Inferno
Shin'en Lys Sh.L
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Chương I: Học viện pháp thuật Lutwidge

Độ dài: 6,710 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

"E hèm!"

Vị Giáo sư đứng phía trên bục giảng hắng giọng, cố thu hút sự chú ý từ đám học viên chưa tới hai mươi người ở bên dưới. Song điều đó dường như chẳng có tác dụng gì. Ông lại gõ cây gậy chống bằng kim loại của mình xuống mặt sàn, kết quả vẫn lặp lại như cũ.

Đứng cạnh ông là Lucia Weiser trong hình dáng nữ tính nhất mà cô có trong tám năm nay. Mái tóc rối xù thường ngày của Lucia được búi gọn nhờ chiếc trâm bạc của Klain. Bình thường Lucia chỉ mặc bộ váy trông đơn giản tới mức Klain đã gọi nó là váy ngủ - một trang phục khó bắt gặp ở một cô gái tầng lớp trung lưu. Nhưng hiện tại thì Lucia lại mặc một chiếc váy dài màu kem với những đường may cẩn thận, phần váy bên dưới xoè to bởi chiếc váy lót bên trong. Lucia không rõ Klain đã làm thế nào mà có được số đo của cô để may được bộ váy vướng víu này, nhưng cô chắc chắn rằng ông ta đã lên kế hoạch cho việc này từ cách đây ít nhất là một năm. Và cái ngoại hình đầy nữ tính ấy đã khiến Klain khóc lóc "xúc động" suốt cả quãng đường ông đi cùng cô từ London tới đây.

Học viện Lutwidge mà Chủ tịch của Scirent đăng kí nhập học cho Lucia là Học viện duy nhất đào tạo pháp sư ở Tây Âu. Nó được điều hành dưới quyền của Nữ Công tước Lentz - một nữ quý tộc đi đầu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo pháp sư. Học viện Lutwidge của bà tọa lạc ở ngoại ô phía Bắc London. Đây là nơi tụ họp của hầu hết các pháp sư thực tập thuộc Châu Âu cũng như những giáo sư chuyên nghiên cứu phép thuật.

Với tình trạng thế giới đang bị Inferno đe dọa cũng như khả năng trở thành pháp sư khá thấp nên các pháp sư rất được coi trọng. Bởi việc sinh ra các pháp sư bị ảnh hưởng rất lớn từ di truyền nên những gia đình có dòng dõi pháp sư lâu đời đều được ban cho tước hiệu, địa vị và tiền bạc. Trải qua hàng trăm năm như vậy nên hiện giờ gần như các háp sư đều thuộc tầng lớp phía trên, chỉ có một số ít pháp sư nằm ở tầng lớp bên dưới do sự đột biến hay trong dòng họ người đó đã từng có một người thuộc dòng dõi pháp sư.

Cũng vì lượng học viên phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu nên đôi khi Lutwidge còn được người dân gọi bằng cái tên là...

"Học viện của đám nhà giàu..." Lucia lẩm bẩm.

Cô từng nghe không ít lời đồn về cái học viện này nhưng Lucia không ngờ nó lại tồi tệ tới thế. Ít nhất thì cô biết chắc rằng đây không phải lỗi của Nữ Công tước Lentz. Bà vừa là Hiệu trưởng của Học viện đào tạo pháp sư duy nhất Tây Âu, vừa là một quý tộc lớn ở Anh, lại là một pháp sư chủ chốt của Bộ Pháp thuật Anh Quốc. Có quá nhiều việc cho một người phụ nữ sáu mươi hai tuổi như bà quản lý.

Bất chấp sự cố gắng của vị Giáo sư, đám học viên bên dưới vẫn việc ai người đó làm, đôi lúc lại có một ai đó quay lên nhìn Lucia rồi lại tiếp tục buông lời bàn tán. Lucia dám chắc rằng bất cứ ai trong số đó cũng có quyền lực hơn vị Giáo sư không tên tuổi đang đứng cạnh cô đây.

Cuối cùng thì ông cũng bỏ cuộc trong việc kêu gọi sự chú ý và yêu cầu Lucia ngồi đại chỗ nào đó để bắt đầu buổi học.

Với kiến thức gần như bao trọn lấy thế giới ma thuật huyền bí hiện giờ của mình, Lucia cảm thấy buồn chán trong suốt cả buổi học và hạnh phúc tới nhường nào khi nó kết thúc. Thứ duy nhất an ủi cô có lẽ là thư viện đồ sộ của Lutwidge. Nếu xét về độ lớn nó không thể sánh bằng Rosentio của Scirent, còn xét về kiến thức cấp cao thì nó không là gì với Văn khố của Hội đồng Weltseel, nhưng bù lại nó lại có nhiều sách mới hơn và cả những bài luận của học viên, giáo viên tại trường. Thu thập kiến thức từ chúng là một cách tuyệt vời và hữu hiệu giúp Lucia có được cái nhìn khách quan, bao quát hơn về một phép thuật.

"Thư viện... Thư viện..." Lucia rảo bước trên hành lang lát đá dẫn tới nơi mà cô được chỉ cho là thư viện.

Cô đã học xong số tiết học cho những môn mà cô đăng ký ngày hôm nay nên cô quyết định tiến tới thư viện đầu tiên thay vì quay về kí túc xá và kiểm tra đồ đạc của mình. Những học viên vẫn còn tiết nhanh chóng di chuyển tới phòng học tiếp theo trong khi những học sinh đã hết tiết như Lucia thì chậm rãi đi lại, cười đùa một cách thoải mái.

Quan sát những học viên cũng đang di chuyển trên hành lang cùng mình, Lucia bắt đầu có vài suy nghĩ khác về học viên ở đây. Trong suốt ba tiết học vừa rồi, thái độ của học viên với Giáo sư giảng dạy không hề giống như lúc cô mới vào. Bọn họ khá tập trung nghe giảng, không biết là do áp lực của kì thi cuối mỗi năm để lên lớp, danh dự gia đình hay là họ thực sự muốn ngồi học. Tới giờ nghỉ giải lao, các học viên tụ tập lại với nhau và trò chuyện về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, không khác gì mấy học sinh thuộc các trường học bình dân. Ít nhất thì xét về một mặt nào đó, các học viên thuộc cùng tầng lớp đối xử với nhau khá tốt. Còn về cá nhân Lucia thì cô nhập học tại đây dưới sự giám hộ của Edward Klain nhưng vì cô chẳng có màn giới thiệu nào nên cũng chẳng có ai biết về điều này. Nói cách khác thì với những học viên ở đây, Lucia Weiser chỉ là một học viên vô danh nào đó may mắn vào trường nên cô cũng được đối xử như một học viên vô danh nào đó.

"Cái kiến trúc này... một sự tổ hợp hỗn độn của Văn khố Weltseel và kiến trúc của Lutwidge hể..."

Lucia lẩm bẩm trong khi ngước nhìn thư viện ở trước mặt mình. Nó gồm hai tầng với một tầng áp mái, tầng áp mái được thiết kế với những khung cửa sổ bằng gỗ được chạm khắc hình những thân cây dây leo bao bọc lấy huy hiệu của học viện. Những sợi dây leo được chạm trổ một cách tinh tế, cẩn thận nhưng chẳng ăn nhập gì với phần mái nhà lát ngói màu xám, khiến cho phần mái trở thành một mớ hỗn độn trên phần thân xây theo kiểu kiến trúc Norman giống của toàn học viện. Lucia nghĩ rằng có lẽ mớ dây dợ kia là sản phẩm của một ai đó muốn bắt chước những ô cửa kính ở Văn khố Weltseel nhưng không thành.

"Kia là học viên mới phải không?"

"Đúng rồi. Chẳng biết là từ vùng nào chui lên nữa."

"Cái họ Weiser nghe lạ nhỉ?"

"Chắc hẳn lại là một kẻ may mắn nào đó lọt vào mắt Hiệu trưởng."

Những tiếng thì thào chợt lọt vào tai Lucia khiến cô theo phản xạ quay lại nhìn. Một nhóm học viên đang nhìn chằm chằm về phía cô, thậm chí còn có một học viên đang cố nghiêng người để quan sát. Nhận thấy ánh nhìn từ Lucia, nhóm học viên nọ liền im lặng, bước qua cô và vào trong thư viện như không có gì xảy ra.

" "Một kẻ may mắn" hể..." Lucia lẩm bẩm từ mà nhóm học viên vừa mới gọi. Ở Lutwidge này, nó là từ để gọi những pháp sư thực tập có xuất thân từ bên dưới, những kẻ không thuộc dòng dõi pháp sư nào, vô tình lọt vào mắt Hiệu trưởng trong buổi kiểm tra nhập học và được học tại Lutwidge suốt bảy năm học mà không phải đóng một khoản tiền nào. Lucia nhập học tại đây dưới sự bảo hộ của Edward Klain nên chắc chắn cô chẳng phải kẻ may mắn nào hết, nhưng việc thiếu màn giới thiệu thật sự đã gây ra kha khá hiểu nhầm.

Lucia vừa bước được một bước tiến tới cửa thư viện thì tiếng gọi "Weiser!" vang vọng cả khuôn viên học viện khiến cô dừng bước, quay người tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy. Cách đó không xa là một cô gái trong bộ áo choàng đen đang chạy về phía này. Lucia nhận ra cô học viên đó, Alice Lentz - cháu gái của Hiệu trưởng Lentz. Lucia lần đầu gặp Alice vào sáng nay và cô thực sự có ấn tượng mạnh với cô tiểu thư này. Nếu Lucia là một cô gái đại diện cho việc thiếu nữ tính, thích sự im lặng thì Alice là một thiếu nữ tràn đầy sức sống, tác phong lúc nào cũng chuẩn theo quy tắc của một quý cô.

Song, cô cũng hiểu được bản tính của cô gái này, nếu bị phấn khích bởi thứ gì đó quá, Alice sẽ quên hết mọi sự mà chỉ quan tâm đến nó mà thôi. Một ví dụ điển hình cho việc đó là trên đường từ văn phòng Hiệu trưởng về lớp học cùng Alice sáng nay, Lucia đã vô tình nói về một cuốn sách hiếm có chủ đề thảo mộc mà cô kiếm được trong hàng sách cũ. Và thế là cô tiểu thư mẫu mực đã quên luôn cả vị giáo sư kế bên mà liên tục hỏi Lucia về cuốn sách một cách đầy hứng khởi.

"Ha..." Cô tiểu thư Alice Lentz cúi gập người trước Lucia thở hổn hển, có vẻ cô đã phải chạy một quãng đường khá dài để tới được đây. Mái tóc màu hạt dẻ vốn luôn được chải gọn gàng của cô giờ lòa xòa che khuất khuôn mặt cùng bộ dạng thở không không ra hơi đó.

"Cậu ổn chứ, Lentz?"

"T-tớ ổn... ha... Tìm cậu mệt thật đấy, Weiser. Đáng lí ra cậu phải quay về kí túc xá kiểm hành lý rồi chứ. Mặc dù các nhân viên của học viên có nhiệm vụ quản lí và đưa hành lý cho học viên nhưng không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt công việc của mình đâu. Nếu chẳng may cậu mất thứ gì đó quan trọng thì sao?!" Alice đứng thẳng dậy và ngay lập tức cô bắt đầu thuyết giáo mà chẳng buồn chỉnh trang lại cái áo choàng đen xộc xệch hay mái tóc rối bời của mình. Rồi như chợt nhận ra hành động khiếm nhã của mình với người bạn học mới, Alice giả bộ húng hắng ho và bắt đầu bước đi trước. "Giáo sư Disward đang tìm cậu đấy. Ông ấy bảo là sẽ dạy lại cho cậu những gì cậu đã bỏ lỡ trong ba tháng qua."

"Tất cả ư?" Lucia thốt lên trong sự ngạc nhiên. "Giáo sư Disward là giáo viên dạy môn Pháp chú đúng không? Ông ấy có thể dạy tất cả các môn luôn à?"

"Dạy được tất cả các môn thì không đúng lắm. Mặc dù bà tớ chẳng nói rõ ông ấy đã từng làm ở đâu nhưng ông ấy từng là một pháp sư cấp cao đấy, dạy lại những lý thuyết cơ bản cho một học sinh năm nhất sẽ không làm khó ông ấy được đâu."

"Ra vậy." Lucia nhớ lại hình ảnh vị giáo sư luôn đi cùng cây gậy sắt đã bất lực thế nào khi cô gắng kêu gọi sự chú ý từ đám học viên bên dưới vào buổi sáng nay. Ông ấy có cái vẻ gì đó giống một người chuyên nghiên cứu sách vở hơn là một vị pháp sư cấp cao.

"Nếu cậu được Giáo sư Disward dạy riêng thế này thì tớ sẽ không ngạc nhiên nếu cuối kì mùa xuân [note5351] cậu đứng đầu khối trong bài kiểm tra đâu."

Alice băng qua sân cỏ, tiến tới dãy nhà ba tầng ở phía Tây chuyên được sử dụng cho các tiết thực hành. Tầng thứ nhất của dãy phía Tây được dùng cho các tiết thực hành của môn Pháp chú và những buổi thực hành chiến đấu. Mặc dù vẫn được thiết kế với lối kiến trúc Norman, nhưng nó còn được gia cố thêm bằng những Ma pháp trận để không bị phá hủy trong trường hợp buổi thực hành vượt ngoài tầm kiểm soát. Trong khi đi dọc hành lang bên ngoài của tầng một, Lucia có thể thấy những học viên đang tập luyện trong đó. Phần lớn họ đều là những học viên từ năm thứ tư trở lên, chỉ có lác đác vài học sinh năm dưới.

Lucia đã từng được thăm một trường học phép thuật ở Trung Quốc - Huang Xue (煌学) - cách đây vài năm. Về cơ bản thì hai học viện cũng khá giống nhau về chương trình đào tạo bao gồm: lý thuyết và thực hành. Song học viện ở phương Đông còn có bộ môn bắt buộc yêu cầu các pháp sư thực tập phải luyện tập việc dùng các kĩ thuật như võ thuật. Huang Xue có xu hướng sử dụng phép thuật như một thứ hỗ trợ trong khi các trường học ở phía Tây như Lutwidge lại sử dụng phép thuật như biện pháp tấn công chính. Về cá nhân Lucia thì cô thấy cả hai thứ đó đều có điểm cộng và điểm trừ. Phép thuật sẽ có sức công phá mạnh hơn, tầm đánh xa hơn, nhưng nếu xét về độ linh hoạt thì nó không thể bì với võ thuật. Thậm chí cả Lucia, một trong số hiếm hoi pháp sư có khả năng dùng phép thuật mà bỏ qua pháp chú, cũng khó mà phản ứng kịp thời trong một trận chiến ngang cơ nếu như cô chỉ dùng mỗi phép thuật. Và cũng vì vậy nên phần lớn các pháp sư ở phía Tây thường dùng các phép thuật tầm xa hơn.

Nằm cuối dãy hành lang là một chiếc cầu thang đá dẫn lên tầng trên, những bậc thang đầy rẫy những vết sứt mẻ như một dấu ấn do thời gian để lại.

Alice bước lên cầu thang và bắt đầu nói về thời gian biểu cho Lucia. Có thể tóm gọn lại rằng một ngày sẽ bắt đầu với một tiết học vào lúc chín giờ sáng, kéo dài đến mười một giờ, sau đó nửa tiếng là tiết thứ hai, từ mười một giờ ba mươi phút đến mười ba giờ ba mươi phút. Bữa trưa diễn ra tại Nhà sinh hoạt chung nằm giữa kí túc xá nam và nữ ngay sau tiết hai. Học sinh quay lại học tiết ba vào mười lăm giờ và kéo dài đến mười sáu giờ, sau đó mười lăm phút là tiết cuối - tiết thứ tư. Hai tiết dài buổi sáng là các môn bắt buộc còn hai tiết ngắn buổi chiều là cho các môn tự chọn. Các tiết bắt buộc vào buổi sáng thì học sinh cùng lớp sẽ có thời khóa biểu giống hệt nhau trong khi buổi chiều thời khóa biểu sẽ phụ thuộc vào môn tự chọn. Bữa tối bắt đầu lúc mười chín giờ tại Nhà sinh hoạt chung, sau đó học viên sẽ quay trở lại kí túc xá. Giờ giới nghiêm là hai mươi hai giờ, sau giờ đó sẽ chỉ có giáo viên và một vài thành viên Ban An ninh được phép đi lại.

Một thời gian biểu dày đặc - đó là suy nghĩ của Lucia khi nghe Alice nói. Sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt cô pháp sư mười sáu tuổi. Trước đây Lucia không học tại trường mà được dạy riêng vì thế cô chưa bao giờ phải đối mặt với cái khối lượng học tập áp đảo này. Cứ nghĩ tới việc cô phải chôn chân mình ở đây suốt bảy năm học là Lucia lại thấy tuyệt vọng.

"Tới rồi! Tới rồi!" Alice lên tiếng thông báo, cô đẩy cánh cửa gỗ của căn phòng bên phải sang một bên rồi bước vào trong. Tấm bảng gỗ ở phía trên cánh cửa giúp Lucia nhận ra rằng đó là phòng thực hành cho bộ môn Ma pháp trận - một trong số các bộ môn bắt buộc.

Căn phòng khá rộng, có lẽ đủ cho một lớp bốn mươi người chia thành nhiều nhóm thực hành. Không giống như phòng học lý thuyết có sàn bằng đá cẩm thạch, phòng thực hành Ma pháp trận có sàn được lát bằng những tấm ván gỗ tối màu. Dọc hai bên vách tường là những ô cửa sổ nhìn thẳng ra bên ngoài khuôn viên Học viện, và đó cũng là nguồn sáng duy nhất cho căn phòng này. Tất cả các ô cửa sổ khác trong Học viện cũng giống như vậy, bởi lẽ Nữ Công tước Lentz không có ý định tu sửa lại công trình vốn có hàng trăm năm nay chỉ để lắp vài cái bóng đèn dây tóc, thứ vốn chẳng có tác dụng nhiều hơn các phép thuật ánh sáng mà tuổi thọ lại thấp.

Căn phòng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có tấm bảng đen ở cuối lớp, một chiếc tủ đựng đồ và một bộ bàn ghế vừa được đưa từ bên ngoài vào nhằm phục vụ cho buổi dạy kèm đặc biệt này. Đứng cạnh tấm bảng đen là Giáo sư Disward, tay phải ông đang giơ một cuốn sách mỏng lên để đọc trong khi tay trái tì lên cây gậy sắt như một điểm trụ. Xung quanh ông là những giáo cụ được chuẩn bị cho buổi dạy: một chồng sách giáo khoa dày cộm, một hộp phấn với vài viên phấn gãy lởm chởm, vài ba chậu cây mới được lấy từ khu vườn trên tầng ba xuống và gần chục lọ, ống thủy tinh đựng những thứ dung dịch đủ sắc màu.

Nhìn thấy Alice và Lucia đã đến, Giáo sư Disward gập cuốn sách trên tay lại.

"Cảm ơn em, Lentz." Giáo sư Disward lên tiếng đầu tiên, ông rời khỏi chiếc bảng đen, đến chỗ giáo cụ và đặt cuốn sách đọc dở lên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng. "Một lần nữa, chào mừng đến với Lutwidge, Weiser."

"Em rất cảm ơn, thưa giáo sư." Lucia gật đầu đáp lễ, cô ngồi xuống chiếc ghế của bộ bàn ghế duy nhất đó, lấy tập giấy trắng và cây bút mực ra. Lucia không có ý định ghi chép bài đầy đủ ở trên lớp vì dù sao chúng cũng vô dụng với cô nhưng vì đây là một buổi dạy kèm cá nhân nên cô nghĩ là mình nên ghi chép một chút, ít nhất là những ý chính.

"Chắc em cũng đã nghe Hiệu trưởng nói rồi nhưng thầy vẫn sẽ phổ biến lại. Lutwidge dạy theo giáo trình cơ bản của Weltseel dành cho các trường học phép thuật, bao gồm mười môn học: Pháp chú, Ma pháp trận, Lịch sử phép thuật, Quỷ học, Thảo mộc, Thiên văn học, Triệu hồi, Cổ ngữ, Kĩ thuật và Biểu tượng. Trong đó, Pháp chú, Ma pháp trận, Lịch sử phép thuật và Quỷ học là bốn môn học bắt buộc, mỗi học sinh sẽ phải chọn ba trong số sáu môn tự chọn. Cuối mỗi kì sẽ có một bài kiểm tra và cuối mỗi năm học có một kì thi lên lớp." Giáo sư Disward bắt đầu nói. Ông phân sách thành hai chồng: một bên là những môn bắt buộc và một bên là những môn tự chọn "Những môn tự chọn của em là gì, Weiser?"

"Em đăng kí Thảo mộc, Cổ ngữ và Thiên văn học." Lucia trả lời, Giáo sư Disward lại phân chồng tự chọn thành hai chồng khác nhau. Cuối cùng ông đặt chồng sách của ba môn mà Lucia không học ra phía sau.

"Giờ thầy sẽ dạy môn Pháp chú đầu tiên. Trong học kì đầu tiên của năm nhất thì phần lớn là làm quen với hệ thống pháp chú đơn giản. Thay vì dạy theo chương trình, thầy sẽ tóm lược lại cho nhanh. Dù sao thì em cũng không phải làm bài kiểm tra cuối kì."

"Không làm bài kiểm tra của một kì không ảnh hưởng tới kết quả cuối năm học sao, giáo sư?"

"Không, nó chẳng liên quan gì, nhưng nếu em bị điểm liệt ở những bài kiểm tra này thì em vẫn phải học bổ túc thôi. Bài thi cuối năm là bài thi tổng hợp, em cứ hoàn thành nó là được." Giáo sư Disward trả lời, ông cúi người lấy một viên phấn ở bên dưới và bắt đầu viết lên tấm bảng đen. "Ta sẽ bắt đầu với hệ thống pháp chú trước, có hai loại pháp chú chính là: pháp chú cho các phép thuật nguyên tố và pháp chú cho các phép thuật phi nguyên tố. Pháp chú nguyên tố được chia thành bốn loại: Khí, Lửa, Nước, Đất. Phụ thuộc vào hệ nguyên tố ma lực của em mà em sẽ có bài kiểm tra phù hợp. Ví dụ như em có ma lực thuộc hệ Nước thì ở mỗi bài kiểm tra pháp chú của em sẽ chỉ có pháp chú nguyên tố là Nước. Hay như Lentz có ma lực thuộc hệ Khí thì các bài kiểm tra pháp chú nguyên tố của em ấy chỉ có pháp chú hệ Khí. Còn về pháp chú phi nguyên tố, học kì mùa thu các em mới chỉ học phép tạo ánh sáng, phép phòng thủ sơ đẳng, phép phá ảo ảnh và phép chữa lành. Pháp chú hệ nước đầu tiên là pháp chú giúp tạo ra nước. Tùy vào lượng ma lực em sử dụng cho phép này mà khối lượng nước tạo ra sẽ khác nhau." Giáo sư Disward lấy ra một chiếc cốc thủy tinh và đặt lên mặt bàn, ông giơ tay ra và bắt đầu đọc "O Göttin des Wassers, gehen Sie zu hier. Gib mir die Kraft des Menschen. Verwässern."

Ánh sáng mờ ảo màu đỏ bao bọc lấy bàn tay của vị giáo sư khi ông bắt đầu niệm chú. Đến khi kết thúc pháp chú, bên dưới tay giáo sư Disward xuất hiện một quả cầu nước nhỏ, nó rơi xuống và lấp đầy chiếc cốc. Giáo sư Disward quan sát Lucia, ông đoán rằng cô cũng như những học viên năm nhất khác, sẽ tròn mắt ngạc nhiên trước sức mạnh của phép thuật, nhưng tất cả những gì ông thấy hiện giờ trên khuôn mặt cô học viên mới là một sự chán nản, như thể cô đang thất vọng vậy. Giáo sư Disward bối rối, trong suốt tám năm đứng giảng đường của mình ở Lutwidge, đây là lần đầu tiên Disward thấy một biểu cảm như vậy của một học viên lần đầu chứng kiến phép thuật.

Còn về phía Lucia, cô đang cảm thấy phiền phức không kém gì lúc nghe thời gian biểu từ Lentz. Cô rất tự tin về khả năng ghi nhớ những thứ liên quan tới phép thuật của mình nên cô đã ngỡ rằng môn Pháp chú sẽ là cái môn đơn giản nhất với mình, nhưng Lucia không ngờ rằng chính tài năng ấy lại đang phản bội cô. Là một pháp sư có khả năng kích hoạt phép thuật mà không cần tới pháp chú, Lucia gần như không có thói quen ghi nhớ các pháp chú dài loằng ngoằng cho những phép đơn giản. Những pháp chú lọt được vào tầm ngắm của Lucia để cô sẵn sàng bỏ thời gian học thuộc chỉ có những cổ thuật không thể kích hoạt nếu không dùng tới pháp chú. Cứ nghĩ tới việc cô phải học thêm đống pháp chú hoàn toàn vô dụng này lại khiến Lucia muốn quay về nhà.

"Đây là tiếng Đức, nếu thầy không nhầm thì trong chương trình giáo dục văn hóa cơ bản có môn tiếng Đức, đúng không?" Giáo sư Disward lên tiếng, ông tự hỏi Lucia Weiser có cái biểu cảm đó vì cô không biết tiếng Đức hay vì lí do gì.

"Ch-chắc vậy ạ." Lucia gượng gạo nở một nụ cười với vị giáo sư trước mặt. Cô chẳng biết một chút gì về cái gọi là "Chương trình giáo dục văn hóa cơ bản" khi mà cô chưa từng học ở bất cứ một trường học nào trước đây, tất cả các kiến thức văn hóa cơ bản của cô đều do phía bên kia, Edward Klain và sư phụ cô dạy lại.

"Chắc vậy?" Giáo sư Disward nhìn cô học viên. "Vậy em có thể đọc được tiếng Đức chứ? Hay bất kì ngoại ngữ nào khác?"

"Em có thể dùng tiếng Đức, Pháp và Ý, bên cạnh đó thì em có thể đọc được chút ít tiếng Latin. Em đang bắt đầu học tiếng Hà Lan."

"Thầy hiểu rồi. Ngoại ngữ khá là quan trọng trong môn Pháp chú, thầy hi vọng em sẽ không gặp rắc rối vì nó, dù sao thì đây cũng là môn quan trọng nhất." Giáo sư Disward nói. Ông cầm cốc nước lên và đổ chỗ nước trong cốc vào chậu cây ở kế bên. "Ngoài những pháp chú cơ bản trong sách phần lớn thuộc vùng Châu Âu thì cũng có khá nhiều pháp chú hữu ích thuộc phía Đông Á, thầy nghĩ em nên bắt đầu học một ngoại ngữ nào đó của đằng đấy."

"Đông Á à?" Lucia thì thầm chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Cô pháp sư thoáng nghĩ tới khoảng thời gian cách đây vài năm, khi cô vẫn còn trò chuyện với một người bạn mà cô đoán rằng có lẽ giờ này cậu ta vẫn ở phía Đông Á. "Bên đó sử dụng hệ chữ khác nên em nghĩ mình nên làm quen sau khi thành thạo những ngoại ngữ sử dụng bảng chữ Latin."

"Đúng là vậy nhỉ?" Giáo sư Disward trầm ngâm. Ông bắt đầu xem xét lại những thông tin về học viên tên Lucia Weiser, cô được nhập học dưới quyền giám hộ của Edward Klain - một trong số mười một pháp sư của Đại Hội đồng - nên về mặt pháp lí thì chẳng có vấn đề gì với cô hết. Nhưng vị giáo sư lại cảm thấy có gì đó bất bình thường ở Weiser, mà rõ ràng nhất từ khi ông cầm tập hồ sơ về cô là cái lí do cô nhập học muộn.

Vài tiếng trôi qua, và Lucia cũng xoay sở đủ để nhồi nhét thêm vào trí nhớ của mình một mớ kiến thức sơ đẳng của bộ môn Pháp chú mà hoàn toàn vô dụng với cô. Lucia tự hỏi số kiến thức ấy sẽ biến mất khỏi đầu cô sau bao lâu, nhất là khi cô có cái thói quen chỉ ghi nhớ những thứ quan trọng hay hữu ích. Ví như trước đây, kể từ khi cô luyện được khả năng sử dụng phép thuật không thông qua pháp chú, Lucia gần như chẳng còn nhớ gì về những pháp chú bình thường ngoài các pháp chú đặc biệt có tác dụng kích hoạt phép thuật.

Không như tiết Pháp chú mệt mỏi, hai tiết Lịch sử phép thuật và Quỷ học thực sự nhàn nhã với Lucia. Cô không phải người thích đọc sách sử, nhưng hầu hết những cuốn sách về phép thuật đều nhắc đi nhắc lại về mấy sự kiện tiêu biểu nên dù không muốn nhớ thì nó cũng vô tình ăn sâu vào trí nhớ cô rồi. Nó nhiều tới mức cô tự hào là mình có thể đi làm giảng viên dạy môn Lịch sử phép thuật này. Còn Quỷ học là một thứ gì đó quá đỗi thừa thãi với Lucia - một trong số mười một pháp sư đạt tới cấp S.

Có vẻ như Giáo sư Disward cũng nhận ra rằng Lucia, cũng như phần lớn các học viên khác, chẳng mặn mà gì lắm với hai bộ môn đậm tính lý thuyết này nên ông chỉ lược qua những gì cần nhớ rồi chuyển sang bộ môn bắt buộc cuối cùng.

Ma pháp trận.

Bộ môn quan trọng chẳng kém gì Pháp chú. Với một pháp sư, nhớ được pháp chú không thôi là không đủ. Hầu hết những phép thuật từ trung cấp trở lên đều cần tới sự hỗ trợ từ ma pháp trận. Phép thuật cấp càng cao thì ma pháp trận hỗ trợ càng rắc rối. Với những pháp sư bình thường thì họ thường chuẩn bị trước bằng cách vẽ sẵn Ma pháp trận lên một mảnh giấy hoặc một mảnh da để có thể sử dụng ngay lập tức. Còn với những pháp sư cấp cao như những người thuộc Weltseel hay quân đoàn đặc biệt trực thuộc người của Weltseel thì Ma pháp trận sẽ được khắc trực tiếp lên vũ khí chính của pháp sư. Ví dụ như Lucia sử dụng kiếm là vũ khí chính, cô không khắc Ma pháp trận của ma thuật chuyên môn lên thanh kiếm, nhưng chúng được khắc một trận pháp giúp cô sử dụng cặp kiếm như một vật bán dẫn để dùng phép thuật không thông qua Ma pháp trận chính thức. Cô là pháp sư duy nhất dùng Ma pháp trận gián tiếp như vậy bởi việc dùng vũ khí làm vật bán dẫn tốn năng lượng nhiều hơn bình thường.

Không phiền phức như tiết Pháp chú song Ma pháp trận vẫn gây khó khăn cho cô pháp sư khi mà cô luôn phải căn chỉnh năng lượng mà cô truyền cho pháp trận thay vì có thể thoải mái dùng như trong các nhiệm vụ lúc trước. Cô phải tính toán sao cho lượng ma lực được sử dụng phải phù hợp với một học viên năm nhất bình thường để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết từ vị giáo sư.

Boong... boong... boong...

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ trên đỉnh dãy phòng học chính vang lên, cắt ngang buổi học phụ đạo nhàm chán của Lucia.

"Hôm nay chúng ta ngừng tại đây thôi. Em đã nghe Lentz nói về thời gian biểu chưa?" Giáo sư Disward nói trong khi bắt đầu thu dọn chỗ giáo cụ bừa bộn ở xung quanh.

"Rồi ạ."

"Vậy thì chúc em may mắn trong mấy năm tới." Vị Giáo sư tiếp tục sau khi nhận được sự xác nhận từ phía Lucia "Về cơ bản thì những giảng viên ở đây đều là những người tâm huyết đặt mục đích truyền dạy và nghiên cứu lên trên nhưng vẫn có vài người thầy nghĩ là em nên cẩn thận chút. Ví dụ như giảng viên môn Ma pháp trận khối năm nhất, Eric Colbert, cậu ta thường cậy gia thế nhà Colbert nên hay làm khó cho những học viên thuộc gia đình quý tộc cấp thấp hay bình dân. Thầy chẳng hiểu sao Nữ Công tước lại có thể để một tên như cậu ta làm giảng viên ở đây, từ lúc cậu ta vào trường tới giờ cái thái độ phân biệt giai cấp ngày càng tệ hơn."

"Vậy là ông ấy sẽ cố tình gây rắc rối cho em ạ?"

"Chắc chắn. Mặc dù tên đó sẽ nể Klain mà né chút nhưng với cậu ta thì em chỉ như là một cô nhóc may mắn được nhận nuôi thôi." Disward trả lời trong khi cất cuốn sách cuối cùng lại chiếc tủ phía góc lớp.

Ông và Lucia rời khỏi dãy nhà Tây quay về Nhà sinh hoạt chung cho bữa tối, Lucia giúp đỡ vị Giáo sư mang một vài cuốn sách mà ông không thể để lại phòng thực hành được. Vì dãy Tây nằm ở ngược hướng kí túc xá nên con đường từ đó tới nhà sinh hoạt khá vắng vẻ, thi thoảng Lucia mới bắt gặp một số học viên có lẽ cũng từ mấy phòng thực hành trở về.

Nhà sinh hoạt chung nằm ở khuôn viên phía sau của học viện, giáp với một khu rừng nhỏ và nằm xen giữa kí túc xá nam nữ như một rào chắn ngăn cách hai kí túc xá này. Cấu trúc Nhà sinh hoạt chung khá đơn giản so với những phòng khác của học viện, nó chỉ gồm có một sảnh đường chính là nơi mà giảng viên cùng học viên sẽ sinh hoạt. Kế bên Nhà sinh hoạt là khu Nhà bếp, Lucia chưa bao giờ vào bếp của một trường học nội trú, cô tò mò không biết người ta làm thế nào để có thể chuẩn bị đồ ăn cho gần bốn trăm con người ở học viện này.

"Ở đây! Ở đây, Weiser!"

Trong khi vẫn còn mải nhìn sảnh đường, Lucia chợt nghe thấy tiếng gọi mình. Đưa mắt lần theo hướng phát ra tiếng gọi, Lucia nhìn thấy Alice Lentz đang nhảy cẫng lên cố thu hút sự chú ý từ Lucia. Cô cháu gái của Hiệu trưởng đang ngồi chung bàn với một số học viên nữ cùng khối và không phải ai trong số họ cũng có vẻ muốn Lucia tới đó ngồi. Lucia khẽ lắc đầu tỏ ý từ chối, Alice có vẻ hơi hụt hẫng, cô nhìn Lucia như muốn hỏi lí do nhưng những người bạn cùng bàn đã ngay lập tức kéo cô ngồi xuống và nói gì đó. Tiếng ồn cùng với khoảng cách giữa Lucia với Alice khiến cô không nghe được họ nói gì, nhưng theo cái cách họ hành xử thì Lucia cũng không khó để đoán được chủ đề cuộc nói chuyện.

Lucia nhìn khắp sảnh đường đông kín học viên, cố tìm cho mình một chỗ ngồi. Dường như số lượng bàn ghế ở đây được điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với số lượng học viên nên gần như chẳng có chỗ nào trống, cuối cùng thì Lucia cũng tìm được một chỗ ngồi thoải mái ở trong góc của sảnh đường. Vì một lí do nào đó mà nơi này chỉ có duy nhất một cậu học sinh ngồi, cậu ta có cái vẻ gì đó quen quen nhưng Lucia với khả năng nhớ tên và nhận mặt tồi tệ của mình chẳng thể nào nhớ ra được.

Bữa tối diễn ra một cách yên bình với Lucia, không có một cái nhìn chằm chằm hay một lời bàn tán nào hướng tới cô. Với số tiền ít ỏi còn lại sau mỗi lần mua đồ, Lucia thường chẳng mấy khi có được một bữa ăn tử tế, nhất là khi cô quyết định chuyển ra ở riêng bên ngoài để tránh xa Edward. Có thể nói bữa tối nay đã vượt quá nhiều lần so với mức dinh dưỡng mà Lucia có trong các bữa ăn đạm bạc khi trước. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một trong số các lí do Edward đưa cô tới học viện này.

Sau khoảng thời gian dùng bữa tối là khoảng thời gian tự do của học viên, các học viên được phép đi lại tự do trong một số khu vực nhất định mà các giảng viên có thể dễ dàng theo dõi. Phần lớn các học viên đều quay trở lại phòng của mình để chuẩn bị cho buổi học ngày kế tiếp.

Vì là học viên nhập học muộn nên Lucia không có bạn cùng phòng, thay vào đó cô có một không gian riêng tư và một căn phòng đáng lí ra là dành cho hai người. Phòng của Lucia nằm ở tầng bốn, với ô cửa sổ nhìn thẳng xuống sân trước kí túc xá. Từ căn phòng của mình, Lucia có thể dễ dàng nhìn sang kí túc của giảng viên và nhà sinh hoạt chung. Một tầm nhìn tuyệt vời. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lucia sau khi cô nhìn qua cửa sổ. Căn phòng vốn dành cho hai người nên khá rộng rãi với Lucia, chiếc giường của cô được đặt sát góc trong căn phòng, kế bên chiếc bàn học nhằm tiết kiệm diện tích. Giống như những học viên khác, Lucia có một chiếc rương lớn ở chân giường để để đồ dùng cá nhân như quần áo, sách vở,... Những chiếc thùng đựng đồ của Lucia được đặt chồng lên nhau ở góc phòng cùng với chiếc vali đựng quần áo, Lucia hi vọng rằng Edward chưa động chạm gì tới chỗ quần áo đó của cô, cô không thể chịu nổi nếu phải sống suốt bảy năm học với mấy cái váy lòe xòe thế này được. Việc nhập học của Lucia ở đây khiến cô không thể nhận các yêu cầu từ Scirent nữa, điều đó đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của cô vừa mới giảm xuống một cách đáng kể. Cô vẫn còn tiền lương từ Weltseel nhưng chừng đó thì cô không thể vừa mua sách, vừa mua nguyên liệu lại vừa mua quần áo mới được.

Điều chỉnh lại độ sáng của quả cầu ánh sáng cô vừa tạo ra lúc vào phòng, Lucia kéo chiếc vali lại gần giường để kiểm tra, cô cần phải đảm bảo sự an toàn cho quần áo của mình đầu tiên. Chiếc vali bọc da vừa mở ra, đập vào mắt cô pháp sư là vài bộ váy lồng phồng với đủ các loại đăng ten, nơ và hạt đính, Lucia ngay lập tức đóng 'sầm' chiếc vali lại và gạt nó sang bên. Cô tự thuyết phục bản thân là cô chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì trong chiếc vali đó hết.

Ít nhất thì Lucia cũng có niềm an ủi nho nhỏ khi mà chỗ sách và nguyên liệu cô đem theo được đảm bảo an toàn, tránh xa mấy bàn tay rắc rối của Edward và Bardwin. Lucia chồng hàng chồng sách vào chiếc rương cho tới khi nó chật kín, cô quyết định xếp chúng thành những chồng cao, bày la liệt dưới đất, như thể căn phòng này đã biến thành một phần của căn nhà của cô ở đường Half Moon. Cô đã hạn chế số sách mang theo nhưng có vẻ như nó vẫn quá nhiều so với một học viên bình thường.

Ngày đi học đầu tiên của Lucia ở Lutwidge trôi qua một cách êm đềm mà không có một rắc rối nào diễn ra, ngoại trừ chiếc vali mà Edward đã nhúng tay vào. Nhưng kì nghỉ của cô pháp sư cấp S tại đây lại chẳng được êm đềm như cô đã nghĩ, nói chính xác hơn thì Lucia chẳng bao giờ nghĩ rằng chỉ hai tháng sau đó cô đã phải nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn và chẳng bao giờ quay lại đây với tư cách là một học viên nữa.

Ghi chú

[Lên trên]
Một năm học ở Anh được chia ra làm ba kì: kì thu, kì xuân và kì hạ. Kì thu kéo dài từ đầu tháng chín đến giữa tháng mười hai. Kì xuân kéo dài từ đầu tháng một đến trước lễ Phục sinh. Kì hạ kéo dài từ sau lễ Phục sinh đến cuối tháng bảy.
Một năm học ở Anh được chia ra làm ba kì: kì thu, kì xuân và kì hạ. Kì thu kéo dài từ đầu tháng chín đến giữa tháng mười hai. Kì xuân kéo dài từ đầu tháng một đến trước lễ Phục sinh. Kì hạ kéo dài từ sau lễ Phục sinh đến cuối tháng bảy.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Moon Of August
Chủ post
Thank you, thank you <3
Xem thêm