Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.2: Giấc mơ thần tượng

Chương 01: Hội ngộ

Độ dài: 2,909 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Aoi, cô bây giờ khác rồi nhỉ? 

Con đường cô đang đi hiện giờ chỉ còn lại những vệt sáng của niềm tin, đam mê trỗi dậy mãnh liệt.  

Tuy nhiên, con người chúng ta có thể tháo gỡ hận thù, nhưng liệu dòng đời xô bồ có cho phép chúng ta làm thế không?

“Diệt hoặc bị diệt” - Một định lý nghe thật trớ trêu, thế mà lại chuẩn xác vô cùng trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này.  

Hãy nhớ lấy điều này trên con đường tìm lại chính mình, Hisakata Aoi. Sớm thôi, rồi cô sẽ hiểu bản thân mình rốt cuộc là ai, rốt cuộc mình cần phải làm gì...

   

Vốn đang ngủ yên, Aoi bỗng giật thót mình, hoảng hồn thở gấp liên hồi như vừa chạy nước rút lên một con dốc cao vời vợi.

Nặng nề mở to đôi mắt trĩu nặng tâm tư, cô khẽ khàng lướt nhìn xung quanh rồi nhận ra rằng mọi thứ vẫn tĩnh lặng. Khoang máy bay mát mẻ trống vắng, ngoài cô và Aoki đang ngồi đây thì xung quanh chỉ có lác đác năm sáu người người đàn ông.

Aoi ôm nhẹ ngực trái rồi hít sâu vào mấy hơi, thầm nhủ giọng nữ vừa nãy chỉ đơn thuần là một giấc mơ thôi.

- Aoi? Cô làm sao vậy?

Giọng nói êm ái vang lên khiến Aoi nhận ra mình đã vô tình đánh thức chàng trai đang chợp mắt bên cạnh. 

Anh đưa tay dụi nhanh qua mắt rồi hướng đến ánh nhìn mang cảm tình sâu lắng, tựa hồ biết rõ trong lòng cô lại diễn ra một cuộc chiến tranh suy tư.  

- Tôi không sao hết… cảm ơn anh. 

   

Aoki vẫn không dao động đôi mắt âu lo, song cũng hiểu cô đang ngại ngùng bởi sự quan sát của mấy người xung quanh. Anh vì thế liền hướng con ngươi hình viên đạn nhắm thẳng đến từng người từng người một, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ ngay lập tức. 

Không khí trong khoang đang mát mẻ tự nhiên lại chuyển sang sắc thái ớn lạnh… Sát khí nổi lên bùng bùng thành ngọn lửa cháy lan rộng cả một vùng trời. 

- Đừng lo Aoi, cô cứ tự nhiên nói chuyện với tôi, không ai quan tâm chúng ta đâu.

Aoki quay trở lại với gương mặt mang nụ cười thiên thần, trông chờ muốn nghe lời tâm sự từ cô. 

- Tôi không có sao thiệt mà. 

Aoi cười nhẹ đáp lại, đồng thời cũng thắc mắc: sao những người kia tự nhiên nhắm mắt ngủ hết rồi? Có lẽ họ đi cả ngày đã mệt rồi, Aoki cũng vậy; cô nên im lặng và để anh nghỉ ngơi thì hơn. 

- Nếu có chuyện gì thì hãy nói với tôi. 

Anh vui vẻ nói, nhưng nét mặt lại không ăn khớp với giọng điệu tươi tắn cho lắm. Aoi chẳng rõ là thể trạng hay tâm trạng anh không tốt, vì thế chỉ thuận miệng đáp:

- Cảm ơn anh nhiều. 

Sau đó, cô quay sang phải ngắm nhìn quang cảnh đường bay. 

Khoảng không xanh bát ngát như một đại dương thu nhỏ, với lớp lớp tầng mây trắng tinh là bọt biển hình thành từ những cơn sóng nhấp nhô, tinh tế gợn chuyển sắc độ lan rộng theo chiều sâu không gian. Đẹp quá... Thì ra đây là cảm giác được đi máy bay sao? Đã vậy lần đầu còn là đi với Aoki!

Nghĩ đến anh, Aoi đỏ mặt nhớ về lúc trưa khi ở trong phòng… Phải rồi, lúc đó cô đã làm cái quái gì vậy? Có phải cô đã mất não rồi không? Tại sao lại tùy tiện chạm vào người ta vậy chứ? Điều quan trọng hơn là tại sao bây giờ cô mới nhớ ra? Không biết anh có để bụng hành động vô phép tắc đó hay không nữa… Hay là cô đi xin lỗi cho chắc nhỉ?

   

- Aoi, có chuyện gì vậy? Cô bị say máy bay sao? – Trông thấy đôi gò má của cô ửng hồng lên nên Aoki quay sang hỏi thăm.

- Không không không… tôi không có sao hết… 

Aoi cuống cuồng trả lời rồi nhanh chóng im lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Cả người như đang bốc khói. 

- Cô chắc chứ? Tôi thấy sắc mặt cô có chút gì đó hơi…

- Thật ra… thật ra… tôi muốn xin lỗi vì khi ấy đã sờ mó anh, Aoki.

Cả hai đột nhiên sững người, chỉ biết im lặng nhìn nhau.

Trời ơi, Aoi à… Hình như do rối quá nên cô dùng sai từ thì phải! Lần này xem ra có đội thêm chục cái quần cũng không đủ vơi đi cơn quê này. May là lời vừa nãy chưa lọt vào tai người khác… nếu không thanh danh của cô cả đời không thể ngóc dậy nổi đâu!

- À… chuyện đó thì không sao đâu. 

Dù đáp lại khẽ khàng, cơ mà rõ ràng Aoki đang cố nhịn cười... Anh đang muốn chê cười cô rồi sao? Liệu anh có nghĩ cô là kẻ biến thái không?

- Mong anh bỏ qua cho tôi. Tôi lúc đó thật sự không biết mình đang làm gì hết… 

Aoi nhìn anh bằng cặp mắt mè nheo của một chú cún con.

- Thật ra tôi không để ý. Cơ mà cô nhắc lại nên tôi nhớ ra rồi, cảm ơn cô.  

Aoki mỉm cười thân thiện. Nhưng nụ cười này còn có ý khác… Anh bây giờ cũng thích chọc ghẹo cô nữa sao? 

Thật sự cô chỉ muốn tìm một chỗ để chui vào lúc này thôi…

   

***

   

Cuối cùng đã về đến Tokyo rồi! Bây giờ chỉ còn chờ máy bay hạ cánh. 

Ban đầu Aoi định nhắm chặt mắt giả vờ ngủ, chỉ có vậy mới đỡ nhục nhất! Nhưng mà bên cạnh Aoki vốn đã ngủ ngon lành từ trước cô rồi... vì thế nên cô kéo màn che cửa sổ xuống rồi ngắm anh ngủ cho đến tận bây giờ. Cô có thể khẳng định rằng trái tim mình sẽ không bao giờ ngừng rung động với vẻ đẹp thanh khiết này, dù có nhìn qua bao nhiêu lần đi chăng nữa. 

Khi máy bay đã phát ra tín hiệu hạ cánh, chàng trai bỗng giật mình tỉnh dậy; Aoi theo đó liền quay đầu lãng tránh ánh mắt anh. 

- Nhanh như thế mà đã tiếp đất sao? – Aoki nói rồi ngáp lấy một hơi. 

- Xin lỗi anh, vì đến gặp tôi mà anh mất một giấc ngủ trưa rồi.

- Không đâu Aoi… tôi không mất gì cả, tôi còn được người ta ôm đấy.

Aoki cười mấy tiếng, cô cũng cười theo mấy tiếng rồi theo quán tính cắm đầu vào cửa sổ. Âm thanh chấn động vang lên khiến ai nghe vào cũng thấy thốn thay cô đấy Aoi à… Ôi, lại úp mặt vào sông quê. 

- Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu! 

Anh lo lắng thốt lên rồi kéo cô lại, đồng thời cũng trừng mắt xua đuổi ánh nhìn từ mấy người không liên can.

- Sếp à… là tôi không phải phép rồi, xin anh đừng để bụng nữa mà.

Thấy Aoi bối rối quá nên anh chẳng muốn đùa nữa, chỉ nhẹ giọng đáp: 

- Được rồi, tôi không nhắc nữa. 

   

Khi máy bay đã hạ cánh an toàn, những người vệ sĩ đứng dậy trước để chuẩn bị cho cậu chủ thuận lợi ra ngoài. Aoi vẫn cùng Aoki ngồi lại tại chỗ để chờ họ một lúc.

- Thưa cậu chủ… có tin không hay rồi… 

Bỗng nhiên quản gia Jean hối hả chạy đến, tay nắm chặt điện thoại hiện màn hình cuộc gọi dang dở. 

- Chuyện gì vậy Jean? 

Người quản gia cúi thấp người xuống rồi thủ thỉ vài lời vào tai Aoki, rất nhanh sau đó thì gương mặt chàng trai liền hiện lên vẻ hốt hoảng. Anh quay sang Aoi, nói nhỏ với cô:

- Aoi ngồi đây một lúc nhé, nhớ là đừng kéo màn che lên, à là đừng nhìn ra cửa sổ mới phải. Khi xong việc tôi sẽ nhờ người đưa cô xuống.  

Aoi gật đầu, song vẫn tò mò muốn biết tin không hay kia là gì. 

   

Khi Aoki đã ra bên ngoài, máy bay chỉ còn lại mỗi một mình Aoi… Cô ngó qua ngó lại xung quanh, tự hỏi nếu nhìn ra bên ngoài một chút thì liệu có sao không; và dĩ nhiên, cô cũng nhanh chóng tự đưa ra câu trả lời là không sao...

Sau đó, Aoi từ từ cúi người bước lùi về sau hàng ghế hiện tại khoảng mấy bước, chỗ này có một cái cửa sổ đã được kéo màn lên sẵn. Thế là cô ngóc đầu nhìn ra ngoài và thấy được một chiếc xe khá là quen, bên cạnh đó còn có một cái kiểu tóc khá là quen luôn... hả?

Cái quả đầu này chẳng phải là của Kenoshimi sao?

Cô không nhầm được đâu! Trên đời này chỉ có mỗi anh ta để kiểu tóc kỳ dị này thôi… Nhưng anh ta đứng nói chuyện với Aoki làm gì? Đặc biệt hơn, sao anh ta lại chặn xe ở sân bay này vậy?

Khoan đã… Ishida Taka có hai người con trai. Anh cả là Ishida Kenoshimi, người còn lại là Ishida Aoki… Trời đất! Sao cô ngu dữ vậy Aoi? Bên cạnh người có vị thế khủng như thế trong gần hai tháng mà lại chẳng biết… Mà cũng phải, cô chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt nên đâu có dám ngờ tới mấy mối quan hệ với người trong giới thượng lưu đâu?

Đã vậy cô còn có hành động vô phép với anh ấy... Mỉm cười lên cho đời bớt đen nào, chắc không sao đâu… Aoki là người tốt cơ mà? Cái mạng quèn này của cô xem như khá an toàn rồi nhỉ?

Điều đáng nói hơn là tại sao Ishida Aoki lại có người anh trai trời đánh như Kenoshimi chứ? Bao lâu nay Aoi luôn chửi rủa mười đời tổ tông nhà Kenoshimi… Dĩ nhiên là trừ anh ra rồi Aoki - cô buộc phải lặp đi lặp lại câu này hơn một trăm lần.

   

***

   

Hai anh em nhà Ishida đứng đối diện nhau giữa sân bay, sát khí ngùn ngụt lấn chiếm hết nguồn không khí trong lành. Người ngoài ai nấy đều cố gắng tránh xa thật xa, kẻo lại gặp chuyện xấu vạ lây.

- Kenoshimi, tôi đã nói là mình chỉ đi thăm bạn đang bệnh nặng thôi! Đừng cản đường tôi nữa!

- Chú mày đi với Hoshika Aoi đúng không? Cô ấy đâu rồi?

Aoki bất giác nhíu mày, đưa ánh mắt nghi hoặc lẫn bất mãn dán chặt vào người anh trai.

Anh ta sao không đi làm cảnh sát mà lại đâm vào con đường thần tượng nhỉ? Rõ ràng Aoki không hề nói bất cứ lời nào, vậy mà Kenoshimi vẫn kêu lên được cái tên “Hoshika Aoi”. Tài tình, đúng là quá tài tình rồi đấy.

- Không có. Mà nếu có thì sao chứ? Tự nhiên anh lôi cái siêu xe này đến đây làm màu vậy? 

- Đi chiếc này cho xứng tầm khi hộ tống em trai về nhà! Để bảo đảm chú sẽ không vác cái máy bay này đi đâu nữa. 

Thấy Kenoshimi nở một nụ cười không thiện chí mấy, Aoki đoán chắc rằng anh ta đang kiếm cớ lôi mình về nhà của cha đây mà. Không được, cha chắc chắn sẽ mở lớp học giáo dục công dân tốt cho hai anh em họ, dạy họ sống sao cho hòa thuận các thứ… 

Nghĩ đến đó cũng đủ khiến Aoki lập tức phản đối: 

- Anh hộ tống tôi xuống âm phủ thì có! Ngày mai anh đi Busan mà, sao không lo đi chuẩn bị thế? 

- Thái độ xua đuổi này là gì đây? Đừng nói là có anh đi cùng thì chú không dẫn theo cô gái kia được nhá! 

Giọng điệu Kenoshimi dần nâng lên cao hơn, mang ý thách thức tăng đến cao trào mãnh liệt. Nếu không khai thì anh mày sẽ chầu chực cả buổi ở đây - cái dòng này cũng đang in rõ trên mặt anh ta đấy.

Aoki thở dài mệt mỏi, cuối cùng phải chào thua:

- Thôi được rồi, tôi đi cùng Aoi đó thì sao? Bây giờ anh muốn gì hả? 

Bỗng dưng Kenoshimi lại kinh hoàng hét lên:

- Cái gì? Chú mày nói thiệt hả? Đừng có giỡn! 

- Sao tôi nói có hay không thì anh đều giở ra cái mặt khó chịu này ra vậy?

Kenoshimi không nói gì mà quay đầu nhìn sang chiếc máy bay đang đậu, với nét mặt trầm tư tựa hồ như đang nghĩ suy khá sâu xa.

Sau cái tặc lưỡi đầy hàm ý, anh ta liền tức tốc lấy đà chạy đi. Aoki còn chưa kịp phản ứng mà đã thấy người mất tiêu rồi… Lạy trời, mong là anh ta sẽ không nói mấy lời nhảm nhí với Aoi.

   

   

Lúc này Aoi đang ngồi bên trong, tình cờ quan sát được dáng người “ai đó” lao đến phía mình nhanh hệt một bóng ma. À… là bóng ma theo đúng nghĩa đen luôn đấy. 

Cô há hốc mồm té ngã xuống ghế rồi vội vội vàng vàng tìm chỗ ẩn náu. Quỷ tha ma bắt chứ! Sao tự nhiên lại đụng phải cái tên này ở đây!

- Hoshika Aoi! Tôi biết cô đang ở trong này! 

Kenoshimi đảo mắt một lúc rồi cười khẩy. Thì ra trên đời vẫn còn người ngô nghê giữ lấy suy nghĩ: mình không thấy người ta, người ta cũng không thấy mình. Chậc, làm sao mà trốn được cột anten cao một trăm tám mươi bảy centimeters này?

Anh đứng xem Aoi làm trò một lúc, sau đó tức khắc phóng nhanh đến chỗ cô đang trốn.

- Giám khảo Kenoshimi! Sao anh đè đầu tôi?! 

Cô rối rít la lớn, theo phản xạ đẩy cánh tay rắn chắc của Kenoshimi ra nhưng không thành. Bám chặt thế này, anh ta đang xem cái đầu cô là quả bóng bowling đấy à?

- Lâu quá không gặp. Cô là đứa nhóc lên ba hay sao? Đến trốn tìm cũng không biết chơi. 

Cũng không hẳn là lâu, nhưng cái giọng chào hỏi bố đời này đã đủ giúp anh ăn dép vào mặt rồi! Aoi chỉ muốn thốt lên như vậy, mỗi tội cô phải giữ chút tôn trọng cuối cùng cho người này... dù gì anh ta cũng là thần tượng nổi tiếng. 

- Đây là ức hiếp phụ nữ đó, giám khảo Kenoshimi! 

Anh ta cười thỏa chí rồi buông lỏng tay ra. Aoi theo đó liền tức giận bật người đứng dậy.

- Nào nào, khoan xuống đất đã. Tôi muốn hỏi riêng cô vài thứ.

- Anh muốn hỏi gì? 

- Cô có khó khăn gì khi luyện tập bài hát tôi chọn không? Có thì nói, tôi sẽ giúp. 

Aoi không biết anh ta nói thật hay đùa nữa. Nhưng quan sát cái nét mặt nghiêm túc lạ thường kia thì cô lại nghiêng về phần thật hơn đấy! Đừng nói là anh ta mắc bệnh ung thư chỉ còn vài ngày để sống nên mới muốn giải nghiệp? Chắc không phải đâu… anh ta trông khỏe còn hơn trâu bò cày ruộng nữa. 

- Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy? – Ngoài biểu cảm như đang đi trừ tà ra thì Aoi chẳng có phản ứng nào khác, Kenoshimi do đó mới hỏi tiếp. 

- Đây là vòng thi cá nhân, tôi không thể nhận trợ giúp từ giám khảo Kenoshimi ạ. – Cô bỗng giật mình, thật thà đáp lại. 

- Tốt đó, tôi thử cô xíu thôi.

Biết ngay là anh ta sẽ bảo thế mà… khi nãy còn làm Aoi hiểu nhầm là tên này có ý tốt thật chứ! Cũng đúng, anh ta không đá văng cô thì thôi, chứ cớ gì phải giúp cô chứ? 

- Anh hết chuyện làm rồi hay sao?

- Aoi, nếu cô đã thích việc phân tách cảm xúc của một bài hát… thế thì lần này hãy thử ở bài hát của Kenoshimi tôi.

Lời vừa rồi khiến lòng cô gái ngập đầy kinh ngạc... Không, đây không phải là lời thách thức như tính khí của Kenoshimi; cũng không phải là lời khuyên nhằm muốn giúp đỡ cô.

Đây là một gợi ý… gợi mở những mảnh ghép mơ hồ. 

Aoi thật sự không thể hiểu nổi người này!

   

- Tôi phải xuống dưới, sếp đã chờ tôi khá lâu rồi!

Cô bối rối tìm lý do đánh trống lảng rồi chạy xuống trước. Kenoshimi đứng cười một chút, sau đó cũng chạy theo sau.

Thế là có cuộc hội ngộ giữa ba người… tuy không phải theo nghĩa tích cực mấy nhưng vẫn cứ cho là cuộc hội ngộ đi. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận