Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, AL
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 04: Đổi mới thực tại

Độ dài: 3,163 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Kenoshimi đã đi được một đoạn, thế mà vẫn không hình dung được rốt cuộc sảnh tiệc kia được đặt ở nơi đâu. Lối đi rắc rối thật đấy!

Cậu cũng không dám hỏi những người xung quanh mình. Lỡ xui xẻo thì họ lại nghi ngờ rồi đuổi cậu ra khỏi đây thì biết làm sao? 

   

- Cậu bé, đợi đã. Cháu có thể nói tiếng Nhật chứ?

Bỗng trên đường đi, Kenoshimi bị chặn đường bởi một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc xoăn màu tím sẫm, ăn mặc sang trọng. Theo sau bà là cô con gái nhỏ trạc sáu tuổi, cô bé cứ nhìn chằm chằm mãi vào đôi mắt xanh ngút ngàn của Kenoshimi, mê mẩn không rời. 

Để tránh phiền phức, Kenoshimi lập tức lắc đầu, giả vờ khó hiểu đáp lại bằng một câu tiếng Pháp:

- Cháu không rành tiếng Nhật ạ.

- Thế sao? Vậy thì hơi bất tiện cho cháu rồi nhỉ?

Thật không ngờ rằng người phụ nữ này lại hiểu rõ cậu đang nói gì, không những thế còn lưu loát trả lời cậu với cùng ngôn ngữ đó!

- Cô… cô có cần gì ở cháu không? – Cậu bé ngập ngừng nói.

- Không có gì, chỉ là cô thấy cháu rất quen mặt, cháu là con trai ai vậy? – Người phụ nữ nở một nụ cười chứa hàm ý vô định.

   

Phải rồi… gương mặt này, chẳng phải bà ấy là Merani Rosemary – ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng sao?! Bà ấy vốn cũng là người gốc Pháp… Chết thật đấy!

Không đâu… bình tĩnh đi Kenoshimi! Từ ngày sự nghiệp của mẹ xuống dốc thì có tên nhà báo nào quan tâm đến cái gia đình này đâu! 

Bao năm trôi qua, dáng vẻ hiện tại của hai anh em bây giờ hẳn là khác xa so với quá khứ rồi. Rosemary làm sao có thể biết chính xác cậu là ai được chứ!

- Sao cháu phải nói cho cô? – Kenoshimi vì rối quá nên mới lỡ lời đáp cộc lốc.

Cơ mà đáp vậy cũng ổn, để bà ấy nghe ngứa tai mà né xa cậu. Mục đích Kenoshimi đến đây vốn là để “bám đùi” ai đó, nhưng mắt nhìn của cậu cho thấy ai đó ở đây không phải là người phụ nữ mang tên Rosemary này!   

- Đứa trẻ, cháu không có gia giáo gì cả. Đừng làm cha mẹ mình mất mặt như thế.

Giọng nói nghe thì rất ngọt ngào, nhưng cậu nhìn ra rất rõ cái sát khí ngùn ngụt trong ánh mắt Rosemary! Bà ta có ý đồ gì đây? 

Đã vậy thì đành tùy cơ ứng biến thôi. Kenoshimi à, không được để người phụ nữ này làm khó cậu!

- Cô có thể đưa cháu vào sảnh tiệc không? Đến lúc đó cô sẽ biết câu trả lời thôi ạ.

Có lẽ Rosemary không thể từ chối lời đề nghị này rồi. Thế thì vừa tránh khỏi câu hỏi hóc búa kia, vừa dễ dàng vào được sảnh tiệc!

   

Gương mặt với nụ cười trìu mến của Rosemary liền chuyển sắc, bà nâng giọng bảo: 

- Được thôi, đi cùng cô, và nhớ giới thiệu cha mẹ cho cô nhé!

Làm quái gì mà bà ta cứ thắc mắc về cha mẹ cậu mãi thế nhỉ? Chẳng lẽ càng tỏ ra bí ẩn thì càng kích thích sự tò mò trong con người này sao?

- Mẹ! Chẳng phải mẹ bảo là đi gặp ngài Ishida sao? Sao chúng ta đi đến sảnh tiệc ạ? – Cô con gái Jocasta khều nhẹ vào tay mẹ mình rồi nói khẽ.

- Ồ, bây giờ mẹ mới nhớ ra đấy Jocasta. Xém chút nữa là mẹ quên mất ngài Ishida rồi.

Rosemary xoay người, thân thiện mỉm cười nhìn Kenoshimi:

- Cậu bé, hiện giờ cô chưa thể đến sảnh tiệc được, cho nên cháu đi cùng cô một đoạn nhé.

Vậy mà vẫn muốn cậu đi theo cho bằng được! Gì mà lì vậy chứ?

Đã như vậy thì cứ để mọi chuyện diễn ra thuận theo dòng chảy tự nhiên thôi. Kenoshimi lúc này cũng chỉ đành đi theo bà ta đến chỗ Ishida Taka. Mong là ông ấy sẽ không nghi ngờ gì về cậu. 

   

Một lúc sau, Rosemary mở cửa tiến vào một văn phòng rộng lớn nằm ở cuối dãy.

Người đàn ông tóc vàng phong độ đang ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, chú tâm vào màn hình vi tính. 

- Cô Merani à? Cô ngồi đi.

Taka tạm dừng công việc rồi nhìn về phía trước. Dáng hình Kenoshimi trước hết đã lọt vào tầm mắt ông. 

Rosemary bước sang ngang một bước rồi xoay người nói:

- Khoan đã anh Ishida. Anh biết đứa trẻ này là con trai ai không vậy? 

Người đàn ông trợn tròn mắt, đăm đăm nhìn vào viên đá màu xanh lấp lánh trên sợi dây chuyền mà cậu bé đang đeo. 

- Anh Ishida? Đây là con trai nhà ai nhỉ? Tôi thấy thằng bé trông quen mắt lắm. – Nữ nghệ sĩ tưởng rằng Taka không nghe thấy nên hỏi thêm lần nữa.

   

Con? Rốt cuộc đây là kỳ tích gì đây chứ? Taka chỉ muốn thốt lên nỗi lòng kinh ngạc này ngay lập tức... Không ngờ ở một nơi như vậy… ông lại có thể nhìn thấy sợi dây chuyền đá Sapphire đã mất tăm tích từ bảy năm trước. 

Đứa trẻ tóc vàng mắt xanh kia là... 

Taka cứng đơ người, quan sát Kenoshimi từng li từng tí… Rõ ràng cậu bé đang nhìn ông bằng đôi mắt long lanh tha thiết, như thể đang trao gửi đến ông những cảm tình sâu lắng nhất.

Không nghi ngờ gì hết, đây chắc chắn là con trai của Yumeri... Taka thầm nhủ vậy, song trong lòng lại đang mang nặng một nỗi sợ: Phải đuổi Rosemary ra khỏi đây, trước khi đứa trẻ ngây ngô lỡ dại thốt lên điều gì đó về mẹ nó - theo câu hỏi của người đàn bà kia. 

Cuối cùng, người đàn ông quyết định đứng dậy rồi nhào đến giữ chặt vai của cậu, dõng dạc khẳng định:

- Cô Merani, cô đừng làm thằng bé hoảng sợ... Đây là con trai tôi.

Dứt lời, Taka liền nhướng mày nhìn xuống Kenoshimi; tay phải liên tục vỗ bộp bộp vào bờ vai bé nhỏ, còn tay trái thì âm thầm luồn qua lọn tóc rồi nhéo nhẹ vào gáy cậu bé. Ông làm những hành động như vậy là nhằm mục đích khiến cậu tiếp tục im lặng, dường như cậu hiểu ra nên phối hợp rất tốt.

   

- Hả? Cái gì chứ? – Rosemary kinh ngạc đến tột độ, càng không kịp hình dung rằng chuyện quái gì đang diễn ra.

- Chuyện chương trình tôi sẽ nói với cô sau, cô có thể rời đi rồi cô Merani. Xin lỗi nhé, thằng bé tự nhiên lại chạy đến, cô đừng để ý, nó hơi sợ người lạ đấy mà. 

Ngay cả Kenoshimi còn không hiểu rốt cuộc mình đang ở trong tình cảnh gì nữa! Đến mức cậu không biết phản ứng lại như thế nào mà cứ đứng nhìn Taka chằm chằm. 

Taka thấy vẻ mặt lo lắng của cậu bé nên tiến đến xoa đầu trấn an cậu, nhẹ giọng nói:

- Con trai, con ngồi xuống đi.

Cậu bé gật đầu. Tuy mọi chuyện đang diễn ra theo một hướng mà cậu có chết cũng không ngờ tới được, nhưng chẳng phải đây là điều tốt sao?

Bỗng nhiên nhận được sự trợ giúp của “ông lớn” Ishida Taka này, quả là may mắn! Bây giờ cậu cần gì phải căng não tìm đối tượng để “bám đùi” chứ!

   

- Khoan, khoan đã anh Ishida!  Anh nói đây là con trai anh?! Sao có thể chứ?!

- Đúng vậy, nhưng xin cô giữ chuyện giúp tôi. Chỉ tuần sau, tôi sẽ đưa thằng bé ra mắt công chúng. Cô và mọi người sẽ sớm hiểu chuyện thôi.

Rosemary vẫn không khỏi kinh ngạc... Ishida Taka vốn là một trong những người kín miệng nhất giới giải trí này, nhưng bây giờ ông ấy lại khẳng định chắc nịch rằng đứa trẻ xa lạ đó là con trai mình… Vậy cậu ta hẳn là con ông ấy thật? 

Thế nhưng chuyện này vẫn còn rất nhiều uẩn khúc... Rosemary thừa biết nếu có hỏi thì Taka cũng không trả lời thêm nên bà đành đưa con gái rời khỏi phòng.

Ishida Taka, làm gì lại có người không có điểm yếu chứ?

Người phụ nữ cười nhạt, trong đầu nhanh như cắt đã xây dựng những bước tiến tiếp theo.

   

Taka đóng cửa phòng và kéo rèm kín đáo, kỹ lưỡng rồi hướng ánh mắt trìu mến nhìn Kenoshimi, hỏi:

- Khi nãy con đã nói gì với cô ta? Có nhắc gì về mẹ không?

- Bà ấy hỏi rất nhiều, nhưng cháu đều lờ đi ạ. Cháu chỉ nhờ bà ấy dắt mình đến sảnh tiệc thôi.

-  Phù… thế thì tốt quá rồi. Con tên là gì?

- Là… là Kenoshimi ạ!

- Hầy, không nói luôn cả họ à? Hisakata Kenoshimi đúng không?

   

Hisakata? Là gia đình nào thế nhỉ? Kenoshimi im lặng ngẫm nghĩ, cố gắng rà soát trí nhớ của mình. 

A, phải rồi! Đó là họ của một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng. Hiện giờ đi khắp thành phố này, ở đâu cậu cũng thấy poster của bà ấy.

- Sao im lặng rồi? Không muốn nhận cha sao? Mẹ con vẫn ổn chứ? Sao bà ấy không đi cùng con?

- Người mà ngài nói đến… là cô Hisakata Yumeri sao? 

Taka thở dài, gương mặt cứng rắn vốn có bây giờ lại hiện lên nỗi bi lụy và mất mát vô hình hài nào đó. 

- Tại sao con hỏi như vậy? Thế sợi dây chuyền đó không phải là của cô ấy đưa cho con à? 

- Chủ nhân trước đây cháu không biết là ai, nhưng hiện giờ cháu là chủ của nó. 

- Không đúng! Thế tại sao con lại đến được chỗ này? Con đúng thật là con trai ta, có phải không? Mẹ của con là Yumeri...

   

Không hiểu sao cậu cứ cảm giác như người đàn ông này đang khẩn cầu cậu trả lời rằng “có”... Nhưng nếu như nghi hoặc thì ông ấy sẽ có thể xét nghiệm ADN bất cứ lúc nào mà? 

Cứ thành thật để lấy lòng người khác trước đã rồi tính sau nhỉ Kenoshimi?

- Thật ra cháu không phải là khách mời của buổi hòa nhạc này; cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, tình cờ có được tấm thiệp nên mới ăn liều đến tận đây tìm cơ hội đổi đời. 

Sự thất vọng lúc này đã hiện rõ lên nét mặt của Taka, ông vẫn cố gắng tiếp lời cậu:

- Bây giờ trả lời ta một điều trước đã. Chủ nhân trước đó của sợi dây chuyền, nhóc có quen không?

Có nên nói không nhỉ? Nhưng nếu đây là cha của cô bé ấy thì chẳng phải hai cha con tìm được nhau là điều tốt sao? Kenoshimi theo lẽ đó mà không ngần ngại nói sự thật:

- Một tuần trước, có một bé gái lang thang giữa trời tuyết, tặng cho hai anh em cháu sợi dây chuyền này.

- LANG THANG? Thế đứa bé đâu rồi?! – Taka phản ứng lại dữ dội.

- Cô bé sau khi tặng cháu thứ này thì ngã bệnh, cháu đã mang cô bé về nhà chăm sóc. Nhưng khi cháu ra ngoài một lúc thì đã có người đưa em ấy đi mất. Tấm thiệp đến buổi hòa nhạc cũng là em ấy bỏ quên trong túi áo khoác. – Kenoshimi cố gắng trả lời theo chiều hướng tích cực nhất để phần nào giúp lòng Taka nhẹ đi.

   

Taka buồn bã thở dài, thầm nghĩ đây có lẽ là lý do mà Hisakata Yumeri không đến buổi hòa nhạc hôm nay. Cũng không hẳn, nói đúng hơn là Yumeri không hề muốn đến nên mới ném tấm thiệp mời đáng giá lung tung như vậy…

- Thế sao? Nhưng nhìn nhóc giống ta thật, nên lúc đầu ta cứ khăng khăng đây là con trai ta, haha.

Ông cười trừ - như cố làm phai đi sự bồn chồn đang kéo dài trong lòng.

   

Kenoshimi biết đây là cơ hội ngàn năm nên liền khuỵu gối xuống, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn Taka mà nói:

- Thưa ngài, xin hãy giúp cháu vào giới giải trí! Cháu nhất định sẽ không làm ngài thất vọng! 

Người đàn ông lập tức sững người kinh ngạc khi nhận ra đôi mắt xanh biếc của cậu bé phía trước mình rất đặc biệt. Như bầu trời vô biên… bao hàm vô vạn nhiệt huyết cùng niềm đam mê mãnh liệt. 

- Nhóc, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? 

- Chín tuổi ạ!

Taka lại cười trừ một tiếng. Vậy đây quả thật không phải là con ông rồi, nếu đứa bé còn sống thì bây giờ có lẽ cũng chỉ sáu bảy tuổi hơn, cùng lắm là tám tuổi...

Nhưng đứa nhóc này chỉ mới chín tuổi mà đã có những suy nghĩ chín chắn khác lạ đến thế. Rốt cuộc nó đã trải qua những chuyện kinh khủng gì?

   

- Tại sao nhóc lại chắc chắn như vậy? 

Ánh mắt của Taka bất chợt sập tối, liếc nhìn xuống phía Kenoshimi như thể đang muốn thăm dò tỉ mỉ.

- Nếu ngài không tin, cháu có thể chứng minh năng lực. Cháu tự tin rằng mình có khả năng! Làm ơn ạ, cháu chỉ có mỗi một đứa em trai hiện đang ốm bệnh, người thân khác thì không có. Nếu cứ tiếp tục sống như thế thì sẽ chết mất thôi!

- Hay, hay lắm...

Taka vỗ tay, gật đầu thỏa chí trước câu trả lời của đứa trẻ. Quả thật rất thú vị, một đứa bé chín tuổi dõng dạc khẳng định năng lực của bản thân, nhận thức rõ cảnh sống hiện tại mà dồn hết quyết tâm để phản kháng. 

Ông cũng từng có nhiều dịp tiếp xúc với những đứa trẻ mang danh thần đồng... Song, đây lại là lần đầu tiên ông nhìn thấy một tên nhóc có tư duy và tham vọng lớn như vậy.

Hệt những đóa hoa cúc dại ốm yếu, tuy nhỏ nhoi nhưng vô cùng mạnh mẽ và cứng đầu, luôn muốn vươn lên nghịch cảnh để chứng minh vẻ đẹp của bản thân trước đất trời vô hạn. Cậu chính là đối tượng thích hợp nhất, mạnh mẽ nhất… có thể lăn lộn trong thế giới khắc nghiệt này, nói riêng chính là giới giải trí!

   

- Xin ngài hãy giúp cháu… nể tình cháu đã giúp đỡ con gái ngài, được không ạ?

- Ta nói này, ta đã khẳng định con là con trai ta, thì chỉ có cách sau này thuận theo như vậy.

Nếu không làm thế, Rosemary nhất định sẽ nghi hoặc và điều tra, làm hại đứa con thực sự của Taka.

   

- Nghĩa là… – Kenoshimi ngập ngừng.

Nói như vậy là đồng nghĩa với việc Taka đồng ý để mình trở thành con trai của ông ấy sao? Nhưng bằng cách nào chứ? 

Hàng trăm dấu chấm hỏi hiện lên trong lòng, song Kenoshimi thật ra đang vui sướng đến tận đáy tâm hồn. Niềm vui đó được thể hiện rõ ngay trong giọng điệu hồ hởi của cậu bé:

- Cháu phải làm thế nào ạ?

- Ta hiện tại đang độc thân, cho nên chỉ có cách nhận con làm con nuôi thôi. Nhưng hãy nhớ, việc này không nghĩa với cuộc sống sung sướng, êm đềm. Ngược lại con còn phải khổ luyện, cố gắng, đầy đề phòng để đứng vững trong giới giải trí này. Con hiểu ý ta chứ?

- Vâng! Cháu sẽ cố gắng! Cháu xin thề với trời! Nhưng mà… cháu còn có một đứa em trai nữa ạ… Em ấy cũng có tài năng thiên phú về âm nhạc, đặc biệt là em ấy chơi nhạc cụ rất giỏi!

Kenoshimi ngước nhìn cha nuôi tương lai với ánh mắt tha thiết đầy khẩn cầu.

- Thế thì ngày mai ta sẽ đón thằng bé về Tokyo.

- Cảm… cảm ơn ngài rất nhiều ạ!

Tại sao ông ấy lại tiếp nhận dễ dàng như thế chứ? Kenoshimi không khỏi nảy sinh thắc mắc nhưng lòng cũng dịu nhẹ đi. Bởi vì cậu đã làm được… cậu đã thành công xóa đi cái nghèo đói trong cuộc đời u tối hiện tại!

   

- Nhưng trước tiên hãy tháo sợi dây chuyền này ra. Và nhớ kỹ một điều: đừng nói với ai về chủ nhân trước đó của sợi dây chuyền này. 

Trong suốt cuộc trò chuyện, đây là lần đầu tiên Kenoshimi thấy ông ấy nghiêm túc và căng thẳng đến mức này. Đây là đang đe doạ cậu sao?

- Nếu không thì đứa bé, và cả mẹ nó đều sẽ gặp nguy hiểm, nhớ rồi chứ, con trai?

- Vâng ạ. Con sẽ nhớ!

Thế là hai người họ cùng ngồi với nhau, trò chuyện về xuất thân và cuộc sống hiện tại của Kenoshimi.

Taka còn bật mí thêm rằng nếu lật mặt dây chuyền và nhìn thật kĩ bên dưới thì sẽ thấy cái tên "Ishida Taka" hiện lên. Đến đây, Kenoshimi mới hiểu rằng định mệnh đã sắp đặt sẵn, buộc cậu phải ở bên cạnh người đàn ông này... Cho dù hôm nay cậu không đến buổi hòa nhạc, ừ thì khi phát hiện ra cái họ Ishida thì cậu chắc chắn vẫn phải chạy đến tìm Taka. Hay dù cậu có bán quách sợi dây đó đi, người mua khi để ý đến cái họ Ishida thì sẽ tức tốc mang đến trả cho ông ngay, bởi vì họ biết rõ tiền hậu tạ sẽ gấp cả mấy lần so với tiền mua.

   

Taka sau đó liền lấy ra điện thoại để liên lạc với một người đàn ông. Ông tính toán kỹ lưỡng nhờ người sắp xếp để hai anh em Kenoshimi có thể ổn thỏa trở thành con nuôi hợp pháp của mình.

- Bắt đầu từ tuần sau, con sẽ chính thức có tên là “Ishida Kenoshimi”. Nhưng đã mang họ Ishida, thì sau này ít nhất phải thành công như ta, con hiểu chứ? 

- Con sẽ thành công hơn cả vậy… thưa cha!

Kenoshimi gật đầu, nở một nụ cười đầy tự tin. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận