Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 30: Mưa Kinh Đô

Độ dài: 3,057 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Aoi đã lâu không gặp mẹ, nay có dịp ngồi bên cạnh tâm sự cùng bà. Khoảnh khắc này thật trân quý biết bao!

- Aoi, con gái của mẹ. 

Yumeri đặt bàn tay gầy gò của mình lên tay Aoi, rưng rưng muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén giọt lệ. Sự chèn ép cảm xúc vô tình đã khiến cặp mắt đỏ hoe của bà đau rát từng cơn dữ dội. 

- Mẹ ơi… con nhớ mẹ nhiều lắm!

   

Aoi nhói lòng ve vuốt gò má của mẹ. Phải, cô biết rằng mẹ mình đang muốn giấu đi những giọt nước mắt. Lúc nào cũng vậy… lúc nào cũng muốn giấu cô. 

Yumeri luôn ôm trọn nỗi đau về mình. Cả cuộc đời bà chưa bao giờ muốn Aoi thấy mình khóc. Nhớ về bao ngày tháng xưa cũ, đứa con gái này lại trách bản thân thật vô tâm.

Những cái quay đầu nín lặng của mẹ, những đêm mẹ lặng lẽ thức trong bóng đêm, những cái gạt tay qua đôi mắt sưng vù,... có vô số điều đáng lẽ đã giúp cô nhận ra mẹ đang khóc!

Đứa con mãi chìm đắm trong tình yêu to lớn mẹ trao cho mình… nhưng lại không thấu được nỗi đau cực hạn mà mẹ phải gồng gánh. Có phải chăng lúc này biết được thì đã quá muộn màng?

   

- Con có nhớ ngày đầu mẹ dạy con tập hát lúc con mười hai tuổi không? Bài hát đầu tiên đó… con hát mẹ nghe có được không? – Yumeri thều thào nói, tay vẫn bám chặt vào cô con gái quý giá. 

- Dĩ nhiên con nhớ rồi. Con nhớ rất rõ. 

Aoi mỉm cười, hít thở thật sâu rồi cất cao tiếng hát.

“Chú chim nhỏ con con, mắt chào đời nhìn mẹ

Chú chim nhỏ tập bay, rơi rơi vào lòng mẹ

Chú chim nhỏ lớn rồi, cất cánh bay cao xa

Về một phương trời mới, có tìm về mẹ không? [...]”

Aoi ngân nga bằng tất thảy nhiệt huyết cùng tình yêu dành cho mẹ. Giọng hát trong trẻo của cô dường như đã ban phát chút ánh sáng cùng hơi ấm cho không gian tối tăm, lạnh lẽo xung quanh.

   

Đến khi bài hát gần chạm đến kết thúc, Aoi bất chợt giật mình bởi một tiếng sấm sét vang dội ngoài trời. Và rồi thanh âm điếng tai ấy tiếp tục nhân bản liên hồi - tạo thành chấn động kinh hoàng như bom nổ. Bao cơn gió hung tợn cũng ù ù kéo đến khiến những tấm rèm với cả mấy chậu cây con phải gồng mình chống chọi trước trận càn quét.

Nhận ra trời sắp mưa, cô con gái liền đứng dậy khóa kín cửa sổ vì sợ mẹ mình sẽ bị cảm.

Lòng mình sao đột nhiên lại cảm thấy bất an... Aoi có lẽ đã thầm nghĩ điều này từ lâu rồi. Nhưng hãy quên đi, đây không phải lúc để nghĩ về chuyện xấu. Bởi vì một tương lai mới mẻ đang vẫy gọi cô!

   

- Mẹ nhớ ngày đầu con hát bài hát này, con cũng hát rất hay... Có lẽ còn hay hơn cả hiện tại. 

Aoi bất ngờ quay đầu nhìn Yumeri. Dường như lời vừa nãy của bà mang một hàm ý nào đó? Hơn thế... nó tựa hồ còn mang theo cả bao trắc trở thầm kín.

Song, cô cố gắng kìm lại lo lắng và truyền năng lượng cho mẹ bằng lời đề nghị tích cực:

- Con sẽ hát lại, cho đến khi hay như khi trước, được không ạ? 

Không ngờ Yumeri lại chẳng tiếp nhận ý tốt của cô mà chỉ cất giọng đầy phiền muộn:

- Con sẽ không thể nào hát giống được, trừ khi con cất tiếng hát trong đam mê và tự do, Aoi à.

- Mẹ… ý mẹ là sao chứ? 

Sau cái gượng cười xót xa, Yumeri khẽ lắc đầu vài lần rồi giương đôi mắt trĩu nặng ưu thương nhìn cô.

- Hào quang sân khấu không chỉ lấy đi tự do của con mà còn ăn mòn cả đam mê trong con.

Lời người phụ nữ vừa dứt, tiếng mưa rơi dữ dội bên ngoài bỗng vang lên ầm ĩ.

   

Cơn hốt hoảng liền ào đến chế ngự thân thể Aoi, cô theo quán tính mà quay đầu về sau nhằm né tránh ánh nhìn từ mẹ, rồi lại tình cờ trông thấy một tia sấm đập mạnh xuống ngọn núi phía xa xa - cơ hồ đập thẳng vào tim mình lúc này. 

Mẹ… mẹ biết ý định của Aoi sao? Mẹ biết con gái muốn đi vào con đường cũ của mẹ…

Aoi nín thinh, tay bất giác run rẩy. Cô thật sự không biết phải trả lời như thế nào! Yumeri hẳn là phải thất vọng về cô lắm!

   

Dường như nắm được dòng suy nghĩ trong lòng con, Yumeri mới trầm giọng nói tiếp:

- Mẹ không trách con Aoi. Mẹ cũng không hối hận vì đã chỉ dạy con. Bởi vì mẹ biết con luôn hạnh phúc khi học nhạc… Nhưng Aoi à, con đường vào giới giải trí thật sự đau đớn lắm. Ngay lúc này con vẫn có thể quay đầu…

Yumeri ngậm ngùi, cố kìm lại những ẩn ức nặng nề đang dấy lên trong tâm can:

Aoi à… nhà Hisakata vốn đã không có duyên với giới giải trí.  

Vòng vinh quang và thù hận đó cứ tiếp nối liên hoàn từ người này sang người khác… thật sự vô nghĩa lắm, Aoi à. Mẹ không bao giờ muốn con phải gánh lấy kết cục như bà và mẹ.

- Nghe lời mẹ được không Aoi? Từ bỏ thù hận, từ bỏ ánh sáng chói mắt của sân khấu. Hãy là một cô gái tự do tự tại, sống một cuộc đời hạnh phúc. 

Yumeri cười khổ vươn tay về phía con gái.

   

- Chỉ cần mẹ vui, chuyện gì con cũng sẽ làm... – Aoi mếu máo nhìn mẹ, lòng vẫn đầy bất an.

- Mẹ yêu con nhất trên đời, con gái ngoan. 

Người mẹ dịu dàng xoa đầu con gái, cũng không quên hôn nhẹ lên trán cô.

- Con cũng yêu mẹ nhiều lắm… Con luôn yêu mẹ hơn mọi thứ trên đời! 

Cô gái xúc động ôm chặt lấy mẹ.

   

Ở trong lòng đứa con duy nhất, nét mặt người phụ nữ dường như ẩn hiện nét mãn nguyện. Bà vừa vuốt nhẹ tấm lưng dài của Aoi vừa nhỏ giọng tâm sự:

- Aoi, mẹ vẫn luôn dặn con trước hết phải yêu lấy bản thân nhất, con đừng quên chứ? Nếu mẹ có một ước nguyện cuối, mẹ sẽ ước sao cho con được sống là chính mình. Cuộc sống của con sẽ vô cùng giản dị… không đầy ánh hào quang, nhưng lại chan chứa những tia nắng mặt trời ấm áp. 

Yumeri dùng đôi bàn tay ấm áp ôm trọn gương mặt ửng hồng của cô gái rồi nói tiếp: 

- Con giúp mẹ thực hiện ước nguyện này được chứ, Aoi?

- Con hứa thưa mẹ! – Aoi không hề do dự một phút giây nào.

   

Khi đã nghe câu trả lời thỏa đáng từ con gái thì Yumeri mới dám thả lỏng toàn thân nằm trên giường bệnh. Bà khẽ khàng nhắm mắt, trầm ngâm nghe tiếng mưa rơi, bồi hồi nhớ về một mảnh kí ức đã trôi xa nhưng mãi xao xuyến trong lòng...

Đêm năm đó, mưa cũng rơi nhiều như vậy. Cô gái trẻ toàn thân lạnh cóng chỉ biết nương tựa vào một chiếc áo lạnh.

Giữa kinh đô người qua kẻ lại chẳng màng thế sự xung quanh, không ngờ lại có một người con trai chạy đến che ô cho cô.

Vào lần chạm mắt đó, họ trao cho nhau cả trái tim yêu chân thành. 

Câu chuyện này sẽ rất đẹp nếu như không có sự xúc tác của những định kiến hạn hẹp cùng lòng thù hận ích kỷ. Cô lựa chọn ra đi thay vì dấn chân vào vòng thù hận đó. Vì thật tâm cô yêu anh rất nhiều...

Rồi họ cứ thế mà lỡ nhau cả một đời. 

Kết truyện cũng thật bi đát làm sao! Nhưng ít nhất… cũng có một minh chứng tồn tại để gợi nhớ cho cuộc đời về tình yêu của họ. 

Aoi con ngoan.

Aoi nhỏ bé cần phải sống một cuộc đời bình yên, không lo nghĩ… Một người sức cùng lực kiệt không biết khi nào sống, khi nào chết như Yumeri này... đáng lẽ từ lâu không nên trở thành gánh nặng cho cô con gái đáng thương.

   

- Mẹ ơi, con cùng mẹ Hina về nhà nha. Ngày mai con lại đến thăm mẹ!

Khi cô con gái đã tạm biệt mẹ trở về nhà, ánh mắt Yumeri chợt sập tối, u ám đến mức gần như vô hồn.

Bà nằm yên bất động, ngẫm nghĩ mãi về một điều gì đó, và thế là dòng lệ cứ lẳng lặng tuôn trào không ngơi nghỉ...

   

Chẳng biết là do ý thức hay tiềm thức, Yumeri bỗng lấy ra bút mực và một tờ giấy nhỏ, nắn nót viết từng chữ một… 

Liệu những gì mình đã làm, đang làm có thật sự mang đến cuộc sống tự do - không lo nghĩ cho Aoi? Bởi vì bà không thể trả lời được... nên bà muốn viết, viết thêm đôi lời cho con gái của mình.

Sau khi cất lá thư tay vào trong chiếc túi xách, Yumeri chông chênh chống người đứng dậy, lảo đảo bước đến phía cửa sổ rồi nhẹ nhàng kéo cửa kính ra. 

Mưa ào ạt kéo vào bên trong căn phòng trống, buông từng cơn ớn lạnh trên da thịt xanh xao của người phụ nữ.

Yumeri hít một hơi thật sâu, gom trọn tất thảy nội lực còn sót lại để cất tiếng ca da diết:

   

“Giữa kinh đô ánh sáng, người lặng nhìn mưa rơi

Tiếc nuối trong lòng mối duyên vụt tan

Tay anh ước thề, sao em không nắm lấy?

Mà chỉ âm thầm ôm đóa diên vĩ buồn?

Anh hỡi anh à, hãy thứ tha cho em 

Vì em không mạnh mẽ như... 

nàng Marianne.”

   

Hoài niệm thật đấy…

Bà biết rõ bản thân hát không còn hay như lúc trước nữa, nhưng lòng này vẫn khao khát muốn mở lời ca vô cùng.

Bởi đây là những lời ca cuối. 

   

“Thành phố tình yêu, buồn lắm anh biết không?

Giấu khổ tâm trong lòng, có chăng là sai?

Ôm trọn màu xanh trên đóa diên vĩ buồn

Anh hỡi anh à, hãy thứ tha cho em 

Diên vĩ giữa mưa, sao chạm tới mặt trời?”

   

Nước mắt cứ lã chã như thế, chẳng biết thân này còn hát tiếp được nữa không…

Cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi đượm sầu. 

Trùng hợp nhỉ? Nơi đây là tầng lầu thứ chín… cũng là tuổi của Aoi khi lần đầu chạm mắt cha. 

Có lẽ Yumeri đã thất hứa với chính mình rồi. Có lẽ Aoi cả đời sẽ không được sống cùng cha… Có lẽ người ấy mãi mãi sẽ không được ôm “bảo bối” của mình vào lòng.

   

Người phụ nữ cúi đầu nín lặng, nhìn xuống nền đất xa xa, cố gắng nuốt trôi từng cơn thắt nghẹn đau đớn trong cuống họng. 

Độ cao này… liệu bà có sợ không? Nếu là một con người thì hiển nhiên phải trả lời là “có” rồi. 

Nhưng vì sao bà vẫn muốn chọn độ cao này? 

Bởi vì phía sau bà còn có một thứ đáng sợ hơn, đó là một đám lửa đang cháy bùng bùng, lan vào từng góc kín trong thế giới chật hẹp xung quanh. 

Độ cao này không giúp Yumeri thoát khỏi trang kết thúc, nhưng nó có thể giúp bà thoát khỏi đám lửa cháy đỏ bừng ấy. Đến lúc con người này có được sự giải thoát thật sự rồi. Và đã đến lúc con người này… trả lại tự do cho Aoi. 

   

Giữa cái đen kịt bao vây nền đất xám xịt, sắc đỏ nhẹ nhàng hòa vào dòng nước mưa tinh khiết, tô điểm cho quang cảnh thảm đạm chung quanh. Đó là sắc đỏ tươi của một trái tim yêu tha thiết, nồng nàn; sắc đỏ của niềm tin, của khát khao vồ vập…

Bất chợt hóa thành sắc đỏ thẫm của một đôi mắt chìm vào bóng đêm không lối thoát, của những vụt hiện ký ức mãi mãi không thể hóa hình trên thế gian cô độc này.

      

"Ngày mưa kinh đô buồn não nề anh hỡi 

Kỷ niệm xưa hoài trôi mãi lòng ta

Mưa kinh đô khẽ thấm vào đoá diên vĩ buồn

Mảnh tình duyên vỡ nát

Lòng ta vẫn nhớ về Paris

Hẹn anh kiếp sau."

   

Phía bên kia chân trời, người đàn ông ngồi trầm ngâm ngoài tầng thượng đầy mưa gió, miệng lẩm nhẩm mãi bài hát quen thuộc.

Ánh mắt mang nặng tâm tư không ngừng dao động… Có lẽ qua từng ấy năm, thân xác này cũng không còn nước mắt để mà tiếp tục khóc nữa.

Hôm nay mưa to thật đấy. Nhìn những giọt nước lạnh đang dần thấm vào bộ trang phục Tây Âu, lòng người này bất giác lại bồi hồi nhớ về cảnh mưa năm đó tại Paris.

   

- Cha? Sao cha lại ngồi đó nữa rồi, con nói bao nhiêu lần rồi cha?! Bị cảm lạnh khổ lắm đấy! – Người con trai tóc vàng lo lắng chạy đến, la lối ầm trời. 

Cha anh kỳ lạ lắm! Cứ mỗi khi trời đổ mưa to là ông ấy lại càng muốn ra tầng thượng ngồi. Mưa càng to là ông ấy càng có tâm trạng hơn. Dù bị cảm lạnh không biết bao nhiêu lần cũng không cản được thói quen của người này. 

   

- Cứ kệ ta đi Kenoshimi. Ta chỉ muốn ngắm cảnh một chút thôi. 

- Cha vào bên trong ngắm cũng được mà? Sao phải ra đây tắm mưa chứ? Nghe con đi mà cha! 

Đến khi nghe lời nài nỉ của Kenoshimi thì người cha mới miễn cưỡng rời đi, ánh mắt tuy vậy vẫn tiếc nuối nhìn về phía bầu trời.

   

Đứa con trai này cũng có nhiều chiêu độc lắm, lúc thì quỳ xuống giữa trời mưa, lúc thì đứng chắn mưa cho ông cả buổi trời; lúc thì lại mách lẻo cho đứa em trai...

Ishida Taka thở dài, lòng không hề giảm thiểu những bất an mà còn kéo đến thêm bao nuối tiếc bủa vây.

   

Vào đến bên trong, Kenoshimi chu đáo liền đưa cho cha khăn tắm cùng quần áo mới rồi nói:

- Cha mau đi tắm đi, kẻo lại cảm mất! 

- Con ngồi xuống với ta một chút, Kenoshimi.  

Taka dường như nghĩ đến điều gì đó mà ngồi xuống chiếc ghế sofa, không nhận đồ của con trai đưa. 

Dường như hôm nay là một ngày mưa to đặc biệt nên ông ấy cũng có tâm trạng đặc biệt nhỉ? Kenoshimi thở dài, đành nghe lời cha mình - vì một khi ông ấy đã dùng ánh mắt đó nói chuyện thì chẳng ai thuyết phục được ông cả. 

   

- Con có tin vào trực giác không? 

Taka rũ mắt nhìn xuống phía tay áo ướt sũng, nước mưa này như đang thấm đẫm vào cõi lòng đầy bất an của ông. 

Người con trai sững người một lúc rồi mới có câu trả lời:

- Con không. Chúng ta chỉ là con người bình thường, thật sự không biết ông trời toan tính điều gì.

   

Kenoshimi ngã người ra ghế, mắt chao đảo nhìn lên trần nhà. Bao năm qua, không biết có bao nhiêu lần trực giác mách bảo rằng anh sắp tìm thấy Aoi…

Đến bây giờ đã ròng rã mười năm rồi… làm sao có thể tin vào cái trực giác “không uy tín” này đây?

   

- Nhưng nếu là trực giác cứ canh cánh trong lòng, không thể nào dứt… con xem có nên tin không? 

Taka cười khổ, tâm trí vẫn bay bổng về những ngày xưa cũ…

Yumeri thích màu xanh lắm. Nhìn ánh sáng lấp lánh toả ra từ viên đá Sapphire xanh trong hộp kính trưng bày phía trước, lòng này lại canh cánh nhớ về nụ cười của cô gái ấy. 

Cho đến cuối cùng, liệu em có từng yêu anh không? 

Nếu không thì tại sao lại đặt tên con của chúng ta là Aoi? Anh từng nói đùa rằng nếu em sinh con dù trai hay gái, anh đều muốn con tên là "Aoi". Bởi vì đó là "Sắc xanh" của hy vọng và niềm tin. 

Hơn nữa… cũng như viên đá Sapphire xanh ấy, "Aoi" biểu trưng cho tình yêu bền vững của đôi ta. 

Yumeri, em cũng yêu chàng trai năm nào đúng chứ? Vậy thì tại sao đến cuối cùng… em lại lựa chọn mang con rời đi?

   

"Tay anh ước thề, sao em không nắm lấy?

Mà chỉ âm thầm ôm đóa diên vĩ buồn?"

   

"Anh hỡi anh à, hãy thứ tha cho em 

Vì em không mạnh mẽ như... 

nàng Marianne.” 

Bản tình ca Yumeri viết trước đây bất giác lại vang lên trong tâm trí. Quả thật... dù có trôi qua bao nhiêu năm, thân thể này vốn vẫn luôn khắc ghi từng dáng hình thanh âm ấy. Cả đời cũng chẳng thể quên.

   

- Cha à… cô Yumeri và Aoi có lẽ vẫn đang sống cuộc sống yên bình thôi. Đừng quá lo lắng, được không cha? 

Kenoshimi vỗ nhẹ vai ông, ánh mắt chất chứa niềm cảm thông. 

Quả nhiên là con cái rất hiểu ý cha mình. Chỉ bằng vài biểu hiện mà Kenoshimi đã biết ngay là ông đang nghĩ đến ai.

Nhưng nhắc đến họ, anh theo đó lại rơi vào cùng tâm trạng với Taka. 

Rồi trái tim này sẽ phải sống trong nỗi trăn trở vô hình đến bao lâu nữa?

   

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Rầu thiệt sự :(((
Xem thêm
Masaharu
Chủ post
Nhanh tay thêm tag tragedy :((
Xem thêm