Cố nhân
Demons_Hide
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Cố nhân

Độ dài: 2,379 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Thuở nhỏ gã có một tật rất xấu, ấy là hay làm mất đồ. Cái gì cũng vậy, hễ có được trong tay là gã lại vứt vào một xó, đến mất đi hồi nào cũng chả biết, thậm chí còn hiếm khi nhớ đến sự tồn tại của chúng.

Đến tuổi đi học, cứ cách ngày gã lại đánh mất một thứ gì đó, không cây bút thì cũng quyển tập. Mỗi lần như vậy, Shuichiro, cậu người làm, lại phải gác hết công việc để dẫn gã đến tiệm tạp hoá ở cuối phố, nơi ấy bày bán cơ man nào sách, bút màu, tập vở...để mua lại những thứ mà gã đã đánh mất. Mà gã thì cứ làm mất đồ suốt. Chính gã cũng không hiểu vì sao.

Thầy Azawa chủ nhiệm lớp hồi trung học phổ thông có lẽ là người phiền lòng nhất về cái tính này của gã. Hễ gặp mặt là thầy lại rầy la, vì gã rất hay làm mất sách vở, đồng nghĩa với việc không làm bài tập giao về nhà của thầy luôn. Mà thú thật, gã cũng không hiểu tại sao mà mình lại lơ đễnh đến thế. Gã có cảm tưởng như cái gì lọt vào tay mình thì giây trước giây sau cũng mất hết. Gã chắc mẩm số lần mình đến tiệm tạp hóa còn nhiều hơn cả đi chơi công viên mỗi cuối tuần. Còn nếu quy ra tiền thì chắc hẳn đống dụng cụ học tập của gã cũng đáng giá cả một gia tài. 

Tất nhiên, gã chẳng lấy gì làm tự hào về cái thói vừa cẩu thả vừa tốn kém này của mình, trái lại, sau này khi đã trưởng thành và mỗi khi nhớ lại sự bê tha của bản thân, gã chỉ thấy rặt một nỗi niềm hổ thẹn. Nhưng hồi đó gã mới chỉ là một đứa con nít. Gia cảnh nhà gã rất khá, tính ra cũng thuộc vào hàng nhất nhì trong vùng. Gã lại là con cả trong gia đình, tuy không đến mức muốn gì được nấy, nhưng cũng chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bố mẹ gã là những bậc phụ huynh dễ tính và chẳng mấy khi để ý đến đám con trẻ vì họ luôn quá bận rộn. Đến dạo gã lớn lên một chút mới phát hiện ra thì cây đã thành hình cứng cáp, chẳng thể nào uốn nắn được nữa. Đòn roi cách mấy thì tính nết vẫn không chịu cải thiện. Sau cùng, họ đành chấp nhận coi đó là một khiếm khuyết tự nhiên của gã vậy. Gã lại càng được thể, dần coi việc làm mất đồ là chuyện tự nhiên như việc ăn cơm uống nước hàng ngày. Được cái tính gã cũng có điểm tự giác, ngay từ nhỏ đã hiếm khi có thói học đòi chúng bạn hay vòi vĩnh cái này cái nọ giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, duy chỉ có cái tật làm mất đồ thì không sao sửa được.

Năm 18 tuổi, gã rời quê nhà lên kinh đô theo học một trường tư thục tổng hợp. Hồi đó trường của gã cũng khá nổi tiếng trong giới các trường đại học, ai nghe tên cũng biết. Học phí đắt đỏ nên sinh viên đa phần toàn con nhà khá giả hoặc bố mẹ có vai vế chức sắc trong bộ máy nhà nước. Gã còn nghe nói trường này do một ông kiến trúc sư người Pháp được đích thân hiệu trưởng mời qua Nhật lo liệu việc thiết kế, nội thất cũng được đặt mua trực tiếp từ Châu Âu, quả thực rất đáng, vì không chỉ đẹp ở bề ngoài, cơ sở vật chất cũng vô cùng hiện đại, những môn như tiếng Anh có cả giáo viên Tây phương, hoặc người Nhật theo Tây học ít nhất 10 năm giảng dạy. Được là sinh viên của một ngôi trường như thế hẳn là mát mặt phải biết. Nhưng đối với gã thì bốn năm đại học thật là khổ nhọc vô cùng, vừa phải đánh vật với mớ bài vở trên lớp, vừa phải tự mình vượt qua cuộc sống sinh viên chán chường ở nơi thành thị lạnh lùng, không một người quen thân để bấu víu.

Vào cuối năm nhất đại học, nhờ một dịp tình cờ mà gã quen biết Machida Tachioka. Cô học trên gã một lớp, cũng đồng nghĩa với hơn gã một tuổi, nhưng ở cô có một vẻ nghiêm trang đằm thắm và chững chạc đến nỗi ai nhìn cũng tưởng cô phải hơn tuổi gã nhiều. Hẳn nhiên là Tachioka cũng đẹp gái, nhưng đó là cái đẹp mà mãi về sau này gã mới có thể nhận ra. Còn gã khi đó thì dù cố cách mấy  cũng không cho rằng Tachioka đẹp. Cô chỉ được cái ưa nhìn, trông dễ chịu chút thôi. Gã thì thích mấy cô da trắng lấp lánh như cẩm thạch, mắt lúng liếng, hay cười nịnh, lúc thẹn thùng khi thì mạnh bạo, còn Tachioka thì da ngăm ngăm, mắt nhìn thẳng, trông đứng đắn như bà cô đã có chồng. Cô cũng khi ít cười, có cười cũng vô cùng ý tứ, điệu bộ đoan trang vừa vặn. Ở Tachioka không có cái nào là quá mức. Gã thì lại thích phải mãnh liệt, phải quằn quại, phải đạt được đến tận cùng, vậy mới thỏa. Tachioka thì cứ nhàn nhạt như nước lọc, chẳng có điểm gì thú vị. Ấy vậy mà gã cũng bắt bồ với Tachioka được mấy năm đại học ở kinh đô.

Giờ nghĩ lại, chả biết Tachioka đã nhìn trúng gã ở điểm gì. Chỉ sau đôi ba lần gặp nhau trong mấy dịp hội hè tụ tập giữa đám sinh viên và tình cờ gã đều đụng mặt cô, khi thì ngồi cạnh nhau trong một bàn tiệc, khi lại được giao nhiệm vụ hộ tống cô về lại nhà trọ lúc tối trời..., gã và Tachioka nghiễm nhiên được xem là một cặp. Gã cũng quấy, thấy đám bạn bè trêu chọc khích bác lại càng ra vẻ phong lưu, chả nghĩ ngợi gì mà trêu chọc tán tỉnh cho vui, ngờ đâu Tachioka lại không phản đối. Thế là thành một cặp thật.

Được ít lâu, gã dọn về sống chung với cô trong một căn nhà trọ. Gần gũi lâu ngày gã dần nhận ra Tachioka là một người tình không tồi. Cô biết nấu ăn ngon, biết cắm hoa, pha trà, làm bánh, hay đọc sách, thích may những thứ đồ nho nhỏ xinh xinh. Cô từng thức cả đêm chỉ để may cho gã một tấm bùa thi đậu ( không biết có phải nhờ thế mà đợt đó gã thi đậu thật không). Cô chăm sóc gã từng miếng ăn giấc ngủ bằng một thái độ vừa dịu dàng vừa lặng lẽ, đến mức gã có cảm tưởng như cô đang tôn thờ gã như thần như thánh vậy. Chuyện ấy cũng không quá tệ, dù rằng thái độ nhẫn nhịn chiều chuộng mọi đòi hỏi dù là quá quắt của gã mà không một lời phàn nàn khiến gã cảm thấy bị đả kích còn hơn là cô cứ tỏ ra ngoa ngoắt như mấy cô ả thất học ngoài chợ mà thỉnh thoảng gã vẫn thấy, cứ gặp chuyện không vừa ý là lại xắn tay áo hay tốc váy lên chửi đổng.

Tất nhiên là Tachioka không có điểm nào giống như bọn họ, nhưng giá mà cô có cá tính hơn...Gã bắt đầu cảm thấy bứt rứt trong người, có gì đó gần như là chán nản. Nhờ mã bề ngoài và cái mác cậu ấm mà gã cũng được tính là phong lưu trong đám nam sinh. Gã nhanh chóng bắt bồ với một cô ả ở phòng trà Yoshiwara, không đẹp lắm nhưng nói chuyện ngọt ngào, đầu mày cuối mắt tình tứ, lại còn biết đủ loại ngón nghề đang thịnh hành trong đám gái mại dâm. Gã mê mệt ả lắm, đến nỗi cứ mỗi đợt gia đình gửi tiền về là lại tìm đến nhà ả, có dạo còn ở đến cả tháng trời không về nhà trọ, cũng chả liên lạc với ai. Gã cũng quên mất mình đang có một cô bạn gái. Trong tâm trí và cả trong linh hồn, gã cảm thấy mình hoàn toàn tự do, hoàn toàn buông thả bản thân. Gã đã không mảy may nghĩ đến luân thường đạo lý, cũng như hậu quả của sự ngoại tình tệ bạc mà mình đang phạm phải.

Đến hồi Tachioka tìm đến bắt tận tay gã đang trên giường cùng cô ả nhân tình thì mối dây dưa giữa hai người cũng kết thúc. Từ đầu tới cuối gã đã chẳng hề mảy may xúc động, chỉ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng. Sự dửng dưng lạ thường khiến gã hồ nghi rằng mình chưa bao giờ thực sự yêu cô, hoặc đã không yêu cô đủ để dừng lại bên cô lâu dài. Mà nếu thế thì thà dứt ra sớm để mỗi người tự tìm vui thú riêng. Gã đã nghĩ như vậy. 

Chuyện của gã với cô ả ở Yoshiwara cũng không kéo dài lâu. Có lẽ là do gã đã cảm thấy chán nản mối quan hệ già nhân ngãi. Từ lúc chia tay với Tachioka, chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn khuôn mặt trang điểm đậm đà đượm vẻ phong tình của ả gã lại thấy cổ họng như bị chẹn lại, khắp người nôn nao, muốn nôn mà không được. Gã chẳng còn thấy ả đẹp, duyên dáng hay gợi tình như gã vẫn đinh ninh trước đó. Mỗi lần ả kiếm cớ gần gũi là gã lại trào lên một cảm giác ghê tởm cùng cực, khắp người nổi gai ốc, chỉ muốn ả nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. 

Lòng nguội lạnh, gã chấm dứt với ả tình nhân rồi dọn đồ quay trở về nhà trọ. Tất nhiên là chẳng có ai đợi gã ở đấy cả. Tachioka đã dọn ra ngay khi phát hiện ra sự ngoại tình đáng khinh của gã. Gã không biết cô đã đi đâu, dò hỏi bà chủ trọ lẫn đám bạn đều chỉ nhận lại những cái lắc đầu. Gã nghĩ bụng hẳn nhiên điều cuối cùng cô muốn là để gã tình nhân tệ bạc biết được bất kỳ tin tức gì về mình. Tachioka cũng không còn xuất hiện ở trường. Gã chợt nhận ra cô cũng đã tốt nghiệp được mấy tháng rồi. Tachioka đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của gã như thế.

Thấm thoắt 25 năm trôi qua, gã nay đã trở thành một nhà văn. Gã đã từ chối việc kế thừa sản nghiệp kinh doanh của gia đình để lựa chọn một cuộc sống mà gã cho là phù hợp với mình hơn. Bố mẹ gã ban đầu ra sức phản đối quyết định này, nhưng thời gian trôi qua thì nỗi thất vọng trong họ cũng dần dần nguôi ngoai, vì đứa em trai của gã lớn lên tỏ ra đặc biệt xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, cả những lĩnh vực mà gã đã từ chối theo đuổi nhằm mục đích duy trì sự nghiệp của gia đình, và không như gã, nó còn đặc biệt dễ bảo hơn. Gã coi đây là một kết thúc hợp lý và viên mãn cho tất cả mọi người. 

Gã vẫn chưa kết hôn. Ở độ tuổi ngoài bốn mươi, gã cảm thấy dường như cuộc sống hôn nhân không còn thích hợp với mình nữa. Đúng hơn là gã e ngại việc phải gắn bó với một người nào đó, cả chuyện con cái xem ra cũng thật vô phương. Gã cảm thấy ổn khi được sống một mình mà không phải dính dáng đến bất kỳ ai. Mặc dù vậy, đôi lúc gã cũng hơi suy nghĩ mỗi khi vô tình bắt gặp khung cảnh gia đình đầy đủ cả bố mẹ lẫn con cái của bạn bè đồng nghiệp, hay như tay biên tập vẫn thường càm ràm tối ngày vì gã thường xuyên trễ hạn nộp bản thảo cũng đã có vợ và những ba đứa con dù tuổi của hắn còn chưa đến ba mươi. Và, mặc dù cảm thấy trẻ con thật phiền phức, đôi lúc gã vẫn vô thức nhìn theo chúng mỗi khi có việc phải ra phố hay vô tình đến những nơi mà trẻ em thường hay lui tới. Gã chỉ nghĩ bọn trẻ là những sinh vật nghịch ngợm nhưng lại dễ bị tổn thương. Thế thôi.

Gã cũng đã từng trông thấy Tachioka. Đó là vào khoảng độ mươi ngày trước, tình cờ gã nhìn thấy người tình cũ lúc đang đi dạo trong công viên gần nhà. Đã 20 năm trôi qua nhưng gã vẫn nhận ra ngay khuôn mặt của cô dù chỉ thoáng qua. Không như gã đã bị thời gian mài mòn hẳn đi, trông Tachioka không có nhiều thay đổi. Cô đứng một mình ở bến xe gần công viên, trông vô cùng duyên dáng trong chiếc kimono sẫm màu có obi hoa, nhìn ngó quanh quất như đang chờ đợi ai hay cái gì đó. Đột nhiên gã cảm thấy vui mừng, có lẽ là cảm giác sung sướng khi gặp lại một người mà mình đã từng hết sức gắn bó, một điều gì đó rất dịu dàng thuộc về quá khứ. Gã tiến đến định gọi tên cô nhưng rồi chợt khựng lại, vì Tachioka đã lao đến ôm chầm lấy một người đàn ông vừa băng qua đường để đến bến xe. Một xúc cảm khó gọi tên bắt đầu len lỏi trong trái tim khi gã nhìn Tachioka khoác tay người đàn ông hòa vào dòng người xuôi ngược. Và gã cứ đứng đó hồi lâu mặc cho những giọt mưa đầu tiên của mùa hạ đã bắt đầu rơi xuống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận