Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 02: Phía sau ánh hào quang

Độ dài: 3,254 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

- Cái gì mà bảo trọng? Mẹ muốn bỏ chúng ta đi Mỹ luôn à?

Cậu thiếu gia tóc vàng ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, đôi tay run run níu chặt lấy bản soạn nhạc dang dở.

- Anh này, đừng có đần mặt ra nữa! Mẹ có viết là chúng ta sắp được sống yên bình nè.

Cậu em trai cầm lá thư đã mở sẵn đưa cho anh mình, ngây thơ cười tươi rói.

- Đừng có cười nữa. Cái gì mà sống yên bình ở thời điểm này chứ?

Người anh thở dài, tay rất nhanh sau đó liền vứt lá thư xuống bàn - như thể đang ném một mẫu giấy vô dụng vào sọt rác. 

   

Nghĩ sao mà không chán nản được? Mẹ cậu từng là nữ ca sĩ sáng giá trong nước Pháp phồn thịnh, thế mà bây giờ bà lại trở thành một con nghiện cờ bạc, trốn ra nước ngoài biệt tích tận cả năm… Đã vậy, bà ấy còn cứ mãi ca cẩm rằng "các con ở nhà phải chăm chỉ học tập", và giao cho cô giáo nhiệm vụ giám sát họ hằng ngày.

Thật tức chết đi được! Học cái gì mà học hoài vậy chứ! Phải học đến bao giờ thì mới có thể mang mẹ trở về bên cạnh mình đây? 

Rõ ràng mẹ đã bỏ đi... nhưng vẫn muốn ra lệnh cho cậu.

Không... Mẹ cậu không phải là người xấu... Ngày trước là vậy, hiện tại vẫn luôn như vậy. 

Chỉ trách giới giải trí thật khắc nghiệt, đi đến vinh hoa thì vô vàn gian truân, nhưng một phút bất cẩn cũng đủ làm sụp đổ cả một sự nghiệp đã gây dựng biết bao nhiêu năm ròng rã.

Cậu con trai cả tiếp tục buông ra những tiếng thở dài ngán ngẩm. Đúng vậy mà... một khi gánh lấy vở kịch bi hài của đời cũng chính là lúc con người dễ bị gán cho cái mác người xấu nhất. Nhưng mẹ sa đọa với bài bạc như thế cũng thật quá đà rồi! Căn biệt thự khổng lồ này rồi sẽ sớm bị người ta đến xiết nợ. 

   

"Rầm!"

Cánh cửa sắt bỗng mở toang đập mạnh vào tường, tạo nên một âm vang chói tai.

Tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót liên hoàn vọng lại trên nền đất, kéo theo vẻ xám xịt trên gương mặt người phụ nữ trung niên đang hối hả bước đến, hãi hùng gằn giọng:

- Clément! Claude! Chúng ta phải rời khỏi Paris ngay bây giờ!

Cậu anh trai ngạc nhiên, lập tức thắc mắc:

- Tại sao? Mẹ cháu đâu rồi?

- Chị ấy đã bắn chết một nữ ca sĩ đang lưu diễn ở Mỹ, sau đó thì tự tử rồi…

Người phụ nữ tỏ vẻ đau khổ, ngồi gục xuống nền gạch.

- CÁI GÌ?! – Hai cậu bé kinh hãi thốt lên với sắc mặt trắng bệch.

Nói đến “nữ ca sĩ”, chẳng lẽ là một trong những người hại mẹ họ thân bại danh liệt? Nhưng tại sao mẹ lại giết người để rồi nhận lấy kết cục này chứ?

Bà ấy không nghĩ đến họ sao? Họ sẽ phải sống thế nào khi chịu cảnh mất cả cha lẫn mẹ?

Hai anh em tự hỏi vì sao cuộc đời lại nhẫn tâm với mình như vậy. Lớn lên giữa những vụ bê bối của giới giải trí khắc nghiệt, họ vốn dĩ đã bị tách biệt khỏi "tự do"... tuy nhiên, ít ra cũng hãy chừa lại "tình thân" cho họ chứ?

   

- Còn bao nhiêu tài sản, chị nhờ dì đưa hai cháu trốn về quê, rồi bắt đầu cuộc sống mới ở đó… – Người phụ nữ nghẹn ngào tiếp lời với đôi hàng mi ngấn lệ.

- Về Nhật Bản sao? – Cậu anh trai gục mặt hỏi.

- Đúng vậy…

Trở về Nhật thì không có vấn đề gì, vì đó vốn dĩ cũng là quê của cha... Nhưng trở về mà thiếu đi người thân thì còn có ý nghĩa gì nữa? 

Gọi trở về cũng không hẳn, là bỏ chạy thì đúng hơn!

Hai cậu bé trợn mắt, toát mồ hôi không ngừng. Sống mũi và cả cuống họng đều nghẹn lại... Họ chẳng muốn tin vào sự thật kinh hoàng vừa ập đến!

   

- Không thể nào! Mẹ…

Cậu em trai tuyệt vọng gào khóc, như thể đang chịu cơn đau điếng dữ dội từ hàng trăm vết dao cắt sâu hoắm trong từng tấc thịt, lẫn trong tận đáy lòng.

- Claude, mau thu dọn hành lý đi!

Cậu anh cả ruột đau như cắt, song lại không hề để lộ biểu hiện mà chỉ điềm nhiên quay người, cố bước đi vững vàng trên đôi chân run rẩy.

Sao lại không đau được chứ? Đau như muốn chết đi đấy! Nhưng cậu biết đây không phải là lúc để gục ngã. Mẹ cậu dù có quyết định thế nào thì cuối cùng bà chắc chắn vẫn là muốn anh em họ sống! 

Họ phải sống!  Họ vẫn còn rất trẻ… Họ phải cố gắng  chạy khỏi đây rồi sống cho tốt!

- Clément! Sao anh có thể… Sao anh có thể thản nhiên như vậy khi mẹ… 

- Thôi đi Claude! Đây không phải lúc để khóc đâu! Không mau lên thì sẽ có người tới kiếm giết chúng ta đấy! Dọn đồ mau!

   

Người phụ nữ sững người, mặt bất ngờ trơ ra trước phản ứng của cậu anh trai.  Ừ thì cậu ta vốn đã thông minh bẩm sinh... nhưng dù có thế đi chăng nữa, phong thái kiên định này vẫn chẳng ăn khớp nổi với một đứa trẻ tám tuổi, nhất là trong tình cảnh oái ăm như vậy.

Song, rất nhanh chóng thì bà đã diễn lại biểu cảm xót thương giả tạo như thường tình. Có lẽ bà đang nghĩ con nít thì vẫn là con nít, dù gì cả hai "thiếu gia" kia cũng sẽ sớm chết ở vùng đất xa xôi kia mà thôi. Và khối tài sản khổng lồ mà mẹ chúng để lại - sẽ hoàn toàn thuộc về cô em gái duy nhất của bà ấy! Cũng là người sắp sửa “hộ tống” Clément và Claude rời khỏi đây.

   

Năm đó, tuyết cũng rơi trắng xóa một khung trời, thậm chí còn dày đặc hơn. Hai cậu bé bị bỏ lại trong cái heo hút nơi xứ lạ, trơ trọi giữa cái lạnh lẽo của khí trời, của lòng người… 

Nhưng làm sao họ có thể chết dễ như thế được? 

Họ vẫn sống qua trận tuyết khắc nghiệt đó, và năm nay chắc chắn cũng sẽ vậy...

   

- Này, Keno! Anh đang nghĩ cái gì nãy giờ vậy? 

Cậu em trai kéo kéo vai áo của anh mình, vẻ mặt tò mò muốn biết chuyện. 

- Hầy... anh chỉ đang nhớ lại một số chuyện. Em không nhận ra đứa trẻ này rất giống chúng ta của một năm trước à? 

Kenoshimi chán chường đánh một tiếng thở dài. Hơi khói đang lan rộng trong không gian thật chẳng mờ mịt bằng tâm can cậu lúc này. 

- Nhận ra chứ! Chỉ là cô bé khổ hơn thôi, ai lại độc ác bỏ rơi một đứa trẻ ốm yếu như vậy!

Aoki bực tức nói rồi gồng tay đấm khẽ xuống nền đất như muốn giải toả nỗi uất ức.

   

- Cái thị trấn này là nơi chuyên dùng để đem con bỏ chợ à? Ầy, bây giờ chắc bà ta đang sống sung sướng lắm...

Kenoshimi cười nửa miệng, đôi mắt ngập đầy bóng tối... nhưng cậu lại nhanh chóng được xoa dịu bởi lời đáp đầy tích cực của Aoki:

- Thật may mắn là chúng ta thích nghi khá nhanh, nên mới sống tới tận giờ.   

Những cơn gió liên tục ù ù thổi vào bên trong túp lều xập xệ, thật không tin rằng họ đã sống ở cái nơi chật hẹp, mục nát này suốt tận một năm trời. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, có chỗ sống là quá mừng rồi.

   

- Thế chừng nào con bé mới tỉnh? – Kenoshimi thấy không khí hạ xuống nhiều quá nên liền chuyển chủ đề.

- Em thấy tình hình như thế thì tệ lắm… Hay là chúng ta đưa em ấy tới bệnh viện đi?

- Tuyết dày như vậy thì sao mà đi chứ? Đã thế còn không có tiền. 

Lời Kenoshimi nói tuy quá phũ phàng, cơ mà đó lại là sự thật.

- Sợi dây chuyền... – Aoki nhỏ giọng đề nghị, nhưng chưa nói hết thì đã bị anh trai cắt ngang:

- Đó là đồ của con bé, đừng có tự tiện sử dụng.

- Nhưng mà…

 Ánh nhìn khẩn cầu có vẻ không thể lay động được anh trai cậu, biết thế, Aoki chỉ đành gục cái mặt buồn hiu xuống đất mà im lặng ngẫm nghĩ.

   

Được một lúc thì Kenoshimi bỗng bật người dậy, dường như vừa nghĩ ra sáng kiến nào đó:

- Em ở đây trông chừng đi, anh đến đồn cảnh sát nhờ người giúp.

- Đúng đó! Anh mau đi đi!

Cậu giao cho em trai chiếc túi chứa sợi dây chuyền quý giá của Aoi, nghiêm túc dặn dò:

- Nhớ giữ kỹ, khi nào con bé tỉnh thì lấy ra trả lại nó.

Thế là cậu rời đi để Aoki ở lại chăm sóc cô bé.

   

Cho đến một lúc sau, sắc mặt Aoi xanh xao đến đáng sợ; hơi thở của cô rất yếu, gấp gáp lẫn dồn dập...

- Nguy rồi… Chẳng lẽ cô bé đang đói?

Nhận ra mình cần làm gì, Aoki đứng dậy rồi chạy đi xin nước và thức ăn từ những căn nhà đóng kín cửa gần đó.

Những người dân xung quanh tuy không thích bị làm phiền, nhưng nếu chỉ xin một ít đồ lặt vặt thì họ sẽ chẳng nổi nóng đâu... Đổi lại, cậu bé phải kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa giữa cái rét căm căm; nếu bị từ chối thì lại chầu chực từ nhà này sang nhà khác. 

    

Về phía Aoi hiện tại; cô bé vẫn co người chui rúc trong chiếc áo lạnh, nhịp thở không ổn định, miệng thì cứ phát ra mấy tiếng rên rỉ lí nhí. Cứ như đang có một bàn tay thô cứng dữ dằn bóp chặt lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của cô vậy.

“Tìm mọi ngóc ngách đi! Mau lên!”

Tiếng bước chân lạch bạch bỗng vang lên dồn dập từ phía ngoài, kịch liệt hoà vào mấy giọng đàn ông sang sảng đang liên tục kêu la. Trùng hợp lúc đó thì Aoi giật mình mở mắt, bần thần lướt nhìn cảnh vật xung quanh.

- Đây là đâu?

Cô bé hoảng sợ bật dậy, tức khắc cảm thấy đầu đau nhức, choáng váng hệt như vừa nạp vào một chung rượu nặng.

Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi sao? Aoi bàng hoàng cực độ, song theo bản năng sinh tồn mà đứa trẻ vẫn cố gắng đứng lên trên đôi chân khập khiễng.

Thế rồi cô loạng choạng chạy ra bên ngoài trời tuyết mà quên mang theo cả chiếc áo lạnh cứu rét duy nhất.

- Mẹ… Cứu con...

Cô bé cố gắng bước đi bằng đôi chân yếu ớt, vô vọng tìm kiếm dáng hình con người ở xung quanh. Nhưng sương khói cùng tuyết trắng hoàn toàn đã trấn áp cả tầm nhìn của đứa trẻ, dường như khiến cô không còn lại chút phương hướng nào. 

- Hai anh đâu rồi? Cứu...

Gió lạnh thấm vào tận xương tủy, thân thể bé nhỏ ấy lại một lần nữa nằm trơ trọi giữa nền tuyết trắng xóa. Thật may mắn sao... một người đàn ông đã kịp lúc phát hiện ra cô bé.

***

Ba ngày sau, sức khỏe của Aoi đã có những chuyển biến tốt hơn.

Từ từ mở cặp mắt, cô bé tức khắc trở nên kinh sợ khi thấy bà ngoại ngồi trước giường. Bên cạnh bà còn có mẹ và dì, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng đến tột độ.

- Bà! Tại sao bà ở đây?! 

Aoi hoảng sợ tỏ vẻ đề phòng, cả người co rúm lại như một con rùa nhút nhát. 

- Aoi, con đang nói gì vậy? Con đi lạc, làm bà rất hoảng sợ…

Giọng điệu người này có vẻ ôn tồn, song nét mặt hăm he kia thì hoàn toàn trái ngược!

- Bà muốn giết cháu! Bà bỏ Aoi! – Aoi kinh hãi thét lên bằng tất thảy nội lực.

Yumeri – mẹ của Aoi nghe thấy liền sửng sốt:

- Cái gì?! Aoi à, con nói gì cơ?

- Con nhỏ khốn khiếp! Mày đừng có nói bậy!

Bà ngoại định lao đến Aoi thì bị mẹ cô bé ngăn lại.

- Aoi sao lại bị lạc ở thị trấn đó được? Chẳng lẽ con bé tự đi từ Tokyo đến đó một mình sao?!

- Yumeri! Ngay cả cô cũng cãi bà già này? Nếu ta bỏ rồi thì còn tìm nó về làm gì nữa chứ?

- Là vì mẹ biết con bé đã lấy theo sợi dây chuyền đó!

   

Yumeri biết rõ như vậy thì sẽ trái với đạo làm con, nhưng bà phải đứng về lẽ phải - bảo vệ cho cô con gái nhỏ đáng thương! Là con người thì ai cũng phải có giới hạn, giọt nước tồn đọng lâu ngày rồi cũng tràn ly mà thôi!

- Nói chuyện không có lý lẽ! Hôm nay cô định không nhận người mẹ này sao?!

- Dừng lại! –  Bỗng một người phụ nữ xinh đẹp từ góc tường chạy đến xen ngang, bà trừng mắt nhìn bà ngoại của Aoi với đôi đồng tử ngùn ngụt sát khí, dứt khoát một lời:

- Thưa bà, tại sao điều đầu tiên bà nói khi gọi đến không phải là thông báo con bé đi lạc, mà là hỏi chị Yumeri rằng "sao sợi dây chuyền Sapphire trong hộp biến mất rồi?" 

- Lố bịch! Người ngoài như mày có quyền lên tiếng à Hina?! 

Người đàn bà chau mày, khắp người phừng phực toả ra sát khí, tựa hồ muốn xông lên bóp chết đối phương ngay lập tức.

- Mẹ thôi đi! Cô ấy nói không đúng sao?!

Đôi bên căng thẳng trừng mắt nhìn nhau, mặt đối mặt. Dường như không một ai muốn mở miệng thoả hiệp.

   

Phía Aoi nghe thấy tiếng cãi nhau qua lại, lòng vô cùng khó chịu. Người lớn quả thật rất kỳ lạ, toàn nói và làm những chuyện khó hiểu.

Phát hiện thấy biểu hiện chất chồng lo sợ của Aoi, Hina hiểu rằng mình nên đưa cô bé tránh xa cuộc tranh cãi đầy độc tố này.

- Aoi à, dì đưa con ra sân vườn đi dạo nhé, chúng ta mau đi thôi.

Thân thể Aoi run lên bần bật. Những tiếng thét chói tai càng khiến chằng chịt vết thương lòng ấy được phóng đại dữ dội hơn. Trước giờ cô bé luôn được dạy rằng gia đình là điều thiêng liêng nhất, người một nhà phải yêu thương nhau... chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

   

Bên trong phòng chỉ còn lại Yumeri và mẹ mình, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng đến khác thường.

- Ngay từ đầu, con không nên giữ sợi dây chuyền đó... không đúng, ngay từ đầu con không nên sinh đứa cháu nội của bà ta ra!

Người đàn bà đến giờ mới lộ rõ mặt thật, không ngần ngại thốt ra những lời cay đắng mà mình vốn luôn ấp ủ trong lòng.

Yumeri tức giận nhíu mày, gằn giọng chỉ trích: 

- Mẹ à… Aoi là cháu bà ta, không phải cháu của mẹ sao?

- Ta không có ý đó! Ta chỉ muốn bảo vệ sự nghiệp của con!

    

Cô con gái cảm thấy lời biện hộ vừa thật quá hoang đường, vì thế liền lớn tiếng xen ngang:

- Đủ rồi, từ nay Aoi sẽ sống với con! Bao năm qua con tưởng mẹ đã thay đổi... hoá ra mẹ vẫn như vậy… vẫn bị vinh hoa cùng thù hận che mờ cả mắt! Bây giờ không còn là diễn viên… vậy  mà mẹ vẫn còn muốn đóng kịch với cả chính con gái mình sao?!

- Con… con muốn sự nghiệp tan tành à?! Chuyện gì xảy ra khi người ta biết con nhóc đó là một đứa con ngoài giá thú! Nó phải ở đây! Nó không được đi đâu cả!

   

Bà ấy hoảng loạn thét lên như thể sắp bị con gái mình tước đoạt mạng sống... Thật cay nghiệt làm sao, thù hận có thể khiến con người ta thành ra bộ dạng nực cười này ư?

Yumeri cười nhạt, giọng đầy mỉa mai đáp lại:

- Sự nghiệp? Mẹ à, hai từ “sự nghiệp” đó, nếu người ta muốn phá, thì bằng mọi đường đều có cách, chẳng phải mẹ cũng trải qua rồi sao? 

- Im mau Yumeri! Hành động của cô chính là đang mở đường cho kẻ khác đến giết mình! 

- Mẹ nói Aoi là con “ngoài giá thú”, là do ai? Chắc không phải do mẹ đâu nhỉ?

- Yumeri! Đồ bất hiếu! Cô mau quay lại đây! Con nhỏ Aoi là cháu nội của ả đàn bà đó! Đứa con mang dòng máu của gia đình chó má đó vốn dĩ không nên tồn tại!

   

Yumeri như bị đánh cho tê liệt thân thể với lời nguyền rủa độc địa đó. Bà không quay đầu, càng không muốn nhìn mặt người muốn giết chết con gái mình.

Nuốt tiếng thở dài, Yumeri ngậm ngùi buông ra nỗi uất ức:

- Sợi dây chuyền đó… dù có vứt nó đi thì mẹ cũng không thể xoá Aoi khỏi dòng dõi nhà Ishida được đâu! Sự thật sẽ luôn như vậy, Aoi vẫn là con của anh ấy.

Không thể chối được… Yumeri vẫn yêu cha của Aoi, rất nhiều. Nhưng mối duyên này từ lâu đã lỡ đi rồi.

Rồi sẽ có một ngày… khi mọi thứ trở nên tốt đẹp. Đúng lúc, đúng thời điểm, cô bé đáng thương khao khát có cha rồi sẽ có thể gặp lại cha mình. 

Quá khứ đau thương ùa về chỉ khiến người mẹ này càng đau đớn đến cùng cực.

Sáu năm trước, Yumeri bị ép buộc phải tổn thương người mình yêu nhất… Đứa trẻ đáng thương âm thầm chào đời, sống trong lời dối trá cho rằng cha nó đã chết. Sống mà không ai ngoài xã hội biết rằng nó tồn tại, ngay cả cha nó cũng thế...

Nếu có một điều ước… người phụ nữ mang đầy ánh hào quang sân khấu ấy sẽ ước rằng… Giá như ngay từ đầu mình đừng bước chân vào giới giải trí.

Không hẳn… nói đúng hơn là Yumeri bị buộc dấn thân vào giới giải trí.

Một con người làm bằng xương bằng thịt, bỗng lại hóa thành con rối khôi hài phục vụ cho vở kịch của những tham vọng, hận thù, ganh đua vô nghĩa.

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ay, thế là hai ông đó vẫn cầm sợi dây chuyền nhỉ?
Rốt cuộc thì cô bé Aoi kia vẫn chọn theo con đường của bà ngoại và mẹ mình. :((
Xem thêm