Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 17: Công việc mới

Độ dài: 3,156 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trên dòng sông êm đềm, chiếc xe hơi bắt đầu băng qua cây cầu gạch tuyệt đẹp để tiến vào một khu đất riêng biệt. 

Dọc theo thành cầu đầy ắp hoa tươi thơm ngát, những lá cờ thêu hai chữ "M-P" nhè nhẹ bay phấp phới trên không trung. Khi đã băng qua lòng sông, thế giới riêng của một Châu Âu thu nhỏ đang mở ra.

Tứ phía được bao quanh bởi chốn thiên nhiên ao hồ trong veo tựa tiên cảnh. Làn nước sóng sánh uốn lượn theo tiếng đập của đàn cá; phản chiếu trên bề mặt những hình ảnh sống động chụp bầu trời trong vắt phủ đầy sắc xanh mơn mởn của hàng cây bạch quả, và màu xanh ánh vàng rực rỡ của dải phong gợi cảm. Những toà kiến trúc được trang hoàng theo kiểu cách phương Tây, tập trung gọn gàng, kề sát nhau theo hình cánh cung, xen lẫn những mảng thực vật mang trọn vẹn mọi sắc màu tươi sáng trong quang phổ. 

Đây là lần đầu Aoi tận mắt thấy được thiết kế độc đáo đến kỳ diệu như thế! Cứ như là cô đang đứng trước một cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ ở Châu Âu vậy! Nhất là đối với sân vườn - nơi có đầy mảng xanh và hoa tươi thơm ngát ôm quanh đài phun nước đá phiến mang họa tiết phù điêu.

Hơn nữa… khu dinh thự này thật quá mức rộng lớn! Cô còn không biết mình đã đi qua bao nhiêu tòa nhà rồi… Thậm chí nơi đây còn thừa sức để so sánh với nhạc viện IM đồ sộ Aoi từng trầm trồ trước đây.  

Rốt cuộc ai là người sở hữu khu dinh thự MP vậy? Nhưng mà theo lối xây dựng rất "Tây" như vậy thì hẳn người đó chẳng phải là người Nhật, nếu vậy thì cô càng mù tịt. Mà thôi kệ, cô không cần bận tâm về vị đại gia bí ẩn nào đó, cái cô cần nhắc tới chính là: mình sẽ được làm việc ở thế giới đẹp tựa cổ tích này! 

   

- Cô Aoi, chúng ta đến khu triển lãm rồi! – Aoki vui vẻ thông báo cho cô. 

- Cậu chủ đã về đến, mau cho người ra đón đi. – Người tài xế nhỏ giọng qua điện thoại.

Trong lúc chờ đợi, Aoi tròn mắt nhìn cảnh vật qua tấm kính mỏng… Thật đẹp quá, đẹp đến mức choáng ngợp! 

Quan sát từ phía này, cô có thể thấy được một góc của khu triển lãm âm nhạc… Mọi thứ ở nơi đây đều mang vẻ đẹp cổ kính phá lẫn chút hiện đại nơi đô thành. 

Tuy vậy, khu triển lãm trông có vẻ rộng lớn này nếu đem so với mặt bằng chung của khu đất thì cũng chỉ là một phần năm thôi.

- Chúng ta đến khu triển lãm rồi. Đây là bản đồ của cả khu dinh thự MP, chỗ chúng ta đang đứng là khu A2. Còn khu A1 là nơi ở của tôi.

Aoki đưa cho cô xem một bản đồ điện tử mở sẵn trên điện thoại anh.

   

Có luôn cả bản đồ... cơ mà Aoi cũng không ngạc nhiên cho lắm. Điều này thích hợp với những con người mù đường như cô. 

Đây đích thực là một thành phố thu nhỏ nhỉ? Có rất nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau này. 

- Anh Aoki… anh thật sự là chủ của khu triển lãm này sao? – Aoi đầy ngưỡng mộ thốt lên.

- À… Đúng vậy cô Aoi. 

   

Cô ấy chỉ nghĩ mình sở hữu một khu nhỏ này thôi sao? Suy nghĩ ấy bất chợt dấy lên theo vẻ khó xử của Aoki.

Chẳng biết cô sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói toàn bộ khu dinh thự này đều là của mình.

Nhưng anh không nên nói ra thì tốt hơn… Cứ để Aoi tự tìm hiểu vậy, nếu cô còn không chịu tìm hiểu thì anh coi như bó tay với mức độ "ngây ngô" đó. 

- Tôi thật sự có thể làm việc ở đây sao? – Aoi vẫn ngờ ngợ về “diễm phúc” bất ngờ.

- Dĩ nhiên rồi, lừa cô tôi đâu có được gì đâu chứ.

Sau khi được những vệ sĩ đỡ xuống, Aoki điều khiển chiếc xe lăn điện với tốc độ chậm nhất tiến vào bên trong cánh cổng. Có vẻ như anh vẫn đang lo cho cơn đau nhức còn sót lại của cô gái phía sau mình.

Những người nhân viên xung quanh tuy không hó hé tiếng nào, nhưng Aoi cảm thấy rõ ràng là họ đang tỏ thái độ khó chịu với mình, và có cả khinh rẻ lẫn giận dữ nữa. Xem ra việc tìm kiếm một tình bạn chân thật lại càng trở nên khó khăn hơn rồi... 

Thú thật, đi với tốc độ chậm thế này… cô thật không biết khi nào mới đến được khu vực mình sắp phụ trách! Đau chân quá trời... đã vậy còn phải ăn trọn những ánh nhìn không thiện cảm từ mấy người xung quanh. 

   

- Đây là khu số 3 – âm nhạc cổ điển. 

Đến rồi!

Thật thanh bình… Không gì tuyệt hơn khi mỗi ngày được nghe âm hưởng du dương từ tiếng đàn cả! Cứ như bản thân đang được sống trong thế giới của âm nhạc huyền diệu từ bốn phương!

- Tôi sẽ nói sơ về công việc của cô. Đầu tiên, cô sẽ trực ở quầy soạn nhạc, tư vấn về các bản soạn nhạc cho những vị khách, nếu tạm thời không có khách thì cô sẽ làm công việc sao nhạc. Thứ hai, khi cần thiết thì cô sẽ hỗ trợ đóng góp ý tưởng cho tổ sáng tác của chúng tôi. Mỗi tuần ở các khu đều có riêng một buổi hoà nhạc, cho nên việc đổi mới ý tưởng liên tục là vô cùng cần thiết. 

- Tôi sẽ được tham gia lên ý tưởng hoà tấu sao? Thật tuyệt quá!

- Ừm, như bản giao hưởng họ đang tập vợt hiện tại, cô Aoi có biết tên tác phẩm này không? – Aoki trông chờ nhìn cô.

- Dù đã được cải biên, nhưng tôi chắc chắn đây là Fantaisie-Impromptu trong F#m của nhà soạn nhạc Chopin. – Aoi chóng vánh đáp lời anh.

- Đúng vậy. Mà tôi ngưỡng mộ cô lắm đấy, còn trẻ như thế mà đã sáng tác nên nhạc phẩm xuất sắc như "Dạ khúc thiên nga". 

Phải nói là khi nhắc đến chuyên môn thì Aoki ra dáng sếp lớn hẳn nhỉ?

- Không đâu anh Aoki. Khi đến tay anh, "Dạ khúc thiên nga" mới có thể sống dậy một bản sắc mới. Tôi không dám đem mình so sánh với bậc thầy như anh.

- Cô quá khen rồi. Thật ra mỗi nhạc phẩm trình diễn ở đây đều phải thông qua vòng xét duyệt gay gắt của tôi, việc một dự án bị tôi trả lại hơn chục lần là chuyện thường. Cho nên người trong tổ hẳn sẽ cần cô giúp một tay, cứ thoải mái phát biểu. 

Sau đó Aoki đưa cô dạo một vòng khu vực. Anh cũng đặt ra một vài câu hỏi khác khó hơn nhưng thật may là cô vẫn trả lời được. Xem ra được làm việc ở đây một phần chính là do Aoi có thực lực.

Cô gái vừa tròn mắt nhìn ngắm ánh sáng phản chiếu trên chất liệu tinh khiết của các nhạc cụ, vừa lắng nghe lời chỉ dẫn của Aoki.

- Khu triển lãm MP là nơi được các nghệ sĩ yêu thích chọn lựa làm những buổi họp mặt hay hoà nhạc. Có lẽ một trong số họ sẽ có thần tượng của cô Aoi đấy.

- Thật vậy ư? Mà anh Aoki, thần tượng của anh là ai thế?

- Thần tượng sao? Dĩ nhiên là Ishida Kenoshimi rồi! Anh ấy là một thần tượng vô cùng tài năng.

Aoki vui vẻ nâng giọng nhưng hàng mi lại bất chợt hạ xuống. Trông cứ như là lỡ nói ra điều không nên nhắc đến… Hay là do Aoi nhìn lầm?

   

Khi đã xong việc giới thiệu, Aoki đưa cô sang một khu đại sảnh nằm cách chỗ triển lãm tầm năm mươi mét. 

Bước vào phòng khách, cô bắt gặp một anh chàng tóc đen mun trông khá điển trai dù hình thể đã mang dáng dấp đạo mạo của một quý ông trạc ba mươi. Anh mang bộ suit đen, đeo chiếc kính gọng vuông kim loại và chiếc túi da cỡ nhỏ vắt chéo vai. Nhã nhặn, trang trọng - đó hẳn là hai từ phù hợp nhất để chỉ về bề ngoài người này. 

- Chào cậu chủ đã trở về. Chào cô Hoshika. – Anh nhẹ giọng chào hỏi họ. 

- Đây là Jean, quản gia của tôi. Anh ấy sẽ đưa cô đến chỗ ở của mình. Có gì thì cứ bảo Jean giúp đỡ nhé!

- Vâng, cảm ơn anh. 

Aoi cùng Jean bước vào thang máy kính trong suốt để đi lên tầng năm. Từ đây nhìn ra, cô có thể thấy được một phần vùng đất nên thơ ấy.

Nhưng khu nhà này là chỗ Aoki sinh sống sao? Một mình anh ấy sao có thể ở hết toà biệt thự tám tầng này chứ? Khi sự tò mò được đánh thức, Aoi vừa bước đi vừa nhỏ tiếng hòi:

- Jean, anh có thể cho tôi hỏi một chút được không? 

- Vâng, cô cứ nói đi.

- Toà nhà này và khu triển lãm là của anh Aoki. Vậy ai là chủ của cả khu dinh thự MP?

   

- Chủ? À… cô không nên biết thì tốt hơn.

Jean nói với ngữ điệu đều đều, thầm nhủ cậu chưa đồng thuận thì làm sao anh ta dám khai? Nhưng mà cô gái này cũng ngốc quá rồi đó, điện thoại để làm gì mà không biết lên mạng tra thông tin chứ...

- Vậy… họ tên đầy đủ của anh Aoki là gì thế ạ?

- Tốt nhất cô không nên hỏi về vấn đề này. Cô chỉ cần chú tâm làm việc, chuyện liên quan đến cậu chủ hay MP thì cô không cần quan tâm.

- À… tôi xin lỗi. Nhưng mà tại sao vậy? Mà này anh Jean, toà nhà này của anh Aoki có nhiều tầng như thế, chẳng lẽ đa phần bỏ trống sao? Còn phần còn lại của khu dinh thự để làm gì vậy? Có ai đang sống ở đó không? – Aoi chưa bị doạ sợ nên vẫn tiếp tục thắc mắc.

Jean có chút phiền hà với cô gái được cho là nhiều chuyện này, nhưng anh cũng vì phép lịch sự mà đáp lời:

- Không phải bỏ trống đâu. Thật ra cậu chủ của chúng tôi là giám đốc sản xuất của một công ty giải trí. Những thành viên trong ban sản xuất đều đến khu dinh thự MP làm việc, hoặc là ở lại lâu dài.

- Là công ty nào thế?! Công ty nào mà có thể bao cả khu dinh thự khổng lồ này?! – Aoi tròn mắt tò mò. 

- Cô Hoshika, cô nên giữ miệng một chút. Cô chỉ cần chú tâm làm việc là đủ. Cậu chủ không đuổi việc cô nhưng tôi vẫn có thể. 

Giọng điệu thì rất trầm tĩnh, nhưng ánh mắt của anh ta thì cứ như một lưỡi dao đang kề sát cổ đe doạ Aoi… 

- Vâng, tôi sẽ không hỏi nữa…

Làm gì mà ghê vậy chứ? Chỉ là thắc mắc chút xíu thôi mà? 

Aoi hậm hực nghĩ rồi quay mặt đi, giờ thì cô hiểu vì sao những người làm việc ở đây trông ai cũng kín đáo rồi.

   

Rất nhanh sau đó thì Jean đưa Aoi đến một căn phòng khá rộng nằm ở cuối dãy hành lang. Cô vẫn lâng lâng không dám tin rằng mình từ hôm nay sẽ làm việc ở một nơi tuyệt vời như thế. 

- Nửa tiếng sau tôi sẽ quay lại. – Dứt lời thì Jean liền rời đi.

Khoan nghĩ đến việc sắp xếp hành lý, Aoi trước tiên liền chạy thẳng một mạch đến nhà tắm, tháo kính áp tròng rồi và tắm rửa sạch sẽ sau cả ngày lăn lộn mệt mỏi ở nhạc viện. Cô mặc chiếc váy lụa màu hồng nhạt, mang chiếc vớ nơ cùng đôi giày bít màu trắng, cũng không quên chải chuốt lại mái tóc vàng óng của mình.

   

Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Aoi theo Jean đi xuống một phòng nhạc cụ ở lầu một để gặp Aoki. 

- Cậu chủ đang ở trong, cô vào đi nhé. Tôi xin phép đi trước.

- Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.

Aoi nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ. 

Lúc cô bước vào cũng là lúc cả người Aoki bất đắc dĩ trở nên cứng đờ như đá.

Anh bàng hoàng đắm chìm vào đôi mắt nâu của Aoi… Tuy nằm sau lớp kính cận nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên rạng ngời.

- Chào anh Aoki ạ.

Anh tựa hồ không nghe thấy, mắt vẫn đăm đăm nhìn Aoi. Cô có chút lo lắng nên gọi lần nữa:

- Anh Aoki!

- A, tôi… – Aoki giật mình tỉnh lại.

- Có chuyện gì sao thưa anh?

- Cô có đôi mắt màu nâu… là màu nâu!

Cô gái cảm thấy thật khó hiểu. Mắt màu nâu thì có gì lạ nhỉ? Thế mà Aoki lại trợn mắt kinh ngạc cứ như là vừa mới nhìn thấy thần tiên giáng thế.

- Vâng, anh cũng biết tôi chỉ mang kính áp tròng thôi mà? Đây mới là màu mắt thật của tôi. – Cô từ tốn giải thích.

   

Aoki bỗng á khẩu, đỏ mặt cúi đầu xuống… Thật xấu hổ quá! Chẳng biết anh đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, tự nhiên lại nói mấy câu kỳ lạ.

Nhưng mà… đây không chỉ đơn thuần là một đôi mắt màu nâu…

Có một nét gì đó rất thân thuộc… Quá mức thân thuộc!

   

- Anh Aoki? – Aoi khẽ gọi khi không nghe thấy phản hồi từ anh.

Câu từ của cô như kéo hồn chàng trai từ phương xa quay về. Khi đã ổn định thì Aoki mới nghĩ ra đại một câu trả lời:

- Ý… ý tôi là tại sao cô phải mang kính áp tròng chứ? 

- Lúc này không phải ra ngoài nên tôi đã tháo kính ra rồi. 

Cô không hiểu vì sao anh lại phản ứng gay gắt với việc cô mang kính áp tròng như vậy, kì lạ thật nhỉ?

- Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu… chỉ là do đôi mắt nâu của cô rất đẹp, tại sao cô phải giấu nó đi chứ? Cô biết đấy, không nên mang kính áp tròng thường xuyên đâu, sẽ làm hại mắt lắm.

- Tôi muốn hình ảnh của mình khi lên sóng sẽ khác với đời thường. Với lại tôi bị cận nhẹ nữa. – Cô mỉm cười đáp lại.

- Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi… Cô ngồi xuống đi Aoi.

Aoi tiến lại cây đàn dương cầm, ngồi ngay bên cạnh Aoki. Nhìn những phím đàn đen trắng trải dài, Aoi không kìm nổi hứng thú dâng trào mà đặt mười ngón tay thon dài của mình lên mặt đàn trơn bóng. 

- Tôi thật sự rất muốn xem cô chơi đàn.

Cô gật đầu nhẹ cười, khẽ khàng vẽ nên những giai điệu êm đềm đầu tiên của nhạc khúc do mình từng sáng tác năm mười tám tuổi. Việc chơi đàn đối với mọi người thì chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí, nhưng đối với những nghệ sĩ mang nặng nỗi lòng như Aoi, việc chơi đàn thật cao quý thiêng liêng hơn cả. Nó như liều thuốc làm xoa dịu đi thương đau, nó soi chiếu cả tâm hồn và cảm xúc của con người.

   

Aoki vẫn thả hồn theo tiếng đàn, cho đến khi cô gái ấy cất tiếng hát, một giọng hát thanh khiết và trong trẻo khiến anh giật mình kinh ngạc trong phút chốc. 

Khoảnh khắc Aoi uyển chuyển mở khẩu hình cho những ca từ đầu tiên, anh cảm thấy xung quanh mình như có tuyết rơi…

Không phải là cái bầu trời tuyết u ám, lạnh lẽo mà anh đã phải trải qua năm nào đâu. Đó là ánh hào quang của tuyết trắng vào khoảnh khắc lần đầu anh gặp cô bé có đôi mắt nâu to tròn ấy. 

Từng hạt tuyết đã thấm thía sâu nặng những cảm xúc trong một chàng trai mưu cầu hạnh phúc trong những tháng ngày tăm tối nhất.

   

Kết thúc bài hát, Aoi cười nhẹ nhìn về phía anh, thật kỳ lạ, gương mặt anh lại trở về nguyên vẹn cảm xúc lúc cô bước vào căn phòng này. Điều gì đã khiến anh ấy trăn trở sao?

- Anh Aoki?

Nghe thấy lời gọi, anh cứng đờ một lúc rồi mới phản ứng lại:

- Bài hát này thật hay... – Aoki khẽ khàng vỗ tay khen ngợi.

- Cảm ơn anh. Nhân tiện tôi có dự định sẽ mang nó đi thi vòng loại. Anh thấy thế nào?

- Âm vực ở bài này vẫn chưa đủ rộng đối với quãng giọng của cô. Giọng hát chính là yếu tố quan trọng hàng đầu, cô Aoi nên chọn một bài hát có thể diễn giải rõ chất giọng và thế mạnh của mình.

Aoi nghe vậy cũng gật đầu trước lời góp ý của anh.

- Cô biết đấy, đa tài là chuyện tốt, nhưng có những trường hợp cô chỉ nên tập trung cao độ vào một vài lĩnh vực nhất định, để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất. 

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tập trung vào việc luyện thanh hơn. Thật ra thì đã lâu tôi không luyện thanh rồi.

   

Ngày hôm sau, Aoki vẫn chưa cho phép cô làm việc, trước hết anh bắt cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho bằng được. Anh quả thật là một chàng trai rất chu đáo.

Vài ngày kế tiếp, Aoki giúp cô gửi hồ sơ và tệp ghi âm để xét duyệt đầu vào cuộc thi, dĩ nhiên là cô được thông qua rất dễ dàng.

Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ! Cô phải đặt một bước chân vững vàng trong giới giải trí để đạt được mục tiêu của bản thân!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận