Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 05: Jocasta

Độ dài: 3,131 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Sáng hôm nay là lúc vòng hai cuộc thi “Sirius Light” bắt đầu! Địa điểm thi đấu lần này là nhà hát “Opera Tokyo” với sức chứa khán phòng chính hơn hai nghìn người. Vì mới là vòng hai nên số lượng khán giả bị hạn chế; nghe nói tấm vé đắt đỏ lắm, có tiền cũng chưa chắc mua được mà còn phải dựa vào quan hệ các thứ nữa cơ. 

Càng đi gần hơn đến nhà hát, tâm trạng Aoi càng trĩu nặng, hẳn là cô đang nhớ lại buổi chụp ảnh - phỏng vấn một tuần trước. Ầy, sao mà không lo nghĩ cho được? Rõ ràng là cô chẳng để xảy ra bất cứ sai sót gì… thế mà vẫn bị khán giả ném gạch đến mức có thể mang xây thành một căn biệt thự. 

Hơn nữa… cô đang chuẩn bị đối mặt với một tấn tin xấu khác khi sắp cải biên ca khúc của giám khảo Kenoshimi đấy. Lạy thần linh, lạy tổ tông mười mấy đời... xin hãy phù hộ cho tấm thân bé nhỏ này… cầu mong Kenoshimi sẽ không tức đến hộc máu. Aoi chỉ sợ mình sẽ bị fan của tên này đè xẹp lép không còn xác... chứ còn nghe anh ta chửi thì cô sẵn sàng hơn bao giờ hết rồi, chai lì đến mức nghe chửi như nghe hát. 

   

Soma và Aoi cùng nhau tiến vào cổng phụ nhằm hạn chế sự chú ý. Họ tiện thể mở điện thoại để xem danh sách số thứ tự, cơ mà nhìn xong chỉ muốn lâm vào trầm tư.   

- Cậu hai mươi hai, tôi hai mươi tám. Tôi với cậu đều thi gần cuối kìa!  – Aoi nhíu mày nói.

- Chương trình gì mà tàn nhẫn vậy? Sát giờ thi mới báo số thứ tự... 

Xui xẻo có đôi có cặp luôn chứ! Việc thi cuối thật sự rất phiền toái đấy. Chờ đợi không vui chút nào đâu!

- Vậy cậu định đi vào luôn à Soma? Hay chúng ta đi tham quan chỗ này một chút nhỉ?

Cô ấy thật sự quá ngáo ngơ rồi đấy! Thật tình Soma chỉ muốn thốt lên như vậy, tầm này đang thi mà đi long nhong thì kẻo lại thấy bản mặt mình trên báo. Song cậu không muốn cắt ngang dòng tâm trạng của Aoi nên mới nhanh nhạy bảo:

- Không không, cậu nhìn đi, cặp Jocasta với Naiya được đấu đầu tiên này. Không nên bỏ lỡ đâu! 

- Vậy sao? Cậu dự đoán ai sẽ là người thắng? 

- Hừm… đầu tiên tôi có thể đoán chắc là cả hai đều có vé thách đấu từ khán giả bình chọn. Còn ai là người thắng à… có lẽ là Naiya, nói sao đây nhỉ, cậu ấy có sự phá cách hơn. 

- Tôi lại không nghĩ vậy. Tôi tin cô Jocasta sẽ thắng! Phong cách của cô ấy có một không hai đấy... 

   

Bỗng nhiên Aoi bắt gặp một dáng hình rất đỗi quen thuộc. Tuy người này đeo khẩu trang và trùm nón áo khoác nhưng cô biết rất rõ đây chính là cô gái mình đang nhắc đến! 

- Cô Jocasta ư? – Aoi vui vẻ kêu lên. 

- À Aoi... tôi với cô được sắp chung phòng chuẩn bị, phòng này này. – Jocasta tức khắc đáp lại rồi mở cửa một căn phòng ra. Có vẻ như cô ấy đã để ý thấy Aoi từ sớm nên mới phản ứng nhanh đến vậy. Song, khi thấy Soma vẫn còn đứng đó thì Jocasta bỗng chuyển nặng giọng, bực tức xua đuổi: 

- Anh mau đi qua phòng của mình đi! Đứng đây làm gì?

Chẳng làm gì mà cũng bị mắng như gặp ma quỷ, hẳn là Jocasta không ưa cậu rồi. Soma cười thầm trong bụng rồi vu vơ bảo:

- Xin lỗi nha quý cô Jocasta, tôi nghĩ Aoi không định vô phòng nên mới đứng chờ. Thế thì tạm biệt nhé!

Có điều gì rất lạ với cậu ấy, Aoi quả thực đang cảm thấy như vậy. Thông thường Soma luôn nhắc nhở cô đề cao cảnh giác với mọi thứ. Song lần này khi có Jocasta ở gần, ánh mắt cậu lại chẳng hiện lên một tia bất an nào… Thôi vậy, cho dù Soma không cảnh cáo thì cô cũng tự biết mình phải làm thế nào. 

- Tạm biệt nha Soma! Chút nữa gặp lại cậu. 

Aoi nói rồi khẽ khàng đóng cửa phòng lại; sau đó hai cô gái cùng lúc cởi bỏ khẩu trang, mũ và áo khoác ra, cả người cảm thấy nhẹ tênh. Đến đây thì không cần phải ngụy trang hay dò xét xung quanh nữa! 

   

Mái tóc nâu búi thấp hai bên của Jocasta vô tình đánh vào sự chú ý ở Aoi khiến tim cô có chút rung động tức thời...  Dễ thương quá, xem ra cô ấy đang muốn trình diễn bài hát theo phong cách tinh nghịch - đáng yêu rồi, thế mà nét kiêu sa ở cô ấy vẫn chẳng giảm đi chút nào. 

- Cô Jocasta, cô đổi kiểu tóc mới cho phần thi này sao? Thật sự rất đẹp đó. 

Nghe thấy lời cảm thán đó, nét mặt điềm nhiên ở Jocasta vẫn không chuyển dời một li. Song niềm vui lại hiện lên rõ rệt trong chất giọng ngọt ngào của cô ấy: 

- Thật sao? Tôi còn nghĩ nó kỳ quặc… cô thích thì tôi yên tâm hơn rồi. 

Aoi chỉ biết mỉm cười đáp lại vì cô chẳng biết nói gì tiếp theo... Nhưng dáng vẻ Jocasta có gì đó hơi tần ngần, hình như cô ấy muốn nói thêm điều gì đó. Aoi thấy vậy nên mới ôn tồn hỏi thăm:

- Cô muốn hỏi tôi gì sao, cô Jocasta?

   

Lòng Jocasta khá bất ngờ khi bị nhìn trúng. Vị tiểu thư bối rối ngồi ngẫm nghĩ hẳn một chục giây rồi mới ngại ngùng nói:

- Khi nãy cô cho rằng tôi có phong cách có một không hai... có thể cho tôi biết đó là phong cách gì không?

Trái ngược với âm điệu hạ dần, đôi mắt xanh ngọc của Jocasta tức khắc sáng lên như những tiểu hành tinh lấp lánh giữa ngân hà. Dáng dấp nao nức ở gương mặt thanh tú này quả thực khiến Aoi hơi xiêu lòng mà bộc bạch tất thảy suy nghĩ:

- Khi biểu diễn, cô đầy nhiệt huyết và tận tâm, cháy hết mình vì đam mê. Phải rồi! Ở vòng một, khúc bridge cô có kết hợp cùng vũ điệu Tiento đúng không? Tôi cũng một tín đồ của Flamenco đấy! Nhưng tôi nghĩ mình chưa đủ trình để kết hợp theo hướng cải tiến hiện đại như cô.

Nghe thì giống hệt lời nịnh hót, cơ mà Aoi đang rất thành tâm đấy, có vẻ Jocasta nhận ra điều này nên nét mặt cô ấy mới thoải mái hẳn ra. 

- Cô đúng là có mắt nhìn đấy. Đó là phân đoạn tâm huyết nhất của tôi, nhưng ngoài ban giám khảo ra thì chẳng có mấy ai để ý đến phần đó cả.

Nói đoạn đó, giọng Jocasta dần chùng xuống, cặp mắt cũng nhíu lại đôi chút. Biểu hiện ấy giúp Aoi biết rằng cô ấy đang cảm thấy không vui khi nhớ về màn trình diễn của mình.

Cô đã từng xem qua bình luận ở các video vòng một, trong đó có video của Jocasta. Quả thật, chẳng ai nhìn ra sự sáng tạo tinh tế trong điệu Tiento đó; mà phần lớn họ chỉ chú ý đến phong cách hiện đại chủ đạo, và cho rằng phong cách ấy quyến rũ, lôi cuốn hệt những phần trình diễn của Rosemary... Họ nghĩ đây là lời khen thật ư? 

Aoi cũng có thể thông cảm đôi chút cho họ. Bởi vì Rosemary là một trong những thần tượng nữ nổi tiếng nhất hiện tại, dẫn đến việc phong cách của bà ta được mang ra đúc kết thành các tiêu chuẩn, nói rõ hơn thì chính là "xu hướng". Cái này cũng khá giống lĩnh vực thời trang, ăn mặc theo xu hướng thì sẽ được khen lấy khen để, nhưng thật ra đối với Aoi thì đó chẳng khác gì khái niệm "sao chép"... 

Kết lại dòng suy ngẫm, Aoi tiếp tục tán dương nhằm động viên Jocasta:

- Xem cô tôi như thấy mình đang được truyền lửa vậy.

- Cô không thấy tôi giống mẹ tôi ư?

Câu hỏi đột ngột ấy chợt khiến một cơn buốt lạnh chạy dọc xuống sống lưng Aoi… Sao Jocasta lại nghi hoặc như thế chứ, câu trả lời rõ ràng là không mà. Cô ấy có tư duy âm nhạc của riêng mình, chỉ là nó chưa mạnh mẽ đến mức có thể khiến người ta đi ngược "xu hướng", hay có thể tạo ra "xu hướng" mới.

- Không, cô Jocasta à. Tôi không thấy hai người giống nhau điểm nào cả. – Aoi nghiêm túc trả lời với không một chút do dự. Hơn nữa, cô biết rõ Rosemary là một kẻ vô cùng tàn độc, thật không thể mang ra so sánh ngang bằng với cô gái này. 

- Cô đang nói dối sao? Mọi người ai cũng nói có, ngay cả giám khảo Kenoshimi cũng vậy. 

Tuy giọng điệu trầm ổn nhưng biểu hiện trên gương mặt đã chứng minh rằng Jocasta đang rất buồn… Aoi mỉm cười dịu dàng, chỉ tay vào ngực trái của Jocasta rồi nói: 

- Người ta nói vậy là do họ toàn nhìn vào mặt nổi thôi. Khác biệt lớn nhất giữa cô với mẹ mình chính là trái tim và tư tưởng… Và tôi mong cô sẽ luôn giữ một trái tim khác với mẹ mình. – Chốt lại lời nói đầy ẩn ý, cô vui vẻ thả lỏng người nhìn Jocasta. 

   

- Trái tim và tư tưởng à? 

Jocasta ngập ngừng rồi cúi đầu ngẫm nghĩ… Cô phải thầm công nhận rằng Aoi đã nói đúng, vì những gì mà mẹ muốn cô nghĩ thì cô đều nghĩ hoàn toàn trái ngược.

Mẹ bảo nên xem người khác như món đồ chơi, cô càng muốn xem họ như tri kỷ. Mẹ bảo sân khấu chỉ là trường đua lợi nhuận, vinh hoa, cô càng muốn xem đây là nơi thắp sáng ước mơ và đam mê. 

- Một người có thể chi phối hành động của người khác nhưng không bao giờ chi phối được trái tim người đó đâu, cô Jocasta. Hãy cứ làm những gì cô thích, trở thành hình mẫu mà chính cô muốn hướng tới, lúc đó cô sẽ trở thành một bản thể độc nhất. – Aoi từ tốn nói tiếp.

Jocasta xúc động nhìn người thiếu nữ rạng rỡ tựa nắng mai phía trước mình. Có lẽ cô công chúa đã có được lời giải đáp mà mình tìm kiếm lâu nay… 

Cách để thoát khỏi cái bóng của Rosemary - chính là đi theo tiếng gọi trái tim. 

Vứt bỏ hết những trang sức hào nhoáng bề ngoài, vứt bỏ cả chiếc vương miện phiền toái và bộ váy thiên nga gò bó chật chội. Những chuẩn mực lẽ thường bỗng lại hóa tầm thường, cô không cần những chuẩn mực đó nữa. Sân khấu là nơi thăng hoa cảm xúc, thăng hoa đam mê! 

- À cô Jocasta! Cô nên sửa soạn rồi đấy, cô thi đầu mà đúng không?

Jocasta không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào nụ cười hiền hòa của Aoi, bỗng nhiên mặt lại ửng đỏ lên, cảm xúc tựa hồ vẫn đang dâng trào mãnh liệt trong lòng. 

   

- Này… Chúng ta có thể trở thành bạn không? 

Cô công chúa xinh đẹp đột nhiên chạy đến nắm chặt lấy tay Aoi, cười tươi như hoa, ánh mắt chứa chan niềm vui lâng lâng. Điều này khiến Aoi hãi hùng vô cùng… Sao Jocasta trở thành một người khác hoàn toàn vậy? So với vẻ điềm tĩnh thường tình thì nét hồn nhiên, năng động này hoàn toàn đến từ một thế giới mới.

- Cô Jocasta… Tôi, tôi không thể đâu, người bình thường như tôi không thể kết bạn với cô!

Aoi hơi hoảng… cô sợ rằng Jocasta đang có ý đồ gì khác, dù không có chăng nữa thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật cô ấy là con gái của ả Rosemary kia! 

- Không sao. Tôi sẽ đợi đến khi nào cô đồng ý.

Jocasta cười híp mắt, cả người đong đưa qua lại như một đóa hoa lung lay nhẹ trong gió. Dáng vẻ hồn nhiên này càng khiến Aoi trầm tư hơn nữa. Thế lực nào đã khiến cô ấy thành ra thế này? Trông cô ấy lúc này giống hệt như một chú mèo con mừng rỡ khi thấy chủ về… 

- Jocasta… tôi là người có nhiều tai tiếng, nếu chơi với tôi thì cô sẽ bị ảnh hưởng đó! 

Aoi càng từ chối, nét mặt của vị tiểu thư kia lại càng tươi rói hơn. Thật sự quá khó hiểu rồi đấy...

- Khi nào đồng ý thì hãy nói cho tôi, được không? 

- Chắc chắn rồi, cô Jocasta...

Aoi lúng túng đáp rồi tự hỏi rốt cuộc cô gái này đang muốn gì vậy chứ? Nói cô ấy có mưu đồ thì cũng không chính xác, ai đâu tự nhiên lại nhắm tới một kẻ dễ bị đá khỏi cuộc thi nhất như Aoi chứ? Muốn nhắm thì nhắm tới Soma, Angela hay là Kotori gì đó đi kìa… Lạy trời, có nghĩ thế nào thì Aoi vẫn chẳng thông nổi. 

- Nghe nói cô là người dám thách thức cả anh Kenoshimi! Có đúng không?

Đang im lặng thì Jocasta bỗng đá thêm một câu khiến Aoi muốn trụy tim ngay và luôn… Jocasta nghe tin đồn xàm xí này ở đâu vậy? Đúng là cô có chửi Kenoshimi thật, nhưng cô thách thức anh ta hồi nào? Ngược lại mới đúng chứ... Thảo nào mấy khán giả ai ai cũng hiểu lầm nên mới ném gạch cô tới mức đó.

- Không, giám khảo Kenoshimi với tôi có chút hiểu nhầm thôi, không quá nghiêm trọng đâu! 

Môi Jocasta hơi mím lại, như thể đang tỏ vẻ khó hiểu muốn được nghe lời giải thích cặn kẽ hơn. Aoi thấy vậy liền đánh trống lảng sang chủ đề khác:

- Mà Jocasta à, cô mau trang điểm đi. Để tôi giúp cô làm tóc. 

- Tôi tự làm được, cô không chuẩn bị cho phần thi của mình sao?

Jocasta có vẻ là một cô gái khá lịch sự, khi nhận thấy Aoi lãng tránh không muốn nói về vấn đề của Kenoshimi, cô ấy cũng chẳng đoái hoài đến nữa.

- Tôi thi gần cuối nên bây giờ rảnh lắm! 

Aoi nhiệt tình đáp, song Jocasta lại tỏ ra khá ngạc nhiên, lập tức thắc mắc:

- Cô thi cuối mà lại được xếp cùng phòng với tôi, lạ nhỉ? Xin lỗi vì đã kéo cô vào đây sớm nhé.

Thi cuối mà lại được xếp cùng phòng là ý gì? Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ với Jocasta hôm nay có điều gì bất thường sao? Aoi sinh ra vô số thắc mắc trong lòng, tiếp tục nghĩ luẩn quẩn về những nghi hoặc xoay quanh Jocasta. 

Thật ra Aoi rất phân vân về vấn đề kết giao với cô ấy... Giả sử nếu Jocasta thật tâm thì đây là một cơ hội tốt để từ từ thăm dò Rosemary, nhưng Aoi không thể nắm lấy cơ hội này... cô vốn dĩ chưa từng lợi dụng ai bao giờ cả, và thậm chí nếu có biết điểm yếu của Rosemary thì người nhỏ bé như cô vẫn chẳng làm gì được bà ta. 

Vấn đề thứ hai, nếu Jocasta tiếp cận có mục đích thì mọi việc càng rối ren hơn nữa... 

Cơ mà tạm thời gác qua hết đi, còn phải tập trung cao độ vào cuộc thi.  

   

***

Một lúc sau, Jocasta hoàn tất việc chuẩn bị tạo hình.  

Bài hát cô ấy sắp sửa trình diễn có tên là “Thỏ con tìm cà rốt”... nghe tên là thấy ngây ngô rồi nhỉ? Vì thế mà trang phục của Jocasta từ trên xuống dưới đều mang màu hồng chủ đạo. Điểm nhấn nằm ở chiếc váy lolita ngọt ngào, nữ tính được thiết kế độc đáo với bảy lớp lụa phồng cùng từng đoạn ruy băng mang họa tiết tinh xảo, đính xen kẽ là những viên đá ruby lấp lánh ánh hồng… Aoi ngửi thấy nồng nặc mùi tiền ở chiếc váy này, chắc phải chi thêm gấp năm mức giới hạn nhỉ? [note39965]

À… đây là bài hát nói về hành trình theo đuổi tình yêu của một thiếu nữ ngây ngô, nhút nhát như chú thỏ con. Dễ thương lắm luôn! Ai dám nói phong cách này sẽ làm khó Jocasta chứ? Rõ ràng đây là thế mạnh lớn nhất của cô ấy.  

   

- Cô xinh như một thiên thần vậy đó, Jocasta. 

- Cảm ơn Aoi! Đến lượt cô thì tôi sẽ phụ cô chuẩn bị... Cơ mà màu mắt của cô rất đẹp, đừng đeo kính áp tròng nữa.

Jocasta dịu dàng nhìn vào đôi mắt nâu trong veo phía trước, vui vẻ khen ngợi. Điều này khiến Aoi có chút chạnh lòng, ngỡ ngàng hẳn mấy giây rồi mới đáp:

- Một phần tôi bị cận. Phần khác do tôi muốn hình tượng khi lên sân khấu sẽ khác với đời thường.

   

Đó là câu trả lời mà cô vẫn thường dùng mỗi khi có ai hỏi đến, nhưng đó thật ra lại là câu trả lời không toàn vẹn. Aoi bỗng buồn bã nghĩ về một dòng cảm xúc mà mình luôn cố gắng chôn giấu trong sâu thẳm đáy lòng: đôi mắt nâu ấy luôn gợi nhớ cho cô về hình ảnh Yumeri tỏa sáng trước đây… nó khiến cô tiếc nuối về hào quang một thời của mẹ mình... 

Nghĩ đến mẹ, lửa hận trong cô dĩ nhiên phải cháy lên… cô thì không muốn như vậy, mẹ cô cũng không muốn như vậy. Cô phải đàn áp hận thù, chỉ cần giữ lại đam mê của mình và mẹ để có thể dễ dàng chinh phục con đường trở thành thần tượng một cách nhanh nhất. 

Vì thế, lên sân khấu với một hình tượng khác sẽ khiến lòng Aoi dễ chịu hơn.

Ghi chú

[Lên trên]
(Mức giới hạn: mức tối đa được chương trình hỗ trợ cho việc chuẩn bị tiết mục.)
(Mức giới hạn: mức tối đa được chương trình hỗ trợ cho việc chuẩn bị tiết mục.)
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận