Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 34: Đáng thương - đáng trách

Độ dài: 3,050 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Hôm nay thật khác, lòng Aoi dường như không còn tê liệt nữa. Những tiếng ai oán, trách móc, căm hờn… chẳng hiểu vì sao lại không còn vang dội khắp mọi nẻo đường tâm hồn.

Thay vào đó lại là giọng nói êm ái ấy...

       

Aoi giật mình tỉnh giấc khi cảm nhận được những biến đổi lạ kỳ xung quanh mình. 

Cô mở to mắt, bồi hồi ngước nhìn lên gương mặt dịu hiền của Aoki.

- Aoi! Cô dậy rồi sao?

Cánh tay run rẩy vẫn ôm chặt lấy thân thể chàng trai, mong muốn giữ lại hơi ấm mà mình hằng trân quý. 

- Aoi, là tôi đây. Aoki, là Aoki đây!

   

Dù Aoki có nói bao nhiêu lần, cô vẫn không có lời đáp lại… Vì thâm tâm cô tưởng chừng anh đang tồn tại như một ảo ảnh, một ảo ảnh xuất hiện giữa đêm tối, sẵn sàng băng bó cho vết cắt xẹt ngang trái tim nứt nẻ. 

Cuộc đời này còn lại gì cho cô? Mẹ ruột vì cô mà đi, mẹ nuôi Hina thì lừa dối cô, bản thân cô lại là kẻ vô năng, hèn mọn… Sống như chết, chết còn hơn sống, vậy sống để làm cái gì? Kẻ tội lỗi như cô mà cũng xứng được sống sao? 

Nhưng rồi… ảo ảnh của người ấy xuất hiện chính là để phản biện lại lời trách móc ăn sâu vào máu kia ư? 

Người ấy chưa bao giờ làm tổn thương cô, dù chỉ là một chút… Người ấy luôn lắng nghe cô, đưa cô những lời khuyên chân thành… 

Khóe mắt khô khốc bao nay bỗng dưng lại tuôn trào những giọt nước mắt nồng ấm.

- Aoi à… đừng khóc, có tôi ở đây rồi. Cô không cô đơn đâu, Aoi. 

Cô tự hỏi đây chẳng lẽ chỉ là ảo ảnh thật sao?

Kỳ lạ thật… Với cái ôm chân thành này từ anh, cô hình như đã lấy lại một chút nhận thức của mình rồi… Nhưng tại sao cô lại không dám thừa nhận rằng Aoki đang ở trước mặt cô?  

Chẳng lẽ nhịp tim này, hơi thở này, cả sự ấm áp từ lồng ngực này đều là ảo hết cả à?

Là vì chuyện quá khó tin? Hay là vì cô không dám tin? Bởi một kẻ như cô… làm sao xứng đáng ở trong vòng tay này của anh? 

   

Vô vàn dòng suy nghĩ tương phản xông lên chém giết nhau kịch liệt, cô gái run sợ càng ôm chặt lấy người bên cạnh hơn nữa.

Mặc kệ anh có là ảo ảnh hay là không! Cô mặc kệ mình có xứng hay là không! Hiện tại, hiện tại… Aoi này chỉ cần nhìn thấy anh thôi.  

Để được cảm nhận hơi ấm từ anh, để lấy lại cảm xúc cơ bản của một con người chân chính mà cô đã đánh mất bao ngày qua. Anh sẽ lắng nghe tiếng lòng khóc thương đang quằn quại cào xé bên trong cô… Cô không muốn lòng mình trở thành một hố sâu trống rỗng nữa… 

Cô không muốn mình trở thành một kẻ câm điên loạn, từng giây từng phút chỉ biết chửi rủa, đấu đá với chính bản thân.

Cô muốn nói anh nghe...

- Tôi sợ lắm, Aoki… tôi hận đến mức muốn giết chết mình, nhưng nếu làm vậy thì mẹ tôi sẽ buồn lắm... Bây giờ tôi không biết mình phải làm thế nào.

Trái ngược với gương mặt tê liệt cảm xúc, lòng Aoi bỗng có chút mừng rỡ. Vì cuối cùng cô đã nói được rồi! Cô đã làm được rồi! 

   

Ánh mắt của Aoki dịu dàng như biển mẹ ấm áp, nhè nhẹ bảo bọc Aoi bằng những tia sáng huyền diệu. Anh khẽ khàng đặt tay lên gò má ửng đỏ của cô, hiền hòa đáp lời: 

- Aoi… trước tiên hãy trả lời câu hỏi này của tôi đã, chẳng lẽ cô không thấy thương bản thân mình sao? Aoi, cô khóc một vì nhân vật trong bài hát buồn, cô thương tiếc vì một mảnh đời khó nhọc trong cuốn tiểu thuyết… Tại sao cô có thể thương cho mấy thứ phi thực tại đó, mà lại không thể thương cho chính mình?  

   

Tại sao ư? Tại sao nhỉ? Aoi thật sự không thể trả lời được…  

Cô chỉ biết là mình rất đáng trách mà thôi.

- Aoi, tôi thương cô... và tin cô rất nhiều, cô không có lỗi đâu. Tại sao phải cho rằng mình sai khi ngay cả cô cũng không muốn điều đó xảy ra? Aoi, tin tôi đi, mẹ cô dù có đi đâu về đâu chăng nữa, bà ấy vẫn không bao giờ muốn cô trở thành như vậy. Hãy thực hiện ước nguyện của mẹ cô, Aoi. 

Nghe đến lời này, hàng mi ưu thương của Aoi liền nặng trĩu hạ xuống, đè ép dòng nước mắt liên tục trào dâng. Từng tiếng gọi "Aoi" êm dịu ấy như những tiếng chuông trong trẻo nơi giáo đường, ngân vang thánh thót tựa những bài thánh ca chan chứa niềm tin, và khẽ khàng băng xuyên những con đường vằn vẹo trong cõi lòng cạn khô của Aoi.

Ước nguyện của mẹ, liệu cô có còn khắc tốt ghi tâm chăng? Hay cô quá nhu nhược nên mới bị cái bóng đen kia đe dọa, rồi lại muốn chạy trốn trong miền hư không?

Phải, thời gian qua… vì trái tim này đã đổ quá nhiều máu tươi… Máu tươi đã che lấp đi cả ước nguyện lớn nhất của mẹ.

- Aoki… tôi sợ lắm. Một giọng nói, là giọng nói của chính tôi, nói là căm hận tôi… muốn tôi chết đi… nói là tôi không xứng để sống mà thực hiện điều mà mẹ mong muốn...

   

Aoi run lên bần bật, hoảng sợ vùi mình vào lòng chàng trai để nhận lấy sự trấn an từ mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể anh.

Hiện tại người con gái này không còn nghĩ thêm được gì, càng chẳng biết đến thứ gì được gọi là chuẩn mực, phải phép giữa nam và nữ. Đơn giản là cô chỉ muốn ôm lấy mùi hương cùng hơi ấm mà mình luôn khao khát hưởng tận, muốn trở thành một đứa trẻ ngây ngốc mưu cầu hai chữ "tình thương" - thứ mà cô bây giờ đang thiếu thốn hơn cả.

- Kẻ thù lớn nhất của chúng ta là chính mình. Nhưng tự hành hạ, quở trách bản thân là một cách tồi tệ, cách đó sẽ khiến bản thể tốt đẹp còn sót lại trong chúng ta dần hao mòn đi... Nghe tôi Aoi, cách chiến đấu tốt đẹp nhất chính là xoa dịu bản thân. Cô không chiến đấu đơn độc đâu, vì còn có tôi, có cả gia đình cô.

Khi cảm nhận được sự mềm mại của những ngón tay thon dài đang khẽ khàng ve vuốt mái tóc mình, Aoi gần như đã lấy lại bình tĩnh.

Cô mếu máo đưa bàn tay ôm lấy má anh, làm động tác nhồi bột - xoa xoa nắn nắn như muốn kiểm chứng đây là thực hay mơ.

   

- Aoki… anh không phải là ảo ảnh đúng chứ? Đây không phải là mơ đúng không?

- Rõ ràng da mặt tôi đã bị chà mỏng đi, vậy mà Aoi vẫn nghi ngờ à?  

Anh mỉm cười dịu dàng rồi nắm chặt lấy tay Aoi. Cô cũng rưng rưng đáp lại bằng cái nắm tay bền chặt hơn. 

Xúc tác da thịt khiến gương mặt cả hai người đỏ bừng, hơi thở gấp gáp dồn dập hoà lẫn vào nhau. 

   

Aoi ngỡ ngàng nhận ra rằng Aoki chưa bao giờ lừa dối mình, chưa bao giờ làm tổn thương mình… Cô tin anh, tin anh hơn bất cứ ai trên cõi đời này. Anh nói đúng… cô đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng…

Chẳng phải cô đau đớn lắm sao? Bao năm qua nỗ lực hết mình vì gia đình, kết cục thì thế nào? Cô mất mẹ, mất niềm tin vào mẹ nuôi, mất hy vọng vào bản thân… 

Cô gần như đã mất đi những điều mình trân quý nhất.

Aoi tự hỏi những gì mình làm liệu có xứng nhận lấy những thứ này hay không? Hay có đáng để phải nhận lấy cái chết? Dù cô có ghét mình đi chăng nữa… cô cũng không cần phải giết chính mình.

Bởi vì… cô không phải là ác quỷ, cô cũng chưa từng muốn trở thành nhân vật phản diện. Cô cũng biết rơi lệ, biết tuyệt vọng.  Bởi vì đời này vẫn còn có người muốn cô sống… vì cô, vì cô đáng thương hơn là đáng trách!

   

- Aoki à, tôi có thể ôm anh chút nữa không?

Dường như tâm trạng cô gái lúc này hỗn loạn lắm… nên cô mới dám thốt ra một câu hỏi ngây thơ đến vậy. Aoki cũng không để ý gì nhiều, chỉ cảm thấy cô trông thật đáng yêu, sao mà từ chối được chứ? Hơn hết, thông qua những nghiên cứu về tâm lý học, anh hiểu rõ rằng: Aoi đã và đang mắc bệnh tâm lý, cho nên cô ấy tạm thời không thể kiểm soát hành động lẫn ngôn từ của mình. Anh cần phải xoa dịu và làm Aoi vui lên, như vậy mới có thể mang cô ấy trở về bình thường.

- Không cần phải một chút. Bao lâu cũng được.

Chàng trai mỉm cười, nhẹ đưa những ngón tay chạm lên làn da ửng hồng của Aoi nhằm lau đi giọt nước mắt tuôn rơi.

- Cả ngày được chứ? – Aoi nhẹ giọng nói, chiếc mũi nhỏ vẫn dán chặt vào lớp áo thun mềm mịn của anh.

- Được, nhưng khi đến bữa trưa thì chúng ta phải tạm thời đi ăn.

Aoi gật gật đầu rồi vùi vào lồng ngực anh, nhắm chặt mắt lại, hình như cô muốn ngủ tiếp thì phải.  

Vì hai chân Aoki không thể di động nằm nghiêng nên tư thế này trông có vẻ đau lưng mỏi vai đấy, đã vậy bàn tay cô còn bóp chặt lấy vòng eo anh nữa… Hệt như tạo dáng độc chụp ảnh trên bãi biển nhưng mỗi tội là giữ nguyên trong thời gian dài. 

Mà anh không quan tâm lắm, chỉ cần Aoi cảm thấy dễ chịu là được.   

   

- Aoki à, anh không ghét tôi sao? Ngay cả tôi cũng ghét tôi. 

Aoki bàng hoàng đến nỗi muốn đâm đầu mình vào tường ngay lập tức... Rõ ràng lúc nãy Aoi trông rất ổn, nhưng nằm được một lúc thì cô lại thốt lên câu nói gây sát thương mạnh thế này! Thật chẳng biết trong thời gian cả hai im lặng, đầu cô đã suy nghĩ những gì. 

Xem ra phải mất một khoảng thời gian lẫn sức lực để tâm lý Aoi trở lại bình thường toàn vẹn. 

- Nếu cô có làm sai chăng nữa thì tôi cũng không thể nào ghét cô được. Huống gì cô không làm gì sai chứ? – Anh ôn tồn trả lời.   

Dù Aoi không cười nhưng khi nhìn vào ánh mắt sáng dần lên của cô, Aoki nhận ra rằng cô đang rất vui.

   

Aoi tiếp tục động đậy toàn thân, cô muốn ôm anh ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào thiếp đi được… Mà cô cũng không còn muốn ngủ nữa, cô cần làm điều gì đó ý nghĩa hơn.  

- Aoki, tôi muốn ra ngoài, anh đi cùng tôi được không?

Aoi nói nhỏ rồi chống hai tay ra sau, từ từ ngồi dậy.

   

Aoki giật mình nhìn thẳng vào mắt cô.

Anh thật không dám tin những gì tai mình vừa mới nghe thấy... Cô ấy muốn ra ngoài sao? Lại còn chủ động mở lời? Trong khi Hina cả hai tuần qua thuyết phục đủ điều mà cô còn không chịu nhích chân nửa bước ra khỏi cửa. 

- Thật sao, Aoi? Được, tôi sẽ đi cùng cô! – Anh cười tươi rói, gật đầu liên tục. 

- Nhưng tôi chỉ muốn đi với anh thôi, được không?

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi! 

Thế là anh gọi điện thoại cho hai người vệ sĩ để hỗ trợ mình bước xuống lầu. Hina vô cùng hạnh phúc khi nghe tin, song bà liền lảng tránh tầm nhìn của Aoi. Lúc này tâm trạng cô đang trên đà tiến triển, không nên để cô nhìn thấy bà rồi lại có suy nghĩ tiêu cực.

***

   

Aoi chậm rãi bước giữa quang cảnh vùng quê thân thuộc. Những khóm thực vật khẽ đong đưa trong làn gió tươi mát, bắt chước theo chuyển động nhẹ lay của hàng cây long não xanh mơn mởn. Chúng cùng nhau hớp trọn ánh sáng từ bầu trời, kết hợp tạo thành dải hàng rào đa sắc ôm theo con đường đá gợn sóng. Không gian xung quanh yên tĩnh lắm - đến nỗi có thể nghe được tiếng hoa cỏ xào xạc, tiếng be be vọng lại từ đàn dê phía xa xa, và cả tiếng đập của đàn cá đang nô đùa trong ao hồ gần đó. Hơn nữa, đi ngang qua mới thấy ao hồ ấy đẹp hệt một chiếc gương thuỷ tinh trong suốt, thu lại tất thảy tinh hoa ở trời cao xanh thẳm, với những đám mây trắng tinh hồ hởi ôm trọn bao tia nắng mặt trời rực rỡ.

Quả thật quang cảnh nơi đây vẫn luôn mang nét đẹp thanh bình như thế, nhưng có lẽ do không mang theo kính cận nên Aoi thấy mọi vật hơi mờ ảo. Cũng không hẳn, lí do chuẩn xác nhất chính là cảm giác lâu rồi mới bước chân ra ngoài đấy! Nhốt mình trong căn phòng thiếu hụt ánh sáng đó suốt hai tuần, ai mà không thấy ê đầu cho được chứ? Cô cũng thật tàn nhẫn với chính mình.

- Này Aoi à, cô muốn đi đâu vậy?

- Thăm mẹ tôi. – Nói xong, cô cúi đầu lặng lẽ bước tiếp.

   

Lòng Aoki có chút kinh ngạc. Tuy luôn làm lơ lời Hina nói nhưng cô lại biết rõ vị trí ngôi mộ của mẹ mình; điều này chứng tỏ rằng cô vẫn nghe, vẫn chứng kiến sự vật diễn ra xung quanh… Chỉ là vì bên cạnh không có một ai để cô tin tưởng giải bày, nên cô mới biến bản thân trở thành một người câm thờ ơ - không màng thế sự.

Nói vậy… Aoki là người duy nhất cô tin tưởng lúc này sao? Là người được cô xem là “người thân”.

Nghĩ đến đó, chẳng hiểu sao anh lại thấy vui sướng vô cùng. 

   

Khi đi hết con đường đá, cả hai tiếp tục băng qua một vườn hoa nở rộ. Aoi từ từ giảm vận tốc bước chân, tay chậm rãi hái những bông hoa đẹp nhất ven đường. Hành động của cô cứ lặp đi lặp lại như diễn ra trong miền vô thức.  

Aoki thấy vậy cũng lật đật hái hoa theo cô, anh đoán chắc chắn là cô muốn tặng mẹ những bông hoa này rồi… nhưng mà đây có gọi là hái trộm không nhỉ? Kệ đi, nếu có vấn đề gì thì anh đền cho người ta là được.

   

Khi đã đủ số lượng, Aoi hái vài chiếc lá lan bảng lớn, quấn vòng quanh khóm hoa rồi dùng sợi dây buộc tóc siết chặt phần thân lại.

Họ lại tiếp tục băng qua một cánh đồng lúa, thế là đến nơi.

Mặt trời ban trưa tỏa nắng rực rỡ mọi nẻo đường, không ai ngờ một khu lăng mộ lại có thể tràn ngập ánh sáng đến thế. Những người đã ngã xuống - bao gồm cả mẹ - rồi sẽ đón lấy hơi ấm từ bầu trời rộng mở và mỉm cười bay đến chốn thiên đàng đầy màu sắc.

Aoi xót xa tiến đến lăng mộ của mẹ mình, buồn bã đặt bó hoa vừa làm xuống. Dù cô đã cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn thế mà tuôn trào không dứt. 

Mẹ à, là Aoi có lỗi, đến tận bây giờ đứa con này mới dám vác mặt đến nơi mẹ đang ngủ yên. Thời gian qua, nó luôn trốn tránh trách nhiệm của mình, rõ ràng, rõ ràng ngày đó ai đã nói câu “con hứa” chứ?  

Mẹ à, Aoi vẫn còn trách mình, trách mình vì đã không thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Nhưng Aoi đã sai khi mãi chui rúc trong sự quở trách ấy mà quên đi lời hứa của mình. 

Cả đời mẹ đã hi sinh cho thân thể này… làm sao Aoi lại đi tổn thương nó được chứ?

   

- Mẹ ước sao cho con được sống là chính mình. Cuộc sống của con sẽ giản dị, không đầy ánh hào quang, nhưng chan chứa những tia nắng mặt trời ấm áp… Aoki à, lúc trước tôi đã hứa sẽ thực hiện ước nguyện này của mẹ tôi. 

Cô gái quay sang nhìn Aoki với đôi mắt phủ đầy bi thương trần thế. Đó… giống như đôi mắt của một người cùng đường lạc lối. 

Sự trĩu nặng cảm xúc ấy hoàn toàn tác động đến tâm can chàng trai - khiến hàng mi anh bỗng chứa đầy trăm vạn ưu tư chồng chất. Nhưng anh tuyệt nhiên không muốn cảm xúc cả hai chìm vào phiền muộn thế này nên liền dứt khoát thốt lên:

- Aoi, đã đến lúc cô sống cho chính mình. Sống cho đam mê của cô.

Cơn gió hiu hiu thổi ngang mang hương hoa hoà lẫn vào hơi đất thoang thoảng. Ánh nắng cũng dần chiếu rọi gay gắt hơn... Nhưng hãy nhìn đoá hoa này xem. 

Họ vẫn nhận ra hương hoa trong bầu không khí đầy hỗn tạp. Và màu chói chang từ nắng chỉ càng khiến bao cánh hoa ánh lên rực rỡ hơn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đẹp đôi quá <3
Xem thêm
Masaharu
Chủ post
<3
Xem thêm
Mlem minh hoạ và gáy
e90cb24349d868f9449d5b7ff0a0ccb8.gif
Xem thêm
Masaharu
Chủ post
*Gáy ké*
Xem thêm