Truyện đã bị xóa. Đây là review dành cho Staffs!
Inferno
Shin'en Lys Shin'en Lys
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quỷ và giao ước

Mở đầu: Lucia Weiser

Độ dài 4,390 từ - Lần cập nhật cuối: 19/10/2018 17:44:23
Loading...

Phần 1

Phía Đông Vương quốc Anh, ngày 10 tháng 12 năm 1896.

"Thời tiết thì ẩm ướt, đường đi thì lầy lội. Kể cả vậy cô vẫn không thể bỏ cái áo choàng đó ra sao, Lucia?"

"Không, Bardwin. Kể cả khi khu rừng này có biến thành một ngọn núi hiểm trở đi chăng nữa, anh thừa biết là tôi sẽ không đời nào bỏ nó ra mà." Lucia trả lời với giọng bực bội trong khi đưa tay kéo lại chiếc mũ trùm cố che đi cả khuôn mặt.

"Tôi rất vui khi cô nhận thức được rằng chúng ta đang ở trong rừng. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn cần phải nhắc lại điều này." Bardwin nhẹ nhàng nói.

Anh gạt cành cây trước mặt sang bên để mở đường. Rồi bất chợt, anh đổi giọng quát lên. "Đây là khu rừng bị nguyền rủa và lãng quên đấy! Là cấm địa mà chẳng có pháp sư nào muốn đặt chân vào đấy! Sao cô nghĩ rằng mình có thể bị ai bắt gặp cơ chứ!?"

Lucia và Bardwin là hai pháp sư từ tổ chức mang tên Scirent đến khu rừng này để điều tra. Theo những tin tức nhận được từ cấp trên thì có vẻ như ở đây đang có một lượng lớn quỷ tập trung lại.

"Tôi không quan tâm. Thế giới này đầy những kẻ ngu xuẩn muốn chứng tỏ hoặc thử thách bản thân bằng cách đi vào những chỗ thế này. Tôi không muốn bị những kẻ đó bắt gặp." Lucia trả lời một cách gay gắt.

Pháp sư là những người mang trong mình nguồn năng lượng đặc biệt có thể giúp cho họ sử dụng pháp thuật. Nguồn năng lượng ấy xuất hiện từ khi một người được sinh ra và sẽ lớn dần theo thời gian.

Nhưng không phải ai có nguồn năng lượng ấy cũng có thể trở thành pháp sư. Phần lớn các pháp sư bộc lộ khả năng sử dụng phép thuật của mình ở tuổi mười lăm, mười sáu. Sau đấy họ dành từ bốn đến sáu năm để theo học tại học viện phép thuật hoặc đi theo một pháp sư dày dặn kinh nghiệm với danh nghĩa học trò. Giai đoạn này họ được gọi là những pháp sư tập sự. Sau khi khả năng của đạt tới một trình độ nhất định thì họ mới được công nhận như một pháp sư chính thức.

Đôi khi cũng có những trường hợp ngoại lệ bộc lộ khả năng sớm hơn hoặc muộn hơn. Song, dù có trễ thì muộn nhất cũng chỉ là tới mười chín tuổi. Đến tuổi thứ hai mươi nếu nguồn năng lượng của người đó vẫn chưa đủ mạnh tới một mức nhất định thì họ sẽ mãi mãi không thể trở thành pháp sư. Đó là những "pháp sư hụt".

Ngược lại, cũng có những người bộc lộ tài năng của mình sớm hơn, vào tầm tuổi thứ mười một đến mười hai. Những người đó được ca ngợi như những pháp sư "thiên tài" và được mọi người đặt rất nhiều kì vọng.

Trong số những khả năng có thể xảy ra với một người có nguồn năng lượng phép thuật thì "pháp sư hụt" chiếm khả năng xảy ra cao nhất, tầ 65%. Kế đó là những pháp sư bình thường, rồi tới những người bộc lộ khả năng muộn. Hiếm nhất là các "thiên tài". Người ta tính ra cứ vài thập kỉ mới có một người như vậy.

"Auch!" Một cành cây nhỏ chìa ra mắc vào chiếc mũ áo choàng của Lucia và kéo nó xuống để lộ khuôn mặt của một cô gái trẻ chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Mái tóc màu vàng kim của cô nổi bật trên chiếc áo choàng tối màu.

"Tôi đã bảo rồi mà." Bardwin càu nhàu, quay lại phía sau giúp cô gái đang loay hoay cố gỡ cành cây khỏi chiếc áo choàng.

"Chậc!" Lucia tặc lưỡi rồi quay đi. "Có lúc nào anh ngưng càu nhàu được không, Bardwin?"

"Đừng có nói như thể đó là lỗi của tôi!" Bardwin quát lên rồi giật mạnh một cành cây đang mắc vào chiếc áo choàng của Lucia khiến nó gãy vụn, rơi xuống đất. "Là cấp trên ít nhất cô hãy có trách nhiệm một chút đi. Tôi không nói tới kĩ năng phép thuật của cô mà là những kĩ năng thường ngày ấy!"

Nếu chỉ liếc qua, ai cũng sẽ nghĩ rằng Bardwin - một pháp sư hai mươi tám tuổi - là người hướng dẫn cho cô pháp sư thực tập mười sáu tuổi tên Lucia. Nhưng sự thực thì Lucia là sếp, còn Bardwin là thuộc cấp của cô.

Lucia Sieglinde Weiser là một trong số ba pháp sư hiện tại được xếp vào hàng pháp sư thiên tài. Và vì một số lí do cá nhân khác mà chỉ số ít người biết tới sự tồn tại của pháp sư thiên tài thứ ba - Lucia.

Lucia dõi đôi mắt xanh biếc của mình ra phía xa trong khi chờ đợi Bardwin, người đang vừa càu nhàu, vừa gỡ những cành cây khỏi chiếc áo choàng.

"Hửm?~" Lucia đột nhiên dài giọng, cô nhìn chằm chằm vào một khoảng trống cách đó không xa như đang cố xác định thứ gì đó. Cô gái trẻ đưa tay lên trước mặt mình tạo thành hình chữ nhật và nhìn xuyên qua nó. Đoạn, Lucia gật đầu lẩm bẩm "Ra vậy." rồi quay sang nhìn người pháp sư cao hơn cô tới hai mươi centimet. Bardwin vẫn đang làu bàu về việc cô vô dụng như thế nào trong cuộc sống hằng ngày.

"Im lặng nào." Lucia yêu cầu nhưng Bardwin không có vẻ gì là chú ý tới nó, anh vẫn tiếp tục càu nhàu. Lucia tặc lưỡi khó chịu rồi kiễng chân, lấy tay mình bịt miệng Bardwin lại không cho anh ta nói nữa.

Bardwin nhận ra hành động bất thường của Lucia nên đành im lặng. Anh gỡ tay Lucia khỏi mặt mình rồi tiếp tục gỡ cành cây đang bị mắc ở áo choàng của Lucia.

Sau một hồi quan sát kĩ lưỡng vùng trống phía trước, cô đột ngột lao thẳng về phía trước khiến cho Bardwin - người vẫn đang giữ chiếc áo choàng trên tay - bị mất thăng bằng, suýt lộn nhào xuống đất.

Cô gái tóc vàng đạp lên một tảng đá to làm đà bật lên và nhảy vào một gốc cây cổ thụ xù xì. Mái tóc dài của Lucia tuột khỏi áo choàng, tung lên trong không trung. Những tia nắng len qua kẽ lá của khu rừng bị nguyền rủa chiếu xuống mái tóc làm nó ánh lên vẻ hoàng kim đẹp đẽ. Lucia rút từ bên hông ra một thanh kiếm chém thẳng vào cái cây. Vừa lúc đó, mái tóc vàng của cô tối màu dần rồi biến thành một màu đen tuyền.

Lưỡi kiếm chém mạnh vào thân cây làm nó đổ rầm xuống và hiện nguyên hình của một cánh cổng gỗ cũ kĩ. Đằng sau cánh cổng đó là cả một doanh trại của quỷ. Hàng chục con quỷ được vũ trang đang trực chờ ở trong.

"Yo, Bardwin. Anh xử lí nốt nhé!" Lucia cười toe, vẫy tay chào rồi nhảy lên một cành cây rồi biến mất không chút dấu vết.

"C-c-c-cái gì cơ?!" Bardwin trợn tròn mắt hét lên nhưng Lucia đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của anh.

Lũ quỷ bắt đầu tràn ra khỏi cánh cổng, bao vây lấy Bardwin. Anh chàng pháp sư tội nghiệp bất đắc dĩ kích hoạt phép thuật và chiến đấu một trận sống còn với lũ quỷ.

Phần 2

"Xong rồi đấy à, nhanh nhỉ?"

Lucia vẫy tay chào người đồng hành vừa thoát khỏi cửa tử. Cô ung dung ngồi trên cành cây, đung đưa chân, nhìn xuống cơ thể tàn tạ của Bardwin. Đoạn, cô mở chiếc túi da đeo bên hông, tung cho người cấp dưới một lọ thủy tinh nhỏ đựng thứ cao màu xanh lá.

"Cứ đà này thì ba tháng nữa anh sẽ lên được cấp A thôi." Lucia hào hứng nói.

"Nếu tôi chưa chết trước lúc đó." Bardwin lầm bầm cầm lọ cao thuốc và rời đi, hướng về phía con suối nhỏ gần đó.

Đây không phải lần đầu tiên Lucia tập kích, khiêu chiến với một lượng lớn quỷ rồi biến mất không dấu vết, để lại một mình Bardwin xử lí. Nhưng cũng nhờ vậy mà khả năng phép thuật của Bardwin tăng lên đáng kể. Ba năm trước, anh chỉ là một pháp sư chạy việc cấp C mà giờ đã lên tới gần cấp A. Anh tự hỏi mình nên biết ơn hay phẫn nộ với người cấp trên kia.

Bardwin từ từ bước xuống con suối. Anh lấy tay vốc từng ít một nước đổ lên phía trên. Dòng nước mát lạnh xoa dịu hoàn toàn sự nhức nhối từ những vết thương vẫn còn rỉ máu. Sau khi làm sạch toàn bộ vết thương, Bardwin mở lọ cao mà Lucia đưa, thoa lên chỗ bị thương. Lớp cao màu xanh vừa chạm vào vết thương, anh cảm thấy như bị hàng ngàn con kiến cắn. Nhưng anh vẫn cố chịu đựng và thoa tiếp, nếu không thì anh sẽ chết. Chết theo đúng nghĩa đen.

Người và quỷ đều mang trong mình một nguồn năng lượng giúp sử dụng phép thuật nhưng đó lại là hai loại hoàn toàn trái ngược nhau. Của loài người là La Lumière tinh khiết của ánh sáng, trong khi của loài quỷ là L'obsucrite thuộc về bóng tối. La Lumière và L'obsucurite luôn đối lập với nhau. L'obscurite của quỷ có thể ăn mòn, phá hoại và nguyền rủa mọi thứ, còn La Lumière lại có khả năng chữa lành, thanh tẩy và chúc phúc.

Cấp bậc của quỷ cũng như pháp sư đều phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng sử dụng nguồn năng lượng đó. Hiện tại thì Bardwin đang là cấp B, còn Lucia là một trong số mười một pháp sư cấp S trên toàn thế giới. Việc Lucia thuộc mười một pháp sư cấp S ở cái tuổi này nghe thật khó tin, nhưng dù sao thì cô cũng là một pháp sư thiên tài nên có lẽ chút ngoại lệ cũng không phải là điều gì quá to tát.

Hiện tại, đứng đầu thế giới phép thuật của loài người với quyền lực tuyệt đối là Thánh điện Ophelia gồm năm tư tế, những người có đủ khả năng sử dụng cổ thuật tạo nên kết giới bảo vệ các châu lục. Có quyền lực chỉ xếp ngay sau Thánh điện là Hội đồng Weltseel được lãnh đạo bởi các pháp sư cấp S như Lucia.

Quỷ - những sinh vật đối nghịch với loài người - có nguồn gốc từ chiều không gian song song ngay sát đó mang tên Inferno hay còn được gọi là Quỷ giới. Chúng đến với thế giới loài người để dụ dỗ con người sa đọa rồi nuốt trọn những linh hồn sa ngã ấy.

Chính vì Inferno mà Thánh điện và Hội đồng có được quyền lực lớn tới vậy. Họ là tập hợp của những người có khả năng chống lại lũ quỷ và bảo vệ loài người, những người có thể đem tới hi vọng cho một cuộc sống yên bình.

Trong khi chờ đợi Bardwin tự xử lí vết thương của mình, Lucia ngồi trên cành cây ngân nga một bài hát ru mà cô cho rằng mẹ cô từng hát. Cô búng một đồng xu lên không rồi bắt lấy nó. Quá trình đó lặp đi lặp lại cho tới tận lúc Bardwin quay trở lại.

"Lucia, về thôi, sắp tối rồi." Bardwin lên tiếng gọi to.

Lucia cúi người ngó xuống Bardwin ở bên dưới và nhận ra rằng tình trạng anh ta tệ hơn là cô nghĩ. Có vẻ sau một thời gian dài "nhóm" cô không nhận được nhiệm vụ nào tử tế đã khiến Bardwin lụt nghề mất phần nào.

"Này Bardwin, đừng có ngất xỉu giữa đường. Một con nhóc mười sáu tuổi như tôi sẽ không thể cõng theo một gã hai mươi tám tuổi như anh đâu."

Lucia vừa cười vừa nói và nhảy xuống bên cạnh Bardwin. Cô vỗ thật mạnh vào lưng của Bardwin rồi bỏ đi trước theo con đường mòn. Bardwin nhăn mặt vì bị đập vào lưng. Dù có là một con nhóc thì cô vẫn là một pháp sư cận chiến chuyên về kiếm và cái lực đánh của cô thì chẳng nhẹ nhàng một chút nào...

Phần 3

Trụ sở Scirent, London, ngày 12 tháng 12 năm 1896.

"Lucia... Lucia... Lucia..."

Bardwin cau có rảo bước trên hành lang của trụ sở, miệng không ngừng lẩm bẩm tên người cấp trên vô trách nhiệm đã biến mất ngay khi cả hai trở về.

"Ồ, Clemenza. Làm gì mà cau có thế."

Bất chợt một người phụ nữ trẻ bước tới chặn trước Bardwin khiến anh suýt chút nữa va phải cô. Người phụ nữ ấy nhìn Bardwin mỉm cười rồi nói tiếp:

"Lại là Lucia nhỉ?"

"Vâng." Bardwin gật đầu, cười trừ. "Chị có thấy con bé ở đâu không, Sarah?"

"Cậu hỏi buồn cười thật đấy. Ngoài nơi đó ra thì Lucia còn có thể ở đâu khác?" Nghe thấy câu hỏi muôn thủa của Bardwin, người phụ nữ tên Sarah mỉm cười.

Sarah Clenar là một pháp sư cấp C của Scirent và hiện tại đang làm thư kí cho Edward Klain - Chủ tịch của Scirent. Về phép thuật thì Sarah không thuộc hàng xuất sắc như Lucia, thậm chí còn không bằng Bardwin, nhưng tài sắp xếp công việc và khả năng giải quyết rắc rối của Sarah lại vượt trội. Điều đó giúp cô dễ dàng có được vị trí này.

"Vậy là ở đó." Bardwin thở dài, anh cám ơn cô thư kí rồi hướng thẳng tới tòa tháp phía sau trụ sở.

Tòa tháp cao hai mươi sáu mét xây theo phong cách La Mã đó là thư viện Rosentio của Scirent. Trước đây thì trụ sở này thuộc về một nhà quý tộc nọ nhưng do thời thế mà phải bán lại cho Klain.

Phần đỉnh tháp là một vòm kính màu đang phản lại ánh mặt trời của buổi hoàng hôn. Bên trong tòa tháp, ngoài phần hành lang nhỏ hẹp để đi lại thì tất cả các tầng thông với nhau qua một khoảng giếng trời có đường kính bằng hai phần ba đường kính toàn tòa tháp. Những chiếc cầu thang gỗ ngoằn nghèo nối từ tầng này sang tầng kia khiến nó trông như một chiếc mê cungnếu nhìn từ bên dưới lên.

Người quý tộc bán lại khuôn viên này vốn là một người chuyên sưu tầm sách, sau khi bán lại dinh thự thì ông cũng không đem theo cuốn sách nào nên Rosentio sở hữu một lượng sách khổng lồ đa dạng về thể loại, tác giả, ngôn ngữ. Đáng tiếc thay, Scirent là một tổ chức chuyên giải quyết các sự việc liên quan tới Inferno nên chẳng ai có thời gian tới đọc sách cả.

Kétttttt...

Khẽ đẩy cánh cửa nặng trịch cao hai mét rưỡi, Bardwin nghiêng người nhìn vào trong.

Bên trong, ngoài chút ánh sáng của buổi chiều tà và ánh sáng chập chờn của mấy ngọn nến thì toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Bardwin tự hỏi tại sao chủ tịch Klain không lắp lấy vài cái bóng đèn sợi đốt ở đây.

Nơi này vốn dĩ bị bỏ hoang cho tới ba năm trước, khi mà Lucia tham gia Scirent, nên nó lúc nào cũng mang một cảm giác rờn rợn. Chính điều này cũng góp phần khiến cho nhân viên của Scirent tránh xa nó. Nếu không phải vì đã quen với ma quỷ qua các nhiệm vụ thì Bardwin chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ bén mảng tới đây.

"Lucia!"

Bardwin hét to, anh biết rằng ngoài Lucia ra thì chẳng có ai ở đây hết nên có làm ầm lên chút cũng không sao.

Thư viện Rosentio dường như đã trở thành địa điểm thường trú của Lucia. Bardwin chưa bao giờ gặp được Lucia ở nơi nào khác ngoài thư viện này khi anh tới Scirent. Lucia lúc nào cũng dính chặt lấy sách, thậm chí cả khi đi làm nhiệm vụ cô cũng phải mang theo một vài quyển sách. Căn nhà riêng của Lucia ở London cũng chìm trong sách. Những chồng sách cao ngất chất đống khắp căn nhà.

Nói tới một cô gái yêu sách thì có lẽ ta sẽ liên tưởng tới một cô gái dịu dàng hay mơ mộng và nhút nhát nhiều hơn, nhưng ngoài cái khả năng giao tiếp kém cỏi của Lucia ra thì Bardwin chưa từng thấy những mặt đó ở cô cả. Bardwin còn nghi ngờ rằng liệu mấy mặt đó có tồn tại trong Lucia hay không.

"Luc-"

Bardwin hét lên một lần nữa với âm lượng lớn hơn. Tiếng của anh vang vọng cả tòa tháp.

Vụt!

Một trụ băng nhọn hoắt lao tới từ phía trên, sượt qua mặt Bardwin làm anh đứng hình không dám cử động. Trụ băng dài cắm xuống nền đá hoa tỏa ra hàn khí làm Bardwin rùng mình.

"Thư viện không phải nơi la hét."

Lucia đứng trên tầng nói với giọng đay nghiến. Cô gập mạnh cuốn sách trên tay lấy một tiếng 'bộp' rồi đặt sang bên.

"Lucia..." Bardwin tỏ vẻ đau khổ nhìn cô gái kém mình hơn chục tuổi. "Bản báo cáo..."

"Nộp rồi." Nhướn mày nhìn người cấp dưới, Lucia đáp lại một cách cụt lủn.

Cô cầm ngọn nến trên tay và bước xuống cầu thang. Mái tóc màu vàng kim được cột lại phía sau bằng một dải ruy băng màu đen đung đưa theo từng bước chân. Từ vị trí hiện tại, Bardwin có thể thấy đôi mắt màu dương của Lucia phía sau cặp kính đang lườm mình.

"Nếu cháu tiếp tục lườm như vậy thì bọn ta sẽ tổn thọ mất."

Một ai đó bất ngờ lên tiếng từ phía sau lưng Bardwin khiến anh giật mình quay người lại. Ở đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đang cười nhìn lên phía Lucia.

"Ch-chủ tịch!" Bardwin vội vàng né sang bên tránh đường và cúi chào người đàn ông mới tới.

"Hôm nay ngài có vẻ rảnh nhỉ?" Lucia lên tiếng hỏi thay lời chào.

"Ha ha, cũng không hẳn." Vị Chủ tịch của Scirent vui vẻ đáp lại. Ông đưa tay lên đầu vò mái tóc màu nâu nhạt của mình một cách chần chừ rồi nói tiếp. "À, Lucy... dạo này cháu rảnh đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi." Lucia dịu dàng đáp lại. "Nếu ngài cứ tiếp tục giao cho cháu và Bardwin những nhiệm vụ dở hơi như thế." Cô dường như muốn nhấn mạnh từ 'dở hơi' trong câu nói của mình.

"Một quý cô không nên sử dụng từ 'dở hơi' trong câu nói như vậy." Chủ tịch Klain tỏ vẻ trách mắng song ông vẫn giữ nụ cười toe toét trên khuôn mặt mình.

Edward Klain là Chủ tịch của tổ chức Scirent - tổ chức phép thuật tư nhân lớn nhất hiện nay. Ông thành lập Scirent vào năm ba mươi ba tuổi và chỉ mất hai năm để biến Scirent thành tổ chức phép thuật tư nhân đứng đầu thế giới.

Klain cũng là một trong số mười một pháp sư cấp S thuộc Hội đồng Weltseel như Lucia. Với khả năng sử dụng các phép thuật thuộc hệ Khí, hệ pháp thuật chính của Klain, ông còn được mệnh dang là 'Chủ nhân của Khí'. Đặc biệt, phép thuật nổi tiếng nhất của Klain là việc dùng không khí thay đổi khúc xạ ánh sáng và tạo ra ảo ảnh.

Bên cạnh đó thì tính cách của Klain lại khá kì lạ. Đó là nhận xét từ Bardwin Clemenza. Trong giới phép thuật, Edward Klain nổi tiếng là một con người vô cùng nghiêm khắc, cẩn thận trong mọi việc. Không chỉ các thành viên của Scirent mà cả các pháp sư bên ngoài cũng kính trọng ông. Trái với nó, Klain lại thể hiện tính cách mà Lucia cho rằng đó chỉ là "tính cách hài hước dở tệ của một vị tướng cố bắt chước một tên hề". Cái mặt trái ngược đó chỉ được Klain thể hiện trước mặt Lucia Weiser, bất kể cô ở chỗ nào. Lần đầu tiên Bardwin gặp Lucia ở đây cùng với Edward Klain, được chứng kiến nhân cách mới mẻ ấy, anh đã sốc tới mức không nói nên lời.

"Vâng, vâng~" Lucia dài giọng như mỉa mai. Cô rẽ vào một hành lang rồi bước tới chỗ giá sách. "Và một ông già năm mươi tuổi thì không nên tới quán rượu vào lúc nửa đêm hay nói những lời sến súa tới kinh tởm đó."

"Ta chỉ mới bốn hai tuổi và việc tới quán rượu hoàn toàn là vì mục đích công việc!" Klain gào lên một cách vô cùng trẻ con. Nhưng Lucia không có phản ứng gì, cô đã quá quen với cái việc này rồi.

"Vậy?" Lucia hỏi lấp lửng, cô không nhìn xuống bên dưới mà thay vào đó nhìn vào cuốn sách đang cầm, tay cô lật qua lật lại vài trang giấy đã bị ngả vàng.

"Cháu đi học nhé?" Klain mỉm cười nói.

"..."

Đáp lại vị chủ tịch đáng kính của Scirent là một hồi dài im lặng...

Không một ai nói câu nào.

Cộp!

Lucia gập mạnh cuốn sách trên tay lại rồi đặt nó về giá sách. Cô gái mười sáu tuổi dựa người vào lan can bằng gỗ nhìn xuống Klain.

"Tôi có nên cười không nhỉ? Đây là một câu chuyện cười đúng không, Chủ tịch?" Lucia hỏi bằng giọng mỉa mai. Cô đổi hoàn toàn đại từ xưng hô của mình từ 'cháu' sang 'tôi'.

"Ta không hề đùa cợt một chút nào hết!" Chủ tịch Klain nói lớn. "Đúng là cháu hoàn toàn thông thạo việc điều khiển ma thuật của mình, kiến thức thì cháu thừa sức làm một giáo sư trưởng khoa của Lutwidge nhưng cháu vẫn nên đi học chứ. Cái tuổi mười sáu bây giờ của cháu là để dành cho học tập. Và còn nữa, hãy gọi ta là Edward chứ không phải 'Chủ tịch'."

"Tôi có bao giờ ngừng học đâu." Lucia đáp lại ngay lập tức. "Bên cạnh đó, tuổi mười sáu là để dành cho học tập? Xin lỗi nhưng nếu tôi ở tít tận trên vùng núi xa xôi nào đó hay một khu rừng thì tôi cũng có nghĩa vụ đi học sao?"

"Vậy nếu bên Thánh điện hỏi về người đã dạy cháu thì cháu sẽ trả lời thế nào?"

"Dĩ nhiên là bên đó rồi." Lucia nhún vai.

"Đó chỉ là một khóa học cơ bản, cháu sẽ chẳng thuyết phục được ai bằng cái lí do đó được đâu. Thứ họ muốn là tên của sư phụ cháu."

Lucia không nói một câu gì mà trầm ngâm suy nghĩ. Mãi một lúc sau cô mới tiếp tục:

"Nhưng cái tên Leticiel đã tồn tại từ cách đây ba năm. Ông tính sao?"

Leticiel là pháp danh của Lucia, mỗi pháp sư lại có một pháp danh riêng. Pháp danh giống như một phong ấn tạm thời cho nguồn ma lực của mỗi người khi nó đủ nhiều để có thể gây ảnh hưởng tới chính pháp sư và xung quanh. Nó cũng như là một dấu ấn công nhận người đó đã trở thành một pháp sư chính thức. Những pháp danh không bao giờ trùng nhau, nó là sự ngẫu nhiên và được chọn vào ngày trao huy hiệu pháp sư ở Thánh điện. Mỗi pháp sư có một và chỉ một pháp danh.

"Ta có thể xoay sở được nếu như cháu đồng ý đi học." Chủ tịch Klain nói.

Người dạy cô phép thuật...

Lucia nghĩ tới người đó và thở hắt ra. Tên của người đó là một điều cấm kị không bao giờ được nhắc tới. Nó là một bí mật không bao giờ được phép phơi bày.

"Thôi được, tôi đồng ý." Lucia miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy nhé." Klain vui vẻ cười, trông ông ta hạnh phúc tới kì quặc. "Dù cho năm học đã bắt đầu được ba tháng rồi nhưng với kết quả đầu vào thuộc nhóm đầu thì có lẽ Ban giám hiệu cũng sẽ châm chước thôi."

"Khoan đã nào, Edward!" Lucia gằn giọng và nhoài người ra bên ngoài lan can.

"Ch-Chết..." Chủ tịch của Scirent bất giác thốt lên, sau đó ông vội vàng quay sang hướng Bardwin.

"Ahahaha, hôm nay trông cậu tốt hơn rồi đấy nhỉ?" Klain cười lớn và khoác vai Bardwin.

"EDWARD!!!" Lucia gào lên. "Ông lên kế hoạch này từ bao giờ rồi hả?!"

"Ahahaha, hôm nay ta sẽ đãi cậu một chầu nhé, Clemenza." Giả như không nghe thấy tiếng Lucia, Edward Klain tiếp tục nói và đẩy dần Bardwin ra phía cánh cửa bằng gỗ vẫn còn mở.

Đột ngột, ông tóm lấy cổ áo Bardwin, kéo cậu ta chạy thẳng ra khỏi thư viện không nói thêm câu nào.

Tới khu vực an toàn mà ông chắc chắn đã ngoài khu vực ảnh hưởng ma thuật của Lucia, Chủ tịch Klain đi chậm lại và cuối cùng dừng hẳn. Ông thả Bardwin ra rồi nhìn về phía tòa tháp thư viện.

"Ngài đang có âm mưu gì vậy, chủ tịch?" Bardwin buột miệng hỏi.

"Ta chỉ muốn tốt thôi mà."

Chủ tịch Klain cười và bước dọc hành lang gần đó quay về văn phòng của ông.

--------------------------------------------------------------

Loading...
Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận