Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 02: Mâu thuẫn

Độ dài: 2,856 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Đúng là cuộc đời này của Aoi may rủi lẫn lộn mà! Cứ tưởng hôm nay sẽ có một ngày bình yên, thế quái nào lại bị cả đống drama đập vào mặt thế này?

Đối với những cô thiếu nữ yêu màu hồng thì tình cảnh này lại nhiệm màu hơn hẳn đấy! Bỗng nhiên phát hiện mình kết thân với con trai thứ hai của chủ tịch, rồi lại tình cờ gặp thần tượng nổi tiếng mà bao nàng say đắm,... Sướng biết mấy nhỉ?

Ừ, sướng với người ta thôi. Còn Aoi thì chỉ muốn thắp nhang cầu siêu cho mình. 

Cô lúc này chẳng khác gì một con kiến lang thang giữa thế giới của những người khổng lồ cả. Bất kể là cố tình hay vô tình thì họ đều có thể đạp chết con kiến đó mọi lúc. Thậm chí nếu họ muốn nâng niu nó nhưng không biết tiết chế động tác thì cũng sẽ thành bóp chết nó thôi.  

   

- Anh Aoki. Anh mau nói chuyện với anh trai mình đi! 

Khi đã chạy đến chỗ Aoki cũng là lúc Aoi kết thúc dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. 

Tình cờ thấy Kenoshimi đang vừa cười vừa tiến đến, cô không nghĩ gì thêm mà tức tốc lao ra phía sau Aoki rồi ngồi xổm xuống. Như vậy là để chiếc xe lăn cùng tấm lưng của anh che chắn cô khỏi tên tóc vàng nguy hiểm kia. 

- Rồi, Kenoshimi, bây giờ anh muốn gì hả? – Aoki nhíu mày nói với ngữ điệu trầm thấp thất thường. 

- Hai người muốn đi đâu? Anh chở nè. 

Kenoshimi cười nhẹ, cố ý đi qua đi lại để xem Aoi trốn anh thế nào, sẵn tiện tỏ thái độ trêu chọc em trai. Aoki càng cau có hơn khi thấy anh ta làm mấy hành động trẻ con này, lập tức gằn giọng:

- Làm gì tốt quá vậy? Anh lo chuyện riêng của mình đi.

- Chẳng lẽ đó giờ anh không tốt sao? Là chú mày không muốn cho anh tốt thì chuẩn hơn.

Hai anh em này sao chẳng hoà thuận chút nào nhỉ? Aoi thắc mắc lắm, rõ ràng sếp của cô đã thừa nhận mình yêu quý, hâm mộ Kenoshimi… vậy mà bây giờ anh lại muốn đuổi anh trai mình đi như đuổi tà ma. Hay đây là cách chào hỏi thông thường của những người trong giới thượng lưu?

   

- Tôi định đến lễ hội pháo hoa Tokyo, anh là người nổi tiếng, đến đó không được đâu. Về đi.

Aoki hậm hực thốt lên từng vế ngắt quãng như thể muốn đánh vào giới hạn kiềm chế của đối phương. Song, anh ta chẳng bị đả động gì, chỉ nâng thật cao giọng lên mà đáp:

- Xời, đi thì đi, sợ gì chứ? Không riêng gì anh đâu, chú mày cũng nên cẩn thận tí đi, giám đốc Ishida Aoki. 

Người anh trai vẫy vẫy tay rồi đi đến mở cửa xe, tiếp lời: 

- Ưu tiên phụ nữ, Aoi. 

- Anh có định bắt cóc tôi không vậy? – Giọng điệu cô gái chứa đầy ý kinh sợ.

- Ừ nhỉ, bắt cóc cô đem bán cũng được giá đấy chứ? Tôi sẽ mua được nửa cái bánh xe. 

Aoi chau mày khó chịu, tự hỏi cái tên này có ý gì. Anh ta muốn nói là cô không bằng cái bánh xe chà dưới đất hả? Hay là thích khoe của với người nghèo đây?

- Anh đừng có nhân cơ hội sỉ nhục tôi! – Cô vẫn chưa chịu lên xe, kịch liệt phản đối. 

- Khoan đã Kenoshimi, anh định vác chiếc xe này đến lễ hội à? – Aoki thắc mắc tiến gần đến phía họ, tựa hồ vẫn đang muốn đuổi khéo người anh trai cứng đầu kia.

- Gửi tạm ở đâu đó rồi cuốc bộ, đi chậm chút để ta còn có thể tâm sự đầy đủ! 

- Tôi không có nhu cầu đâu.

Mặc kệ lời phũ phàng từ em trai, Kenoshimi vẫn kiên quyết giữ ý định:

- Mau kêu mấy tên vệ sĩ đỡ chú lên xe đi. Xuất phát.

- Chịu thua anh luôn…

Aoki cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi cùng Kenoshimi. Bởi vì nếu anh từ chối thì người anh trai này cũng không từ bỏ đâu. Việc có anh ta đi cùng tốt hơn là việc bị anh ta bám đuôi. 

   

Sau đó, Kenoshimi khởi động chiếc siêu xe để đi đến nơi diễn ra lễ hội. Nhưng đích đến thật sự ở đâu thì chắc chỉ có anh biết thôi. 

Cùng nhau ngồi ở ghế sau, Aoki thấy Aoi có chút ngại ngùng nên mới ghé vào tai cô nói nhỏ:

- Aoi à, cô không cần quan tâm tôi là Ishida Aoki hay ai hết. Cứ nói chuyện tự nhiên với tôi như lúc trước, được chứ? 

- Nếu anh Aoki không ngại… – Cô gái gật đầu đáp theo dòng cảm tình tăng tiến.

Thấy tấm gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh màu hồng của hai người ngồi sau, Kenoshimi khó chịu xen ngang vào:

- Nào, câu hỏi số một. Aoki nói đi thăm bạn bệnh nặng. Cô bị bệnh gì mà trông cô khỏe vậy Aoi? 

Anh ta định biến cái xe này thành phòng thẩm vấn thật à? Aoki và Aoi lại vô tình có chung một ý nghĩ. 

- Là... – Aoki định nói nhưng bị cô ngăn lại.

- Giám khảo Kenoshimi. Tôi thật ra không bị bệnh… tôi vừa mất mẹ nên tâm lý khủng hoảng. Là anh Aoki đã đến giúp tôi. 

   

Kenoshimi nghe lời đó, lòng bỗng nhói lên bao dòng tâm trạng trĩu nặng. Tuy vậy, anh vẫn điềm nhiên đáp lại:

- Cô có vấn đề về tâm lý thật sao? Thế sao còn muốn làm thần tượng chứ?  

- Kenoshimi! – Aoki cho rằng anh trai đang muốn làm tổn thương cô nên lập tức la lên. 

Aoi đặt tay lên vai Aoki, ánh mắt dịu xuống. Sau đó thì cô từ tốn trả lời câu hỏi dang dở:

- Đúng, nhưng dù có thế nào thì tôi vẫn muốn đứng trên sân khấu. Đó là đam mê cả đời của tôi. 

- Ừm, nếu thật sự đam mê thì cứ vững đường đi. Học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và rồi cô sẽ dần mạnh mẽ lên thôi. Tôi cũng xin chia buồn về chuyện mẹ cô.

   

Hai người ngồi sau khá ngạc nhiên trước giọng điệu nhã nhặn đó. Sao đột nhiên Kenoshimi nói chuyện tử tế vậy? Có vấn đề gì với anh ta à?

- À… câu hỏi kế tiếp. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? 

- Đơn giản là bạn bè. Tôi đã nói anh từ trước rồi mà. – Aoki lập tức đáp lời.

Vẻ mặt Kenoshimi có chút tươi tắn hơn. Anh cất giọng hỏi tiếp:

- Và Aoi. Tháo kính ra một chút được không? 

   

Chàng trai tóc vàng đột nhiên quay người về phía sau, nhìn chằm chằm vào cặp mắt nâu trong veo của Aoi. Chiếc xe dần dần giảm tốc rồi dừng lại, nhịp độ chuyển động này… quả thực ăn khớp với tim anh hiện tại. 

Dù cô có hướng về anh cái nhìn lạ lẫm, xa xăm đến mức nào… đối với anh, và cả Aoki, sắc nâu ở mắt cô vẫn luôn là màu sắc quen thuộc nhất trần đời. 

   

Một khoảnh khắc tĩnh lặng đến ngỡ ngàng bất chợt kéo đến, bao trùm toàn bộ không gian kín trong xe. Song bên ngoài vẫn thật huyên náo với đa thanh âm đặc trưng từ chốn đô thị tấp nập. Chúng vang lên dồn dập, chồng chéo, và đầy hỗn loạn... hệt như dòng nội tâm đang quẩn quanh của ba con người này.

Sau chuyển động hạ xuống - nâng lên đôi hàng mi phủ đầy tâm tư, Kenoshimi quyết định đánh tan bầu không khí nặng nề xung quanh:

- Không muốn cũng chẳng sao. 

   

Aoi hơi hoảng, trước hết là vì lời yêu cầu quá đột ngột. Dù có suy luận thế nào thì não cô vẫn chẳng đoán nổi mục đích thật sự của Kenoshimi...

Mặc kệ đi, làm theo anh ta nói cũng chẳng mất mát gì. Nghĩ vậy, cô khẽ khàng tháo cặp kính kim loại ra rồi nhẹ giọng bảo:  

- Chỉ là tháo kính thôi mà… sao tôi lại từ chối giám khảo Kenoshimi được? 

   

Cặp mắt Kenoshimi bất giác nheo lại chút ít, như thể đang muốn kiểm chứng dòng suy đoán kỹ càng hơn nữa. Tuy nhiên, chỉ quan sát thì làm ăn được gì chứ? Ít nhiều gì cũng phải có bằng chứng xác thực rõ ràng. 

Trăn trở hẳn một hồi dài, cuối cùng anh đành phải mạo hiểm hỏi thử:

- Cô có hình lúc nhỏ của mình không? 

Aoi đáp rất nhanh, cứ như đã học thuộc sẵn câu trả lời:

- Tôi không có, hồi đó tôi chỉ là trẻ vô gia cư.

   

Bình tĩnh giải quyết vấn đề là thế, song lòng cô vẫn nảy sinh nhiều nghi vấn: Kenoshimi hỏi để làm gì? Liệu anh ta có ý đồ xấu không?

- Vậy hình lúc cô đã được nhận nuôi? – Kenoshimi tiếp tục thắc mắc, nhưng với giọng điệu hạ xuống trông thấy rõ. 

Sao mà Kenoshimi biết rõ về việc nhận nuôi kia chứ? Đầu Aoi tức khắc vang lên mấy tiếng "tại sao" chát chúa... Phải rồi, anh ta cũng không kinh ngạc khi cô nói mình từng vô gia cư, trong khi nét mặt Aoki thì ngạc nhiên hẳn ra... Nghĩa là Kenoshimi đã chủ động điều tra trước sao? Quả là đúng đắn khi Hina dặn cô hãy cẩn thận với gia đình Ishida.

Dù không biết mục đích của đối phương là tốt hay xấu, nhưng cứ dính vào các nhân vật trong giới thượng lưu thì cô mặc nhiên sẽ gặp họa thôi. Cho nên Aoi à… diễn cho thật sâu vào! Bản thân lỡ ở gần Ishida Aoki thì đã đành, nhưng việc né xa người con trai còn lại của nhà Ishida phải là điều cấp thiết! 

- Không có luôn. Mà nếu có thì tại sao tôi phải đưa giám khảo xem chứ? – Aoi điềm tĩnh trả lời với vẻ mặt ngây ngô.

- Bởi vì… tôi đang tìm một người, đôi mắt cô giống y hệt người đó.  

   

Kenoshimi không ngần ngại nói thẳng - nhằm xem thử phản ứng của cô. Cơ mà... Aoi chẳng thể hiện chút cảm xúc gì trên gương mặt cả. 

Xem ra lần này lại đoán trật nữa rồi… Thôi kệ vậy, có chơi liều cũng chẳng sao. Dẫu gì anh cũng từng thăm dò cô gái này rồi, dĩ nhiên không có mức độ nguy hiểm nên anh mới dám để cô ở gần em trai mình, và dám trực tiếp hỏi cô về thông tin liên quan đến em ấy... 

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì bao năm qua, Kenoshimi luôn tìm kiếm em ấy một cách bí mật và cẩn trọng nhất có thể. Và cô gái Aoi này là người đầu tiên biết anh đang muốn tìm ai đó đấy… Cho nên anh ít nhất cũng phải tăng cường việc quan sát hành tung của cô - để phòng trường hợp xấu xảy ra.    

   

- Tiếc là thường dân như tôi không thể quen biết đại thiếu gia như giám khảo Kenoshimi. 

Aoi thấy không gian chung quanh vắng lặng quá nên đành buông đại một câu đùa cợt. Song Kenoshimi chẳng hề tiếp nhận mà lại mang nặng tâm trạng vào lời đáp chứa đầy ẩn ý:

- Nhưng Aoi, cô hãy quên cuộc đối thoại của chúng ta hôm nay. Cô cũng đủ thông minh để hiểu ý tôi đúng không? 

Phải… Aoi này không ngu đến mức chẳng nhìn ra cái sát khí đe dọa kia. Quả là người có quyền có thế, hành động đúng là cẩn trọng từng li từng tí. 

Cô bất giác nhếch môi một chút, điềm tĩnh đáp:

- Tôi hiểu. Tôi sẽ không nói với ai. Mà… ví dụ tôi có nói thì cũng chẳng có bằng chứng gì, cho nên giám khảo Kenoshimi không cần phải lo. 

   

Miễn cưỡng nghe hai người trò chuyện, Aoki bên cạnh chỉ cảm thấy khó chịu đến cùng cực. Vô số ẩn ức vẫn đang liên hoàn bùng phát trong lồng ngực, khiến đầu anh như muốn nổ tung lên. Kenoshimi lại nghi ngờ cô chính là Hisakata Aoi… Đã vậy còn đe dọa người ta? Trên đời này có người nào ngang ngược hơn anh không chứ?

Hơn cả… Kenoshimi lại dám nói tìm em ấy trước mặt Aoki! Muốn thách thức đứa em trai này đến vậy ư? Rõ ràng em ấy đã không còn, tại sao anh cứ cố chấp như thế chứ? Kenoshimi, anh muốn tự lừa dối mình mãi thế sao?

- Kenoshimi, anh sẽ không thể tìm được người đâu, tôi nói với anh rồi… em ấy đã đi rồi!

Nghe hết lời đay nghiến kia, Kenoshimi bỗng tấp xe vào một góc lề đường, sắc mặt sập tối thấm đẫm màu âm u của bầu trời chuyển dông bão mù mịt… 

Lại là cái cảnh chết tiệt này! 

Là cái cảnh hai anh em họ tranh chấp, làm tổn thương lẫn nhau!

- Aoki! Im đi! Anh cấm chú mày nói ra chữ đó! – Kenoshimi quay người về sau, phẫn nộ nhìn em trai mà gào lên.

Aoki bực tức đập mạnh vào ghế, hướng đến đối phương cái nhìn không nhượng bộ. Sau khi cố kìm lại cơn nghẹn trong cuống họng thì anh mới gằn giọng đáp trả: 

- Anh thử đếm đi! Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm anh không đến trước mộ của em ấy hả?! Bây giờ lại thêm một năm nữa rồi đó! Anh cứ lo mù quáng tìm kiếm, trong khi em ấy đang đợi muốn gặp anh! 

Phẫn nộ càng bao trùm mãnh liệt hơn trên nét ngài của Kenoshimi, kéo theo thanh âm giận dữ vang vọng khắp khoảng không chật hẹp:

- Đừng có nói là chú mày không nghĩ giống anh! Nếu không thì tại sao lại kết thân với cô gái tên Aoi này?

   

Họ đang nói đến chuyện gì vậy? Aoi hơi hoảng hồn, chỉ biết ngơ ngác lặng thinh rồi tự đặt vô số câu hỏi cho bản thân. "Em ấy"… chẳng lẽ là người mà Aoki nhắc đến khi trước? Phải… cô gái ấy đã qua đời, nhưng sao Kenoshimi lại nói muốn tìm cô ấy? 

Đây là lý do hai anh em họ mâu thuẫn sao? Nhưng... Cô chưa từng thấy qua biểu hiện tuyệt vọng này ở Aoki bao giờ. Lần trước ở nhạc viện IM, rõ ràng anh cũng từng nói về cô gái đó, nhưng nét mặt anh không hề mang theo nỗi u uất đến xé toạc tâm can như hiện tại.

Mọi chuyện quả thật phức tạp hơn mình nghĩ...

   

- Ít nhất… ít nhất anh cũng phải đến gặp em ấy, dù chỉ một lần, một lần thôi… Anh là kẻ tồi! Anh có biết không hả? Anh có thể ngang ngược với tôi, nhưng anh không thể ngang ngược như vậy với em ấy...

Aoki cúi đầu xót xa, dốc lực kìm nén dòng cảm xúc đang tuôn chảy mãnh liệt. Tựa hồ những ám ảnh chua xót ấy đã luôn chèn ép giới hạn con tim anh như một quả bom nổ chậm. Bây giờ ngọn lửa của vấn đề được khơi mào lại, chỉ khiến lòng anh nát tan thành trăm ngàn mảnh!

- Anh đã nói rồi... Tại sao phải đến khi người không có ở đó? Được rồi, bỏ đi Aoki… chẳng phải chú nói muốn đi lễ hội sao? Căng thẳng vậy sao mà đi được chứ?

Thấy em mình buồn thê thảm như thế, Kenoshimi cũng nhanh chóng hạ xuống nỗi bức bách đang cồn cào trong lòng. 

Thế rồi cả hai anh em đều á khẩu. Chiếc xe sau đó vẫn tiếp tục hành trình. 

   

Có phải Aoki đang rất buồn không? Aoi lo lắng nhìn sang chàng trai bên cạnh, lòng tuyệt nhiên ngập đầy chua xót.  

Và cả Kenoshimi, dù không thể thấy rõ vẻ mặt của anh, Aoi vẫn nhận ra nỗi mất mát hiện hữu trên người này. 

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau cho đến tận bây giờ, giữa hai anh em họ chẳng tỏ ra thân thiện chút nào. Họ là anh em kia mà? Tại sao lại xa cách như vậy chứ? Nhưng sự xa cách này trông cứ như có chín phần gượng ép, một phần tự nguyện… 

Rõ ràng cả hai ai cũng đều không muốn như vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận