Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Phụ truyện 1.5]

Chương 7.5: #Kenoshimi - Tuổi mười hai

Độ dài: 3,244 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi vừa trở về nhà sau chuyến đi đến bãi biển cùng Aoi và đứa em trai, nói đúng hơn là cha đã réo chúng tôi trở về; có vẻ ngày hôm qua hai anh em lại khiến ông ấy không hài lòng nữa rồi… Chẳng hiểu vì sao thông tin bọn tôi “xả tiền” ở cửa hàng đó lại bị truyền đến tai mấy tên nhà báo, làm cha tôi mất cả mớ bạc để xóa bài viết đó. Ầy, rõ ràng tôi và Aoki đã cải trang cẩn thận rồi mà vẫn lộ tẩy. Trở thành con trai của người nổi tiếng quả nhiên không dễ dàng chút nào. 

Nhưng cũng phải nói là tôi với Aoki không bao giờ hành động thiếu suy xét như thế đâu, trừ khi ở bên cạnh Aoi. Có thể do chúng tôi muốn chứng minh bản thân với em - rằng anh có đủ tài lực để có thể bảo vệ và mua cho em bất cứ thứ gì em thích... 

Bởi, người ta bảo khi đứng trước người mình thích thì não sẽ teo lại, tôi hiển nhiên cũng ở trong trường hợp đó. Nói gì đi nữa thì Kenoshimi tôi vẫn sẽ không hối hận vì những việc mình đã làm, bởi chúng đã mang đến niềm vui cho Aoi thân yêu. 

   

- Hai cậu chủ tốt bụng của tôi à, nhớ bảo vệ cho chúng tôi nha, không thì ông chủ lại chém đầu bọn tôi mất…

Đứng trước cảnh cổng khổng lồ, người tài xế thay mặt cho anh em đồng nghiệp nài nỉ bọn tôi bằng giọng điệu đầy tha thiết khẩn cầu. Chẳng lẽ tôi lại nói huỵch toẹt ra rằng bọn tôi lo thân mình còn chưa xong? Mà thôi, tôi vẫn còn chút lương tâm con người… tôi sẽ cố gắng hết sức để động viên họ vậy. 

- Mấy chú à, cha cháu sẽ không làm gì đâu!

Tôi kêu lên lời trấn an bằng một giọng tràn đầy năng lượng, cơ mà chẳng hiểu sao bọn họ trông còn hoang mang lo sợ hơn nữa, hệt như đang xem tôi là tên ác ma xảo trá…

- Sao mà không làm gì? Nhẹ lắm thì phải bắt chúng ta chạy một vòng khu dinh thự chứ? – Cho đến khi cái miệng thúi như mắm cá của thằng em tôi mở ra thì không khí lại càng nặng nề hơn nữa. 

   

Nghĩ lại vẫn thấy thốn… Cha bắt chúng tôi mỗi ngày đi khắp khu dinh thự MP để mua đồ cho ông ấy, liên tục trong một tuần. Trong khi MP có diện tích hơn hai trăm hecta, quả là rèn luyện nghề tay trái cho bọn tôi trở thành vận động viên điền kinh. 

Ngày đầu - hơn một năm trước thì phải, bọn tôi đi ngang cửa hàng xe đạp rồi mượn hai chiếc, thế quái nào đạp không cũng muốn tắt thở; và thế là cứ đạp được một đoạn thì lại ghé vào quán ăn, thư viện, hay thả mình ở cửa hàng điện tử. Thế là tầm năm tiếng sau bọn tôi mới quay về với cha… cùng với một hóa đơn dài lòng thòng. Ông ấy hình như đã lường trước điều này nhưng cũng cố ý cho qua. Tưởng cha rộng lượng, thế là bọn tôi cứ đạp xe trong suốt một tuần… Cho đến tuần mới thì cha rốt cuộc lại kêu bọn tôi đi mua tiếp, gọi người đi giám sát rồi còn quay phim lại… Đến bây giờ mỗi khi buồn buồn thì ông ấy lại bật đoạn phim đó lên, cười trên hai gương mặt đau khổ chưa trải sự đời của chúng tôi.

Cũng không dừng lại ở mức tàn nhẫn đó đâu, có lần cha còn bắt chúng tôi giữ nguyên những động tác yoga trong mấy tiếng liền, làm xong thì cả hai chẳng thể lết nổi nữa; có lúc mệt quá lăn ra sốt tận ba mươi tám ba mươi chín độ, dĩ nhiên cha không nhẫn tâm tới mức bỏ mặc tôi và Aoki ngã bệnh, ông ấy luôn thủ sẵn một dàn bác sĩ hùng hậu, khi cần chỉ gọi một tiếng thì họ sẽ đến ngay lập tức.

Nhưng dần trải qua mấy hình phạt đó và những buổi học vũ đạo khốc liệt, cơ thể chúng tôi đã thích ứng với cường độ hoạt động mạnh, nếu cha phạt lại cũng chẳng sao; chỉ sợ lần này ông ấy lại nghĩ ra kế sách mới thôi. Mà… dù gì thì hai anh em tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Có khả năng ông ấy sẽ rèn cho con mình trở thành vận động viên cử tạ cũng nên. 

   

Một lúc sau, tôi cùng Aoki khép nép bước vào phòng cha và thủ sẵn biểu cảm hối lỗi chân thật trên mặt. Ông ấy thấy vậy song chỉ im lặng, như thể đang chờ lời giải thích từ chúng tôi trước. 

- Thưa cha… hai anh em con biết lỗi rồi ạ, tụi con cũng chỉ muốn làm Aoi vui… – Là một người anh cả, dĩ nhiên tôi phải mở lời trước.

- Xin lỗi cha ạ, lần sau tụi con sẽ không tái phạm nữa… – Em trai tôi theo đó liền tiếp lời. Công nhận thằng nhóc này có tố chất diễn viên đấy, mang cả nước mắt ra phụ họa kìa.

Nét mặt cha vẫn không dao động cảm xúc, cặp mắt xanh biếc lặng tờ đang lộ rõ ý chê bai; hệt như đang xem một thước phim hài nhưng không có yếu tố mắc cười. Ông cứ để không khí im lặng vậy trong tận chục giây, sau đó mới trầm giọng bảo: 

- Cắt. Đổi kịch bản đi. 

Này, đây có phải là bệnh nghề nghiệp không? Bọn tôi xin lỗi chân thành vậy mà trong mắt ông ấy: đây chỉ là một cảnh quay bị lỗi á? 

   

- Cha à, hai anh em con thật sự biết lỗi mà!

Tôi tha thiết nói rồi cúi thấp người xuống, Aoki thấy vậy cũng bắt chước theo, thằng bé còn diễn sâu mà khóc thút thít luôn… Đỉnh thiệt chứ, sau này nổi tiếng anh nhất định sẽ lăng xê mạnh cho chú mày!

- Kenoshimi, ta nói con thế nào? Đã xin lỗi thì phải quy lỗi về mình, lôi cô bé kia ra làm gì? Vậy thì đây sẽ không phải là xin lỗi mà là biện hộ con có biết không? Và cả Aoki nữa, phải mất một thời gian để đường lệ đi đến khoang mũi, đừng có khịt mũi nhanh như vậy, nước mắt thì thật nhưng biểu hiện cao trào diễn chưa đạt.   

Tôi và Aoki gập người lên xuống liên tục như một tín hiệu cho thấy chúng tôi đang thành tâm tiếp thu lời cha nói; quả nhiên vẫn là tác phong thường tình mà, ông ấy luôn muốn thực hành sư phạm trong những tình huống rất không bình thường... 

   

Sau khi nhận thấy bộ dạng đầy ủy khuất từ chúng tôi thì ông ấy mới nói tiếp:

- Để làm hạ cơn giận từ người khác, trước tiên không phải là trực tiếp vác mặt đến gặp họ mà phải tiến đánh từng bước, chẳng hạn như gửi đến một món quà bày tỏ thành ý; hoặc mở đầu bằng một câu chuyện thích hợp, sau đó mới đề cập đến lời xin lỗi.  

Này, lời kia có quá mâu thuẫn với những hành động lần trước của cha không? Ngày đó tôi đã làm sẵn thức ăn chờ ông ấy về nhà, kết quả là ông ấy liền đem cho con cún ăn; bộ mấy món hải sản đắt tiền đó giống thức ăn cho chó lắm à? Rồi khi trước tôi giả điên kể chuyện cho cha nghe khi ông ấy buồn bực, rốt cuộc cha lại đi bắt lỗi về cách đọc của tôi, rồi còn đi tìm sạn trong nội dung nữa. 

Ầy, khổ quá mà. Nhưng cũng có khi tài nấu nướng và kể chuyện của Kenoshimi này cũng chỉ tới mức hạn hẹp đó thật…

Đang im lặng một lúc thì em trai tôi bẽn lẽn lên tiếng:

- Cha… những túi xách mà mấy chú vệ sĩ mang về… đều là quà tặng cha ạ.

Aoki à, chú mày sẽ là một diễn viên hoàn hảo khi chỉ khóc mà không mở cái miệng ra đấy! Thật tình tôi chỉ muốn hét lên như vậy… thế quái nào mà cha tôi lại chấp nhận cái đống tóc giả bảy sắc cầu vồng đó làm quà được? Trừ khi muốn đi diễn xiếc!

Rồi, đã vậy thằng nhóc đó còn hí hửng chạy ra ngoài kêu người đem cái đống của nợ đó vô phòng nữa kìa! Em trai ơi, mày hại chết anh mày rồi!

Khi một chục túi xách được mang vào, cha tôi điềm tĩnh mở ra xem thử. Tôi vừa cầu nguyện vừa quan sát biểu hiện của ông ấy… chỉ không ngờ rằng ông ấy lại cười nhẹ.

- Sao các con biết cha cần những thứ này?  

Cha nhẹ giọng hỏi khiến tôi hóa đá hẳn một lúc, còn thằng em tôi thì nhanh nhảu lựa lời ngon ngọt giải thích cho ông ấy… Thế là tôi nợ Aoki một ơn huệ rồi. 

- Con rất vui vì cha đã thích chúng! – Tôi vui vẻ đáp thêm một câu để tâm trạng cha tốt hơn, song hai đứa tôi liền muốn cắm đầu xuống đất khi nghe cha nói tiếp:

- Ừ, vì thế nên ta sẽ thay đổi ý định… Kenoshimi, con nghiên cứu chồng sách này, còn Aoki thì chồng này. Ngày mai ta sẽ gọi thầy giáo đến hướng dẫn hai con và gọi trả bài hàng tuần. 

Dứt lời, cha chỉ tay vào hai chồng sách để sẵn bên cạnh, mỗi cuốn đều dày cộm hệt bách khoa toàn thư… Tôi lập tức nhìn vào tựa đề ở gáy sách; đây là chuỗi về quản lý doanh nghiệp, pháp luật chính trị, triết học kinh tế, hai quyển cuối thì về tâm lý học và điện ảnh học… Bộ ông ấy sắp cho tôi lên làm giám đốc điều hành hay gì mà bắt học mấy thứ này sớm vậy chứ?  Tôi thay đổi ý định rồi, thà chạy mười vòng khu dinh thự còn hơn là ngồi nhét từng chữ vô đầu… Đúng là tôi học thứ gì cũng nhanh, nhưng đối với mấy thứ nhàm chán như vậy thì chẳng có hứng thú học nhanh được.

Cơ mà ngó qua mấy cuốn sách của Aoki thì tôi thấy ganh tị hẳn luôn đấy, đa số đều là sách về nhạc cụ và thanh nhạc, điện ảnh, quản lý doanh nghiệp… Hai mảng đầu Aoki biết rất rõ rồi, vậy thì chỉ cần học mấy cái sau thôi; còn tôi thì phải nhồi nhét hết cả đống.

   

Tôi thấy tình hình không khả quan cho lắm nên đành lấy hết dũng khí mà viện lý do: 

- Cha à… Tụi con sắp có bài kiểm tra trong trường… sao mà học được hết đống này chứ cha? 

Aoki bên cạnh cũng hợp tác với tôi, gật đầu liên tục cùng vẻ mặt tội nghiệp. Cơ mà nghĩ lại thì não của thằng bé không siêu tốc ở mảng học lý thuyết như tôi; đáng ra tôi không nên cảm thấy ganh tị với em trai mình, bởi nếu đưa chồng sách của tôi cho thằng bé học thì nó chỉ có mức uất ức nằm liệt giường. 

- Các con đã khoe với thầy hiệu phó mình là con trai của ta, còn sợ bị điểm kém sao? Nếu đã mười điểm hết rồi thì hãy học những thứ có ích đi, chương trình học ở trường cấp hai này không phù hợp với các con.

Cái này càng không phù hợp! - Tôi chỉ muốn la lên câu đó nhưng phải đành kiềm chế, rõ ràng đây là giáo trình bậc đại học bên nước Pháp, sao lại đưa cho đứa trẻ mười hai tuổi như tôi chứ, tôi có phải thần đồng sống đâu…

Song, lòng tôi liền nhẹ đi khi cha bảo một câu:

- Chẳng phải các con nói muốn debut khi tròn mười tám sao? Nếu vậy thì càng phải học sớm, đến lúc đó bận rộn nhiều thì chẳng có thời gian mà học. Với lại thần tượng mà vào đại học rồi điểm kém, mua điểm các thứ thì phiền phức lắm, vì thế hãy học cho tốt thật sự để người khác nể mình. 

Tim tôi dần ấm lên… bởi ông ấy nhớ đến một câu nói vu vơ của bọn tôi.“Tuổi mười tám là thích hợp nhất”. Tôi cũng chẳng nghĩ là mình sẽ có thể debut ở thời điểm sớm như vậy, nhưng có sự tin tưởng ở cha thế này càng khiến tôi vững vàng hơn nữa. Câu nói vu vơ đó hẳn đã trở thành lời khẳng định ngay lúc này rồi. 

Bởi vì tôi sẽ trở thành một thần tượng, đồng thời cũng là người thừa kế của cha; vì thế tôi càng phải học tập nhiều hơn những người khác, và phải chịu đựng những áp lực mà người khác không thể chịu đựng được. 

Sau buổi hôm đó, tôi vác chồng sách khổng lồ đó về phòng, tập trung học ngay dù đọc chẳng biết chúng đang nói đến cái quái gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì những hình phạt mà cha dành cho chúng tôi đều có lợi cả, có vẻ việc rèn thể lực cho bọn tôi đã đủ rồi nên hôm nay ông ấy mới chuyển sang rèn tri thức.

Song, em trai tôi lại không lạc quan như tôi, thằng bé than thở mình chẳng hiểu một thứ gì khi đọc những đầu sách về doanh nghiệp, cho rằng cha đang hành hạ mình. À… có lẽ do sách được viết bằng ngôn ngữ Pháp, phải nói là tiếng mẹ đẻ của anh em tôi đáng sợ lắm - nhất là hệ thống ngữ pháp - nên chúng tôi họa hoằn lắm mới hiểu rõ nghĩa cả câu khi không dùng từ điển, thậm chí có câu hiểu nghĩa từng từ rồi mà vẫn không hiểu nghĩa câu... Cơ mà nếu viết bằng tiếng Nhật thì vẫn y vậy thôi, vốn từ của bọn tôi cũng chẳng có rộng để nghiên cứu mấy đầu sách cao học này…

Kết quả là sau cả đêm nghiên cứu… Aoki và tôi không đọng lại bất cứ thứ gì ngoài việc rèn luyện được đức tính kiên trì… chẳng biết nên khóc hay cười nữa.  

Ngày hôm sau, cha không cho anh em tôi đến trường mà bắt chúng tôi ở nhà làm quen với người thầy mới. Tôi thật sự muốn gặp Aoi thay vì nhìn vẻ mặt không yêu đời của ông thầy này, khắp người ông ta lúc nào cũng tỏa ra sát khí như thể sẽ chặt đôi đối phương ngay lập tức nếu hắn không chịu học hành nghiêm chỉnh.  Cơ mà hai chữ “giá như” bây giờ cũng chẳng có ích gì, vì thế tôi và Aoki chỉ đành cố gắng cho đến hết buổi để ngày mai được nhìn thấy Aoi.

   

***

Ngày hôm sau, anh em tôi cố lết đến trường học trong một trạng thái tinh thần tàn tạ đến mức khó thể tả…

Cả ba người chúng tôi học khác lớp nên chỉ đầu giờ hoặc giải lao thì mới gặp được nhau, vì thế tôi phải tranh thủ lấy lại vẻ hăng hái khi gặp Aoi, sau đó thì vào tiết ngủ một giấc cho vơi đi mỏi mệt. 

- Này, hai anh mất ngủ à?

Vừa nhìn thấy chúng tôi thì Aoi liền hỏi thế. Đôi mắt nâu sáng trong dưới hàng mi cong vút lộ rõ vẻ lo lắng, đồng thời lại mở to ra như thể đang truyền đến tôi nguồn năng lượng mới mẻ. Khởi đầu buổi sáng thế này cũng đủ sạc đầy cục pin uể oải trong tôi rồi; ước gì mỗi lúc học bài tôi đều có Aoi bên cạnh, nếu thế thì lòng tôi lúc nào cũng sẽ tràn đầy phấn khởi. 

- Đâu có! Cha đưa cho bọn anh học một đống sách, trong đó toàn là tiếng sao Hỏa. – Lúc tôi đang đắm chìm dưới sự đáng yêu của Aoi thì lại bị đứa em trai cướp đất diễn. Tôi chưa kịp chèn thêm lời nào thì Aoi đã nhanh chóng thắc mắc:

-  Tiếng sao Hỏa? 

Tôi định giải thích nhưng khổ nỗi tên nhóc kia nhảy vào nhanh quá:

- Em không cần để ý đâu! Dù khó tới đâu, anh vẫn phải cố học để trở thành người tài!

Thế là hai người đó nói qua nói lại và cho tôi ra rìa. Tôi dỗi! Dỗi lắm! Rồi tôi bất giác lại bước lên đứng giữa hai người họ và quay mặt nhìn xuống Aoi. 

- Anh Keno? Anh có gì muốn kể sao? – Em dịu dàng nhìn tôi nói.

Tôi mừng quá, đầu óc không nghĩ ngợi được gì thêm, mất cả mấy giây để xử lý thông tin để tìm ra câu trả lời ưng ý nhất. Song, trong mấy giây cuộc đời đó thì Aoki lại tiếp tục cướp thoại của tôi:

- Chắc Keno muốn kể vụ anh ấy nấu ăn mà chó cũng chê…

   

Đến lời đó, tôi liền nhét ngay ổ bánh mì vào trong miệng đứa em trai rồi nhấn lên nhấn xuống như đang giã tiêu. Quả thật thằng nhóc này làm tôi ức chế lắm rồi đấy! 

- Anh chỉ muốn cho em biết là… chúng ta cần giúp Aoki hạn chế nói nhảm! 

Tôi nói xong thì buông ổ bánh mì ra, Aoki cầm nhai rồi nuốt một miếng, sau đó thì giữ khoảng cách với tôi mà la lên:

- Keno chuyên gia cắn móng tay rồi xếp hình, khi ngủ thì quơ tay quơ chân múa như con bạch tuộc, mỗi khi đi tắm thường hay quên mặc quần đi ra ngoài…

Thế là thằng nhóc vừa chạy vừa bóc phốt tôi, rồi bao nhiêu thói xấu của tôi trên đời này đều bị nó moi ra - đặc biệt là trước cô bé mà tôi thích nhất… Tôi cáu quá, dí Aoki chạy khắp khuôn viên trường. Vốn hay luyện tập nên bọn tôi chạy rất lâu và bền, đến khi một tiết học trôi qua mà cũng không biết; chẳng phải không biết mà là không quan tâm mới đúng. 

Thế là Aoi đến lớp, học xong đến giờ ra chơi vẫn thấy hai anh em tôi rượt đuổi nhau… 

Kết quả, hình ảnh chúng tôi nô đùa được một bàn tay thơm tho nào đó chụp lại gửi cho cha, có thể là vệ sĩ ông ấy thuê để giám sát anh em tôi. Sau đó, cha ngoài việc học ra còn “cho phép” chúng tôi nô đùa chạy quanh khu dinh thự mỗi tối.

Đó là câu chuyện hình thành nên hai lực sĩ nhỏ tuổi - Kenoshimi và Aoki.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận