• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1

Chương 1

Độ dài: 2,390 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thầy Itou ở độ tuổi bốn mươi, nhưng vì tóc đã bạc sớm nên trông cứ như người ngoài năm mươi. Nhưng mái tóc lốm đốm của thầy không thể nào so sánh được với cậu học sinh ngồi bên cạnh. Tóc của cậu ta có màu bạch kim. Nếu không nhờ bộ đồng phục thì Yuichi đã không nghĩ rằng cậu là học sinh mà tưởng là một người ngoại quốc nào đó đi lạc đến đây.  

Nhưng một học sinh mà lại dám nhuộm tóc màu nổi đến vậy? Dù quy định của trường không quá khắt khe về tóc tai khi cho phép học sinh được giữ màu tóc nguyên bản của mình hoặc nhuộm những màu nhẹ nhàng nhưng thế này thì cũng thật là quá sức tưởng tượng rồi. Vừa thoáng nghĩ thế, Yuichi liền nhanh chóng nhận ra. Không chỉ tóc, cả lông mày của cậu cũng nhạt màu đến mức trông như thể không có lông mày. Da rất trắng, bộ đồng phục tối màu càng làm nổi bật nước da một cách dị thường. Lúc Yuichi bước vào phòng, đôi mắt không có đường viền nhìn thẳng vào cậu có màu xám biếc.

"À, em đây rồi" 

Vẫn tràn đầy tinh thần như mọi khi, thầy Itou tươi cười nhìn Yuichi. Dời mắt khỏi nam sinh tóc bạch kim, cậu nhỏ giọng nói "Em chào thầy ạ" rồi bước đến chỗ thầy Itou.

"Em ngồi xuống đây đi"

Thầy Itou chỉ vào cái ghế ở phía đối diện. Yuichi ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lên thì vô tình chạm phải ánh mắt của nam sinh tóc trắng đang nhìn mình với vẻ tò mò.

Bắt gặp cái nhìn của Yuichi, cậu ta liền mỉm cười vô cùng tự nhiên. Bất chấp ngoại hình khác thường, trông cậu ta có vẻ khá thân thiện.

"Đây là Hamasaki Yuichi, là học sinh mới của lớp tăng cường A"

Thầy Itou giới thiệu với nam sinh tóc trắng, rồi quay sang Yuichi.

"Còn đây là Kurokawa Hironori, cũng là học sinh mới giống như em. Kurokawa là học sinh chuyển trường từ Kyoto. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé."

Một tiếng "Vâng" gần như đồng thanh. Yuichi lắc đầu tỏ vẻ lịch sự khi đối phương tươi cười nhìn cậu "Xin hãy giúp đỡ tớ". "Không, mình mới là người cần được giúp đỡ". Yuichi nói trong khi kín đáo quan sát người bạn cùng lớp mới.

Ngoài sự trắng bất thường không che giấu được và cái họ Kurokawa chẳng có tý gì ăn nhập với ngoại hình khi mà thứ duy nhất có màu đen trên người cậu ta lúc này chỉ là bộ đồng phục, thì trông Kurokawa có vẻ là một học sinh trung học bình thường. Cậu có gương mặt tươi tỉnh, trông như lúc nào cũng đang cười, hoặc là đang sắp phá ra cười đến nơi. Lông mi dày cùng màu với tóc và lông mày. Mặt nhỏ, các bộ phận trên khuôn mặt cũng nhỏ nhắn. Trông cậu ta khá thanh tú, phải nói là khá điển trai. Bộ đồng phục được mặc rất nghiêm chỉnh, phẳng phiu không một nếp nhăn. Vừa chuyển trường đã được xếp vào lớp tăng cường A thì học lực hẳn cũng rất đáng nể. 

"Có phải Hamasaki và thầy đang có chuyện cần thảo luận phải không?" 

Kurokawa hỏi. Yuichi chưa kịp đáp thì thầy Itou đã lên tiếng.

"Cũng không có gì. Chỉ là một số việc cần phổ biến với học sinh mới, như thầy đã trao đổi với em hồi nãy."

"Dạ, em hiểu"

Kurokawa đáp. Cách nói chuyện tự nhiên nhưng khá lịch sự.

"Vậy, nếu không còn gì nữa thì em xin phép đi trước. Em muốn tham quan xung quanh một chút trước khi lễ khai giảng bắt đầu."

Kurokawa nói rồi đứng dậy. Sau khi cảm ơn thầy Itou vì đã giúp đỡ và lặp lại hai lần là mình sẽ không lạc đường, cậu chào Yuichi rồi nhanh nhẹn xách cặp rời khỏi văn phòng.

Không chỉ lịch sự, khả năng đọc bầu không khí xem ra cũng rất tốt. Yuichi nghĩ. Cậu không chắc lý do muốn đi tham quan trường là thật hay chỉ là một cái cớ để Kurokawa rút lui khỏi cuộc hội thoại ba người. Nhưng đúng là nếu như có mặt cậu ta thì Yuichi sẽ cảm thấy không được thoải mái lắm. Không phải vì cậu có ác cảm với Kurokawa mà chỉ đơn giản là sẽ khó có thể nói chuyện bình thường với thầy Itou khi mà đầu óc cứ bị phân tâm với ngoại hình khác người của cậu ta. 

"Nhìn lạ quá phải không?" 

Như đoán được suy nghĩ của Yuichi, thầy Itou hỏi khi Kurokawa vừa rời đi. Không đợi Yuichi trả lời thì thầy đã xác nhận ngay.

"Như em thấy đấy. Kurokawa bị rối loạn bẩm sinh di truyền theo gen lặn đồng hợp tử… Cái tên dài này thật là khó nhớ quá. Nói theo cách đơn giản, là em ấy bị bạch tạng."

Chỉ cần vài giây quan sát là Yuichi đã có thể đoán ra được vấn đề của Kurokawa. Nhưng khi nghe thầy Itou nói thẳng tên nó ra thì vẫn cảm thấy có chút bối rối.

Rời khỏi ghế và đi đến tủ đựng tài liệu. Vừa lật giở những cuốn sổ thầy Itou vừa nói:

"Ngạc nhiên thật đấy. Thầy đã từng trông thấy ảnh của những người bị bạch tạng rồi, nhưng lần đầu nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt ở ngoài đời thì vẫn không thể tin được. Lúc biết về tình trạng của em ấy, thầy cũng đã phải lên mạng tìm hiểu cả ngày trời. Đó là một căn bệnh không dễ dàng gì. Mọi sinh hoạt bình thường đều sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, em ấy lại còn là một omega."

Yuichi nhìn thầy Itou, không chắc là mình có đang nghe nhầm hay không. Khuôn mặt đang chăm chú nhìn vào cuốn sổ của thầy trông hết sức bình thản dù là đang tiết lộ một điều tương đối khác thường. Vì đã học với thầy Itou môn Toán vào năm ngoái nên Yuichi hiểu rằng mặc dù bình thường phong cách của thầy có vẻ khá thoải mái, thầy lại là một người thực sự nghiêm túc. Yuichi biết những điều thầy Itou nói đều là thật nhưng lại không mong đợi được nghe điều đó vào lúc này.

Tại sao lại nói những điều này với mình. Việc biết được Kurokawa là một omega, dù có hơi bất ngờ nếu xét theo năng lực và biểu hiện của cậu ta, nhưng cũng không khiến Yuichi cảm thấy kinh ngạc bằng việc được nghe điều đó từ một người như thầy Itou.

"Yuichi là một beta nhỉ?"

Trước câu hỏi trực tiếp gần như là một lời khẳng định, Yuichi khẽ gật đầu "Dạ" rồi lại im lặng. Khi nộp hồ sơ vào trường, bên cạnh những giấy tờ cần thiết chứng minh học lực, các ứng viên sẽ phải gửi kèm bảng kết quả xét nghiệm tính hướng của mình và các giáo viên đều có quyền truy cập vào các hồ sơ này. Việc hiểu rõ đặc tính của mỗi học sinh sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc quản lý cũng như hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết.

Là giáo viên chủ nhiệm, hẳn nhiên là thầy Itou sẽ phải nắm rõ thông tin cơ bản của các học sinh mà mình phụ trách. Những học sinh mới chuyển đến như Yuichi thì lại càng được chú ý nhiều hơn. Vì vậy, việc thầy hỏi về tính hướng của cậu trong khi đã biết rõ câu trả lời khiến Yuichi có linh cảm thầy sắp sửa nói một điều gì đó quan trọng.

"Là một beta đúng là rất tốt. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong xã hội. Không có kỳ phát tình. Được tự do chọn lựa bạn đời. Không quá bị ràng buộc bởi những bản năng cũng như định kiến xã hội như đối với alpha và omega..." 

Những điều thầy Itou nói đều đúng. Nhưng Yuichi không có tâm trạng để nghe ông thuyết giảng về những điều có phần hiển nhiên này. Sự hiểu biết về thầy Itou khiến cậu cảm thấy việc thầy cứ mãi lòng vòng mà không vào chủ đề chính chỉ là đang chuẩn bị cho một thứ gì đó lớn hơn phía sau. Không thể ngắt lời giáo viên vì như thế thì quá bất lịch sự nên Yuichi chỉ đành im lặng nghe ông nói.

"...Bản thân thầy cũng là một beta. Nên thầy rất vui vì lớp tăng cường A lại có một beta như em theo học. Điều kiện để xét vào lớp rất khắt khe nên thầy biết là em đã nỗ lực rất nhiều."

Ra là thầy muốn cổ vũ học sinh mới. Yuichi hơi buồn cười vì sự lo lắng quá mức của mình, đồng thời cậu cũng cảm thấy vui khi biết thầy Itou cũng là một beta. Dù thầy luôn tỏ ra thân thiện với Yuichi nhưng chắc chắn chưa từng chủ động chia sẻ với cậu về những vấn đề có tính chất cá nhân như vậy cả. 

Nói "Dạ, em cảm ơn" thì thầy Itou mỉm cười "Đừng khách sáo". Rồi đột nhiên ông hỏi Yuichi.

"Yuichi này, em có biết lớp tăng cường A là lớp thế nào không?

Một câu hỏi kỳ lạ, nhưng Yuichi chỉ suy nghĩ một giây rồi lập tức trả lời.

"Theo như em biết thì đó là lớp tập trung nhưng học sinh có thành tích học tập tốt nhất. Mỗi khối đều có một lớp như vậy." 

Thầy Itou gật gù nói "Đúng rồi" trong khi vuốt vuốt cái cằm lún phún râu của mình. Dù không phải là người bê bối, nhưng chính vì cái cằm râu ria đó mà trông thầy có một vẻ thô mộc rất tự nhiên. Yuichi biết là rồi nó sẽ tiếp tục dài ra cho đến khi chức vụ giáo viên này không cho phép thầy Itou duy trì được nữa mới thôi.

Sau cái vuốt cằm thứ năm thì thầy Itou lên tiếng.

"Đúng là như em nói, lớp tăng cường A tập trung nhưng học sinh có thành tích học tập tốt nhất. Nhưng, nó cũng gần như đồng nghĩa với đây là một lớp tập trung toàn alpha. Chữ "A" ở đây, là chữ cái đầu của từ "alpha" đấy."

Trước bộ dạng như ngây ra của Yuichi, thầy Itou dựa người vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau trước bụng.

"Em không biết cũng phải thôi. Thông thường thì cũng chẳng có ai lại tự nhiên đi rêu rao về tính hướng của mình ra ngoài cả. Cả alpha, cả beta lẫn omega. Trừ khi chính họ muốn thế, hoặc là một sự kiện bất đắc dĩ nào đó khiến họ vô tình bị lộ. Còn lại thì tất cả đều chỉ là đồn đoán. Nhưng với lớp tăng cường A thì quả thật là tập trung rất nhiều alpha. Cũng có những beta như em và omega như Kurokawa, nhưng số lượng vẫn cực kỳ ít ỏi."

"Tại sao thầy lại nói với em những chuyện này ạ?"

Cuối cùng thì cũng không nhịn được mà hỏi cái điều mà đã thắc mắc từ đầu. 

Một thoáng im lặng. Người phá vỡ bầu không khí trước là thầy Itou.

"Lớp của chúng ta có 25 học sinh. Ngoại trừ em là beta và omega là Kurokawa, thì toàn bộ những em còn lại đều là alpha. Với một beta như em thì chắc hẳn không có vấn đề gì. Nhưng Kurokawa thì sẽ rất vất vả, chưa nói đến tình trạng bệnh lý của em ấy. Kurokawa còn mới chuyển từ thành phố khác đến đây, sẽ có rất nhiều thứ thay đổi."

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến em. Dựa theo những gì thầy Itou nói thì Yuichi đã phần nào đánh hơi được ý định của ông. Dù biết nó hoàn toàn có lý nhưng thâm tâm cậu chỉ muốn khước từ.

"Nếu không có gì phiền phức, thì thầy muốn nhờ em hỗ trợ Kurokawa trong thời gian đầu. Mặc dù em ấy nói là mình hoàn toàn thoải mái với việc là một omega, nhưng sẽ tốt hơn nếu có một người không bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ phức tạp giữa alpha và omega làm trung gian. Trường mình luôn đề cao sự bình đẳng giữa các tính hướng. Việc hai em đến học tại lớp tăng cường vốn được coi là nơi chỉ dành cho alpha cũng đã phần nào chứng minh điều đó rồi."

"Vậy tiếp theo em phải làm gì?"

Không rõ là đã nói câu này với biểu cảm thế nào nhưng thầy Itou tức thì vươn người qua chiếc bàn. Khẽ rụt vai lại nhưng vẫn không tránh được cuốn tập đập vào trán kêu "Á" một tiếng. Không đau nhưng khiến Yuichi ngạc nhiên đến sững cả người.

"Tên ngốc này. Đừng có làm ra cái vẻ mặt nghiêm trọng quá như thế chứ. Thầy chỉ muốn em để ý đến Kurokawa một chút. Nhất là khi kỳ phát tình của em ấy đến. Nếu có vấn đề gì thì báo ngay cho thầy. Còn lại, thì em cứ coi như đang hỗ trợ một học sinh mới thôi."

Dù nói là "chỉ cần để ý đến hơn một chút", nhưng nghe kiểu gì cũng giống như "hãy quan sát cậu ta nhiều vào" hoặc "hãy ngăn cản đừng để cậu ta rơi vào rắc rối". Yuichi cảm giác như mình đang chuẩn bị phải gánh lấy một thứ gì đó rất nặng nề. Nhưng khi nhìn khuôn mặt đầy trông chờ của thầy Itou, cậu lại không thể mở miệng nói "Không". 

Suốt cả buổi lễ sau đó, Yuichi cứ suy nghĩ mãi về nam sinh tên Kurokawa Hironori và yêu cầu của thầy Itou cho đến khi tiếng thầy hiệu trưởng vang lên tuyên bố kết thúc buổi lễ. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận