung quanh. Cô có thể cảm nhận được có ít nhất hai chục con quỷ trong khu vực này. Không giống Lucia, những pháp sư bình thường không thể cảm nhận được vị trí lũ quỷ từ xa thông qua l'obscurite của chúng. Nếu bọn chúng đột ngột tấn công thì những học viên năm nhất, năm hai sẽ không thể nào kháng cự được.

Trước tình hình hiện tại, Lucia cắn răng quyết định dùng phép thuật xử lí lũ quỷ đột nhập trước khi mặt trời mất dạng sau đường chân trời. Tập trung ma lực vào đầu hai ngón tay, Lucia vẽ lên không khí một hình vuông nhỏ lồng trong vòng tròn. Ma pháp tự phát ra ánh sáng xanh tím mờ nhạt rồi biến mất. Cùng lúc đó, những chiếc hộp kết giới được lập lên, bao vây những con quỷ và tiêu diệt chúng. Song, Lucia vốn là một pháp sư dở tệ trong khoản xác định vị trí từ xa để dùng phép thuật nên vẫn còn vài con lọt ra bên ngoài.

"Weiser!"

Tiếng hét gọi khiến Lucia giật mình, ngắt ngang quá trình khai triển lại những kết giới. Lồng ngực cô pháp sư nhói đau một cái nhưng rồi cô quyết định hít một hơi thật sâu rồi bỏ lơ nó. Lucia quay đầu lại nhìn để rồi phát hiện ra Lowel Wistel đang cùng Vincent Lucas và Leonhart chạy về phía này. Cô có thể thấy viên đá năng lượng trong tay Lucas đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ và tỏa ra la lumière.

"Có vấn đề gì sao ạ?" Lucia nhíu mày nhìn ba người mới tới trong khi xác nhận lại vị trí những còn quỷ còn lại. Cô muốn mở rộng phạm vi xác định lũ quỷ nhưng muốn nếu thế Lucia buộc phải dùng nhiều ma lực hơn nữa. Đây đang là lãnh địa của Nữ Công tước, cô không muốn liều lĩnh dùng phép thuật của mình ở đây trừ khi là trường hợp khẩn cấp.

"Bọn anh vừa nhận được thông báo khẩn từ các giảng viên. Có vẻ một vài con quỷ đã được phát hiện ở rìa phía Đông học viện. Bây giờ bọn anh cần em quay về kí túc xá ngay lập tức. Từ giờ phút này, lệnh cấm dùng phép thuật tấn công ngoài giờ học được gỡ bỏ. Em được dùng phép thuật để tự vệ nếu gặp phải quỷ."

"Cả rìa phía Đông nữa sao?" Cô pháp sư lẩm bẩm.

Tình hình không được khả quan như Lucia đánh giá lúc ban đầu. Cách đây vài phút cô đã tiêu diệt được khá nhiều quỷ, đáng nhẽ xung quanh đây chỉ còn sót lại vài con nhưng Lucia lại cảm nhận được lượng l'obscurite không những không giảm đi mà còn tăng lên.

Vừa đúng lúc đó, những tiếng chuông vang lên, len lỏi vào từng ngõ ngách của học viện. Tiếng chuông gấp rút càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.

"Có vẻ như không chỉ có rìa phía Đông rồi." Vincent ngẩng đầu nhìn về phía tháp chuông cách đó không xa. Cậu ta như trở thành một người khác hoàn toàn so với tên quý tộc kiêu ngạo lúc trước vậy.

"Với tình hình này thì chia nhau ra không phải là ý kiến hay. Weiser, em sẽ đi cùng bọn anh. Bọn anh sẽ đi đường vòng để quay về kí túc xá. Đường đi sẽ xa hơn nhưng bù lại sẽ gặp được nhiều học viên hơn." Lowel sốt sắng nói. Cậu quay sang thì thầm với Vincent gì đó. Lucia loáng thoáng nghe thấy cụm từ "đội An ninh" trong cuộc nói chuyện.

"Và sẽ gặp được nhiều quỷ hơn." Lucia tiếp lời của người đàn anh.

Cô liếc nhìn khu rừng u tối phía sau lưng. Chỉ vài giây trước khi tiếng chuông báo động bắt đầu vang lên, Lucia cảm nhận được nguồn năng lượng bóng tối phát ra mạnh nhất từ đằng đó. Nếu chỉ có một mình chắc chắn cô sẽ tới đó giải quyết dứt điểm mọi việc nhưng cô không thể đưa cả những người này theo cô tới đó.

"Có nhiều nguy hiểm hơn là điều chắc chắn." Lowel gật đầu xác nhận.

Nói rồi cậu chạy trước dẫn đường, Lucia và Leonhart đi ở giữa trong khi Vincent đi phía cuối. Nhận thấy động tĩnh bất thường từ nhóm pháp sư, lũ quỷ tràn ra từ những bụi cây. Làn sương màu đen tím trườn bò trên thảm cỏ. Làn sương độc hại ấy chạm tới đâu hủy diệt tới đó, chẳng còn gì sót lại ngoài những vệt đen chết chóc. Mặt trời bắt đầu lặn xuống và khuất dạng sau rặng cây. Những cặp mắt màu tím lóe lên giữa không gian tối mờ của buổi chiều chạng vạng.

"Hai anh có thể duy trì trạng thái chiến đấu trong tối đa bao lâu?" Lucia đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô nhìn hai người đàn anh được trao chiếc huy hiệu sao năm cánh bằng đồng.

"Có lẽ tầm nửa tiếng tới bốn lăm phút." Lowel trả lời. Cùng lúc, Lowel giơ tay về phía đám sương màu đen tím phía bên ngoài hành lang và nhẩm đọc pháp chú. Một trận gió thổi qua, đẩy lùi đám sương cùng lũ quỷ lại đôi chút.

"Tầm đó." Vincent sau một hồi im lặng cũng trả lời. Trong khi Lowel có nhiệm vụ đẩy lùi và mở đường bằng những trận gió của mình thì Vincent ở phía sau tiêu diệt bất cứ con quỷ nào lại gần.

"Tôi hiểu rồi. Anh Lowel, rẽ trái ở đoạn kế tiếp. Dãy nhà phía trước bị lũ quỷ chặn rồi." Lucia đột ngột ra lệnh trước sự ngạc nhiên của cả Lowel và Vincent. Tuy không chiến đấu trực tiếp nhưng suốt quãng đường đi cô vẫn liên tục dùng ma thuật của mình để xác định vị trí cũng như số lượng lũ quỷ để tìm ra con đường an toàn nhất và có thể cứu nhiều người nhất.

"Làm sao mà-" Lowel tính lên tiếng hỏi nhưng ngay lập tức bị Lucia ngắt lời.

"Cứ rẽ đi!" Lucia quát lên làm Lowel đành im lặng và quặt sang trái thay vì chạy thẳng.

Trong khi bốn người chạy dọc theo hành lang đá thì Vincent nhận ra những vệt đen ăn mòn của L'obscurite ở tòa nhà đối diện, tòa nhà mà Lowel định chạy qua lúc đầu. Cả chục con quỷ đang lao ra từ đó, hướng về phía nhóm bốn người. Lũ quỷ vốn có thể lực tốt hơn con người nên đã nhanh chóng bắt kịp cả nhóm. Nhiều con nhảy khỏi mặt đất, bám lấy những bức tường cố chồm lấy nhóm học viên nhưng ngay lập tức bị Lowel và Vincent đánh bật ra.

Cái quái gì đây chứ!

Lucia nghiến răng, nhẩm tính số lượng quỷ đang có mặt trong khuôn viên của Học viện Lutwidge. Cô chẳng nghĩ ra được lời giải thích nào phù hợp cho lượng quỷ đột nhiên xuất hiện này. Cứ như thể chúng biến ra từ không khí vậy.

"Mọi người rời khỏi hành lang đi!" Lowel bất thình lình hét lên và nhảy vòng qua lan can, đáp xuống thảm cỏ bên ngoài.

Những người còn lại cũng nhanh chóng rời khỏi hanh lang sau khi phát hiện nguyên nhân khiến tuyến đường bị thay đổi đột ngột. Giống như phía sau, phía trước cả nhóm là cả tá con quỷ đang lao tới. Cả nhóm đã bị bao vây cả trước lẫn sau.

Nhóm Lucia đã chạy được một quãng dài cho tới khi đến được đây. Thể lực và năng lượng ma thuật của cả Lowel lẫn Vincent đều sắp tới giới hạn của nó. Lowel còn chẳng thể tạo ra một cơn lốc để mở đường nữa. Cậu chỉ còn đủ sức để đẩy lùi lũ quỷ tránh xa ra. Còn Vincent vẫn đang cố gắng gượng bằng việc dùng những quả cầu lửa nhỏ hơn tấn công vào điểm yếu của lũ quỷ. Nhưng việc điều khiển hàng loạt hỏa cầu tấn công chính xác vào điểm yếu của quỷ không phải việc đơn giản.

Một con quỷ trong số đó đã thoát được khỏi viên đạn của Vincent. Nó lao thẳng vào cậu ta với bộ vuốt sắc nhọn nhuốm đầy l'obscurite. Vincent trong cơn hoảng loạn làm lỡ nhịp và khiến nhiều con quỷ khác vượt qua được hàng phòng ngự. Cậu pháp sư năm tư đờ người trước những bộ móng vuốt và những hàm răng nham nhở đang ngày càng tiến lại gần đây. Vincent Lucas hoàn toàn gục ngã trước nỗi sợ cái chết.

Đột ngột, Vincent bị kéo giật mạnh về phía sau, thoát khỏi tầm móng vuốt của lũ quỷ. Anh ta bị hất thẳng xuống nền cỏ dưới chân Leonhart. Một bóng người vượt qua Vincent, đứng chắn giữa anh ta và lũ quỷ. Và trước khi anh kịp bình tĩnh lại để xác nhận tình hình thì lũ quỷ phía trước đã bị biến thành một đám tro tàn.

"Phiền thật đấy." Lucia lên tiếng càu nhàu. Cô liếc về phía sau xem xét tình hình của Vincent Lucas - người vừa mới được cô cứu thoát khỏi cái chết trong gang tấc, có vẻ như anh ta vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc chết hụt. Cô pháp sư rút cây trâm bạc trên búi tóc ra, mái tóc màu vàng kim của cô gái xòa xuống, tung bay trong luồng gió chết chóc thổi từ phía lũ quỷ. Lucia truyền ma lực vào cây trâm biến nó thành một cặp kiếm mảnh, lưỡi kiếm sắc lẹm bằng bạc tỏa ra ánh sáng mờ ảo màu xanh tím giữa bóng tối đang xâm chiếm học viện.

"Leo, cậu dùng phép thuật tạo nên một lá chắn bảo vệ đi. Tôi sẽ lo phía đằng này." Lucia đưa ra yêu cầu cho cậu học viên năm nhất đang gần như hóa đá trước tình hình hiện tại. Leonhart luống cuống nhận lệnh từ Lucia, cậu vạch trên nền đất những kí tự tạo nên một kết giới cấp thấp đủ để chặn được vài con quỷ.

Một con quỷ vọt tới chỗ Lucia. Cô pháp sư vung thanh kiếm trên tay, lia một đường. Đầu con quỷ đứt rời khỏi thân thể, lăn lông lốc trên mặt đất được một đoạn thì hóa tro rồi biến mất. Lũ quỷ đằng sau chẳng chút bận tâm hay e ngại với cái chết của những kẻ đi trước. Chúng đồng loạt lao lên, dẫm đạp lên những cái xác còn chưa tan biến hoàn toàn của đồng bọn.

"Thế này chẳng đúng gì cả!" Lucia gắt gỏng đâm thanh kiếm xuyên qua cơ thể một con quỷ.

Vừa lúc ấy, một nhóm quỷ nhỏ nhân cơ hội cô pháp sư và Lowel đều đang bận rộn phía trước và sau liền nhảy vào tấn công từ hai bên. Bọn chúng liên tục đập mạnh vào lá chắn bằng đất của Leonhart khiến cậu run rẩy, tái mét. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nhiều quỷ tới vậy. Mà không chỉ cậu, Vincent và Lowel cũng chẳng khác gì.

Cô pháp sư xoay người về phía Leonhart và Vincent và chém vào không khí. Những đường nét khắc trên lưỡi kiếm bạc lóe sáng, cùng lúc đó, hai tia sáng hình lưỡi liềm lao tới cắt đôi những con quỷ đang tấn công vào lá chắn của Leo.

Những con quỷ vô tri vẫn tiếp tục lao lên một cách ngu xuẩn để rồi bị tiêu diệt bởi thanh kiếm bạc. Máu từ vết thương của lũ quỷ bắn lên bộ váy màu vàng nhạt, ăn mòn đôi chỗ trên đó. Bây giờ nó đã trở nên vô cùng tàn tạ tới mức chẳng ai có thể nghĩ rằng nó từng là một trong số những bộ váy mà Edward Klain đã phải lao tâm khổ tứ chuẩn bị cho Lucia. Những giọt máu đen bám trên cặp song kiếm của Lucia văng ra theo đà vung thanh kiếm, rơi xuống nền đất phát ra những tiếng "Xì... Xì..."

Lucia cùng Lowel đã tiêu diệt được khá nhiều quỷ nhưng chúng vẫn từ đâu xuất hiện và lao tới. Không như Lucia, một pháp sư cấp S với nhiều kinh nghiệm và năng lực chiến đấu hơn, Lowel gần như đạt tới mức giới hạn của mình. Anh lảo đảo lùi về phía lá chắn của Leonhart ở phía sau.

Lowel đã vượt quá thời gian an toàn của mình. Nếu cứ tiếp tục thế này thì ma lực của anh cuối cùng cũng cạn kiệt thôi và những phép thuật này sẽ chuyển sang hút năng lượng từ nguồn năng lượng sống của anh. Việc đấy không những khiến tuổi thọ của người pháp sư giảm đi đáng kể mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của anh ta nữa. Khi nguồn năng lượng sống xuống tới một mức nhất định nào đó, một người có thể rơi vào trạng thái bất tỉnh, nếu kéo dài quá lâu có thể dẫn tới cái chết.

Lucia Weiser liếc nhìn bộ ba học viên đã kiệt sức. Cô muốn mở đường tới cứu viện cho các nhóm khác nhưng với tình hình hiện tại thì việc duy nhất cô có thể làm là ở đây tiếp tục chiến đấu và bảo vệ cho ba người này.

"Lâm. Binh. Đấu. Giả. Giai. Trần. Liệt. Tại. Tiền."

Tiếng đọc chín âm tiết của ai đó vang lên, truyền tới tai Lucia khiến cô chững lại trong giây lát. Thừa cơ hội, một con quỷ đâm móng vuốt của nó vào cô gái. Ngay lập tức sau đó, cánh tay của nó liền bị chém phăng đi. Lưỡi kiếm bạc đâm xuyên qua cơ thể con quỷ, hất bay nó về phía những con quỷ đằng sau. Lucia nhún người nhảy lùi về phía nhóm Leonhart.

Tiếng đọc chín âm tiết kia một lần nữa lại truyền tới tai Lucia giữa những tiếng gào thét ồn ào của lũ quỷ. Một tấm chắn ma thuật được tạo thành bởi chín đường thẳng xuất hiện phía trước Lucia, rồi nhiều tấm chắn khác giống hệt xuất hiện mỗi khi có một âm tiết kia được đọc lên. Những tấm chắn tạo thành một cái lồng bảo vệ nhóm Lucia khỏi lũ quỷ phía bên ngoài.

"Cửu Tự Thủ Ấn." Lucia thì thầm trong khi quan sát các tấm chắn.

Cô hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Khi nãy cô đã nghĩ rằng nếu tình hình tệ hơn nữa thì có lẽ cô sẽ buộc phải dùng phép thuật ở đây. Thật may làm sao khi có viện trợ như thế này. Nhưng ấy là may cho bộ ba Lutwidge chứ không phải cho Lucia. Ở trên đất Anh này có rất ít người biết sử dụng thuật này và tính cả thế giới thì chỉ có một vài người có thể dùng Cửu Tự Ấn tạo ra một lá chắn chặn được từng này lũ quỷ. Một vài trong số đó là những người mà Lucia không muốn gặp mặt chút nào cả.

Một lúc sau khi những tấm chắn được tạo thành, một ma lực vô hình bao phủ lấy khoảng sân và làm lũ quỷ biến mất chỉ sau vài giây. Cửu Tự Ấn biến mất, để lại ba học viên của Lutwidge ngơ ngác trước sự biến chuyển bất ngờ và Lucia trong tư thế phòng thủ đang nhìn chằm chằm vào hành lang tối tăm mà nhóm cô vừa rời khỏi.

Từ hành lang ấy, một cô gái chạy lao ra bên ngoài. Từng bước chân cô vang lên tiếng 'lọc cọc' của đôi guốc gỗ. Mái tóc đen tuyền của cô gái tung bay trong gió cùng với ống tay áo dài lướt thướt của bộ trang phục. Chợt cô gái khựng lại và thốt lên khe khẽ khi nhận ra sự hiện diện đặc biệt của một người trong số đó. Trong khi đó, Lucia nhíu mày cau có lùi lại phía sau vài bước.

"L-Lu-Lucia?" Cô gái tóc đen mới tới thốt lên một cách sửng sốt trước sự hiện diện của Lucia, cặp mắt to tròn màu nâu của cô gái trợn tròn như thể cô vừa nhìn thấy thứ gì đó đáng kinh ngạc lắm.

Nếu cậu ấy ở Lutwidge vậy thì tên kia cũng ở gần đây thôi.

Lucia mím chặt môi, không đáp lại cô gái kia. Cô quay đầu, né tránh ánh mắt của cô gái tóc đen.

"Tại sao cậu-"

"Tại sao cậu lại ở đây, Tsukiyomi?" Trước khi cô gái tóc đen kịp hoàn thành câu hỏi của mình thì Lucia đã gắt lên giận dữ. Cô vung vẩy thanh kiếm bạc chỉ vào người con gái có tên Tsukiyomi "Thần xã Moriyana chỉ quản lý khu vực Châu Á. Tại sao Tư tế của Moriyana lại ở đây?"

Cô gái được gọi là Tsukiyomi run rẩy nắm lấy vạt bộ kimono màu tím trong khi nhìn Lucia. Cô định lên tiếng giải thích nhưng rồi lại thôi. Moriyana Tsukiyomi - một trong số năm Tư tế với quyền lực tuyệt đối của Thánh điện Ophelia - bối rối nhìn Lucia rồi lại nhìn xuống đất, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

"V-vậy là cậu vẫn khỏe nhỉ? Liệu cậu đã quên về ngày hôm đó-"

"Tôi không quên và sẽ không quên, Tsuki. Quan trọng hơn, tại sao cậu lại ở đây?! Nếu có một Tư tế xuất hiện ở Lutwidge này thì đáng lẽ ra đó phải là Tư tế Pettrova của Notre Dame chứ không phải cậu!" Một lần nữa, Lucia lại cộc cằn và thô lỗ ngắt ngang lời Tsukiyomi. Cô ngừng cung cấp năng lượng cho hai thanh kiếm, biến nó trở lại thành cây trâm bạc rồi cất vào túi váy cùng chỗ với chiếc đồng hồ bỏ túi.

"Ư... Tại vì là... Dù sao thì điều này có lẽ hơi muộn nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi cậu lần nữa, Lucia. H-hôm đó nếu không phải vì tớ thì cậu sẽ-"

"Thì mọi việc sẽ không xảy ra và Lucia sẽ ở lại Moriyana ư?"

Một giọng nói khác xen vào. Đó là một giọng nam trầm đầy uy quyền. Người lên tiếng là một chàng trai trẻ, mặc dù cậu ta trông chín chắn hơn nhiều so với tuổi của mình. Cậu đeo sau lưng một thanh đại kiếm.

"Louis..." Lucia gằn giọng gọi tên người thanh niên vừa mới tới.

Chàng trai tên Louis nhún vai trước lời gọi của Lucia. Cậu bước tới kế bên Tsukiyomi rồi mới nói tiếp:

"Cho dù hôm đó chúng ta không nói chuyện với nhau thì từ lúc tớ và Lucia đặt chân vào đó, việc bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bên cạnh đó, không sớm thì muộn Lucia cũng phải rời đi."

"Là sao?" Tsukiyomi ngước mắt lên nhìn chàng trai nhưng cậu không trả lời mà chỉ nhìn Lucia đầy ẩn ý.

"Tsuki không cần biết về việc đó!" Như bị chạm vào vảy người, thái độ gắt gỏng và thiếu kiên nhẫn của Lucia ngày càng tăng lên. Trước hành động ấy của Lucia, Nữ Tư tế dường như bị sốc. Cô chỉ đứng yên tại chỗ, trân trân nhìn cô bạn cũ.

"Được rồi, được rồi." Trái với đó, Louis chỉ nhún vai điềm tĩnh trước cơn giận của Lucia.

Cậu nhẹ nhàng gạt Tsukiyomi sang một bên và tiến về phía Lucia. Vừa đi cậu vừa rút thanh đại kiếm đeo sau lưng ra khỏi bao. Bất thình lình, Louis Ostrael lao tới chém thanh kiếm xuống Lucia.

Keng!

Âm thanh sắc lạnh vang vọng cả không gian. Không ai nói được một câu nào. Thanh kiếm nặng trịch của chàng trai đến từ Đền Moriyana bị chặn lại chỉ bằng một thanh kiếm mảnh bằng băng mà không một ai biết Lucia lấy nó từ đâu ra.

Lucia Weiser và Louis Ostrael không một ai nói câu nào, cả hai đồng loạt nhảy lùi về phía sau. Cùng lúc đó, thanh kiếm Lucia tạo nên bằng phép thuật của mình để tự vệ trong khoảnh khắc mà thanh kiếm của Louis chém xuống, vỡ tan thành từng mảnh, một trong số đó cắt qua cánh tay Lucia. Máu đỏ chảy dọc cánh tay cô gái nhỏ từng giọt xuống nền đất. Nhưng Lucia Weiser lại hoàn toàn không chú ý tới nó, cô đang theo dõi từng hành động một của Louis.

"Có vẻ bà không những không lụt nghề mà càng ngày càng mạnh hơn nhỉ, Lu." Louis mỉm cười trong khi đưa thanh kiếm trở lại bao của nó. "Bà muốn biết lí do Tsuki ở đây đúng không? Câu trả lời là vì việc này từng xảy ra tại Nhật Bản và bọn tôi là những người phụ trách vụ này. Bên cạnh đó thì, nếu việc này còn xảy ra thêm lần nữa ở quanh đây thì Tsuki sẽ không phải Tư tế duy nhất rời Thần điện của mình tới Châu Âu đâu."

"Vậy sao..." Lucia lẩm bẩm. Cô vô thức đưa tay lên vò mái tóc mà không để ý rằng máu từ vết thương đang bôi lên mái tóc vàng kim của mình. Louis nhíu mày nhận ra sự bất thường trong hành động của Lucia khi mà cô trông như không cảm thấy gì từ vết thương.

"Bà sẽ tham dự với bọn này chứ?" Louis nhoẻn miệng cười, mở lời mời gọi như thể việc cậu tấn công Lucia chưa hề xảy ra.

"Không."

"Chúng ta sẽ lại như ngày xư-"

"Không bao giờ!"

"Nhưng với khả năng của bà thì-"

"Không là không! Chẳng có nhưng nhị gì hết!" Lucia quát lên.

Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh đi nào.

Lời tự nhủ bên trong tâm trí cô pháp sư người Anh liên tục vang lên. Lucia Weiser mệt mỏi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Mùi máu tanh tưởi, mùi khét của vạn vật bị ăn mòn, mùi đất ngai ngái quyện lại với nhau trong không khí tạo thành một mớ hỗn hợp khó tả.

Cô pháp sư ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm, đồng thời xác định lại vị trí lũ quỷ trong học viện một lần nữa. Nguồn năng lượng phát ra từ phía khu rừng đã biến mất, số lượng quỷ cũng giảm đi đáng kể, chỉ còn lại vài con lắt nhắt ở phía cổng trước.

Thật kì lạ.

Đó là những gì Lucia nghĩ tới bây giờ. Một lũ quỷ cấp thấp yếu đuối, ngu xuẩn tới mức khó có thể sinh sống ở thế giới loài người đột nhiên xuất hiện như thể chui ra từ không khí rồi lại đột ngột biến mất. Việc này chẳng hợp lý chút nào cả.

"Mọi thứ giữa tôi và vụ của hai người kết thúc tại đây." Lucia phẩy tay rồi quay người bước đi về kí túc xá.

Louis và Tsukiyomi không nói gì. Cả hai chỉ im lặng dõi mắt nhìn theo cô gái cho tới khi cô khuất bóng sau dãy nhà.

Nhưng rồi tất cả đều quên mất ba vị khán giả bất đắc dĩ ngồi chứng kiến toàn bộ sự việc với hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu là Lowel Wistel, Leonhart Clemenza và Vincent Lucas.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nghỉ ngời
đạy được
Xem thêm