Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 22: Thế giới màu xanh em thuộc về

Độ dài: 2,578 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“Cất lên tiếng hát bi ai,

Giữa lòng sâu đại dương vô biên xanh thẳm 

Cho đến tận khi em trút đi hơi thở cuối cùng

Đến tận khi dòng nước nhấn chìm từng nỗi đau trong em […]"

   

Tiếng đàn mềm mại rải đều theo nốt móc đơn với nền nhịp "3/4" một trăm hai mươi BPM, như dịu dàng trôi đằm đằm trên đại dương lặng gió.

Khởi đầu từ nốt F#5 bay bổng, giọng nữ cao màu sắc thấm đậm chất trữ tình được cất lên mượt mà, trong trẻo. Cùng với các trường rung luyến chuẩn xác, âm sắc ấm áp nhẹ tô điểm cho chất giọng ngân vang ấy một vẻ đặc trưng hiếm có… 

Thật khó diễn tả hết màu giọng này, vì nó đẹp đẽ và huyễn hoặc hệt một khúc ngân nga của "Siren". [note38462]

Bình thường thì bốn vị giám khảo sẽ nói nhỏ đây đó khi thí sinh bắt đầu hát, nhưng lần này thì không… Họ đều ngồi tĩnh lặng ở ngay tại chiếc ghế đó, không ngoại trừ Kenoshimi.

   

Lạ thật… khi nghe Aoi hát, cả khán phòng như có tiếng mưa rơi tí tách, như có thanh âm sóng vỗ dìu dịu, như có chút hơi se lạnh từ làn tuyết giăng kín… Tất cả những gì ảm đạm, u hoài và thanh khiết nhất của tạo hóa tựa hồ đều đang hội tụ tại chốn không gian vắng lặng này. 

Nhẹ nhàng, trầm lắng, êm dịu, không ồn ào, không náo nhiệt. Những ca từ thấm đậm màu xanh man mác buồn  cứ lẳng lặng mà bay bổng vào sâu trong tận trái tim họ, toả rộng như đại dương ngút ngàn.

   

“Điên cuồng trốn chạy khỏi dòng đời lạnh lẽo 

– Chính là nơi em chẳng tồn tại

– Những tăm tối giăng kín ngày dài

Đến một nơi chỉ bao trùm đơn thuần màu xanh thẫm

Để dòng nước sẽ xoá nhoà tất thảy những đau đớn."

   

Thân thể Aoi lúc này cơ hồ đã bị nhấn chìm dưới lòng sâu đáy đại dương, với không một tia ánh sáng. Cô cảm thấy mình giống hệt một con cá tự tin rằng nó bơi rất giỏi - nhưng cuối cùng lại bị đè nén bởi áp lực nước ngay chính nơi thuộc về nó. 

Những ngón tay mệt nhoài giờ đã hoàn toàn theo bản năng, theo tiềm thức mà chuyển động. 

Giọng hát cao vút hoàn toàn hiện rõ lên một màu thương đau và tuyệt vọng. Không chỉ từ giọng hát, cả tiếng đàn như cũng mang theo niềm đau cùng sự phẫn nộ, và những u uất tột cùng đang hằn sâu trong đôi mắt rưng rưng miên man cảm xúc ấy.

Đôi mắt bao chứa nỗi lo sợ rằng một ngày sẽ không còn mẹ ở bên cạnh, bao chứa chuỗi đau thương trong suốt cuộc đời cô… của quá khứ, của hiện tại, cùng những phấp phỏng thương tổn trong tương lai. 

Những dồn dập biến chuyển trong tâm hồn cô gái như đang trở nên hữu hình mà lan tỏa hừng hực giữa nơi không gian khép kín.

   

"Tìm về bao cơn sóng dũng mãnh trên đại dương xanh thẫm

Làm ơn lắng nghe tiếng khóc nhỏ hèn của em

Hãy nhấn chìm em đến tận nơi sâu thẳm

Để em được cất lên tiếng ai oán…

của một con tim không thể giãi bày [...]"

   

Aoi nhớ mẹ. Aoi thương mẹ và cảm thấy có lỗi với mẹ. Thật ra, thâm tâm Aoi chẳng muốn sống cuộc đời này chút nào cả, nhưng cô đã vì mẹ mà sống. Nếu mẹ đi rồi, cô con gái này còn biết phải làm gì nữa? 

Mẹ đáng lẽ đã có cuộc sống no đủ, cao chạy xa bay, tự do tự tại mà sống là chính mình. Thế mà cũng vì đứa trẻ đầy bệnh tật kia... mẹ đã dùng tất cả số tiền còn lại của mình để cứu sống nó bằng mọi giá. 

Cái mạng nhỏ này đâu phải muốn chết là chết chứ? Nó phải sống… và nó phải thành công vượt qua thử thách này! Dù nó có là con cá chết ngửa đi nữa, nó nhất định phải nổi lên mặt nước, nó không được để mình chìm mãi dưới tận cùng nơi đáy vực đầy những tiếng khóc thương bi ai đó…

   

   

- Oán khí. Đau khổ. U uất. Hận thù.

Kenoshimi lẩm bẩm một loạt những từ ngữ mang màu sắc u tối. Anh siết chặt thành ghế đến nỗi khiến hai lòng bàn tay ửng đỏ lên. Dường như cảm giác bức bối hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nghe Aoi hát càng lâu, gương mặt Kenoshimi là càng hằn rõ sự khó chịu và bất mãn.

Nữ thí sinh này như chẳng còn mảy may chút sức sống nào. Tựa hồ mục đích mà cô tồn tại ở đời vốn chỉ là muốn hoà vào cái màu xanh tẻ nhạt kia, để gào thét, để chạy loạn, để tự cào xé, tự làm khổ chính mình...

   

- Cậu vừa lẩm nhẩm gì đó? – Haruka thắc mắc nhìn sang.

Khi được hỏi đến, Kenoshimi vẫn không trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn Aoi với ánh mắt đầy sát khí. 

   

Tại sao mình lại hy vọng ngu ngốc đến vậy! Tại sao lại có thể hy vọng người này chính là Hisakata Aoi? 

Lần đầu anh gặp em, nụ cười của em đã thắp lên ngọn lửa sự sống, bùng cháy rực rỡ mãnh liệt giữa hào quang nơi làn tuyết trắng xoá. Phải, cả đời này anh không thể nào quên được ánh sáng kỳ diệu đó... Thật khác biệt so với cái cõi âm u mơ hồ mà Kenoshimi chứng kiến lúc này. Bi thương chồng chéo bi thương.

Vượt lên trên mọi thứ, câu hát năm đó của em vẫn hiện hữu sâu trong tâm trí anh: "Hãy như những cơn sóng biển, mạnh mẽ vượt qua những nỗi đau, tìm về những tia sáng…". Hisakata Aoi yêu đại dương, yêu sóng biển, đối với em: đây là hình ảnh biểu trưng cho niềm tin và hy vọng cao đẹp.

Thế mà nữ thí sinh này lại dám dùng hình ảnh em ấy luôn nâng niu… để tạo nên một hố sâu tuyệt vọng không lối thoát! Cái hố sâu đè bẹp hạnh phúc đơn thuần của nhân loại!

Cô ta làm sao vậy chứ? Ngón tay như muốn dìm chết phím đàn đen trắng. Ánh mắt thì dao động vô số tia hận đời, hát bằng tất cả sự thống khổ mà không hề có chút niềm chân thành nào cả! Cứ như là muốn xé nát cả thế giới này, xé nát cả chính bản thân cô ta.

Đây là cách trình diễn của một thần tượng sao? Mục đích chính là để lộ bộ dạng thảm thiết, phẫn nộ, đến nỗi muốn kéo vạn vật vào màu sắc ảm đạm tăm tối cùng mình cho bằng được…

Muốn theo nghề thần tượng, nếu không phải là vì đam mê thì chẳng xứng đáng được ở lại!

Kenoshimi cứ cố gắng nhẫn nhịn để nghe đến điệp khúc cuối cùng. Nhưng cả nơi này quả thật đã hoàn toàn bị bao trùm bởi sự lạnh giá và đau thương rồi.

   

   

Anh ta thì cảm thấy khó chịu tột độ, nhưng trong lòng Ayame thì không như vậy. 

Bà không khỏi kinh ngạc với gương mặt hiện hữu chân thực từng cảm xúc dù là mỏng manh nhất, hơn thế còn là giọng hát trời ban của cô. 

Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì? Chưa bao giờ… chưa bao giờ Ayame tìm thấy một nữ nghệ sĩ có thể truyền tải được hết sự bi thương đến tột cùng như thế... nhất là đối với bài hát này.

Ayame thật sự đã rơi nước mắt trước lời hát cùng giai điệu chất chứa nỗi niềm đó… Cô gái ấy, cứ như là đang hát cho chính bản thân mình vậy. Cô biến cả sân khấu rộng lớn thành nơi đại dương đa sầu đa cảm, thu hẹp chiều sâu không gian thành nơi thế giới tâm hồn riêng biệt thuộc về chính mình!

   

Phía bên cạnh, Haruka tinh ý quan sát được sự ưng ý biểu lộ trên gương mặt Ayame. Anh ta theo đó cũng bày tỏ chân thành:

- Chà… cô ấy có thể dễ dàng đưa tất cả đến một thế giới mới. Một giọng hát đẹp… chỉ khi mới cất lên nốt nhạc đầu tiên cũng đủ làm lay động trái tim con người. 

   

“Tìm về bao cơn sóng yếu ớt đang cuồng điên gào thét

Đừng mau đánh tan tiếng hát nhỏ hèn của em

Hãy dối gạt em - khiến lòng em tin tưởng 

Thế gian này sẽ luôn muốn dung chứa 

xúc cảm con tim không thể giãi bày."

   

Aoi cúi nhẹ đầu, buông miệng thở phào nhẹ nhõm.

Kết thúc rồi...

Cô thả lỏng bàn tay trên phím đàn. Khi âm vang từ từ tắt đi, hô hấp ở cô gái đột ngột lại trở nên thật khó khăn. Cô có chút run rẩy, cố gắng nới lỏng cơn ứ nghẹn bất ngờ nổ lên trong cổ họng.

Dòng nước mắt dần vỡ tan trên gương mặt u hoài, một cách tĩnh lặng và nhanh chóng…

Dồn hết sức lực, Aoi hít thở thật sâu rồi quay về phía ban giám khảo.

- CÔ KHÔNG XỨNG VỚI CÁI TÊN "AOI" CHÚT NÀO CẢ!

Giám khảo Kenoshimi đột nhiên chỉ thẳng ngón trỏ vào cô mà hùng hổ thét lên bằng tất cả nội lực. 

Hành động của anh ta khiến mọi người như trơ ra mà chết lặng… Không ngoại trừ Aoi.

Cô gái đáng thương vốn đang mang trạng thái tâm lý không ổn định, lời độc địa này càng đẩy cả thân thể cô rơi vào trạng thái run rẩy không ngừng.

   

- Cô rốt cuộc đang cố gắng truyền đạt cái gì ở đây?! Cô có biết "Sắc xanh" kia đẹp đẽ lắm không? Sao cô lại biến nó thành màu sắc u tối như thế? Cô có vấn đề gì vậy?

- Kenoshimi! Cậu dừng lại ngay cho tôi! – Ayame tức giận quát lên rồi vội vã chạy đến can ngăn Kenoshimi.

   

Aoi thật không hiểu người kia đang nói đến vấn đề gì. Cô đã biến “Sắc xanh” ấy thành màu u tối sao?

Cô như cái xác không hồn chỉ biết đứng sững giữa sân khấu. Cô đã rất cố gắng… và cô chỉ đang cố truyền đạt cảm xúc… Tại sao anh ta lại nặng lời như thế chứ?

Tại sao lại nói cô không xứng với cái tên “Aoi"?

“Sắc xanh”... đó là màu xanh hy vọng mà mẹ đã ban tặng cho cô, là cái tên thấm sâu trong tâm trí cô cùng giọng nói dịu dàng của mẹ… 

Tại sao anh ta lại dám nói là nó không xứng với cô? 

   

- Kenoshimi! Rốt cuộc là cậu bị cái gì vậy hả? – Haruka cũng tỏ ra khó chịu không kém gì Ayame bên cạnh.

Đây là lần đầu tiên các giám khảo thấy Kenoshimi mất bình tĩnh đến mức này... Đúng là chàng trai ấy khó tính thật, nhưng anh ta luôn luôn giữ trạng thái điềm đạm khi đưa ra phát ngôn của mình. Anh ta chưa bao giờ quát nạt hay dùng lời lẽ xúc phạm đến người khác, cũng chưa bao giờ để lộ vẻ mặt phẫn nộ tột cùng đó trước công chúng! 

Rốt cuộc Aoi đã gây hiềm khích gì với Kenoshimi mà khiến anh giận đến vậy?

   

- Trước hết, đừng bênh vực rằng thí sinh này đang thể hiện cảm xúc bài hát! Mọi người nên nhớ rằng “đồng cảm” và “lôi kéo” là hai thứ hoàn toàn khác nhau! Cô ta hát mà chẳng có một chút chân thành nào hết, vì thế sẽ không bao giờ tạo được sự đồng cảm đâu!

Kenoshimi khó chịu cũng phải thôi… phải trách là trách Hoshika Aoi đã gieo đến cho anh hy vọng về cô bé năm xưa, để rồi đạp ngã anh khỏi hy vọng đó một cách dã man.

Nói cách khác thì đối với từ “lôi kéo” kia… anh chính là nạn nhân đầu tiên của nó. Kenoshimi tựa hồ đã chứng khiến niềm tin suốt bao năm dai dẳng trong mình bị xé toạc thành từng mảnh vụn vỡ, chìm sâu mãi nơi tận cùng đáy đại dương...

   

- Anh im đi! Anh thì biết cái gì mà bảo tôi không chân thành chứ? Anh đang sỉ nhục cảm xúc bài hát, sỉ nhục tôi chứ không phải là đang nhận xét phần trình diễn!

Aoi phẫn uất thét lên khiến mọi người ngạc nhiên đến nín lặng.

Không thể nhịn được nữa! Tất cả đều là lỗi do anh, đều do anh xúc phạm đến cái tên “Aoi”  mà mẹ tặng cho cô! Còn xúc phạm đến cả phần trình diễn tâm huyết mà Aoki đã kì công hướng dẫn cho cô!

- Làm sao anh biết được là tôi muốn mang cái gì lên sân khấu hả? Anh nghĩ mình thích nói gì thì nói sao? Bây giờ tôi muốn nói là anh đang mang cái sự điên rồ từ mình đến cho mọi thí sinh ở đây đó! Anh chính là kẻ điên khùng nhất mà tôi từng gặp! 

   

Kenoshimi chau mày đến cực đại, ánh mắt như hai viên đạn lao thẳng đến như muốn tức khắc đâm thủng đối phương.

Đùa sao? Đây là lần đầu tiên có một thí sinh dám quát tháo Kenoshimi đấy… Còn dám bảo anh là kẻ điên?

- Cô... Cô không muốn thi nữa hay sao mà lại nói thế với tôi?

Nắm đấm của Kenoshimi đập mạnh vào bàn làm nổ lên một âm thanh tức khắc vang dội khắp không gian khán phòng. Chấn động này như thể đang giúp anh lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong mình, song... mọi thứ trong anh chỉ càng hỗn loạn hơn khi lời thách thức của cô gái kia vang lên đầy mỉa mai:

- Tôi không nói gì sai hết! Tôi thích biến “Sắc xanh” kia thành thế nào là quyền của tôi! Tại sao anh phải đặt nặng vấn đề như vậy?

Cô gái vô tình đã cứa hàng trăm vết dao vào giới hạn chịu đựng của đối phương, khiến anh tựa hồ chỉ muốn xông lên đập nát cả thế giới quanh mình ngay bây giờ. Bởi vì không ai được phép động đến “Sắc xanh” ấy, không ai được gieo rắc bóng tối cho cái tên “Aoi”!

Thế rồi Kenoshimi nghiến răng tức giận, cầm bút ghi ngay con số “không" tròn trĩnh vào chiếc bảng chấm điểm, sau đó thì thẳng thừng ném nó lên trên sân khấu một cách tàn bạo. 

   

Con số giản đơn… đang dập tắt đi mọi hy vọng mong manh còn sót lại trong trái tim nhỏ bé.

Những suy nghĩ ấy lần nữa đã va vào tâm trí hoảng hốt của cô gái đáng thương, rằng tại sao mình phải là người chịu đựng những chuyện vô nghĩa lý này? 

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Ghi chú

[Lên trên]
Siren là những nhân vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp, có giọng hát vô cùng tuyệt vời song cũng rất nguy hiểm - vì thanh âm ngất ngây ấy có thể mê hoặc các thủy thủ khiến họ rơi vào cái chết.
Siren là những nhân vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp, có giọng hát vô cùng tuyệt vời song cũng rất nguy hiểm - vì thanh âm ngất ngây ấy có thể mê hoặc các thủy thủ khiến họ rơi vào cái chết.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận