Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 03: Đêm pháo hoa

Độ dài: 2,819 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Dưới vầng trăng lặng lẽ, hai hàng cây hùng vĩ cùng phủ bóng xuống con đường thẳng tắp,  xây dựng thành một căn hầm huyền bí trải dài đến chốn không cùng. Vạn vật e ấp lẫn mình vào màn đêm u huyền, song đèn đường vẫn mải mê vẽ nên những vệt sáng màu vàng nhạt nằm tản mát khắp không trung - tạo thành một bức họa đêm trăng đầy đom đóm. 

Tại nơi đó, những thanh âm huyên náo từ phố thị chẳng còn cơ hội để tiếp cận chiếc xe đơn bóng kia nữa. Tận hưởng chút cảnh quang tịch mịch vào đoạn cuối hành trình, đây quả là ý không tồi chút nào. 

Trong quá trình quan sát, Aoi nhanh chóng nhận ra đây là “phố anh đào” nổi tiếng ở Tokyo. Cơ mà con phố đang tạm ngừng đón khách do chưa đến mùa hoa - thành ra mới vắng tanh thế này. Vậy mà Kenoshimi lại được tiến vào…  cũng có thể nói đây là lối đi độc quyền của nhân vật lừng danh như anh ta nhỉ?  

   

Khi đi gần hết con đường thì Kenoshimi bỗng dừng xe lại, trầm giọng bảo:

- Aoki, đột nhiên anh nhớ ra mình có chuyện phải làm… cho nên anh không tới lễ hội đâu. Từ đây chú quẹo phải đi khoảng mười phút là tới nơi, nhớ cẩn thận. 

Kenoshimi đang muốn né tránh em trai thì có… Aoi tuy tiếc thay họ nhưng thật tâm cũng không muốn người kia đi cùng. Thôi thì cứ để anh ta đi vậy, cũng chẳng hay ho gì khi để một thần tượng vác mặt đến chốn đông người. 

Phía Aoki thì vẫn không nói gì. Anh để những người vệ sĩ đỡ mình xuống rồi bắt đầu di chuyển, mắt vẫn không nhìn về anh trai dù chỉ một lần. 

   

Kenoshimi buồn bã nhìn bóng lưng hai người xa dần, đến khi đoạn đường chỉ còn lại khoảng không hiu quạnh thì anh mới miễn cưỡng lái xe rời đi. 

   

- Aoi, chúng ta đi thôi. 

Giọng Aoki mang theo nhiều phần chán nản lắm... Aoi sợ mình hỏi đến sẽ làm tổn thương anh hơn nên chỉ đành im lặng theo sau.

Hai người cứ tiến bước với tâm trạng trĩu nặng như thế trong suốt hơn mười phút. Thậm chí khi cảnh phồn hoa của lễ hội đã mở ra trước mắt, họ vẫn không nói nên lời - ngay cả câu cảm thán nhỏ nhoi nhất cũng không. 

Tuy vậy, phải công nhận lễ hội đêm nay sầm uất thật.

Trên từng góc đường, các dải đèn lồng lấp lánh đang bung nở vô số tia sáng đa sắc. Người người khoác lên những bộ kimono rực rỡ. Tiếng cười nói chuyện trò rôm rả đã đắp thêm lửa nhiệt vào những giọng sang sảng trong mấy quầy hàng, quầy trò chơi,... tạo nên khung cảnh huyên náo ngập đầy ánh sáng.

Tiếng nhạc vui tươi mang theo cảm giác hồ hởi thấm vào sâu trong từng thanh điệu, tỏa rộng khắp muôn nơi.

Aoi khoan thai tiến bước, thừa dịp tận hưởng cái không khí mình đã lâu không gặp. Tuy nhiên, thanh âm rộn rã lại dần dần hạ xuống trên con đường cô và Aoki đang đi. 

Và rồi đến một lúc, nó chỉ còn là tiếng vọng từ nơi xa. 

   

Cô gái âm thầm đảo mắt quan sát cảnh vật xung quanh, nhận ra đây có vẻ là một trong những khu vực riêng biệt mà Aoki đã chọn trước.   

Nơi đây có một chiếc cầu đá màu đỏ đô rất đặc biệt, từ kiểu cách thiết kế mang phong vị cổ điển cho đến vị trí đặt bắc ngang qua dòng nước tinh khiết của ao hồ - nơi phản chiếu muôn màu ánh sáng lấp lánh chung quanh. Trên nền sáng ấy, đàn cá phấn khích nhảy vọt đón chào khắc sum vầy khiến bọt nước nổi li ti trải dài xuyên suốt mặt hồ. Tiếng đập nhè nhẹ kéo theo chuyển động rung rinh ở mấy lá bèo xanh mướt đang nằm tản mác khắp nơi. 

Từng ngọn gió mát lạnh dìu dịu thổi qua khiến quầng sáng trên mấy chiếc đèn khẽ lung lay. Lá cây xào xạc, chầm chậm rơi xuống trên vườn hoa thơm ngát đang nghiêng mình trải dài phía chân cầu… mọi chi tiết nhỏ đã tạo nên một khung cảnh mang ý vị nên thơ đến bình yên tâm can.

- Aoi, chúng ta được yên tĩnh rồi.

Aoki tháo khẩu trang của mình ra rồi tiến lên cầu. Aoi thấy vậy thì bước lên theo anh, dáng vẻ tần ngần như thể muốn thổ lộ gì đó nhưng không thành. 

Trên chiếc cầu giờ chỉ tồn tại dáng hình hai người. Họ đang chờ đợi màn bắn pháo hoa sắp tới, cũng như đang chờ đợi một thứ ánh sáng rực rỡ hơn thế sẽ đến và bao bọc lấy mình. 

   

Có lẽ lòng này chẳng thể chịu đựng được lâu khi thấy nỗi xót xa mãi hiện hữu ở anh - Aoi do đó đành chủ động mở lời:

- Aoki à, thứ lỗi cho tôi nếu tôi nói điều này. 

- Không sao đâu, Aoi. Cô cứ nói đi. 

Đôi bên lặng lẽ nhìn nhau, dường như ai cũng không muốn rời mắt khỏi người kia. Đêm lễ hội náo nhiệt quá… nhưng lòng họ sao lại nặng trĩu đến vậy?

- Giám khảo Kenoshimi rất thương anh. Và anh rất thương anh ấy. 

Đến khi thấu hết xúc cảm từ cô, Aoki liền chuyển hướng trầm tư nhìn qua khe hở rộng mở của thành cầu. Nước hồ đang dao động nhẹ nhàng, tựa khúc dân ca sâu lắng trên đồng quê thanh bình. Quả thật trái ngược với tâm hồn dậy sóng trong anh lúc này. 

   

Aoi khẽ chạm vào vai anh, hy vọng chút hơi ấm nhỏ nhoi này sẽ khiến anh nhẹ lòng hơn. 

- Aoki à, tôi hiểu anh đang khó chịu lắm… Nhưng Aoki, nói ra sẽ khiến anh giải tỏa được phần nào đó. Tôi nhất định sẽ lắng nghe và tìm cách giúp anh.   

Thành ý ấy nhanh chóng tác động đến tâm can Aoki khiến anh rưng rưng đôi mắt… Song, anh ghì chặt vào chiếc tay vịn xe lăn như thể đang cố gắng kìm lại dòng cảm xúc đang bùng nổ. Aoi nhận ra, và cô hiểu rất rõ anh đang phải chịu đựng những gì. 

- Cảm ơn cô, Aoi. Nhưng cô đừng nghĩ đến việc nói chuyện với Kenoshimi... Anh ấy sẽ không muốn nghe đâu.

Nỗi bất lực chợt bao trùm lên giọng nói cùng nét mặt u ám của chàng trai. Nhưng nó chẳng thể dập tắt nhiệt tâm trong Aoi:

- Aoki, anh không phải chỉ đơn giản vì mâu thuẫn với Kenoshimi mà tránh mặt anh ấy, đúng chứ? 

Bỗng cô cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt Aoki, như muốn trao gửi anh tất thảy niềm tin mãnh liệt. Người trước cô luôn ấm áp tựa mặt trời rạng rỡ, chắc chắn anh sẽ không vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt mà làm tổn thương anh trai mình… 

- Sao cô lại nghĩ vậy? 

Aoki cười nhạt, quay đầu lảng tránh ánh mắt cô gái… Ngay cả cha còn chưa hỏi đến câu này, vậy mà Aoi lại có thể. Mối trăn trở mà anh giấu riêng mình suốt bao lâu nay chẳng lẽ bị cô nhìn thấu rồi sao? 

- Vì anh là một người rất tốt, Aoki… Anh cố ý xa cách anh trai mình là vì lo cho anh ấy hơn là giận anh ấy, đúng chứ?

   

Chàng trai bất giác khép hờ hàng mi ưu thương, mặc cho những mảnh ký ức đẫm lệ giờ đang điên cuồng kéo đến trong tâm trí:

“Việc đứng trên sân khấu là đam mê cả đời của em. Dù em có lừa dối chính mình thì cũng không lừa dối được anh đâu! Anh sẽ thuyết phục em bước lên sân khấu cho bằng được!”

“Rồi anh sẽ tìm Aoi, ba chúng ta sẽ cùng tỏa sáng trên sân khấu như lời hứa hẹn năm xưa.”

Những đoạn cảm xúc mà Aoki chôn giấu bao nay… liệu có nên nói cho cô nghe không? 

Aoi đã đúng, quả thật nói ra sẽ khiến lòng nhẹ hơn. Vì thế… anh không muốn im lặng nữa, ít nhất cũng hãy để một người hiểu được cảm xúc trong mình. 

- Phải, tôi thương Kenoshimi hơn bất cứ ai trên đời này… Tôi cư xử lạnh nhạt như vậy chỉ là mong anh ấy nhận ra mình đang đi sai đường. Chính tôi đã từng nói với Kenoshimi, chỉ cần anh nghe em, quan hệ giữa chúng ta sẽ trở về như trước. 

- Vì thế nên anh tự xa cách Kenoshimi để anh ấy tỉnh ngộ sao? – Aoi nhẹ giọng hỏi, bàn tay vỗ về bờ vai anh. 

Sau cái gật đầu đầy xót xa, Aoki buồn bã trả lời:

- Từ nhỏ tôi đã luôn khao khát muốn trở thành một thần tượng, Kenoshimi biết rõ điều này nhất... Năm năm trước, hai chúng tôi đã dự kiến lập một nhóm nhạc thần tượng, định sẵn ngày ra mắt. Nhưng trước ngày ra mắt một tháng thì tôi đã gặp tai nạn xe… Và anh tôi rất cố chấp, anh ấy nhất quyết muốn trình diễn với một người ngồi xe lăn như tôi… bằng mọi giá muốn thành lập nhóm nhạc cùng tôi. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ trở thành cục tạ đối với sự nghiệp của Kenoshimi.

   

Aoi trợn mắt kinh ngạc, tâm can ngập đầy chua xót. Đến giờ cô mới hiểu rõ hơn nỗi đau đớn mà anh đang gánh chịu. 

Mất đi người thân, mất đi khả năng nhảy múa, mất đi cơ hội trở thành thần tượng... Hơn thế còn phải đứng trước áp lực từ việc lo sợ mình sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình... Những mất mác thương tổn ghê sợ nhất trần đời này, chúng đã luôn vồ vập đeo bám Aoki.

Lúc này Aoi chỉ muốn ôm chặt anh... Nhưng khi thoáng nghĩ mình không có đủ tư cách làm điều này thì cô liền miễn cưỡng thu người lại, lòng tuyệt nhiên nhói đau vô bờ. 

Cảm giác bức bách ấy càng tăng cao khi cô nghe Aoki tâm sự tiếp:

- Hơn nữa, suốt mấy năm qua anh ấy vẫn điên cuồng đi tìm kiếm một người, một người đã không còn… Kenoshimi luôn tỏ ra cứng rắn nhưng thật chất anh ấy đang phải chịu đựng từng ngày một khi cố đi tìm em ấy. Nếu tôi không cư xử như vậy với Kenoshimi thì anh ấy sẽ không bao giờ dừng lại con đường đầy khổ đau của mình cho đến khi lìa đời. Chỉ là tôi không biết mình phải tiếp tục diễn đến bao giờ, không biết đến bao giờ Kenoshimi mới chịu hiểu… 

Lắng nghe câu chuyện đầy thương tâm của hai anh em họ, Aoi không khỏi bàng hoàng thốt lên:

- Aoki à… Rõ ràng hai người đều thương nhau kia mà? Tại sao phải dùng đến cách này để rồi tổn thương nhau kia chứ? Có rất nhiều cách để thuyết phục anh trai anh…

Trái ngược với dòng cảm xúc dậy sóng từ cô, Aoki lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh - như thể đã nghe qua lời khuyên vừa nãy hàng trăm ngàn lần rồi:

- Không đâu. Một khi anh ấy đã quyết thì quyết sẽ làm cho bằng được, có nói cũng vô ích… Mà Aoi à đừng nói về vấn đề này nữa… Chúng ta chờ pháo hoa thôi.  

Anh cười nhẹ, sắc mặt cũng không còn u uất như ban nãy. Nhưng sâu thẳm trong mắt anh là cả đại dương của niềm đau… Aoi nhận ra điều này, một cách rõ mồn một.

- Cảm ơn vì đã nói cho tôi, Aoki. Tôi hứa với anh. Tôi sẽ không để anh xa cách anh trai mình lâu hơn nữa đâu… Anh cho phép tôi nói chuyện với giám khảo Kenoshimi, được không Aoki?

   

Aoki không đáp lại, chỉ tiếp tục mỉm cười…  Anh phải công nhận là cô ấy ngốc thật đấy. Sao lại cứ bận tâm vì chuyện gia đình của người khác chứ? Cô vốn từng là nạn nhân của cơn phẫn nộ trong Kenoshimi... vậy mà vẫn không ngần ngại muốn làm anh ấy đổi ý sao? 

Đúng là kỳ lạ thật… cơ mà anh cũng biết ơn cô nhiều lắm. Anh chẳng cần cô giúp gì cho mình, chỉ cần có người hồi đáp lời tâm sự thì lòng đã yên tĩnh hơn rất nhiều rồi. 

 - Tôi không thể ngăn cô, Aoi. Nhưng cô không cần phải cố quá đâu. 

- Tôi xin hứa. 

Kết lại lời khẳng định chắc nịch, Aoi bỗng cầm tay phải của anh lên. 

Sau đó, cô gái nhẹ nhàng ngoắt ngón út của hai người vào nhau. 

   

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng nổ liên hoàn chợt vang lên giữa lớp lớp tầng mây. Pháo hoa bay cao vút lên bầu trời đêm đầy sao, bung nở như hàng trăm triệu đóa hoa nhỏ li ti tỏa sáng rực rỡ, trao gửi người xem những tình vương cùng hơi ấm nồng say. 

Bao tia lấp lánh dao động liên hồi đang làm phông nền cho hai ngón út gắn kết bền chặt.

   

Aoki lại nhớ về cái ngoắc tay của mười một năm trước… Ba đứa trẻ bên nhau dưới ánh trăng tỏa sáng bằng tất thảy thiên phú. Cảm giác ấm áp, rung động bồi hồi này… thật giống hệt lúc đó.

Anh như được sống lại ngày ấy...

- Pháo hoa! Pháo hoa bắn rồi, Aoi! 

Aoki hào hứng kêu lên rồi thừa cơ buông tay cô gái ra, tiện thể giấu đi vẻ bối rối trên mặt mình… Anh thật chất muốn giữ mãi như thế nhưng điều này có lẽ không phù hợp cho lắm. 

- Đẹp quá!

Aoi ngước nhìn lên trời đêm pháo hoa lộng lẫy phía trước. Tại đây, cô có thể quan sát được cận kề chi tiết từng tia sáng đang vẽ nên những đường nét uyển chuyển mê hoặc trên nền trời êm ả. 

- Aoi, pháo hoa đẹp thật đấy… song cũng tan biến đi thật nhanh nữa. Thế mà hằng năm người ta vẫn bắn pháo hoa như lẽ thường tình.  

Dường như Aoki đang mang nặng tâm trạng nên cảnh pháo hoa đối với anh cũng bao chứa những cảm xúc riêng. Anh tiến gần hơn về phía thành cầu, khẽ khàng nói tiếp: 

- Bởi vì chúng tan biến, nhưng hằn sâu trong lòng người xem một cái đẹp khó quên. Chúng tan biến, nhưng rồi cũng lại tái sinh, tái sinh nữa, tái sinh mãi mãi về sau…

Lòng Aoi nhận thấy rất rõ điều mà Aoki muốn nói…

Trời đêm pháo hoa này, giống hệt như cô và anh. Họ đã từng khóc trong đau đớn, từng thấu rõ từng vết cứa trái tim, từng cảm thấy dòng đời này chỉ bao chứa một màu đen kịt… Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn khao khát tìm kiếm ánh sáng đời mình, một thứ ánh sáng sẽ giúp họ trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. 

- Đúng vậy Aoki… Chúng ta cũng cần phải như vậy. Chúng ta có thể đau buồn, gục ngã, thậm chí tan biến giữa đêm đen. Nhưng chúng ta bắt buộc tái sinh Cho nên, Aoki à… anh cùng tôi hy vọng nhé? Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn mà thôi. 

Cô mỉm cười tha thiết nhìn anh. 

Âm vang dồn dập kia là từ pháo hoa... hay là từ nhịp tim họ, từ những hồi trống niềm tin và hy vọng đang nổ lên mãnh liệt?

- Vậy, Aoi… cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tái sinh niềm tin nhé? Để không thứ gì trên đời này có thể giết chết đam mê trong trái tim cô. 

Pháo hoa đẹp quá… nhưng trong mắt Aoi: chàng trai này đẹp hơn rất nhiều. Anh là người đã giúp cô tái sinh. Anh đã giúp cô sống lại sau một lần chết tâm.

Chàng trai cũng cảm thấy như thế: cô gái phía trước đẹp hơn bất kì đêm pháo hoa nào mà anh đã gặp qua trong đời. 

Cảm giác này, xuất phát từ hai tiếng gọi “tri kỷ”. 

Họ đều thấy được những rung động sâu thẳm trong ánh nhìn miên man cảm xúc của đối phương.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận