Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 06: Khai mạc vòng đấu

Độ dài: 3,415 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Aoi và Jocasta đang ngồi ở phòng chờ thí sinh, họ là hai người đến đầu tiên đấy. Căn phòng được đặt ở vị trí cao nhất nên nhìn từ đây xuống, Aoi có thể thấy vô vàn điểm lấp lánh từ những chiếc que phát sáng trải dài khắp khán đài. Tuy không thể nhìn rõ sân khấu vì góc nhìn trên cao nhưng phòng đã được lắp sẵn ba màn hình rất to rồi! Như thế thì các thí sinh có thể theo dõi cận kề những phần biểu diễn.

Khán giả đã có mặt lấp đầy hết từng hàng ghế trong trường quay. Họ đang hào hứng kêu lớn tên thần tượng của mình dù phần khai mạc còn chưa bắt đầu. Cơ mà… chẳng phải họ đến cổ vũ cho thí sinh sao? Làm quái gì mà góc nào cũng có bảng tên của Kenoshimi vậy? Có cả hình thờ khổ lớn luôn... Aoi nhìn mấy bức hình này chỉ thấy mắc cười, người nghiệp tụ như anh ta còn bày đặt tạo dáng quý ông lịch lãm nữa cơ à?  Ê bậy rồi Aoi, chút nữa cô sẽ đánh liều với bài hát của anh ta đó! Tự nhiên lại ngồi đây nghĩ xấu, đúng là thiện tai mà.

   

- Chào buổi sáng, quý cô Jocasta.

Bỗng có một chàng trai bước đến gần chỗ Jocasta, người này diện bộ Âu phục quý tộc trung cổ lấy tông màu rượu vang Bordeaux làm chủ đạo, hoàn toàn hòa hợp với mái tóc đỏ nâu lãng tử của anh. Hình thể cao ráo ấy đang không ngừng tỏa ra khí chất ngời ngời pha lẫn cùng hương nước hoa Bắc Âu nồng ấm... 

Nét đẹp mang đậm chất vương giả sắc sảo không chỉ được thể hiện từ vóc dáng mà còn hiện lên rõ rệt qua từng đường nét gương mặt có tỉ lệ chuẩn như tranh vẽ. Aoi liền nhận ra đây chính là Fumino Naiya - người xếp hạng ba vòng một, nếu không biết đến anh từ trước thì có lẽ cô đã khẳng định đây là một minh tinh nổi tiếng rồi. 

- Nếu em không phiền thì…

- Phiền! 

Jocasta cộc lốc đáp lại, mặt hiện rõ nét bất mãn… Trái ngược với những thiếu nữ bình thường khác, cô chẳng dao động gì khi nhìn thấy Naiya. Thậm chí nếu anh ta có diện lên năm chục ký kim cương trên người thì cô cũng không thèm quan tâm! 

- Anh có thể ngồi ở đây không? Không à? Mà anh hỏi cho có lệ thôi, thích ngồi ở đâu là quyền của anh. 

Kết thúc câu tự biên tự diễn kia, Naiya liền tức tốc ngồi xuống bên cạnh Jocasta rồi cười nhạt dụng ý trêu chọc đối phương. 

- Vậy thì anh ngồi yên đó đi! 

Jocasta hờ hững nhún vai, sau đó lại quay sang bảo Aoi: 

- Này, hay chúng ta đến ngồi ở cuối dãy đi.

Nhưng khi Jocasta vừa ngồi xuống thì lại bắt gặp Naiya bên cạnh. Anh ta di chuyển lúc nào mà không hay nhỉ? Hệt như một bóng ma di hình hoán ảnh!

- Anh dời lại đây làm gì hả? – Jocasta bực bội kêu lên, biểu cảm khó chịu y như rằng đang muốn nhào lên cắn người ta ngay lập tức. 

- Em thấy đấy… ngồi chỗ kia nhức gối, mỏi vai, đau lưng, tê cổ quá. 

Naiya thở dài, vẻ mặt trông ngây ngô tội nghiệp vô cùng.

- Anh nên đi dưỡng lão thay vì làm thần tượng rồi đấy, hai mươi mốt tuổi đầu gì mà lão hóa sớm vậy?

Jocasta cười nhạt mỉa mai. Cô thật không biết da mặt tên này làm bằng nguyên liệu gì, chắc là xi măng năm lớp.

- Không được, anh đi dưỡng lão thì sao có cơ hội được thấy hai quả lựu đạn này.

Chàng trai bật cười chỉ vào búi tóc tròn vo của cô gái khiến cô như phát hỏa lên.  

- Đây là tóc búi chứ không phải lựu đạn!

Jocasta quay sang tán gẫu với Aoi, không thèm để ý đến anh nữa! Cô không muốn bị mang tiếng xấu bạo lực với người khác đâu. Nếu sự ức chế có thể giết người thì tên Naiya này sẽ là người chết đầu tiên!

   

Đến giờ Aoi mới biết hai người này có quen biết từ trước… nhưng có vẻ là “quen biết” theo kiểu không mấy tốt đẹp ha? Tại họ cứ y như chó với mèo vậy. 

Tiếng reo hò theo nhạc điệu sôi động đang dần tăng tiến. Ba chiếc màn hình trong phòng chờ đã sáng đèn, bắt trọn những gương mặt háo hức của khán giả. 

Naiya bất chấp tiếng nhạc, cứ ngồi bên cạnh Jocasta lải nhải dù bị làm lơ. Phải công nhận chi tiết này đủ để chứng tỏ được thứ nội lực khủng khiếp đang ẩn sau chất giọng trong veo kia, dày hệt như da mặt của chủ nhân nó...

- Này! Những người khác đang đến đây, anh lo mà giữ yên lặng đi! – Jocasta bực mình nói nhỏ với Naiya, mắt liếc qua những thí sinh đang từ xa bước tới. 

- Chán nhỉ? Vậy anh sẽ thầm thì vào tai em, họ không nghe được đâu. – Naiya cười nhẹ như thể muốn nói mình vẫn chưa muốn dừng lại. 

- Im luôn đi! Tôi lấy băng keo dán mỏ anh bây giờ!

- Sao em hung dữ quá vậy? “Thỏ con tìm cà rốt” hay “Thỏ con tìm dao phay”?

- Im đi! Anh làm “Hoàng tử xi măng” được hơn là “Hoàng tử bóng đêm” đó!

Aoi âm thầm trông qua hai người bên cạnh, chỉ biết buông một tiếng thở dài mỏi mệt… Phải công nhận chương trình xếp cặp hay ghê, lại cho họ làm đối thủ của nhau. Thật may là không phải hát song ca, nếu không thì hai anh chị này sẽ choảng nhau ngay trên sân khấu mất...

Một chai nước ngọt bất ngờ lọt vào tầm nhìn của Aoi khiến cô lập tức rời mắt khỏi màn tranh cãi quyết liệt kế bên mà quay đầu nhìn sang phải. Quả nhiên là Soma! Trông nụ cười hào hứng kia xem, hẳn là tinh thần của cậu ấy vẫn đang giữ nguyên trạng thái phấn chấn. 

Aoi cầm lấy chai nước rồi khẽ khàng bảo:

- Đúng vị yêu thích của tôi. 

- Tôi mà, sao lại không biết cậu thích gì? Mà Aoi này, xem tin nhắn tôi gửi đi. – Soma vui vẻ nói, đồng thời vỗ vai cô bạn.

   

Jocasta tuy đang xử lý Naiya bên cạnh nhưng vẫn thấy rõ người kia đụng chạm bạn mình. Cô gái tức khắc xoay người, phẫn nộ la lên:

- Anh đi ra hàng khác ngồi đi! Hết chỗ rồi! 

Rõ ràng hàng này còn tận ba chỗ mà, Jocasta hẳn là không thích Soma này rồi nhỉ? Soma bối rối ngẫm nghĩ hẳn một lúc, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Rất may cho cậu là Naiya đã kịp thời xen vào cứu giúp:

- Này Soma, cạnh tôi không có ai ngồi, cậu qua đây đi! 

Có vẻ như cô công chúa không hài lòng lắm, khi có thời cơ là liếc mắt lườm Soma và Naiya, y như đang muốn hăm he chặt hai chàng trai ra thành mấy mảnh. Nhưng đối với mấy thí sinh xung quanh thì ánh nhìn đó lại mang đầy ý thâm tình, họ còn bắt đầu chia bè chia phái bình chọn xem Jocasta đang nhìn ngắm ai nữa kìa... 

   

Đột nhiên, một cô gái tóc vàng kiều diễm đi đến chiếc ghế trống bên cạnh Soma, nhẹ nhàng hỏi nhỏ:

- Anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? 

- Không đâu, cô ngồi đi. – Soma thân thiện đáp lại.

Các thí sinh liền chuyển sang bàn tán về cô gái ấy - Juliette Angela. Phải công nhận rằng cô ấy thật sự quá xinh đẹp! Vẫn là một quý cô thanh lịch với nụ cười ấm áp làm chao đảo triệu con tim. 

- Bài hát tôi chọn chắc không làm khó anh được đâu nhỉ? – Angela chủ động bắt chuyện với Soma. Do tiếng ồn xung quanh nên cô đành phải nghiêng người đến gần tai cậu để giọng nói êm ái được truyền tải rõ ràng. Điều này khiến Soma hơi ngại ngùng, nhất là khi cảm nhận được mùi hương nồng nàn tinh tế xuất phát từ mái tóc vàng óng mềm mượt của cô ấy.

- Quá khó mới đúng đấy cô Angela. Tôi cần được cô chiếu cố nhiều. 

Cậu bình tĩnh đáp lại rồi cũng bất giác đảo người sang phía Naiya một chút - nhằm giữ khoảng cách với cô gái. 

- Cứ yên tâm mà trình diễn hết mình đi. Nếu vòng này tôi hay anh thắng thì chúng ta chắc chắn đều vào được vòng trong mà.

Cô gái cười nhẹ, lời vừa nãy hình như đã khiến Soma hơi kinh ngạc.

- Chà… không ngờ cô Angela lại đặt niềm tin ở tôi lớn thế đó. 

- Dĩ nhiên. Tiếc là vòng hai này phải thi đơn, chúng ta không cùng song ca được. Hy vọng những vòng sau sẽ có cơ hội, hoặc cơ hội ngoài chương trình cũng được! 

Soma thầm nghĩ Angela này cũng hơi kỳ lạ đấy, cô ấy trông khá hào hứng khi nhắc đến việc song ca cùng cậu. 

   

- Xin lỗi nếu tôi xen ngang, tôi ngồi đây nha cô Angela!

Một nữ thí sinh bỗng tiến đến. Angela liền nhận ra tên người này rồi mỉm cười, gật nhẹ đầu.  

Cô gái này là Imaka Kotori - thí sinh hạng năm bảng Tokyo với phần trình diễn vô cùng ấn tượng. Kotori là một thiếu nữ hai mươi tuổi có ngoại hình đáng yêu, được ví như một “nàng thơ” khi thường xuất hiện với mái tóc nâu khói dài thướt tha, cùng những chiếc váy hoa nhí mềm mại. Hơn thế, nói về độ nổi tiếng thì Kotori không hề thua quá xa Angela, bởi vì cô ấy là một người mẫu trẻ có thực lực.

Để ý thử một điều thì căn phòng đang có chút thú vị đấy. Năm người đầu bảng đang ngồi liền kề nhau trong cùng một hàng ghế khiến vùng này tỏa ra hai chữ “nhan sắc” làm thần hồn ai nấy đều điên đảo... Nhưng mà mọi người sau đó liền hướng ánh nhìn chết chóc về phía Aoi khi giữa hàng hoa thơm ngát lại lọt vào một bông hoa mang tai tiếng.

Aoi cảm thấy hơi tủi thân, cô có làm gì sai đâu chứ? Ngồi không mà cũng dính đạn. Đừng có nói sau khi thi xong thì lại nghe chửi tiếp nhé?

“Phần khai mạc chính thức được bắt đầu!”  

Hàng vạn ánh đèn sặc sỡ bỗng nở rộ khắp khán phòng và hướng thẳng về phía sân khấu khổng lồ. Tấm rèm đỏ dần dần được kéo lên. Tiếng la hét vang dội tứ phía, lấn át cả âm thanh dồn dập của đoạn nhạc mở đầu.

Họ hào hứng như thế cũng phải… bởi vì bốn vị giám khảo đang cùng biểu diễn để khai mạc chương trình! Đặc biệt vị trí trung tâm còn là Kenoshimi nữa! 

Aoi tuy không tỏ ra phấn kích nhưng lòng lại đang trầm trồ ca tụng kỹ năng sân khấu của các giám khảo. Họ không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào ở giọng hát và vũ đạo trong khi phải đảm nhận rất nhiều công việc phụ khác. Thứ nhất là tương tác cùng khán giả để làm nóng sân khấu, thứ hai là phối hợp nhuần nhuyễn cùng đồng nghiệp, thứ ba là thách thức mọi góc độ máy quay – chứng minh một thần tượng phải luôn toát lên khí chất và thần thái dù đang trong trạng thái nào. Vì thế khi màn hình chiếu cận cảnh từng góc cạnh gương mặt của họ, cụm “đẹp không tì vết” vẫn không hề bị mai một đi.  

- Aoi à… cậu xem anh Kenoshimi biểu diễn đi! Anh ấy lúc nào cũng tuyệt như thế! Tuyệt quá đi mất! – Jocasta thủ thỉ với Aoi.

Có vẻ cô bạn thích Kenoshimi lắm, nhìn đôi mắt long lanh như sao Kim của cô kìa… giống hệt một thiếu nữ đang ngóng trông người yêu.  

Mà Aoi phải công nhận Kenoshimi tài giỏi thật đấy. Anh vừa chơi đàn bass vừa thực hiện động tác vũ đạo mạnh, trang phục thì khá nặng do được thiết kế theo phong cách Fantasy… vậy mà giọng hát vẫn trôi chảy, mượt mà như nuốt đĩa.

Phải, phải, đây chỉ là chuyện thường tình đối với Kenoshimi thôi. Lần trước Aoi đã tò mò xem thử video chiếu lại live-show của thần tượng này, anh cháy hết mình trong suốt ba tiếng đồng hồ mà vẫn giữ y nguyên lửa nhiệt ban đầu… Đã thế còn nhớ toàn bộ kịch bản sân khấu chẳng sót một chi tiết nào nữa chứ. Chắc anh ta không phải con người đâu...

Không biết phải luyện tập đến bao lâu thì Aoi mới có thể trình diễn ở mức cao siêu này. Nếu không có hiềm khích trước đó với Kenoshimi, có khi cô cũng đã trở thành một người hâm mộ. 

Cơ mà mấy vị giám khảo mở màn tuy sôi động nhưng lại mang tới một mớ căng thẳng cho thí sinh đấy… Hào quang mà họ tỏa ra đủ để lấn át nhuệ khí của ba mươi thí sinh trong căn phòng này rồi.

Jocasta từ đầu đến cuối đều hoàn toàn tập trung vào việc khen ngợi Kenoshimi:

- Aoi à! Bài hát này cũng là do anh Kenoshimi viết đó! Anh ấy rất giỏi, phải không phải không?

- Ừm… đúng vậy!

Aoi vui vẻ nhìn sang cô bạn, tình cờ bắt gặp được vẻ mặt nhăn nhó của Naiya… anh ấy bị sao thế nhỉ? Cảm thấy lo âu khi xem ban giám khảo biểu diễn à?

   

***

   

Sau phần khai mạc, chúng ta hãy cùng chuyển đến phần thi mở màn hôm nay nào! Fumino Naiya sẽ biểu diễn đầu tiên, kế đó là Merani Jocasta.

Jocasta chọn cho đối thủ của mình bài "Hoàng tử Bóng đêm". Đây là ca khúc có phần ma mị, bí ẩn từ lời nhạc cho đến giai điệu, cũng là bản “bất hủ” trong lễ Halloween mọi năm. Để xem, một cậu diễn viên luôn tươi cười sẽ vào vai chàng hoàng tử hắc ám này như thế nào.

- Nào! Hãy cùng thưởng thức phần thi đầu tiên: "Hoàng tử bóng đêm" Fumino Naiya!

Chàng trai sải những bước uyển chuyển đến trung tâm sân khấu. Tạo hình mới mẻ của anh đã khiến hàng loạt trái tim thiếu nữ điêu đứng. Có khi họ chưa kịp nghe anh hát thì đã quyết định bình chọn vì nhan sắc hút hồn này rồi!

Naiya lên ý tưởng thiết kế sân khấu thành một không gian kỳ bí mang phong cách Gothic. Điểm nhấn nằm ở vườn hoa hồng đỏ sẫm mang ý tinh quái khi được vầng trăng máu soi rọi, con đường sỏi đá xám xịt luồn mình vào tông màu u ám chung quanh. Phía cuối đường, lâu đài hắc ám nằm chơi vơi giữa khu rừng đầy hiểm họa rình rập. Bóng tối bao trùm mọi nơi, phủ đầy cảnh vật Tây phương và kéo đến vài ý vị rùng rợn. 

Tiếng quạ bất chợt kêu thống thiết rú lên từng cơn dai dẳng từ bốn hướng. Màu ma quái dần dần lan toả khắp không gian, tiếp nối âm thanh mở đầu bằng giai điệu kỳ bí của hộp nhạc trên nền nhịp “3/4" ngân dài.

Khi hộp nhạc đã dứt đi hợp âm thứ cuối cùng, ánh sáng xanh lam nhàn nhạt từ trên cao soi xuống, chàng hoàng tử mang mặt nạ vũ hội xuất hiện giữa vườn hoa tối màu cùng với cây vĩ cầm gỗ. 

Bàn tay nghệ nhân uyển chuyển kéo vĩ mang giai điệu ảm đạm ngân vang khắp đất trời. Hình thể cân đối dần chìm đắm vào tấu khúc, bắt đầu thực hiện các động tác khiêu vũ chuyển nhịp liên hoàn, tiếp đến là phối hợp tinh tế với từng bộ phận toàn thân.

Giọng hát tràn trề nội lực bỗng cất cao, tiếp thêm vẻ u ám ma mị cho cảnh vật xung quanh:

   

"Cô độc ngàn năm cùng bóng tối và tiếng đàn u huyền

Tiếng chuông gõ mười hai giờ đêm mang lời mời gọi đến lâu đài

Dùng máu và lệ, ta mang nàng đến đây cùng khiêu vũ 

Viết nên chuyện tình đỏ thẫm của hoàng tử bóng đêm [...]"

   

Naiya dùng đầu vĩ hất mặt nạ ra rồi thả chiếc đàn xuống. Đôi mắt đỏ bừng sáng đẹp đẽ dưới ánh đèn huyền ảo, cánh môi tinh nghịch khẽ nhếch lên - nhấn nhá thêm nét mị tình cho vẻ đẹp sắc sảo.

Từng biểu cảm, cử chỉ, hành động, giọng cười tà mị, lời ca trầm bổng,... tất cả đều gắn liền với phần hồn của vị hoàng tử lãnh khốc trong nhạc phẩm: đã đến lúc chàng đuổi theo công chúa trong mộng, đến lúc chàng phá tan mọi trở ngại để bóp chặt lấy đôi tay nàng, giam cầm nàng vĩnh viễn.

   

"Hỡi nhạc điệu bóng đêm, mãnh liệt hơn nữa đi

Theo kịp nhịp chạy của nàng, chỉ là trò săn mồi tiêu khiển

Hỡi nhịp đập trái tim, cuồng loạn hơn nữa đi (Nàng biết đấy) 

Chấp niệm sẽ luôn bền chặt hơn một tình yêu tầm thường [...] "

   

Đây là một bài hát có độ khó không cao nhưng điểm quan trọng chính là hiếm ai có khả năng diễn đạt nó thành công. Giống như việc đóng bộ phim ngắn có bối cảnh tối giản nhưng phải nhập vai vào một nhân vật mang cá tính độc nhất vô nhị. 

Naiya đã chinh phục thành công sân khấu này với tố chất của một diễn viên và khả năng trình diễn phá cách.

Vận dụng sáng tạo phương pháp kỹ thuật chiếu sáng sân khấu McCandless [note40058], anh đã gom trọn tất thảy sự chú ý về phía mình đồng thời thổi vào một cơn gió “sự sống” cho cảnh vật chung quanh bằng cách lựa chọn những bộ lọc với độ bão hòa và gam màu trái ngược nhau - điển hình là Burgundy [note40059] và Cerulean. [note40060] Sự tương phản tinh tế ấy đã tạo nên nhiều hiệu ứng tâm lý đa chiều: mang đến đồng thời ý vị huyền bí, băng giá lẫn xúc cảm trầm mê, nồng ấm. 

Từ đó, người nghệ sĩ không hề truyền đến người xem cảm giác lạnh lẽo tẻ nhạt. Họ ngược lại còn say đắm vẻ ma mị, huyễn hoặc kia. Có rất nhiều người muốn tình nguyện trở thành nàng công chúa lạc vào miền đất hắc ám và bị rượt đuổi điên cuồng bởi chàng hoàng tử khao khát tình yêu ấy.

   

Kết quả chung cuộc, phần thi của Naiya có tổng cộng “ba trăm ba mươi” điểm. Với điểm “chín mươi” từ Haruka, “tám mươi” từ Ayame, “chín mươi” từ Juliette và “bảy mươi” từ Kenoshimi. Đúng như mọi người dự đoán, Kenoshimi vẫn giữ nguyên danh hiệu giám khảo khó ở nhất.

Naiya tuy tạo dựng được một hình tượng lẫn kịch bản ánh sáng hết sức hoành tráng nhưng lại chưa thể hiện hết tiềm năng trong giọng hát của mình, và cả độ năng động trên sân khấu vẫn thiên hướng nhạc kịch hơn trong khi chưa có sự đột phá về vũ đạo. Đây rõ ràng là quá tập trung vào cái tổng thể mà lại quên đi cái nhỏ lẻ rồi. 

Nói gì thì nói, chung quy điểm số này vẫn rất cao. Nhưng muốn biết Naiya có giành chiến thắng hay là không thì chỉ còn cách đón chờ sân khấu của đối thủ Merani Jocasta thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Phương pháp thiết kế ánh sáng của Stanley McCandless - cha đẻ của thiết kế chiếu sáng hiện đại. Cách tiếp cận của McCanless: chiếu sáng nhân vật là tiên quyết, sau đó chiếu sáng bối cảnh nhằm mang đến hiệu ứng tâm lý và thu hút sự chú ý của người xem.
Phương pháp thiết kế ánh sáng của Stanley McCandless - cha đẻ của thiết kế chiếu sáng hiện đại. Cách tiếp cận của McCanless: chiếu sáng nhân vật là tiên quyết, sau đó chiếu sáng bối cảnh nhằm mang đến hiệu ứng tâm lý và thu hút sự chú ý của người xem.
[Lên trên]
Burgundy - hay còn gọi là Bordeaux - màu đỏ tía lấy tên một hãng rượu vang ở Pháp.
Burgundy - hay còn gọi là Bordeaux - màu đỏ tía lấy tên một hãng rượu vang ở Pháp.
[Lên trên]
Cerulean là tên gọi của một màu nằm giữa màu xanh da trời và xanh dương đậm.
Cerulean là tên gọi của một màu nằm giữa màu xanh da trời và xanh dương đậm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận