Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 13: Dáng hình thân quen

Độ dài: 2,570 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chết tiệt… lại là bệnh viện nữa à?

Khốn khiếp! Chẳng lẽ cả đời mình mặc định không thể thoát khỏi cái nơi đầy ám ảnh này sao?

Cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng, Aoi đau đớn gào thét trong miền hư không, mặc cho dòng lệ tuôn trào.

Phải, đau đến mức chỉ có thể khóc đến hao cạn nước mắt mà thôi… Có lẽ báo chí đã kịp lúc đăng tin tức về cô rồi, một cô gái vô dụng, vô dụng đến mức ngã gục giữa khán đài! Chắc chắn rằng họ chẳng mảy may quan tâm gì đến cái lý do phía sau, càng không rảnh chuyện để biết rằng cô đã vất vả thế nào để tập luyện.

Trong lòng Aoi gánh nặng chồng chất gánh nặng, chưa kịp tạo tên tuổi mà đã có tai tiếng, chẳng lẽ con đường sự nghiệp đến đây là tan nát rồi sao? 

Nhưng mà bệnh tình của mẹ…  phải làm thế nào đây? 

Không được! Nhất quyết không được! Cô phải giải thích cho họ. Cô phải biểu diễn lại… Đó là một bầu trời tâm huyết của cô!

Cô nhất định phải biểu diễn lại!

   

- Y tá! Y tá! Tôi cần cô giúp! – Aoi nằm ở giường bệnh la lên, khóe mắt vẫn không khỏi ngấn lệ. 

- Cô có vấn đề gì sao cô Hoshika?

Một y tá sau khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh liền chạy vào xem tình hình.

- Cô này, tôi đã nằm được bao lâu rồi? Với cả ai đã đưa tôi đến đây vậy?

- À, cô bị hạ huyết áp đột ngột, từ lúc sơ cứu đến giờ cũng chỉ mới qua một đêm thôi. Còn người đưa cô đến, tôi không biết là ai…

- Một đêm sao?

   

Trong lòng Aoi lúc này chỉ nghĩ quanh quẩn một vấn đề… "một đêm". Nghĩa là kết quả cuộc thi vẫn chưa được công bố! Cô vẫn còn cơ hội! Màn trình diễn của cô cũng gần đến hồi kết, chẳng lẽ họ lại muốn đánh rớt nó thật sao? 

Cô y tá nói tiếp:

- À phải rồi, tối qua có một người đến đây, yêu cầu cung cấp cho cô dịch vụ tốt nhất. Anh ấy còn nhờ tôi nhắn với cô là chi phí đã được thanh toán hết rồi.

Aoi kinh ngạc khi tiếp nhận thông tin, trên đời này có người tốt bụng và chu đáo đến thế ư? 

Nhưng có lẽ cô phải gửi lời xin lỗi đến ai đó rồi, cô không có thời gian ở yên tại cái nơi đầy ám ảnh này.

- Thưa cô, tôi muốn xuất viện, tôi có chuyện gấp phải làm!

- Nhưng cô cần phải ở lại để theo dõi sức khỏe và chờ hướng dẫn từ đội ngũ bác sĩ.

- Tôi đi có chuyện gấp rồi sẽ trở lại khám bệnh ngay. Mong cô giúp tôi, tôi sẽ tự chịu mọi trách nhiệm!

Ánh mắt Aoi quá đỗi kiên định, y tá vì thế đành tôn trọng ý muốn của cô.

- Vậy thì mời cô viết cam kết, tôi sẽ đưa cô đi làm thủ tục xuất viện. 

Khi đã xử lý xong xuôi mọi việc, Aoi vội vội vàng vàng rời khỏi bệnh viện, gọi taxi đi thẳng đến nhạc viện IM. 

   

***

   

Nửa tiếng sau, Aoi đã có thể gặp mặt ban quản trị cuộc thi. Cô điềm tĩnh giải thích, xuất trình bệnh án cho họ.

- Cô Hoshika. Đáng ra biết sức khỏe của mình như thế, từ đầu cô không nên tham gia. Mời cô đi cho, chúng tôi thật sự đang rất bận.

Hàng loạt lời nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô gái, cô thật sự không muốn từ bỏ, chỉ đành giải thích trong tuyệt vọng:

- Làm ơn, tôi đã trình diễn được đến phân đoạn cuối rồi. Tôi đã dành rất nhiều tâm huyết…

- Không thưa cô. Sai sót chính là sai sót. Giúp cô thì chúng tôi được gì?

Aoi toàn thân cứng đờ như đá, ánh mắt vô hồn nhìn những con người lạnh lùng phía trước mình.

Một người khác lại tiếp lời với nét mặt cùng giọng điệu dễ chịu hơn:

- Khi nãy cũng có người đến đây muốn giúp cô. Có lẽ cậu ta biết điều hơn cô đấy, hãy nói với cậu ấy rằng chúng tôi vẫn có thể suy nghĩ... nếu hai bên thương lượng lại giá cả.

      

Lòng Aoi tự hỏi đó có thể là ai. Ngay lúc thảm bại này cũng có người muốn giúp cô sao? Chắc là nhầm thôi nhỉ? Và cả mấy tên này... Thứ chúng muốn đơn giản là tiền và thế lực. Người không có gì như cô thì dĩ nhiên sẽ bị vùi dập rồi!

Aoi quyết định không nói gì mà lập tức đứng dậy, bởi họ nói không hề sai một chữ nào cả... Tất cả là cô sai, là lỗi ở cô. Tất cả đều là do bản thân cô. Do cô quá xui xẻo, do cô không có tiền, do cô chỉ có một mình ở cái thành phố rộng lớn này. 

Có trách đời trách phận thì có ai thấu đâu chứ? Aoi chỉ có thể tự trách chính mình mà thôi.

   

Gương mặt mang vẻ đẹp trầm buồn ấy cơ hồ không còn mảy may chút sức sống nào. Cô gái lẳng lặng quay người rồi lờ đờ di chuyển đến cánh cửa như một cái xác sống. Những người còn lại khá ngạc nhiên. Chỉ mới một ngày trước, cô gái đã mang lên sân khấu điệu múa tràn trề sức sống mãnh liệt, thế mà bây giờ nhìn cô chẳng khác gì một người sắp lìa đời cả.

   

Vô thức tiến bước chông chênh trên nền gạch, Aoi lẩm nhẩm liên tục giai điệu của “Dạ khúc thiên nga” bị người người bỏ quên. 

Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi… Nhưng sao cứ phải tự hành hạ mình như vậy chứ Aoi? Không có cái nghề này vẫn còn có nghề khác, dù đồng tiền ít ỏi nhưng chỉ cần làm việc nhiều thêm một chút là sẽ có thể trang trải thôi... đừng dễ dàng tuyệt vọng, Aoi à.

Bây giờ thì về với gia đình thôi, đừng lang thang ở nơi đô thị này nữa. Đây sẽ là lần đầu cô xuất hiện trên sân khấu, và cũng sẽ là lần cuối cùng.

   

Aoi suy nghĩ bâng quơ nhằm tự trấn an bản thân. Đột nhiên, cô tình cờ đụng phải một nhóm sinh viên khóa cuối đang vừa đi vừa trò chuyện trên hành lang. 

- Đi đứng kiểu gì vậy! Bị mù sao?!

Do mải chìm trong dòng suy nghĩ mà Aoi vẫn chưa kịp định thần lại, cứ đứng sững tại chỗ như người mất hồn. Điều đầu tiên tác động đến cô không phải là câu quở trách đó mà là vẻ chưng diện lòe loẹt của họ. Từ trang phục cầu kì sặc sỡ cho đến tóc tai rườm rà, và cả mớ trang sức pha tạp đủ loại khiến tổng thể trông chói lóa đến chướng cả mắt.

Y hệt mấy con tắc kè bông di động... Ở giảng đường mà ăn diện thế này, hẳn mục đích không phải để làm đẹp mà chỉ đơn giản là muốn khoe của nhỉ?

 - Còn không mau xin lỗi đi! Sao mà vô lễ vậy?

Nhóm người đó vô cùng tức giận, đối với họ: phản ứng hiện tại của cô là cố tình muốn khiêu khích! Song một cô gái chợt nhận ra nét quen thuộc trên gương mặt Aoi nên liền cười phào lên một tràn khoái chí.

- Là Aoi gì đó chụp ếch trên sân khấu hôm qua hả? Haha!

Aoi định xin lỗi nhưng chưa kịp hé miệng đã bị những lời lẽ nặng nề kia chặn đứng. 

Vẻ ngơ ngác hiện tại của cô càng khiến đối phương khoái chí hơn nữa. Họ theo đó mà tiếp tục thách thức với giọng điệu đầy giễu cợt:

- Thì ra là thiên nga gãy cánh đây sao? 

- Bày đặt bịt mắt, bây giờ bịt luôn cuộc đời rồi, tiếc cho cô quá.

   

Miệng Aoi thầm rủa cái trường khốn kiếp này tưởng mình giàu có thì có quyền ngạo mạn không xem ai ra gì sao? Cứ hơn người thì mặc định sẽ có quyền sỉ nhục người? Cô vốn chưa hề gây thù chuốc oán với họ… sao họ lại nặng lời với cô như vậy chứ?

- Con nhỏ này nó kì dị sao sao. Nãy giờ nói mà cứ đơ ra đó.

Nhưng... đây cũng là một trong nhưng quy luật tất yếu của xã hội cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Tốt nhất không nên phản biện lại mấy lời đó, kẻo chỉ rước họa vào thân.

Nghĩ thế, Aoi vẫn không màng nhìn đến đám người kia. Cô bình thản bước đi, tựa hồ tạo vật xung quanh đều trở nên vô hình.

   

- Mày dám xem thường tụi tao à con khốn vô danh?

Ai mà chẳng tức giận khi mình bị làm lơ chứ? Một cô gái theo lẽ đó liền nhào tới, mạnh bạo nắm lấy tóc của Aoi. 

Những người khác thì ra sức cổ vũ, như thể đồng đội đang giành thế chủ động trong một trận kéo co quyết liệt. Họ chẳng hề lay động chút nào khi thấy nét mệt nhoài trên mặt đối thủ - ngược lại còn tỏ ra hào hứng tột cùng. 

- Thi rớt còn quay lại đây! Chị, chị đánh cho nó chừa cái thói mặt dày đó đi!

- Buông tôi ra! 

Aoi cũng hung dữ không kém, chống trả rất kịch liệt. Nếu chỉ dừng lại ở mấy lời chê trách thông thường thì cô còn có thể bỏ qua, nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì nhịn thế nào được? Dù gì cô cũng vác mặt về quê, chi bằng chơi liều để lại cho mấy kẻ hống hách này một "món quà", để bọn chúng không còn giữ mãi suy nghĩ vì mình giàu nên không ai dám đánh mình nữa!

Cô quyết định không đáp trả bằng cách nắm tóc hèn hạ kia, thay vào đó mà dùng tất thảy nội lực giáng thẳng một cú tát vào mặt đối phương. Vết ửng đỏ trong phút chốc liền in dấu khiến cô gái kia bàng hoàng thét lên theo bản năng:

- Mày dám đánh tao? Mày biết tao là con gái ai không?

- Tôi chẳng làm gì cả, là mấy người gây sự trước!

- MÀY!

Họ nhào lên một lượt, xô Aoi té rầm xuống đất. Vốn đã bị chấn thương sau cú té ngã hôm qua, tác động lực này chỉ càng khiến cổ chân cô nhói lên từng đợt đau điếng thấm vào sâu tận xương tủy. Tuy vậy, cô không hối hận vì việc mình làm ban nãy, vì nếu cô không đánh ả thì kết cục có lẽ vẫn y vậy thôi. Trách thì trách mình xui xẻo vậy. 

   

Cả đám người cười thỏa chí, định đưa tay đánh Aoi thì bỗng lại nghe thấy tiếng hét mang nội lực khủng khiếp vang vọng:

- CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI MAU!

Họ liền quay lại xem thử. Trước mắt là một chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn điện màu đen xám đang từ từ tiến lại. Gương mặt anh bị mũ áo khoác cùng chiếc khẩu trang che khuất nên họ không thể nhìn rõ được.

- Ngồi xe lăn mà cũng lo chuyện bao đồng nữa! Có tin bị đánh gãy luôn cái tay không?

Vẻ mặt các cô gái mang đầy ý khinh thường, ai nấy đều cũng nhếch môi, nâng cầm thách thức. Một thằng nhóc không dùng được chân đang muốn cứu một con nhỏ đau chân sao? Ha, đúng là đóng phim hài.

Nhưng sau đó họ liền đứng hình khi thấy đằng sau chàng trai là hàng loạt những vệ sĩ lực lưỡng chạy ra đứng ngay ngắn thành một hàng.

   

- Đánh gãy tay à? Đừng có chọc cười tôi chứ? Ngay đến một sợi tóc của tôi các người cũng không thể động vào được.

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy khinh thường cất lên - nhắm thẳng đòn chí mạng vào cái tôi của mấy vị tiểu thư hống hách.

- Nói gì đó? Một thằng tàn tật thì có quyền gì nói con gái ngài Amanoka Kirino như vậy!

Cô gái nhấn mạnh từng chữ trong tên cha mình, mang ý đe dọa tăng đến cao trào mãnh liệt. Song chàng trai chẳng tỏ ra e dè gì, ngược lại còn cười cợt mấy tiếng. 

- Xin lỗi, tôi lại sợ cha con các người quá cơ. Trước mắt thì “tiểu thư” đây cứ chịu khó bị thường dân như tôi ném ra ngoài đã. 

Chàng trai khinh bạc nhếch mép, ra hiệu cho những người vệ sĩ xông lên lôi các cô gái từng người một đi ra khỏi tầng lầu.

- Này, các anh làm gì vậy? Thả tôi ra!

- Đừng lo nha, tầng này thì không có người đâu, nhưng tầng dưới thì có thể sẽ hơi nhục một chút, sẽ có khá nhiều người chào hỏi cô đấy. 

Anh thích thú nhìn đám người kia gào thét trong nỗi bất lực. Nhưng có vẻ như vậy vẫn còn quá sức nhẹ nhàng đối với họ nhỉ? Thôi vậy, đối với đám tiểu thư ngạo mạn này thì sự sỉ nhục cũng là hình phạt kha khá lớn. Thương tổn mà chúng gây ra cho Aoi - anh nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần.

   

Phía Aoi, vì đôi chân đau nhức nên cô đang cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng những ngón tay lại bất chợt bị đông cứng đi trước dáng người mang đến cảm giác thân thuộc đó. Và rồi ngay cả thân thể cô cũng dần trở nên bất động, ngoại trừ ánh mắt vẫn rưng rưng xúc cảm hướng về phía trước.  

Thấy Aoi bơ phờ, chàng trai đau lòng điều khiển chiếc xe lăn tiến đến gần rồi tháo chiếc mũ áo khoác cùng khẩu trang ra. 

Đẹp đẽ như đại dương xanh thẳm ngút ngàn, đôi mắt xanh ánh lên rực rỡ.

Dưới những vệt nắng nhảy múa qua tán cây, xuyên thấu khung cửa sổ trong suốt. 

Nắng vàng tô điểm cho những lọn tóc nâu hạt dẻ sóng sánh khe khẽ đong đưa... 

Bỗng trong đầu Aoi chợt lóe lên một hình ảnh mơ hồ nào đó mà ngay chính cô cũng không thể xác định được. 

   

- Sẽ không sao đâu Aoi. Có anh ở đây rồi!

Cảm xúc không chỉ dừng ở hai từ “rưng rưng” nữa mà nó đã hóa hình thành “nước mắt”... Đây là ai vậy?

"Sẽ không sao đâu Aoi."

Rõ ràng là cô đã từng nghe câu nói này ở đâu đó.

- Aoi à? Em có nghe thấy anh không?

Tại sao lòng đột nhiên lại đau đến thế?  Tại sao nước mắt lại rơi với không một nguyên do?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận