Samurai Ở Dị Giới
Đồng Hiệp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 02: Thế giới nào mà chẳng có điểm giống nhau

Độ dài: 5,415 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

1.

Lấy được một cái gì đó hiếm là điềm may mắn. Người ta ước tính rằng cứ khoảng mười ngàn cây cỏ ba lá thì có một cây bốn lá. Với tỉ lệ một phần mười nghìn thì chẳng cần quan tâm tới truyền thuyết hay điển tích điển cố gì, việc tìm thấy được một cây cỏ bốn lá đã là kỳ tích rồi. Đâu phải cứ cần mẫn tìm kiếm ngày qua ngày là thấy được, chắc chắn ta cần có một sự may mắn nhất định nào đó âm thầm hỗ trợ từ phía sau.

Lấy được cái gì đó hiếm là điềm may. Sở hữu một xác suất bắt gặp lớn hơn việc tìm thấy cỏ bốn lá nhưng chẳng có mấy người lại rút trúng quẻ "Đại Hung". Vậy xét trong trường hợp này, cái quan điểm ấy còn đúng nữa hay không?

"Điềm tốt lành bất khả tiến vào thân.

Cùng hai chữ lớn,

Đại Hung."

Tôi tin mình không phải một người mê tín, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng tôi chưa từng tin vào những điều nhất định và dĩ nhiên là trong những hoàn cảnh nhất định.  

Rời khỏi quảng trường lớn, hai bên đường đã xuất hiện những mảng rừng thưa. Không gian vẫn quang đãng nhưng lọt vào tầm mắt phía xa xa là một cánh rừng âm u. Nếu cứ tiếp tục thì chẳng mấy chốc tôi sẽ bước vào trong. Có lẽ tôi nên dừng lại, việc tiến sâu vào rừng sẽ trở nên nguy hiểm dù đang ở bất kì thời gian nào trong ngày. Với sự yếu kém của bản thân, tôi không dám chắc mình có thể thắng nổi một con quái vật hạng bét lúc này. Hôm nay đến đây thôi.

Tôi thở hắt ra một hơi rồi quay gót trở về.

Mấy câu thơ trong quẻ "Đại Hung" cứ quay lòng vòng trong đầu suốt từ lúc tôi rời khỏi nhà trọ đến giờ. Người xưa từng nói "Đầu năm dính mực thì cả năm cơ cực". Liệu tình cảnh của tôi bây giờ có đang khẳng định điều đó? Tôi không thể nhớ chi tiết những chuyện đã xảy ra hồi năm mới nhưng đại khái là thế này.

Như thường lệ, tôi chả có dự định gì trong ngày đầu năm cả. Với những buổi sáng quá lạnh như thế tôi chỉ đơn giản là sống theo phong cách của một tên thánh lười. Làm bạn với Kotatsu, thò mỗi cái đầu ra ngoài và giết thời gian bằng các chương trình trên tivi kèm theo đĩa hoa quả kế bên. Dù có xem xét như nào thì tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời với nó. 

Thế rồi ngày đầu tiên của năm 2021 cũng tới, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thiếu vắng đi những lời chúc của ông. Hơi cô đơn một chút nhưng vẫn chưa tới mức khiến tôi phải buồn rầu. Sự xui rủi và tấm quẻ "Đại Hung" đầy hiếm có ấy bắt đầu từ một cuộc điện thoại của thằng bạn chí cốt Shishio. Hắn ép tôi phải đi thăm đền đầu năm bằng cách chốt hạ một câu.

"Cậu cứ thử từ chối xem. Tớ sẽ tới tận nhà để lôi cậu đi, tớ sẽ gọi cửa tới khi nào tên Hattori lười nhác ấy chịu mở cửa mới thôi. Đừng viện cớ bận, cậu chẳng có việc gì làm trong ngày hôm nay đâu. Cậu nên biết ơn vì có thằng bạn tốt đáo để như tớ đi."

Tôi nhớ lúc ấy mình chẳng còn có cơ hội để phản pháo lại, một phần vì cậu ta nói đúng quá nên chỉ biết ậm ừ rồi cúp máy. Đầu năm đầu tháng chẳng ai muốn gặp phải phiền phức cả. Hắn ta sẽ đến nhà tôi và làm ầm ĩ lên thật  đấy không đùa được đâu, trước đây đã từng xảy ra rồi. Gọi bình thường thì còn đỡ đằng này hắn ta sẽ đóng vai một tên đòi nợ. Hàng xóm nghe thấy sẽ trở thành một vấn đề hiểu nhầm tai hại.

Ừ thì đi, rúc ở nhà mãi đôi khi cũng thấy chán. 

Ngoài tôi và Shishio thì còn ba thằng bạn chung lớp nữa. Chúng tôi tới đền Asakusa và thực hiện những công việc giống bao người tới thăm đền khác như cầu nguyện, vui chơi,...

Trừ cái lạnh thấu xương ra thì mọi thứ hoàn toàn ổn cho tới khi tôi sở hữu trong tay hai từ "Đại Hung". Tôi nghĩ mình đủ tốt để không đáng được nhận như vậy nhưng sau cùng quyết định vẫn ở sự hên xui. Lấy được một cái gì đó hiếm là điềm may. Chẳng có mấy ai lại rút ra thứ này, tôi nên coi đây là hên hay là xui đây? 

Trong khi còn đang bận đấu tranh tư tưởng giữa hên và xui, từ bao giờ tôi đã trở thành trò cười của mọi người.

"Nhìn nè, nhìn nè mọi người ơi. Là quẻ "Đại Hung" đấy, trúng mánh rồi. Cùng chúc mừng cho Hattori nhà ta nào."

Nghĩ lại đến giờ tôi vẫn muốn đánh cho hắn một trận. Dù biết là đùa nhưng là một lần đùa quá trớn. Không chỉ người quen mà đến cả những người xa lạ đi qua cũng cười trên nỗi đau ấy. Có mấy anh lớn tuổi còn lỡ cười lớn khi đang cố bước thật nhanh qua chúng tôi. Chẳng lẽ tôi lại sút vào mông cho mấy cái. Toàn mấy tên thô lỗ.

Không thể tin được nó lại công hiệu nhanh đến thế. Lạc khỏi nhóm, rơi tiền rồi nhịn đói đi về. Một chuỗi sự kiện đáng quên xảy đến liên tiếp khiến tôi phải hoang mang về "nó".

Có niềm tin mình không phải người mê tín là thế nhưng phải chăng câu nói "đầu năm dính mực thì cả năm cơ cực" đang trở thành sự thật? Ngất đi rồi tỉnh dậy thấy mình đang ở thế giới khác mà không rõ lý do lại còn suýt mất mạng. Đi dạo một chút cũng bị vài đám côn đồ bắt nạt trong xó chợ. Dù không muốn tin vào những thứ phi lý nhưng lấy gì giải thích bây giờ?

Rời khỏi phòng lúc khu phố còn chưa thức giấc, tôi bắt đầu việc luyện tập thân thể bằng cách chạy bền. Lộ trình là từ nhà trọ...nhà trọ gì đấy tôi không biết tên đến bìa rừng cạnh bên Quảng trường lớn này đây. Nhờ tấm bản đồ khu phố được treo ở lầu dưới nên tôi không bị lạc đường, dù hôm đầu tiên có hơi lúng túng một chút. 

Quãng đường dài cỡ hai hoặc ba kilomet thôi mà chạy xong lượt đi tôi đã bị hụt hơi. Mang tiếng tham gia CLB Kiếm đạo là thế chứ một tuần tôi tới điểm danh có hai lần. Việc luyện tập chỉ mang tính chất qua loa đối phó vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là sự trừng phạt cho một tên lười.

Mệt quá! Không thể chạy nổi nữa, đành phải cuốc bộ nốt đoạn còn lại thôi.

Những tia nắng ấm đầu tiên trong ngày đã vươn tới mọi nơi. Khu phố như khoác lên mình một màu cam rực rỡ trong ánh bình minh. Quảng trường bấy giờ đã đông đúc trở lại dáng vẻ vốn có thường ngày.

"Chào buổi sáng."

Một ông chú ngoài bốn mươi với làn da rám nắng đang chào tôi. Gì đây? Là đồ gốm à? Xin lỗi nhé, cháu không mang theo tiền nên không mở hàng giúp chú được rồi. 

Nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, tôi cúi đầu đáp lại.

"Chào buổi sáng."

Tất nhiên không phải tiếng Nhật, nếu nói tiếng mẹ đẻ chú nào hiểu nổi cơ chứ. Chẳng biết tôi nhái lại có đúng không nhưng biểu cảm của chú ấy không tỏ vẻ lạ lẫm gì. Vừa bày gian hàng của mình ở một góc Quảng trường chú ấy vừa nói với tôi điều gì đó.

"...."

Không hiểu gì sất. Ngoài câu "chào buổi sáng" và vài câu chào hỏi thông dụng thường ngày khác, tôi vẫn chẳng hiểu mấy con người này nói gì cả. Tốt nhất là chuồn lẹ. Tôi gắng cười thêm một cái rồi nhanh chóng rời đi. 

Kể từ lúc được cứu bởi Shia đến nay đã tròn một tuần. Vì không còn cách nào khác hay hơn, tôi đành phải lẽo đẽo theo cô ấy đến tận thành phố này. Và cũng chẳng biết Shia nghĩ gì mà lại cho một tên lạ hoắc như tôi đi theo. Do tôi là nạn nhân? Hay nhìn tôi đáng tin? Không thể nào, cái sau thật vớ vẩn. 

Nhờ số tiền được chia từ bọn cướp, tôi đang có một cuộc sống an nhàn tại một quán trọ trong thành phố. Ngày đi lêu lổng rồi đêm về ngủ trên gác mái. Cuộc sống thường nhật ấy đã diễn ra suốt sáu ngày nay. Nếu không có Shia giúp đỡ chắc tôi giờ này phải nằm ngoài đường rồi. Có tiền nhưng không thể giao tiếp thì chẳng có cách nào thuê trọ cả.

Nói là đi lêu lổng chứ tôi muốn nắm rõ hơn về tình hình của bản thân cùng với thành phố này. Một thành phố được bao quanh bởi những bức tường thành khổng lồ, chỉ có bốn lối ra theo hướng chỉ kim la bàn bao gồm cổng Bắc, cổng Nam, cổng Đông và cổng Tây. Một thành phố thời Trung cổ.

Đây là đâu? Câu hỏi đầu tiên đã được giải đáp. Chẳng còn là Nhật Bản, đất nước tôi sinh ra và lớn lên nữa rồi. Một nơi nào đó trên Trái Đất ư? Sai rồi, Nhật Bản hay cái thế giới mà tôi từng biết không có những điều phi thường đến thế. Ma thuật. Quái vật. Chúng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích hay những dòng game MMORPG mà thôi. Hàng tỉ ngôi sao rải trên một nền trời đen rộng lớn, đôi khi có thể bắt gặp một vệt sao băng bay ngang qua rồi vụt tắt. 

Mọi thứ đang vượt ngoài tầm hiểu biết của một thằng nhóc Cao trung. Nhưng mặc kệ vấn đề đó, thứ tôi cần bây giờ là thích nghi và sống sót. Không biết tốt xấu hay mưu đồ gì sự cưu mang của cô gái mang tên Shia bây giờ là vô cùng quan trọng đối với tôi. Trong toàn bộ khả năng của bản thân, tôi phải hòa nhập thật nhanh với thế giới này.

Chẳng mấy chốc tôi đã bò được về đến trước cửa nhà trọ. Xem ra chưa đến giờ cao điểm. Tôi cố gắng hít thở đều đặn rồi mở cửa bước vào. 

"Tôi về rồi đây."

Vừa nhìn thấy Shia tôi bèn lên tiếng chào. Cô ấy đang ngồi ăn bữa sáng của mình ở gần chỗ anh chị chủ nhà. Bấy giờ trong quán chưa có khách nào nhưng chẳng mấy chốc nữa đâu, chỗ này sẽ trở nên ồn ào quá mức cần thiết. Quán trọ này không chỉ cho thuê phòng mà còn là quán ăn và mọi người thường đến đây để nhận việc làm.

Shia vẫn tập trung vào đĩa đồ ăn, vừa nhai vừa nói. Trời đất, trả lại tôi sự duyên dáng thường ngày mau lên.

"Về rồi đấy à?"

"...."

Chiếc bàn gỗ dành cho hai người ngồi, cô ấy chỉ vào phía đối diện và nói gì đó. Xem ra ý bảo tôi "ngồi đi" hoặc "ngồi xuống đây". Được, vậy cứ tạm cho nó có nghĩa là "ngồi đi". Tôi sẽ ghi nhớ nó. 

Đó chính xác là cách tôi học những câu chào hỏi thông thường ở thế giới này. Quan sát hành động lời nói rồi bắt chước theo. Ví dụ đơn giản như những lần đi mua nguyên liệu về của anh chủ quán, tôi thấy anh ấy thường đưa tay lên chào chị chủ và nói một câu gì đó. Ngày nào cũng vậy nên đoán đó là "anh về rồi đây" và nói thử với Shia. Kết quả hơi lệch so với dự tính nhưng cũng được như mong đợi, ngay khi dứt câu tôi bị cô ấy cốc cho một cái và sửa lại câu nói. Có lẽ nó chỉ dành cho một cặp vợ chồng hay những cặp đôi yêu nhau chăng? Nếu vậy thì một cái cốc còn nhẹ chán, bình thường là ăn tát rồi.

"Chị ơi, cho em một suất giống như này."

Có hơi bất lịch sự nhưng đành chịu vậy. Tôi cầm lấy đĩa cơm rang thịt xông khói hay thịt gì đó của Shia đưa về phía chị chủ quán và ra hiệu. Không làm vậy chị ấy sẽ chẳng hiểu gì đâu vì tôi vừa nói bằng tiếng Nhật, có nhiều cách khác để truyền đạt thông tin nhưng cách này là nhanh nhất rồi. 

Sau cái gật đầu hiểu ý, tôi trả đĩa cơm về với chủ nhân của nó, người đang lườm tôi với vẻ rất khó chịu. Trường hợp bất đắc dĩ mong cô tha thứ cho. Tôi chắp hai tay cố xin lỗi thật chân thành. 

Hai vợ chồng chủ quán có vẻ mới cưới chưa lâu, tôi chẳng thấy có đứa trẻ nào trong nhà cả. Nếu có thì thuận lợi rồi, việc học nói theo một đứa trẻ sẽ dễ dàng hơn. Hay nói cách khác tôi đóng vai một đứa trẻ và học nói từ những thứ cơ bản nhất của mọi đứa trẻ thường học. Nghe có vẻ vớ vẩn nhưng có khi lại khả thi chứ đùa.

Rất nhanh chóng, phần cơm của tôi được bê ra. Khói bốc lên nghi ngút, nhìn thôi đã thèm rồi. Vận động về đói ghê. 

"Của quý khách đây."

Chị ấy cười rồi từ từ đặt đĩa cơm xuống bàn. Tôi hiểu được nhờ quan sát hai anh chị hằng ngày và rồi thử nghiệm trên Shia. Nghĩ lại thì cô ấy cứ như con chuột bạch của tôi ấy nhỉ? 

"Cám ơn."

Mà chẳng hiểu sao Shia luôn hiểu được những ý định của tôi. Mỗi lần tôi đoán mò nội dung một câu nói của ai đó và thử nói lại trước mặt cô ấy, tôi đều có cảm giác được cô ấy sửa sai cho. Trong mắt tôi, Shia là một cô gái sắc sảo và chu đáo.

"Ngon quá."

Tôi bất giác kêu lên khi vừa thử ăn một thìa cơm. Nhưng mà nó ngon thật, tất cả gia vị đều vừa vặn một cách hoàn hảo kèm theo vị béo ngậy của nước sốt khiến tôi không thể dừng tay. Dù không phải lần đầu ăn nhưng tôi không thể ngăn mình thốt lên như thế. Chẳng biết hai người họ có hiểu là tôi vừa khen không mà tròn mắt ra nhìn một hồi rồi lại nhìn nhau cười lớn. Xấu hổ quá đi.

Ước gì ở đây có cà phê thì tuyệt biết bao. Do hay thức khuya nên vào mỗi sáng sớm tôi thường tự thưởng cho mình một cốc cà phê, giờ lạc vào đây không có lại thấy nhớ nhớ. 

Mà có vẻ như túi tiền của tôi sắp cạn rồi, nó không phải vô hạn nên nếu cứ chỉ biết sống kiểu này là chẳng mấy phải ra đường ngủ. Mỗi ngày trong khi tôi chạy loanh quanh khắp thành phố nhìn này nọ thì Shia đều đi làm việc của mình. Là một thằng con trai mười sáu tuổi lành lặn cả về thể chất lẫn tinh thần, tôi không thể ăn bám cô ấy được. 

Bất kể là thời đại hay thế giới nào đi chăng nữa, "muốn ăn thì lăn vào bếp". Phải bỏ sức lao động ra để đổi lấy đồng tiền, làm việc là điều thiết yếu của con người. Dù cho hôm nay, ngày mai cô ấy có thể đãi tôi một hoặc hai bữa ăn nhưng đến một lúc nào đó sự trợ giúp ấy sẽ vĩnh viễn mất đi. 

Suy cho cùng, thế giới nào mà chẳng có điểm giống nhau, có làm thì mới có cái mà lấp đầy chiếc bụng đói.

Quyết định rồi, ăn xong thì xách mông lên mà làm việc thôi.

________

2. Ngày 12 tháng 8 năm 991 theo lịch chung toàn đại lục. Tại thành phố Mihaela trực thuộc miền Đông cộng hòa Klabulis.

Thành phố của nhà lữ hành hay thành phố "mạo hiểm giả" là các tên gọi khác của nơi đây. Mihaela không chỉ là một khu vực quan trọng, thành phố này còn là cầu nối giữa bến cảng Segal và vương đô. Hơn thế, thành phố Mihaela nằm giáp ranh với cánh rừng lớn trải dài toàn bộ vùng Đông Bắc, nơi tập trung rất nhiều loài ma thú từ cấp thấp tới cao. 

Đúng với các tên gọi không chính thức của nó, Mihaela là vùng đất tập trung rất nhiều những mạo hiểm giả và nhà lữ hành kiếm sống nhờ kĩ năng của bản thân. 

Chính nhờ lòng hiếu khách của người dân dành cho khách thập phương mà nơi đây mới thu hút các thương nhân và phát triển đến vậy. Họ cũng sử dụng tiền nguồn tiền thu được từ việc giao thương để thưởng cho những người diệt được ma thú. Vậy nên thành phố này mới phòng thủ vững vàng được như vậy.

"Chị Miru. Sao hôm nay ít yêu cầu vậy? Nhiều tiền thì khó quá mà dễ lại chẳng bõ công."

Nhìn những tờ đơn yêu cầu dán trên tấm bảng đen lớn ở góc quán khiến tôi phát bực. Chả có cái nào vừa ý cả. Sau khi bưng đồ ăn ra cho khách, chị Miru quay sang nhìn tôi mỉm cười giải thích cho lời kêu ca.

"Hình như trên trung tâm đang gặp rắc rối gì đấy nên hôm nay họ sẽ đem yêu cầu tới trễ. Sao em không nghỉ ngơi chút đi, vẫn còn sớm mà."

Vậy ra những cái này là đồ thừa của hôm qua à? Bảo sao toàn cái chán đời thế. Chán quên cả trả lời, tôi ngồi xuống ghế và nằm dài ra bàn. 

Kiếm gì giết thời gian bây giờ nhỉ? 

Kim đồng hồ đang chỉ tới gần bảy giờ, cứ đà này nhanh lắm cũng phải tới trưa mới có đơn mới. Hy vọng kiếm được cái nào thưởng cao xíu, sắp đủ tiền rồi.

Chà, một người đàn ông nữa vừa thở dài giống tôi. Rõ ràng cái bảng đen hiện giờ nó chán kinh hồn mà. 

Quán chưa đông khách nên chị Miru chắc chẳng cần giúp gì. Lát nữa người ta đến mua thông tin, ăn sáng, nhận nhiệm vụ...nói chung để đông đông giúp rồi vòi tiền công một thể. 

Quán trọ "Rạng Đông" này ban đầu là một chi nhánh của trung tâm "Hiệp hội giao thương miền Đông cộng hòa Klabulis" để tiện cho việc các nhà mạo hiểm nhận đơn yêu cầu. Thành phố Mihaela chia làm hai vùng khác nhau, phía Tây là nơi tập trung của quý tộc và các thương nhân giàu có còn phía Đông dành cho dân thường. Những nhà mạo hiểm trẻ tuổi họ thường không thích sang bên đó mà trung tâm lại được đặt ở phía Tây. Vậy nên cái chi nhánh này thật sự tuyệt vời. 

"Rạng Đông" được điều hành bởi chị Miru và anh Necron. Chỉ cần nhìn qua thôi đã đoán ngay được họ là vợ chồng. Để tiện cho việc đi lại nghỉ ngơi của các nhà mạo hiểm, khoảng ba năm trước quán đã phát triển thêm dịch vụ cho thuê phòng trọ và ăn uống. Giá cả phải chăng nên từ đó nơi đây phát triển một cách chóng mặt. Và dĩ nhiên tiền bỏ vào túi hai người đó cũng nhiều chóng mặt.

Là người quen và khách quen ở đây nên tôi hiểu khá rõ về quán trọ này. 

Thở dài nhìn cốc nước lọc trên bàn, thi thoảng tôi búng cho nó mấy cái làm mặt nước trong cốc rung lên. Chẳng có mục đích gì cả, đơn giản vì tôi thấy chán quá thôi. Ở thành phố Mihaela có nhiều thứ để giết thời gian nhưng tôi lại không có hứng thú. 

Bỗng từ phía sau chị Miru cất tiếng gọi.

"Shia. Nhìn kìa."

Số lượng khách đã tăng lên đáng kể chỉ trong vài phút và họ đang thưởng thức bữa sáng của mình ở các bàn ăn tại quán. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của chị Miru, người đang mặc chiếc tạp dề xinh xắn trên người với khay bưng đồ ăn trống rỗng. Chắc chị ấy phục vụ người ta xong rồi.

"Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ?"

"Chắc cậu ấy tìm việc làm. Ăn chơi mãi thì cũng phải cạn túi thôi."

Ừ, hình như đúng rồi. Hattori, cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mấy tờ đơn yêu cầu trên bảng đen trông có vẻ bối rối.  

"Một tên kì lạ đúng không chị? Em chưa từng thấy ai có cách ăn mặc và nói loại ngôn ngữ đó cả. Nghe chả hiểu gì hết."

Đúng vậy tôi chẳng hiểu cậu ta nói gì hết ngoài cái tên Hattori Mikihiko. Một tên trạc tuổi tôi, dáng người cao ráo, hơi gầy cùng với mái tóc đen và đôi đồng tử xanh lam hiếm thấy. Không chỉ bộ đồ đen kì lạ kia đâu, đến 2 thanh kiếm cậu ta mang theo cũng vậy nốt. Độ dài và đường cong của nó khác xa với những loại tôi từng nhìn thấy. Không biết cậu ta đến từ vùng nào nhỉ? Một làng nào đó ở miền Tây đồi núi chăng?

Chị Miru nhún vai đáp lại.

"Ừ, một cậu nhóc kì lạ. Vậy sao em lại đưa cậu ta về đây, lỡ cậu ấy là một tên xấu hay biến thái thì sao?"

Một câu hỏi khó giải thích đây. Chị ấy nói thêm.

"Từ lúc em gặp cậu ấy là hai đứa phải ngủ ở ngoài thành một đêm nhỉ. Lỡ lúc đó xảy ra chuyện gì thì sao?"

Tôi gặp Hattori khi đang trên đường đuổi theo bọn cướp. Do vài sự cố nên đáng ra tôi không bắt kịp bọn chúng rồi, cơ mà may sao lúc gần về tới thành phố tôi lại thấy chúng đang đánh nhau với Hattori. Chỉ là vài tên cướp hạng xoàng thôi mà trông cậu ấy có vẻ yếu thế. Với chút sức lực bỏ ra, tôi đã giành lấy được số tiền bị mất và tiện thể tịch thu hết toàn bộ tài sản bỏ túi riêng. Đằng nào thì cũng là tiền bất chính, sự trừng phạt đấy còn nhân từ chán.

Cũng nhờ Hattori giữ chân bọn cướp nên chia cho cậu ấy một ít coi như cảm ơn. Tất nhiên không có chuyện chia đều đâu, một phần tư số đó mà thôi. Dại gì phải công bằng.

Rồi cũng chẳng hiểu sao cậu ta cứ lẽo đẽo theo tôi, nghĩ là chung đường về thành phố Mihaela nên tôi cũng không phàn nàn gì.

Chia đồ ăn, đốt lửa trại, dọn chỗ ngủ,...tất cả mọi việc đều một mình tôi phải lo bao gồm cho cả hai người. Cậu ta chẳng khác nào một tên ngố. Là một cô gái xinh đẹp tốt bụng, tôi đâu thể làm ngơ được. 

Nhìn chị Miru cười nhếch mép, tôi đáp lại với ý khinh thường đối phương.

"Em sẽ giết cậu ta. Tên thư sinh đó yếu xìu thôi à."

Giúp là thế chứ sự phiền toái cậu ta gây ra không hề nhỏ. Ngựa không biết cưỡi. Ừ thì đi bộ cũng được nhưng được có một đoạn đường là gục rồi. Thành ra tôi phải ngủ một đêm ngoài thành.

Cơ mà dạo gần đây có thứ ổn hơn một chút là cậu ta học được mấy câu nói thông dụng. Nên đôi khi tôi cũng hiểu cậu ta muốn nói gì.

"Dù vậy nhưng vẫn rất nguy hiểm đó. Em có biết là em xinh đẹp lắm không?"

"Dạ biết chứ."

Tự khen mình thì đơn giản nhưng được người khác khen đột ngột thế này có hơi ngượng.

"Em đâu phải người dễ dàng dang tay đi giúp đỡ người khác. Sao vậy, bị vẻ đẹp trai kia hớp hồn rồi à?"

Nụ cười ranh mãnh này thật khó chịu. Cậu ta đẹp nhưng tôi đâu phải người dễ dãi.

"Vớ vẩn. Để giải thích thì…chắc là do linh cảm chăng. Nó bảo em nên giúp cậu ấy dù chẳng biết tại sao."

Tôi không nói dối chỉ là không nói hết lý do thôi. Một phần nhỏ hơn thì chắc là tại cậu ta có nét giống với đứa em trai đã khuất của tôi.

"Ái chà, giác quan của phụ nữ kìa. Necron, anh thấy sao? Giác quan của em cũng phát huy tác dụng khi nó bảo em nên chọn anh đấy."

Vế trước và sau đâu có liên quan tới nhau. Hai người phải dừng ngay mấy cái trò tình tứ ấy đi, khối người ế chỏng trơ cảm thấy khó chịu đấy, trừ Shia này ra nhé. 

Anh chủ bước ra từ trong nhà bếp cầm lấy một cái ly rồi quay trở vào mà chỉ cười không trả lời chị Miru.

Có hai vị khách mới vừa bước vào, một người béo và một người hơi gầy. Nhìn họ xấu tệ. Nhưng trái với vẻ ngoài ấy, họ khá lịch sự khi ngồi vào bàn gần cửa rồi gọi món rất nhẹ nhàng. Đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài quả thật là một sai lầm lớn. Có vẻ cuộc trò chuyện phải dừng ở đây rồi, chị Miru còn phải ra tiếp khách nữa. Tôi bất giác thở dài.

"Hết giờ giải lao rồi, chị đi phục vụ khách hàng đây. Em cũng nên ra giúp cậu ấy một tay đi. Xem chừng vẫn loay hoay lắm."

Cũng được, đang không có việc gì làm. 

Đeo thanh kiếm dựng bên bàn vào hông, tôi tiến gần đến chỗ Hattori. Tấm bảng đen vẫn chưa thay đổi chút gì so với ban nãy. Bực mình ghê.

Nhận ra sự hiện diện của tôi, cậu ấy hơi giật mình một chút rồi ra vẻ mừng rỡ. Sau đó chỉ tay về phía các tờ đơn và làm vài hành động để ra hiệu. Trông giống một đứa con nít thật sự, tấu hài ghê.

"...."

Chết tiệt chả hiểu cậu ấy nói cái quái gì. Khác biệt ngôn ngữ khó chịu quá. Nhưng từ cử chỉ hành động thì có thể hiểu rằng Hattori đang tìm việc để làm.

Chả có tên dở hơi nào lại đứng ngắm nghía một tấm bảng đen nhàm chán ấy cả. Dù cậu ta không biết chữ đi chăng nữa và đang có hứng thú với cái mấy tờ đơn ấy thì cậu ta cũng đã làm vậy từ lâu rồi, đâu cần phải để tới hôm nay. Làm gì có chuyện cậu ta không nhìn thấy, lúc nào mà nó chả chiếm một khoảng không gian nhất định trong quán chưa kể còn là vị trí đẹp dễ lọt vào tầm mắt nữa chứ. Hơn nữa ngày nào cũng có cả đống người chen nhau ở khu vực đó, với tính hiếu kì của con người, dù ít dù nhiều cậu ta cũng phải xem qua thôi.

Còn nhiều nguyên do khác nhưng suy cho cùng thì là thế này: Tên lười đấy sắp cạn túi và đang đi kiếm việc để làm.

Dù chỉ là suy đoán chủ quan thì tôi vẫn tin là nó đúng.

Cậu ta chìa cái túi đựng tiền mà bữa trước tôi chia cho ra và nhìn tôi với một nụ cười gượng gạo. Đấy đoán có sai đâu, quả nhiên là hết tiền mà. Trong cái túi sắp rỗng ấy chỉ còn bốn đồng bạc và một đồng tiền vàng. Cỡ đó nếu tiết kiệm vẫn đủ ăn và thuê trọ trong hai tuần.

"Cậu dùng kiểu gì mà nó hết nhanh thế? Đừng đùa vậy chứ."

Bất giác tôi thở dài. Hattori nhìn tôi ngơ ngác mà chẳng nói gì thêm.

Cậu ta tiêu pha kiểu gì mà hết nhanh vậy được nhỉ? Dù chỉ bằng một phần ba số tiền của tôi nhưng cái túi ấy có giá trị không đến mức quá nhỏ. Là tôi thì phải sống được trong ba tháng mà không cần làm việc rồi. 

Thôi bỏ qua không phải chuyện của tôi.

Vấn đề là giờ kiếm việc cho cậu ta làm. Để xem với cái dáng vẻ không đánh đấm được gì này thì...à có rồi. 

"Giúp thu hoạch bốn trăm củ cà rốt tại làng Xinak. Thù lao là sáu đồng và bốn đồng bạc."

Tiền công hơi ít nhưng chắc chọn tạm cái này thôi. Tôi còn chẳng biết thực lực của Hattori để mà chọn những yêu cầu tiêu diệt quái vật nữa. 

Tôi lấy tờ đơn ra khỏi bảng đen và đặt lên tay cậu ta. Lật qua lật lại ngắm nghía một hồi, Hattori gật đầu cười. Chẳng biết cậu ta có hiểu không mà cứ toe toét nãy giờ.

Rồi xong, vậy là ổn rồi nhỉ? Với cái yêu cầu dễ nhất trần đời này mà không hoàn thành được nữa thì cậu nên chết đi, Hattori à. 

Tôi quay trở về chỗ cũ nằm dài ra bàn tiếp tục đợi chờ người giao đơn. Tưởng chừng giúp cậu ta chọn việc làm xong là đủ, ấy vậy mà vừa bước ra cửa cậu ta đã liền quay lại kéo vạt áo tôi tỏ vẻ thúc giục.

"Đi nào."

Một câu giao tiếp mới, cậu ta học được nó từ bao giờ thế nhỉ? 

Thấy tôi không có động thái gì mang vẻ đi theo. Cậu ta chạy tới tấm bản đồ treo tường, chỉ vào nó và lắc đầu.

Vậy ra là không biết đường á hả? Sao không nói sớm để người ta chỉ cho…à mà quên mất tôi có hiểu được cậu ta nói gì đâu. Cơ mà cậu đã biết mình phải làm gì chưa thế? Nếu không đọc được chữ thì có nhìn nữa nhìn mãi cũng vô dụng.

Giờ tính thế nào đây, vẽ bản đồ lộ trình đi cho cậu ta ư? Phiền thật đấy, khả năng vẽ của tôi còn thua xa một đứa con nít. Còn yêu cầu phải giải thích sao? Bực mình quá, không thể giao tiếp đàng hoàng nên mọi cách đều rơi vào ngõ cụt.

Trong khi tôi còn đang bối rối vụ chỉ đường thì một tiếng nói cất lên sau lưng. 

"Sao em không đi cùng với cậu ta luôn đi? Đằng nào em cũng đang chán vì chưa tìm được việc để làm mà. Tiền thưởng không nhiều nhưng làm việc nhóm đôi khi cũng vui lắm đấy."

Hợp lý. Làng Xinak cũng không quá xa, nếu hai người cùng làm thì tới trưa là xong thôi. Lúc về đây thì chắc người bên trung tâm cũng đã tới rồi. Được đấy, một cách giết thời gian không tệ. Số tiền công sẽ lại chia một phần tư và dĩ nhiên tôi đút túi ba phần.

"Vậy cũng được. Nếu người ta đến đưa yêu cầu mà em chưa về thì chị nhớ để giành cho em vài đơn béo bở nhé, chị Miru."

Bưng khay đồ ăn về phía khách, chị ấy không đáp lại tôi mà chỉ mỉm cười. 

Chả biết bà cô này có giúp không nữa. 

Chỉnh lại trang phục một chút nào.

Đã giúp thì phải giúp cho trót, nhất định một ngày nào đó tôi phải đòi tiền công cậu ta. Không thứ gì là miễn phí cả, cậu nên nhớ lấy.

Được rồi, đi nào Hattori.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận