Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phụ truyện 1.5]

Chương 5.5: #Aoki - Mùa đông ấm áp

Độ dài: 2,794 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tokyo, thứ bảy, ngày 20 tháng 12.

Ngày hôm qua, tụi mình vừa thi học kỳ ở lớp nhạc, cảm giác vô cùng vui dù những gương mặt xấu xa kia vẫn như một thói quen mà công kích Aoi. Nhưng chẳng sao cả, mình và anh Kenoshimi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em ấy.

Mùa đông năm nay ở Tokyo vẫn như thường lệ, tuyết rơi ít mà tiết trời vẫn vô cùng lạnh. Nhưng đó là cái lạnh mang đến sự sảng khoái và trong lành, cho nên mọi người luôn háo hức phủ đầy không gian bằng những vật trang trí lấp lánh, biến thành phố này trở thành một thiên đàng ánh sáng. 

Ngoài cảnh đẹp ngày tuyết ra thì có hai điểm mình vô cùng thích ở mùa đông đấy, bạn có biết là gì không? Thứ nhất, đây là mùa mà hai anh em mình gặp được Aoi. Thứ hai, đây là mùa lễ hội và là… mùa sinh nhật!

Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật mình! Và đến ngày sáu tháng một năm sau sẽ đến lượt anh Kenoshimi! 

   

Bởi vì đây là mùa đặc biệt của hai anh em nên cha Taka rất thoải mái trong việc xin phép đi chơi của tụi mình; chứ những ngày khác hả… mỗi lần muốn đi đâu đều phải thông qua nhiệm vụ của ông ấy. Có mấy lúc hoàn thành nhiệm vụ rồi mà mình cũng chẳng còn sức để đi chơi nữa.  

Nói thật thì mình khá sợ cha, bởi ông ấy lúc nào cũng nghiêm khắc; lúc muốn vui tính thì cũng chẳng vui đến nơi đến chốn, có những khi cha đùa mà mình chẳng thấy mắc cười tí nào nhưng cuối cùng vẫn phải cười - nếu không thì cha sẽ ký đầu hai anh em.

Cho dù vậy, mình rất thương và ngưỡng mộ cha Taka. Quá khứ hai năm trước chẳng có gì ấn tượng ngoài việc gặp Aoi, nhưng mình lại nhớ như in khoảnh khắc khi được dẫn về khu dinh thự của cha. Nói dẫn về cũng không hẳn… là bắt về nhỉ? 

   

Chuyện diễn ra vào cái hôm mình đang trùm mền ngủ trong cái lều mục nát ấy thì bỗng nhiên có hai người đàn ông đen thui từ đầu đến chân xông vào. Họ không thèm giải thích gì mà chỉ khiêng thằng nhỏ quăng vào ô tô… Sau khi nghe tiếng la lối dữ dội quá thì một người mới bảo là đừng lo, anh trai cậu đang ở chỗ ngài Taka - câu đó làm mình hiểu lầm rằng anh Kenoshimi đã bị bắt, rồi mình câm như hến suốt cả quãng đường dài. 

Khi đặt chân đến khu dinh thự MP và đối diện cha, mình tưởng ông ấy là trùm đường dây bắt cóc trẻ em nên liền lao đến chân ông, van xin ngài hãy thả anh trai cháu ra. Lúc đó cha im lặng không phản ứng gì làm mình rất sợ và chẳng biết phải làm gì tiếp nữa.

Sau một lúc quan sát thì ông ấy mới ra hiệu bảo mình ngồi vào bàn ăn, rồi nhờ người đưa đi tắm rửa, chải chuốt, thay trang phục; cuối cùng, người ta đưa mình đến một phòng nhạc rộng lớn. Mình biết chống trả chẳng có ích gì nên cứ ngoan ngoãn tuân theo họ.

Cho ta thấy năng lực của con - có lẽ đây là câu đầu tiên mà cha trực tiếp nói với mình trong ngày đó. Rồi mình thử ca hát và đánh đàn cho ông ấy xem, kể từ lúc đó thì ông mới cởi mở hơn và bắt đầu chỉ dạy cho mình. Anh Kenoshimi từng bảo rằng nếu ngày đó em hát tệ hay đàn tệ, có khi ông ấy sẽ đá em ra khỏi nhà ngay... Nghĩ lại thấy cũng đúng , người vĩ đại như cha dĩ nhiên phải cẩn thận trong việc nhận con; và cũng may mắn đấy chứ, mình có năng khiếu và được mẹ cho theo học nhạc từ nhỏ, dĩ nhiên sẽ có thể làm cha Taka hài lòng. 

Hơn thế, lúc đi nước ngoài, mẹ không hề bỏ mặc hai anh em mà vẫn để cô giáo ở lại dạy tụi mình học… mẹ luôn hy vọng tụi mình trở thành người tài giỏi; nhờ mẹ mà mình và anh Keno mới trở thành những cậu bé ham học hỏi. Nghĩ đến mẹ làm mình đau lòng quá… ước gì bây giờ mình vẫn còn có mẹ bên cạnh. 

   

Năm nay cha đã mang về nhà một cây thông Noel cao mười mét làm quà sinh nhật… à, không phải là quà mà là chỗ để quà; vì cứ đến đúng ngày sinh nhật, giáng sinh, hay năm mới thì ông lại mang những hộp quà để dưới gốc cây thông - chờ bọn mình đến lấy. Có khi chẳng phải ngày lễ mà ông ấy cũng mang quà về nữa cơ; anh Keno nói đó là quà người ta gửi tặng nhưng cha không cần… Chú quản gia thì bảo mớ quà ngài Ishida nhận mỗi ngày có khi còn hơn cả tháng lương của chú, thật là kinh dị mà.  

   

Nhắc mới nhớ, còn quà sinh nhật chưa mở nữa! Nghĩ thế, mình hấp tấp đi xuống sảnh chính tầng trệt.

- Aoki! Chúc mừng sinh nhật!

Vừa đi xuống lầu thì đã nhìn thấy anh Kenoshimi đứng dưới cây thông lấp lánh ánh đèn, tay ôm một hộp quà cao gần bằng chiều cao của anh ấy. Keno cũng đã diện lên bộ trang phục len mùa đông bắt kịp xu hướng thời trang, có vẻ ảnh đang háo hức muốn chạy ra ngoài để đón Aoi đi chơi ngay rồi.

Mình chạy lại nói cảm ơn anh trai rồi để ý thấy xung quanh cây thông có rất nhiều chồng quà sinh nhật khác, và cả những lẵng hoa nữa. Có vẻ là đồ mà mấy đối tác của cha gửi đến, quà từ nhân viên công ty, từ những người làm việc trong khu dinh thự,... Mình cũng đoán ra được đâu là quà của cha trong vô số đống này - đó là cái duy nhất được treo lơ lửng trên đỉnh cây thông… Cha luôn thích tạo khác biệt nhỉ, rồi sao con lấy được đây cha?

Thế là mình cầm hộp quà của anh trai rồi khui ra trước, còn cái thứ treo trên kia thì nhờ mấy chú vệ sĩ lấy giúp vậy. 

- Thế nào, có thích không hả? 

Là một cây Cello! Nhưng đây không phải là loại thông thường, bởi nó mang một màu xanh đại dương khớp với màu mắt của mình, và chất liệu vô cùng bóng và mượt. Khi đưa mặt đàn hướng đến cây thông thì nó lập tức phản chiếu nguồn sáng rực rỡ ấy ngay. 

Lúc mình ngắm nhìn cây Cello xong thì chú quản gia liền đưa mình món quà của cha. Mình mở ra, không biết nên khóc hay cười… trong đó chứa đầy các sheet nhạc tổng hợp từ khắp mọi nơi trên thế giới. Có vẻ cha đang yêu cầu mình học và chơi hết những bản nhạc này. 

- Hy vọng là nửa tháng sau anh cũng sẽ nhận quà tựa tựa em, nhưng giảm một xíu. 

Anh trai mình nhìn vào, vừa sợ vừa mừng thay. Bởi năm trước hai anh em được cha tặng cho một đống sách, đọc xong chẳng hiểu gì vì trình viết của tác giả quá cao siêu, đến bây giờ tụi mình còn chưa đọc được hết nữa. Nhưng đối với ngôn ngữ âm nhạc thì lại khác, ít ra thì vẫn hiểu được trôi chảy, dù phải mất kha khá thời gian để nghiên cứu hết những bản soạn nhạc này. 

   

- Này anh Keno, em nghĩ mình nên đi sửa soạn rồi đón Aoi đấy! Sắp đến tám giờ rồi!

Mở đống quà còn lại sau vậy, bây giờ thì lo đi chơi trước đã!

Mình nên tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ đông này, để rồi khi nó chấm dứt thì phải quay trở về với những buổi tập luyện nặng nề. Nhưng mình chẳng nản chí đâu, mình đã quen với việc này từ nhỏ rồi. Mẹ đã rèn luyện trí óc cho anh em mình từ những tháng đầu mới sinh. Dần lớn lên, những đứa trẻ khác được nô đùa bên ngoài, mình và anh thì ở yên trong nhà luyện tập âm nhạc, những đứa trẻ khác được nghịch phá cùng bạn bè, còn tụi mình thì luôn có cô giáo giám sát bên cạnh cả ngày.

Nhờ vậy mà anh em mình mới hiểu biết hơn người… trừ vài thứ ra. Ở nước Pháp, bọn trẻ đều rành rọt mấy trò như pétanque, jouer au loup, cache-cache, bilboquet; [note40816] và mấy bạn trai như tụi mình ai nấy cũng đều biết chơi thể thao và video game,... Còn mình và anh thì chả biết cái gì hết, và cũng chả tìm được ai chơi cùng. Nếu bây giờ có ai rủ mình chơi gì đó, mình sẽ lập tức bảo là hãy chơi đàn đi… 

Có lẽ… ngoài Aoi ra thì anh em Ishida này sẽ không tìm được người bạn nào khác, bởi cả hai quá nhạt nhẽo. 

   

Sau khi đã tắm rửa, mình mặc lên bộ trang phục len cùng kiểu với anh trai nhưng có màu đậm hơn. Sau đó, tụi mình hứng khởi chạy lên ô tô để đi đến học viện GEM đón Aoi. Thật ra thì cả ba đã rủ nhau trốn học… nhưng đây là trốn học có xin phép nha, bởi cha mình đã lo liệu hết rồi, mẹ của Aoi sẽ không biết gì đâu. 

Mỗi khi ra ngoài cộng đồng thì hai anh em đều phải mang khẩu trang và đội nón để tránh tầm mắt của mấy tên săn tin; nhưng mùa đông thì khác, cái mũ to lớn của chiếc áo lạnh cùng mấy vòng quấn từ khăn choàng cổ cũng đủ giúp tụi mình giấu đi gương mặt rồi. Thoải mái quá, chưa bao giờ mình thích mùa đông như vậy!

   

***

Thế là chiếc ô tô đã có đông đủ thành viên. Cô bé Aoi vẫn ngồi giữa mình và anh Keno như thường lệ. Hôm nay em diện bộ váy đông rất đẹp, theo hiểu biết của mình thì đây là bộ sưu tập mới nhất của một hãng thời trang dành cho trẻ em nổi tiếng; có vẻ cô Yumeri rất quan tâm đến con gái. À, anh Keno cũng từng nói nhỏ với mình là việc cho Aoi mặc những trang phục đắt giá sẽ giúp những người xung quanh có cái nhìn cẩn trọng hơn với em ấy.

- Anh Aoki, em có quà muốn tặng anh!

Aoi mỉm cười đưa mình một túi quà lớn, bên trong là một cây Melodica có màu vàng ánh kim vô cùng đẹp mắt. Sao em ấy biết mình đang cần loại kèn này chứ? Đúng là Aoi luôn biết cách làm mình vui mà!

- Cảm ơn em nha Aoi! 

Mình xoa đầu Aoi rồi kể cho em ấy về đủ thứ chuyện. Thành thật mà nói, chỉ khi đứng trước Aoi thì mình mới nói nhiều như vậy. Em luôn vui vẻ chú tâm lắng nghe dù mình có nói nhảm hay lỡ thốt ra mấy lời vô duyên, tựu trung thì em luôn khiến mình cảm thấy thoải mái khi chuyện trò. Còn ông anh Kenoshimi thì sao hả? Chưa kịp dứt lời thì đã bảo mình xàm xí… đúng là phũ phàng. 

   

Địa điểm đầu tiên mà chuyến xe ghé ngang chính là tại một khu trượt tuyết trên núi. Cơ mà cả ba đứa không ai biết trượt tuyết, đến đây chủ yếu để lăn qua lăn lại và chơi ném tuyết thôi.

Khu vực này vô cùng vắng vẻ, hầu như ngoài mấy chú vệ sĩ ra thì chẳng có ai đến cả; hình như cha đã bao cả khu rồi… Cơ mà khung cảnh ở đây tuyệt thật đấy! Những hàng cây anh đào trắng tươi trải mình bao quanh nền tuyết bao la, gốc cây phủ đầy những khóm hoa hồng tuyết và hoa trà đỏ nhàn nhạt; khắp mặt tuyết còn được điểm tô bằng những đốm lửa vàng tươi của hoa thủy tiên. Hơn thế, trên mấy tán cây người ta còn giăng lên rất nhiều loại đèn trang trí chớp nhoáng vô cùng đẹp mắt!

- Anh Aoki! Bắt lấy nè!

Lúc mình đang mải ngắm cảnh thì lại bị Aoi ném tuyết trúng ngay giữa mặt. Cô bé trông nhỏ nhắn vậy mà hiếu động lắm đấy, tuy lực ném tuyết không mạnh nhưng em ném rất nhanh; mới đây mà cả người mình đã trắng bóc rồi.  

Còn anh Keno thì ngược lại… ảnh hệt như đang cầm một cục gạch chọi vô đầu mình… chả có chút thương tình gì hết! Rồi điều đáng nói chính là ông anh này không bao giờ ném vào Aoi mà còn đỡ thay cho em ấy. Mình rốt cuộc lại trở thành đứa hứng đạn nhiều nhất; cả người mau chóng mệt nhũn ra như con ốc sên.  

Sau khi chơi đã đời thì cả ba cùng ghé qua một khu suối nước nóng, rồi đi công viên giải trí, đi ăn hàng,... Nhìn chung thì cả ngày hôm nay thật sự rất vui, dù hoạt động của tụi mình hơi bị hạn chế do có mấy chú vệ sĩ đi sau giám sát.

Trước giờ mình chưa từng có một sinh nhật nào hạnh phúc thế này. Hy vọng những năm sau cũng sẽ như vậy…

Nhưng, có một việc mà mình không cầu mong nó sẽ diễn ra vào năm sau...

   

Tối hôm đó khi đã đi chơi về nhà, mình nhờ anh Keno cùng phụ mở một đống hộp quà còn lại. Trong đó có một món vô cùng thú vị - đó là những con gấu tuyết bông được vo tròn thành cục… người tặng món quà này bộ vẫn nghĩ mình là con nít hay sao chứ?

Cơ mà cầm con gấu này làm mình nhớ đến cái buổi chơi ném tuyết hồi nãy, chẳng hiểu sao mình lại ném nó vào mặt anh Kenoshimi đang ngồi khui hộp quà. 

- Cái thằng này, anh làm không công cho chú mà chú dám chọi anh hả!

Tự nhiên anh ấy quạu lên rồi cầm lấy một con gấu chọi lại, mình né kịp, ảnh tiếp tục chọi. Thế là có cuộc hỗn chiến giữa hai anh em. 

- Anh có giỏi thì ném tiếp đi!

Và rồi mình ôm lấy một cái loa kéo và sử dụng nó như tấm khiên, anh Keno thấy vậy càng gia tăng tốc độ hơn nữa.

Mình vừa chạy vừa ném, nhưng vậy thì không trúng được trái nào! Thấy thế, tay mình buông cái loa ra để ném cho tiện. Và rồi… bánh xe của cái loa cứ thế mà lăn mãi lăn mãi…

Chả hiểu thế lực gì đã khiến nó tông vào kệ sưu tầm rượu của cha… 

   

Nghe mấy tiếng xoảng xoảng vang lên, hai anh em liền rơi vào trầm cảm. Hệt như cảm giác nhìn thấy một cọc tiền dày thật dày bị quăng vô lò sưởi, cháy nữa… cháy mãi…

- Này, Aoki… có trường hợp nào vừa sinh nhật mà vừa đám giỗ không? 

Anh trai quay sang hỏi mình với giọng đầy kinh sợ. Mình không hiểu ý ảnh lắm… nhưng chắc chắn nó có liên quan đến cơn thịnh nộ sắp tới của cha…

- Làm sao bây giờ anh?

- Ít ra chú còn đỡ hơn anh… chưa kịp thấy sinh nhật thì đã bị đưa đám... 

Anh nói đến đó thì chú quản gia cùng những người giúp việc đã kéo đến. Phản ứng của họ còn kinh khủng hơn những người vừa nhìn thấy ma quỷ nữa.. 

- Mọi người đến thì tốt quá! Giúp…

- Tôi không biết gì hết nha cậu chủ!

Mình chưa kịp dứt lời thì bọn họ đã chạy tán loạn như đang đóng một bộ phim sinh tử. Rồi ở sảnh chỉ còn lại hai anh em mình nhìn đống rượu chảy lan khắp nền gạch.

Thế là hôm đó bọn mình giả điên vô phòng nằm ngủ, tiếp theo nữa thì sao à? Quên đi… mình không muốn nhớ lại đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Bắn bi sắt, đuổi bắt, trốn tìm, xỏ cầu
Bắn bi sắt, đuổi bắt, trốn tìm, xỏ cầu
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận