Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 16: Gắn kết tâm hồn

Độ dài: 2,784 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

- Anh Aoki… có điều gì khiến anh buồn sao?  

Chỉ vừa lúc nãy Aoi còn thấy anh rất lạc quan khi tâm sự cùng cô. Nhưng dáng vẻ hiện tại của anh đang hiện rõ lên vô vàn cái tối đen nhất trong cảm xúc con người, vượt lên trên cùng là “sợ hãi”.

Anh ấy đang suy nghĩ đến điều gì rất tồi tệ sao?

   

- Không đâu cô Aoi. – Aoki rất nhanh chóng đã lấy lại gương mặt với nụ cười ôn hòa.

Aoi tuyệt nhiên không bị vẻ ngoài tươi tắn kia đánh lừa, cô hiểu rất rõ nỗi đớn đau thầm kín trong anh. 

Tựa hồ như tâm hồn cô và Aoki đã sớm được gắn kết chặt chẽ.

Từ sự thấu hiểu, Aoi không do dự liền đem mọi tình cảm đặt vào lời nói truyền tải đến anh:

- Nghe anh kể về mình, tôi chỉ biết tự hổ thẹn mà thôi... Anh là người mạnh mẽ, kiên cường nhất mà tôi từng gặp đấy! Tôi tin rằng sau này anh chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ tài năng, một nhân vật truyền cảm hứng cho vô số người trong thế giới này.

Aoi mang trọn niềm tin gửi gắm vào chàng trai song cô cũng buồn cho bản thân mình. Cô quá buồn vì mình đã có ý nghĩ từ bỏ dễ dàng như vậy. 

   

- Tôi cũng tin rằng cô Aoi sẽ sớm thành công và trở nên cực kì nổi tiếng!  

Aoki vui vẻ nói về chuyện tốt đẹp sau này… nhưng hàng mi trĩu nặng tâm tư của anh vẫn cứ thế rũ xuống, dòng nội tâm vẫn đang cuồn cuộn giằng xé khắp thân thể...

Có lẽ Hisakata Aoi vốn đã ra đi thật rồi.

Thế nên ông trời mới thương xót anh, giúp anh gặp được cô gái này? Tuy vậy... cũng phải nói cô ấy thật sự là một người rất đặc biệt.

- Không đâu. Người như tôi làm sao dám mơ mộng đến tiếng tăm ở giới giải trí này? Tôi chỉ mong mình sẽ có thể kiếm nhiều tiền để lo cho mẹ tôi...  – Aoi từ từ hạ giọng. 

Aoki trầm buồn ngẫm nghĩ, tâm trạng của cô đúng là phức tạp… Hệt như anh vậy! Giữa lúc hy vọng và niềm tin đang bùng nổ thật mãnh liệt thì những ý niệm đầy bi quan vẫn có thể xen ngang trong phút chốc.

Đúng là thế đấy, con người khi khổ đau, họ không chỉ sống trong sự lăn lộn về thể xác mà còn là cả sự đấu tranh kịch liệt nơi tâm hồn mỏng manh. 

Thật khó để khâu lại nguyên vẹn một chiếc khăn đã rách tàn. 

Thật khó để chấp vá một tâm hồn quá đã trải qua nhiều lần “rỉ máu”.

Khâu chỗ này, rồi lại tiếp tục rách chỗ kia, cứ như thế rồi như thế mãi...

   

Chàng trai sau đó tiến đến gần cây dương cầm, dịu dàng an ủi Aoi bằng những nốt nhạc tràn đầy sức sống:

- Cuộc sống là một bản giao hưởng, có lúc cao trào, có lúc nhẹ nhàng, có lúc chất chứa niềm vui, và cũng có lúc khiến cho người ta cảm thấy đau khổ cùng cực. Nhưng đừng sợ đau khổ mà bỏ đi những giai điệu hạnh phúc. Nếu bỏ đi, bản nhạc cuộc sống sẽ vĩnh viễn không được hoàn thiện. 

- Cảm ơn anh… – Aoi bồi hồi lắng tai nghe từng câu chữ trong lời nói tựa như bản thánh ca bình yên.

- Bầu trời cuộc sống của chúng ta hẹp lắm. Một chút mây mù thôi cũng đủ che lắp nó rồi. Nhưng mà cô Aoi, chúng ta cần phải chủ động đâm thủng lớp mây đó. 

Hai người mỉm cười nhìn nhau. Dường như tâm hồn họ lúc này càng được nối kết bền chặt hơn nữa.

Thật ấm lòng... Những con người khác nhau, nhưng đều mang trong mình trái tim chan chứa niềm hy vọng vào một ánh sáng len lỏi trong màn đêm tối tăm. 

   

- Tôi không phủ nhận khi cô Aoi không cần sự nổi tiếng. Chúng ta có thể sống vô danh cũng được, nhưng đừng bao giờ sống vô nghĩa. Như tôi, tôi cũng đâu có cần danh tiếng gì đâu chứ, tôi chỉ cần sống với ước mơ của tôi, của “em ấy”.

Chàng trai tiếp tục vẽ nên những giai điệu dương cầm trong trẻo, êm dịu. Lần này nhạc phẩm kinh điển mang trọn vẹn tâm hồn không ngồi yên của Aoi – "Hồ Thiên Nga".

   

Khoảnh khắc đó, cô gái chợt thấy ánh nắng buổi trưa đã cất lên chói chang hơn, đàn chim sẻ nhỏ nhắn cũng dang rộng đôi cánh mà bay lên tán cây cao vút phía trên cùng. 

Nhìn về phía xa xa, những mái đầu bóng loáng của các tòa nhà đô thị cũng phản chiếu lại ánh sáng đa sắc ấy. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Aoi cảm thấy nơi đô thành thiếu tình người này lại đẹp đến kỳ lạ như vậy!

- Cảm ơn anh rất nhiều!

Aoki mỉm cười gật đầu.

Nhân lúc tâm trạng Aoi đang chuyển biến tốt, anh liền nhanh nhạy chuyển sang chủ đề trò chuyện khác:

- Một tháng sau sẽ diễn ra vòng loại cuộc thi tuyển chọn thần tượng lớn nhất cả nước - "Sirius Light". [note38463]

- Sao anh lại nói điều này với tôi? – Aoi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Hiện tại đang diễn ra vòng xét duyệt đầu vào, cô nên đăng ký kẻo muộn vì ba năm chỉ tổ chức mỗi một lần thôi. 

   

Thật ra Aoi biết rất rõ về "Sirus Light"... vì đây là hậu thân cuộc thi tuyển chọn thần tượng mà mẹ cô đã giành quán quân vào hai mươi mốt năm trước! Cô rồi phải đi ngay ngắn vào con đường cũ của mẹ... Liệu đây có phải là lựa chọn an toàn không?

Cuộc thi dành cho mọi công dân từ mười tám đến hai mươi hai tuổi. Năm nay Aoi hai mươi rồi, nếu lần này cô không tham gia thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. 

- Nhưng anh Aoki, tôi chỉ là một vũ công bình thường, sao anh lại đề nghị tôi làm thần tượng chứ? 

- Chỉ là vũ công? Tôi không nghĩ vậy. Cô Aoi là người viết "Dạ khúc thiên nga" cơ mà?

Nụ cười của anh mang đầy ẩn ý. Không thể phủ nhận đây là một người bên ngoài trông đơn thuần nhưng suy nghĩ lại sắc bén vô cùng.

- Vậy thì... giải thưởng cuộc thi như thế nào vậy anh Aoki?

Aoi à. Bây giờ không còn cách nào khác nữa. Phải lăn xả mọi cách để kiếm tiền, lúc này không có thứ gì quan trọng hơn mạng sống của mẹ cô!

- Cô không cần phải nhắc tới giải thưởng khổng lồ kia, chỉ cần tạo hình tượng tốt, được các công ty mời hợp tác vài dự án thì số tiền cũng đã kha khá rồi.

Aoi sáng mắt trước những quyền lợi mà cuộc thi ấy mang đến. Cô cuối cùng đã quyết định sẽ tham gia, tại sao lại bỏ lỡ dịp kiếm thu nhập từ một lĩnh vực cô có lợi thế chứ?

Cuộc thi khiêu vũ đã không có triển vọng, Aoi lúc này chuyển hướng cũng chưa gọi là quá muộn.

- Anh Aoki, liệu anh có thể giới thiệu cho tôi vài khu trọ giá rẻ không? Tôi không rành về nơi này cho lắm…

   

May quá... Aoki đang gồng mình suy nghĩ tìm cách mở lời về vấn đề này, thế mà Aoi đã đề cập đến nó ngay trước cả anh nữa! 

Anh do đó liền chớp lấy cơ hội, nhiệt tình đáp lời cô:

- Hay là cô đến chỗ tôi làm việc nhé? Tôi sẽ chuẩn bị nơi ở cho cô!

   

Sao lại có một người nhiệt tình và tốt bụng đến thế ở trên đời nhỉ? Aoi tò mò muốn biết câu trả lời đến chết đi được.

Hay là do cô may mắn có chút tương đồng với người Aoki nhắc đến khi nãy? 

Phù, mặc kệ là gì. Cô suy cho cùng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận được lòng tốt này từ anh.

- Thật ra thì tôi cũng đang tìm việc làm… anh Aoki có thể cho tôi biết cụ thể không?

- Tôi là chủ sở hữu khu triển lãm âm nhạc tại MP. Tôi cảm thấy cô thích hợp làm việc ở mảng nhạc cụ cổ điển. 

Thì ra là thế… thảo nào Aoki lại chơi đàn một cách thần thánh đến như vậy. 

Nhưng đột nhiên lại nhận được sự đãi ngộ này, liệu có ổn không đấy? 

- Cô xem qua thử nhé.

Anh đưa cô một tấm danh thiếp doanh nghiệp có bố cục bắt mắt.  Đặc biệt ở nó là màu vàng ánh kim lấp lánh của chiếc logo được in nổi phía trung tâm. 

"Khu triển lãm MP – Musique Palace."

Nhìn sơ qua cách đại sảnh được trang hoàng thì Aoi có thể lờ mờ đoán ra đây là một nơi có tiếng tăm. Nhưng phải thú nhận rằng cô có quá ít hiểu biết về các địa điểm ở Tokyo, thế thì sao mà biết chỗ này là thật hay giả chứ?

Cô không có ý gán ghép Aoki với hai từ "khả nghi" đó. Nhưng anh tận tình giúp đỡ một người chỉ mới gặp lần đầu như cô, hẳn là quá kỳ lạ rồi.

- Anh Aoki… tôi cần suy nghĩ một chút…

   

Thấy cô chần chừ thì Aoki mới hiểu ra sự tình: cô ấy chắc chắn là người đến từ một nơi khá xa... 

Người ta muốn xin một chân tham quan thôi cũng đã rất khó, vậy mà Aoi chẳng có chút phản ứng bất ngờ nào khi được mời làm việc… 

Đây là khu triển lãm âm nhạc đồ sộ - tráng lệ nhất Tokyo, nằm trong vùng dinh thự MP nổi danh. Khu đất rộng lớn này là nơi ở trước đó của chủ tịch Ishida Taka, nay nhượng lại toàn bộ cho người con trai thứ hai của ông ấy, là Ishida Aoki anh đây.

- Nếu cô còn phân vân thì tôi sẽ đưa cô đến đó xem qua. Tôi chỉ hy vọng mình sẽ giúp được cô Aoi. 

- Anh biết đấy, tôi với anh mới gặp chưa bao lâu... Nên tôi thật sự không dám nhận sự đãi ngộ quá lớn này…

- Nếu cảm thấy khả nghi thì cô Aoi có thể đến đồn cảnh sát gần nhất và nhờ họ đi cùng. Nếu có chuyện thì họ liền sẽ bắt được cái người không thể chạy bằng chân như tôi.

   

Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Làm sao cô có thể gọi cảnh sát đến nhà một người đang muốn giúp đỡ mình được?

- Không! Tôi không có ý đó đâu... Vậy thì cảm ơn anh rất nhiều Aoki. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ! – Cô luống cuống đáp lời anh.

- Rất vui vì cô Aoi đã tin tưởng tôi. Bây giờ tôi đưa cô đến nơi đó nhé!

- Vâng, nhưng anh chờ tôi gọi về cho gia đình một chút được không?

- Dĩ nhiên rồi!

Aoi đi đến góc tường rồi mở chiếc điện thoại lên. 

Thật kỳ lạ… có vài số máy lạ đã gọi nhỡ cho cô hơn tận mười lần. Có khi nào là những người được gọi là "anti-fan" gì đó không? Aoi hơi lo lắng, vì thế đã chặn hết những số máy đó. Có vẻ ngày mai cô phải thay số điện thoại mới rồi.

***

Tại phòng họp tầng trệt, ban tổ chức ai nấy đều căng thẳng khi nghe lời chỉ trích của người phụ nữ trang nhã có mái tóc đen tuyền cắt ngắn. Tuy ăn mặc không quá đỗi xa hoa nhưng bà có lẽ là một nhân vật rất lớn trong giới giải trí.

- Một chương trình lớn vậy mà lại làm việc thiếu chuyên nghiệp! Quy định đề cập rõ ràng đến “thời lượng tối thiểu năm phút thì phần trình diễn xem như hợp lệ”! 

- Chị… chị bớt giận… Thật ra chúng tôi nghĩ với phần trình diễn lỗi này thì cô ta kiểu gì cũng bị loại. Nếu chị muốn thì chúng tôi ngay bây giờ cập nhật tên cô ta!

- Không cần. Tôi đến đây không phải kêu mấy người sửa danh sách, mà là để quở trách!

- Chị Ayame à, Aoi kia chẳng có tiềm năng gì, thể trạng lại thất thường. Tại sao chị lại phải quan tâm đến một người tầm thường như vậy? 

Người phụ nữ dứt khoát đập mạnh tay xuống bàn, tiếng rầm vang lên dữ dội như ngọn lửa phẫn nộ trong bà lúc này:

-  Mấy người không cảm thấy “Dạ khúc thiên nga” này thật sự quá khủng à? Một cô gái trẻ có thể soạn ra một nhạc phẩm như thế. Bao nhiêu người như vậy ở đây, chẳng ai biết nắm bắt nhân tài! 

- Làm sao chị Ayame biết đó là do cô ta soạn chứ, tôi nghĩ cô ta không có khả năng đó đâu!

- Tôi xin phép xen ngang, nhưng cô Ho à, ai lại muốn lăng xê cho một người thể trạng yếu ớt như vậy? Dù cô ta có đoạt giải nhất đi chăng nữa thì cũng không thể ở trong nghề lâu dài đâu. 

   

Thì ra người phụ nữ đầy công tâm đó chính là Ho Azaka Ayame, tổng giám đốc công ty giải trí 4MOONS nổi đình đám. Bà chính là một trong những nhà tài trợ chính cho cuộc thi lần này. 

- Không ai lăng xê, thật không? Chàng trai muốn giúp Hoshika Aoi vừa nãy đến đây, nếu biết cậu ấy làm việc cho ai thì các người chỉ có mức hối hận cả đời! Mấy người chẳng cần sửa danh sách đâu, tôi không nỡ để thí sinh tiềm năng rơi vào sân đào tạo thiển cận này!

Bị bới móc đến như thế mà những người kia cũng phải nhẫn nhịn đến tột cùng; bởi vì Ayame không phải là một con người đơn giản! Một người từ hai bàn tay trắng đi đến đỉnh cao sự nghiệp như hiện tại... lòng ắt cũng phải có nhiều cơ mưu. 

- Nhân tài cần phải được rèn giũa ở đúng nơi, thảo nào Takae Soma mùa trước đã nhất quyết từ chối lời mời gia nhập công ty mấy người, quả là cậu ta lựa chọn đúng đắn. 

   

Nữ nghệ sĩ khoác lên chiếc áo khoác Luân Đôn thời thượng, tức tối cầm lấy hồ sơ của Hoshika Aoi rồi bước ra khỏi cửa. 

Sau đó, bà ghé vào phòng chờ bên cạnh, nhỏ tiếng trò chuyện cùng người quản lý:

- Cậu, mau đưa cô Hoshika đến gặp tôi đi. Nhân tiện chuyển lời đến Aoki, tôi đã cạch mặt xong đám ban tổ chức rồi. Nếu biết trước thì tôi đã bảo Aoki đừng phí thời gian tới đây hóng chuyện, lỡ như bị phát hiện thì rắc rối lắm.

Thật ra Aoki đã đưa người của mình đến để thương lượng, song vì không nêu rõ danh tính nên mới bị mấy tên kia làm khó làm dễ; chúng sau đó còn được nước làm tới đưa ra cái giá vô cùng cao nhằm thách thức đối phương. Không phải phía Aoki không thể trả, mà là anh không thể chấp nhận thái độ hống hách này, không thể vì một cuộc thi nhỏ nhặt mà nhân nhượng với chúng. Còn cả khối cuộc thi chuyên nghiệp hơn cơ: như "Sirius Light".

Câu chuyện của Aoki cũng là lý do Ayame có mặt ở đây. Dĩ nhiên bà đến không phải vì cúng tiền cho bọn này mà là để thay anh mắng chúng.

- Chị không cần lo đâu, anh Aoki luôn cẩn thận để không ai nhận ra anh ấy. Nhưng… có cần nói anh Aoki rằng chị muốn đào tạo cô Hoshika không?

- Đừng nói gì hết, không thì công ty LETM lại giành của chúng ta một nhân tài. 

Thật tiếc, lúc người quản lý tìm Aoi thì cô đã sớm cùng Aoki rời khỏi nhạc viện.

Ghi chú

[Lên trên]
Sirus (hay còn gọi là Thiên Lang tinh), nằm trong chòm sao Đại Khuyển, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
Sirus (hay còn gọi là Thiên Lang tinh), nằm trong chòm sao Đại Khuyển, là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận