Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 13: Mặt đối mặt

Độ dài: 4,377 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Một buổi sáng thường nhật, Aoi chăm chú sao lại những bản soạn nhạc, đồng thời hóng hớt xem có vị khách nào ghé ngang khu nhạc cụ cổ điển không. Phải nói chỗ này là mấu chốt của MP, bởi chỉ cần bán được một cây dương cầm thôi là khu triển lãm đã thu về lợi nhuận sánh ngang một căn hộ cao cấp, những sheet nhạc được các doanh nghiệp chọn mua cũng đắt đỏ không kém - khi chúng được sử dụng cho mục đích thương mại. À phải rồi, Aoki vừa mới nhập về từ Ý một cây Cello bằng vàng, nghe nói nó sẽ được mang ra đấu giá với mức khởi điểm một triệu bảng… Bỏ qua đi, đây không phải là chuyện mà người nghèo như cô nên xen vô. 

Song, Aoi khá tiếc nuối khi quãng thời gian làm việc của mình tại MP chưa gì mà đã sắp dừng lại rồi; một tuần sau cô phải dọn đến khu đô thị Royal theo quy định cuộc thi. 

Hôm qua sau khi bị Angela giành lấy ngôi vị đầu bảng, Kotori đã lựa chọn vùng an toàn khi thách đấu một thí sinh hạng tám. Kết quả chung cuộc chẳng thay đổi gì, Aoi thì vẫn giữ cái hạng áp chót là mười bốn trên mười sáu thí sinh. Vòng tiếp theo chỉ chọn ra năm người đi tiếp… chẳng biết Aoi có cơ may đó không nữa. 

Jocasta đã trao vé hồi sinh cho Aoi, nhưng thông tin này trên các mặt báo đã bị xóa sạch trong chốc lát, hiện tại chỉ có nội bộ cuộc thi mới biết rõ thôi. Hơn nữa, mới đây đang có vài vụ lùm xùm giữa hai cộng đồng fan của Kotori và Angela, chuyện là Angela bị tố dùng thế lực gia đình mà đe dọa Kotori - bắt cô ấy nhường hạng một cho mình; có cả đoạn ghi âm khớp với giọng Angela cơ. Theo Aoi, nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra đó không phải một người. Dư luận bây giờ dễ bị dắt mũi quá, thật tội nghiệp cho Angela mà.

   

- Aoi, cô tạm dừng một chút đi. Chúng ta có một vị khách quý này.

Khi nghe thấy giọng nói ấm áp của Aoki vang lên từ phía sau, Aoi theo phản xạ lập tức quay người lại.

- Mẹ Hina!

Cô gái mỉm cười rạng rỡ, niềm hân hoan dâng trào bỗng đưa đẩy đôi chân cô tức tốc chạy đến phía bà. Hẳn là bà đang rất tự hào vì con gái mình đã thành công vượt qua vòng hai cuộc thi. 

- Aoi, cô đưa mẹ mình đi tham quan Tokyo đi, tôi sẽ nhờ người khác trông chừng cho. 

Hai mẹ con vui vẻ nói lời cảm ơn rồi chào tạm biệt Aoki. Sau đó, họ cùng đi ra cửa sau khu triển lãm.

Nhưng… có một cảnh tượng khiến Aoi hơi hãi hùng. 

   

Tại sao chiếc xe của Kenoshimi lại đậu trước cửa? Rồi tại sao… đàn dê hơn ba mươi con của nhà cô lại ở đây, hơn hết là đang vây quanh chiếc xe của anh ta?

Bọn dê này năng nổ lắm, chúng nhảy lên nhảy xuống, trèo lên nóc xe, có con thì nằm ngủ luôn ở đó, rồi còn cạ móng vào tấm kính triệu đô kia nữa… Thôi chết cụ rồi, có cần phải đền tiền không vậy? Moi hết nội tạng ra bán cũng không đền nổi quả siêu xe này. 

- Mẹ Hina… sao tụi dê ở đây… cái xe đó…

 - À… cậu  Aoki đã mua lại đàn dê. Cậu ấy còn mua cả mẫu đất nhà ta. 

Lời giải đáp của Hina khiến lòng cô nhẹ hẳn ra. Vẻ tăm tối biến dạng trên mặt tức khắc phai mất, thay vào đó là nét sốt sắng đầy năng lượng. Đàn dê này tốt nhất nên làm vài bãi trên chiếc xe của Kenoshimi! 

- Aoi! Cô mau giúp tôi xử lý cái đống này đi! Thằng Aoki định chuyển nghề nông hay sao mà chăn thả nhiều gia súc vậy…

Kenoshimi thấy Aoi thì mở cửa xe ra cầu cứu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một con dê bỗng trượt từ nóc xe cắm thẳng vào đầu anh ta...

Aoi cảm thấy lo lắng cho con dê đó, không biết nó có bị đau ở đâu không nữa. 

- Giám khảo Kenoshimi, thì ra anh đã bị mắc kẹt với bọn chúng từ nãy giờ sao?

Cô gái tiến tới gần và thể hiện vẻ lo lắng, song lại quên giấu đi gương mặt cố nhịn cười của mình. Kenoshimi nhận ra nhưng cố gắng cho qua, trước tiên anh cần phải xử lý việc cấp thiết đã. 

   

Đàn dê thấy Aoi thì liền chạy đến vây quanh cô, có vẻ chúng đã nhận ra người chủ đã lâu không gặp này.  

- Mấy thứ này bị làm sao vậy? Khi nãy vừa mới đậu xe thì bọn chúng tự nhiên ào tới như muốn ám sát tôi!

Khi nhận ra mình an toàn rồi thì anh mới dám bước ra khỏi xe, đồng thời cầm khăn tay lau lau liên tục chỗ con dê đụng trúng trên đầu lúc nãy. Xem ra cú đó khá đau đấy, nhưng Aoi ngược lại thấy vui vô cùng, đây có lẽ là nghiệp quật trong truyền thuyết.

Mà cũng chẳng ai như anh ta cả, bãi giữ xe thì đầy ra đó, cớ gì lại đậu xe trước chỗ người ta buôn bán chứ? 

- À, mỗi ngày đều có một chiếc xe chở cỏ đi ngang qua chuồng để ném thức ăn cho bọn chúng. Chắc chúng tưởng xe anh là xe chở cỏ đấy.

- Hả? Ý cô là con xe này của tôi giống như mấy cái xe kéo rẻ tiền dưới quê hả? Rồi, thằng Aoki sao lại để gia súc lang thang như vậy? Lỡ nó húc khách hàng thì sao?

- Xe kéo rẻ tiền là cái gì? Anh có biết cày cuốc bao năm mới mua được cái xe đó không hả? Bởi vậy đám dê mới húc anh đấy.

- Cô nói vậy là ý gì hả!

   

Thế là bọn họ lại cãi nhau trước sự chứng kiến của Hina, bà thấy vậy nên liền giả vờ ho khụ mấy tiếng để ra hiệu nhắc nhở con gái. 

- Không dám nhiều lời với giám khảo nữa đâu ạ, chào tạm biệt giám khảo nhé! 

Aoi liền cắt ngang màn đối thoại vô nghĩa với Kenoshimi mà chạy đến phía mẹ nuôi, cô biết bà đang tỏ ra không thích khi mình giao du với người thừa kế của nhà Ishida. 

   

Một lúc sau, Aoi bắt taxi ghé thăm căn hộ chung cư mà Hina vừa dọn tới. Nơi này khá yên tĩnh và nằm cách khu đô thị Royal chỉ mười lăm phút đi xe, như thế thì sẽ thuận tiện cho việc gặp nhau của mẹ con họ sau này.

Hina rất hài lòng với căn hộ nằm ở tầng hai mươi này, tuy mảng xanh ở đây không nhiều như vùng quê nhưng nó lại mang đến một cảm giác mát mẻ mới lạ, xung quanh còn được trang bị thêm hệ thống phun sương và quạt thông gió. Đặc biệt khu vực ban công còn rộng rãi thoáng mát, rất phù hợp để trồng hoa và trang trí cây cảnh; và sẽ rất tuyệt nếu được ở đây thưỡng lãm cảnh đô thị phồn hoa tràn ngập ánh đèn lung linh huyền ảo.

Khi đã dẫn Aoi tham quan xung quanh, Hina hâm nóng thức ăn rồi cùng con gái dùng bữa ở nhà bếp. 

- Aoi, mẹ đã gom hết những bản nhạc của Yumeri rồi.

Nghe đến tên mẹ ruột, Aoi bất giác đờ đẫn như người mất hồn. Con đường hiện tại thật quá mù mờ… Phải đến bao giờ thì cô mới có thể hát thay phần mẹ?  

- Kể từ khi rời khỏi Tokyo, Yumeri vẫn viết nhạc trong suốt mười năm ròng rã… Năm mươi bản nhạc này chỉ là những bản mà cô ấy ưng ý, thật ra cô ấy đã viết rất nhiều. Và Yumeri đã luôn đấu tranh tư tưởng giữa việc nên giao những bản nhạc này cho con, hay là giấu kín chúng vĩnh viễn.

Cảm xúc dâng trào trong Aoi bỗng hóa thành những giọt lệ trĩu nặng. Hoá ra mẹ đã chịu đựng suốt từng ấy năm, cô từng ngu ngốc nghĩ rằng giới giải trí khắc nghiệt đã khiến tình yêu âm nhạc trong mẹ phai dần đi… nhưng không hề. Đến cuối cùng, Yumeri vẫn phải chấp nhận đam mê và giao lại sứ mệnh ấy cho cô con gái. Thứ mà bà muốn Aoi tránh xa không phải là con đường âm nhạc… mà là con đường dẫn đến vòng hận thù, đấu đá chém giết lẫn nhau. 

Chợt nghĩ đến những dòng chữ trên lá thư, người con gái gạt đi nước mắt rồi khẽ khàng mỉm cười. Thật tốt khi đến cuối cùng, mẹ đã nhìn nhận khát khao trong mình… cô chắc chắn sẽ biến ước mơ này của mẹ trở thành hiện thực, khiến những bài hát mà bà ấy viết được đông đảo công chúng đón nhận.

- Mẹ con có nhắn nhủ gì thêm về những bản nhạc này không ạ? – Aoi nhẹ giọng hỏi.

- Một tháng trước, Yumeri đã ngỏ ý muốn mẹ tìm những bản nhạc này rồi giao cho con, nhưng sau đó cô ấy lại mau chóng bảo là mình chỉ đùa thôi...

- Vậy, mẹ Hina có nhớ là trong lúc ngỏ ý, mẹ Yumeri đã nói những gì không?

- Cô ấy... bảo con một là hãy đứng tên và ra mắt những bản nhạc này….

Hina đang nói bỗng nhiên mím chặt môi, sau khi nhìn thấy đôi mắt trông chờ của con gái thì bà mới có can đảm tiếp lời:

- Hai là hãy giao một phần cho “người đó”, người đó sẽ giúp con. 

- Người đó là người nào? – Aoi lập tức thắc mắc, cô không ngờ ngoài ấy vẫn còn có người để cho mẹ tin tưởng giao phó. 

Hina im lặng đưa cho Aoi một chiếc hộp mật mã mà Yumeri để lại, sau đó mới nói: 

- Khi mẹ hỏi người đó là ai, cô ấy cũng chỉ cười rồi quay đi, sau đó bảo mình đang đùa... Mẹ nghĩ khi con giải được mật mã trong chiếc hộp này, chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời. 

Cô con gái tức khắc nâng chiếc hộp lên dò xét, quả thật, Yumeri có để lại ký hiệu nhưng cô chưa hiểu rõ ý bà ấy lắm. Xem ra phải mất một thời gian để cô tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh bà và giải mật mã. 

- Năm đó khi Yumeri bị hãm hại, những bản nhạc của cô ấy bị tẩy chay và gỡ xuống… nhưng những bản nhạc chưa công khai thì không như vậy. Các công ty đều đua nhau chạy tiền để mua lại và đứng tên sử dụng những bản nhạc đó. Con hiểu chứ Aoi, con đang nắm trong tay mình một “kho báu”, những tác phẩm của một thiên tài âm nhạc. 

Nghe vậy càng làm áp lực đè nặng hơn trên vai Aoi. Cô thừa biết mình không thể gánh hết trọng trách giữ gìn và phát huy tài sản này của mẹ - hơn năm mươi bản nhạc có tiềm năng trở thành những huyền thoại. Theo lẽ này, cô nhất định phải tìm ra được người mà mẹ nhắc đến. Nhỡ đâu đó là một người có thực lực... Aoi sẽ có thêm một cánh tay giúp mình lấy lại danh tiếng năm xưa cho mẹ.

Aoi biết mẹ không muốn mình can thiệp vào vụ bê bối năm xưa, nhưng cô không thể trơ mắt ra chứng kiến tâm hồn cao đẹp của bà bị kẻ khác bôi bác. Song, cô là một người lý trí, cô biết rõ hiện tại mình chỉ là một hạt cát nhỏ giữa thiên hà, nếu hành động nông nỗi thì chỉ khiến bản thân sớm bị đào thải - và rồi lúc đó, ngay đến việc thực hiện ước nguyện Yumeri nhắn nhủ cũng khó mà làm được, nói gì xa xôi đến việc lấy lại danh tiếng cho bà ấy.

Vì thế Aoi muốn yên phận chăm chút vào vấn đề trước mắt - chính là theo đuổi đam mê và tiếp nối âm nhạc của mẹ. Đợi khi những bài hát của mẹ đã được đông đảo công chúng đón nhận...

Đó là lúc cô bắt đầu hành động, lấy lại công lý. Cô sẵn sàng chờ đợi thời cơ, dù có là bao nhiêu năm đi chẳng nữa.

- Mẹ Hina này… năm đó, ai là người mua lại những bản nhạc chưa ra mắt của mẹ Yumeri, mẹ biết không?

- Hầu như công ty nào cũng giành mua cả. Nhưng có một người sẵn sàng chi lớn để giành sở hữu những bản nhạc ấy, thậm chí cô ấy còn mua cả những bản nhạc mà Yumeri từng công khai đứng tên, mặc kệ dư luận đồn đại.  

- Là ai vậy mẹ Hina?

- Ho Ayaka Ayame, một người từng thân thiết với Yumeri. Nhưng… chắc chắn đây không phải người Yumeri nhắc đến, bởi trước khi rời đi, cô ấy đã tự tay cắt đứt mọi quan hệ với Ayame. 

Hóa ra là Ayame… Aoi sững người ngẫm nghĩ hẳn một hồi. Thật không ngờ người đứng về mẹ năm đó cũng là người đang bảo vệ cô bây giờ, cũng nhờ bà ấy mà cô mới có cơ hội đi tiếp trong cả hai vòng.

Có lẽ… Ayame chính là một trong những mấu chốt giúp Aoi xử lý vụ bê bối mười năm trước. Nhưng liệu bà ấy vẫn sẽ đứng về phía gia đình mình chứ? Khi thế lực đối thủ hiện giờ đã quá lớn mạnh...

- Aoi, con tuyệt đối không được nhắc đến Yumeri trước bất kỳ một ai. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thể tin tưởng ai hết. – Hina nhận thấy dáng dấp suy tư ở Aoi nên cố tình lên tiếng cảnh báo trước. 

- Không đâu mẹ Hina à. Trước mắt con phải trở thành thần tượng đã, rồi mới có thể nghĩ đến những chuyện khác. 

Kết lại câu khẳng định, cô gái khẽ khàng ôm lấy chiếc hộp của Yumeri, đôi mắt ngập đầy bóng tối.

Sau khi trò chuyện xong, Aoi chào tạm biệt mẹ nuôi rồi nhanh chóng quay về khu triển lãm.

   

***

Tại nhà chính khu dinh thự MP. 

Kenoshimi đã chờ hẳn một lúc nhưng chẳng có lời hồi đáp nào từ đứa em trai. Vì quá ứa gan nên anh liền xông thẳng vào nhà chính la lối ầm trời, nếu thằng nhóc không chịu xuất đầu lộ diện thì anh chắc chắn sẽ quậy banh chỗ này cho nó xem! 

Aoki chẳng muốn can thiệp chút nào, song những nhân viên kéo đến nài nỉ nhiều quá nên anh đành phải mời anh trai mình vào phòng riêng nói chuyện. 

Anh em gì mà lúc nào cũng như lửa gặp nước. Hết người em lườm nguýt rồi đến người anh đóng cửa rầm một tiếng dằn mặt.

Cả hai im lặng, khắp người phừng phực sát khí như thể đang buộc người kia phải lên tiếng đối chất trước.  

- Anh làm vậy với Aoi là có ý gì?

Aoki đành tạm gác cái tôi mà mở lời, bởi anh biết rõ kiểu người ngang ngạnh như đối phương sẽ không bao giờ chịu chủ động nếu anh ta không thích. 

- Đừng có diễn nữa! Chẳng phải đây là điều mà chú mày muốn sao? Đừng có làm như anh mày là người xấu! – Kenoshimi gằn giọng đáp lại, tay chỉ thẳng vào mặt em trai nhưng sau đó mau chóng buông thõng xuống mà gồng thành một nắm đấm run rẩy. 

Người em trai im lặng cúi khẽ đầu, ánh mắt đờ đẫn ra. Kenoshimi thật chẳng biết Aoki đang ngầm thú nhận hành động hay là đang cảm thấy có lỗi; cũng có thể là cả hai… Nếu hỏi anh về kẻ có tâm tư khó đoán, anh nhất định sẽ không ngần ngại trả lời ngay đó chính là đứa em trai của mình!

- Nói đi, rốt cuộc anh là cái người làm lỗi với Hoshika Aoi hay là chú mày? Ai mới là người kéo một người vô can như cô ấy vào cái cục diện này?

Phía bên kia tiếp tục im lặng, nhưng lại hung dữ trừng mắt như thể đang muốn bảo anh làm ơn câm mồm giùm đi. Có lẽ Aoki đã nhận ra đây không chỉ là một câu hỏi mà còn là lời thách thức mang đầy ý chọc khoáy. 

   

Kenoshimi vốn đã đoán được âm mưu của tên nhóc này. Phải công nhận tâm cơ lẫn khả năng diễn xuất của nó thật quá đáng sợ, ngay đến anh còn bị cuốn vào vở kịch lúc nào mà cũng chẳng hay biết… 

Tên nhóc đã dùng Hoshika Aoi làm bia đỡ cho Takae Soma. Đó là lý do mà nó đã xuất hiện ở khu đô thị và công khai gọi đến ban tổ chức, để họ biết Aoi chính là người của nó! Sau đó, Aoki tự để lộ vụ sửa điểm và tung tin xấu về Aoi, nhưng đối thủ chắc chắn sẽ không nghi ngờ thằng bé làm vậy, ngược lại sẽ quy hết mọi tội lỗi ấy cho Kenoshimi! Chúng tin Kenoshimi làm vậy để đáp trả em trai mình, rồi tin hơn về tin đồn "anh em nhà Ishida không hề hoà thuận".

Chính vì thế, những kẻ đó sẽ không dại dột làm hại đến Takae Soma, bởi vì chúng vốn chỉ đối đầu với người thừa kế là Kenoshimi đây. Nếu Aoki đã không đứng chung chiến thuyền với Kenoshimi thì chúng chẳng dại gì mà kiếm chuyện với thằng bé, để rước thêm họa vào thân.

- Đúng quá nên im rồi à? Chú mày biết Inorini chắc chắn sẽ ra tay nhưng vẫn không làm gì. Hơn nữa, "Thế giới màu xanh em thuộc về", bài hát đó là chú mày viết phải không? Từng câu từng chữ đều chọc ngoáy vào anh... Và chú mày cố ý hướng Aoi hát theo phong cách của cô Yumeri để lấy lòng chị Ayame… 

Kenoshimi cảm thấy mình đang đứng ở thế thượng phong nên tiếp tục lựa lời chèn ép đối phương. Song, Aoki không hề nói gì hơn mà chỉ cộc lốc đáp: 

- Anh trước giờ vẫn thích giữ khăng khăng quan điểm mà. Hỏi tôi làm gì, nếu tôi nói thì anh sẽ nghe à? 

Khi cơn giận sắp bùng nổ đến đỉnh điểm, người anh phẫn nộ đập mạnh xuống mặt bàn, cục cằn thét lên:

- Hành động của chú mày đang quá nông cạn và dại dột! Chú mày đã kéo biết bao nhiêu người vô tội vào cái trận chiến riêng tư này! Rốt cuộc chú mày muốn giúp hay muốn phá anh?!

Nét mặt Aoki buồn bã trông thấy rõ khi nghe đến lời đó. Kenoshimi nhận ra, mau chóng lặng người… anh hận cái miệng của mình chết đi được, lúc mất bình tĩnh lại nói ra mấy lời độc địa.

Em trai anh không có ý xấu, chỉ là hành động của nó đang đi sai hướng mà thôi… Em trai anh chỉ đang muốn chứng minh bản thân nó với gia đình mình. Nhưng Aoki hiểu nhầm thật rồi, cha và anh chưa hề hạ thấp hay gạt bỏ thằng bé… cả hai đều muốn bảo vệ nó, mỗi như vậy mà đã khiến sự tình đến nông nỗi này sao?

- Dù gì đi nữa… hành động mà anh làm hôm qua với Aoi là không cần thiết… Jocasta đã tiếp cận Aoi, đưa cô ấy vé hồi sinh, hẳn là phía Rosemary đã thấy tín hiệu của tôi.

Aoki cố tình đánh trống lảng sang vấn đề khác, Kenoshimi biết thế liền phối hợp với em trai, để câu buộc miệng lúc nãy của anh mau chóng phai đi trong tâm trí thằng bé.

- Aoki, chú mày đã quá tự tin rồi… Kẻ sắp xếp căn phòng đó chắc chắn không phải Rosemary, quyền hạn của bà ta chỉ có ở khu vực Nagoya mà thôi. Chắc chắn còn có một kẻ khác đang ở giữa giật dây lôi kéo hai bên. 

Kenoshimi bỗng dừng lại, muốn Aoki tự mình ngẫm nghĩ về tính đúng đắn của giả thiết này, sau một lúc thì anh giải thích tiếp: 

- Nếu ngày hôm qua anh không hạ điểm số của Aoi và Soma, chắc hẳn cái kẻ đó sẽ không tin vào vở kịch dở dở ương ương của chú mày. Về tấm vé hồi sinh của Jocasta, chưa chắc Rosemary bảo cô ấy làm vậy, chú mày không nghĩ đến khả năng Jocasta tự ý đưa vé cho Aoi sao? Tóm lại, vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy Rosemary muốn hợp tác với chú mày để chống lại anh. 

Kenoshimi nói vậy, chẳng khác gì đang thừa nhận những gì Aoki cố gắng thực hiện đều là bắt cóc bỏ dĩa. Nhưng sự thật mất lòng, nếu không nói thì chỉ khiến người ta lầm tưởng nhiều hơn thôi. 

- Anh thôi đi! Bởi vì anh hạ điểm họ xuống thì vòng tiếp theo họ sẽ càng khó khăn hơn! Đặc biệt là Hoshika Aoi! – Quá tức giận khi công sức bị phủ bỏ, Aoki chau mày lớn giọng. 

   

Căn phòng chợt khoác lên vẻ im ắng nặng nề khi người anh cả trầm mặc lặng thinh. Sau hơn chục giây tần ngần, anh mới miễn cưỡng thốt lên:

- Đừng có chọc cười anh. Ngay từ cái giây phút đầu tiên chú mày kéo về tin xấu cho Aoi, chú mày đã gián tiếp chặn đường sống của cô ấy... 

Khi giữa thinh không bỗng vang lên một lời hệt sét đánh ngang tai, chàng trai bỗng chết điếng, gục mặt không nói gì nhưng đôi con ngươi màu xanh lại chao đảo liên tục như đại dương dậy sóng.

- Giả sử nếu anh không giả vờ chê bai màn trình diễn ấy, Aoi cũng chẳng thể thoát khỏi ác ý từ khán giả, đã vậy còn làm vở kịch của chú mày sượng trân hơn. Bộ chú nghĩ qua những gì chú làm với Aoi ở vòng đầu thì cô ấy vẫn có thể yên bình đi tiếp, như chưa có chuyện gì xảy ra? Chú nghĩ mình sẽ bù đắp được hết tổn thất cho cô ấy sao?

Người em trai càng siết chặt hai tay, trố cặp mắt ảo não dán chặt vào cõi hư vô. Tựa hồ lúc này chàng trai chỉ muốn nhấn chìm bản thân xuống tận cùng nơi biển sâu tăm tối, để không còn phải nghe bất kì một thanh âm điếng tai nào nữa. 

- Hơn hết… chú còn muốn đổ hết mọi tội lỗi vốn thuộc về mình lên hết trên đầu anh.

Sát thương ở câu chốt có vẻ quá mạnh, bởi thế mà Aoki mới thẫn thờ cả người thế này. Song, Kenoshimi đành phải nhẫn tâm một lần để có thể hướng em trai quay về con đường đúng đắn:

- Nói đi, tại sao lại lôi một người vô can như Hoshika Aoi vào cuộc chiến này? 

Thật sự Kenoshimi đang ức chế lắm rồi! Anh vẫn còn níu giữ chút hy vọng, mong chờ lời giải thích từ Aoki... nhưng không. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi, còn giải thích cái gì ở đây chứ? 

Trước giờ anh luôn nghi hoặc về vấn đề Aoki đối xử đặc biệt với cô gái đó, anh còn tưởng là thằng bé tuy độc mồm độc miệng nhưng chí ít vẫn tin vào việc Hisakata Aoi còn tồn tại trên cõi đời này - thế nên mới giúp một người trông giống em ấy. Không hề, không hề... Ngay từ đầu Aoki nhìn thấy Hoshika Aoi... thằng bé chắc chắn đã khẳng định đó không phải "em ấy".  

   

- Cái khốn cùng sẽ làm cái thiện lương trở nên cao cả hơn. Người cùng đường lạc lối khi đã tìm thấy một cánh tay sẵn sàng dẫn dắt mình… chẳng phải sẽ không nghĩ ngợi gì mà cầm chặt cánh tay ấy không buông sao? 

Người em trai không giấu nổi vẻ bần thần nhưng miệng thì vẫn cố gượng giải thích, như thể muốn nhấn chìm dòng xúc cảm đang dâng trào mãnh liệt trong lòng mình. 

- Aoki, chú mày… có biết cô ấy sẽ buồn thế nào nếu nghe câu này không? 

Aoki cúi đầu lặng thinh, vô tình đã để lộ bàn tay run khẽ đang ghì chặt vào chiếc thanh vịn xe lăn. Nhưng vẻ trầm lắng này ở anh liền bị dập tan khi lời khẳng định từ Kenoshimi vang lên:

- Anh sẽ nói cho Aoi về chuyện này, thà biết trước còn hơn là dồn nén hồi lâu. Chắc chắn Aoi sau khi biết vẫn sẽ chọn giúp đỡ chú mày. 

- Anh không được làm vậy! Có chết tôi cũng không để anh làm vậy!

Aoki tức khắc gào lên bằng tất thảy nội lực. Phản ứng gay gắt ấy vô tình đã khiến cuộc tranh cãi căng thẳng đến đỉnh điểm.

Khi Kenoshimi định giơ tay giáng cho em mình một cái tát thì bỗng sững người bởi lời can ngăn từ người đàn ông phía sau:

- Dừng lại ngay, cả hai đứa. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận