Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 35: Lắng nghe tiếng đàn

Độ dài: 3,636 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Cả không gian chỉ còn lại âm thanh từ gió cùng cây lá dao động. Hai con người duy nhất hiện diện tại nơi đây đều trầm tư rũ mắt xuống, như thể ngầm hiểu ai kia đang nghĩ gì trong lòng.

Trong phút giây chứa đựng nhiều phần tâm hồn như thế, cơ hồ vạn vật xung quanh họ đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến mức ngủ yên. Song cũng có một thứ đang cồn cào nổi dậy quyết liệt: hy vọng sâu xa trong trái tim miên man cảm xúc của họ.

   

Aoki đành dùng hết dũng khí để cất giọng, anh không muốn cô ngầm hiểu nữa, anh muốn bày tỏ chân thành với cô:

- Trở lại sân khấu, được không Aoi? 

Phía Aoi vẫn tiếp tục im lặng...

   

"Giới giải trí này không hề tốt đẹp như vỏ bọc của nó." - Cô nhớ rất rõ trước khi ra đi, mẹ đã van xin cô rời xa giới giải trí đầy khốc liệt ấy.

Ước nguyện của mẹ là muốn cô được sống tự do tự tại, sống là chính mình...

Nhưng từ bây giờ thì cô sẽ trở thành ai? 

Nếu không đứng trên sân khấu tiếp nối âm nhạc của mẹ… Cô rồi phải đi đâu để tìm ra “chính mình”?

   

- Aoi, trước khi cô từ chối thì hãy trả lời câu hỏi này của tôi. Thế nào mới là sống với chính mình? – Aoki lại tiếp tục hỏi cô. 

Cô gái giật mình mím chặt môi, đăm đăm nhìn vào đôi mắt xanh đại dương ngút ngàn niềm tin ở phía trước và ngập ngừng đáp: 

- Tôi không biết nữa, Aoki… Tôi không biết chính mình mong muốn điều gì… tôi thật sự rất sợ...  

Cô rất sợ, bởi vì cô không biết mình phải làm thế nào bây giờ... Nếu không thể tìm ra đáp án thì sao cô có thể hoàn thành ước nguyện của mẹ? 

   

- Aoi, nghĩ thử xem. Cô vui nhất khi nào? 

- Khi thấy mẹ tôi cười. 

- Ngoài niềm vui của người thân ra?

- Khi tôi được hát, được nhảy múa.

Aoki mỉm cười khi nghe được câu đáp thỏa đáng, anh tiến lại gần cô hơn, nâng giọng nói tiếp:

- Ngoài hạnh phúc của mẹ… cô ao ước điều gì nhất? Thành thật với tôi, Aoi.

   

Trong đầu Aoi đã sớm loé lên câu trả lời rõ ràng hơn tất thảy: Ao ước? Chẳng phải là tỏa sáng trên sân khấu sao?

Khoan đã… Aoi chỉ bước lên sân khấu vì mẹ… Nhưng ngay cả khi mẹ đi rồi, tại sao khi được hỏi đến thì hai chữ "sân khấu" kia vẫn tiên phong hiện lên trong thâm tâm cô?

"Sau này, Hisakata Aoi, sẽ tỏa sáng trên một sân khấu to thật to!"

Sắc mặt Aoi bỗng tối sầm. Cô run rẩy lướt nhìn sang lăng mộ của mẹ, quặn mình nuốt nghẹn từng cơn thắt lại nơi cuống họng. 

"Ngay lúc này con vẫn có thể quay đầu…"

Không được. 

Cô không thể trước mặt mẹ mà thành thật với Aoki!

Aoi phải quay đầu. Rời xa sân khấu, rời xa giới giải trí.

Cô không được thú nhận rằng mình bước lên sân khấu không chỉ vì muốn kiếm tiền cho gia đình… mà còn là vì khát vọng của bản thân!

Cô không được! Cô thật sự muốn đập tan dòng suy nghĩ rồ dại đó của mình!

   

- Aoi! Đợi tôi đã! Aoi!

Aoki hoảng hốt khi thấy cô điên cuồng chạy khỏi khu lăng mộ như bị ai đó rượt đuổi, anh do đó cũng điều khiển chiếc xe lăn đi sau cô.

Vì con đường có chút gập ghềnh nên tốc độ của chàng trai không thể nhanh như cô được, anh chỉ biết dùng tất cả sức lực để hét lớn tên Aoi nhưng cô lại chẳng hề dao động tâm can. 

   

Làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa! – Ngoài lời than van ấy, tâm trí cô gái cơ hồ chẳng còn lại chút ý niệm nào khác. Cô cứ chạy mãi chạy mãi… như muốn thoát ly, muốn vùng vẫy trốn khỏi cái bóng hắc ám đang hung hăng vồ lấy mình với nanh vuốt sắc nhọn tựa một con chúa sơn lâm đói khát.

"Nói đi, cô đến đây ắt hẳn không phải vì đam mê hay mảy may yêu thích cái nghề thần tượng đúng không? Vậy thì cô đến đây vì cái gì?"

Kenoshimi à... đến bây giờ Aoi mới hiểu được cơn phẫn nộ bấy giờ của anh. Bởi ngay chính cô còn chưa thể trả lời rõ câu hỏi ấy... cô cũng phẫn nộ với chính mình lắm chứ?

“Cô đến đây vì cái gì?”

Phải, là “chưa thể” chứ không phải “chưa biết”, bởi vì cô hiểu rất rõ một điều:

“Thật ra tôi đến đây vì đam mê!” - đó là câu đáp cô không dám tỏ bày, càng không có đủ dũng khí để chấp nhận. 

Đến bây giờ Aoi mới xót xa nhận ra… thứ đang rượt đuổi mình rốt cuộc lại là cái bóng của bản thân - thứ vật méo mó mang theo muôn đời bản chất nhu nhược đáng khiển trách...

   

Đến khi đã chạy tới giữa cánh đồng lúa, Aoi vì hết sức nên dừng lại ôm mặt thở hồng hộc. Cô ngã khụy xuống nền đất đầy sỏi đá, tâm trí vẫn đang bị bóp méo bởi những dòng suy nghĩ tương phản kịch liệt.

Đến khoảng hơn hai phút sau thì Aoki mới theo kịp cô. Anh buồn bã thốt lên từ phía sau:

- Aoi! Làm ơn nghe tôi một chút!

Aoi chưa có can đảm đáp lời anh, chỉ biết bấu chặt vào da thịt trên đầu gối. Dù trời đang nắng chan chan nhưng cả người cô lại cứ run nhói lên như người sốt chịu lạnh. 

- Aoi… đứng dậy đi Aoi, cô đang tự làm đau mình đó! 

Anh tiến đến cúi người nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Aoki à. Mẹ tôi bảo giới giải trí là một nơi không dành cho tôi. Anh đừng làm khó tôi nữa, Aoki… Tôi không muốn quay trở lại sân khấu đâu! – Aoi mếu máo nói, chưa dám nhìn thằng vào anh. 

   

Aoki đỡ cô dậy, buồn bã thầm trách bản thân mình chẳng tinh tế chút nào. Trước đó anh không hề biết rằng mẹ Aoi đã phản đối việc cô ấy bước lên sân khấu, hoá ra đây là lý do khiến cô ấy rơi vào trạng thái hỗn loạn này… 

- Aoi có biết vì sao mẹ cô lại bảo thế không? Là vì bà ấy sợ rằng cô sẽ không được sống là chính mình… nhưng, liệu cô có thật tâm nghĩ giống bà ấy chứ Aoi? Cô chẳng thể chạy thoát khát vọng của mình cả đời đâu.

   

Đầu Aoi bắt đầu ẩn hiện đôi phần choáng váng… song cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu ra lời Aoki đang muốn truyền đạt.

Cô loạng choạng đứng lên, xoay người để mặt đối mặt anh. Ít nhất hãy để ánh nhìn ôn hoà ấy xoa dịu tâm hồn dậy sóng này.

Nhưng Aoi vẫn còn sợ lắm… 

Đôi chân cô bất giác lùi về sau, mắt rưng rưng nhìn dáng hình chàng trai xa dần xa dần… Anh là hiện thân của vị thần ánh sáng, và dũng khí trong cô đây vẫn chưa đủ… chưa đủ để đón nhận ánh sáng từ anh. 

   

- Lắng nghe tiếng đàn của tôi, Aoi.

Nơi cửa sổ tâm hồn ấy đang bao chứa vô vàn niềm thương, xanh ngời và ấm áp tựa biển mẹ dịu êm.

Bỗng Aoki đặt thân trên vào tư thế chơi đàn vĩ cầm. Không có bất kỳ nhạc cụ thực tế nào ở đây nhưng từng góc độ, từng vị trí đều hoàn hảo đến tận cùng mỗi chi tiết nhỏ.

Anh bắt đầu thả lỏng tay, di động đồng đều những bộ phận trên cơ thể rồi hòa nhịp vào âm điệu rung luyến vô thực do chính tay anh đang thuần thục vẽ nên.

   

Chân Aoi đột nhiên đứng khựng lại. Ánh nhìn miên man tâm tư không thể tách rời khỏi chàng trai phía trước.

Lạ thật đấy… cô có thể nghe thấy thanh âm da diết của vĩ cầm. 

Rõ ràng cô nghe thấy tiếng đàn cao vút của anh. Một âm hưởng mộng mơ, rực lửa đam mê. 

Tựa lời hát êm đềm, tha thiết của người mẹ ru con vào giấc mơ trưa thư thả. Nồng nàn hơi gió nơi đồng lúa chín mùa.

Tựa tiếng sáo nồng say của nữ thần Euterpe giữa cảnh vật thiên nhiên đậm tình, đậm thơ. Vang vọng từng dáng hình thanh âm khắp núi Helicon thiêng liêng.

Là một tác phẩm nghệ thuật chứa chan bao sắc màu rạng rỡ. 

Rạng rỡ như tia nắng lấp lánh khẽ soi chiếu mái tóc nâu của anh, như sắc vàng óng ả từ những bông lúa dịu dàng đong đưa theo làn gió mát. Gió đưa hương lúa bay bổng khắp không gian làng mạc yên bình, hoà quyện tinh tế cùng âm thanh tiếng đàn từ vô hình hoá hữu hình…

      

- Aoi, cô có nghe được tiếng đàn của tôi không?

Aoki mỉm cười, hướng ánh nhìn chan chứa niềm tin về cô.

- Tôi có...

Aoi đáp rồi nheo mắt lại, không phải vì nắng chói hắt vào… có lẽ là do người con trai đứng trước cô còn sáng hơn cả nắng nữa.

Có một cảm giác kỳ lạ đang dấy lên trong tim. Rung động? Xao xuyến? Bồi hồi? Cô không biết chính xác đó là gì, cô chỉ biết trước giờ mình chưa từng có được loại cảm giác này...

   

- Nếu âm thanh cô nghe được mang theo cảm xúc buồn, được, tôi sẽ để cô rời bỏ sân khấu. Nhưng Aoi à, nếu cô nghe được đây là âm hưởng của ánh sáng thì đi với tôi, Aoi. Cùng tôi trở về Tokyo nhé? Trở về nơi cô đang nuôi dưỡng đam mê.

Lúc Aoki buông lỏng người và vươn cánh tay về phía cô, âm thanh tiếng đàn vẫn vang vọng đâu đó một cách kỳ lạ vô cùng.

Đôi chân cô gái bất giác di chuyển đến gần anh.

Thế giới tiềm thức dần lên ngôi, sức mạnh trái tim bỗng xâm chiếm lý trí, tiếng gọi đam mê cháy bỏng liền đánh lên những hồi trống liên hoàn không dứt trong lồng ngực - Aoi nắm lấy tay anh. 

   

Cô tuyệt đối sẽ không quay đầu nữa. 

Cô tuyệt đối sẽ không chạy trốn khỏi cái bóng hắc ám đó mà sẽ xông lên chiến đấu với nó đến khi vơi đi giọt máu cuối cùng. 

Khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người này, cảm nhận hơi nóng từ ngọn lửa nhiệt huyết đang bùng cháy mãnh liệt, cô càng không bao giờ muốn quay đầu.

Bởi vì con đường này là lối đi duy nhất dẫn cô đến nơi mình thuộc về. 

Là nơi cô được là chính mình. Nên nhớ: tên cô là "Hisakata Aoi". 

Hisakata Aoi là cô bé luôn hết mình vì đam mê âm nhạc, luôn khao khát đứng trên sân khấu rộng lớn. Hisakata Aoi là con gái duy nhất của Hisakata Yumeri – nữ nghệ sĩ tài hoa lừng lẫy.

Cô sẽ được là chính mình khi trở thành "Hisakata Aoi".

Có một trăm vạn cách kết thúc, nhưng cũng có một trăm vạn cách bắt đầu. Cô muốn cất tiếng hát cho một người nữa. Dù mai sau cả thế gian không còn ai nghe cô hát... cô vẫn muốn hát cho anh, hát cho nhiệt huyết của mình, hát cho ngọn lửa mà mẹ đã nung nấu truyền lại.

Cô tuyệt đối sẽ không gục ngã nữa. Cho dù con đường sau này chông gai, cô vẫn sẽ chấp nhận. 

Ít nhất thì cô sẽ không tự lừa dối bản thân mình - như những ngày tháng trước đây.

   

- Aoi…

Chàng trai xúc động càng nắm chặt tay cô hơn.

- Tôi không yếu đuối nữa. Tôi cũng sẽ không trốn chạy. Từ giây phút này, âm nhạc của tôi sẽ là âm nhạc của đam mê và khát vọng. Aoki, tôi biết chính mình là ai rồi!

Aoi cúi người xuống, đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng, cô đã mỉm cười.

- Tôi thật sự rất vui, Aoi!

Aoki cười tươi, khắp người tràn ngập niềm phấn khích, nhưng dòng tâm trạng tăng tiến bỗng lại kéo ngang khi anh nghe thấy câu hỏi với giọng điệu lo toan từ cô:

- Aoki à… còn mấy ngày nữa là diễn ra vòng hai?

- Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi Aoi... – Anh ngập ngừng đáp. 

- Sao chứ? Hai tuần… Aoki à, chẳng lẽ hôm nay là ngày anh hẹn tôi đi xem pháo hoa? – Aoi kêu lên kinh ngạc.

Aoki khá bất ngờ. Cô la lên không phải vì số ngày ít ỏi để luyện tập mà là vì đang lo lắng sẽ bị lỡ buổi pháo hoa sao? 

Anh cười khẽ đáp lại cô:

- Đúng vậy, lễ hội sẽ bắt đầu vào bảy giờ tối, còn pháo hoa thì bắn lúc tám giờ.

- Bây giờ là mấy giờ rồi anh Aoki? 

- Một giờ chiều.

Aoi suy nghĩ một lúc, sau đó nhanh chóng đưa ra đề nghị:

- Chúng ta quay về vẫn kịp, vẫn kịp đúng không?

- Aoi à, chỉ là một lễ hội thôi, bây giờ mà quay về thì cô sẽ mệt đó.

Cô lắc đầu liên tục, khăng khăng nói:

- Tôi đã hứa sẽ đi với anh.

Trước giờ Aoki đã làm biết bao nhiêu chuyện cho cô. Nếu đến một lời hứa cô cũng không giữ được, sao mà còn mặt mũi đối diện với anh?

- Được rồi, được rồi Aoi. Bây giờ chúng ta quay về ăn trưa rồi sửa soạn hành lý về Tokyo. 

   

Thế là họ cùng nhau trở về nhà của Aoi.

Hina dọn sẵn bữa cơm thịnh soạn trên bàn. Bà mời cả hai dùng bữa rồi ngồi khép nép, không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình.

Aoi ngồi đối diện mẹ nuôi... không khí có chút ngại ngùng. Quả thật khi nhìn thấy bà, những ký ức khủng khiếp kia lại ùa đến…

Nhưng nghĩ lại đi, Aoi. 

Hina cũng giống bản thân cô… đáng trách có, nhưng rõ ràng cô và bà đều đáng thương như nhau mà? Cả hai đều phải chịu nỗi đau mất người thân. Aoi vô cảm của những ngày hôm qua đã càng khiến vết thương lòng của Hina nặng nề hơn. Cô không chỉ tự làm khổ mình mà còn làm khổ cả người mẹ nuôi luôn thương yêu mình. 

Aoi sẽ không trốn chạy nữa. Đã đến lúc cô chấp nhận đối diện với sự thật và nhìn nhận vấn đề một cách đúng đắn. 

   

- Mẹ Hina, sao mẹ không ăn đi chứ? Để con gắp cho mẹ.

Khăn trải bàn bỗng in dấu những giọt nước mắt nặng trĩu.

Thấy Hina khóc, Aoi cũng không kiềm được cảm xúc của mình.

- Con xin lỗi…

Lời xin lỗi vỡ oà, cô gái khóc nức nở ôm chầm lấy người mẹ nuôi đã bao bọc mình suốt mười mấy năm nay.

- Mẹ xin lỗi con, Aoi… mẹ đã nói lời này rất nhiều, nhưng lần này, mẹ mong con sẽ tha thứ cho mẹ… 

- Con không trách mẹ Hina đâu. Nào mẹ, chúng ta cùng ăn cơm thôi.

Hai người ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, hiền hòa nhìn nhau. Tuy thiếu đi một thành viên trong gia đình nhưng không khí bữa cơm hôm nay vẫn rất ấm cúng. 

   

- Cô Hina, khi dùng cơm xong thì Aoi sẽ chuẩn bị hành lý về Tokyo ạ. – Aoki bên cạnh tiện thể báo cho Hina một tiếng, thay lời Aoi.  

Aoi dường như có chút lưỡng lự nên mới không chủ động nói ra. Có lẽ lời mà Yumeri nói trong đêm mưa ấy đâu đó vẫn còn tồn đọng trong tim cô. 

- Hai đứa gấp như vậy sao? 

- Thật ra Aoi sắp thi vòng hai rồi cô, thời gian hiện tại khá gấp nên tụi cháu cần trở về ngay.

Vì không tiện nói ra lý do thật - buổi xem pháo hoa - nên Aoki đành lấy cuộc thi ra làm bia đỡ.

   

- Aoi à, con muốn tiếp tục cuộc thi ư? Mẹ vui lắm!

Hina mừng rỡ, vẻ mặt tươi tắn hẳn ra. 

- Mẹ Hina… Liệu quyết định này của con… có sai không? – Aoi hạ giọng, lòng đầy bất an. 

- Không đâu, Aoi con ngoan. Hai mẹ ở bên con từ khi con còn nhỏ đến tận bây giờ, chúng ta biết rất rõ con thích gì, muốn trở thành người như thế nào. Aoi, con sống cho hai mẹ cũng đã lâu rồi. Bây giờ, con hãy sống cho chính bản thân mình đi con gái. 

Hina dịu dàng xoa đầu cô rồi đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ. Bà kéo ngăn tủ ra rồi cầm lên một lá thư tay.

- Đây là lá thư mà mẹ con gửi riêng cho con đấy. Đọc đi, Aoi. 

   

Là thư của mẹ thật sao? Aoi rưng rưng nghĩ thầm, tay run rẩy nhận lá thư. 

- Mẹ con viết rất nhiều thư cho con, nhưng đây là lá thư mà cô ấy viết đúng hôm ra đi. Mẹ sợ con buồn nên vẫn chưa đưa con xem.  

Dòng nước mắt nhè nhẹ rơi trên vai. Cô gái xúc động nhìn vào mặt giấy thẳng tắp, lòng khẳng định đây quả là chữ viết của Yumeri.

   

“Thương gửi Aoi, con ngoan của mẹ.

Là mẹ sai, khi rời đi mà không nói trước với con, khi đã ngăn cấm con đi trên con đường mình chọn. Nhưng cho đến tận phút giây cuối cùng, những gì mẹ làm đều là muốn con sống tự do.

Cuối cùng mẹ đã nhìn thấu một sự thật… Tự do là một thứ vô cùng xa xỉ. Chúng ta không thể hoàn toàn tự do mà sống trong cuộc đời đầy rẫy biến cố này.

Tuy nhiên, con người không có tự do cũng được, nhưng họ không thể để bản thân mãi trốn chạy đam mê và khát vọng.

Người mẹ này vốn muốn ngăn cản con bước theo con đường cũ, vậy tại sao mẹ vẫn chỉ dạy, mở đường cho con nhỉ Aoi? 

Bởi vì thâm tâm mẹ cũng muốn âm nhạc của mình được sống trên đời. Và mẹ quyết định để lại cho con năm mươi bản soạn nhạc mà mẹ ưng ý nhất. Hy vọng sau này con có thể hát chúng cho những người khác nghe, thay phần mẹ. 

Thật sự thì mẹ cũng yêu sân khấu lắm, Aoi à… Cho đến tận giây phút cuối, mẹ vẫn không thể trốn được khát vọng của bản thân. 

Vì vậy, đừng vội quay đầu, con ngoan. 

Nhưng con phải hứa với mẹ: con thật sự theo đuổi con đường đó vì đam mê của chính con. Không vì hận thù, không vì lợi nhuận, cũng không phải vì muốn rửa oan cho mẹ. 

Hứa với mẹ, nếu lỡ như sau này có cùng đường đi chăng nữa thì con vẫn sẽ biết chừa đường lui, và chắc chắn sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay của mình. 

Mẹ sẽ luôn bảo bọc, phù hộ con bình an. Hãy mang âm nhạc mẹ gửi trao cho con hoá thành ánh sáng đẹp nhất. Aoi con ngoan.”

   

Lá thư đến đó là kết thúc…    

Aoi mỉm cười, khắc cốt ghi tâm những lời mẹ dặn. 

Hóa ra những lời Yumeri nói trong đêm mưa hôm ấy vẫn chưa dừng lại ở đó. Quả nhiên, mẹ vẫn luôn hiểu cô. Nếu không thì ngay từ ngày đầu tiên mẹ đã không truyền lại cho cô con gái tất cả kỹ năng sân khấu của mình… 

Cô không thể làm mẹ thất vọng thêm lần nào nữa. 

   

Sau khi ăn cơm xong, Aoi tức khắc chạy lên phòng sửa soạn đồ đạc, đem hết tất cả những thứ mình cần bỏ vào vali. Chuyến này ắt hẳn sẽ là chuyến rất rất dài đấy! Vì cô sẽ ở đó, ở đó đến tận khi cô trở thành một thần tượng thực thụ!

Về phần Hina, bà phải ở lại quê một thời gian để lo liệu xong xuôi mọi thứ rồi mới lên thành phố. Hơn nữa, bà cũng là người tìm và tổng hợp lại năm mươi bản soạn nhạc mà Yumeri muốn gửi cho con gái.

   

Aoi dĩ nhiên không quên đến lăng mộ của Yumeri thêm lần nữa trước khi rời khỏi vùng quê.

Cô mua cho mẹ thêm một bó hoa gồm những loại hoa bà thích nhất, và quan trọng hơn tất thảy - Aoi đã bộc bạch nỗi lòng, thành thật nói ra mọi điều mình đang làm và quyết sẽ làm.

   

Xin mẹ cho phép con gái từ nay được sống với đam mê và khát vọng của chính mình. 

Con gái sẽ là người tiếp nối âm nhạc cùng niềm tin của mẹ. 

Nữ nghệ sĩ Hisakata Yumeri.

Mẹ à, mẹ ngủ ngon nhé.

   

-------------

[HẾT HỒI I]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận