Chuyện chai nước
Demons_Hide
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chuyện chai nước

Độ dài: 1,508 từ - Lần cuối: - Bình luận: 7

Sau một hồi tìm kiếm thì nhóm của họ đã đến được khách sạn nơi mà họ đã đặt trước khi lên đường đi Paris. Bước vào bên trong, người phụ nữ cảm thấy hài lòng với những gì mình nhìn thấy. Cái bàn này, cái ghế này, khu vực sinh hoạt chung, cả quầy lễ tân kia, tất cả đều giống như những bức ảnh chụp quảng cáo trên tập san du lịch mà cô đã đọc. Mặc dù vị trí thuận tiện là yếu tố được ưu tiên hơn song nếu như có thể tìm được một nơi vừa thuận tiện vừa ưng mắt lại còn rẻ tiền nữa thì sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Nhóm của họ gồm bốn người, ba gái và một trai. Người phụ nữ là lớn tuổi nhất. Tuổi tác khiến cô có một cảm giác rõ ràng về trách nhiệm. Và mặc dù không ai yêu cầu thì cô cũng đã tự nguyện nhận lấy bổn phận lo liệu mọi việc cho chuyến đi. Cô thích cảm giác được tự mình làm một điều gì đó, thậm chí nếu việc đó càng khó khăn và khổ nhọc thì lại càng có vẻ kích thích hơn. Cô đã lựa chọn khách sạn này và giờ thì cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn và hân hoan, như được bao phủ bởi hơi ấm của mùa hè.

Tiếp đón họ ở quầy lễ tân là một thanh niên trẻ tuổi người Pháp, có bộ mặt thân thiện và dáng vẻ tươi vui, anh ta không ngừng mỉm cười trong khi chậm rãi nói chuyện bằng một thứ tiếng Anh lơ lớ giọng Pháp. Người phụ nữ gật đầu trước những lời anh nói, cố chịu đựng thứ tiếng Anh khó nghe một cách kiên nhẫn và lịch sự, một phần vì bản thân cô không mấy tự tin vào khả năng ngôn ngữ của mình. Cô là người châu Á, và ở đất nước của cô thì tiếng Anh không phải là thứ ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên. Nhưng trên hết, cô có cảm tình với người thanh niên. Cô thích bầu không khí dễ chịu và hiếu khách tỏa ra từ anh, và vì cô đang cảm thấy một niềm hãnh diện sâu kín về bản thân càng lúc càng mãnh liệt, cô thấy mình sẵn lòng ban phát cảm tình hào phóng đến với bất kỳ ai. Tuy vậy, cảm xúc đó cũng không kéo dài. Trên đường di chuyển về phía dãy phòng dành cho khách, cô đã hầu như quên bẵng người thanh niên ở quầy lễ tân. Cô chỉ nghĩ về căn phòng mà mình sẽ ở, cùng lịch trình tham quan mà cô đã dày công vạch ra trước đó nhiều tuần.

Chiều dần buông và trời tối dần. Lúc nhóm của họ bước ra sảnh chính thì đã thấy ở đó lố nhố người qua lại. Các băng ghế salon dành cho khách đều đã được lấp đầy; Xung quanh và trên bàn, bất cứ nơi nào có thể để đồ đạc được, hằng hà sa số vali và túi xách lớn nhỏ chất thành đống, lẫn lộn cả vào nhau. Đám người ngồi đó với vẻ chờ đợi, đoán chừng là đang chờ đến lượt mình để làm thủ tục nhận phòng. Phía bên kia, một cặp trai gái ngồi uống sinh tố trên chiếc bàn cao hướng mặt ra đường, vừa thư giãn vừa thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua lớp kính trong suốt. Ở gần khu vực cửa chính, vài người đang đứng tụ tập với nhau hút thuốc và trò chuyện.  

Trước câu hỏi "Bây giờ đi đâu" của những người bạn đồng hành, người phụ nữ có vẻ nghĩ ngợi.

"Chúng ta hết nước uống rồi. Cần phải đi mua nước trước." Cô đề nghị. 

Trong khách sạn chỉ có sẵn rượu và nước ngọt, nếu muốn mua nước khoáng thì phải đi ra ngoài. Tuy vậy, cô lại không biết nơi nào bán. Trời tối và thành phố thì xa lạ. Người thanh niên trẻ người Pháp vẫn đang đứng ở quầy lễ tân và mỉm cười trong khi nói chuyện với một vị khách nào đấy. Xung quanh sảnh chờ lúc nhúc người nhưng không một ai ở một mình và cô cảm thấy ngần ngại. Ở góc đằng trước gần quầy rượu, một người đàn ông đứng đơn độc đang quay lưng về phía cô, nhưng cô có thể nhìn thấy thứ mà mình tìm kiếm đang sóng sánh trong tay người đàn ông xa lạ và cô quả quyết tiến lại gần.

"Excuse me?"

Người đàn ông quay lại. Ông ta cao và đậm người, gương mặt nghiêm nghị, có đôi mắt sẫm màu xuyên suốt.

"Ông có nói tiếng Anh không?" Cô hỏi. 

Người đàn ông gật đầu và xác nhận với cô bằng một thứ tiếng Anh đẹp đẽ và chuẩn xác.

"Cho tôi hỏi, ông mua nước ở đâu vậy?" Cô nói, tay chỉ vào chai nước trong tay người đàn ông "Tôi mới đến Paris hôm nay, không biết rõ khu vực này."

Người đàn ông đưa chai nước lên trước mặt.

"Ý cô là cái này?" Ông nói, "Tôi mua ở một cửa tiệm gần đây. Vâng, là một tiệm tạp hóa nhỏ, không xa lắm, cách khách sạn khoảng mấy trăm yard." 

Rồi ông làm một cử chỉ như muốn chỉ đường.

"Để tôi chỉ cho cô nhé." Ông nói.

"Vâng"

Người phụ nữ gật đầu. Cô bị thu hút bởi đôi mắt trầm tĩnh của người đàn ông. Cô nhìn ông chăm chú trong khi cố gắng hiểu những lời ông nói. Trước cái nhìn của người phụ nữ, người đàn ông thoáng ngập ngừng, rồi ông nói thật nhanh điều gì đó và đi thẳng ra cửa. Người phụ nữ không nghe rõ những lời cuối cùng của ông, nhưng có gì đó trong giọng nói và dáng vẻ của ông khiến cô nghĩ rằng mình nên chờ đợi. Cô kể với những người bạn đồng hành của mình về cuộc gặp gỡ. Cô không đề cập đến đôi mắt đẹp của ông. Tất cả đều đồng ý rằng họ sẽ đợi ở khách sạn. Trong khi chờ đợi người đàn ông quay lại, họ đứng nép mình vào một góc trong sảnh, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, họ nói về người đàn ông, về nội thất khách sạn, về căn phòng nơi họ ở, về nhà hàng mà họ sắp đến dùng bữa, về lịch trình tham quan những ngày kế tiếp, rồi lại về người đàn ông. Đám khách ngồi chờ nhận phòng đều đã lần lượt rời khỏi. Cặp trai gái cũng đã bỏ đi. Trong sảnh chỉ còn lác đác một vài người nhưng người đàn ông thì vẫn không thấy đâu. 

Sau cùng, họ kéo nhau ra vỉa hè rộng rãi phía trước cửa khách sạn. Bên kia đường, ba người đàn ông đang ngồi uống bia bên cạnh chiếc bàn con bên ngoài quán rượu. Ánh sáng xanh đỏ từ bảng hiệu đèn neon phủ lên người họ một vẻ ma mị như ảo giác. Một vài người đi ngang qua nhóm của họ rồi nhanh chóng biến mất ở ngã tư. Con phố sâu hút hút đến tận cùng. Người phụ nữ bị thôi thúc bởi cảm giác muốn bỏ đi. Cô nghĩ bụng có lẽ họ nên đi đến gần ngã tư kia xem một chút. Vừa bước được mấy bước, thì từ đằng xa cô trông thấy bóng dáng người đàn ông lững thững đi tới. Cầm hai chai nước bằng cả hai tay, ông đi thẳng đến chỗ cô và cô cũng gần như lao về phía ông. 

"Của cô đây."

Đôi mắt sẫm màu của ông lấp lánh, và chai nước trong tay ông cũng lấp lánh dưới ánh sáng mờ đục của đèn đường. Người phụ nữ đón lấy chai nước và cảm ơn ông. Cô ngỏ ý muốn trả lại tiền nhưng người đàn ông từ chối. 

"Không có gì đâu, thưa cô." Ông nói. 

Họ chia tay nhau trước cổng khách sạn và người đàn ông rảo bước vào bóng tối. Người phụ nữ không nhìn theo ông. Cầm chai nước lớn bên mình thì có phần bất tiện thế nên cô quay trở về phòng. Trong sảnh gần như không còn ai. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, người thanh niên trẻ người Pháp đang cúi xuống ghi chép gì đó vào sổ, cảm giác có người đi tới, anh liền ngẩng đầu lên.

"Bonsoir" Người phụ nữ nói.

"Bonsoir, Mademoiselle. Tôi có thể giúp gì cho quý cô?"

Người thanh niên lắng nghe câu hỏi của cô, suy nghĩ một lát, rồi bằng giọng điệu chậm rãi vốn có, anh mỉm cười:

"Thưa cô" Anh ta nói. "Theo như tôi được biết thì gần đây không có tiệm tạp hóa nào cả."

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi Demons_Hide
User's avatar
Demons_Hide
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi Demons_Hide
@Demons_Hide: à quên:))
Xem thêm
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi Demons_Hide
User's avatar
Demons_Hide
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi Demons_Hide
User's avatar
Bình luận đã bị xóa bởi Demons_Hide
Xem thêm 1 trả lời