Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 32: Cảm giác trống rỗng

Độ dài: 2,733 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

u81620-d7ed6399-3165-487d-8ef2-7d62ec32fd8e.jpg

Tình trạng của Aoi thật tồi tệ… Cô trằn trọc cả đêm, tự giam mình trong căn phòng tối om đó. Ngay đến việc ra khỏi cửa để cầu khẩn cho Yumeri mà người con này cũng không dám.

Aoi không hiểu mình đang tồn tại để làm cái quái gì. 

Cô cũng hoàn toàn không còn nhớ đến những ký ức tươi đẹp - đầy màu hồng của mình và mẹ nữa… Thứ tồn tại duy nhất trong đầu cô lúc này chỉ còn lại cái bóng của sự oán trách, thù hận, căm phẫn đến cực độ. 

   

- Aoi à… sắp đến giờ tiến hành tang lễ rồi con… Con hãy mở cửa đi mà… Tang lễ của Yumeri chỉ có con cùng mẹ tham dự thôi, nếu không thấy con thì cô ấy sẽ không thể yên nghỉ đâu, Aoi!

Hina ở bên ngoài liên tục nài nỉ, van xin Aoi bước chân ra ngoài. 

   

Tiếng kêu đau khổ từ bà lúc đầu vẫn chưa chạm đến linh hồn u ám của cô gái. Nhưng đến khi cô tình cờ đảo mắt xuống sắc đen trên bộ tang phục, trái tim ấy mới giật mình thổn thức. 

Mẹ muốn nhìn thấy Aoi… Mẹ sẽ rất cô đơn nếu Aoi không gặp mẹ! Phải đi thôi… Không thể ở đây mãi được!

Nghĩ đến đó, thân thể Aoi loạng choạng đi đến cánh cửa. Dường như mọi hành động hiện tại đều là do có sự đưa đẩy từ tiềm thức mạnh mẽ, bởi vì ý thức của con người này bây giờ mỏng manh hệt làn khói tan tác. 

Hina mừng rỡ hết lòng khi vật cản trước mắt đã không còn. Nhưng sự mừng rỡ của bà đột ngột lại được thay bằng cái tăm tối trĩu nặng trên gương mặt khi thấy vết thương trên bàn tay Aoi:

- Aoi! Tại sao tay con chảy máu vậy? 

   

Hina hãi hùng nắm tay con gái, đồng thời vén ống tay áo của cô lên… cảnh tượng không ngờ còn chua xót hơn nữa! Khắp hai cánh tay… chẳng một vùng da nào không tồn tại vết cào cấu. Máu tươi từ một số nơi thậm chí vẫn đang rỉ ra thành những giọt ứ đọng. 

Thế mà gương mặt cô lại cứ bình thản đến đáng sợ, như chả có cái quái gì đang diễn ra ở thế sự hỗn loạn này.  

   

- Mẹ đưa con đi băng bó vết thương trước…

Vẫn không có một phản ứng nào từ Aoi… Giống hệt một con búp bê vô tri vô giác; mặc kệ người xung quanh có kéo có lôi đi đâu, con búp bê vẫn không thể hiện chút cảm xúc thông thường nào.

Vốn luôn dị ứng với mùi nhang khói, vậy mà khi bị chúng xộc mạnh vào mũi thì cô cũng chỉ hắt hơi vài cái theo bản năng con người rồi lại trở về với trạng thái cũ.

- Yumeri thật sự không muốn nhìn thấy con thế này đâu, Aoi à…  

Hina quá đau lòng liền ôm chặt con gái.   

   

Chỉ khi nghe câu nói đó, đôi mắt vô hồn ấy mới xuất hiện màu nước mắt… Nụ cười cùng những lời an ủi của Yumeri bất giác lại hiện lên trong tâm trí cô gái. 

“Mẹ không bao giờ muốn thấy con gái của mẹ buồn.”

“Con trước hết phải yêu lấy bản thân nhất.”

Và cả ước nguyện cuối cùng của mẹ… Lúc đó, cô đã hứa… 

Đôi đồng tử đơn sắc đang dần phản chiếu vài phần ánh sáng quanh gian nhà. Một ý thức hiếm hoi bỗng hiện lên trong trí não: khi mẹ còn ở đây, cô nhất định không được để mẹ thấy bộ dạng thê thảm này. 

Đôi chân bủn rủn giờ đã có thể đứng thẳng dậy rồi… Aoi mau chóng bước đi - để có thể đưa tiễn mẹ lần cuối. 

   

- Aoi! Mẹ đi cùng con!

Hina thấy sự chủ động từ cô, lòng nhẹ hẳn lại.

Nhưng trong suốt quá trình diễn ra tang lễ, người mẹ nuôi mới nhói lòng nhận ra: sự chủ động ấy chẳng khác gì cái máy được lập trình sẵn. Aoi không hề hé lời nào. Ánh mắt, dòng lệ rơi có lẽ đã hóa thành hai phương tiện giao tiếp duy nhất ở cô.

   

Từ cái nhìn của Hina, Aoi bên ngoài thì vẫn tịch mịch. Thế mà thật chất bên trong tâm hồn cô mới là cả một không gian ồn ào, hỗn loạn.

Những lời tốt đẹp cô gửi trao cho mẹ, những lời oán trách cô dành cho chính mình… Tất cả đang điên cuồng xông lên chém giết lẫn nhau trong màn quyết đấu một sinh một tử.

Sẽ sớm thôi, khi mọi thứ trong Aoi chết dần chết mòn đi… Tâm hồn cô sẽ trở thành một bồn chứa trống rỗng. 

Giá như nhận thức có thể là thứ hữu hình… thế thì cô mới có thể bóp nát nó ngay lập tức, để không còn bất kỳ cuộc chiến tranh nào diễn ra trong cái đầu sắp nổ tung này nữa!

***

Sau khi tang lễ kết thúc, cô con gái lại tự nhốt mình trong phòng. 

Suốt cả một ngày từ tận sáng sớm đến đêm hôm mà trong bụng Aoi vẫn chưa có thứ gì. Cô cũng nhận thức rất rõ tình cảnh của mình hiện giờ. Nếu cứ mãi như vậy, cô rồi cũng sẽ đi theo Yumeri mà thôi. 

Mặc kệ. 

Cô không quan tâm mình sống hay chết. Cô đã không còn cái sứ mệnh quái quỷ nào trên đời. Vì mẹ đã đi rồi. 

Cô càng không muốn nghe những lời mà từ nãy giờ Hina cứ lải nhải bên ngoài, rằng mẹ cô vẫn luôn dõi theo cô, mẹ cô không muốn cô như vậy,... Đủ chuyện cả!

Làm ơn đi! 

Mới khi nãy Aoi đã tiễn mẹ đi rồi.

Mẹ cô đã về với cõi trời đất, mẹ cô đã đến thăm chốn thiên đường tươi đẹp, từ đó sẽ bắt đầu một cuộc đời mới mẻ, tốt đẹp hơn, quên sạch hết tất thảy thương đau chồng chất của kiếp sống tàn độc này.  

Tại sao cứ phải ép cô tin chuyện mẹ vẫn luôn ở đây cùng cô chứ? Nực cười vô cùng… Bà ấy cần được tự do. Bà ấy đã đi từ lâu rồi.

   

Cánh cửa phía trước bỗng đổ rầm xuống khiến ánh sáng bên ngoài ùa vào thật chói mắt.

Tiếng động mạnh từ thế giới thực vang lên đã làm xao nhãng tâm trí rối bời của Aoi. 

- Aoi! Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ còn cách này thôi!

Hóa ra Hina đã nhờ người vào phá cửa… Phía sau bà có hai người đàn ông mặc áo blouse trắng - thứ vốn dĩ rất quen thuộc trong ký ức của cô, quen thuộc đến mức ám ảnh!

- Đi ra đi! Mấy người đừng có lại gần tôi!

Aoi dùng tất cả nội lực còn sót lại để xua đuổi họ, xua đuổi ngay cả người mẹ nuôi mình luôn kính mến.  

Sự vùng vẫy bỗng vụt tắt đi khi cô gái chợt nhìn qua con dao kề sát cổ Hina.

- Mẹ Hina… Mẹ đang làm gì vậy? – Aoi thều thào, khắp người run lên bần bật.

Bà càng tiến tới gần con gái hơn, bàn tay nắm chặt cán dao như đang bóp lấy quả tim yếu mềm trong Aoi. Đến khi nhận thấy nỗi hoảng sợ trên gương mặt con gái thì Hina mới đau đớn thốt lên:

- Nếu con để mẹ nhìn con tự hành hạ chính mình, chi bằng để mẹ chết đi! Mẹ đã mất đi một người bạn, mẹ càng không muốn chứng kiến con phải đau khổ thế này!

Cô gái dường như không cảm nhận được những vết cào xé trên thân thể mình, nhưng đến khi giọt nước mắt của Hina rơi xuống trên đôi chân ấy, cô lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. 

Cảm nhận cả được vết thương vật lý và vết thương tinh thần, cô nhận ra chính mình đang gieo rắc nỗi buồn cho người thân.

   

Cơ hồ hiểu ra điều gì đó, Aoi gục mặt xuống rồi khẽ khàng nói:

- Mẹ Hina bỏ con dao xuống đi… con sẽ nghe mẹ… nhưng mẹ đuổi hai người kia ra…

- Nhưng Aoi à… họ sẽ giúp con trị liệu…

- Con không bị gì hết! Không đuổi thì con tự đuổi!

Aoi nổi nóng bật dậy, Hina thấy vậy liền hốt hoảng bỏ con dao xuống và ôm chặt lấy con gái. Hai bác sĩ kia cũng nắm được tình hình mà rời khỏi căn phòng. 

   

Hina nhẹ nhàng ngồi xuống giường, ra sức an ủi cô:

- Aoi, con có thể buồn, có thể khóc, nhưng con làm ơn đừng tự làm hại chính mình. Linh hồn của Yumeri vẫn chưa đi đâu Aoi, con cứ như vậy thì mẹ con không đành lòng đi về thế giới bên kia đâu… 

   

Một chút tỉnh táo trở về khiến đức tin gợi nhớ cho cô rằng: linh hồn của Yumeri thật ra sẽ rời đi sau bảy tuần nữa. Những điều cô đã làm từ hôm qua đến nay là quá ngu ngốc… cô hoàn toàn mất trí rồi… 

Cô có hận chính mình, muốn trả thù chính mình... ít nhất hãy để khi mẹ đã hoàn toàn rời khỏi nhân gian.

   

- Aoi à, con nghe mẹ… ăn uống chút gì đi con. Mẹ làm sẵn đồ ăn cho con rồi! 

Hina mau chóng chạy ra ngoài cửa rồi quay trở lại với một mâm cơm được dọn sẵn, bà từ tốn đặt nó lên bàn rồi xoa đầu con gái. 

- Con chưa tha thứ cho mẹ Hina. – Aoi hờ hững nói.

Tuy vậy, một lúc sau thì cô vẫn run run cầm bát cơm và đôi đũa lên và ăn một cách không tự nguyện. 

Hina đau lòng khi nghe lời lãnh đạm của con gái, nhưng khoảng trống trong bà bỗng được che lấp bởi những bình yên khi thấy cô chịu ăn uống.

Aoi nhai thức ăn chậm rãi, hành động lề mề y hệt bà cụ già lẩm cẩm. Cô mắt nhắm mắt mở gắp thức ăn rớt lên rớt xuống, đến mức mẹ nuôi bên cạnh phải lật đật làm giùm mọi thứ. 

Hình như cô đang rất muốn ngủ thì phải, nên mi mắt ướt đẫm cứ liên hồi sụp xuống rồi mở híp ra.

   

Rõ ràng ăn gượng ép mà cuối cùng Aoi vẫn xử lý hết đồ ăn mà mẹ nuôi chuẩn bị.

- Con ăn tiếp nhé? Mẹ sẽ làm thêm cho con. 

Cô gái lắc đầu liên tục. Dù bụng nói là muốn ăn tiếp nhưng đầu lại cứ chối.

- Aoi! – Hina kêu lên khi thấy Aoi ngã gục ra giường.

   

À, phải rồi... Không cần phải cố thuyết phục cô ăn thêm nữa, thuốc ngủ Hina chuẩn bị đã bắt đầu có hiệu quả. Bác sĩ bảo khi mệt mỏi thì tinh thần bệnh nhân càng rối loạn hơn, vì thế giấc ngủ sẽ làm giảm bớt phần lớn căng thẳng. Mong sao lần này tỉnh dậy, Aoi sẽ khỏe hơn, quan trọng hơn hết là sẽ chấp nhận điều trị tâm lý.

Khi đắp chăn cho con gái xong, Hina khẩn trương chạy ra ngoài để tìm hai vị bác sĩ nhưng họ đã để lại lời nhắn và rời đi. Cũng đúng… nếu như Aoi không muốn thấy mặt họ thì trị liệu tâm lý bằng cách nào chứ? Nhà này cũng không phải nhà có của cải, họ sẽ không phí thời gian mà tận tâm tận lực giúp đỡ Aoi.  

   

Những ngày sau đó.

Tình trạng của Aoi quả thật có tiến triển, nhưng chưa hẳn là ổn định. Cô tuy ăn uống, ngủ nghỉ đủ hơn chút ít nhưng lại không hề nói chuyện dù chỉ một câu. 

Cô lúc này cơ hồ như người câm chán đời nhưng bị ép phải sống với đời. Hina dù có làm cách gì vẫn không thể khiến con gái mở miệng ra được. Thậm chí, cô còn không màng nhìn thẳng vào bà. 

Ngay cả người mẹ nuôi này cũng không thể giao tiếp với cô thì bác sĩ nào có thể làm được chứ? Rồi ai sẽ trị liệu cho Aoi? Ai sẽ giúp cô thoát khỏi cảnh sống ê chề này? Hina cảm thấy bất lực lắm… Nhưng Aoi cho phép bà chạm vào cô là quá đủ rồi. Ít nhất bà vẫn còn có thể trực tiếp chăm sóc cô, tuy chỉ việc mang cô ra khỏi nhà là không bao giờ thành công.

***

      

Thời gian cứ thế trôi qua, đã tròn hai tuần Aoi không mở miệng giao tiếp với thế giới con người. Suốt ngày cô chỉ luẩn quẩn trong căn phòng âm u.

Khi ngủ thì gặp ác mộng đeo bám, thức dậy thì tâm trí mơ hồ như kẻ hồn bay phách lạc, đầu óc trống rỗng. 

Cô thích ca hát, thích nhảy múa, hay phải luyện tập cho cuộc thi… mọi chuyện cô đều quên sạch cả rồi. Có khi cô cũng quên luôn chuyện mình tên là “Aoi”. 

   

Hina nhận thức rất rõ rằng... Nếu cứ để Aoi thế này, cô sẽ sớm chết dần chết mòn!

Cô chịu ngồi yên cũng là vì tin rằng linh hồn Yumeri vẫn ở nhân gian trong bảy tuần… Nhỡ đâu một khi suy nghĩ đó vụt khỏi đầu cô thì sao? Vào lúc nhận ra mẹ mình chẳng ở đây nữa, cô nhất định sẽ… 

Không được! Bà cần phải làm điều gì đó… bà không tin con người làm bằng da bằng thịt như Aoi lại thờ ơ, vô cảm với toàn bộ thế gian này!

Nhất định phải có người nào đó… phải có người nào đó chạm đến trái tim cô! Làm ơn… Ai cũng được, làm ơn hãy giúp đứa trẻ đáng thương này…

   

Hina cầm chiếc điện thoại của con gái rồi ấn vào lịch sử cuộc gọi, mày mò tìm người mà Aoi thân thiết nhất. 

Rất nhanh sau đó thì bà đã có câu trả lời. 

Không biết có phải là trùng hợp hay không, người này cũng tên “Aoki” sao? 

Có hàng chục, không… hàng trăm cuộc gọi nhỡ đến từ anh ta suốt thời gian qua. Cũng chẳng biết là bà ước chừng đúng không, vì tay lướt mãi mà vẫn không thấy điểm dừng của dòng chữ đỏ này.

Dù gì cũng đã tìm được người, Hina quyết định liên lạc ngay cho Aoki để tìm sự giúp đỡ.

   

"Aoi? Aoi à! Tôi rất lo cho cô! Cô đang ở đâu vậy Aoi?"

Chỉ trong vòng mấy giây sau thì bà liền nghe thấy tiếng hoảng hốt phía đầu dây bên kia.

- Cậu bình tĩnh đã… Có phải là cậu Aoki không? Tôi là Hina, mẹ nuôi của Aoi. – Hina điềm tĩnh cất giọng.

"Mẹ nuôi của Aoi ạ? Dạ thưa cô, Aoi có làm sao không ạ? Cháu không liên lạc được cho cô ấy… Cháu lo lắm…"

Nghe những lời thật tâm này cũng đủ để biết tình cảm anh dành cho Aoi lớn thế nào. Hina vô cùng yên tâm mà tiếp lời cuộc gọi:

- Aoi không ổn chút nào cháu à… Nếu cháu là bạn của nó, cô có thể nhờ cháu việc này không?

"Sao chứ? Aoi bị làm sao vậy cô?" – Aoki hãi hùng thốt lên. 

   

Hina từ tốn giải thích cho anh nghe về rất nhiều chuyện. Từ chuyện Yumeri tự vẫn cho đến ngọn ngành chi tiết tình trạng của Aoi. Chàng trai nhanh nhạy hiểu rất rõ Hina đang muốn anh giúp điều gì… Bà mong có một người sẽ mang Aoi trở lại là cô gái bình thường ở những ngày trước, có thể nói cười... chứ không phải sống như người câm quẩn quanh trong bóng tối. 

"Cô cứ yên tâm ạ. Cô hãy gửi cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến gặp Aoi."

- Cảm ơn cháu nhiều lắm, Aoki!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận