Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 11: Bá chủ giới giải trí

Độ dài: 2,720 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Aoi đặt trọ tại một khách sạn bình dân nằm cách xa trung tâm thành phố. Nói thế chứ khoảng cách địa lý cũng chẳng thể làm giảm được ánh sáng hào hoa của đô thị không bao giờ ngủ này. Khung cảnh hiện đại, tấp nập pha lẫn nét huyền bí đã làm nên một đặc trưng có một không hai cho nơi đây.

Cơ mà đối với Aoi thì việc khám phá xung quanh chẳng có một sức hút gì hết. Vốn đã quen với khung cảnh yên bình ở miền quê nên cô khó có thể hòa mình vào không khí tấp nập ở Tokyo. Vả lại chẳng ai muốn đi chơi một mình cả, ít ra sau này quen được người bạn nào ở đây, cô nhất định sẽ cùng cô ấy khám phá đây đó.

Ngay khi đã thu xếp hành lý gọn gàng, Aoi liền nhảy lên chiếc giường mềm mại, ngủ một giấc sau chuyến hành trình mệt nhoài. 

   

Sáng sớm hôm sau. Cô nàng chăm chỉ ấy đã mở thật to đôi mắt, bắt tay ngay vào việc tập luyện trước lúc thi. Dẫu gì chẳng còn chuyện khác để bận tâm nên cứ dốc lực tập trung vào việc trọng đại vậy.

Đến lúc trời vừa sập tối, Aoi trong tức khắc sửa soạn đồ đạc, không quên mang lên kính cận cùng khẩu trang. Sau đó, cô nàng bắt xe đi thẳng đến địa điểm đã đánh dấu sẵn trên bản đồ điện tử.

   

- Trời ạ… Đây chính là nhạc viện quốc tế IM danh giá sao?

Đứng trước toà kiến trúc nguy nga tráng lệ như những lâu đài tối thượng của vua chúa, Aoi cất thầm tiếng trầm trồ trong lòng... Đây quả thực là biểu trưng cho thế giới xa hoa của tầng lớp thượng lưu! 

Nhạc viện này cũng là cái nôi đào tạo ra những gương mặt sáng giá nhất trong giới giải trí. Cả đời Aoi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có cơ hội được bước chân vào đây, nói chi đến việc được trình diễn giữa quảng trường khổng lồ chứ!

Người người từ bốn phương sửa soạn chỉnh tề đổ xô đến chứng kiến những màn khiêu vũ độc đáo. Không khí nơi đây thật náo nhiệt.

   

- Tôi khá ấn tượng với cô Hoshika Aoi.

Nhịp độ bước chân của cô gái liền chậm dần chậm dần khi nghe thấy lời bàn tán về một cái tên quen thuộc…

- Là cô gái tóc vàng, dùng vải che kín mắt nhảy liền  một mạch “Hồ Thiên Nga”?

- Gì chứ? Che mắt nhảy “Hồ Thiên Nga”?!

- Chuẩn rồi! Tôi rất tò mò sau chiếc khăn che ấy sẽ là đôi mắt đẹp như thế nào đây…

   

Gương mặt Aoi liền bừng nở những vui tươi sáng ngời. Không ngờ khán giả lại thích cô như vậy! Cô vốn chỉ dùng khăn che để đỡ phải trang điểm mắt và mang kính áp tròng, nào đâu nghĩ sẽ mang đến ấn tượng cho họ chứ?

Đúng… nghệ thuật chính là con đường giao tiếp tinh tế nhất. Ngay cả con người lặng lẽ, biệt lập như Aoi, nay cũng có được cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi bản thân được mến mộ.

Tránh mất thời gian, Aoi không hóng chuyện thêm nữa mà đi thẳng vào quảng trường sâu bên trong.

   

Phía xa xa, một chàng trai sững sờ nhìn đăm đăm vào dáng hình cô gái trông rất quen thuộc trên màn hình phát sáng giữa nền xám bầu trời. 

Đôi mắt xanh đại dương rưng rưng nên những xúc cảm, tái hiện sâu sắc bao kỷ niệm xưa cũ đã thênh thang trôi dạt thật xa.

“Aoi?”

***

Tại văn phòng quản lý của công ty LETM. 

Không khí ngày hôm nay vẫn nhộn nhịp như vậy, vẫn là các nhân viên túm tụm bàn tán, đúng hơn là than thở về vị phó tổng khó chiều. 

- Có ai gọi phó tổng giúp tôi với, sắp đến giờ họp rồi!

- Cả đám mới bị đuổi ra đây! Thật khổ quá đi mà… lão ta ăn trúng cái gì thế không biết!

Nhân viên ai nấy đều kể khổ không ngừng trước sự thất thường của sếp lớn hôm nay. Không hẳn là chỉ mỗi hôm nay đâu, sửa lại là “sự thất thường hơn mọi lần”  mới chuẩn!

Nhưng thật hiếm thấy khi Kenoshimi chăm chú ngồi trước màn hình tivi lâu đến như vậy. Một người bận rộn với công việc như anh nào đâu có xu hướng nhàn rỗi tận hưởng cuộc sống thế này đâu? Hơn nữa, âm thanh thoang thoảng phát ra từ bên trong căn phòng từ đầu đến cuối đều là nhạc nền của vở "Hồ Thiên Nga", xem ra anh đã xem đi xem lại một màn trình diễn nhiều lần.

- Này, có khi nào ổng đang “say nắng” cô vũ công nào không?

- Gớm quá cha nội! Lão ta chỉ có hại đời con người ta thôi. Ai mà sống nổi với cái…

   

Bỗng sắc mặt người nào người nấy đều tái xanh khi bóng dáng “thần không biết quỷ không hay” xuất hiện thình lình phía sau.

- Lương tháng này coi bộ hơi nhiều nên mấy người chê rồi nhỉ?

- Phó tổng yêu dấu! Tụi em đang nói xấu thằng Monji mà! Sao mà anh trông căng thẳng vậy? 

Kenoshimi cất điện thoại vào túi rồi xoay người nói tiếp:

- Bây giờ khá là gấp nên tính sau đi. Hai người đi đến nhạc viện IM ngay lúc này, chỉ cần quay lại phần trình diễn của thí sinh có tên “Hoshika Aoi” thôi. Những người còn lại giúp tôi điều tra về lai lịch của cô ấy. Gấp!

Nói xong thì anh cũng khẩn trương rời đi để chuẩn bị cho cuộc họp suýt chút bị lãng quên. 

   

Những nhân viên thì vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, đây là lần đầu tiên phó tổng để tâm đến một cô gái… đã vậy còn đi "chụp trộm, quay lén" cô ấy! 

Cô ấy rốt cuộc là ai mà có phước phần lớn như vậy?! 

- Không ngờ ổng lại mặt dày đi quay lén con gái người ta.

- Nhỏ tiếng thôi! Đừng giỡn với người có lỗ tai thính như cẩu!

   

Dường như hôm nay có thứ gì đang cố gắng kìm hãm bước chân thanh thoát ấy. Tâm trí kiên định của Kenoshimi giờ đây lại bị chiếm giữ bởi những hình ảnh quen thuộc đến ám ảnh.

Quái lạ! Trên đời này có thiếu gì người tên “Aoi” chứ! Nhưng chỉ mỗi cô là mang đến cho anh cảm giác kỳ lạ như vậy!

Từng chuyển động trong điệu múa làm chao đảo tâm can Kenoshimi từng giây từng phút… Nụ cười rạng rỡ của cô bé tóc nâu ngày ấy lại bất giác hiện lên theo dòng ký ức được lưu giữ.

- Aoi, anh đã xây sân khấu cho em rồi. Bây giờ chỉ còn việc chờ em trở về bên cạnh anh thôi.

Cô bé ấy chắc chắn phải còn sống. Chắc chắn phải như vậy… Làm gì có chuyện Hisakata Aoi không còn nữa chứ?

   

***

   

Tại một gian phòng rộng lớn. 

Người phụ nữ sảng khoái ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa hạng sang, ngắm nhìn qua khung cửa sổ cảnh đêm hào nhoáng nơi vùng trời đô thành. Hoà quyện cùng chút gam tối của không gian, những lọn tóc xoăn gợn sóng màu tím sẫm ánh lên lấp lánh dưới bao tia sáng đa sắc từ chiếc đèn cầu thủy tinh lắp khảm đá quý tinh tế. 

Giữa giai điệu nhạc Blues mượt mà, thật hợp lý biết bao khi ta thong thả tận hưởng thú vui với rượu ngon, cảnh đẹp. Bàn tay óng ánh nhiều loại trang sức khác nhau khẽ nâng niu ly rượu vang Yquem, lắc nhẹ, xoay đều. Sau đó, người phụ nữ nhâm nhi, điềm đạm thưởng thức với tinh thần thư thái. 

- Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi!

Tiếng gọi lảnh lót của một cô gái trẻ bỗng vang lên liên hoàn, dường như báo hiệu cho người phụ nữ biết trước rằng sự yên ả hiện tại sắp sửa không cánh mà bay. 

   

- Jocasta, con có vấn đề gì sao?

Cô gái có mái tóc nâu xoăn gợn sóng ngang vai; gương mặt thanh thoát, đáng yêu với đôi mắt xanh ngọc bích to tròn. Tuy thế, vẻ đẹp ở cô vẫn không thể thiếu đi nét vương giả kiêu sa của một đương kim tiểu thư tài hoa. Phải, đó là khí chất nghệ sĩ cao quý đến từ con gái của một “Rosemary” huyền thoại. 

- Mẹ, có phải mẹ có quen biết nhiều với ngài Ishida Taka không?

- Bỏ chữ "nhiều" đi Jocasta. Là quen biết xã giao thôi.

Rosemary cười một tiếng rồi nhìn sang phía con gái, hỏi tiếp:

- Nhưng Jocasta, sao hôm nay con đột nhiên quan tâm đến vấn đề này thế? Con làm ta kinh ngạc đấy.

Jocasta không ngại ngùng mà một lời thẳng thắn nói với mẹ:

- Thật ra… con đã thích anh Kenoshimi từ rất lâu rồi! Con sắp được gặp anh ấy trong cuộc thi sắp tới, nhưng...

- Con nói cái gì? Vậy cái tên con tương tư bao nay… là con trai của Ishida Taka?

   

Đúng là cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Jocasta vẻ ngoài giống Rosemary ở nhiều điểm như vậy, thế mà tính khí lại chẳng có điểm gì ăn nhập. 

Con gái mới lớn thời nay đều ngây ngô trong tình yêu như thế sao? Thế nào lại có thể đâm đầu yêu kẻ hận mẹ mình đến tận xương tủy chứ? 

Cũng không trách được, bởi vì Jocasta vẫn chưa chạm đến góc tối của sự thật năm đó. Phải nói là Rosemary thật kỹ tính, ngay đến cả đứa con gái ruột duy nhất mà bà cũng giấu giếm bí mật.

   

- Vâng… một mình con thì không biết làm thế nào để anh ấy để ý mình. Nên con mới muốn...

- Đúng là trẻ con. Đã là chuyện tình cảm, nếu muốn thắng thì không nên dựa vào người ngoài đâu con gái.

Rosemary nhếch môi, tay hướng sang bàn cờ vua phía bên cạnh, cầm chặt quân hậu trong tay.

Nếu đã vậy, thì phải tận dụng cơ hội này, dạy cho cô con gái biết tính kế hơn nữa. Jocasta vốn rất đơn thuần, thậm chí gọi là ngây ngô cũng có thể. Có lẽ vì môi trường sống quá thuận lợi đã khiến cô không biết cách đề cao cảnh giác, tính kế, hay là lợi dụng...

Hoặc cũng do Rosemary quá bảo bọc con gái, không muốn con bé lúc nào cũng phải sống trong cơ mưu. Nhưng bà không thể nâng niu Jocasta mãi như vậy được...

Trong những năm qua, tuy đã có thoả thuận êm đẹp giữa cả hai bên, nhưng nhà Ishida kia thật nguy hiểm! Đặc biệt là Kenoshimi, hiện tại anh ta đã nắm một vị trí khá thuận lợi trong giới giải trí. Một tên đại đầu không sợ trời, không sợ đất, hơn cả còn vô cùng thông minh. Nếu chủ quan không cảnh giác, không chừng Rosemary chưa kịp quay lưng với thỏa thuận thì đã bị Kenoshimi cùng cha anh ta đâm một nhát rồi… 

Đã vậy còn vướng thêm cô con gái Jocasta đây. Cô đã cố ý muốn trở thành điểm yếu của Rosemary khi ái mộ Kenoshimi... bà không thể để điều đó xảy ra! Thay vào đó, bà sẽ biến điểm yếu trở thành yếu điểm. 

   

- Một là danh chính ngôn thuận tiếp cận, trở thành quân hậu màu trắng bảo vệ Vua. Hai, trở thành quân hậu màu đen, diệt trừ từng quân cờ quanh Vua, chiếm hữu hắn và giành chiến thắng trong cuộc chơi.

Bà đặt quân cờ xuống, nhìn Jocasta nói tiếp:

- Nhưng con nên nhớ, nếu con trở thành quân Hậu màu trắng thì xung quanh Vua vẫn còn có những quân cờ có giá trị khác. Con làm sao có thể thành "độc nhất" được? Đã vậy, còn bị cả quân màu đen tính kế tiêu diệt nữa. 

   

Jocasta bĩu môi, ấm ức ngồi xuống ghế. Mẹ cứ úp úp mở mở, tóm lại làm thế nào mới có được tình cảm của Kenoshimi chứ?

- Mẹ đúng là lúc nào cũng thích lý lẽ cả. Con chẳng hiểu gì hết!

Rosemary cười nhạt, tay uyển chuyển rót nhẹ rượu vào chiếc ly thủy tinh cách điệu.

- Jocasta, ta biết con sẽ không dễ dàng từ bỏ tình cảm. Nhưng ta nói cho con nghe… Con phải là người chinh phục Kenoshimi, chứ không phải bị cậu ta chinh phục. Trong tình yêu, kẻ nhân nhượng chính là kẻ thua cuộc đầu tiên.

- Vậy là mẹ đồng ý giúp con sao? Mẹ muốn con làm sao cũng được, chỉ cần anh Kenoshimi thích con!

   

Đứa con gái ngốc này… Rosemary thừa biết nếu cấm cản thì cô cũng chẳng bỏ được tình cảm. Thôi thì bà thuận theo ý cô, biết đâu Jocasta sẽ thành công chinh phục được Kenoshimi – chẳng phải là một lợi thế sao?

- Jocasta, ta không ngăn con. Nhưng trước tiên ta phải cho con biết một bí mật này. Nhớ là đừng đi tiết lộ lung tung. 

- Vâng... 

Người phụ nữ nâng ly thưởng thức một ngụm rượu nhỏ, sau đó hạ giọng, nhìn về phía Jocasta nói:

- Kenoshimi đó, cả đứa em trai đều chỉ là những kẻ đầu đường xó chợ. Chúng không phải con của Yumeri và Taka.

Jocasta liền hốt hoảng phản ứng lại ngay:

- Sao cơ? Nhưng… con không quan tâm! Con vẫn sẽ thích anh ấy! Anh ấy dù xuất thân thế nào thì vẫn là thiên tài!

   

Người phụ nữ thở dài, thầm nghĩ nếu bà nói tên đó là con của một ả sát nhân, chẳng biết Jocasta có còn bênh vực cho hắn không nữa. Chắc là vẫn còn đấy trời...

- Jocasta, mẹ chỉ nhắc nhở con vậy thôi. Chuyện mà lộ ra thì vị trí của tên Kenoshimi có hơi chông chênh đấy. Con phải tập nhìn xa trông rộng.

- Thế thì mẹ đừng nói cho ai biết là được! Nhưng… sao mẹ biết những chuyện này? Còn có ai khác biết không ạ?

Nỗi lo lắng khôn nguôi hằn rõ trên vẻ mặt đầy suy tư của Jocasta. Rosemary cũng chỉ biết kéo thêm một tiếng thở dài mệt mỏi trước sự ngây thơ đến khó hiểu của con gái mình.

Thấy mẹ mãi suy nghĩ mà không trả lời mình, Jocasta nâng giọng:

- Mẹ đang nghĩ gì vậy? 

- Ta nhắc con vậy thôi. Con nên nhớ làm cái gì thì cũng nên đặt lợi ích gia đình và bản thân lên hàng đầu. Con chỉ được sở hữu, chứ không được mềm lòng trước bất kì một ai.

- Nhưng… đối với người con yêu cũng không được sao? Mẹ đã hạn chế cho con tiếp xúc bạn bè… vậy mà đến việc này cũng...

Sắc mặt Rosemary bỗng tối sầm lại, giọng trầm xuống:

- Jocasta. Ta nói với con nhiều lần rồi! Đặt não lên trên tim… Bản thân con nếu chỉ để lộ một tia yếu mềm với kẻ khác, chúng lập tức sẽ diệt con trước! Nhưng khi con đối đãi chúng như món đồ chơi không hơn không kém, con vừa làm chủ, vừa không đau lòng khi món đồ chơi kia bị hư hại.

   

Jocasta bỗng á khẩu, dường như ngầm hiểu ra lời mà mẹ cảnh cáo. 

Cũng đúng thôi, mẹ vẫn luôn lo cho tương lai của cô… hoặc là của chính bà ấy.

Lý do vì sao mẹ mình bao nhiêu năm qua vẫn luôn giữ được vị trí hàng đầu trong giới giải trí đầy biến động… có lẽ Jocasta cũng đoán ra được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận