Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 17: Hương thu thoảng qua

Độ dài: 4,276 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Lúc Aoi và Soma trở về khu dinh thự, bao áng mây phiêu bạt trên nền trời thanh sạch cũng dần biến hóa thành những đóa Dahlia vàng cam nở rộ giữa khắc xế chiều. Về Kenoshimi, anh ta đã rời đi trước họ tận hai tiếng để lo chuyện công ty. Đôi bạn được tài xế riêng ở nhà tình thương chở về, sẵn tiện nhờ chú ấy cho đi ngao du một vòng khu sinh thái - nhằm khuây khỏa tinh thần. 

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nhỉ? Khi phải dốc mọi công lực để mua vui cho đám trẻ... cũng may là nụ cười thơ ngây của chúng đã bù đắp lại nhiều phần năng lượng tích cực cho họ.

- Phải rồi, Aoi. Anh Kenoshimi nhờ tôi đưa cậu cái này.

Soma chợt nhớ đến tấm phong bì lúc nãy, lấy ra đưa cho cô bạn.

- Gì mà phải nhờ cậu đưa chứ?

Điều này lập tức làm dấy lên sự tò mò trong lòng Aoi, theo đó, cô liền mở ra xem ngay. 

   

Nội dung tờ giấy chẳng có gì ngoài dãy số 0606060106 và một dòng ghi chú: Sáu giờ, gọi cho tôi. Thì ra đây là số di động của Kenoshimi đấy à? Quả là nhà giàu có khác, chọn được số rất đẹp à nha! Đọc một lần là nhớ luôn rồi.

Cơ mà sao Kenoshimi không nói trực tiếp mà lại bắt cô gọi điện chứ? 

- Anh ấy nói gì vậy? Có thể tiết lộ không Aoi? – Soma nhìn cô với cặp mắt mè nheo của chú cún con, khẩn cầu muốn hóng chuyện. 

- Chẳng có gì hết. Giám khảo chỉ muốn tôi gọi điện cho anh ấy thôi. 

Cậu bạn nghe lời này, biểu cảm có chút thất vọng. Bộ cậu ấy tưởng người như Kenoshimi sẽ nói gì nhiều hơn mấy lời này chắc? Nếu có thì cũng chẳng dành cho Aoi này. 

   

Tình cờ đúng lúc quản gia Jean bước đến, ôn tồn hỏi thăm:

- Cô Aoi quay về rồi sao? Cậu Aoki tìm đã tìm cô từ trưa, cơ mà bây giờ cậu ấy đã đi ra ngoài rồi, đến tối cậu ấy sẽ về.  

Soma bên cạnh liền lanh chanh xen ngang với tông giọng cao thất thường của mình:

- Chỉ tìm Aoi thôi sao? Sao lại không tìm luôn cả tôi chứ!

- Việc này thì cậu hãy hỏi cậu chủ. Tôi không có ý kiến gì. – Jean tuy hiểu ý Soma nhưng lại chẳng có hứng thú muốn vòng vo với cậu ta. 

- Này, anh đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả!

Xong chuyện, Soma chào tạm biệt mọi người rồi lái xe quay về nhà. 

Về phía Aoi, cô lên phòng riêng tắm rửa và thay đồ, sau đó ngồi đọc sách đến sáu giờ - thời điểm gọi điện cho Kenoshimi.

   

- Số đúng không vậy trời?

Lần thứ nhất gọi đến thì chỉ nghe toàn tiếng tít tít khiến Aoi có hơi thấp thỏm…

Cô lại nhớ đến cuộc đối thoại chỉ có hai người lúc trưa nay. Anh ta tỏ ra khác hoàn toàn so với mọi ngày, cô thật chẳng quen với giọng nói nhẹ nhàng đó chút nào. 

Có lẽ Kenoshimi là hình mẫu của một thần tượng đúng nghĩa - người luôn cháy hết mình trên sân khấu, dù tâm tư có rối bời và hỗn loạn đến mức nào chăng nữa. Aoi sớm đã nhận ra điều này, vì thế khi bị anh chỉ trích trong tiết mục “Lửa xanh của trời”, cô chẳng thấy giận anh chút nào… ngược lại chỉ thấy buồn cho anh.   

“Hoshika Aoi!”

Mải lo suy nghĩ, Kenoshimi bắt máy lúc nào mà Aoi cũng không hay… Đầu óc cô đúng thiệt là rất thích đi chơi long nhong!

- Xin lỗi anh, giám khảo Kenoshimi! Tôi ở đây! – Cô lật đật đáp. 

“Tôi vừa mới về nhà nên mới nhỡ vài cước gọi ban đầu… Mà này, cô có thể rủ Aoki đi ra ngoài vào ngày mai không? Mai là chủ nhật, hẳn là Aoki sẽ không bận việc gì.”

Dường như đang trong trạng thái gấp gáp nên Kenoshimi không nói vòng vo mà ngay lập tức đi vào chủ đề chính. 

- Nhưng giám khảo, tôi biết rủ thế nào? Trước giờ tôi có rủ anh ấy đi chơi lần nào đâu? Đã vậy, còn là địa điểm kỳ quặc. 

Aoi liền nói bóng gió nhằm cầu cứu gợi ý từ Kenoshimi, cô vốn biết người nhạt nhẽo như mình hẳn sẽ không lanh lợi trong mấy vấn đề này. 

“Kỳ quặc là kỳ chỗ nào? Cô cứ lấy lý do là đi để tìm cảm hứng sáng tác! Hồi đó hai anh em tôi đến chỗ thảo cầm viên đó suốt, thứ nhất là cảnh vô cùng đẹp và đặc sắc, thứ hai là có nhiều dịch vụ hay ho, à, đồ ăn cũng rất tốt…”

Anh ta bắn ra một tràn dài về những điểm đặc biệt ở thảo cầm viên đó khiến não Aoi khó thể nào bắt kịp tần số… Cô cảm thấy như mình đang nghe tiếp thị về mấy tour du lịch vậy. Bộ chỗ đó là nhà anh ta kinh doanh hay sao mà khen nức nở thế? 

Cơ mà xem ra không chỉ có mỗi Aoki thích đến đây, cả Kenoshimi cũng thích nữa. À, dễ hiểu thôi, họ cũng mang tâm hồn nghệ sĩ - giống Aoi vậy. Cô luôn dành một niềm yêu sâu sắc cho cảnh quan thiên nhiên, yêu đến điên đảo tâm hồn. Chỉ khác là cô sống ở vùng quê nên lúc nào cũng được hòa vào thiên nhiên phong phú; còn anh em bọn họ thì ở phố thị - nên phải đi đến những nơi như thảo cầm viên để khuây khỏa tinh thần? Cô đoán vậy…

- Vậy giám khảo… ngày mai anh có đi cùng không? 

Cô phải gom góp nhiều can đảm lắm mới thốt ra được câu hỏi này, dù đã biết trước lời đáp sẽ là “không”. Song, cô vẫn muốn thử… biết đâu Kenoshimi đổi gió muốn đi thì sao? Đó là cơ hội để hàn gắn mối quan hệ thân thiết giữa hai anh em họ. 

"Tôi với cha là những người luôn bận rộn với công việc, lúc này trò chuyện với cô là tôi phải hoãn quay quảng cáo, hồi sáng đưa cô và Soma đi đến nhà tình thương là tôi phải dời buổi chụp hình tạp chí. Cho nên, cô với Aoki cùng đi đi."

Hóa ra là cha con họ muốn cô đưa quý tử đi chơi thay cho mình hả? Đúng thật là… Nếu người đó không phải Aoki thì cô đã không nhận lời rồi! 

Cô cũng muốn đi chơi với anh ấy lắm… Cô đã luôn nghĩ về khoảnh khắc hai người dành cả ngày ở bên cạnh nhau…

“Thế nhé, cảm ơn cô, tôi cúp…”

Kenoshimi chưa kịp dứt lời thì Aoi đã thảng thốt kêu lên:

- Khoan! Khoan đã giám khảo ơi! Rồi tôi đi với anh Aoki, tôi biết nói gì với anh ấy đây?

“Tôi mệt mỏi cô quá mà... Cô có cần tôi soạn kịch bản giùm không?”

Anh nói với ngữ điệu nâng hạ thất thường, nhưng cô lại ngỡ anh nói thật, lập tức trả lời:

- Tôi có!

“Tôi lạy cô ba lạy đấy… Thôi, tóm lại là cô làm sao cho Aoki mở miệng tâm sự là được. Đừng hiểu lầm rằng tôi muốn biết thằng bé nghĩ gì nên mới nhờ đến cô, tôi gần như biết tất cả đấy, nhưng tôi muốn Aoki tự chính miệng nó nói ra. Mọi thứ.”

Anh ta quả thật rất thương em trai mình. Song, bởi vì giữa họ đang có rào cản quá lớn nên anh không thể trực tiếp trò chuyện nghiêm túc cùng em trai được... Aoi thầm nhủ rằng mình nhất định phải đáp lại kỳ vọng của Kenoshimi, và giúp Aoki cảm thấy nhẹ lòng hơn.  

- Cảm ơn anh, giám khảo Kenoshimi. 

Aoi chào tạm biệt anh rồi tắt máy, sau đó ngã người xuống giường mà ngẫm nghĩ. 

   

Đột nhiên, một dòng tin nhắn SMS từ ngân hàng hiện lên khiến Aoi tức khắc ngỡ ngàng: Hôm nay đâu có phải ngày nhận lương? Ai có thể chuyển tiền cho mình chứ?

Nội dung: phí cước điện thoại… 20 man? Giỡn hả? 

Chờ chút, cho cái thân nghèo này vài phút tịnh tâm đã… Chắc Kenoshimi ghi cước điện thoại cho ngắn gọn vậy thôi ha? Chứ mục đích của anh ta có lẽ là muốn cô dùng tiền này cho Aoki… hẳn là vậy chứ còn gì khác nữa đâu! 

***

Buổi tối hôm đó, vừa hay tin Aoki quay về là Aoi đến phòng gặp anh ấy ngay. 

Aoki đang ngồi bên cạnh bàn làm việc, gương mặt mang đầy dáng dấp lo toan trĩu nặng. Hơn hết, lúc nào anh cũng để một ấm trà bên mình - nhưng bây giờ thì không. Phải căng thẳng đến cỡ nào mới khiến anh quên cả thói quen của bản thân cơ chứ?  

- Anh Aoki. Hay là anh nghỉ ngơi sớm đi? Trông anh không khỏe cho lắm. – Vì quá lo lắng nên cô chưa kịp chào hỏi thì đã lao vào nói mấy lời này. 

- Tôi cũng đang định làm nốt phần này rồi đi ngủ. Aoi, cô ngồi xuống đi. 

Anh mỉm cười, nhưng khóe mắt lại không cười… Đã nhiều lần Aoi thấy qua biểu hiện này ở anh. Chỉ trách bản thân cô quá hèn nhát, biết anh buồn mà chẳng dám lên tiếng hỏi han. 

- Anh Aoki… ngày mai… ngày mai anh có thể cùng tôi đến nơi này không? – Aoi từ tốn đề nghị rồi đưa cho anh một tờ giấy ghi rõ địa chỉ.

Aoki vừa nhìn lướt qua tờ giấy, lập tức hỏi một câu không toàn vẹn:

- Là cha tôi, hay là anh trai tôi nhỉ?

Aoi ngạc nhiên đến đờ đẫn cả người. Anh ấy hỏi vậy là sao chứ? Đừng bảo là anh ấy biết hết rồi nhé? Nhưng mình chưa kịp nói gì hết mà? Cô cứ mải quẩn quanh trong dòng suy nghĩ đó, cho đến khi Aoki tiếp lời thì cô mới dần định thần lại:

-  Không có gì đâu. Tôi sẽ đi với cô. 

- Khoan, khoan đã anh Aoki… sao anh biết cái này có liên quan đến chủ tịch Ishida và giám khảo Kenoshimi chứ?

Thôi chết… sao không đánh mà khai thế này? Cái miệng này đúng là vô phương cứu chữa thiệt rồi…

- Aoi sẽ chẳng đột ngột rủ tôi đi chơi. Nói đúng ra, trước giờ cô chưa bao giờ ngỏ lời mời tôi đi đâu cả. 

Aoki trả lời với giọng dần dần chùng xuống… Đừng nói là anh ấy đang tỏ ra thất vọng? Tại sao chứ? Cô có hơi hoảng hốt khi ngỡ mình đã làm anh buồn, bối rối thốt lên:

- Không phải là tôi không muốn… mà là tôi không dám! Tôi… tôi biết anh rất bận, và…

Chàng trai bỗng cắt ngang với âm điệu nhẹ nhàng: 

- Đừng hoảng như vậy, tôi đâu có ý gì xấu đâu chứ… Thôi, cô nghỉ ngơi đi. Hẹn cô ngày mai lúc bảy giờ sáng tại địa chỉ này.

Aoi cười khẽ rồi chào tạm biệt anh, sau đó thì hấp tấp chạy về phòng. 

Cô mong chờ ngày mai sẽ ghé qua thật nhanh…

Bồn chồn đến mức chẳng ngủ được…

***

   

Sáng sớm ngày hôm sau, Aoi thức dậy sau giấc ngủ chập chờn, tức khắc lao vào nhà tắm để sửa soạn. 

Lạ nhỉ? Hôm nay dù thử kiểu tóc nào thì cô vẫn không thể ưng nổi. Buộc thấp, buộc đuôi ngựa, tết tóc, búi cao… Dẹp đi! Cứ phân vân thế này thì tới mùa quýt! 

Thế là cô quyết định chọn kiểu tóc xõa dài như bình thường.

Về phần trang phục: phải đi dạo trong một thời gian khá dài, nên phải bận gì đó năng động và thoải mái… Khoan, đến bây giờ Aoi mới nhận ra là: tủ đồ của mình có cái giống gì để chọn đâu?

Toi thật… từ ngày dọn lên Tokyo, cô chưa đi sắm quần áo lần nào cả! Bộ sưu tầm chỉ toàn là thường phục và đồng phục làm việc. Đầm thì toàn là mấy bộ mà cô từng bận trong cuộc thi, nhưng ai lại đi diện mấy cái váy trẩy hội rườm rà này đi thảo cầm viên chứ? Nếu vậy thì chỗ đó sẽ có thêm một giống loài mới!

Aoi thật muốn khóc thét ngay lập tức… Thôi thì cứ ăn mặc như mọi ngày vậy, Aoki chắc chắn sẽ thông cảm cho cô. 

***

Cô gái bắt taxi đến địa điểm với bộ dạng ủ rũ. Song, tâm trạng cô đã tốt lên nhiều phần khi nhìn thấy dáng hình của Aoki đang chờ đợi mình trước cánh cổng sắt. Hôm nay anh bận một bộ gile nâu đất phối với áo sơ mi trắng, thắt chiếc cà vạt xanh dương đậm; tựu trung là anh vẫn ăn bận giản dị như thường ngày - điều này hiển nhiên đã giúp Aoi đỡ tủi thân hơn.

Cô cũng không thấy mấy chú vệ sĩ ở xung quanh. Hẳn là Aoki đã đuổi họ đi, chứ họ chẳng bao giờ dám bỏ anh lại một mình như thế cả. Cũng phải… nếu đi ra chỗ công cộng mà dẫn theo cả “phân đội” thì kiểu gì cũng bị chú ý.

Tuy nhiên, điểm kỳ lạ nhất chính là: Aoki không sử dụng xe lăn điện mà sử dụng xe lăn thông thường… Sao vậy nhỉ? Thảo cầm viên này lớn đến vậy, nếu di chuyển bằng xe lăn thông thường thì sẽ mệt lắm! Nhưng không sao, Aoi chắc chắn sẽ đẩy giúp anh ấy.

- Chào buổi sáng, anh Aoki! 

Chàng trai nhìn thấy cô, vẻ mặt liền trở nên niềm nở. 

- Chào buổi sáng, Aoi. Mà khi chúng ta vào trong thì cô cứ tháo khẩu trang và áo khoác ra đi. Xem chừng cha tôi hôm nay đã bao hết chỗ này rồi.

Biết ngay là vậy... Dù gì đây cũng là địa điểm du lịch ưa thích, sao mà có thể vắng tanh thế này được. Ngày qua ngày ở gần gia đình Ishida, Aoi cũng dần hiểu đôi chút về tư duy của người nổi tiếng: họ luôn cẩn trọng đến mức tuyệt đối.  

   

Sau khi Aoi xuất trình tấm thẻ mà Taka đưa hôm trước, phòng bảo vệ đã để hai người tiến vào cổng trong.

Cô âm thầm đi sau đẩy xe lăn cho Aoki, dường như anh cũng đồng thuận nên mới im lặng mỉm cười nhìn cô rồi hướng ánh mắt ngắm nhìn cảnh quan xung quanh.

Tháng mười một ở Tokyo là thời điểm lý tưởng cho những cuộc tản bộ. Tiết trời ôn hòa và mát rượi: nó không mang theo hơi nóng của mặt trời mùa hạ, và cũng chẳng với lấy những lạnh giá chơi vơi ở tuyết trắng mùa đông. 

Càng thư thái hơn khi ta dạo bước giữa phông nền thấm đậm sắc vàng tươi mà những chiếc lá bạch quả vẽ nên, chào đón sự mơn trớn dịu dàng của làn gió êm nhẹ - để cảm nhận bao ý vị nên thơ được gom tụ từ những khóm thực vật trải dài khắp tứ phía. Chúng đang khoác lên mình các mẫu váy hoa mang màu hồng cam ấm áp và rạng ngời, dung hòa cùng những đốm lửa rực rỡ đang bừng sáng qua hàng cây phong lá đỏ phía xa xa.  

Cảnh sắc tuyệt mỹ ấy càng làm khơi dậy những khát khao khám phá trong Aoki: Anh muốn thả hồn vào những lễ hội ánh sáng mùa thu lúc trăng lên; thật tuyệt biết bao khi hàng cây phong và bạch quả kỳ vĩ được trao tặng thêm những nguồn sáng đa sắc, và chúng sẽ vẽ lên khung cảnh một bầu trời đêm đầy ắp đom đóm và ánh lửa bập bùng. 

- Aoi, hay ban đêm chúng ta ghé qua vườn Rikugien nhé? Những chiếc lá sẽ được thắp sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, cô nhất định không được bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn chúng! – Aoki hào hứng nói.

Aoi rất vui, ban đầu cô vốn định rủ Aoki đi đâu đó để ngắm cảnh buổi tối - bởi vì thảo cầm viên năm giờ chiều là đóng cửa mất rồi; thật tốt khi anh đã mở lời trước cô. 

- Dĩ nhiên rồi. Đây là lần đầu tôi ngắm cảnh thu ở Tokyo nên rất háo hức, anh muốn dẫn tôi đi vòng quanh thành phố cũng được! 

- Đã lâu rồi tôi không đến những nơi như thế. Cảm ơn cô vì đã đi cùng tôi hôm nay!

Aoki dịu giọng nói, mắt vẫn chẳng thể rời khỏi những chiếc lá thu đang bay bổng tự do giữa không trung. 

Thật ra, cảnh quang ở khu đô thị MP cũng đẹp không kém cạnh gì các khu vườn ở thành phố, dù là ban ngày lẫn ban đêm; và anh vẫn thường hay ngắm nhìn những tuyệt tác ấy qua khung cửa sổ khổng lồ. 

Song, điểm khác biệt nằm ở chỗ anh được dạo chơi đây đó cùng Aoi. 

Hai con người mang đồng điệu tâm hồn nghệ sĩ sâu lắng, cùng nói đến những cảnh đẹp ý thơ.

Đùa vui cùng các loài động vật.

Bàn về những cảm hứng sáng tác. 

Có Aoi đẩy chiếc xe lăn ở phía sau, cuộc hành trình sẽ càng hồi hợp hơn khi không biết điểm tiếp theo mình sẽ được cô ấy đưa đến đâu. Và anh như được tách rời khỏi lớp vỏ đầy cơ mưu của một kẻ lăn lộn trong giới giải trí, trở thành một con người bình thường… tận hưởng hết mình những khoảnh khắc tươi đẹp của đời sống.

Hai người chỉ mới đi dạo qua gần một phần tư điểm tham quan, thế mà đã hai tiếng trôi qua rồi. Phải công nhận rằng nơi này rộng lớn thật.

Trong quãng thời gian này, Aoi nhận ra khá nhiều điểm mới ở Aoki: anh là người yêu thiên nhiên và động vật, khi nói về chủ đề ấy thì anh luôn thể hiện được nguồn kiến thức rộng lớn của mình. Thậm chí, ngay cả người từng chăn nuôi gia súc như cô còn phải ngạc nhiên khi nghe anh bàn về điểm thú vị của một số loài - điển hình là dê và cừu.

Đúng như Kenoshimi nói, nơi này có rất nhiều dịch vụ, bao gồm cả công viên giải trí, suối nước nóng và khinh khí cầu,... Nhưng chỉ tiếc là Aoki không thể tham gia được. Aoi sợ anh buồn, thấy mấy chỗ kiểu đó liền đẩy xe lăn quẹo hướng ngược lại ngay.

   

- Aoi à, tôi có vài chuyện muốn nói với cô…

Đang đi trên đường thì bỗng nhiên Aoki lại nói lời này bằng giọng chùng xuống. Như thể vừa có một suy nghĩ nào đó bất chợt cắt ngang sóng não anh, ép anh phải mở miệng thốt ra vậy. 

Từ nãy đến giờ anh ấy rất năng nổ, vậy mà tự nhiên… Aoi thấy bồn chồn vô cùng, giọng lo âu đáp:

- Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.

Đáng lẽ cô định đến trưa - khi tâm trạng anh tốt lên nhiều - thì mới nói câu đó. Nhưng bây giờ Aoki đã mở lời trước, cô đành phải hướng theo anh vậy. 

Aoki quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô, buồn bã thắc mắc:

- Nếu tôi nói ban đầu, có một người đứng sau kích thích những tin xấu và vụ bê bối của cô… thì cô có hận người đó không?

Aoi cảm thấy câu hỏi khó hiểu vô cùng; song, khi nhìn thấy dáng dấp u sầu trong mắt anh, cô không chần chừ mà trả lời:

- Hận thì không tới, tôi chỉ giận thôi, ai mà chẳng giận chứ! Nhưng dù gì chăng nữa, tin xấu cũng là cái đặc trưng của nghề này mà, thật không thể dồn hết lỗi cho cá nhân nào được. 

Nghe đến đó, Aoki bỗng đứng khựng, sau đó thì quay người về phía trước rồi dựa vào xe lăn. Hành động này khiến Aoi không thấy rõ biểu cảm gương mặt anh. Nhưng cô vẫn biết chắc chắn là anh đang rất buồn.

- Nếu lỡ như bị kéo vào một cuộc chiến mà mình không liên can đến, cô sẽ làm gì tiếp theo?  – Aoki tiếp tục bằng tông giọng trầm, với tốc độ chậm dần đều. 

Những chiếc lá thu điềm đạm rơi đều theo cơn gió hiu hiu, chẳng hiểu sao lúc này chúng đã hóa thành biểu tượng cho nỗi bồn chồn kéo dài day dứt trong lòng Aoi… 

Cô đã hiểu ra điều gì đó.

Nhưng trên hết, cô đang cảm thấy khó chịu khi nhìn vào những ngón tay khẽ run của Aoki. Cô không bao giờ muốn chứng kiến dáng dấp bất an ở chàng trai này, cô muốn anh giữ nguyên nét hồ hởi như thời gian vừa nãy. 

- Còn phải tùy thuộc vào người đã kéo tôi vào cuộc chiến. Nếu là người tôi quý, tôi sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ họ.

   

Từ phía sau, Aoi khẽ khàng đặt tay phải lên vai chàng trai, như thể đang thôi thúc anh hãy bộc bạch những dòng tâm sự sâu kín của mình. Anh cảm nhận được sự trấn an chân thành ấy, cố gom tụ tất thảy can đảm mà thốt ra câu chủ chốt:

- Ngay từ ban đầu, tôi không hề nhận nhầm cô với người nào cả... Tôi biết cô là người khác, nhưng lấy lý do nhận nhầm đó để tiếp cận cô... nhằm mục đích lợi dụng cô.

Bàn tay Aoi vẫn không hề rời khỏi vai anh, miệng cũng chẳng phát ra thanh âm nào. Sự tĩnh lặng ấy càng đánh thêm những hồi giục giã trong lòng chàng trai.

- Kenoshimi mới là người nhận nhầm cô với em ấy, tôi biết điều đó nên cố ý tiếp cận cô và kéo cô tham dự cuộc thi này. Tôi dựng nên một vở kịch, đánh lừa anh trai tôi, đánh lừa kẻ thù của chúng tôi… và đánh lừa cả cô nữa. Lần đó Kenoshimi chỉ trích cô, khiến cô bật khóc giữa đêm vắng… đều là do tôi gây ra, và chính tôi cũng lại là người đi an ủi cô... Tôi thật sự rất tệ. 

Aoki nghẹn ngào chốt lại những từ ngữ cuối cùng, sau đó thì gục đầu á khẩu trong cảm giác rợn ngợp. Những lời bên trên tuy chỉ là phần nhỏ nhưng đối với anh... chúng mang tính sát thương quá cao. Anh chẳng còn đủ dũng khí để mà giải thích thêm cho cô nữa. 

Aoi vẫn im lặng, đột nhiên bước lên rồi quay người đối diện anh. Ban đầu Aoki còn tưởng cô ấy sẽ bày ra biểu hiện tức giận hay thất vọng đối với mình… nhưng không. 

Đôi mắt của cô ấy đang thu lại tất thảy nỗi buồn man mác từ cảnh thu vắng lặng chung quanh, gửi gắm chúng vào vầng hào quang xán lạn của mặt trời ấm áp... để phản chiếu thành những tia sáng dịu nhẹ, thanh sạch đến xuyên thấu tâm can phủ đầy bụi trần. 

- Dù anh có nói gì chăng nữa, sự thật thì anh vẫn là người mà tôi mang ơn nhiều vô kể. Nếu không có anh, có lẽ ngày đó tôi đã rời bỏ Tokyo vĩnh viễn, từ bỏ sân khấu, trốn tránh ước mơ của bản thân... Có anh, tôi mới có được ngày hôm nay. Và tôi sẽ rất vui nếu bản thân có thể giúp ích cho anh, Aoki. 

Cô gái khẽ khàng nắm lấy tay Aoki, vẫn trao gửi về anh ánh mắt dịu dàng nồng say. Trong phút giây chứa đựng nhiều phần tâm hồn đến thế, cơ hồ họ chỉ cần nhìn vào nhau… là cũng đủ hiểu người kia đang nghĩ gì. 

Hương thu thoảng qua, mang những chiếc lá xa rời tán cây thân thương của chúng.

Thu hỏi: lá có giận mình không? 

Lá đáp: không.

Bởi vì thu đã mang đến cho tôi một màu vàng tươi rực rỡ nhất mà trước giờ tôi chưa từng có được. 

Thu đã chắp cho tôi đôi cánh bay vút lên bầu trời cao vời vợi… Dù tôi chẳng biết mình sẽ bay đến đâu, thậm chí tôi có thể sẽ rơi rụng xuống đất rồi bị con người giẫm đạp đến tan nát; tôi vẫn sẽ biết ơn mùa thu tươi mới năm ấy. 

Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội tô vẽ nên những cảnh sắc đẹp đẽ cho đời. 

Tôi đã không còn là một chiếc lá xanh xao yếu ớt, chỉ biết yên phận trên tán cây nữa. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mong nam9 là Aokipepe-cry.gif
Xem thêm