Màn Đêm
ZirDrake
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12: Kaska bại trận

Độ dài: 3,602 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Lịch chung năm 1505 ngày 25 tháng 11

Thành phố Vendor, thương hội Kaska.

Rakan Kaska - con trai trưởng của ông chủ thương hội Kaska.

Đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày thương hội Kaska lừa bán cho nhà Serpent một lượng lớn vải đỏ bị phai màu. Tuy nhiên vụ lừa lọc đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, mục đích thật sự của thương hội chúng tôi là tuyệt giao với nhà Serpent. Lí do chúng tôi làm như vậy rất đơn giản, chúng tôi đã thấy được một lợi ích to lớn hơn - Hammus Nexus.

Vì một lí do nên người thừa kế của nhà Nexus lại cho chúng tôi một lời đề nghị rất hấp dẫn - cậu ta sẽ toàn lực ủng hộ thương hội Kaska nếu chúng tôi chịu phản bội lấy nhà Serpent... mà không phải... phải là phản bội lấy mối quan hệ bao năm giữa chúng tôi và Alicia Serpent mới đúng.

Thú thật tôi rất thích bốn chữ ''toàn lực ủng hộ" này, không phải là do Hammus Nexus là người thừa kế trong tương lai nên sẽ giúp ích gì nhiều cho chúng tôi cả. Thật ra ngay từ khi chúng tôi bắt đầu chấp nhận lấy lời đề nghị này, Hammus Nexus đã bị buộc vào một con thuyền với nhà Kaska rồi, lợi ích của người này đều sẽ ảnh hưởng đến người kia, chẳng thể nào thoát lấy nhau được. Tất nhiên chúng tôi vẫn phải là người nắm quyền làm chủ trong mối quan hệ này.

Alicia là một người phụ nữ tài giỏi, hợp tác với cô ấy chả phải chịu thiệt gì, tuy nhiên... chúng tôi không thể nắm bắt được cô ta. Nếu hỏi nhà Kaska thích lấy một đối tác như thế nào thì câu trả lời sẽ là một đối tác mà chúng tôi có thể kiểm soát được. Hammus Nexus là người giờ đây chúng tôi có thể hoàn toàn kiểm soát được... cũng nhờ Alicia cả.

Quý tộc đấu đá, thường dân hưởng lợi.

Dĩ nhiên làm ra việc như thế với nhà Serpent, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ chịu lấy một sự trả thù nào đó. Nhưng đúng như cha tôi đã nói từ trước, Alicia dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, mà phụ nữ lại là loài sinh vật sống vì cảm xúc.

Suốt hơn hai tháng qua không hề có dấu hiệu trả thù nào đến từ nhà Serpent, Alicia hiện tại vẫn đang suy nhược vì tâm bệnh nên người quản lý lâu đài Serpent hiện tại không phải là Alicia, mà là chồng của cô ấy. Tôi không muốn xem thường lấy người chồng đó của cô ấy nhưng tôi cũng khó mà đánh giá cao được. Dù sao tên đó cũng là kẻ ở rể tai tiếng nhất thành phố Vendor này. Nghĩ lại thì cũng có phần khổ cho tên ấy, vướng vào một mối quan hệ mà mình chỉ có thể phục tùng người vợ vì sự chênh lệch thân phận.

Giờ đây tôi lại cảm thấy mình thật trẻ con khi đã lo nghĩ rằng một gã đàn ông thảm hại như thế sẽ làm gì đó để trả thù cho vợ của mình. Mà đúng là hắn có "làm gì đó'' thật, suốt hai tháng qua dưới sự quản lý của hắn, nhà Serpent đã và đang phát bánh mì từ thiện khắp thành phố Vendor này... Ban đầu tôi vẫn còn nghi ngờ lấy hành động kỳ quặc này của hắn nhưng sau nhiều lượt thăm dò và kiểm tra thì tôi đã cho ra một kết luận - việc làm này của Dane không liên quan tới việc trả thù. Có thể hắn là người theo đạo và nghĩ rằng hành động tốt với mọi người sẽ làm cho thần linh cảm động, khi đó thần linh sẽ chữa cho Alicia hết bệnh. Cũng có thể hắn chỉ đơn thuần là một tên ngu, thích làm việc nổi trội khi có được quyền lực lớn lao. Bao nhiêu cách nghĩ cũng được, tôi cũng thấy hơi chán việc phải suy nghĩ xem một gã đàn ông đang suy nghĩ như thế nào rồi.

Trả thù thì không có nhưng việc phiền phức thì ngày nào cũng gặp, hơn một tháng nay tên Dane ấy ngày nào cũng tới trước cổng xin được gặp cha tôi. Khi được hỏi lý do muốn gặp thì hắn phun ra câu nói rằng.

"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với ông Krustel, liên quan đến vận mệnh nhà Kaska đấy!"

Tôi không biết hắn có suy nghĩ trước khi nói hay không nhưng việc một tên cặn bã như hắn nói như thế thì ai sẽ tin lấy đây?

Hắn đang đe dọa con nít à?

Chắc tầm này là hắn đang chờ ở cổng rồi. 

Tôi đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ để tìm lấy thân hình khó ưa mà ngày nào cũng phải gặp đó. Tuy nhiên thật kỳ lạ khi cổng trước của thương hội Kaska giờ đây không một bóng người.

Chẳng lẽ hắn bỏ cuộc rồi? Mà chắc không phải đâu, hẳn là tới trễ, hắn cố chấp đến như thế mà.

Suy nghĩ như thế là hợp lý thôi, tôi bắt đầu nghỉ trưa một chút sau đó tiếp tục làm việc đến tối, vậy mà...

Tên Dane vẫn chưa đến.

Tôi chạy đi hỏi lấy người hầu thân cận của mình và nhận được câu trả lời.

"Ngài Dane... từ ngày hôm qua đã nói rằng sẽ không đến nữa, tôi cảm thấy không nên phiền đến cậu chủ nên không nói ra... cậu chủ."

"Không sao! Ta không giận gì cả đâu, tiếp tục làm việc đi."

Tôi khoác lên chiếc áo choàng để ra ngoài đi dạo, bình thường thì tôi chỉ nghỉ ngơi ngay tại trong phòng mình, tuy nhiên hôm nay thì khác...

Có lẽ là do cảm giác nhẹ nhõm vì không còn bị tên Vampire nào đó làm phiền nữa khiến tôi muốn đi ra ngoài.

Tôi bước đi trên con đường với tâm trạng khó tả, cảm giác như tôi vừa đánh mất thứ gì đó vậy, hoặc là quên mất một điều gì. Cái cảm giác lo âu trong lòng cứ tăng lên mà không rõ lí do làm tôi có đôi phần bực bội.

Hai bên phố có rất nhiều người đang trang trí lại nhà cửa của riêng mình, đôi lúc còn thấy được một số người lính trong thành phố cũng đang trang trí lại các lối ra vào, tôi biết rằng rất nhiều người dân trong thành phố Vendor này đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn sắp diễn ra - lễ hội Đua Ngựa, nó sắp diễn ra vào tuần sau.

Một lễ hội dành riêng cho quý tộc, tổ chức bốn năm một lần. Năm nay lễ hội này được tổ chức tại bốn thành phố lớn, trong đó có thành phố Vendor.

Thường dân vẫn hớn hở trước các sự kiện không liên quan gì đến mình như thế này, quả thật là ngu xuẩn.

Tuy nhiên sự chênh lệch giai cấp vẫn luôn hiện hữu, cho nên thương hội chúng tôi bắt buộc phải ''ngu xuẩn'' như thế. Các công tác chuẩn bị và sắp xếp cho lễ hội khiến cho công việc ngày càng chất đống ở nhà, sau khi đi dạo xong thì chắc tôi phải làm việc tới tối mới có thể được nghỉ.

Bước qua một con hẻm nhỏ, tôi quyết định nghỉ chân tại một quán trà quen thuộc. Tôi thường hay đi đến quán trà này bởi vì vị trí của nó khá hẻo lánh, khách khứa ở giờ cao điểm cũng không đông lắm. Tôi thích những nơi yên tĩnh như vậy.

"Như mọi khi."

Ông chủ quán gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tôi thì tìm lấy chiếc bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống.

Trong quán chỉ có ba người khách, một số lượng tuyệt hảo để diễn tả sự yên bình ở nơi đây.

Tôi rất cần sự yên tĩnh ngay bây giờ để cho sự lo âu khó hiểu trong lòng tôi vơi đi, tôi không rõ bản thân mình đang bị làm sao nữa. Chắc là do áp lực công việc làm cho tôi suy nghĩ lung tung mất rồi.

Bỗng chốc một giọng nói phát ra từ phía bên ngoài. Khi nhìn ra thì thấy một người đàn ông đang kể cho một người phụ nữ điều gì đó.

"Từ ngày xa xưa khi trên lục địa Asteria này vẫn chưa có bất kì sinh vật nào, thần Sáng Tạo đã tự chặt lấy cổ tay của mình, dùng chính từng giọt máu của ông nhỏ xuống để tạo ra từng chủng loài. Từng giọt máu lớn nhỏ khác nhau của thần đã rơi xuống và tạo ra từng loài cây, loài cỏ và mọi loại sinh vật trên thế gian. Tuy nhiên máu của thần không như của chúng ta, trong vô vàn giọt máu màu đỏ của thần tồn tại một số ít giọt máu màu hồng. Đối với thần Sáng Tạo, những giọt máu màu hồng này là vô cùng quý giá đối với ông, thế nên ông luôn trao lấy tình yêu đặc biệt cho những sinh vật được tạo ra bởi giọt máu màu hồng này..."

Từng chữ từng chữ một khi lọt vào tai tôi lại khiến trong lòng tôi càng ngày càng nặng nề, tôi đứng phắt dậy, chạy ra khỏi quán và nắm lấy cổ áo tên đang kể chuyện kia.

"NÓI MAU! Câu chuyện này là của ai?"

Người đàn ông trước mặt tôi đang không thể nói chuyện, thậm chí là khó thở do lực tay của tôi được dùng quá sức, người phụ nữ bên cạnh thì đang cố gắng hất lấy cánh tay của tôi ra. Cảm thấy bản thân đang trở nên quá mất bình tĩnh, tôi buông tay ra.

Sau đó tôi lấy từ trong túi mình ra 5 đồng vàng giơ ra cho người đàn ông đối diện xem và nói.

"Xin thứ lỗi vì sự lỗ mãng của tôi, tôi chỉ muốn biết ai là tác giả của câu chuyện vừa kể thôi, ông có thể trả lời mà, phải không?"

Người đàn ông ấy ho khan một lúc cho đến khi thấy được 5 đồng vàng từ tay tôi, ông ấy bắt đầu nói thầm gì đó với người phụ nữ bên cạnh rồi mới trả lời lấy hỏi từ tôi.

"Thật sự thì tôi không biết rõ tác giả của câu chuyện này là ai... tuy nhiên... rất nhiều người đều nói rằng câu chuyện này bắt nguồn từ nhà Serpent."

Tôi đung đưa bàn tay đang cầm lấy các đồng vàng của mình.

"Rất nhiều người? Giải thích rõ ràng hơn nữa đi."

Người đàn ông ấy tiếp tục bàn bạc điều gì đó với người phụ nữ bên cạnh rồi mới trả lời.

"Nhà Serpent mấy tháng vừa qua luôn tổ chức các khu phát bánh mì từ thiện chắc là cậu cũng biết rồi. Họ không phát một cách đơn thuần mà cho ra một điều kiện rằng người được nhận phải nghe trước ít nhất một câu chuyện của họ. Không biết nhà Serpent mướn được người viết là ai mà họ có được rất nhiều câu chuyện mới mẻ. Câu chuyện mà tôi vừa kể hồi nãy cũng chỉ mới nổi lên thôi, tuy không chắc chắn lắm nhưng rõ ràng câu chuyện này do nhà Serpent tạo ra rồi."

Sau đó người đàn ông nhìn lấy tôi rồi lại nhìn lấy 5 đồng vàng từ trên tay tôi, khuôn mặt ông ta đầy vẻ thấp thỏm như đang sợ rằng tôi sẽ nuốt lời vậy. Mặc cho sự thật là ông ta vẫn chưa chỉ ra được người tác giả là ai. Tôi thở dài và đưa lấy 5 đồng vàng cho ông ta.

"Cảm ơn ông."

Một lời xin lỗi cụt ngủn hệt như tâm trạng hiện giờ của tôi vậy.

Hai người đàn ông và phụ nữ đó sau khi nhận tiền thì đã rời khỏi nhanh chóng, chỉ còn tôi đứng trước cửa quán trà với sự ngờ vực khó hiểu.

Có lẽ chắc là do tôi hiểu lầm thôi, sự việc nào có tệ hại như thế đâu chứ!

Cơ mà... lỡ như đó là thật thì sao?

Với cảm xúc lo âu trong lòng, tôi không thể tiếp tục "yên tĩnh'' tại quán trà này nữa, tôi quyết định đi gặp tên Dane.

Nếu chuyện đó là thật thì chắc chắn tên Dane ấy có liên quan, còn vì sao mà tôi lập luận như thế này thì tôi không biết... cảm xúc của tôi bây giờ chỉ có sự hoài nghi vô hạn và lo âu vô cùng...

...

Được một khoảng thời gian thì tôi đặt chân đến một đoạn đường phố ở chợ đêm Zaltan, do đã cử người theo dõi từ trước nên tôi biết được thói quen hằng ngày của tên Dane này, hắn rất thích đánh cờ ở đây cùng hai ông già thường dân.

Cũng loay hoay thêm một hồi tôi mới thấy được Dane đang ngồi chơi cờ cùng hai lão già bên phố, mặc dù đứng ở xa nhưng lâu lâu tôi vẫn nghe thấy được tiếng chửi "LÃO KHỌM GIÀ NÀY!" của tên đó.

Càng bước tới gần nơi bàn cờ ấy, tôi càng cảm giác như mình đang lún vào một cái hố sâu vậy... không phải, phải là tôi đã dần lún vào một hố sâu ngay từ đầu, chỉ là giờ đây mới phát hiện ra mà thôi.

Có vẻ như Dane đã phát hiện ra  nên tên đó đã nhìn về phía tôi và mỉm cười, đồng thời hắn còn nói ra một câu nói phá hủy hết mọi hy vọng trong lòng tôi.

"Nghe thấy rồi à?"

Chìm dần vào màn đêm.

...

Tôi và Dane đang ngồi trong một quán ăn bình dân gần đó, tôi là người đề nghị việc này sau khi nghe câu "Nghe thấy rồi à?" đến từ Dane, có một số chuyện cần phải đối mặt, chẳng thể trốn tránh.

"Cũng lâu rồi mới thấy mặt cậu chủ nhà Kaska, thật là quý hóa quá."

Thật sự thì tôi khá ghét màn cù nhây này của tên Dane.

"Mau vào chủ đề chính đi, cả cậu và tôi đều biết mục đích thật sự của cuộc trò chuyện này cơ mà."

Dane chỉ cười để đáp lại, sau đó tên ấy nói.

"Thật sự thì tôi không nghĩ cậu Rakan đây lại là người nhận ra trước, mà thôi sao cũng được. Chắc cả hai chúng ta đều rõ, nhà Kaska đã cho nhà Serpent một vố đau vào hai tháng trước... tội nghiệp cho vợ của ta, cô ấy đã tin tưởng cha của cậu đến vậy mà..."

Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi không thể tỏ ra hoảng sợ vào lúc này được.

"Là một người chồng, khi thấy tình cảnh vợ mình như thế thì ta cảm thấy rằng mình phải làm điều gì đó, ''điều gì đó'' ở đây chắc là cậu cũng dần nhận ra rồi, mà thôi để ta nói thẳng ra luôn cho biết. Nhà Serpent chúng tôi đã tạo ra một câu chuyện để thay đổi cách suy nghĩ của toàn bộ người dân trong thành phố Vendor này, cách thức làm chuyện đó như thế nào thì chắc cậu đã rõ, còn nội dung của câu chuyện đó thì chắc cậu cũng chẳng xa lạ gì nữa."

Thân thể tôi run rẩy hết cả lên khi nghe lấy câu nói này của Dane, vì quả thật như tên ấy nói, tôi biết nội dung của câu chuyện đó là gì.

Thần yêu màu hồng.

Dane vẫn nói tiếp.

"Lễ hội Đua Ngựa sắp tới rồi, nhà Serpent chúng tôi rất cảm kích các vị vì đã "trao tặng'' chúng tôi một lượng lớn vải màu hồng ánh kim rất đẹp, à mà khoan... phải là vải màu đỏ bị phai thành màu hồng ánh kim rất đẹp mới đúng." 

Tôi cần phải tỏ ra mạnh mẽ lên, nếu không tôi sẽ bị con quái thú đối diện nuốt trọn mất. Cố hết sức, tôi chỉ thốt ra một câu ngắn ngủn.

"Thì sao?"

Dane bật cười và nhìn về phía tôi.

"Ha ha ha... phải rồi... thì sao cơ chứ? Câu hỏi rất hay, rất thú vị. Tôi sẽ nói cho cậu biết tiếp theo nhà Serpent sẽ làm gì. Chúng tôi sẽ tặng cho mọi quý tộc tham gia vào lễ hội Đua Ngựa tại thành phố Vendor này loại vải màu hồng ánh kim đó... dưới danh nghĩa của thương hội Griffin. Khi đó thương hội Griffin chắc chắn sẽ móc nối được mối quan hệ với các quý tộc cấp cao, nếu may mắn hơn nữa sẽ tạo hảo cảm với người trong hoàng gia. Như một sự cảm ơn đối với nhà Serpent, nhà Griffin sẽ nghe theo một nguyện vọng nhỏ nhoi của nhà Serpent. Chỉ là một nguyện vọng vô cùng nhỏ nhoi, đó chính là hủy diệt thương hội Kaska, với sự quen biết các quý tộc cấp cao vào khi đó, ta chắc chắn việc này chỉ là một việc vặt đối với thương hội Griffin mà thôi. Thấy thế nào?"

Mọi việc còn tệ hại hơn tôi nghĩ ngay từ lúc đầu, tuy nhiên tôi không thể bỏ cuộc tại đây được, cuộc đời của thương nhân là đầy rẫy các cuộc đàm phán, nếu đây là cuộc đàm phán khó khăn nhất trong cuộc đời thì tôi cũng không có ý định lùi bước đâu.

"Quả thật rất hay, tuy nhiên các viễn cảnh tương lai cậu kể trên chỉ là "có thể" mà thôi."

Đây là chiếc phao cứu sinh cho nhà Kaska, tôi phải tận dụng lấy điều này.

Nhưng Dane đã nhanh chóng phá đi chiếc phao cứu sinh này.

"Thì đúng là như thế đó cậu Rakan à. Có thể thương hội Griffin sẽ có được mối quan hệ sâu đậm với các quý tộc cấp cao, có thể họ sẽ nhờ vả được các quý tộc cấp cao này, có thể các quý tộc cấp cao này sẽ đáp lại lời nhờ vả của nhà Griffin... nói chung chẳng có gì là chắc chắn cả... tuy nhiên điều đó chỉ đúng khi mọi chuyện vẫn đang ở trạng thái bình thường mà thôi. Cậu đã quên mất một thông tin rất quan trọng... thái tử Brivanta đã bị phế truất rồi..."

Chiếc phao cứu sinh triệt để bị phá hủy bởi Vampire đối diện.

"Tương lai không ai biết rằng liệu chiến tranh sẽ đến khi nào. Khi nó đến thì nhiều điều ''có thể'' sẽ trở thành "chắc chắn" lắm. Chiến tranh thì vương quốc sẽ luôn cần đến tiền bạc, lúc đấy các gia đình quý tộc ấy sẽ có cái cớ rất hay để treo cổ cả nhà Kaska. Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc kết tội oan xong xử tử cả nhà thường dân, sau đó sung tiền của họ vào ngân khố quốc gia cả, nhất là những thường dân giàu có như nhà Kaska đây."

Tôi cố gắng kìm nén người mình để không phải đấm vào mặt tên Vampire đối diện.

"Mau nói ra điều kiện của mày đi Dane, đừng nghĩ rằng tao là con nít nữa."

"Thôi nào! Đừng nóng giận vậy chứ, đúng là nhà Serpent có điều kiện thật... thôi nào đừng thể hiện ra bộ mặt tức giận như vậy chứ, để tôi nói luôn cho xong. Thương hội Kaska sẽ phải chuyển giao lại mọi cửa hàng có được trong thành phố Vendor này cho nhà Serpent, đồng thời rút khỏi thành phố Vendor."

Tôi vội phản bác ngay.

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC!"

Dane đi về phía tôi, tên đó dùng tay phải của mình vỗ lên tay trái của tôi rồi nói.

"Tôi hiểu mà, trụ sở chính của nhà Kaska ở ngay đây, nếu làm như tôi đề nghị thì nhà Kaska sẽ mất đi một nửa gia tài của mình, mà nói là một nửa gia tài cũng không đúng lắm. Sau khi cụp đuôi khỏi thành phố Vendor, dù cho nhà Kaska có trở về các chi nhánh ở thành phố khác thì cũng sẽ bị các thương hội khác làm khó dễ mà thôi, gia tài sẽ lại tụt dốc thêm một lần nữa, làm tốt lắm thì cũng chỉ giữ lại được một phần ba. Nhưng đừng quên, chuyện này là do các người khởi xướng trước, đâm người khác được thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị người khác đâm lại. Tất nhiên tôi sẽ không đề nghị có câu trả lời ngay đâu, cứ về bàn bạc với cha cậu cho kỹ đi, từ từ mà lựa chọn việc mất đi toàn bộ hoặc chỉ là hai phần ba."

Sau khi nói xong, Dane rời khỏi quán ăn, để lại tôi một mình tại đây... như một tên bại trận.

Là do tôi đã không nhận ra ư? Không nhận ra thứ màn đêm luôn bao phủ lấy mình những ngày qua.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận