Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 18: Vòng loại cuộc thi

Độ dài: 2,576 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Tại trụ sở chính công ty LETM. 

Phó tổng gương mẫu của bao người lại như mọi ngày, vẫn chăm chú, tập trung cao độ vào công việc.

- Phó tổng! Phó tổng! 

Người nhân viên hối hả chạy vào văn phòng, tay cầm chặt chiếc điện thoại hiện sẵn tấm hình chụp một hồ sơ dự thi.

- Không thấy tôi đang làm việc à?

Chàng trai nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, điệu bộ lúc này trông có vẻ rất khó chịu.

Mấy nay do lo nghĩ về chuyện của cô gái kia nên tính tình anh cũng gắt gỏng hơn hẳn.

   

- Nhưng mà sếp lớn à… Cái người tên Hoshika Aoi lần trước, cô ấy được xét duyệt vào vòng loại cuộc thi “Sirius Light” đấy!

Ngạc nhiên thay, Kenoshimi liền rời mắt khỏi công việc, hướng ánh nhìn đầy tò mò về phía Mito. 

Cậu ta thấy thế thì đưa chiếc điện thoại của mình cho anh xem.

- Được rồi, cậu cầm lấy đi.

 Anh chưa nhìn được bao lâu thì lại thả lỏng người, ngồi yên suy tư.

   

Trước đó Kenoshimi đã cho người điều tra về lai lịch và xuất thân của Hoshika Aoi...

Anh chỉ biết người này từng vô gia cư, năm mười hai tuổi được nhận nuôi bởi Hoshika Hina, sinh sống ở một vùng quê tại Saga, làm công việc tự do, đã hoàn thành bậc phổ thông ở một trường bán thời gian.

Đúng là hơi kỳ lạ… 

Người sống cả hai mươi năm mà bảng thông tin chỉ có vài dòng; là cuộc đời cô ấy quá mức nhạt nhẽo, hay là cái thông tin kia khả nghi?

Đã vậy, cô ấy chưa từng theo học ở bất kỳ trường âm nhạc nào, cũng chưa từng ghi danh vào các cuộc thi - ngoại trừ cuộc thi khiêu vũ mới đây... Nếu mang sự thật ấy đối chiếu với "Dạ khúc thiên nga" mà cô ấy viết thì rõ ràng bảng thông tin này: một là "sai hoàn toàn", hai là "thiếu rất nhiều". À, còn một trường hợp khác là "đạo nhạc", mà thôi, anh nên bỏ trường hợp đó qua một bên.

Điều quan trọng là sau khi thi cuộc thi kia xong, Hoshika Aoi liền bay hơi luôn… mấy ngày qua anh tìm cách liên lạc với cô ấy mà không thành.

   

- Phó tổng, anh cũng là giám khảo trong cuộc thi này mà? Chẳng phải là có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cô gái này sao?

Làm việc với anh đã lâu nhưng Mito cũng như những nhân viên khác đều không hề thấy Kenoshimi bị lay động bởi phái nữ, dù đó là những nữ thần tượng trẻ trung xinh đẹp nhất! Bây giờ thì khác rồi, họ dĩ nhiên phải tích cực đẩy thuyền! Người ta nói khi có tình yêu thì con người sẽ trở nên dễ tính hơn, và đó chính là điều họ mong muốn ở người sếp lớn này đấy…

- Tìm hiểu sao? Cậu nói đúng...

Kenoshimi tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc. 

Thật ngốc quá… liên lạc qua điện thoại thông thường cũng không thể chứng minh cô ấy là người anh đang tìm. Chỉ có một cách duy nhất là mặt đối mặt... Nhưng thần tượng như anh thì không thể tùy tiện gặp người khác.

Vậy là cuộc thi này đang muốn giúp Kenoshimi rồi! Phải nói là anh quá may mắn đi! Nếu Hisakata Aoi đứng trước anh, em ấy tự khắc sẽ tươi cười rạng rỡ như lúc trước rồi chạy đến ôm anh!

   

- Tôi sẽ tự tìm hiểu. Giờ thì ra ngoài cho tôi làm việc đi. Quên nữa, nhớ là đừng nói gì với chủ tịch và em trai tôi, không thì tôi đá cậu ra khỏi công ty.

- Vâng ạ! Có chết em cũng không dám!

   

Khi cậu nhân viên kia đã rời đi, Kenoshimi tắt đi phần soạn thảo rồi bật đoạn phim quay màn trình diễn của cô gái ấy ở nhạc việc IM. Ngay đến anh cũng chẳng biết mình đã xem đi xem lại đoạn phim này bao nhiêu lần rồi. 

Càng xem, hình ảnh Aoi năm xưa càng hiện lên sâu sắc hơn. 

-  Em có biết rằng anh khó chịu đến thế nào không… Khi mà anh nửa tin rằng em vẫn còn sống, nửa thì… Aoi, dù em đang ở nơi nào, làm ơn hãy tiếp cho anh hy vọng, được không?

   

Thật không ngờ, một người cứng cỏi như Kenoshimi lại biết kinh sợ mà run lên bần bật như vậy.

Nhưng cũng có thể hiểu được mà… Anh luôn tự tạo cho mình cái vỏ bọc dày đặc không thể đâm xuyên ấy. Để rồi tự nhận lấy hết mọi cô đơn, lạnh lẽo không ai thấu.  

***

   

Đếm ngược ba ngày diễn ra cuộc thi.

Hôm nay Aoi đang tràn đầy tự tin diễn tập cho vòng loại tại phòng nhạc. Aoki như mọi ngày, vẫn chú tâm lắng nghe và nhận thấy rõ sự tiến bộ trong kỹ năng thanh nhạc của cô.

   

"Căn phòng tối đen, đơn độc nỗi đau  

Lặng thinh ngóng trông một thế giới màu hồng chẳng thuộc về em

Không tìm thấy ra, dù chỉ một bóng hình

Sẽ vươn tay đập tan hố sâu trống rỗng trong em"

   

Thật nhẹ nhàng và trầm lắng làm sao… như tâm hồn và tính cách của cô ấy vậy. Có một người từng nói: "Nếu muốn hiểu hơn về con người của một ai đó thì hãy nhìn vào cách mà họ cảm nhận những nhạc điệu". Aoki hoàn toàn đồng ý với điều đó.

- Cô Aoi, tôi đánh giá rất cao cách xử lý bài hát ở cô, chỉ là cô vẫn chưa hoàn thiện rõ một điều mà tôi đã luôn nhắc nhở.

   

Aoki trông vậy nhưng cũng là một người thẳng thắn và có nguyên tắc. Thời gian qua, anh đã giúp Aoi nhận ra và sửa chữa rất nhiều sai sót.

- Là tôi lại đắm chìm quá nhiều vào cảm xúc của bài hát rồi… Thật xin lỗi anh.

Những nhạc điệu sâu lắng sự cô độc, những ca từ chứa đựng xúc cảm bi thương khiến lòng Aoi luôn mang theo nỗi sầu vô định. 

Người con gái trong bài hát ấy cũng mang nỗi lòng khắc khoải giống như cô! Chính vì sự đồng cảm chân thành, Aoi trong tiềm thức đã tạo nên cảnh đại dương ầm ầm sóng vỗ với đơn điệu âm hưởng cô đơn lẫn ai oán.

   

- Trình diễn sân khấu và đóng MV là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù bài hát có mang mỗi một màu đi chăng nữa, nhưng khi đã lên sân khấu, cô phải diễn đạt theo đa dạng cảm xúc. Quan trọng hơn cả chính là giao tiếp bằng ánh mắt, dù ca từ có buồn thảm đến mức nào, cô cũng không nên dùng gương mặt "tê liệt cảm xúc" đó để biểu diễn trước khán giả.

Aoki nói đúng, công việc của thần tượng chính là mang đến năng lượng, nụ cười cho khán giả. Cô tuyệt đối không được giữ bộ mặt “đưa đám” ấy lên sân khấu...

- Tôi phải cố gắng hát bằng sự kết hợp giữa trí tuệ và cảm xúc.

Aoi điềm tĩnh nhắc lại những lời mà Aoki từng dặn dò cô, không hề thiếu sót một câu từ nào.

   

- Đúng vậy. Kenoshimi là một trong những giám khảo đặc biệt khó tính, anh ta toàn chấm điểm theo mấy cái tiêu chí trên trời thôi. Nhưng những tiêu chí đó thật ra vẫn là quy chuẩn tạo nên một thần tượng đúng nghĩa. 

Lại nhắc đến Kenoshimi, người duy nhất khiến thí sinh nào cũng khiếp sợ vì sự khó tính đệ nhất của anh ta. Ngay cả những thần tượng nổi tiếng còn bị mang ra "soi mói", thế thì anh ta còn ngán ai trên đời chứ?  

Aoi gật đầu, hít thở một hơi thật sâu rồi từ tốn biểu diễn lại bài hát. Có một "huấn luyện viên" nhạy bén như Aoki, quả là một điều may mắn đối với cô. 

   

Bài hát đáng lẽ đã bị Aoki phản đối ngay từ đầu vì nội dung của nó quá mức u sầu. Nhưng quả thật, anh phải công nhận giọng của cô sinh ra là để cất cao âm hưởng sâu lắng nỗi khắc khoải này. Hơn nữa, đối với giai điệu du dương chậm rãi thì càng dễ để phối hợp vũ đạo thế mạnh của cô. 

Aoki cũng biết cô cần có thêm thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng sức khỏe, vì thế anh cũng không dám đề xuất ca khúc “khó nhai” nào khác... kẻo cô lại luyện tập quá mức. 

***

   

Ba ngày sau.

Aoi có mặt rất sớm tại nơi diễn ra vòng một. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại khu đô thị Royal thuộc sở hữu của chủ tịch Ishida Taka. 

Cô gái choáng ngợp trước vẻ đẹp toàn bích của những toà kiến trúc đồ sộ được thiết kế theo phong cách phương Tây, thấm nhuần chất thi vị cổ điển. Bao quanh là khuôn viên ngút ngàn những thảm thực vật đầy màu sắc rực rỡ. 

Tất cả đều bừng sáng lên như những đường nét tinh tế, huyền hoặc đến từ miền đất cổ tích nhiệm màu thuở xa xưa.

Nhưng mà ngẫm lại thì phong cách thiết kế của khu đô thị này thật giống với khu dinh thự MP, vì thế mà Aoi cảm nhận được chút ấm áp thân thuộc nào đó.

   

Cuộc thi “Sirius Light” được tổ chức ở ba khu vực: Tokyo, Osaka và Nagoya. Khi đã kết thúc vòng ba - chung kết khu vực, vòng thi quốc gia sẽ diễn ra ở thủ đô Tokyo. 

Aoi tham gia ở khu vực đầu tiên – nơi có khoảng một trăm thí sinh ưu tú đã thông qua xét duyệt.

- Tôi là Hoshika Aoi ạ.

- Đây là số thứ tự của cô. Mời cô đi theo hướng dẫn đến sảnh chờ.

- Cảm ơn ạ.

Aoi cầm lấy chiếc huy hiệu nhỏ rồi rời đi, số thứ tự là “tám mươi lăm”, nằm ở gần cuối lận đấy… như vậy thì càng hồi hộp hơn nữa! Nhưng đừng lo lắng chứ Aoi, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, Aoki đã bao nhiêu lần góp ý cho cô như vậy, làm sao cô có thể phạm sai lầm nữa chứ!

Trước khi bước vào bên trong sảnh chờ, Aoi không quên uống thuốc và xem lại tấm hình cô chụp cùng hai người mẹ của mình - Yumeri và Hina. 

Nguồn động lực quý báu và lớn lao nhất đối với cô đấy!

- Mẹ ơi, mẹ phải khỏe lên nha. Chúc phúc cho con nữa nhé!

   

Định tiến vào bên trong cánh cổng sắt, Aoi đột nhiên bị xô đẩy bởi một dòng người không biết từ đâu mà ào ạt chạy tới... 

"Chồng ơi! Chồng của chúng ta tới rồi!"

"Tại sao anh lại có người đẹp trai đến vậy?! Hai anh xứng đáng có ngàn vợ!"

Đoàn người reo hò cuồng nhiệt dù đang bị bảo vệ cản lại.

   

Aoi ngơ ngác, tự hỏi người thành phố đều mất giá đến vậy sao? Sao có thể nói mấy lời này giữa chốn công cộng chứ? 

À không… Cô hiểu rồi.

Đằng xa kia là hai ô tô tiền tỷ của Ishida Kenoshimi và Nasame Haruka – một giám khảo nam điển trai, cũng là thần tượng nổi tiếng. Nhưng mà đối với Aoi, nhan sắc của bọn họ chẳng có gì gọi là quá thần thánh cả. 

Thật quá mệt mỏi với những “fan cuồng” này mà... Bọn họ có chừa đường cho cô đi không đấy?

   

"Kenoshimi đã bước xuống xe rồi! Nam thần ơi! Phó tổng ơi! Cho em làm con dâu của chủ tịch nha!"

"Haruka thân yêu! Vẻ đẹp của anh đang lấn át cả ánh sáng mặt trời đấy!"

"Dù có đầu thai thì em vẫn yêu chồng!"

   

Mẹ ơi… Đáng sợ quá…

Mấy thím này tới đây thi hay là tới để bỏ liêm sỉ?

Quả không có nguồn năng lực nào có thể sánh ngang với sức mạnh "mê trai". Nhưng Aoi chợt nghĩ lại, khi mà nhìn Kenoshimi  ở cự ly gần hơn thì phải công nhận là anh ta điển trai thật, từng đường nét trên gương mặt đều tinh tế đến tuyệt mỹ…

Đặc biệt là đôi mắt bao chứa đến tất thảy sắc xanh tươi đẹp nhất của bầu trời.  Mái tóc vàng mượt để dài được buộc vắt nhẹ bên vai phải, dù kiểu cách này không mấy phổ biến ở Nhật nhưng nó đúng là hợp với anh thật. Anh toàn diện trông thật lãng tử!

Nhan sắc của chàng giám khảo có mái tóc đen khói vuốt cao – Haruka cũng không kém cạnh gì, đôi mắt sâu trong veo sắc nâu dịu nhẹ ấy không biết đã hút hồn bao nhiêu thiếu nữ. 

Nhưng chẳng hiểu sao Aoi chỉ dán chặt ánh nhìn vào đôi mắt xanh trong ma mị của Kenoshimi…

- Mấy người đến đây để thi hay là để cản đường giám khảo vậy hả?! Có tin tôi đánh rớt hết không?!

Trời ạ, đúng như lời đồn mà… chỉ tiếc cho cái vẻ đẹp trời phú này lại rơi vào một người khó ở bậc nhất như Kenoshimi. Aoi đánh một tiếng thở dài, tránh xa khỏi đám đông rồi chờ cơ hội được nhường đường.

   

   

- Mấy người còn chưa chịu đi vô thì tôi đóng cửa nhốt hết bên ngoài đấy! – Kenoshimi tiếp tục quát nạt.

Cả đời Kenoshimi này chỉ muốn kết hôn cùng "em ấy” thôi… Thế quái nào mà cả đống người nhận anh làm chồng thế không biết! Xê ra đi, thật đáng sợ quá! 

"Nhốt em trong tim anh đi Kenoshimi ơi!"

"Chồng muốn bắt giam tụi mình kìa! Đó có phải tình yêu không?"

Họ càng la hét dữ dội hơn khi nghe thần tượng lớn tiếng… có nhiều người còn tỏ ra thoải mái đến tột độ như vừa mới bay lên thiên đường.

- Tôi thấy bọn họ chỉ phấn khích hơn khi nghe cậu lớn tiếng như vậy thôi, haha… – Haruka bật cười bảo.

- Anh đang tiếp thêm động lực cho họ chặn đường chúng ta đấy Haruka. Nhìn đi, chơi luôn cả bảo vệ kìa… Khi họ hạ hết bảo vệ thì sẽ đến lượt chúng ta lên thớt. 

Hai chàng trai kinh sợ nhìn các thí sinh một người chấp hai đến ba kẻ cản đường. Tội nghiệp mấy bác bảo vệ dã man… lần sau phải gọi thêm nhân lực thì mới chắc ăn nhỉ? Người nào dám nhận công việc này hẳn là phải kiên cường bất khuất lắm. 

- Thí sinh năm nay mạnh dữ ha. Họ có tiềm năng đóng phim đó Kenoshimi.

- Phim kinh dị à? Hay phim siêu nhân? Này, chạy là thượng sách! Mau lên!

Nói đến đó, Kenoshimi cùng Haruka chạy bán sống bán chết vào bên trong.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Masaharu
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi Masaharu